Gray on blues
tombery8 Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

00 - Wichita

Chương 04 - Công chúa xỉu trong bar

1 Bình luận - Độ dài: 2,798 từ - Cập nhật:

Sự kiện Đại va chạm đã khiến thế giới trải qua nhiều thay đổi và sự xuất hiện của lục địa Yggdrasil là một trong số những thay đổi đó. Cùng với Dragoniar, Anima và Mecheese thì Elf là chủng loài có nguồn gốc từ lục địa này. Elf được biết đến là một loài có tuổi thọ dài, sống ở trong những cánh rừng phía nam lục địa và ít giao thiệp với các loài khác. Có nhiều lời đồn đại về elf kiểu như là máu có màu nhựa cây hay có tỏa khí chất cao quý kì lạ.

"Toàn tin đồn nhảm."

Jade kết luận khi liếc xuống vũng máu đỏ đặc dưới sàn. Nói chung thì ngoại trừ đôi tai dài thì Jade chẳng thấy cô gái loài elf nằm đây có gì khác người bình thường. 

- Hừm, một phát đạn vào động mạch nhánh đùi phải.

Lara nói ra nguyên nhân vết thương sau khi xem qua. Thường thì người ta hay nhầm lẫn vết đâm của những vật hình trụ có đầu nhọn và vết đạn bắn nhưng cậu không có ý định hỏi thêm.

- Để tôi gọi cấp cứu.

Jane nhấc cái điện thoại đặt ở góc bàn lên nhưng liền bị Lara ngăn lại.

- Không kịp đâu. Máu chảy kiểu này cùng lắm trụ thêm được mười phút. Chưa kể người này là elf đấy!

- Elf thì sao?

Jane nghiêng đầu tỏ vẻ chưa hiểu nên cậu chêm vào.

- Tôi nghe nói có người sẵn sàng mua một lọn tóc elf với giá một triệu.

Cậu vừa nói vừa đưa mắt về hướng của cô gái đang nằm dưới sàn. Phải mất một lúc thì cô ta mới ngớ ra rồi làm vẻ mặt kinh khủng.

- Chả lẽ Boss tính bán người ta sao?

- Này! Tôi trông giống phường buôn người lắm à?

Ả chủ quán bực dọc đáp lại và rồi cả hai người đánh mắt dò xét sang Jade khiến cậu bất giác giật mình. Chỉ là hiểu lầm của Jane nhưng một khi đã nhắc đến thì sẽ khiến người ta sẽ nghi ngờ. Vả lại Jade cũng chỉ là một tên Scavenger sẵn sàng đổi mạng kiếm tiền nên cũng không trách được hai người đó.

- Tôi không cần tiền tới mức phải làm như thế. 

Jade thở dài trần tình và thật sự thì cậu cũng không có ý định trở thành một kẻ buôn người. Dù vậy, Jade không thể tránh khỏi suy nghĩ "xén vài lọn tóc chắc cũng không sao". Tất nhiên cậu không có điên mà nói cái suy nghĩ đó ra. 

- Tôi có thể tin tưởng cậu không nhỉ?

Lara nói với giọng giỡn cợt nhưng ánh mắt thì không có vẻ gì là đùa. Jade không đáp lại mà chỉ nhìn thẳng vào ả chủ quán, cậu hiểu rằng cho dù có thề thốt thế nào đi nữa thì đó cũng chỉ là lời nói suông. Vài giây sau ả ta khì cười rồi nhún vai tỏ vẻ đành chịu.

- Vậy bắt đầu thôi nhỉ. Cũng lâu rồi tôi không làm chuyện này.

Lara nở nụ cười tà ác trong khi làm tư thế giơ tay đeo đôi găng cao su phẫu thuật lên trước mặt hệt như một tên khoa học gia điên loạn. Jade không khỏi lạnh sống lưng khi thấy ả chủ quán như thế, Jane thì có vẻ như sắp ngất tới nơi rồi.

May mắn thay, đó chỉ là màn diễn sâu của ả chủ quán thích cường điệu mà thôi. Bằng chứng là ả ta vừa đáp một cái cười khoái trá vào mặt hai người khiến Jane tức tới tím mặt, còn Jade thì quá mệt mỏi để có thể theo kịp mấy trò đùa của ả chủ quán này rồi.

Jade hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân rồi mở lời với giọng trầm thấp kéo bầu không khí trờ lại tông nhịp u ám.

- Chuyện này... Có vẻ không đơn giản đâu.

Lara gật đầu đáp lại bằng vẻ mặt nghiêm túc.

- Một nàng elf xinh đẹp trốn chạy sau khi bị trúng một phát đạn. Có suy nghĩ bằng đầu gối cũng thấy nguyên một vườn âm mưu.

- Chẳng lẽ cô ta bị bọn buôn người truy đuổi?

Jane tham gia vào cuộc trò chuyện khi đã lấy lại được bình tĩnh.

- Có thể. Mà giờ không phải lúc tán phét.

Vừa nói Lara vừa dùng lực siết mạnh cái garo cao su buộc vào phần đùi trên vết thương để cầm máu. Có chút hiệu quả, máu chảy ra chậm hơn giúp thêm được chút ít thời gian để xử lý vết thương. Tiếp theo cô ta dùng kéo cắt cái quần jean một khoảng rộng chừng gang tay quanh vết đạn. Giờ đã có thể thấy rõ lỗ đạn sau khi lau sạch máu trên bề mặt bằng một lượng lớn cồn sát khuẩn và bông y tế.

- Cậu nhìn chằm chằm thế làm tôi mất tập trung quá. Qua bên kia ngồi đi.

Dù ở lại cũng không giúp được gì nên Jade đành quay lại chỗ cũ nơi có ly Desert Taste đã không còn lạnh và kế bên là Jane đang bồn chồn lo lắng. Uống một ngụm thứ thức uống vị cay nồng, cậu bất giác thở dài một hơi.

"Biết thế mình đã gọi Frothy Liquid."

Bởi vì đạn bắn trúng phần mềm và không bị vỡ mảnh trong cơ thể nhưng cũng phải mất một lúc để Lara gắp viên đạn ra. Tuy nhiên, do trúng mạch máu nên theo lẽ thì phải khâu mạch, khử trùng rồi đóng miệng vết thương lại. Hiện tại thì không thể làm những kĩ thuật phẫu thuật phức tạp đến thế nên Lara đành phải dùng một loại bọt nở đặc biệt bơm trực tiếp vào vết thương để cầm máu. Loại bọt nở này đông đặc lại trong vài phút khi tiếp xúc với máu để bịt kín vết thương. Đó chỉ là biện pháp tạm thời, bắt buộc phải khâu mạch máu để ngăn hoàn toàn xuất huyết ngoại. May mắn là Lara có quan hệ rộng nên quen biết vài người đủ kĩ năng khâu nối mạch máu.

- Giờ thì tạm ổn rồi.

Lara nói trong lúc quấn băng gạc vòng quanh vết thương rồi cầm phần đầu đạn vừa được gắp ra xem xét. Đó là loại đạn súng ngắn nhỏ cỡ .22, với vết thương sâu thế này chỉ với loại đạn cỡ nhỏ như thế thì Lara đoán rằng cô gái elf chắc chắn bị bắn ở khoảng cách cực gần.

Lúc này, Jade mới có thể thảnh thơi để mà quan sát cô gái elf kĩ hơn. Thật ra cũng có đồn đại vẻ đẹp tuyệt mĩ của họ nữa, về mặt này có lẽ là đúng. Quả thực cô gái đang nằm đây nhan sắc cũng xếp vào hàng xinh đẹp.

Đập vào mắt cậu là một khuôn mặt cân đối với đường nét thanh tú, cùng với đôi mắt ngáy ngủ và hàng mi cong dài. Mái tóc màu nâu đỏ sáng mượt mà xõa dài đến nửa lưng đang phản chiếu lại ánh đèn tạo nên những vệt sáng mờ kì ảo trên thân tóc. Cùng với với dáng hình thanh mảnh và làn da trắng ngần dễ khiến người ta liên tưởng đến một cô công chúa trúng phải lời nguyền ngủ say trong câu chuyện cổ tích nào đó. 

- Hừ, công chúa xỉu trong bar.

Dù cậu chỉ buộc miệng nói vừa đủ cho bản thân nghe nhưng không qua nổi tai mắt của hai người kế bên.

- Hờ, nghe cũng hay đấy. Có nên đổi tên quán không nhỉ?

- Boss à, tên quán bar mà có chữ công chúa thì kì lắm!

Jade đã nghĩ rằng tính cách hai người trái ngược nên sẽ khó hợp nhau nhưng thực tế lại không phải vậy. 

- Tôi nghĩ là đổi tên thế nào thì quán vẫn ế thôi.

Ngay khi vừa thốt ra câu đó, Jade như cảm thấy rằng mình vừa bị cắt ra làm hai bới cái nhìn sắc lẹm từ ả chủ quán. Jane đã cảnh báo với cậu đấy là chủ đề cấm kị kể cả khi đem ra đùa, hóa ra cô ta không hề nói quá. 

---

Chủ quán, nhân viên pha chế và khách cùng ngồi trước quầy phục vụ, đó là một cảnh tượng hiếm thấy trong một quán bar. Hiện giờ thì cả ba người đều đang ngồi nhâm nhi ly thức uống màu đen đặc. Dẫu sao thì quán đã đóng cửa nên cũng chẳng có người khách nào vào để mà chứng kiến cảnh này.

- Chẳng trách chả ai thèm gọi thứ này.

Jane nằm ườn ra bàn mà than thở bên cạnh ly nước đen ngòm nặng mùi, còn vị thì có lẽ đến chó còn phải nôn. 

- Gì ấy nhỉ? Sewage Fluid? Nghe tên đã không muốn thử.

Lara khịt mũi kinh tởm, còn Jade chỉ im lặng đồng tình với ả chủ quán.

- Nhưng trong sách viết là khi gặp vấn đề rắc rối gì thì nên thử loại này mà.

- Bởi vì khi đó người ta nhận ra rằng mọi cái vấn đề trên đời chỉ là con muỗi nếu so với cái thứ này. Ơ mà, có cả loại sách như thế hả?

Jane đau khổ trần tình chỉ để nhận lại một câu trả lời không thể thẳng hơn. Jade tiếp tục gật gật đầu mà tỏ vẻ đồng tình vì cái vị tởm lợm của thứ này khiến cậu mất giọng luôn rồi.

- Hiện giờ chúng ta đồng hội đồng thuyền rồi nên cậu hãy ở lại quán bar để đề phòng bất trắc nhé.

Lara đề nghị Jade hãy ở lại quán bar cho tới khi vấn đề được giải quyết, cậu cũng thừa hiểu là cũng nhằm đề phòng cậu có ý định gì khác. Nói cách khác, lời đề nghị này không phải là thứ cậu có thể từ chối. 

- Không biết tiếp theo sẽ là gì đây?

Cô nàng bartender than thở trong khi vẫn dính mặt xuống bàn. 

- Biết đâu bọn buôn người sẽ đạp cửa xông vào ngay bây giờ? Hahaha.

- Đừng nói chuyện đáng sợ thế chứ, Boss.

Cô gái elf hiện đã được đưa qua phòng nghỉ của nhân viên với tình trạng đã dần ổn định. Theo kế hoạch thì tối nay Lara sẽ đưa cô ta tới chỗ quen biết để tiếp tục chữa trị. Nếu thế thì chỉ cần qua khỏi tối nay là Jade có thể thoát khỏi mớ bòng bong này.

"Hy vọng không có gì xảy ra cho tới lú..."

Bỗng tiếng đạp cửa thô bạo cắt ngang dòng suy nghĩ của Jade. Cánh cửa đập mạnh vào tường tới mức cái chuông treo cửa rơi xuống lăn tròn trên sàn trước khi bị đá sang một bên bởi một trong hai gã đàn ông. Đứng đó là một tên mập mạp vẻ mặt bặm trợn và một gã còi cọc với cặp mắt xảo trá đang lia qua lia lại như thể đang kiếm thứ gì đó. Không cần đoán hắn ta đang tìm liếm thứ gì khi mà đôi mắt của hắn dừng lại chỗ vũng máu dưới sàn.

- Quán hôm nay đóng cửa. Mời đi chỗ khác.

Lara không thèm quay mặt về hướng hai tên đó mà chỉ ngồi đó quát lớn. Tuy nhiên, tay của ả chủ quán thì đã đặt lên thắt lưng còn mắt thì đánh hiệu cho hai người ngồi cạnh mình.

- Thế là hôm nay mình phải lau dọn những ba vũng máu.

Jane thều thào khổ sở còn Jade chỉ biết rủa thầm trong đầu và thở dài thườn thượt.

Gã còi cọc đáp lại Lara bằng cái chất giọng the thé và cái cười đầy kinh tởm.

- Con elf đó đang ở đâu? Mau nôn ra không thì đừng trách.

Hắn ta thậm chí còn không thèm che giấu mục đích của chúng. Trong mắt của hai gã đó thì trong quán chỉ có hai đứa con gái chân yếu tay mềm và một gã không mấy gì là nguy hiểm đang nhăn nhó vì sợ hãi. Như để thêm uy hiếp, gã còi rút ra khẩu súng ngắn rồi vung vẩy trong khi cười khanh khách. Tên béo thì cũng cười nhưng lại giống như đang thở phì phò hơn, ánh mắt hắn ta thì đang nhìn thẳng vào bờ mông quả đào của Jane vốn đang nằm xõa trên bàn.

Cái vị nhờn nhợn trong miệng của Jade chưa kịp phai mà giờ thêm hai tên này khiến cậu như muốn nôn ra một bãi. Cậu thực sự cần gấp một liều cafein để làm dịu đầu óc.

- Chết rồi, vừa mới khiêng đi. Hỏi tế nhị chút, chúng mày có sở thích chơi xác chết không?

Lara khịt mũi trả lời với giọng khích đểu.

- Đừng đùa với tao!

Không ngoài dự đoán, tên còi bắt đầu điên tiết mắt long lên sòng sọc như một con chó dại. Hắn sấn tới chỗ Lara như thể mất trí rồi toang vung đáy súng vào đầu cô. Tình thế đó khiến Jade định hành động nhưng Jane ở bên đã giữ tay cậu lại, cô ta nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói "Đừng lo, không sao đâu". Dù không hiểu vì sao Jane lại cản mình nhưng như thế đã khiến cậu trễ một nhịp, tay của gã còi gần như chỉ cách đầu của Lara hơn gang tay. Tuy nhiên, đó là khoảng cách mà hắn ta không thể thu hẹp được vì ả chủ quán đã kịp xoay người dùng tay trái bắt lấy đòn công kích của hắn ta chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi.

Chưa kịp hiểu chuyện thì cổ tay hắn ta đã bị siết chặt và bẻ ngoặc sang một bên bởi lực nắm tay không tưởng khiến khẩu súng rơi khỏi tay của gã. Cơn đau dồn lên não khiến hắn chỉ kịp ú ớ mấy lời ngớ ngẩn. Cuối cùng thì gã mập đồng bọn của hắn mới phản ứng mà vội vã rút một khẩu súng săn loại hai nòng cưa cụt nhắm vào Lara.

Đúng là điên rồ, từ cửa tới bàn cũng gần hai mươi mét, một viên đạn gém bắn bằng một khẩu súng cưa nòng ở khoảng cách như thế chắc chắn sẽ trúng cả Lara và cả đồng bọn của hắn. Nhưng có lẽ hắn ta không hề nghĩ tới chuyện đó. Jade nhanh chóng chộp lấy khẩu súng ngắn từ thắt lưng của mình, hướng mũi súng về gã mập đang cuống cuồng lôi cái khẩu súng săn cồng kềnh ra khỏi bao súng.

Vào khoảnh khắc đó cái cảm giác từ đêm nọ lại tràn về trong tâm trí của Jade, cái đêm mà cậu lần đầu tước đi sinh mệnh của một người. Tâm trí cậu dồn vào mục tiêu trước mặt, không còn khái niệm về thời gian nữa. Ngón tay cậu dần siết chặt cò súng... Một tiếng nổ chát chúa thổi qua đưa tâm trí của Jade trở về thực tại. 

Khoan đã. 

Cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Khẩu súng trên tay cậu chưa hề khai hỏa. Cậu chưa kịp bóp cò đủ để khẩu súng nhả đạn. Chẳng lẽ cậu đã chậm và gã ta đã bắn trước?

Không.

Trước mắt cậu là gã mập bị bắn tung bàn tay phải, mấy ngón tay của hắn bay tứ tung cùng với mảnh vụn của khẩu súng săn. Jade vô thức đưa mắt hướng về nguồn gốc của tiếng súng. Ngồi đó là Lara với tay trái vẫn đang khống chế gã còi và tay phải cầm khẩu Python ổ xoay với khói còn vương ở nòng súng, trên miệng của cô ta vẫn còn nở nụ cười ghê gợn. Thì ra là ả chủ quán đã nhanh chóng rút súng ra khỏi thắt lưng và bắn bay bàn tay của gã béo khiến gã còi thấy thế cũng không dám chống cự thêm nữa.

Tất cả diễn ra quá nhanh, Jade dường như không tin được vào mắt mình nhưng mọi thứ đã xảy ra theo đúng cái cách mà cậu đã nhìn thấy. Cất súng vào bao, cậu lặng lẽ nuốt một liều cafein tổng hợp để xoa dịu bộ não còn đang bàng hoàng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận