Gã thuyền trưởng đội cái mũ kepi xanh lá lúc này dù bên ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng lại cuộn trào lo lắng. Từ khi chứng kiến ánh chớp sáng lòa từ hai vụ nổ thì gã ta đã bắt đầu dấy lên sự bất an. Nhóm lính đổ bộ cũng đồng thời mất liên lạc càng khẳng định có chuyện gì đó nhưng gã lại chẳng có cách nào để biết được rốt cuộc là trên cái ụ nổi kia đang diễn ra thứ gì.
Dẫu biết bản thân không được hoang mang nhưng gã cũng không thể quyết định nên hành động ra sao. Như nhận ra sự bất thường từ thượng cấp, những thuyền viên trong khoang đánh ánh mắt lo lắng nhìn về phía vị thuyền trưởng như để chờ một mệnh lệnh nào đó. Hắn định ra lệnh cứ tiếp tục quan sát diễn biến do vẫn chưa xác định rõ tình hình. Một quyết định tạm gọi là hợp lý và cũng ít rủi ro.
Nhưng trước khi lời nói kịp thoát ra khỏi miệng thì tình hình lại có biến chuyển. Hàng loạt vụ nổ nhỏ liên tiếp phát ra ngay trên sàn ụ nổi khiến bệ đỡ của một con tàu cỡ nhỏ đang được bảo dưỡng trên ụ nổi trượt khỏi vị trí mà rơi xuống biển.
Lúc này gã ta đã thực sự lo lắng đến mức túa mồ hôi lạnh bởi gã biết rằng những nơi vừa phát nổ liên hoàn đó đều nằm trong kế hoạch tấn công của toán lính đổ bộ. Một báo cáo hay chỉ đơn thuần là một tín hiệu từ toán lính đổ bộ giờ đã trở thành niềm mong mỏi lớn từ gã.
Chỉ vọn vẹn vài giây trôi qua mà đối với gã cứ như đã từ lâu lắm, âm thanh rè rè phát ra qua sóng vô tuyến như giọt nước đầu tiên sau một mùa hạn dài. Giọng nói phát ra từ phía kia không nghi ngờ gì chính là chỉ huy của toán lính đánh thuê có nhiệm vụ đổ bộ.
Gã ta đã sẵn sàng tâm lý để tiếp nhận một báo cáo bất lợi. Hệt như một kẻ lữ hành lang thang chốn hoang mạc mong chờ dù chỉ một ngụm nước cặn bẩn thỉu. Thế nhưng thứ gã ta nhận được lại là một cốc thuốc độc.
- Toàn đội bị tiêu diệt. Nhiệm vụ thất bại…
Âm thanh rè rè tiếp tục trước khi cắt ngang bởi tiếng “click” trong sự thẫn thờ của tất cả thuyền viên trong khoang. Như không tin vào tai mình, gã ta gào vào bộ đàm gọi tên Scar, tên chỉ huy toán lính kia.
Chỉ có sự im lặng đáp lại hắn ta.
- Nó đang di chuyển?
Tiếng nói ngạc nhiên phát ra từ một tên có nhiệm vụ thám trắc. Không chờ được hỏi, hắn ra thảng thốt tiếp lời.
- Con tàu vừa rơi xuống biển bắt đầu di chuyển!
Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra khiến gã thuyền trưởng bối rối nhưng hắn ta nhanh chóng trấn tĩnh bản thân. Với cương vị một chỉ huy thì gã ít nhất phải làm được như thế. Bỏ hết những cảm xúc dư thừa sang một bên, bây giờ gã ta bắt đầu suy nghĩ lại tình hình.
Nhưng có vẻ không phải ai cũng có bản lĩnh để mà giữ được sự điềm tĩnh cần có.
- Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Gã đàn ông đứng bên cạnh bắt đầu gào lên một cách hoang mang. Không ai khác chính là Roe.
Trong cơn mang dại hắn túm lấy cổ áo của gã thuyền trưởng mà gằn.
- Chuyện này là sao?
- Cậu bình tĩnh lại đi.
- Bình tĩnh thế nào? Nổ thế kia thì Taenya làm sao?
Trong mắt gã thuyền trưởng lúc này chỉ còn lại hình bóng của một tên cuồng si điên dại mà thôi. Dù thế gã cũng chỉ đành thở dài mà phân tích nhằm trấn an người đối diện.
- Tôi cho rằng cô ta vẫn ổn. Bởi vì các vụ nổ vừa rồi chắc chắn là do đám người trên ụ nổi gây ra. Khả năng tự gây tổn hại cho người phe mình do những vụ nổ kia khả năng rất thấp.
Gã ta chắc chắn như thế bởi trang bị mang theo của đám lính không đủ để kích hoạt hàng loạt vụ nổ liên hoàn như thế. Theo suy đoán của hắn thì chính những vụ nổ đó mới là nguyên nhân chính tiêu diệt lính của gã. Suy đoán đó hoàn toàn chính xác.
- Vậy à.
- Giờ thì cậu thả tay ra được chứ?
Nói là thế nhưng gã thuyền trưởng dứt khoát gạt tay của tên Roe khỏi cổ mình. Tất nhiên không trách được hắn vì bất cứ ai trong khoang lúc này cũng không giấu được sự bực bội với cái gã lụy tình bệnh hoạn này. Nếu không phải là đối tác quan trọng thì chắc hẳn gã ta đã ăn đòn đến nát người rồi.
Không chờ gã Roe kia kịp phản ứng, gã thuyền trưởng chỉ ngón tay về con tàu nhỏ đang phi nước đại kia rồi nói.
- Theo tôi mấu chốt chắc hẳn là con tàu đó.
- Nghĩa là sao?
Bất chấp vẻ nôn nóng của gã, tay thuyền trưởng vẫn từ tốn hướng ánh mắt về phía con tàu nhỏ mà ra lệnh thuộc cấp cho tàu đuổi theo. Đến khi gã Roe dường như không chịu nổi nữa thì tay thuyền trưởng mới nói.
- Người mà cậu cần tìm đang ở trên con tàu kia.
- Vô lý. Trên ụ nổi không phải an toàn hơn sao?
Roe phản bác lại sau vài giây suy ngẫm. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một cái cười khẩy.
- Phải. Núp trên đó chờ viện binh tới sẽ an toàn hơn.
- Vậy thì tại sao…
Chưa kịp nói hết câu thì gã thuyền trưởng cắt ngang lời hắn bằng tràng cười sảng khoái.
Rồi hắn ta hỏi lại Roe.
- Thế cho tôi mạn phép hỏi câu này.
Có chút ngạc nhiên khi bị đối phương hỏi ngược, Roe vẫn gật đầu đồng ý.
- Cứ cho rằng cô ta muốn kéo dài thời gian thì cậu có định từ bỏ không?
Không chút chần chừ, hắn ta liền đáp.
- Không. Cho dù bất cứ giá nào tôi vẫn phải có được nàng ấy. Nếu tôi không thể giành được nàng thì tôi thà để nàng chết chứ không để ai có được.
- Đấy. Bên kia cũng biết thế nên họ thà bỏ chạy chứ không chịu ngồi yên chờ đợi. Một quyết định đúng đắn.
- Phải! Phải! Nàng có thể chạy nhưng nàng không thể trốn được đâu.
Gã ta nói rồi cười phá lên một tràng man rợ.
Dù tỏ vẻ bình thản nhưng gã thuyền trưởng cũng không khỏi thấy ghê sợ gã đứng trước mặt.
Nhiều người có tính chiếm hữu rất cao sẵn sàng làm nhiều thứ để giành thứ họ muốn. Kể cả chuyện "ăn không được thì phá cho hôi" cũng không phải là hiếm.
Nhưng ở đây đang nói về sinh mạng một người, kể cả có là một bán elf đi nữa thì dễ dàng tuyên bố thà giết chứ không để mất thì đúng là không ổn. Chỉ mỗi ánh mắt điên dại của gã Roe mỗi khi nhắc tới cô gái bán elf tên Taenya thôi cũng đủ khiến gã thuyền trưởng rùng mình.
Nếu không có chung lợi ích thì có điên gã ta mới chấp nhận hợp tác với một kẻ điên loạn như thế. Gã thuyền trưởng nghĩ thầm.
Quả thật tài thiện xạ của cô gái bán elf kia đối với thuyền trưởng một chiến hạm như hắn là một sức hút khó lòng chối từ.
"Giúp tôi bắt cô ta. Đổi lại ngài sẽ có một xạ thủ cừ khôi. Chiến hạm của ngài sẽ đánh chìm thật nhiều tàu địch. Tên tuổi của ngài sẽ không ai là không biết."
Gã thuyền trưởng nhớ lại những lời đấy rồi lấy đó làm động lực để chịu đựng sự ghê tởm từ gã đối diện.
Nhưng lợi ích thì chưa thấy, trước mắt hắn đã mất một tiểu đội lính tinh nhuệ rồi. Mặt khác, chính hắn đã phát động tấn công một phương tiện dân sự được pháp luật bảo hộ. Đừng nhắc tới chức vị trong Hiệp đoàn đánh thuê Green Wolf, chính bản thân hắn cũng khó lòng thoát khỏi tù tội nếu chuyện này vỡ lở.
Đã quá muộn để quay đầu.
Trong màn đêm giông gió lất phất những hạt mưa, cuộc săn đuổi đã bắt đầu.
—
- Chúng bắt đầu đuổi theo ta kìa.
- Đúng như dự tính.
Jade đáp lại Taenya bằng thái độ có chút bình thản. Không phải cậu dửng dưng trước nguy hiểm, chỉ là thời khắc này lo lắng cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Dường như đối diện với hiểm nguy đủ nhiều thì ai rồi cũng dần chai sạn đi.
Càng nhiều kinh nghiệm, lý trí sẽ dần lớn hơn con tim. Trong cái thế giới này đủ lâu người ta rồi sẽ trở nên vô cảm chăng? Đó là câu hỏi không ai có câu trả lời thỏa đáng.
Nhưng chắc chắn một điều rằng Jade đã không còn là một chàng trai nông thôn vô tư, nông nổi và giàu cảm xúc nữa.
- Ừ thì đúng dự tính. Nhưng chúng ta giờ trở thành con mồi rồi.
- Ít ra những người trên ụ nổi cũng an toàn.
Elsa đáp lại câu nói có phần không mấy dễ chịu của cô nàng bán elf bằng nét mặt có phần nhẹ nhõm.
Vài tuần cũng không gọi là nhiều nhưng chừng đó thời gian cũng đủ khiến cô có chút gắn kết với những con người tốt bụng trên ụ nổi. Đặc biệt là Jasmine, người đối xử ân cần với Elsa không khác gì người thân thuộc.
- Nhân lúc chúng đuổi theo ta thì họ sẽ kịp sơ tán thôi. Con tàu Senko của lão Joe thì thừa tốc độ.
Jade khẳng định chắc chắn. Đó là chưa kể đến số thương phế binh từ đám lính đổ bộ. Bọn chúng chắc chắn sẽ cân nhắc trước khi hành động.
- Vấn đề hiện giờ là chúng ta có chạy thoát hay không.
Cậu nói trong khi đánh mắt sang người nãy giờ vẫn im lặng.
Hiểu ý, gã ta đẩy nhẹ gọng kính mà đáp bằng giọng không nhanh không chậm.
- Theo lý thuyết thì con tàu này đủ nhanh. Tính từ khoảng cách hiện tại thì cần mười phút để thoát khỏi tầm bắn của một tuần dương hạm. Tuy nhiên…
Gã Mutt ngưng lại một đoạn như để nhấn mạnh những gì sắp nói ra.
- Đấy là theo lý thuyết!
Cũng chẳng mất thời gian để người khác thắc mắc. Gã kính cận cứ thế mà tiếp tục.
- Không kiểm tra chất lượng tổng thể. Chưa hoạt động thực nghiệm lần nào. Nói chung là không thông qua bất kỳ quy trình kiểm thử nào. Chỉ sợ rằng động cơ sẽ không thể hoạt động trơn tru đến lúc hoàn toàn cắt đuôi được bọn chúng thôi.
Sự thật như sét đánh ngang tai. Đúng là Jade vẫn chưa tính đến vấn đề kỹ thuật.
Dù chẳng thể trách được cậu khi mọi chuyển diễn biến quá bất ngờ nhưng đó thực sự là một thiếu sót chí mạng.
Jade có hai lựa chọn. Chơi trò may rủi đánh cược vào tay nghề của gã thợ máy đứng trước mặt hoặc tìm phương án khác.
Và cậu phải quyết định trước khi động cơ bất chợt dừng hoạt động. Bởi thời khắc đó có thể sẽ không xảy ra hoặc đến ngay vào lúc này.
Không ai biết được cả.
Đối diện với tình thế này, cậu chỉ biết thầm chửi rủa trong lòng mà thôi. Thế nhưng trước khi tuôn ra được lời rủa sả nào, một cảm giác thân thuộc không mấy dễ chịu lại tìm đến.
"Mình cần vài viên cafein gấp."
Vẫn như thường lệ.
Cơn nghiện ập đến ngay khi Jade căng thẳng quá mức.
0 Bình luận