Những tiếng rền vang cùng các cột nước cao chỉ cách mạn của ụ nổi chừng vài mươi mét. Nước biển cũng từ đó tỏa ra xung quanh mà xối xuống như cơn mưa rào đầu hạ một vị mặt chát của biển. Trên ụ nổi lúc này mấy chục con người chạy toán loạn, đâu đó xen lẫn tiếng quát tháo chửi rủa. Khung cảnh hỗn loạn ngổn ngang những vật dụng bếp núc, than củi và chai lọ vỡ do có người hoảng quá mà chạy làm đổ. Những mảnh than hồng trong mấy cái lò nướng bị nước biển trút vào tạo ra những tiếng xì xèo khó chịu.
Trong hoàn cảnh này chỉ có vài người giữ được bình tĩnh để không nháo nhào như số đông còn lại. Tiếng quát tháo của lão Joe cuối cùng cũng làm vài gã thợ bớt hoảng loạn mà nhanh chóng kéo mấy người còn sợ tới mức co rúm giữa sàn vào bên trong. Còn Jade thì không nghĩ ngợi gì xông tới chỗ Taenya đang đứng nhìn trân trân vào con tàu thủ phạm gây ra cảnh hỗn loạn này ở phía xa. Ánh mắt cô đang hằn lên ánh nhìn đầy hờn giận lẫn bất lực.
- Đứng trơ ra đó làm gì? Nấp mau!
Chẳng cần để đối phương phản ứng, Jade túm lấy cánh tay cô nàng bán elf mà kéo cô xuống khỏi cái sân khấu dựng tạm.
—
- Trước ta không muốn tò mò nhưng giờ không biết là không được rồi.
Bầu không khí im lặng nặng nề trong căn phòng nhỏ bị cái giọng âm vang của lão Joe cắt ngang. Nghe thế thì những người còn lại trong phòng cũng nhìn về Jade.
Cậu đảo mắt một lượt khắp phòng để đón lấy những ánh nhìn đầy vẻ lo lắng lẫn trách móc. Trong góc phòng, lọt vào mắt Jade là hình ảnh cô gái đang ngồi ôm gối, mái tóc nâu đỏ kia có rũ xuống cũng khó mà che được vẻ mặt rầu rĩ. Thôi thì tới mức này thì cũng chẳng thể che giấu được. Thế là từng chuyện được cậu kể ra, chuyện Taenya liên quan tới những kẻ ngoài kia ra sao lẫn chuyện cậu nhận lời giúp cô trốn thoát.
Vừa dứt lời kể, như không để người khác kịp nghĩ ngợi thì gã Mutt liền nói luôn.
- Vậy giờ tính thế nào? Bọn chúng muốn đòi người kìa.
Chỉ có sự im lặng lại thay cho câu trả lời.
Jade chẳng cần nhìn cũng thừa hiểu mọi người ở đây đang chờ câu trả lời của cậu. Và cũng chẳng khó để biết rằng lựa chọn dễ dàng đang được phần đông những kẻ ở đây chờ cậu nói ra. Chẳng nói đâu xa, một phần trong Jade cũng đang thôi thúc chọn cái hướng đi dễ dàng đấy.
Giao Taenya cho chúng.
Chợt cậu nhận ra cái ánh mắt đượm buồn, chỉ còn sự cam chịu đang nhìn lấy mình. Như thể chủ nhân của ánh mắt đó cũng đã sẵn sàng chấp nhận quyết định mà cậu sắp nói ra.
“Vậy thì cũng đành chịu thôi.”
Cậu nghĩ thế.
Nhưng sao mà khó nói ra như vậy? Chỉ là một lời xác nhận thôi mà?
Có thứ gì đó khiến Jade vẫn chần chừ.
Uy tín ư? Không phải, cậu chỉ là một tay chủ tàu còn chưa được sờ vào bánh lái.
Lòng trắc ẩn sao? Thôi nào, có là nói đùa thì cũng nhạt lắm.
Vậy là sự tự trọng? Thứ đầu tiên cậu từ bỏ khi làm cái nghề scavenger.
Thế thì tại sao?
Đó chính là thứ đã khiến cậu đủ quyết tâm để bỏ nhà ra đi bôn ba tứ xứ, cũng chính là điểm chung duy nhất về tính cách giữa Jade và cha cậu.
Là sự ương ngạnh tới bất kham. Loại cứng đầu cứng cổ càng bắt ép càng không chịu nhún nhường.
- Tôi không thỏa hiệp với thứ đánh thuê ngoài kia.
Jade gằn giọng buông ra từng chữ rõ ràng.
Sau vài giây bất thần kinh ngạc, đám đông thợ máy chuyển sang thịnh nộ. Tiếng quát tháo chửi rủa rằng cậu tính hại chết hết người trên ụ nổi hay sao, có kẻ quá khích còn định giơ nắm đấm định sấn tới cậu.
Jade đã dự liệu nếu cậu quyết định không giao cô gái bán elf ra thì chuyện sẽ diễn biến như thế này. Ích kỷ cho bản thân cũng là điều dễ hiểu. Mà lựa chọn như thế cũng đã chính là sự ích kỷ của Jade đó thôi. Cậu nhanh chóng lao tới đứng che chắn cho cô gái tóc nâu đỏ còn ngồi tại góc phòng trước sự hung bạo dâng trào của toán thợ thuyền.
Vài gã có ý định xông tới dùng nắm đấm để giải quyết thì hốt hoảng bật ngược về sau. Nguyên nhân chính là họng súng đen ngòm trong tay Jade đang chĩa về hướng chúng. Jade đứng đó tư thế vững chắc, tay phải giơ cao khẩu súng ngắn, tay trái đặt vào thắt lưng nơi treo những ổ đạn thay thế. Ngón trỏ đè chặt lên cò súng đến mức chỉ cần thêm một chút lực nữa thôi là đủ để giải phóng cơ cấu khai hỏa.
Ánh mắt cậu lúc này sắc lẹm không chút cảm xúc như thể chỉ cần lia qua cũng đủ để cắt nát bất kỳ ý định liều lĩnh nào. Nhiệt độ trong phòng như thể tụt xuống độ âm, chỉ còn lại những tiếng nói run rẩy sợ hãi.
- Tên đó… Có súng!
Cuộc đời đúng là hay trêu đùa người ta. Kể từ khi giết một mạng người thì lần lượt những tình huống thế này cứ diễn ra, cứ như có thế lực nào đó đang dàn dựng để thôi thúc Jade hãy giết nhiều thêm nữa.
- Tại sao?
Giọng nói thảng thốt cất lên từ phía sau. Là Taenya. Cô muốn hỏi rằng tại sao cậu lại làm đến mức này để ngăn cô lọt vào tay kẻ từng là đồng hữu của cô ngoài kia. Nhưng rốt cuộc cô chỉ có thể hỏi ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi là “Tại sao” mà thôi.
Không hề có lời đáp lại nhưng từ bóng lưng không quá rộng trước mặt cô một chút hy vọng không biết từ đâu lại âm ỉ lại cháy lên. Taenya nửa muốn cự tuyệt nửa lại muốn bấu víu lấy chút hy vọng vừa nhen nhóm đó. Rồi cô nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại rồi thở dài.
- Chẳng còn cách nào đâu…
- Cô trật tự chút đi.
Jade lúc này gắt giọng cắt lời ra vẻ chẳng muốn nghe thêm.
Giọng nói cau có khó chịu đó gạt phăng lời cô chuẩn bị nói ra như thể đó chẳng đáng để tâm. Cảm thấy bản thân bỗng trở nên không thể làm gì, mà lời nói cũng chẳng khiến ai để tâm khiến cô thấy bản thân như trở về giống trước kia. Một tồn tại thừa thãi được để trong góc nhà, ai thích làm gì thì làm.
Bỗng có đôi bàn tay nhỏ nhắn từ đâu ôm lấy kéo Taenya ra khỏi luồng suy nghĩ tiêu cực. Người con gái vóc người nhỏ nhắn có mái tóc bạch kim cùng cặp mắt hồng ngọc đang nhìn cô đầy lo lắng.
- Elsa?
- Mãnh mẽ lên!
Chỉ là một lời động viên sáo rỗng nhưng lại khiến Taenya rộn ràng trong lòng. Thì ra đây chính là cảm giác khi có người bên cạnh ủng hộ giúp đỡ dù là lúc hiểm nguy nhất. Quàng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của người sát bên, từng dòng lệ ấm nóng trào ra từ khóe mắt tưởng như đã khô cạn từ rất lâu rồi. Cô thầm tự nhủ và ghi nhớ cảm xúc này vào sâu trong tiềm thức.
Vì hoàn cảnh có chút giống nhau mà hai người trở thành bạn bè. Nhưng giờ đây đối với cô Elsa không chỉ là một người bạn bình thường nữa. Nhận lấy hơi ấm và sự động viên từ người bạn đặc biệt này, một chút sức sống đã trở lại trong người Taenya. Rồi cô ngước nhìn thân ảnh người đàn ông đang đứng kia như thể bức tường thành vững chắc. Một quyết định được Taenya đưa ra.
Cô sẽ học hỏi một chút từ sự cứng đầu từ người con trai kia.
- Thật chẳng ra làm sao!
Tiếng quát vang như thể sư tử gầm làm đám thợ co rúm lại. Chủ nhân của chất giọng đó chả ai ngoài lão Joe, người sừng sững bước tới chắn ngang họng súng của Jade và đám người kia.
- Lúc này mà còn bày trò đấu đá lục đục. Lũ ngu!
Như thể oan ức trước lời nói của lão già gân, đám thợ liền lao nhao phản bác.
- Có chắc là giao người thì chúng sẽ giữ lời?
Câu hỏi với chất giọng đặc trưng đều đều ít cảm xúc đều đặn vang lên chỉ âm lượng vừa phải nhưng khiến cả đám người phải im bặt. Cái thân hình cao lêu nghêu lững thững từng bước, gã đẩy nhẹ gọng kính dày khiến nó nhích lên được vài giây rồi lại xệ xuống giữa sống mũi như cũ vì nặng.
- Hành vi bắn đạn pháo đe dọa bắt người kia là tội bắt cóc. Công ty South Sea chúng ta không phải loại vô danh. Bằng chứng đầy đủ nếu kiện ra thì bồi thường bao nhiêu, rồi tù tội bao người? Suy tính sơ qua thôi thì cho dù có đòi được mười đứa elf thì cũng chả đủ bù lỗ.
Đúng như lời gã Mutt nói. Ụ tàu này hiện đang di chuyển trên chuyến hàng hải chính, dù đang là mùa biển lạnh vắng vẻ nhưng hành động cướp người liều lĩnh như thế không phải đơn giản. Giả như có được người thì sau đó chờ hầu tòa bồi thường rồi rũ tù. Hiệp đoàn đánh thuê Green Wolf dù gì cũng là một tổ chức đánh thuê có đăng ký hành nghề hẳn hoi. Chắc chắn một điều là Taenya chẳng đáng giá đến thế.
Chiếu theo luật biển của Liên bang Atlantic thì chưa cần tính tới bồi thường thiệt hại vật chất tinh thần, chỉ đóng phạt Liên bang đã có thể lên tới hàng trăm triệu. Khoảng bồi thường tinh thần công ty South Sea đưa ra có thể lên tới chục triệu nữa. Cho dù bòn rút thế nào thì Taenya cũng chẳng thể nào kiếm ra nổi con số đó. Mà dễ gì có thể giữ được người, cho dù chỉ là bán elf nhưng hiệp định ngừng chiến năm xưa vẫn đảm bảo sự tự do cho cô.
Tính cả chì lẫn chài đều mất thì hành động đòi cướp người thực sự chẳng có chút hợp lý nào. Trừ khi…
- Chúng định sẽ giết người diệt khẩu?
Jade thốt lên như thể không tin được.
- Đấy là cách giải thích hợp lý nhất. Chỉ cần chúng dàn dựng giống như có một vụ cướp biển thôi.
Nghe Mutt nói thế đám đông lại bắt đầu nhốn nháo. Lão Joe thấy thế thì gầm lên bực tức.
- Thật chẳng được tích sự gì.
Nói thẳng ra thế rồi lão cho người đuổi hết đám thợ thầy phiền nhiễu ra ngoài chỉ giữ lại vài người được việc theo ý lão.
Đặt khấu súng ngắn vào bao, Jade lúc này mở lời đầy khó xử
- Không ngờ lại kéo mọi người vào chuyện như thế này.
Quả thật chuyện cho Taenya trốn theo ra tới đây tất cả là kế hoạch của cậu. Chỉ là không ngờ bằng cách nào đó mà chúng có thể lần ra mà theo tới đây. Lẽ ra cậu đã phải nghi ngờ khi bị đám cướp biển tấn công nhưng thay vào đó Jade chỉ chủ quan cho rằng có sự trùng hợp và cho rằng chuyện đã được giải quyết khi đám cướp đó bị xử lý. Cậu chau mày nhăn nhó suy nghĩ cách nào mà chúng có thể theo dấu tới đây.
Như có cùng suy nghĩ với cậu, Taenya cũng buột miệng hỏi.
- Sao chúng biết mà theo chúng ta tới đây?
Như chẳng hề cần suy nghĩ Mutt chỉ cười nhẹ rồi đáp bằng cái giọng dễ khiến người ta khó chịu của gã.
- Ngoài cái thẻ vip A.U.B ra thì còn cái gì khác nữa hả.
Jade giao dịch khi kí kết hợp đồng từ tài khoản cá nhân lẫn số tiền từ cái thẻ A.U.B. Mutt suy luận từ cách thức hoạt động của cái thẻ A.U.B từ đó phỏng đoán cách đối phương theo vết hai người. Gã ta từ tốn giải thích.
- Mỗi khi phát sinh giao dịch thì ngân hàng sẽ nhận được yêu cầu từ thẻ. Giao dịch theo số tài khoản hay dùng cái thẻ vip đó thì vị trí giao dịch sẽ được ghi nhận và chuyển về ngân hàng, chỉ cần có tay trong quen biết thì lấy được vị trí giao dịch không phải là khó.
- Khi có được vị trí giao dịch rồi đối chiếu với dịch vụ hàng hải trực tuyến sẽ dễ dàng nắm bắt được phương tiện nào để từ đó theo vết. Cái ụ nổi này đương nhiên luôn công khai vị trí hải hành trên hệ thống trực tuyến. Chết tiệt thật!
Jade tiếp lời suy luận rồi chửi rủa. Có thế mà cậu lại không hề nghĩ tới. Chính cái thẻ A.U.B là nguyên nhân.
Đứng bên, Taenya còn tiu nghỉu chưa hiểu gì vì không rõ cách thức hoạt động của ngân hàng. Nhưng nghe tới cái thẻ của mình là nguyên nhân khiến cô thất thần.
- Vậy là tiến thoái lưỡng nan rồi. Giao người hay không cũng chẳng ổn.
Lão Joe thở dài. Nhưng không quá lâu thì lão lại cười to.
- Nhưng ta thích cái kiểu “trái gió” của cậu đấy. Rất bản lĩnh! Haha.
- Cười cái gì? Hiện tại tính mạng chúng ta đang đếm ngược đấy.
Gã Mutt chêm lời cắt ngang điệu cười của lão già và nó thực sự hiệu quả.
- Chúng ta trước mắt không giao người thì vẫn ổn. Chúng sẽ không dám tấn công vì mục tiêu của chúng là Taenya.
Jade phân tích như thế khiến mọi người gật gù đồng ý. Trừ một người.
- Nhưng không lâu đâu.
Mọi người ngạc nhiên khi chủ nhân giọng nói đó chính là Elsa. Như hiểu ý mà chẳng chờ được hỏi, cô nói.
- Chắc chắn chúng đã tính tới chuyện chúng ta giữ người để kéo dài thời gian. Giả sử chúng ta gọi tiếp viện tới, quân đội, hải cảnh gì đó thì chúng chịu thua sao? Nhất định chúng sẽ sớm hành động thôi.
Mọi người nghe vậy đều phải gật đầu trước suy nghĩ của cô gái. Jade vốn xem nhẹ xuất thân của Elsa và chẳng suy nghĩ nhiều về cô gái này. Câu chuyện cô kể thì cậu cũng kiểu nửa tín nửa ngờ. Nhưng một cựu quân nhân như cô ít nhiều cũng có những suy luận mang tính chiến thuật thế này.
- Không thể bắn phá được chúng ta thì chúng có thể làm gì nhỉ?
Lão Joe khoanh tay gãi cái chòm râu của mình ra vẻ suy nghĩ gì đó. Jade cũng theo đó mà nghĩ ngợi một hồi. Rồi sự kiện trên con tàu cánh ngầm Senko ùa về khiến cả hai như đồng thanh.
- Chúng sẽ đổ bộ lên đây bắt người!
Mọi người ở đây kể cả hai kẻ vừa nói cả thảy đều tối sầm mặt lại. Riêng phần Jade, cậu vô thức đưa tay nắm chặt khẩu súng nơi thắt lưng.
1 Bình luận