Gray on blues
tombery8 Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

00 - Wichita

Chương 01 - Công việc không dễ dàng

4 Bình luận - Độ dài: 5,493 từ - Cập nhật:

Tuổi dậy thì thường làm cho con người ta nông nổi, bồng bột nhưng riêng Jade thì vượt xa cái mức đấy. Năm mười bảy tuổi, sau một trận tranh cãi nảy lửa với cha, cậu đã bỏ nhà đi bụi và nhận việc sơ chế trên thuyền đánh cá. Và nguyên nhân chính là chuyện thừa kế nông trại của gia đình.

Jade có một đứa em gái kém cậu ba tuổi, từ bé đã rất thông minh. Còn Jade thì chỉ là một đứa con trai khỏe mạnh, tháo vát có thể tìm thấy ở bất cứ vùng nông thôn nào. Cũng là lẽ thường khi cha cậu quyết định để lại nông trại cho Jade và đứa em gái sẽ được gửi lên thành phố học hành tử tế.

Nhưng vấn đề là Jade không hề muốn kế nghiệp làm nông. Phần vì ảnh hưởng từ người ông, phần vì tính cách không thích bị ràng buộc, gò bó nên cậu từ đầu đã phản đối chuyện này. Vấn đề này cứ âm ỉ đã lâu và đỉnh điểm là ngay sau khi đứa em của cậu, Sophia vừa khăn gói lên thành phố nhập học.

Không phải là cậu ích kỉ muốn đổ cái nông trại này cho Sophia gánh vác. Cậu rất ủng hộ việc em gái lên thành phố nhưng không có nghĩa là cậu chấp nhận phải thừa kế nông trại. Ba cậu là cũng là một người bảo thủ, ông ta không thể chịu nổi cái nông trại gầy dựng ba đời tàn lụi vì không có ai gánh vác. Tất nhiên là việc bán đi lại càng không. Cuối cùng lựa chọn duy nhất cho Jade là tiếp bước người đi trước mà gánh vác nông trại dù cậu có muốn hay không.

Quyết định bỏ nhà ra đi không phải dễ dàng. Nhưng Jade hy vọng mỏng manh là ba cậu sẽ thay đổi quyết định. Hoặc tệ hơn là ông ta sẽ để trọng trách duy trì nông trại lại cho Sophia, nếu vậy thì chẳng khác nào chính cậu vô tình giết chết tương lai của Sophia.

Công việc mới sau khi cậu rời khỏi nhà cũng không tới nỗi nào nhưng nó cũng không khá hơn là bao, cũng chỉ là thay đổi chỗ ngồi từ chiếc máy cày sang một cái thuyền cỡ nhỏ. Thế nên sau vài mùa cá thì cậu quyết định chuyển nghề, Jade lấy ít tiền dành dụm mua một bộ thiết bị lặn và theo đuổi nghề scavenger. Cái nghề được gọi dân dã là ve chai dưới đáy biển. Một công việc có thể giúp người ta đổi đời nhanh chóng và cũng có thể khiến người ta mất tất cả trong chớp mắt.

Sau sự kiện Đại va chạm thì phần lớn lục địa từ thế giới con người lẫn á nhân đều chìm sâu xuống đáy biển. Vô số những thứ có giá trị bị chìm sâu dưới biển, từ một cái thi thể mục rữa đeo vài món trang sức cho tới một kho báu đầy những thứ giá trị. Công việc chính của cái nghề scavenger chính là đi tìm những thứ đó. Nghe qua thì quá là hấp dẫn nhưng khi nói về một nghề mà chỉ toàn nói về mặt tốt mà bỏ qua những mặt khó khăn thì thật là thiếu sót. Cá mập, bạch tuộc khổng lồ, thủy quái, bị đè chết, bị mắc kẹt rồi chết ngạt vì hết dưỡng khí, bị đồng nghiệp hãm hại và còn nhiều thứ nữa. Nếu lập một cái danh sách những thứ sẽ khiến người làm cái nghề này chết chắc chắn sẽ tốn không ít giấy mực. Tựu chung lại thì cái nghề này lắm may cũng nhiều rủi.

Người ta hay nói rằng nghề nào cũng đáng quí vì đều làm giàu cho xã hội nhưng cái nghề này là ngoại lệ. Cũng phải thôi vì bản chất nghề này chẳng khác gì đi đào mộ người chết. Đấy là chưa nói tới việc những tên tội phạm bị truy nã hay lũ cặn bã xã hội không nơi chứa chấp xem cái nghề này là một lối thoát.

---

Trên mặt biển đang nhấp nhô từng cơn sóng nhẹ có một chiếc thuyền nhỏ đang chầm chậm di chuyển. Dài chừng sáu mét với chiều ngang hai mét với hai động cơ nhỏ gắn phía sau, đó là loại loại thuyền chuyên dùng của những scavenger lúc hành nghề. Trên chiếc thuyền ngổn ngang những bình dưỡng khí và các thiết bị lặn có một người thanh niên đang giữ cần lái. Mắt cậu vẫn chăm chú nhìn vào màn hình của cái PDA hiển thị một tấm bản đồ đầy những vết đánh dấu.

Đã bước sang tuổi 23 mà Jade Harris vẫn chưa có một mục đích cụ thể nào cho tương lai. Cậu vẫn dựa vào cái mong muốn sống tự do và nhiệt huyết tuổi trẻ để thúc đẩy bản thân tiến lên và làm đủ thứ chuyện nguy hiểm. Cũng đã bảy năm kể từ khi bỏ nhà ra đi và nhìn lại thì cậu nhận ra mình vẫn chưa làm được gì và khoảng tích góp cũng chẳng là bao. Tám triệu coin dù không phải là khoảng tiền nhỏ nhưng nó cũng chẳng quá to tát, nhiêu đó cũng chỉ vừa đủ để sắm một chiếc tàu đánh cá cỡ nhỏ để đánh bắt ven bờ.

Trong khi vẫn vơ suy nghĩ thì chiếc thuyền đã đến nơi cần đến. Khu vực này đã được khảo sát sơ bộ và dường như chẳng có gì đáng giá nhưng Jade vẫn quyết định tới đây. Lý do chọn khu vực này vì chẳng ai quan tâm tới nó và Jade có thể yên tâm mà hành nghề chứ cậu không phải dạng người thích đặt cược vào nơi có tỉ lệ thắng thấp và giải thưởng cao.

Dân scavenger chia thành hai loại.

Đầu tiên là loại tốt, đúng với cái tên scavenger, những kẻ thu lượm ve chai. Phần lớn chỉ đi vào những nơi không quá nguy hiểm hoặc lấy công làm cán, chỉ hoạt động ở những nơi không quá nguy hiểm thu gom những thứ ít giá trị, tích tiểu thành đại. Đôi khi có những tên may mắn vớ được vài thứ giá trị nhưng cũng khá là hiếm gặp. Nhưng thường thì cũng sẽ tiêu sạch sau vài ngày chơi bời và cuối cùng lại tiếp tục đi gom đồng nát, một cái vòng lẩn quẩn. Số ít trường hợp vớ bở và sống an hưởng cả đời không hết.

Còn lại là loại khốn nạn, một tập hợp những thành phần cặn bã. Chúng là những con kền kền chỉ chực chờ những ai thiếu may mắn và tới vơ vét. Khi tìm thấy những ai gặp nạn thì chúng sẽ ra giá cắt cổ để cứu mạng, nếu không đồng ý thì chúng sẽ mặc nạn nhân chết rồi vơ vét sau. Không ít trường hợp chính chúng là kẻ giăng bẫy để hãm hại người khác. Giữa những scavenger thì không có cái gọi là lòng tin, một phần cũng là hệ quả do những tên này gây ra. Bọn này cũng là lý do khiến Jade không muốn hoạt động ở những nơi đông người.

Ngồi vắt vẻo trên mạn con xuồng nhỏ, cậu nhanh chóng kiểm tra lại trang thiết bị lặn lần cuối. Chân vịt, mặt nạ, bộ điều áp, áp suất bình dưỡng khí đều ổn, thiết bị định vị đeo tay và thiết bị định vị của chiếc thuyền cũng hoạt động bình thường. Kiểm tra mọi thứ xong, Jade lấy ra một lọ cafein tổng hợp và trút vào miệng hai viên. Không tốn quá nhiều thời gian để thuốc bắt đầu có tác dụng, tim bắt đầu đập nhanh hơn và cảm giác hưng phấn lan tỏa khiến đầu óc trở nên căng cứng. Khoảng thời gian đầy áp lực trên con tàu đánh cá đã khiến Jade phải dùng những loại cafein tổng hợp để giải tỏa, giờ thì cậu không thể tỉnh táo nổi nếu thiếu thứ thuốc này.

Jade hít một hơi sâu rồi ngã lưng về sau, nhấn chìm toàn bộ cơ thể xuống làn nước biển. Bộ áo lặn có chức năng chống thấm lẫn cách nhiệt nhưng cái lạnh đã nhanh chóng chạm vào da thịt. Nước biển bắt đầu lạnh hơn báo hiệu thời gian hoạt động của các scavenger đã sắp hết, người ta gọi khoảng thời gian này là mùa săn. Tùy từng vùng biển mà mùa săn có thể dao động theo chu kì khác nhau nhưng một mùa săn thì thường kéo dài khoảng tám tháng.

Đúng như kết quả từ khảo sát sơ bộ, Jade chẳng thấy gì ngoài những rặng san hô thưa thớt và nền cát trải dài ở độ sâu khoảng 90 mét. Như bao ngày, cậu bắt đầu thực hiện công việc bằng cách rà soát đáy biển bằng máy dò kim loại chuyên dụng.

- Này này, cậu làm scavenger hay ngư dân vậy Jade?

Người ông cao to với hai bắp tay lực lưỡng càm ràm khi nhìn vào cái túi đựng "thành quả" một ngày làm việc của cậu. Vài con cá, một tá con sò to sò nhỏ với mấy chùm rong biển. Vậy là thêm một ngày nữa Jade trở về trại với toàn hải sản. Mặc dù hỏi như thế nhưng tên đó không tỏ ra ngạc nhiên lắm vì hắn đã chứng kiến cảnh này quá nhiều lần rồi.

Để lênh đênh trên biển hàng tháng trời thì người ta sẽ phải dự trữ khá nhiều thức ăn. Những loại như thịt khô hay ngũ cốc dễ bảo quản thì không nói nhưng rau cải hay thịt tươi thì rất đắt, một bữa ăn nóng hổi với nguyên liệu tươi không hề rẻ. Do đó việc tiện tay bắt vài con cá, nhặt vài con sò để cải thiện bữa ăn là một việc hết sức bình thường.

- Lần cuối cậu mang về một món đồ kim loại là khi nào nhỉ? Tôi không nhớ nổi luôn đấy.

Hắn xoa xoa cái đầu trọc lóc của mình rồi hỏi cậu với nụ cười đầy ái ngại. Bắt hải sản để cải thiện bữa ăn là bình thường nhưng cái việc ngày nào cũng cả giỏ hải sản thì sẽ khiến người ta không khỏi thương cảm.

Gã đàn ông tên Rock này là một người soát cổng với nhiệm vụ rà soát không cho những scavenger giấu lại những thứ giá trị. Nhưng tại sao những scavenger lại không được cất giữ những thứ quý giá mà họ tìm được?

Trông có vẻ vô nguyên tắc nhưng thật ra scavenger là một nghề đã hình thành một mô hình hoạt động hoàn thiện. “Trại” có thể là một con tàu lớn hoặc cả cụm tàu được nối vào nhau, đó là nơi những scavenger trú ngụ trong quá trình hoạt động. Nơi này như một thị trấn thu nhỏ với đủ loại dịch vụ từ nhà trọ, quán bar, hộp đêm và tất tần tật mọi thứ. Khi mùa săn đến thì trại sẽ ra khơi đến một vùng biển nhất định và cập cảng bảo dưỡng khi hết mùa.

Để có thể hoạt động một trại scavenger với quy mô lớn như vậy thì cần có nguồn tài lực lớn, tất nhiên kẻ đó chính là chủ trại. Tiền thuế từ dịch vụ công cộng và thuế buôn bán trong các khu chợ sẽ chảy vào túi của họ. Hiển nhiên là thuế từ chợ là nguồn thu chính của nhà cái và mức thuế đó rất cao, dẫn đến những thứ bán ở đây chỉ bằng nửa giá so với bán trên đất liền.

Đó là lý do tại sao scavenger một khi đã kí hợp đồng lên trại thì mọi thứ quý giá tìm được phải bán vào chợ của trại đó. Có nhiều người cố tình giấu bớt những thứ họ tìm được để bán sau khi về đất liền với giá cao hơn. Hiển nhiên đó là trọng tội và nhiệm vụ của Rock là ngăn chuyện đó xảy ra.

Tuy nhiên những thứ mà scavenger buộc phải bán vào chợ không bao gồm hải sản rẻ tiền trừ các loại quý hiếm hay ngọc trai. Nhưng chỉ với mớ hải sản rẻ tiền thì Jade sẽ không đủ tiền trang trải chi phí thuê trọ, ăn uống và bảo dưỡng trang thiết bị. Mặc dù một số người có thể sẽ mua lại hải sản tươi sống của cậu để dùng nhưng số tiền cũng chẳng đáng là bao.

Rock chắc chắn là Jade có cách kiếm tiền nào khác nhưng hắn cũng chẳng quá bận tâm. Dù gì thì công việc của một tên gác cổng chỉ là đảm bảo bất cứ thứ gì có giá trị phải được bán vào chợ.

- Thật ra mớ hải sản này quý giá hơn anh nghĩ đấy.

Câu nói đầy ẩn ý của Jade khiến lông mài của tay soát cổng hơi co giật. Dù vẫn còn giữ được sự điềm tĩnh, trong đầu hắn đã tuôn ra vài câu hỏi liệu hắn có bỏ sót thứ gì.

Chưa biết nên đáp lại thế nào thì Jade đã tiếp tục.

- 11h đêm tại gian hàng của lão Hiro. Tôi bao.

Có chút ngạc nhiên nhưng Rock chỉ thở dài chấp nhận lời mời. Dù sao thì suy nghĩ vốn không phải là điểm mạnh của hắn. Một chầu miễn phí cũng không tệ, hắn nghĩ.

Trại scavenger này giống như một thị trấn nhỏ được xây dựng trên những con tàu. Không gian sinh hoạt đa phần gói gọn trong các khoang tàu nhỏ hẹp, ẩm thấp và sẽ còn ồn ào nếu ở gần khoang động cơ. Nơi rộng rãi thoải mái nhất chính là trên boong tàu nhưng giá cả thuê mặt bằng lại không hề thấp. Trên đó có những khu nhà hạng sang, casino, nhà hàng... Nói chung đó là chỗ dành cho những kẻ rủng rỉnh tiền bạc. 

Buổi tối đó trong một khoang nhỏ tầng giữa tàu, tại một quán hàng rong vốn là một cái xe đẩy có những treo những ngọn đèn lồng, kiểu hàng quán nơi mà thực khách nhấc ghế ngồi ngay tại quầy, chủ quán đứng nấu nướng bên trong. Quán xá dạng này đã tồn tại đã lâu và xuất xứ từ quốc gia nào đó mà bây giờ người ta cũng chẳng còn nhớ đến tên nữa.

Có hai người đàn ông ngồi đó, trước mặt họ là vài xiên cá, mực nướng và một bát súp cá viên rong biển. Người chủ quán hàng rong cùng tên, lão Hiro rót rượu vào hai cái cốc nhỏ và đặt trước mặt những người khách.

Ực một hơi hết cốc rượu rồi khà một cái đầy sảng khoái, Rock mở lời.

- Thế, mời tôi ra đây có chuyện gì?

- Cũng chẳng có gì đặc biệt...

Tay soát cổng đã đoán rằng Jade mời hắn cũng chỉ để lấy lòng như mọi kẻ khác. Không ít lần Rock đã được những tên scavenger mời đi ăn uống để đổi lại chút dễ dãi trong khâu rà soát.

Jade nâng cốc rượu bằng thủy tinh lên uống một ngụm.

- ...Chỉ là tôi muốn mời anh một lần thôi.

Tay soát cổng bày ra khuôn mặt hờ hững thay lời muốn nói là "Đếch tin".

- Mà thật ra có một chuyện muốn nhờ anh.

Làm gì có chuyện khi không mà được người ta mời uống rượu, huống hồ khi đối phương là Jade, một người sống khá khép kín và ít giao tiếp.

- Nếu cậu đã có thành ý thì tôi cũng không ngại lắng nghe....

Nốc cạn cốc rượu trên tay, hắn ta tiếp tục nhưng với giọng trầm hơn.

- Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó. Miễn là trong khả năng và với cái giá hợp lý. Cậu hiểu chứ?

Không đáp lời, Jade đặt cái cốc thủy tinh xuống bàn và búng nhẹ một đồng mười coin về phía lão chủ quán. Hiểu ý, lão ta nhét đồng xu bạc vào túi và lẳng lặng rời khỏi quầy tạo ra chút không gian riêng tư.

Để không mất thời gian, Jade mở lời.

- Tất nhiên việc này nằm trong khả năng của anh.

Vừa nói cậu vừa rót đầy cốc rượu rỗng trước mặt Rock rồi tiếp tục.

- Không phải là hối lộ qua cổng hay gì đó phạm "luật" đâu.

Ngay từ đầu Rock đã quyết định sẽ từ chối nếu Jade định hối lộ hắn để tuồng hàng qua trạm gác. Cũng không ít lần hắn được đề nghị thế nhưng dù thế nào thì việc đó lợi thì ít mà rủi ro thì nhiều. Hình phạt cho việc cấu kết tuồng hàng qua trạm rất khủng khiếp và không ít kẻ sẵn sàng hạ bệ hắn để giành lấy cái chức vụ soát cổng làm ít lương cao này.

- Nếu vậy thì tôi hoàn toàn có thể cân nhắc.

Không vòng vo nữa, Jade bắt đầu đi vào vấn đề.

- Có vẻ như thời gian này số người mất tích tăng vọt, tôi không nghĩ đó chỉ là tai nạn ngẫu nhiên.

- Quả thật là bọn kền kền đang hoạt động mạnh hơn.

Rock gật đầu đồng thuận và nói thẳng ra nguyên nhân chính là bọn scavenger biến chất, lũ kền kền.

Mùa săn lần này khởi đầu không khả quan cho lắm mà mãi tới gần đây mới phát hiện ra một bãi săn tốt. Như để bù cho thời gian đầu không kiếm chác được gì, bọn kền kền bây giờ hoạt động hết sức lộ liễu. Lực lượng trị an cũng chỉ ở một mức độ nào đó nên miễn là chúng không bị bắt tại trận thì cũng chẳng ai làm gì được.

Tay soát cổng thở dài ngao ngán. Dù gì thì hắn cũng là một phần thuộc lực lượng trị an trên trại.

- Giả như lúc này tôi kiếm một khoảng kha khá rồi đem về trại thì chả khác gì đặt bản thân vào tầm ngắm cả.

Không ai đi nắm đầu thằng trọc cả, Jade không lo lắng lũ kền kền vì thừa biết bản thân nằm trong diện mà lũ cướp sẽ chẳng bao giờ thèm ngó tới. Đó là chưa kể cậu toàn hoạt động ở những nơi chẳng có kẻ nào thèm lai vãng. Tuy nhiên nếu cậu bỗng chốc gom được một mẻ to và trở nên giàu sụ thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi tai mắt của lũ bất hảo.

- ...Cũng phải. Mà cái kiểu này thì chắc là cậu vừa gom được một mẻ to nhỉ?

Tay soát cổng hỏi thẳng. Giờ cũng chẳng cần phải thăm dò nhau làm gì nữa và Jade cũng chẳng có lý do để giấu diếm.

- Thì tôi nói rồi đấy, đủ để bỏ cái nghề này. Thế nên tôi muốn giấu tên trong khi bán tất cả những thứ vừa kiếm được.

Một kẻ nào đó vừa vớ bở cả một gia tài và sẽ chẳng ai nghĩ đó là Jade. Tất nhiên là đã có sự giúp đỡ từ Rock, tên tuổi của cậu sẽ khó mà lộ ra được.

- Ồ thế thì tôi có thể giúp được cậu. Vấn đề cuối cùng là...

Tiền.

Gã soát cổng nói với giọng điệu nhẹ nhàng và đưa tay nhấc lấy ly rượu lên trước mặt.

- Năm triệu.

Nghe thấy con số, gã ta bật cười rồi nốc hết cốc rượu trên tay trong một hơi.

- Thỏa thuận thế đi.

- Cảm ơn vì đã nhận lời giúp đỡ.

Nhưng chưa có vẻ là Rock muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Hắn đặt cốc rượu xuống bàn rồi cười nhẹ.

- Tôi có chút tò mò thôi, cậu trả lời hay không cũng được.

Dù có vẻ ám muội nhưng Jade cũng không thể thẳng thừng chối người vừa đồng ý giúp cậu.

- Nếu tôi có thể trả lời được.

- Cậu trước giờ dùng cách nào để qua mặt tôi vậy?

Hắn chắc chắn cậu sẽ không thể nào đủ sống mà chỉ nhờ mớ hải sản, chưa kể là tới giờ cậu còn tích lũy được tám triệu coin mà chẳng ai biết nữa. Ngập ngừng giây lát, cậu quyết định không cần giấu giếm nữa.

- ...Chắc bây giờ nói ra cũng không sao. Dù gì tôi cũng không biết là có nên tiếp tục theo cái nghề này không nữa.

Quả thực là cậu đã qua mặt những tay soát cổng từ trước tới giờ.

- Tôi giấu ngọc trai.

- Thôi nào. Tôi đâu có ngốc tới nỗi không biết con nào là con trai ngọc?

Trong mớ hải sản mà Jade đem về có những con trai ngậm những viên ngọc quý. Không như những loại hải sản khác, ngọc trai nằm trong danh mục buộc phải bán vào chợ để đánh thuế. Và Rock chắn chắn đã không bỏ sót bất cứ con trai hay viên ngọc trai nào.

- Nhưng nếu ngọc trai không nằm trong con trai thì sao?

Jade hờ hững đáp lại trong khi nhìn vào cốc rượu rỗng trước mặt.

Nghe thế, gã soát cổng tròn mắt há mồm không ngờ bản thân đã bỏ lỡ điều đó. Chỉ cần giấu ngọc trai vào những con sò khác là dễ dàng đánh lừa được. Kể cả khi có cho qua máy quét kim loại cũng không dò ra được. Và cũng không ai rãnh mà đi mở miệng từng con sò ra để kiểm tra.

Ngoài cậu ra thì chẳng ai sử dụng mánh khóe này nên dù có nói ra cũng chẳng lo ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo của kẻ khác.

Mặc khác thì giá ngọc trai cũng không quá cao, kể từ thời điểm Đại va chạm biển cả mở rộng mênh mông thì người ta dễ dàng kiếm được ngọc trai. Nhưng đó cũng là bề nổi, thật ra ngọc trai lấy ra từ trai ngọc gần bờ chất lượng chẳng thể bì với những con sống ở giữa lòng biển sâu. Không như mọi người nghĩ, ngọc trai không chỉ có màu trắng hoặc đen. Có những viên ngọc trai màu vàng, trắng xanh, hồng, tím với giá cao ngất ngưỡng. Thời gian làm việc tích lũy kiến thức trên tàu cá hai năm không hoàn toàn uổng phí.

Thở dài một cách chán nản dưới tư cách là người bị lừa suốt mấy năm trời. Có lẽ gã soát cổng cũng đành chấp nhận thất bại.

- Vậy sau này cậu tính làm gì?

Với mức sống một người bình thường chi tiêu hợp lý thì một tháng chỉ cần khoảng ba hay bốn nghìn coin. Cứ tính rộng rãi là năm nghìn coin một tháng thì năm mươi năm sẽ cần ba triệu coin. Hiện tại với tám triệu coin sẵn có thì Jade có thể hoàn toàn yên tâm về tương lai nhưng cậu không định sống một cuộc đời bình yên nhưng chán chường như thế.

- Chắc là tôi sẽ kiếm một công việc khác.

- Hừ, còn tôi thì muốn nghỉ hưu non mà không được đây này.

Hai người ăn uống một lát rồi Rock cũng rời đi. Lúc này những con số trên đồng hồ đeo tay của cậu lúc này đang nhích dần sang ba giờ tối. Cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài cùng với men rượu bắt đầu tấn công Jade.

Nhưng bấy nhiêu đó cũng chỉ cần vài viên cafein là đủ. Cái cảm giác hưng phấn quen thuộc từ những viên thuốc khiến cậu tỉnh táo hơn. Khi các giác quan lấy lại được chút sắc bén, Jade bất chợt nhận thấy có một cái bóng đang lấp ló tại một góc gần đó. Ngay sau khi ánh mắt của cậu hướng vào thì cái bóng cũng lập tức nấp đi. Cảm giác lo sợ bỗng hình thành trong đầu Jade. Có lẽ nào cái bóng kia đang theo dõi cậu?

Tuy tự nhủ là phải bình tĩnh nhưng thuốc đang khiến thần kinh cậu căng thẳng. Jade vô thức đẩy tay vào trong áo khoác, nơi để khẩu súng ngắn. Dù trong hoàn cảnh hiểm nghèo, chỉ cần bấu víu được vào thứ gì đó sẽ khiến người ta cảm thấy an toàn hơn. Đúng như vậy, khi cái lạnh của kim loại truyền vào tay cậu và rồi sự an tâm dần hiện hữu trong tâm trí. Khẩu súng mà cậu từng phân vân liệu có đáng giá sáu trăm coin giờ bỗng như trở thành một phước lành.

- Này. Trông cậu có vẻ không ổn lắm. Có cần một ly nước giải rượu không?

Người chủ quán đang đứng phía sau quầy bắt chuyện với cậu. Jade có thể thấy rõ sự lo lắng trên mặt lão Hiro. Có lẽ mặt lúc này cậu đang tệ lắm, tới mức khiến cho lão già dễ dàng nhận ra. Nhưng rồi lão bỗng trở nên hốt hoảng khi nhìn thấy thứ trong áo khoác của cậu.

- Xin cậu, chỉ là một bữa ăn thôi. Cậu không cần trả tiền cũng được!

Lão già đó tưởng cậu định ăn quịt khi thấy tay cậu đang giữ chặt khẩu súng, điều đó thực sự khiến cậu cảm thấy tổn thương một chút. Quen biết bao năm rồi mà lão nghĩ cậu như thế sao?

Nhưng nhìn về khía cạnh tích cực thì tình huống ngớ ngẩn này đã khiến cậu lấy lại được chút bình tĩnh. Có thể cậu cũng giống lão chủ quán nhìn gà nghĩ vịt, ngoài đó có khi chỉ là một gã say xỉn nào đó loạng choạng đi qua trùng hợp vào ngay lúc cậu nhìn tới.

- Trời ạ. Lão cứ thế coi chừng có ngày lên tăng xông mà đột tử đấy.

Vừa nói, Jade vừa rút hai tờ năm mươi coin đặt lên bàn rồi thở dài nói tiếp.

- Chỉ là kiểm tra xem "hàng họ" còn đó hay không thôi. Với lại cho tôi một ly nước giải rượu đi.

- Chết tiệt! Lão già này đứng tim mà chết thì cậu chuẩn bị tinh thần bị khách quen quán này tùng xẻo đi.

Lão ta quở trách trong khi nhét hai tờ tiền vào túi áo.

Đôi khi sự an tâm là liều thuốc xoa dịu cho những trằn trọc khó khăn trong cuộc sống và đôi khi nó lại là liều thuốc an thần đưa người ta gục vào những cạm bẫy. Nếu như sự lo lắng của Jade về việc bản thân bị theo dõi là đúng thì sao?

Sau khi rời khỏi quán, cậu rảo bước về nhà trọ bằng lối đi quen thuộc. Khung cảnh mà Jade đã quá quen là một hành lang hẹp với những bóng đèn dây tóc le lói giãn cách một quãng dài khiến con đường xen khẽ đoạn tối đoạn sáng. Nhưng thay vì tiếng chỉ có bước chân đơn độc của cậu thì đâu đó một khoảng phía sau cũng có một bóng người.

Jade không biết ly nước giải rượu có tác dụng hay không nhưng cảm giác âm ấm cùng mùi thơm thoang thoảng đúng là rất dễ chịu sau khi nốc một mớ bia rượu tới đắng cả miệng. Tuy vậy, có một điều chắc chắn là bản thân cậu đang rất tỉnh táo. Có thể là do ly nước giải rượu thực sự có tác dụng hoặc là do những viên cafein và cũng có khi là cả hai, cậu không biết được. Nhưng nhờ vào sự tỉnh táo đó mà Jade biết rằng không chỉ có mình cậu trên con đường này. Âm thanh của những bước chân đó dường như không có ý định che dấu. Có khi nào hắn tưởng cậu vẫn đang còn ngà ngà say hoặc là một con mồi ngơ ngác tới mức chẳng cần thận trọng?

Không như lần trước, khẩu súng ngang hông giờ đây không khiến cậu cảm thấy đủ an tâm nữa. Tuy nhiên cậu vẫn rất bình tĩnh cứ như tâm lý đã thích ứng với chuyện này. Và rồi Jade cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, đáng lẽ từ khi chọn cái nghề scavenger thì cậu phải sớm tính tới chuyện thế này sẽ xảy ra chứ không phải lúc này mới bắt đầu thích ứng.

Ngẫm lại thì cậu đã luôn trốn tránh nguy hiểm.

Tránh những khu vực nhiều người hoạt động, không chủ ý tìm những vật phẩm giá trị, sống ẩn mình không gây chú ý.

Đó là cách Jade chọn để bảo vệ bản thân. Cái cách làm một con cá ốm yếu nhưng giỏi tránh né khiến những kẻ săn mồi không thèm bỏ công ra để săn đuổi vì không đáng. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc khi cậu đề nghị có một cuộc trò chuyện với Rock một cách quá công khai. Lẽ ra cậu phải biết được rằng hành động đó chẳng khác nào tuyên bố rằng cậu đã lao vào cuộc chơi. Giờ đây khi mắc vào tình huống thế này chẳng phải lỗi ai khác ngoài bản thân cậu.

"Phải làm gì đây?", cậu lôi bản thân ra mà đặt câu hỏi. Nhưng chẳng phải quá thừa thải hay sao?

Jade rời bỏ quê nhà để bước đi trên con đường mà cậu chọn. Quyết định làm trên con tàu đánh cá xa bờ và sống trong hoàn cảnh tới mức khiến cậu phải dựa vào những viên cafein cũng là để đi theo con đường đó. Dấn thân vào cái nghề scavenger mỗi chân đứng mỗi bên bờ sống chết cũng là theo đuổi con đường dẫn đến ước mơ đó.

Cái ước mơ hão huyền của một thằng sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó.

Có thể đi khắp mọi nơi để ngắm nhìn thế giới rộng lớn này.

Cậu đã bước đi trên một con đường như thế. Vậy thì chỉ có duy nhất một sự lựa chọn mà thôi.

Đó là giẫm lên những thứ cản đường như những viên đá cuội để lấy đà tiến tới phía trước.

Thở nhẹ một hơi khi kết thúc dòng suy nghĩ, Jade rẽ bước vào một con hẻm nhỏ. Đi chừng mười bước thì cậu dừng lại rồi chờ đợi.

Một. Hai. Ba giây...

Như để không vuột mất bóng dáng của cậu, tiếng bước chân đó dồn dập hơn. Jade có thể nghe rõ sự gấp gáp và nôn nóng qua từng bước chân.

Thêm một giây trôi qua dài như một thế kỉ, một bóng người xuất hiện trước con hẻm và ánh mắt hai bên chạm nhau.

Thêm một giây dài đằng đẵng nữa, sự im lặng chết chóc kéo dài ngay cả đến nhịp thở cũng ngưng lại.

Khoảnh khắc gã đó quyết định chuyển động cánh tay thì cũng là lúc Jade hành động. Lần này, thời gian trôi nhanh hơn bao giờ hết, mọi thứ diễn ra mau chóng như chỉ là một cái chớp mắt.

Một tiếng nổ chát chúa vang lên trong không gian tĩnh lặng và thời gian lại quay về chu kì chậm chạp. Tiếng rơi rớt va nẩy của một mảnh đồng lên sàn tàu bằng thép và tiếng đổ ngã vang lên.

Tất cả chưa kéo dài quá một giây.

Jade đứng đó mắt vẫn nhìn về phía từng có một người đã đứng. Họng súng trên tay cậu vẫn còn vương chút khói, ngón tay cậu vẫn chưa nhả khỏi cò. Ở đó giờ chỉ còn một xác người ngã gục với khẩu súng vừa rút ra khỏi lưng quần. Khuôn mặt bàng hoàng với vầng trán đã vỡ nát đó thuộc về một con kền kền không quá xa lạ với cộng đồng scavenger trên trại này.

Vài giây sau, Jade buông thõng tay xuống gối khiến khẩu súng chỉ như vắt vẻo qua những đầu ngón tay. Chợt những lời của Rock tái hiện qua tâm trí cậu.

"Vậy sau này cậu tính làm gì?"

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra như muốn thổi hết những cảm xúc hỗn độn trong lòng, Jade thì thào.

- Chắc chắn là bỏ quách cái nghề chết dẫm này rồi.

...

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Truyện văn phong rất ổn và có một số sạn, dù sao rất đáng theo dõi :3
Nhưng, tại sao lại là bạch tuột? Tại sao một tác phẩm đã đạt đến đẳng cấp này lại có cái sạn không chấp nhận được vậy!? :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ai chà, không ngờ là gần hai năm mà vẫn có bạn chỉ ra lỗi chính tả.
Cảm ơn bạn nhiều lắm.
Xem thêm
"tháo vác"
Theo t p là tháo vát chứ /*-*
Xem thêm