Gray on blues
tombery8 Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

00 - Wichita

Chương 20 - Đoạn tuyệt

0 Bình luận - Độ dài: 4,549 từ - Cập nhật:

Phía trên cao những tảng mây dày che đi trăng sao khiến không gian chìm hẳn vào bóng tối đồng thời cũng đang trút xuống cơn mưa nặng hạt. Trong cái khung cảnh đấy chỉ có những cơn gió đang mạnh dần khi cơn bão đã đến gần. Mặt biển cũng đáp lại bằng từng cơn sóng cuộn cao quá ba thước dữ dội như thể sẵn sàng đập nát bất cứ thứ gì đang nổi trên mặt nước.

Tuy vậy đó không phải là tất cả. Những chớp sáng lóe lên trong không gian tối tăm và theo đó là những khối kim loại lao đi vun lút giữa màn đêm đâm xuyên qua tấm màn dệt từ những giọt nước mưa. Chúng để lại trên đường bay những vệt sáng xanh tạo ra từ hỗn hợp phốt pho cháy. Cứ thế, sau mỗi cái lóe sáng là một vệt sáng theo đường cong được vẽ ra trên nền đen.

- 30 mét phía mạn trái.

Một thông báo ngắn gọn từ Elsa. Cô hét vào bộ đàm trong khi ánh mắt vẫn chưa rời khỏi chỗ nước vẫn còn sủi bọt trắng, nơi mà viên đạn 203mm vừa mới bắn xuống. Một cơn lạnh chạy dài sóng lưng cô gái, không phải vì cái lạnh thấu xương đang cắt vào da thịt mà là sự hủy diệt mà mỗi viên đạn pháo mang lại. Siết tay thật chặt vào lan can đài quan sát, cô cố trấn tĩnh bản thân nhằm đè nén cảm giác sợ hãi này lại. 

Trong khoang chỉ huy Jade nắm chắc bánh lái trong đôi tay đã hơi ướt vì quệt đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Có chút nhẹ lòng vì thông báo vừa rồi nhưng tâm trí cậu liền căng cứng trở lại để chờ hướng dẫn tiếp theo.

- Địch khai hỏa! Hướng mạn trái!

Giọng nói của Taenya phát ra từ cái bộ đàm. 

Không chần chừ, Jade gạt mạnh bánh lái về phải khiến nó xoay tít. Cả con tàu cũng theo đó chuyển hướng khiến mọi thứ bị quán tính kéo nghiêng sang trái. Dồn lực lên chân để đứng cho vững, rồi một lần nữa Jade nín thở để chờ thông báo của Elsa phát ra từ cái bộ đàm chứ không phải là tiếng nổ lớn. Dù cố kìm nén nhưng trong đầu cậu không ngừng gào lên câu hỏi khi nào chuyện này mới kết thúc.

Ngay lúc này ở phía trên thượng tầng của con tàu, giữa cơn giông bão dữ dội có một bóng người thanh mảnh đang đứng đó. Mái tóc nâu đỏ ướt đẫm vì mưa đang tung bay theo từng cơn gió nhưng thân hình đó không chút suy suyển. Taenya chăm chú theo từng lóe sáng đầu nòng của chiếc tuần dương hạm Green Wolf. Màn đêm tối tăm không thể làm khó đôi mắt tinh tường, tiếng gió rít không thể ngăn đôi tai nhọn lắng nghe từng lời thì thầm của tinh linh.

Cô gái bán elf trước đây dùng khả năng của mình để bổ trợ cho sự chính xác trong mỗi phát đạn. Nhưng giờ đây chính là lần đầu cô sử dụng khả năng của mình để đoán trước đường đạn đối phương. Nếu như cô dùng khả năng của mình theo cách này ngày từ đầu thì… Nghĩ tới đây Taenya lắc đầu cay đắng, quá khứ là thứ chẳng thể thay đổi.

Một vệt sáng xanh bay vụt qua mạn phải Wichita mà lao xuống biển kéo theo một cột nước cao. 

- 40 mét phía mạn phải.

Giọng nói đã thấm sự mệt mỏi của Elsa vang lên trong bộ đàm.

Mọi chuyện giờ đã vượt qua mọi suy tính. Lầm tưởng kẻ địch sẽ không dám làm gì khiến Taenya gặp nguy hại nhưng phát pháo đầu tiên từ vài giờ trước đã khiến Jade nhận ra mình đã xem thường quyết tâm và sự điên cuồng của kẻ địch. Khi thấy không thể đuổi kịp tốc độ của Wichita thì chúng bắt đầu khai hỏa. 

Đinh ninh đó chỉ là những loạt đạn hù dọa nhưng khi viên đạn chỉ cách thân tàu chưa tới hai mươi mét thì tất cả mới nhận ra kẻ thù không ngần ngại sử dụng phương thức cực đoan nhất. Chúng muốn gây thiệt hại để ngăn con mồi chạy thoát. 

Không ăn được thì đạp đổ. Thà giết chết Taenya chứ nhất quyết không để cô chạy thoát.

Dù có lợi thế về tốc độ nhưng phải tránh né từng loạt đạn nên Wichita không thể cắt đuôi được bọn chúng mà chỉ cố giữ được khoảng cách hơn 6 cây số. Con tàu đang phải gồng mình hoạt động hết công suất ngay trong chuyến hải trình đầu tiên nhưng chẳng biết sẽ gắng gượng được đến khi nào.

Từng giây từng phút trôi qua, cuộc rượt đuổi này khiến cả hai con tàu tiến gần vào tâm bão như hai con thú đang dần dồn nhau đến mép vực.

Như một vòng lập không hồi kết, thở phào nhẹ nhõm sau thông báo của Elsa, tiếp đến là Taenya báo đường đạn và Jade sẽ lái tàu tránh né. Nhưng lần này thay vì cô nàng bán elf thì trong bộ đàm lại là chất giọng trầm nhừa nhựa kèm theo tạp âm ồn ào của máy móc đang hoạt động.

- Thuyền trưởng, hai động cơ chính đã đến giới hạn rồi. 

Dù đã lường trước nhưng cái tin sét đánh ngang tai này vẫn khiến Jade chẳng nói nên lời. Nhưng cũng chẳng cần cậu phản hồi, Mutt vẫn tiếp tục thông báo tin xấu tiếp.

- Thiết bị đo hỏng hết rồi. Giờ động cơ chính nổ cái bùm thì cũng chả phải chuyện lạ đâu.

Bởi vì sử dụng kênh chung nên cả Elsa và Taenya cũng nghe thấy. Trước tình thế đến mức này rồi thì Jade cũng chỉ biết thở dài rồi nói cho có.

- Có ý kiến nào khả thi không?

Sự yên lặng cứ thế phát ra trong cái bộ đàm. Thôi thì còn nước còn tát, cậu định nói thế nhưng vẫn như trêu ngươi. Gã Mutt luôn biết canh chuẩn xác thời gian để ngắt lời cậu.

- Chó cùng rứt dậu thôi.

Jade nghe xong thì cũng chỉ biết thở dài.

Những tưởng câu nói bâng quơ này sẽ bị bỏ qua nhưng chuyện xảy ra trên con tàu cánh ngầm Senko chợt lùa về tâm trí Jade. Những câu nói chợt hiện ra trong đầu cậu. 

Bất chợt Jade cười thành tiếng khiến ba người còn lại chẳng hiểu chuyện gì. Rồi cậu bất chợt hỏi.

- Taenya này. Chúng ta có lợi thế nào? 

Chững lấy vài giây vì câu hỏi đột ngột này nhưng cô nàng bán elf bỗng nở một nụ cười nhẹ. 

- Là yếu tố bất ngờ.

Đó chính xác là câu mà Jade đã hỏi cô khi nghênh chiến bọn cướp biển khi cả hai trên tàu Senko. Và giờ thì cậu lại hỏi Taenya một lần nữa, không phải để thắc mắc mà chính là để khẳng định rằng vẫn chưa phải lúc để tuyệt vọng.

Chẳng để Elsa và Mutt thắc mắc hai người đang nói cái gì. Jade liền nói.

- Mutt. Hai mươi phút. Chỉ cần thêm hai mươi phút. Có được không?

- Có thể. Nhưng tới đó đừng có mà đòi thêm phút nào nữa.

Lần hiếm hoi mà gã ta bộc lộ chút khó chịu trong câu nói. Jade có chút bất ngờ nhưng hãy cứ tập trung vào chuyện trước mắt đã.

- Elsa. Cái chuyện cô đã trên tàu này 50 từ năm trước tôi vẫn thấy khó tin lắm.

Nghe thế cô ta trợn mắt chuẩn bị xổ ra một tràng nhưng chưa kịp thì Jade đã tiếp lời. 

- Nhưng nếu cô có thể che giấu tín hiệu radar của Wichita mà cô hay khoe khoang thì tôi sẽ viết cả diễn văn xin lỗi luôn. 

- Hừ. Chính miệng anh nói đấy nhé. Bắt đầu suy nghĩ nên viết thế nào đi là vừa.

Cô nàng tóc bạch kim không giấu vẻ tự đắc của mình.

- Vậy thì bắt đầu thôi.

Hiện tại, nếu không tính tới những tàu dân sự tự vũ trang thì cập bậc dựa theo sức chiến đấu của các loại tàu như sau. Tàu hộ vệ, khinh hạm, khu trục hạm, tuần dương hạm, thiết giáp hạm, hàng không mẫu hạm. 

Thường thức mà nói thì tàu cấp thấp sẽ khó mà gây thiệt hại cho tàu cấp cao hơn. Vậy nên tình hình hiện tại thì một chiếc khinh hạm như Wichita thì hoàn toàn bất lực trước chiếc tuần dương hạm ngoài kia. Đó là xem xét dựa trên hỏa lực và giáp. 

Lọt vào tầm bắn khoảng 10 kilomet của tuần dương hạm thì chiếc khinh hạm sẽ dễ dàng bị xé xác bởi pháo 203mm tiêu chuẩn của một chiếc tuần dương hạm. Còn với hỏa lực yếu ớt của mình, khinh hạm phải áp sát dưới 2 kilomet thì mới có hy vọng bắn vào điểm yếu của tuần dương hạm. 

Đấy là khi nói đến những chiếc khinh hạm tiêu chuẩn. Còn Wichita thì hỏa lực còn kém hơn nữa, chỉ có một tháp pháo 57mm đơn nòng. Bất lợi đủ đường, kẻ địch sẽ không hề đề phòng với một con tàu quá yếu ớt như nó. 

Và đó cũng chính là lợi thế duy nhất của Wichita. Sự khinh thường của đối thủ.

- Nhả đạn khói!

Jade hét vào cái bộ đàm để thông báo.

Vốn dùng để che mắt gây khó khăn tác xạ cho đối thủ, đạn khói không có quá nhiều công dụng nhất là khi đối phương có radar dẫn bắn vốn không ảnh hưởng bởi màn khói. Đó là chưa kể khói sẽ dễ dàng bị gió thổi bay, nhất là với cái thời tiết giông gió thế này. Thành ra cái hành động nhả khói trong mắt đám người trên tuần dương hạm chẳng khác nào nỗ lực tuyệt vọng hết. Vô hình chung càng khiến chúng chẳng đề phòng.

Tuy nhiên. Làn khói đen dày đặc được nhả ra đáng lẽ phải bị gió cuốn đi ngay thì vẫn chứ trơ ra ở đó một cách kì quặc. 

Suy nghĩ đơn giản thì nguồn khói phát ra từ chính con tàu, mà tàu thì luôn phải di chuyển. Thế nên trước gió mạnh thì khói thả ra sẽ lập tức bị thổi đi. Không thể nào cứ bao trùm cố định ở một vùng như thế. Trừ khi con tàu là nguồn thả khói đứng yên liên tục thả ra khói rồi từ đó làn khói theo gió lan ra theo một hướng.

Hoặc là, nguồn khói không phải là con tàu.

Thuyền trưởng chiếc tuần dương hạm của Green Wolf thừa kinh nghiệm để nhận ra chuyện đó. Không tốn quá nhiều thời gian để chúng biết được chút mánh khóe đơn giản của Jade. Đơn giản chỉ là thả một cái xuồng chất đầy đạn khói xuống biển rồi từ đó khói sẽ tỏa ra theo một hướng mà che chắn cho Wichita.

Dễ dàng nhận ra mánh khóe của đối phương lại lần nữa khiến gã ta càng xem nhẹ chiếc khinh hạm trước mặt. Để đối phó màn khói thì đơn giản là dùng radar xác định vị trí thôi. Một chiếc hộ vệ hạm thì mới không có chỗ để trang bị radar chứ cái tuần dương hạm của hắn thì không phải lo. Mà ngay từ đầu thì hắn ta bám theo Wichita trong cái không gian tối mịt này bằng radar rồi. Có khói hay không cũng không phải vấn đề.

Nở nụ cười tự đắc trên miệng, gã ta vẫn thong thả chờ kết quả. Chỉ có duy nhất một chuyện là suốt gần hai giờ khai hỏa mà chẳng có viên đạn nào trúng mục tiêu làm hắn ta khó chịu. Có thể hệ thống ngắm bắn hoặc xạ thủ có vấn đề, đinh ninh như thế nên gã quyết định sau vụ này phải kiểm tra thật kỹ lưỡng.

- Mất… mất dấu mục tiêu trên radar.

Nhưng có vẻ không phải chỉ có hệ thống hỏa lực gặp vấn đề. Sĩ quan radar vừa báo cáo với vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì. Gã thuyền trưởng rủa trong bụng cái quái gì thế trong khi tên Roe bên cạnh không kìm được cảm xúc mà gào lên những câu không tiện nói ra.

Trở lại khoang chỉ huy Wichita, không tốn quá nhiều thời gian để Elsa khiến quai hàm của Jade không đóng được. Cô gái tóc bạch kim thực sự dễ dàng chọc mù radar cấp quân sự của một tuần dương hạm.

- Ha ha. Radar PESA đơn tần cơ đấy. Chỉ định gây nhiễu thôi nhưng coi như khuyến mãi đi nhé.

Cậu chả hiểu mấy từ chuyên ngành PESA hay đơn tần là thứ gì nhưng nãy giờ chả có quả đạn pháo nào bắn đúng hướng thì đúng là đối phương thực sự mù rồi.

- Thiệt luôn?

- Chứ sao? Chỉ cần dò ra tần số sóng rồi triệt tiêu không để phản xạ lại là xong. Nếu chúng sử dụng radar AESA thì khó nhưng cái kiểu phát sóng đơn tần liên tục thế kia thì gà toàn tập. Giờ mà chúng chuyển tần số thì cũng nhiễu nặng thôi. Máy tính của Wichita đơn giản ở cái đẳng cấp khác.

- Chả hiểu cô nói gì hết.

Jade chỉ biết thốt ra bất lực nhưng Mutt chen vào qua bộ đàm.

- Cái khác biệt của con tàu này không phải chỉ ở số vũ khí ít ỏi của nó đâu mà còn ở máy tính trên tàu nữa. Lúc đầu tôi cũng thắc mắc chả biết trang bị máy tính mạnh ngang… à không, còn hơn cả hàng không mẫu hạm lên cái tàu bé tí thế này làm gì. Nhưng hóa ra công dụng của nó là thế này. Đúng là di vật từ thời đại cũ có khác.

- Chào mừng đến chiến tranh điện tử. Ha ha ha.

Elsa ưỡn ngực cười lớn mặc dù chả có cái gì ở cái chỗ đó hết.

Chỉ thở ra một hơi nhẹ nhõm, Jade nhìn vào màn hình độ phân giải cao rõ từng đường nét biểu thị vị trí của tuần dương hạm Green Wolf. Radar trên tàu Wichita thậm chỉ còn không bật. Theo lời Elsa nói thì chỉ cần thụ động ghi nhận sóng vô tuyến rồi tính toán theo vận tốc, phương hướng cũng đủ để xác định tương đối vị trí của đối phương. Hóa ra khả năng của con tàu này vượt xa những gì cậu nghĩ.

Nhưng tập trung vào chuyện chính trước. 

- Vị trí hiện tại của kẻ địch ở… hướng 10 giờ. Khoảng cách 2300 mét.

- Tốt. Cứ ẩn trong làn khói chờ chúng vượt qua ta rồi quay đầu chuồn khỏi đây hết tốc lực. Chỉ cần hai mươi phút là thoát khỏi tầm bắn trong khi kẻ địch còn đang mò mẫm hướng ngược lại.

Đó là một kế hoạch không thể đơn giản hơn. Có thể gói gọn lại là “tung hỏa mù, trốn, chạy”.

Tới đây, dường như tất cả có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm được rồi. Ít nhất thì phần khó nhất trong kế hoạch đã thành công.

Nhưng ông trời vốn hay trêu ngươi. Chuyện càng đơn giản thì lại càng xảy ra thứ không ngờ.

Nguồn khói từ cái xuồng đột nhiên dừng, gió thổi mạnh chẳng mấy chốc khiến Wichita lộ ra. Chiếc xuồng đã bị sóng đánh lật úp, số đạn khói đã rơi hết xuống biển. Tuy vậy, vì lớp sơn xám nên ẩn trong màn đêm cũng khiến quan sát mắt thường rất khó khăn. 

Ngay lúc này, từng cơn sấm liên tục chẻ ngang bầu trời khiến không gian bỗng chốc sáng lòa. Với số thủy thủ đông đảo trên chiếc tuần dương hạm thì chỉ dù một khoảng khắc chớp sáng cũng vô tình lọt vào mắt của một trong số chúng. 

- Tàu địch đang chuyển hướng.

Taenya hét vào bộ đàm bằng giọng hốt hoảng. 

Ở phía chiếc tuần dương hạm từng ánh đèn cao áp mở lên tìm kiếm xung quanh. Có vẻ như chúng đã nhận ra có gì đó bất thường.

Không chút chần chừ, Jade hét vào bộ đàm bằng nét mặt không thể nhăn nhó hơn được.

- Mutt! Quay đầu! Tốc độ tối đa! Chết tiệt!

Định nói gì đó nhưng Mutt chỉ im lặng mà thực hiện theo lệnh. Dù không thể đọc tình hình tới đâu thì hắn cũng không thể thốt lên rằng “Động cơ chỉ còn vài phút nữa là nổ” được. Elsa giờ cho dù chẳng thế làm gì nhưng cô cũng cố gõ liên tục vào phím trong khi lẩm bẩm “Nếu gây nhiễu radar dẫn bắn thì…”. Nhưng cô thừa hiểu khoảng cách chỉ hơn hai cây số thì cũng chẳng cần radar dẫn bắn làm gì.

- Không cần đâu! 

Giọng nói điềm tỉnh của Taenya vang lên qua bộ đàm.

- Tôi sẽ kết thúc chuyện này.

- Này! Ý cô là sao?

Không có tiếng đáp lại, Jade nắm chặt cái bộ đàm khiến lớp vỏ nhựa rẻ tiền biến dạng mà kêu lạch cạch. 

Rồi dường như cậu nhận ra gì đó, Jade vứt cái bộ đàm đã nứt nẻ xuống sàn rồi hét lên yêu cầu Elsa phóng đạn khói quanh tàu, sau đó phóng ra khỏi khoang chỉ huy trước ánh mắt ngỡ ngàng của Elsa.

Taenya định đầu hàng rồi giao nộp bản thân sao? Thế thì tốt cho cô ta nhưng số phận của những người còn lại trên tàu chắc chắn là chết. Vậy nên Jade cho dù không tiếp xúc với cô nàng bán elf đủ lâu nhưng nhận ra cô sẽ không làm thế. Vốn là một người đã quyết chuyện gì thì có chết cũng không quay đầu, cậu nghĩ thế.

Còn bản thân Taenya vốn thiếu thốn sự quan tâm từ bé, khi lưu lạc đến đây lần đầu được trải nghiệm cảm giác được cần đến rồi sự đau đớn khi bị phản bội. Người cô tin tưởng hóa ra chỉ xem cô chẳng khác gì thứ vật sở hữu. Cô thà mất hết, kể cả tính mạng này chứ chẳng muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa cảm giác đau khổ. Cô nhận ra mình thực sự là một kẻ yếu đuối. 

- Jade, Elsa và cả Mutt nữa. Vì mình mà mất mạng. Chết tiệt thật!

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô nàng bán elf.

Cô sẽ tự tay kết liễu mạng sống này. Cuộc sống chỉ nhận được đau khổ và liên lụy người khác thì chẳng thiết tha gì nữa. 

- Nếu cùng chết thì có khi cả đám sẽ thành hồn ma hết? Mà không biết mình sẽ lên thiên đàng, xuống địa ngục hay trở về Yggdrasil nhỉ? Nếu còn gặp lại sau khi chết thì mình phải xin lỗi họ vậy.

Rảo từng bước chậm rãi xuống sàn tàu trước nơi có khẩu pháo 57mm, Taenya thở dài một hơi rồi rút khẩu súng ngắn khỏi bao súng chĩa vào dưới cằm. Cô ngước mắt nhìn thẳng lên trời nhưng chỉ có mây đen cùng cơn mưa rào, xung quanh đạn khói mà Jade kêu Elsa bắn ra để kéo dài thời gian cũng bắt đầu tỏa ra bao kín.  

Sẽ nhanh thôi. 

Cô tự nhủ rồi nhấn cò súng.

Nhưng chẳng có gì xảy ra. Taenya dò ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống thì thấy bàn tay rắn chắc chèn chặt vào búa gõ khiến khẩu súng trên tay không thể khai hỏa.

- Sao lại cản tôi?

- Vì tôi là một thằng cố chấp đấy.

- Rồi anh cũng sẽ chết thôi mà? Cho tôi giữ lại chút tự tôn đi chứ.

Jade không biết nói gì nữa bởi vì cô nói đúng, nếu bị bắt thì gã tên Roe sẽ cưỡng ép Taenya làm những chuyện hắn muốn rồi giày xéo thân thể của cô. Jade và những người còn lại sẽ lành ít dữ nhiều. Đợt đạn khói đang tỏa ra này là số cuối cùng, có muốn cũng chẳng thể làm trò vừa rồi thêm lần nào nữa.

Tuy vậy.

- Tôi biết cô không muốn xuống tay với gã tên Roe đó.

Chợt sững lại với câu nói từ Jade. Cậu nói không sai, nếu muốn thì cô đã dễ dàng hạ thủ một gã đã say khước chứ không để hắn có cơ hội bắn cô.

- Nói thẳng đi, anh muốn gì?

- Đôi khi chúng ta phải đoạn tuyệt với quá khứ. Cô hiểu ý tôi chứ?

Một nụ cười chua chát hiện lên trên môi của cô nàng bán elf. Rồi cô nhìn xuống khẩu súng trên tay rồi tự hỏi nếu Roe ở đây thì cô có thể kết liễu hắn ta hay không? 

“Để mọi chuyện kết thúc, cô phải có quyết tâm làm thế.” Đó chính là những gì Jade muốn nói.

Bỏ qua bản thân cô, Roe đã ra tay làm bao người liên lụy. Chuyện ở cái quán bar MA-53RIS-K khi cô bất tỉnh, toán cướp biển trên tàu Senko, chuyện đám lính đánh thuê đổ bộ lên ụ nổi O'courseImEvil và giờ là tính mạng của những người ngay trên con tàu Wichita này.

- Đáng lẽ tôi không nên rời khỏi Yggdrasil.

- Cô có thể quay ngược thời gian không?

Đứng hình vài giây trước câu hỏi kì lạ của Jade nhưng cô cũng đáp lại.

- Không.

- Thế thì đừng có dằn vặt chuyện quá khứ.

- Anh sao hiểu được chứ!

Nhìn thẳng vào mắt cô, Jade nói.

- Đáng lẽ tôi không nên làm scavenger để phải giết người, tôi đã không phải xa người yêu quý. Rồi đấy! Có gì thay đổi không?

Ai cũng có chuyện để hối hận trong quá khứ. Taenya nhìn cậu nhưng chỉ im lặng.

- Thôi nào! Quyết định nhanh đi. Đạn khói không còn lâu đâu.

- Ép người quá đáng vừa thôi.

Trước Taenya đang xúc động. Jade chỉ nói thêm một câu.

- Không phải lỗi của cô đâu.

- Thật sao?

- Nếu tôi nói thật thì cô có tin không? Vậy thì tôi nói bao nhiêu lần chẳng được. Quan trọng là cô có nghĩ như thế không.

Cắt ngang cuộc đối thoại của hai người là tiếng rít gợn người kéo ngang trong không khí. Đó chẳng phải gì khác là một viên đạn pháo bay sượt qua. Có vẻ những kẻ trên chiếc tuần dương hạm đã hết kiên nhẫn rồi quyết định bắn loạn vào đám khói mù.

- Đành vậy. Kết thúc chuyện này thôi.

Tuy Taenya nói với vẻ nhẹ nhõm nhưng Jade không chắc rằng điều đó có đúng với khuôn mặt của cô hay không. Khói mù dày đặc đã bao phủ toàn bộ khiến cậu chẳng thấy gì xa hơn đôi bàn tay.

- Nó đâu rồi? Cái con tàu chết tiệt đó!

Gã Roe đang gào rú bên trong khoang chỉ huy của chiếc tuần dương hạm. Lúc này, gã thuyền trưởng chẳng còn tâm trí đâu để “dỗ dành” gã nữa. Cái hắn quan tâm lúc này là làm sao tìm ra cái khinh hạm lẩn như lươn kia. Vừa nãy có một tên trực súng máy nói rằng trong ánh chớp đã thấy con tàu kia. Nhưng tìm kiếm nãy giờ chỉ thấy đám khói kia mà thôi.

Đấm mạnh xuống bàn để xả cơn bực tức vì độ vô dụng của đám xạ thủ cùng cái radar chập cheng.

- Trong đám khói đó…

Một trong số những tên có nhiệm vụ quan sát lắp bắp kêu lên. Như thể chính hắn ta cũng không chắc về những gì mình đang nói.

- Là con tàu đó… phải không?

“Không thể nào!”

Đó là những gì gã thuyền trưởng muốn nói. Vì chẳng có tên điên nào lại đứng yên mà trốn trong khói trong cái thời tiết gió to thế này và nhất là trước một chiến hạm có radar dò tìm như tàu của hắn cả. Nhưng trước mặt hắn thực sự là chiếc khinh hạm kia. Nó lầm lũi chui ra khỏi màn khói như thế chán chơi trò mèo vờn chuột rồi. Từ khi gặp cái tàu kia thì biết bao chuyện lạ cứ thế xảy ra, mà nói đâu xa chính bản thân của cái tàu kia cũng loại quái dị rồi. 

Từ đâu cái cảm giác bất an trồi lên mà gã ta chẳng thể nào lý giải nổi. Chỉ thấy bên cạnh hắn là tên Roe đôi mắt như bừng sáng chỉ tay vào chiếc khinh hạm rồi hú lên như thể đứa trẻ được quà.

Và rồi trước khi kịp phản ứng thì một ánh chớp lóe lên ở gần mũi của chiếc khinh hạm. Chính xác là chớp lửa đầu nòng của hải pháo 57mm. Nếu là bình thường thì gã ta sẽ cười mỉm rồi nói “Chống cự vô ích” nhưng lúc này chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào gã ta chỉ thốt lên.

- Tiêu rồi.

Những gì gã ta thấy chỉ là một chấm sáng màu đỏ đậm to dần trước khi không gian xung quanh trở nên trắng xóa. 

Bước ra khỏi tháp pháo 57mm, Taenya hướng ánh mắt về phía Jade như thể chờ cậu nói gì đó. Không để cô đợi lâu, Jade thốt lên một câu thán phục.

- Một phát ăn luôn vào khoang chỉ huy. Cái này thì đúng là hơi ăn gian rồi đấy.

- Hỏi cái này, nếu một người tài giỏi như thế muốn xin lên thuyền đảm nhận vị trí xạ thủ thì anh có nhận không?

- Hỏi thừa. Tất nhiên là nhận rồi.

Nở một nụ cười gian xảo trên mặt, Taenya nhìn Jade bằng ánh mắt đắc chí. Nhận ra bản thân bị hớ, Jade định sửa lời…

- Thế tôi, Taenya rất hân hạnh được làm việc cùng ngài. Thuyền trưởng Jade.

Mà muộn mất rồi. 

- Chậc… Chào mừng lên tàu. 

Ra vẻ khó chịu là thế nhưng trong lòng của cậu cũng có chút gì đó vui vui.

Con tàu màu xám nhanh chóng chạy vòng ra phía sau chiếc tuần dương hạm lúc này đang vừa bốc cháy vừa hoảng loạn vì mất đi sự chỉ huy. Cứ thể chiếc khinh hạm dần mất hút sau đường chân trời.

Ánh dương dần ló dạng xuyên qua đám mây mù. Cơn mưa đã tạnh, giông bão cũng dần tan biến để lại bầu trời xanh vốn có.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận