RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Cơn bão mùa hè

Chương 14: Trở về (End vol 3)

3 Bình luận - Độ dài: 5,626 từ - Cập nhật:

Tôi ngồi bệt xuống cạnh bên chiếc giường của mình, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước.

Sợ…

Tôi sợ lắm…

Cứ tưởng việc đi thẳng vào vụ nổ ban nãy là thứ điên rồ nhất mà tôi từng nếm phải trong đời, nào ngờ công việc sắp tới nó còn điên khùng hơn như vậy nữa!

Sharon ngồi trên giường, cô ấy đưa tay xuống vuốt nhẹ vào lưng để cho tôi bình tĩnh hơn nhưng dường như việc đó chẳng giúp ích được gì nhiều.

“Nè. Không sao đâu! Cứ bình tĩnh đi! Hít sâu rồi thở ra nào!”

“Vâng.”

Tôi lập tức đưa hai tay lên che miệng mình rồi thở phì phò vào đó. Song, nó cũng chẳng giúp cơn hoảng loạn bên trong khá hơn. Hai mắt của tôi vẫn cứ mở thao láo mà nhìn về khoảng không vô định.

Ấy là sau khi tôi nghe cái bảng kế hoạch điên rồ mà Sharon đề ra.

Chúng tôi đã thoát ra khỏi vụ cháy trước khi cảnh sát đến hiện trường. Chính Sharon cũng nhận định rằng chỉ dựa vào sức của hai người bọn tôi thì không thể nào bê hay phá hủy cái két sắt kia ra ngay tại đó.

Cho nên trên đường đi về nhà, cô ấy đã kể cho tôi nghe về kế hoạch của chiến dịch sắp tới.

“Hung, anh đột nhập vào phòng vật chứng của Sở cảnh sát Srimnet rồi đi cướp đồ trong cái két kia về nhá!”

“Cô nói gì vậy? Tôi nghe không rõ.”

Cứ tưởng bản thân vừa nghe nhầm, tôi ghé sát tai vào miệng của Sharon.

“Tôi nói là, anh vào Sở cảnh sát Srimnet để lấy mấy món đồ kia. Cứ chui vào đó rồi tìm cách cạy cái két kia ra là được rồi.”

Lần này thì rõ rồi.

“Nói thì dễ đó… mà khoan đã…”

Tôi chợt nhớ đến bức mail mình đã xóa lúc còn ở bệnh viện chung với Keth. Nó được gửi đến từ một người tên L từ Sở cảnh sát Srimnet và manh mối từ cái tên viết tắt đó có thể  là Lauren. Nhưng bây giờ điện thoại đã sập nguồn nên tôi không thể mở lên để kiểm tra lại.

“Hình như tôi có nhận được lời mời cùng nói chuyện với Lauren. Cô ta có gửi vài bức mail đến địa chỉ của tôi…”

Có gì nghĩ trong đầu, tôi cứ thế nói nó toẹt ra luôn mà không hề toan tính. Và cái giá phải trả cho sự khờ dại đó là một cú đập mạnh vào lưng từ Sharon, cô ấy vui cười hớn hở:

“Ngon! Tuyệt vời luôn! Đúng là ý trời mà!”

Nhận thấy bản thân đang bị đẩy vào thế khó. Tôi lập tức giãy nảy lên và vô thức lớn giọng:

“Mấy việc đòi hỏi sự liều lĩnh thế này thì tôi không làm nổi đâu! Cô làm đi Sharon, dù gì cô cũng có sẵn kế hoạch trong đầu rồi mà. Chắc chắn sẽ làm nó trơn tru hơn tôi nhiều, đúng không?”

“Vậy là anh không hiểu rồi.” Cô bạn tóc vàng lắc đầu, tay đưa lên phủi lớp bụi than đang bám trên áo. “Cả tôi và JJ đều không làm vụ này được. Vì chúng tôi là dị nhân và Lauren sẽ nhận ra chuyện đó ngay lập tức.”

Rồi… lại chuyên mục “mỗi ngày một điều mới về dị nhân” của Sharon đây mà. Vì không có JJ ở đây để đối chất nên tôi cũng không thể xác định được là con này đang nói thật hay lừa tôi để đẩy cái công việc nguy hiểm này vào nữa.

“Tại sao? Miễn là cô đừng có kích động năng lực rồi đau mắt đỏ thì sẽ không sao đúng không?”

“Nhầm to.” Cô ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi rồi lắc đầu. “Bọn tôi ấy nhé. Có khả năng hay lắm! Chúng tôi luôn nhận ra những dị nhân khác bên cạnh mình. Mà tôi tưởng JJ đã nói chuyện này với anh rồi chứ nhỉ?”

“Có thể…”

Cô ấy không hề nói về chuyện đó. Nhưng tôi dần nhớ lại những lần mình và JJ giáp mặt với bọn dị nhân. Ở Casino và cả ở trụ sở của băng Shojin, cô ấy đều biết về sự xuất hiện của các dị nhân ngay trước và cả khi gặp mặt bọn chúng. Thậm chí đến khi Shin đã ẩn thân kín đáo trên trần nhà, JJ vẫn biết được sự hiện diện của cô ta… qua sát khí.

“Đấy. Chúng tôi luôn nhận diện được nhau qua bất kỳ tình huống nào. Vậy nên anh là người duy nhất phù hợp với công việc này đấy, Yongo. Mà khoan, anh đừng có mở miệng to ra như thế, gió vào trong thì lại đau bụng mất.”

“Phù… Phù…”

Sợ quá!

Tôi đã tự thổi vào tay mình như vậy được gần nửa giờ đồng hồ rồi nhưng tâm trạng lại chẳng khấm khá hơn chút nào.

Đầu tôi bây giờ thì trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì nhiều nữa. Sharon đã cố gắng nói với tôi điều gì đó nhưng những lời của cô ấy nói cứ trôi tuồn tuột từ lỗ tai bên này rồi ra ở đầu bên kia.

Tin tốt duy nhất vào lúc này là Lauren vẫn chưa biết mặt tôi sau vụ đụng độ ở xưởng đóng tàu. Còn việc diễn làm sao để cho cô ta tin tưởng, rồi cho tôi vào trong phòng vật chứng, và sau đó cạy cái két ra, thì Sharon vẫn chưa hướng dẫn cho tôi. Cô ấy chỉ dặn dò vài câu rất có ích như: “Anh mà bị phát hiện là Lauren sẽ đấm chết tươi luôn.”, “Bọn tôi sẽ không vào cứu đâu”,… hay đại loại là những câu kiểu vậy.

Nghe cô ấy nói như vậy, tôi lại càng thở mạnh hơn.

Bất chợt bên ngoài vọng lại tiếng bước chân trên dãy hành lang. Và rồi cánh cửa phòng được mở ra, một người phụ nữ bước vào trong.

“Ồ, anh đây rồi Hung?”

Mandy là người đứng trước. Cô ấy vẫn mặc chiếc áo thun trắng với cái áo khoác da đen hầm hố như mọi khi, và gần nách cặp một chiếc mũ bảo hiểm mô tô. Ngay lập tức, ký ức từ trận chiến tại công trường xây dựng ùa về trong đầu tôi.

“Ai chỉ đường cho em đến đây vậy, Mandy?” Tôi ngửa mặt lên hỏi.

“Kolnis!” Cô ấy lên giọng như muốn khiển trách tôi. “Anh chuyển đến đây mà sao không nói với em. Chúng ta vẫn thường xuyên nhắn tin mà!”

“Anh quên.” Tôi cười xuề xòa xong, rồi gãi đầu. “Điện thoại ban nãy cũng bị sập nguồn nữa.”

Bất chợt, tôi nhìn thấy một bóng người khác đứng sau lưng Mandy.

Cái đuôi ngựa ngắn màu đen giờ đây trông đã rối bù. Dáng vẻ của cô ta loạng choạng như một gã say rượu. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Nó khiến cho bao lo toan trong đầu biến mất, rồi tôi vô thức nở một nụ cười trên môi.

Không suy nghĩ nhiều. Tôi lập tức đứng lên và đi về phía cô ấy, lướt ngang qua cả Mandy rồi trao một cái ôm thật chặt dù người của cô gái kia vẫn đang dính đầy bùn đất.

“Tôi mừng quá! Cuối cùng cô cũng đã về lại đây rồi, JJ.”

Mím chặt đôi môi, tôi đặt mặt của mình lên cổ của cô ấy rồi hít một hơi thật sâu, và tận hưởng nó.

Đúng là JJ đây rồi!

Cô gái của tôi đây rồi! Cái mùi này thì không lầm vào đâu được!

Cô ấy vẫn còn sống.

“Anh không sợ cô ta nhốt chúng ta vào trong cái thế giới kia nữa à?”

Từ phía sau, Sharon lên giọng chế giễu.

“Im đê. Đừng làm gián đoạn giây phút hội ngộ cảm động này. Cô không biết tôi đã vui thế nào khi nhìn thấy JJ quay về đây lành lặn đâu!”

“Uầy, đúng là cái lưỡi của anh không có xương nhỉ… Dẻo phết…”

Về phần JJ thì cô ấy không nói gì cả, nét mặt đờ đẫn như thể vừa bị rút đến cạn kiệt sức lực. Và ngay cả khi tôi đang ôm chặt cô ấy thì JJ vẫn không hề động đậy, cứ như là một con búp bê vậy. Đứng im bất động.

“Sao vậy JJ? Cô đang đói rồi đúng không? Tôi sẽ xuống bếp chuẩn bị chút gì đó cho cô ăn.”

Tôi đang thật sự lo lắng khi nhìn thấy cô bạn mình trong tình trạng tệ như thế này. Có thể đã qua hai ngày dài rồi mà JJ vẫn chưa được ăn uống đầy đủ. Và mọi thứ sẽ trở nên phiền phức nếu như cô ấy lại mất kiểm soát một lần nữa, và làm loạn cái nhà này lên.

Sharon có lẽ cũng đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Cô ta đứng bật dậy từ trên giường, lồm ngồm đi đến chỗ bọn tôi và quan sát vẻ mặt của JJ.

“Không ổn chút nào.” Cô ta lắc đầu, sau đó dùng tay mở to mắt của của JJ ra, cẩn thận nhìn nó. “Cô ta gần hỏng rồi, Yongo à…”

Ngay sau câu nói đó, cả người JJ dần trượt ra khỏi vòng tay tôi, đôi chân cô ta khụy xuống và cả người không còn đứng vững được. Một lần nữa, cô gái ấy lại ngất đi trong tay tôi.

“Cẩn thận!” Mandy hốt hoảng gọi to từ phía sau.

“Không sao đâu. Anh đã giữ chặt được cô ấy rồi.”

Dù đã gặp được JJ nhưng tôi lại không thể nào vui nổi khi nhìn thấy cảnh này. Nó khiến cho tôi nhớ đến lúc cả hai gặp nhau tại một khoảng đen trong “thế giới tâm thức” của cô ấy. Không phải là một người mạnh mẽ và đáng tin cậy nữa, JJ khi ấy trong yếu ớt và mỏng manh như một cô gái bình thường vậy.

Và tôi là người duy nhất mà cô ấy có thể dựa vào.

Tôi đặt JJ trên chiếc giường của mình, đưa tay lên sợi dây buộc tóc trên đầu cô ấy. Ngay sau đó, mái tóc đen mượt kia xõa ra, tràn xuống chiếc gối trắng như một bông hoa thược dược đen nở rộ. Mandy định chạy đến bên cạnh nhưng tôi đã đưa tay ra hiệu cho cô ấy đừng lại gần vì tôi muốn là người chăm sóc cho JJ trước tiên.

Cầm lấy chiếc khăn ướt trên bàn, tôi chầm chậm lau đi những vết bụi bẩn trên gương mặt mỹ miều của cô ấy. JJ không hề động đậy, dù chỉ một chút, điều ấy khiến cho tôi càng thêm lo lắng vì sợ rằng cô ấy sẽ gặp chuyện. Một cách vô thức, tôi đưa tay còn lại lên, chạm vào vết sẹo trên mí mắt của cô ấy.

Nó sâu thật đấy…

Vết lõm ấy tạo ra hai mảng da khác biệt trên đôi mắt của JJ. Và không biết bằng cách nào mà cô ấy lại có thể giữ lại được con mắt phải của mình dù bị rách một vệt sâu đến vậy. Dù đã nhiều lần chạm tay vào người của cô ấy, nhưng đây là lần đầu tôi đặt tay lên vết thẹo này. Cảm xúc có chút hỗn loạn.

Tôi nguyền rủa cái thằng nào đã hủy hoại dung nhan tuyệt đẹp của cô ấy!

Chẳng hiểu tại sao đến bây giờ tôi mới nghĩ đến chuyện đó. Những vết sẹo tạo nên điểm nhấn cho gương mặt của JJ, tại sao tôi đã nghĩ như vậy nhỉ? Chắc khi đó tôi chỉ nhìn chứ chưa thực sự chạm vào chúng cũng như cảm nhận nỗi đau trên cơ thể cô gái này.

Thật khốn nạn. Cả tôi. Cả bọn chúng.

Sợ lắm chứ. Tôi sợ cô ấy sẽ đột ngột tỉnh dậy rồi gây chuyện như lần trước. Nhưng hiện tại, mong muốn được chăm sóc cô gái này đã lấn át nỗi sợ kia.

Và tôi cứ vừa nghĩ, vừa làm như vậy. Chẳng mấy chốc, những vết bẩn trên mặt và cổ của JJ đã được lau sạch, trả lại vẻ đẹp trên làn da trắng muốt, mát lạnh của cô ấy.

Một cách bất chợt, Mandy tiến đến rồi đặt tay lên vai tôi, cô ấy nói bằng giọng nhỏ nhẹ:

“Hung, chúng ta có thể ra ngoài đi bộ rồi nói chuyện một chút được không?”

Tôi đã định lắc đầu từ chối nhưng khi ngước mặt lên và nhìn thấy gương mặt kiên định của em ấy.  Tôi biết chắc rằng Mandy có chuyện quan trọng muốn nói với tôi.

“Sharon. Cô chăm sóc rồi thay đồ cho JJ nhé. Tôi có việc phải ra ngoài một chút rồi.”

Đưa chiếc khăn lau cho cô bạn tóc vàng, tôi định rời đi thì bị cô ta cản lại.

“Này! Tôi không có trách nhiệm đó đâu nhé! Anh đi mà kêu người khác.”

Tôi buông một cái thở dài, sau đó đặt tay lên vai của Sharon. Bây giờ không phải là thời điểm để đôi co với cô ấy nữa:

“Làm ơn!” Bằng tất cả sự thành khẩn, tôi cúi đầu. “Tôi thật sự có chuyện quan trọng.”

Gương mặt cô ấy có chút ngạc nhiên. Và sau đó, dù ánh mắt vẫn còn khá bất mãn nhưng Sharon đã nhận lấy chiếc khăn ướt từ tay tôi, đi đến phía giường bệnh.

Còn tôi và Mandy thì rời khỏi căn phòng. Bước ra ngoài cửa chính, rồi ra khỏi cổng sắt và rảo bước trên con đường vắng từ trên ngọn đồi đi xuống.

Cuộc đi bộ thứ hai trong ngày của tôi với một cô gái, song cảm giác lại hoàn toàn khác hẳn khi tôi đi chung với Sharon. Cảm giác như có chút gì đó khó xử và ngượng ngùng khi tôi đi cạnh Mandy.

Mandy sải bước nhanh hơn tôi, cô ấy vòng hai tay ra sau lưng, vừa đi vừa ngâm nga một khúc nhạc trong miệng. Mặt ngước lên nhìn về phía bầu đầy sao sáng, cô ấy nở một nụ cười mỉm trên môi:

“Đúng là đứng trên đây nhìn bầu trời đẹp ghê ấy!”

“Vậy à.” Tôi khẽ liếc nhìn cô ấy rồi cho hai tay vào túi quần mình. “Ban nãy anh tưởng trời sắp mưa. Nhưng may là không phải vậy.”

“Mà tiếc là Kolnis không có ở nhà. Lúc nãy em gọi thì anh ấy đang làm việc rồi, nếu có ở đây thì chắc bây giờ chúng ta đã mở tiệc rồi.”

Những lời mà thằng Kolnis nói ở Midiv nói bỗng vang trong đầu tôi, nếu bây giờ mà nó nhìn thấy cảnh tôi và Mandy đi chung với nhau chắc sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà mất. Mà cái thằng đó cũng đen đủi thật, bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội ngon ăn để tiếp cận cô gái mà nó thích.

“Mà làm sao em gặp được JJ vậy, Mandy? Vô tình gặp cô ấy trên đường à?”

“Không.” Cô ấy lắc đầu. “Khi nãy em qua nhà trọ của anh thì nhìn thấy cô ấy bên ngoài. Nghe đâu là đã ở đó một ngày một đêm rồi mà không ai nhìn thấy.”

“Vậy à. Cảm ơn em vì đã đưa JJ đến đây nhé. Có vài chuyện xảy ra nên anh và cô ấy đã lạc nhau. Thật sự biết ơn em đấy!”

Tôi cúi đầu, nhìn xuống cái con đường quanh co trước mặt.

Bầu không khí ở trên đồi thông khác nhiều so với lúc ở dưới khu đô thị. Gió thổi nhiều và mạnh hơn, từng cơn gió kéo cho chiếc áo thun của tôi bay phấp phới về phía sau. Mái tóc dài tuyệt đẹp của Mandy cũng tung bay theo trong cơn gió.

Cái đế giày nhựa của của tôi cạ và mặt đường xi măng vang lên những âm thanh “lạo xạo” dưới chân. Xung quanh trên con đường không có nhiều nhà, chỉ còn tiếng kêu râm rang của đám côn trùng trong bụi cây cỏ hòa cùng với gió thổi qua những rặng thông già.

Sau vài phút im lặng, cuối cùng Mandy cũng mở lời trước, câu nói đầu tiên của cô ấy khiến cho tôi sững sờ:

“Em nghĩ mình đã phần nào biết được câu chuyện của Elvins rồi. JJ đã nói chuyện đó với em.”

“Vậy à… Nó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, sao nhìn em căng thẳng vậy Mandy.”

“Chậc, em thấy tức chứ! Tức vì hai người bọn anh đã xem em là người ngoài và không nói gì về nó.”

Cô ấy siết chặt đôi tay lại, đôi môi không còn mỉm cười nữa.

“Tất cả chỉ vì muốn bảo vệ an toàn cho em thôi. Em có biết bọn anh đang phải đối đầu với thứ gì không?”

“Một cơ sở nghiên cứu bí mật của chính phủ, viện MI phải không?”

Trong một thoáng, tôi đã bất ngờ trước câu trả lời ấy của Mandy. Thái độ của em ấy nhanh và dứt khoát như thể muốn áp đảo tôi trong cuộc trò chuyện này.

“Ừ, và đằng sau đó là cả một bộ máy chính phủ, quân đội. Em nghĩ tại sao anh và Elvins lại liều mạng ngăn chuyện đó đến tai em? Nó để đùa à?”

“JJ cũng đã nói với em chuyện đó khi hai người bọn em trên đường đến đây. Cô ấy tuy nhìn mệt mỏi nhưng vẫn có thể nói chuyện bình thường chứ không yếu đến mức đổ gục như ban nãy. Cô ấy nói rằng, mình đã nhớ ra được một vài thứ…”

Câu nói của Mandy như một cái công tắc kích hoạt cho vụ nổ trong đầu tôi. Ngay lập tức, tơi dừng bước và quay sang nắm chặt lấy vai của cô ấy.

Đó là chuyện mà tôi chưa từng biết.

“Cô ấy đã nói với em chuyện gì? Làm ơn hãy nói cho anh biết ngay! Có cái gì kì lạ không?”

Tôi cũng không rõ vì sao mình lại kích động đến như vậy trước câu nói của Mandy. Một phần có lẽ vì tinh thần cũng hơi rệu rã, phần còn lại là tức giận vì người khác lại biết chuyện đó trước mình.

“Anh bỏ tay ra đi Hung! Hơi bị kích động rồi đấy!”

Lời Mandy nói ra đầy tính đe dọa. Cảm giác như nếu tôi không làm theo thì hai cái tay sẽ bị chặt đứt ngay lập tức.

“Xin lỗi… Xin lỗi… Bỏ ra rồi nè!”

“Ngoan. Sau này đừng có làm mấy cái bất ngờ như vậy với em nữa nhá! Mà anh cũng nói đúng, thái độ của JJ có chút khác thường so với mọi khi. Nói sao ta… cảm giác như cô ấy có vẻ chín chắn hơn.”

Tôi lập tức suy nghĩ đến thái độ kì lạ của cô ấy khi hai người bọn tôi gặp nhau ở điểm kết thúc của “thế giới tâm thức”. Đó là một JJ sõi đời và hiểu chuyện hơn rất nhiều so với vẻ trẻ con thường ngày của cô ấy.

Có khi nào… đó mới là tính cách thật sự của cô ấy trước khi bị cái viện kia tẩy não không? Rất có thể nhưng tôi cũng không khẳng định được.

“Cô ấy đã nói với em chuyện gì, Mandy?”

“Nó khá là mơ hồ. Cảm giác như một bệnh nhân bị mắc bệnh mất trí nhớ ấy. JJ đã nói rằng cô ấy không biết mình đang ở đâu và cũng không rõ bản thân cô ấy là thứ gì. Cô ấy nói rằng mình đã sống rất lâu rồi, từng có một cuộc sống viên mãn cho đến khi cái viện chết tiệt kia hủy hoại cuộc đời của cô ấy. Nghe thật kì lạ đúng không?”

Tôi không đáp lại mà chỉ thở dài. Đầu dần xâu chuỗi lại những sự kiện diễn ra trong “thế giới tâm thức”. Tại sao khi ấy lại là Chicago? Tại sao bản tin vào ngày hôm đó lại là vào năm 1970? Có vẻ những thứ đó cũng đã dần giải thích cho câu nói “tôi đã sống rất lâu” của JJ.

Nhưng càng hiểu thêm về cô ấy, tôi lại càng thấy xung quanh JJ là muôn vàn bí ẩn. Và cũng như Cindy đã nói, có lẽ không phải là ngẫu nhiên mà tôi lại gặp được JJ trong cái đêm mưa tầm tã ấy.

“Janes Jones à…” Trong vô thức, tôi đã nói ra một cái tên.

“Vâng?” Mandy đứng bên cạnh tròn mắt nhìn với vẻ ngạc nhiên. “Anh vừa nói gì vậy?”

“Không có gì. Vậy cô ấy có kể gì khác về viện MI cho em nghe không? Kiểu như người đứng đầu hay cách vận hành của bọn họ gì đó?”

“Xem nào.” Mandy gác một tay lên cằm, ra vẻ phân vân. “JJ có nói với em về một loại thuốc gì đó. Đại khái là nếu cô ấy tiếp tục sử dụng nó thì sẽ giữ được mạng sống, tuy nhiên ý thức thì sẽ mất đi vì nó ảnh hưởng khá nhiều đến hệ thần kinh. Rồi cái gì mà một người tên Liu nữa, hình như anh ta khá là quan trọng trong cái viện MI đấy.”

Từ trước đến giờ tôi đã không thể nào tìm thấy bất kì thông tin gì về cái viện chết tiệt kia. Cho dù đã nhờ Simon dùng mọi cách để thâm nhập vào nhưng dường như nó là bất khả thi. Mãi cho đến ngày hôm nay, viên gạch đầu tiên mới xuất hiện. Một người tên Liu.

Được rồi… tôi đã một bước gần hơn với sự thật mà bản thân tìm kiếm suốt bấy lâu nay.

“Rồi còn chuyện gì về cái Viện MI kia nữa không? Làm ơn, anh rất muốn biết.”

“Không… cô ấy không nói gì cả. Hoặc có khi là em đã không để ý khi đang chạy xe. Nhưng JJ có nói rằng cô ấy rất biết ơn anh vì đã giúp mình và cũng nhắn với anh rằng không cần tìm mọi cách để lấy số thuốc kia cho cô ấy đâu.”

“Gì vậy? Đúng là nghe chẳng giống với JJ chút nào. Ha Ha…” Tôi bỗng dưng bật cười thành tiếng, tâm trạng cũng đã khá hơn nhiều.

Suy cho cùng, khoảnh khắc khi tôi gặp được JJ và biết được cô ấy là một dị nhân từ viện MI. Tôi đã biết được rằng chuyến đi tới Srimnet này đã đi đúng hướng. Và cái mục đích ban đầu được đặt ra khi còn ở Việt Nam sẽ không còn là viển vông nữa.

Tôi phải trả được mối thù đó! Một lần và mãi mãi chấm dứt cơn đau trong lòng ngực này.

Để mỗi khi nhớ về chị ấy, tôi sẽ không cố để quên đi nữa.

Rồi bỗng nhiên, gương mặt của Mandy lại có vẻ trầm ngâm. Em ấy dừng bước trước một cây anh đào to, ngước mặt nhìn lên tán cây của nó. Mái tóc dài rũ qua vai, tạo nên một góc nghiêng tuyệt đẹp.

Tán lá cây che cả bầu trời nhưng đâu đó len lỏi xuống những tia sáng từ ánh trăng. Tôi đưa tay lên, cố hứng lấy những tia sáng nhỏ nhoi ấy, nhưng khi cố nắm chặt đôi tay lại thì nó đã chạy thoát ra ngoài.

“Có chuyện gì khác khiến cho em suy nghĩ à, Mandy?”

Em ấy quay mặt sang nhìn khi nghe tôi hỏi, đôi mắt nâu kia như rớm lệ.

“Không. Vài chuyện nhỏ nhặt thôi. Đó là tất cả những gì JJ nói với em rồi. Không có gì khác đâu.”

Tôi gật đầu:

“Vậy em có chuyện gì khác muốn nói không?”

“Không. Nhưng em muốn anh hứa với em một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Cô ấy ngừng lại một lúc, hít một hơi sâu:

“Nếu cái viện MI kia là nguyên nhân của cái chết anh trai em thì hãy để cho em được chiến đấu cùng với anh. Đừng bao giờ xem em như một kẻ ngoài cuộc nữa.”

“Sao mà anh quyết được chuyện đó chứ.” Tôi nhún vai, cười khổ. “Cứ làm những gì em muốn thôi Mandy. Còn bây giờ thì về thôi nào. Anh cũng thấy hơi lạnh rồi đấy.”

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ đứt quãng trên ghế sô-pha ngoài phòng khách. Ngoài chỗ đó ra thì những căn phòng khác đều chưa được trải nệm đàng hoàng.

JJ vẫn nằm trong phòng của tôi, tình hình cô ấy có chút khởi sắc khi đã có thể tự ngồi dậy và uống nước được, nhưng nhìn chung là vẫn chưa đạt được thể trạng khỏe mạnh. Sau cuộc rảo bộ tối hôm qua, Mandy cũng đã lái xe về nhà dù thằng Kolnis đã gọi điện mời ngủ lại. Nhưng tiếc cho thằng đó là ngày mai cô ấy có tiết học sớm trên trường đại học.

Còn tôi thì rảnh rang hơn. Hôm nay chỉ có một tiết buổi chiều mà ông giáo sư cũng vừa mới gửi mail báo nghỉ rồi, thế là tôi có thêm một ngày để nghỉ ngơi tại căn biệt thự xa hoa này…

Nói đùa chứ… hôm nay cũng đã lên kế hoạch hết rồi.

Đêm qua, trước khi đi ngủ thì tôi có gọi cho Wiko để hỏi thăm một số chuyện về Lauren. Tôi cũng nói thẳng với ông ta luôn là mình sắp đi gặp quý cô cục trưởng này nên nhờ ông ấy bày cách để nói chuyện. Nào ngờ, lão chỉ cười cười rồi kêu tôi mua một bịch trà ngon để tặng cho Lauren là sẽ thuận buồm xuôi gió ngay.

Nghe tuy hơi khó tin, nhưng tôi cũng đã nhắn tin cho thằng Kolnis và nhờ nó lấy cho một bịch trà vừa mua trong tiệm tại phố Bunbunra. Cũng thiệt là may, đúng vào bữa đó, sau khi uống thì nó thấy ngon và liền mua luôn vài gói về để pha tại nhà.

Và sáng ra, thứ đầu tiên tôi tìm kiếm là cái túi đựng trà đó. May mà thằng Kolnis đã chu đáo chuẩn bị nó từ sớm. Hắn để nó vào trong một chiếc túi giấy đỏ với viền mạ vàng, nom rất bắt mắt và trang trọng. Dùng nó làm quà biếu, quà tặng thì còn gì bằng nữa.

Bước đầu của việc chuẩn bị đã hoàn tất, đi vào thì chắc là trót lọt rồi đấy, nhưng tôi cần phải nghĩ cách để làm sao đi ra được an toàn khỏi cái Sở cảnh sát đó. Phải đầu xuôi đuôi lọt.

Về mặt giấy tờ thì tôi có thể nhờ Simon giúp nhưng việc in gấp một cái bằng giả vào lúc này thì có phần hơi quá sức với cô ta. Nên hiện tại chỉ còn một cách duy nhất để giúp tôi có thể ra vào thuận lợi trong Sở cảnh sát. Đó là hóa trang.

Giọng nói có thể diễn được, nhưng ngoại hình thì vẫn nên tìm đến chuyên gia. Tôi đâu phải Kent Clarke đâu mà tháo kính ra là thành người khác được!

Để chắc chắn mình có thể về được nhà an toàn, tôi phải tìm đến một chuyên gia hóa trang để tạo ra một thân phận mới.

“Hầy… phải nhờ anh ta thôi…”

Buông một cái thở dài, tôi lấy chiếc điện thoại của mình ra và bấm tìm số điện thoại của người đó. Cũng đã một thời gian rồi tôi chưa nói chuyện với chị ấy.

Sau hai tiếng “tút”, đầu dây bên kia đã bắt máy. Và theo phép lịch sự, tôi phải mở lời trước:

“Chào buổi sáng chị Kelen. Đã lâu ngày rồi không gặp, nhớ chị quá.”

Sau vài ba giây không có tiếng hồi đáp, tôi lại tiếp tục:

“Chị yêu dấu ơi! Còn ở đó không vậy?”

“Không! Mày nghĩ đây là Kelen à? Không! Là tao! Mason!”

“Dạ…”

Giọng của anh Mason vang lên đầy giận dữ ở đầu dây bên kia. Và gần như ngay lập tức, bên đó vang lên tiếng bước chân lụp bụp, sau đó là những tiếng va chạm nhẹ.

“Chào Hung, chị Kelen đây! Xin lỗi, nãy giờ Mason đang cầm điện thoại của chị để chơi game.”

“Dạ. Cho em xin lỗi anh Mason cái nhé. Tại em quen mồm.”

Bình thường tôi và chị Kelen nói chuyện rất vui vẻ với nhau nên đôi khi để ý tuổi tác và thái độ hai bên cũng khá là cởi mở. Nhưng sau vụ lần này, tôi chắc chắn sẽ cẩn thận hơn mỗi khi gọi điện cho chị ấy. Sơ sẩy thì anh Mason lóc da của tôi mất.

“Không sao đâu! Ổng bực vì lỡ trận game thôi, chứ em út mà, ai lại chấp bao giờ.”

Chị Kelen vừa dứt lời thì đằng sau vang lên giọng chửi inh ỏi của anh Mason, đại khái kiểu “Tao chuẩn bị xách súng đến nhà mày hé! Trận game đang căng! Tao chơi hay!”. Người đâu mà tính nóng như lửa vậy.

“Chị cho em gửi lời xin lỗi đến Mason lần nữa nhé! Với em gọi cho chị hôm nay là để…”

“Hóa trang phải không?” Chị Kelen cắt ngang trước khi tôi kịp nói hết câu. “Bình thường em đâu có gọi cho chị đâu. Sao? Nhớ nghề rồi đúng không?”

“Không. Em nhớ chị.”

“Ê Hung… chị đang bật loa ngoài…”

Thế là lại có một vài tiếng ồn nữa vang lên từ đằng sau. Anh Mason đang gào thét điên cuồng bằng những câu từ mà nếu như nó lên radio sẽ chỉ còn tiếng *beep*. Nó thậm chí còn không đủ tiêu chuẩn để cho tôi đem nó lên truyện dù bộ này đã được gắn mác 16+

“Dạ xin lỗi anh Mason một lần nữa. Cái ban nãy là em nói giỡn thôi.”

“Cẩn thận mồm miệng một tí nhá Hung. Dạo này Mason có hơi khó ở, chẳng ai biết ảnh sẽ làm gì nếu bị chọc tức điên lên đâu.”

Tôi nghe thấy tiếng thở dài ở đầu dây bên kia.

“Vâng. Mà đúng là em cần hóa trang thật. Có một vài việc quan trọng cần phải làm nên em muốn nhờ chị giúp.”

Nghề nghiệp chính của chị Kelen và anh Mason không phải là nhân viên bán hàng tạp hóa, cái cửa hàng kia chỉ là vỏ bọc để hai người bọn họ hành nghề khác chứ cũng chẳng có bao nhiêu người ghé đến mua hàng ngoại trừ sinh viên bọn tôi.

Nghề chính của chị Kelen là một chuyên viên trang điểm, hóa trang cho người khác. Chị ấy khá là nổi tiếng trong thế giới ngầm vì có nhiều tên cộm cán đã nhờ vào tài năng của chị ấy mà thoát được những vụ ám sát. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, chị ấy có thể biến đổi nhân dạng của một người đến mức không thể nhận ra, nhưng cái giá của những dịch vụ đó thì không hề rẻ. Và với một người vào ra cả ba tổ chức thế giới ngầm như tôi, việc hóa trang là mang tính sống còn. Nên ngày trước, tôi thường đi đến chỗ của chị Kelen và học nghề ở đó ba, bốn tiếng một tuần. Song, thói quen ấy không còn duy trì thêm nữa vì tôi đã khá thuần thục trong việc tự hóa thân.

Còn anh Mason là một bác sĩ chui. Cái này thì khá là dễ hiểu với một sinh viên Y Khoa nhưng do tôi chưa bao giờ đi đến phòng mạch của anh ta nên không đánh giá được gì. Trước giờ mà có bệnh thì tôi toàn đi vào bệnh viện trong trường đại học vì sinh viên sẽ được hưởng ưu đãi trong đó.

Mà nói đi cũng phải nói lại, tuy khá tự tin vào khả năng hóa thân của mình nhưng trong những vụ khó khăn như thế này, tôi vẫn phải cần sự trợ giúp của Kelen vì không có đủ dụng cụ cần thiết để hóa trang. Và trên hết, trình độ của chị Kelen hoàn toàn vượt bậc hơn tôi.

“Được thôi em.” Tiếng chị ấy cười khúc khích qua điện thoại. “Có gì qua đây chị làm cho. Dạo này cũng vắng khách nên rảnh, hôm nay thì từ 9 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi nha. Em qua lúc nào cũng được.”

“Vâng. Em cảm ơn.”

“Okay. Vậy chút nữa gặp nhé em yêu.”, “... thằng khốn!”

Rụp.

Bên kia đã cúp máy. Tôi cầm chiếc điện thoại lên nhìn rồi trầm ngâm một hồi lâu.

Trước đó, tôi có nghe thấy giọng anh Mason chen vào giữa khi chị Kelen đang chào tạm biệt. Xem chừng anh ấy cũng muốn đập cho tôi một trận lắm rồi. Chuyến đi đến tiệm tạp hóa lần này lành ít dữ nhiều rồi!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tks Tác!
Thật năng suất! nhưng sủi giữa cuộc chiến thế này liệu gấp quá hem ( 'v')>b
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vol 4 vẫn chung arc thoi :>
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời