Ánh trăng bị mây dày che mờ, trời cũng vì thế mà chẳng có lấy một gợn sao. Không gian tối mù đó khiến nước biển đen đặc như mực viết. Thấp thoáng trong làn nước mặn đặc quánh màu đen là hơn hai mươi cái đầu ngụp lặn. Bão biển gần kề khiến vùng nước động không nhẹ khiến đám người nhái đang đeo trên người chục cân giáp trụ lẫn súng đạn gặp khó khăn không ít để bơi tới cái ụ nổi O'courseImEvil.
Không ngoài dự đoán của Jade, đám người này chính là lực lượng đổ bộ của Hiệp đoàn đánh thuê Green Wolf với mục đích chính là bắt người. Mệnh lệnh bọn chúng nhận được chỉ đơn giản là bắt lấy một nữ bán elf và khử sạch nhân chứng. Vốn không lạ với những nhiệm vụ bắt giết nhưng lần này chúng lại đi tấn công vào tài sản của một công ty có không ít máu mặt là South Sea.
Chỉ huy của đội người nhái này là một tay đầy kinh nghiệm chinh chiến, người ta gọi gã là Scar vì vết sẹo cắt xéo miệng. Vốn là kẻ khôn ngoan và gã cũng ý thức được chuyện lần này có gì đó không đúng lắm nhưng bản thân hắn thì vẫn phải tuân lệnh cấp trên. Gạt suy nghĩ qua một bên, gã ta dùng tay làm vài động tác ra lệnh cho thuộc cấp ngay khi vừa từ dưới biển leo lên ụ. Vài tên cẩn trọng cảnh giới lia họng súng khắp hướng để canh chừng cho đồng đội tháo thiết bị lặn, những kẻ đã tháo thiết bị xong lại cảnh giới cho những tên khác. Thao tác nhanh chóng, gãy gọn chứng tỏ cho sự chuyên nghiệp của chúng.
Không nói với nhau lời nào, cả toán chia ra làm ba nhóm rồi bắt đầu hành động riêng biệt với mục tiêu là hai nhóm đánh chiếm cùng lúc hai thượng tầng của ụ nổi, nhóm còn lại sẽ ở ngoài chặn đường chạy thoát của người bên trong. Trời bắt đầu nổi gió mạnh kéo theo những giọt mưa lấm tấm đổ xuống ngày càng nặng hạt, ánh chớp phía xa đôi khi chói lòa khung cảnh rồi vụt tắt. Âm thanh rì rào của vô số giọt nước đập vào kim loại lấp kín không gian.
Hai toán lính đánh thuê đồng loạt xông vào bên trong hai thượng tầng. Vang lên trong không gian chỉ có những tiếng đế giày gõ lộp cộp xuống sàn kim loại hòa lẫn âm thanh rì rào của nước mưa từ bên ngoài. Những ánh đèn điện mờ mờ thắp sáng các phòng và trên từng dãy hành làng là ánh sáng vàng vọt. Trái ngược với những gì chúng dự đoán, bên trong chẳng có lấy một bóng người khiến những kẻ xâm nhập có cảm giác như chúng đang trên một con tàu ma. Ánh sáng đèn flash cường độ cao gắn trên súng lia qua lia lại trong cái không gian trầm lặng mà chẳng tìm kiếm được gì.
Dù cảm thấy kỳ lạ nhưng chúng vẫn theo kế hoạch mà nhanh chóng lục soát từng phòng rồi bước lên tầng cao hơn. Cứ thế cho gần đến tầng trên cùng. Có thể là người trên ụ nổi tập trung hết ở tầng trên, mà thế thì càng tiện cho chúng.
Gã Scar đứng ở ngoài sau khi nghe thuộc cấp bên trong báo cáo lại tình hình thì thầm nghĩ vậy. Tuy nhiên một luồng cảm giác bất an kỳ lạ cứ phảng phất trong suy nghĩ của hắn. Cho dù mục tiêu lần này cũng chỉ là một cái ụ nổi bình thường và chính mắt gã cũng thấy sự hỗn loạn ban chiều khi mấy quả đạn pháo dội xuống biển chứng tỏ trên đây cũng toàn thường dân không quen mùi thuốc súng. Đó là chưa kể cấp trên của gã cũng chẳng mảy may nghĩ tới tình huống có phản kháng. Cùng lắm thì trên ụ có vài khẩu súng phòng cướp là cùng, có nghĩ kiểu gì cũng không nặn ra được sự nguy hiểm nào.
Gã cố đè cái cảm giác bất an xuống để tiếp tục công việc của mình.
Cơn mưa đang dần trút xuống những hạt nước đủ để khiến người ta cảm thấy ran rát và những cơn gió lùa liên tục quét mạnh qua da mặt khiến gã ta bất giác rùng mình. Hắn ta đâu biết rằng ngay chính lúc này tình thế đang xoay chuyển vượt ra ngoài nhận thức của hắn.
—
Nép người trong khoảng không nhỏ hẹp chỉ có chút ánh sáng đèn led từ cái điều khiển trên tay, Jade tập trung nhìn vào cái chốt đỏ ngay giữa cái điều khiển. Ngồi bên cậu là cô gái nửa dòng máu elf cũng giữ trong tay một cái điều khiển y hệt cái của Jade. Đôi mắt màu lục bảo hướng ánh nhìn vào cậu rồi cô khẽ nói.
- Tôi lại nhớ tới cái lúc mà chúng ta ở trên cái tàu cánh ngầm.
Taenya đang nhắc lại thời khắc hai người ngồi nép một góc trên thuyền căng thẳng chờ tên cướp biển bước vào tầm bắn. Jade bất chợt nhớ lại khung cảnh khi đó, đúng là rất tương đồng với tình cảnh lúc này. Chỉ khác ở chỗ đối phương thay vì một tên cướp biển bất cẩn thì lần này là một toán lính đánh thuê tinh nhuệ.
Nghĩ thế Jade chỉ cười nhạt mà đáp lại.
- Cô nghĩ lần này có may mắn như khi đó?
Đôi mày của cô nhíu lại.
- Tại sao phải nghĩ chứ?
Không đợi cậu trả lời, cô gái bán elf tiếp tục với giọng hờ hững.
- Có nghĩ cũng được gì đâu.
Đây không phải là một lời bắt bẻ hay lên lớp mà là lời trải lòng của một người từng trải.
Cô đã từng suy nghĩ rất nhiều. Cả một tuổi thơ cô có thật nhiều thời gian trong căng phòng trống rỗng để suy nghĩ. Cô cũng suy nghĩ rất nhiều khi lưu lạc đến vùng đất con người. Và cái nghề lính đánh thuê cũng khiến cô phải suy nghĩ nhiều. Ngay cả những lúc nguy hiểm cận kề, khi ở trước một trận đánh hoặc những lúc kẻ địch từng bước tiến đến gần, cô đã suy nghĩ đã lo lắng đắm chìm vào kết quả không thể biết trước như Jade hiện tại.
Nhưng để được gì ngoài tác dụng khiến tinh thần vốn mỏi mệt càng thêm rệu rã?
- Cô không thấy lo hay sao?
- Sao không? Nhưng quen rồi.
- Đúng là dân chuyên có khác.
Taenya chẳng thèm phản ứng với câu nói có ý móc máy của Jade. Cô chỉ lẳng lặng lật nhẹ tấm bạt lên để nhìn ra ngoài màn mưa.
Chỗ của hai người lúc này không đâu khác là điểm cao nhất trên thượng tầng con tàu Wichita, ở ngay dưới cụm ăng ten phức hợp. Mặt phẳng chỉ đủ để hai người ngồi bám vào chân cột ăng ten giữa nền trời mưa giông. Nếu không có hai cái cần cẩu cao lớn ở hai bên ụ tàu thì cái cột ăng ten ngay phía trên sẽ là một cái cột thu lôi hoàn hảo mà một phát sấm giật sẽ khiến cả hai người thành hai tảng thịt nướng. Ngăn cách giữa hai người và cơn mưa là tấm vải bạt tối màu mà Jade đang dùng tay giữ chắc để không bị gió cuốn đi.
Jade và Taenya tại sao phải leo lên đây, nơi gió mưa sấm chớp này? Tất nhiên không phải để trốn càng không phải vì một phút giây ngẫu hứng. Nguyên do là trên này là nơi duy nhất có thể quan sát hai cái bẫy giăng sẵn mà đám lính đánh thuê đang vô thức lại gần.
Không để Jade lo lắng chờ đợi quá lâu, trong dãy hành lang cao nhất trong thượng tầng phía bên cậu đang quan sát chợt có những ánh đèn flash sáng trưng soi rọi kèm theo là những bóng người cẩn trọng từng bước tiền vào căn phòng cuối cùng. Gần như đồng thời phía thượng tầng bên Taenya cũng có một nhóm người soi đèn tiến lên. Cấu trúc hai dãy thượng tầng trên cái ụ này gần như tương đồng nhau nên hai nhóm lính gần như đồng thời tiến tới tầng cao cũng nằm trong tính toán.
Để đề phòng những tình huống cướp biển tấn công, người ta thường thiết kế những phòng riêng biệt có cửa được gia cố chắc chắn và dự trữ nước uống, thực phẩm đủ dùng hơn tuần. Thuyền viên nấp trong phòng chờ lực lượng giải cứu, tránh để bản thân bị bắt làm con tin. Trong trường hợp này chính là căn phòng cuối cùng ở tầng cao nhất ở mỗi bên thượng tầng của ụ tàu.
Đinh ninh rằng mục tiêu ở phía bên kia cánh cửa cường lực bằng thép dày chỉ có thể mở một chiều, hai toán lính bắt đầu phá cửa. Chúng đã dự tính từ trước tình huống này trong kế hoạch. Cánh cửa cường lực có cấu trúc chống bị cưa và có thể chịu được cả chất nổ. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bọn lính đánh thuê đã chuẩn bị sẵn những cái đèn xì đặc biệt.
Đèn xì thông thường dùng hỗn hợp khí oxi - axetilen làm nhiên liệu tạo ra ngọn lửa 3000 độ C. Với cấu trúc thép đủ dày thì cánh cửa sẽ nhanh chóng tản nhiệt từ vết cắt đều ra toàn khối khiến nhiệt độ không thể tập trung nung chảy một điểm. Nhưng với loại đèn xì dùng nhiên liệu đặc biệt thì nhiệt độ có thể lên đến 4500 độ C khiến cánh cửa khó mà chống chịu được.
Điểm yếu duy nhất là lượng nhiên liệu cho cái đèn xì tất nhiên không đủ để cắt trọn cánh cửa nhưng chỉ cần một lỗ nhỏ và chúng có thể dùng lựu đạn khói để xông hơi khiến người bên trong tự khắc phải chạy ra ngoài. Cũng không mất quá lâu để khoét một lỗ vừa đủ để một quả lựu đạn khói lọt vào. Và giờ đây bọn chúng đang thong thả chờ đợi cánh cửa sẽ bật mở sau khi quả lựu đạn khói tỏa làn khói xám xịt đang tràn ra qua cái lỗ vừa đục.
Tiếng xoay trục lẫn chốt kim loại cạ vào nhau ken két vang lên. Cánh cửa nặng nề cũng hé mở, đám khói xám cũng nhờ thế mà tràn ào ạt ra ngoài dưới sự hân hoan của đám lính đánh thuê.
Bọn lính không hề để ý rằng vừa nãy hai cánh cửa ở cả hai bên thượng tầng đều đồng loạt mở ra. Khoảng thời gian cắt cánh cửa của hai toán lính có sự chênh lệch, lựu đạn cũng bị thả vào không cùng lúc. Theo lý thì làm gì có chuyện người trong cả hai căn phòng đều đồng loạt mở cửa?
Tất cả những sự việc đó diễn ra dưới sự chứng kiến của Jade và Taenya đang ẩn nấp dưới nền trời tối mưa giông. Cả hai người quan sát với nét mặt có chút căng thẳng nhưng không vẻ gì là sợ sệt cho tính mạng của những người bên trong.
Bởi…
Thay vì tiếng ho sặc sụa của những kẻ xấu số bên trong, thay vì hàng tá người cố chạy ra bên ngoài tìm kiếm chút không khí trong lành thì ở trong chỉ có một bóng đen đứng lặng.
Làn khói xám cũng dần tan, những ánh đèn flash đồng loạt soi vào cái bóng đứng đó. Hiện ra dưới sự ngỡ ngàng lẫn kinh hoàng của hơn chục cặp mắt là một cỗ máy vuông vức vô hồn.
Một con golem. Loại robot vô hồn sản xuất bởi chủng tộc người Mecheese đang ở đó. Và quanh người của nó là…
Những tảng thuốc nổ chuyên dùng để đánh phá công trình hay đào xới đất cát.
- Ngay lúc này!
Taenya bên cạnh hối thúc cậu.
Jade không trả lời mà chỉ nhìn vào cái điều khiển có hai ngọn đèn led xanh đỏ. Cái chốt đỏ lúc này đã bật lên trên để lộ ra một cái công tắc. Cậu thầm hỏi rằng có phải số mệnh đang ép mình vào con đường ngày càng nhiều máu tươi.
Nhưng không có lấy một chút chần chừ nào. Cậu gạt công tắc.
Hai tiếng nổ gần nhưng đồng thời khiến tầng cao nhất của hai cái thượng tầng trùm trong ánh lửa sáng lòa. Sóng xung kích cùng những mảnh vỡ văng tứ tung khiến tấm bạt phủ lên hai người bị cuốn bay. Sức nổ của hàng kí chất nổ chắc chắn xóa sổ toàn bộ mọi thứ trên tầng đó. Đám lính đánh thuê không có lấy một chút cơ hội sống sót.
Cảm giác rát lạnh của những hạt mưa táp vào da thịt khiến Jade tỉnh dần, âm thanh ong ong trong tai cũng từ từ vơi bớt. Đảo mắt qua bên cạnh là cô gái bán elf vẫn còn đang choáng váng. Thấy thế, cậu không chần chừ quàng tay giữ chặt lấy cô, tay còn lại nắm chặt vào trụ thép gần đó để chuẩn bị cho điều sắp xảy ra.
Bên dưới, toán lính đánh thuê cuối cùng chứng kiến thảm cảnh của đồng đội thì vô thức đứng thất thần nhìn lên chỗ hai vụ nổ. Chỉ riêng tên Scar lúc này đã ngợ ra sự bất thường liền hét lớn.
- Bỏ hết trang bị. Rút lui ngay!
Nhưng đã quá muộn. Nhiều tiếng nổ tiếp tục vang lên.
Lần này là phần trụ và giàn giáo chống đỡ phía trước của con tàu đang chễm chệ nằm trên giữa cái ụ tàu bị thổi bay. Những thanh thép giàn giáo bị sức nổ tỏa ra khắp hướng theo đám bụi mù. Các thanh thép gãy, mảnh sắt bắn tung tóe nẩy vào sàn tàu, thân tàu tóe lửa.
Những kẻ xấu số dù đứng cũng xa vụ nổ nhưng không tránh được thương tổn. Hơn nửa số lính kẻ bị thương, kẻ vong mạng thì chẳng toàn thây. Cơn chấn động từ sức nổ chưa qua, chúng lại phải chống đỡ hệ quả tiếp theo từ vụ nổ.
Trụ đỡ và giàn giáo phía trước con tàu Wichita không còn khiến chiếc khinh hạm màu xám dần mất thăng bằng nghiêng về phía mũi tàu. Tiếng kim loại chà xát giữa đáy tàu và sàn kim loại của ụ tàu vang lên đinh tai nhức óc. Con tàu dần trượt ra khỏi vị trí của nó, những giàn giáo còn lại ngã rạp xuống như dãy cờ domino khiến dầm thép chịu lực quá tải bị uốn cong rồi búng tung tóe ra xung quanh.
Cảnh tượng lúc này có nằm mơ gã lính đánh thuê Scar cũng chẳng thể tưởng ra nổi. Nhưng nó đang thực sự diễn ra trước mắt lão như đang chế nhạo. Chưa khỏi bàng hoàng thì một cái xác không toàn vẹn trượt đến trước mặt gã mà chỉ vài giây trước còn là đồng đội cười đùa với nhau.
- Đây vốn phải là một nhiệm vụ bình thường mới phải!
Hắn ta thất thần rên rỉ một cách tuyệt vọng.
Rung lắc dữ dội khiến cả đám lính nằm rạp mà bám lên sàn, trong miệng cầu nguyện cho không có thanh thép nào văng trúng người. Nhưng mặc cho những lời cầu nguyện có chân thành đến đâu thì cũng có thêm vài tên nữa đã bị đè nát thây.
Vụ nổ này đã được tính toán từ trước. Chính xác là toàn thể kế hoạch chia làm hai giai đoạn.
Giai đoạn một là giải quyết lính đánh thuê tiếp cận hai phòng an toàn bằng golem bẫy. Mục đích là để đảm bảo an toàn cho nhân sự của ụ nổi. Đúng như Mutt đã đoán, lũ lính đánh thuê có ý định thủ tiêu mọi nhân chứng. Giai đoạn hai là trốn thoát bằng chiếc khinh hạm còn chưa đưa ra khỏi ụ tàu. Và vụ nổi vừa rồi chính là phát súng khởi động cho lễ hạ thủy con tàu Wichita.
Lúc này con tàu màu xám đã trượt được nửa thân trước ra khỏi cái ụ tàu và đầm mình xuống làn nước biển. Thật sự Jade mong muốn con tàu của mình có một lễ hạ thủy đường hoàng nhưng giờ cũng đành ngậm ngùi than thở.
- Giá mà có một chai sâm panh để ném vào mạn tàu.
Phần đuôi tàu cuối cùng cũng trượt khỏi ụ tàu rồi rơi ùm xuống mặt nước khiến sóng nước tràn lên tung tóe. Sau vài cái nhịp lắc chòng chành thì con tàu cuối cùng đã yên vị trên mặt biển khơi.
Bên trong khoang chỉ huy của Wichita một gã đeo kính có cặp mắt thâm quầng nói qua bộ đàm.
- Khởi động hai động cơ chính.
Không ai khác mà chính là Mutt. Nhưng trên tàu này ngoài Jade, Taenya, Elsa và gã thì còn ai nữa để nghe lệnh?
Câu trả lời chính là hơn 60 con golem sai vặt lấy từ cái ụ nổi O'courseImEvil. Và người tài trợ cho khối “nhân lực” đó chẳng ai khác chính là gã Mutt.
Đáng ra gã ta cũng chẳng có mặt trên con tàu này. Nhưng chẳng biết suy nghĩ trong đầu của con người kỳ cục đó ra sao mà gã ta đột nhiên đề nghị tài trợ số lượng lớn golem và mong muốn làm việc trên con tàu màu xám này. Quyết định đột ngột đó khiến Jasmine và lão Joe như ngã ngửa.
- Thế còn tiểu thư Eri thì sao?
Jasmine run giọng hỏi nhưng gã chỉ đáp lại bằng giọng điệu hơi khác với thường ngày.
- Eri giờ lớn rồi. Lời hứa với thầy tôi đã thực hiện xong. Vả lại còn có cô và lão Joe, con bé nhất định không sao.
Nghe thế Jasmine như muốn nói gì đó nhưng lão Joe đã cười to rồi nói.
- Cũng phải. Chú cũng có cuộc sống riêng mà nhỉ.
Thế rồi nhờ vậy mà Wichita đã có thể vận hành với thuyền trưởng Jade, sĩ quan thông tin Elsa, xạ thủ Taenya và cuối cùng là kỹ sư trưởng Mutt.
Theo mệnh lệnh những con golem bắt đầu làm việc của chúng. Tiếng động cơ khởi động tạo ra loạt âm thanh rì rầm. Nguồn điện trên tàu đã mở khiến hàng loạt đèn trên khoang bật sáng. Những chảo radar bắt đầu xoay tít ở trên đỉnh đầu của Jade.
Con tàu Wichita đã bừng tỉnh sau cơn ngái ngủ dài hơn năm mươi năm.
Và có một lệnh nữa được truyền xuống. Lần này không phải là Mutt. Mệnh lệnh này chính là vinh hạnh riêng của người thuyền trưởng.
Rồi Jade dõng dạc cất giọng vào trong cái bộ đàm cầm tay.
- Tốc độ tối đa!
0 Bình luận