Đã vài giây trôi qua nhưng Jade chẳng biết nên làm gì ngoài việc cứ đứng trân ra đó nhìn.
Ở phía đối diện, cô gái vừa choàng tỉnh giấc kia lộ rõ sự kinh ngạc khi đứng trước mặt là một gã đàn ông lạ mặt. Cô liền hốt hoảng bật dậy và lùi ra xa khỏi Jade. Cái thân hình nhỏ nhắn đó nép vào góc căn phòng nhỏ như thể muốn dán chặt vào vách tường kim loại.
Trước phản ứng đó của cô gái, Jade chợt nhận ra cứ đứng lù lù như thế chỉ vô tình tạo ra áp lực tinh thần cho người đối diện. Cậu tính làm gì đó để trấn tĩnh cô nhưng do quá bối rối trước tình huống không ngờ này khiến Jade lúng túng chẳng biết hành động ra sao.
Thôi thì trước mắt hãy tỏ ra rằng bản thân không có ý định làm hại cô ta đã.
Nghĩ thế, Jade lùi lại một bước để tạo khoảng cách đồng thời giơ hai tay ra trước để đối phương có thể nhận ra cậu không hề có ác ý.
---
Từ khi tỉnh lại thì Elsa lại sợ bóng tối. Nói rõ ra thì cô sợ cảm giác ở trong bóng tối.
Mỗi khi sắp chìm vào giấc ngủ thì Elsa lại vô giác hồi tưởng chuyện ý thức bị giam cầm trong khoảng không tối tăm. Cho dù có cố gắng thế nào thì cô cũng không thể ngăn cản những ký ức khủng khiếp đó lùa về mỗi khi có ý định chợp mắt.
Nhiều đêm cô chỉ có thể chợp mắt đôi lần trước khi cái cảm giác kinh hoàng đó ùa về. Tất cả đều tái hiện rõ ràng trong tâm trí cô.
Mọi thứ chỉ là một màu đen. Không thấy không nghe không cảm giác. Duy chỉ có ý thức tồn tại trong khoảng không gian trống rỗng.
Nhiều lúc Elsa nghi ngờ rằng bản thân đã thực sự thoát khỏi cái hệ thống ANLS hay thực tại này chỉ là ảo tưởng. Không ít lần cô tự trấn an bản thân rằng đôi bàn tay run rẩy, trái tim đập loạn nhịp và cảm giác rã rời khi cô bừng tỉnh sau một cơn sang chấn là minh chứng hùng hồn nhất rằng cô đã thực sự thoát khỏi cái hộp ngủ đông đó.
Elsa thực lòng cảm kích những người lạ mặt ngoài kia. Cũng nhờ những va đập khi họ thao tác sửa chữa con tàu mà cái hệ thống ANLS mới bị vỡ và cô mới thoát ra được. Tuy vậy cô không không biết họ đến đây vì mục đích gì, cô cũng chẳng biết đã bao lâu kể từ khi bị ép ngủ đông. Liệu có an toàn khi Elsa lộ diện? Thế nên cô quyết định ẩn nấp quan sát một thời gian.
Nhìn vào cái đèn đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt trên trần thì cô cũng thầm cảm ơn vì đã tạm khôi phục lại hệ thống điện trên tàu. Với hy vọng rằng ánh sáng yếu ớt đó sẽ phần nào giúp cô tránh được những cơn ác mộng, cô nhanh chóng thiếp đi với cơ thể kiệt quệ vì thiếu ngủ. Đã lâu rồi Elsa không có một giấc ngủ đúng nghĩa.
Nhưng lại một lần nữa cô tỉnh giấc giữa đêm.
Dường như có một giấc ngủ ngon đã trở thành một ước mơ không tưởng đối với cô. Tuy nhiên lần này không phải do cơn ác mộng từ sự kiện khủng khiếp đó mà là gì đó khác đã phá hỏng giấc ngủ của cô. Elsa cố thôi thúc cái cơ thể rã rời chưa tỉnh hẳn khỏi cơn ngái ngủ trước khi nhận ra có một bóng người đang nhìn chằm chằm vào mình.
Phải mất vài giây bộ não đờ đẫn của cô mới bắt đầu theo kịp tình cảnh hiện tại. Như một con mèo bất ngờ bị người ta hù dọa, cô dùng hết sức bình sinh mà bật ngược về sau. Hành động đó khiến cho cơ thể cô đập mạnh vào vách tường. Cảm giác đau đớn vì cú va đập khiến trí não cô trở nên căng thẳng.
Dù không phải lúc nghĩ ngợi nhưng Elsa không thể ngăn tâm trí cô gào lên.
Tại sao nơi này lại bị phát hiện?
Cô đâu ngờ cái ánh đèn trên trần mà cô thầm cảm ơn ban nãy chính là thủ phạm.
Với cơ thể và tinh thần suy kiệt kèm theo đó là sự căng thẳng tột độ. Tinh thần của cô lúc này dường như chỉ chực chờ gãy vụn.
Rồi người đàn ông lạ mặt kia bỗng bất ngờ giơ tay lên, hành động đó đánh động trực giác nguy hiểm của Elsa. Đó chính là giọt nước tràn ly khiến lý trí sụp đổ để nhường chỗ cho bản năng tự vệ.
Với mọi sức lực trong từng thớ cơ, cô bất ngờ chồm lên trước mà vồ lấy người đàn ông kia.
---
Đầu óc choáng váng, mắt thì hoa hết cả, đến mức Jade chẳng còn nhìn rõ thứ gì. Cổ họng của cậu thì đang bị bóp nghẹt đến mức không tài nào thở nổi.
Cậu cố lấy lại nhận thức sau khi bị cô gái kia đột nhiên nhào tới như dã thú mà túm chặt lấy cổ họng, đồng thời đẩy cậu ngã ngửa về sau khiến đầu đập mạnh xuống sàn.
Rõ ràng cậu đã cố thể hiện rằng không có ý xấu. Nghĩ tới đó thì Jade thấy bản thân thật ngu xuẩn vì đã buông lỏng cảnh giác.
Như một hành động vô thức khi bị bóp cổ, cậu cố dằng tay cô gái ra. Nhưng đôi tay mảnh khảnh mà cậu có thể nắm trọn trong lòng bàn tay đó lại bất chấp không buông dù Jade có cố thế nào. Ngược lại còn khiến tình hình càng lúc càng tệ hơn.
Bình tĩnh. Phải bình tĩnh!
Cậu tự trấn an.
Một scavenger phải luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Thế nhưng chỉ vài tuần sau khi cậu quyết định chấm dứt cái nghề đó thì lại thành ra thế này. Đáng lẽ cậu phải luôn chuẩn bị cho những tình huống tính mạng bị đe dọa mới đúng.
Nhưng giờ không phải lúc tự trách.
Nếu bị đối phương dùng cả người đè xuống mà bóp cổ thì phải làm gì? Nếu chân không có tác dụng, còn tay thì cũng chẳng thể gỡ tay đối phương được thì phải làm sao?
Jade nhớ lại lời chỉ dạy của một đồng nghiệp scavenger từng học qua võ thuật. Một trong số ít ỏi những người mà cậu có thể gọi là bạn đồng nghiệp.
"Nhớ là phải đánh cho nó đau tới nỗi phải thả chú ra."
Như một chiếc xe mất lái lấy lại được phương hướng. Không chần chừ thêm nữa, Jade duỗi tay ra cố đấm liên hồi vào vùng bụng đối phương. Tuy nhiên do đầu óc còn choáng váng lẫn tư thế bất lợi khi bị bóp cổ khiến cậu khó mà ra đòn chuẩn xác.
Sau vài cú đấm mà cậu cố dồn sức phản kháng thì may mắn thay một đấm tay trái đã đánh trúng phần mạn sườn, ngay vào lá gan.
Trong boxing có thuật ngữ Liver shot, đó là một cú đấm vào gan có thể K.O đối phương gần như lập tức. Bởi bao quanh gan là vô số liên kết trực tiếp với dây thần kinh hoạt động kiểm soát nhịp tim, nhịp thở lẫn sự giản nở của mạch máu.
Dường như ngay lập tức Jade cảm thấy lực bóp quanh cổ giảm rõ rệt.
Không để thời cơ vuột mất, cậu dùng hết sức lực bình sinh mà chồm dậy đồng thời đẩy cô ta ra xa. Cái cơ thể nhỏ nhắn đó khi mất tư thế thì quá dễ dàng bị một gã đàn ông khỏe mạnh như cậu đánh bật ra. Nhưng Jade cũng đã quá sức chịu đựng, não bộ cậu cần dưỡng khí. Rồi thì cả hai người kẻ thì cố hít thở từng ngụm không khí như cá bị đem khỏi nước, kẻ thì ôm bụng nằm ngửa quằn quại trong đau đớn. Nhưng với cơ thể khỏe mạnh thì Jade nhanh chóng hồi phục dù đầu vẫn còn đau như búa bổ.
Hướng mắt về phía cô gái thì cậu nhận ra đối phương đã ngất lịm đi rồi.
- Cái chó gì vậy?
Buộc miệng phun ra một câu chửi rủa nhưng cũng không dám hạ cảnh giác. Cậu không muốn bị một lần tấn công bất ngờ nữa.
Và rồi một lúc trôi qua mà cô gái kia vẫn nằm đó với từng hơi thở yếu ớt. Lúc này, Jade đã định thần lại thì cảm thấy nửa trách nửa vừa. Vừa cho cái tội vô cớ lao vào siết cổ cậu như một con thú dại. Nhưng mà đánh cho một đứa con gái cỡ chừng mười lăm tuổi tới mức chết dở như này thì cũng quá tội. Vốn là trước đó Jade cũng không suy nghĩ nhiều về cái chuyện người bị cậu đánh sẽ ra làm sao. Kể cả khi Jade hạ sát một người thì cũng đơn giản nghĩ là chết rồi mà thôi.
Tuy nhiên lần này cái cảm giác ái ngại tuôn trào trong lòng này là sao?
- Đây đâu gọi là bạo hành trẻ con nhỉ?
Nhất là khi cậu chút nữa thôi là cậu tiêu đời với màn bóp cổ dã man vừa rồi. Nghĩ thế Jade thở một hơi dài thườn thượt.
- Nếu con ả elf kia mà ngủ yên một chút thì mình đã chả phải ra ngoài hóng gió rồi bị vướng vào cái chuyện như này.
Dù biết đó chỉ là lời trách cứ vô lý nhưng cậu vẫn muốn càm ràm một chút.
Mà chuyện cũng đã rồi. Giờ có than thân trách phận cũng chẳng giúp ích được. Jade xoa xoa đầu, vào cái chỗ bị đập xuống sàn để làm dịu cơn đau, đồng thời xốc lại tinh thần.
Cậu chầm chậm tiến đến gần chỗ cô gái để xem xét. Bây giờ một số lo ngại nổi lên trong tâm trí cậu. Lỡ như cú Liver shot vừa rồi làm rách gan hay tệ hơn là gãy xương sườn đâm vào nội tạng thì sao. Thành thật mà nói thì Jade không cảm thấy mấy quả đấm trong cơn vẫy vùng của cậu đủ gọi là chí mạng. Nhưng đối tượng lãnh đòn ở đây lại là một cô gái nhỏ.
Tạm gạt những suy nghĩ đó qua một bên, Jade cần xem xét vết thương của cô trước.
Với cái váy một mảnh liền thân ngoại trừ xé rách ra thì cách duy nhất để cởi là vén váy lên thôi. Nói gì thì nói, dù việc cậu làm là cần thiết và hoàn toàn đúng đắn nhưng cái mặc cảm tội lỗi kì lạ này khó lòng mà nuốt trôi.
Chần chừ vài giây thì cậu hạ quyết tâm lật phăng tà váy lên quá bụng. Thấy nội y phần dưới khiến cậu có chút an tâm. Lỡ đâu mà cô ta không có mặc cái đó thì còn khó xử hơn.
Không. Có mặc hay không thì đều khó xử cả thôi.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy để rủ hết mấy cái suy nghĩ đó đi để mà tập trung vào vấn đề chính.
Đập vào mắt cậu là chỗ bị đánh đã hơi tấy đỏ lên. Jade cẩn thận sờ vào thì cảm thấy phần xương sườn vẫn lành lặn. Cũng gọi là may mắn, lỡ như có gãy xương thì phiền to. Giờ cũng tạm mà yên tâm rồi. Việc tiếp theo là đưa cô ta đến phòng y tế để kiểm tra kĩ hơn. Không thể loại trừ khả năng chấn thương nội tạng được.
Nhẹ nhàng cõng cô gái lên vai, cậu hướng về phòng y tế. Tương ứng với vóc người, cô gái này khá nhẹ. Cậu có thể cảm thấy sự mát rượi từ đôi gò má đang áp vào sau gáy mình. Hơi thở của cô cũng dần đều đặn phà vào da cậu.
- Nếu tỉnh lại thì đừng có mà bóp cổ tôi nữa đấy!
Jade không thể không thắc mắc.
Tại sao cô ta lại ở trên tàu?
Nhưng chuyện đó chắc phải chờ khi cô gái này tỉnh lại đã.
Phía xa bình minh dần ló dạng. Ánh dương dần tràn ngập không gian và đẩy lùi bóng tối về phía tây. Tiếng sóng vẫn rì rào trên nền đại dương xanh thẳm.
2 Bình luận