Dù ngoài mặt tán thành nhưng thâm tâm của Jade vẫn không chấp nhận chuyện này. Đương nhiên là chẳng có ai vui vẻ mà đồng ý chia phân nửa sản nghiệp cho một người bỗng đâu xuất hiện được. Tuy vậy thì tình hình trước mắt có cố gắng đáp trả thì phần thiệt vẫn ở phía cậu. Trước mắt, thỏa thuận chia đôi quyền sở hữu sẽ tạm giúp Jade tránh khỏi cảnh trắng tay.
Khi đoạt được trong tay khối tài sản lớn thì người ta sẽ thỏa mãn hay tiếp tục tìm cách chiếm đoạt cho bằng hết?
Jade không hề nghĩ ngợi nhiều về câu hỏi đó bởi cậu sẽ đặt bản thân vào tình huống tệ hơn. Chí ít nó sẽ giúp cậu phần nào đó bớt bất ngờ khi chuyện không mong muốn trở thành sự thật. Khi quyền sở hữu bị chia đôi thì quyết định liên quan tới khối tài sản sẽ phải được sự đồng thuận của cả hai bên.
Dường như không còn kẻ hở pháp lý nào có thể lợi dụng. Người tìm ra con tàu là cậu, người chi tiền sửa cũng là cậu. Hợp đồng đã được ký kết, tiền cũng đã được chuyển khoản. Vậy chỉ còn một cách mà thôi. Đó là nếu như cậu “biến mất” thì cô ta sẽ thành người duy nhất sở hữu con tàu. Thêm một gã biến mất giữa biển khơi, thế giới vẫn quay đều.
Nghĩ tới đó khiến Jade bất giác nuốt nước bọt. Bởi cậu cũng có thể áp dụng cách đó. Chỉ cần loại bỏ cô gái nhỏ nhắn vẻ ngoài yếu ớt trước mặt cậu. Nhưng Jade quyết định giữ cho cái suy nghĩ đó mãi là một ý nghĩ thoáng qua. Cái cảm giác khi đoạt lấy sinh mệnh một người là thứ cuối cùng mà cậu muốn nếm trải một lần nữa.
Dù có nghĩ thế nào thì cô ta đã khiến cậu suýt chết, chẳng thể đảm bảo cô gái kia không thể thực hiện thêm lần nữa.
Jade vẫn còn đang chìm trong những dòng suy nghĩ như thế trong khi chờ Jasmine chuẩn bị giấy tờ để làm bản giao kèo.
- Mặt mày khó coi quá đấy.
Cô gái tóc bạch kim chẳng ngần ngại buông lời.
- Hệt như một gã vừa bị lừa tới phá sản…
Những lời đó khiến Jade phát cáu nhưng những lời nói tiếp theo của cô lại khiến cậu chững lại.
- …trong khi hắn thật ra chẳng mất gì.
Elsa kết thúc bằng một tiếng thở dài tỏ vẻ ngao ngán. Cô nhìn gã đàn ông trước mặt như thể muốn nói rằng “Thôi trưng ra cái bản mặt đó đi”.
- Ý cô là sao?
Không cần nói cũng biết tông giọng của cậu lúc này căng như quả bóng bị bơm quá hơi có thể bất chợt bùng nổ bất cứ khi nào.
- Nếu tôi toàn quyền cho anh quyết định hoạt động của con tàu và cũng chả yêu cầu phần lời nhuận nào. Vậy nói xem anh mất gì?
Phải, theo nguyên tắc thì lợi nhuận từ hoạt động khai thác từ con tàu đó sẽ chia đôi cho cả hai. Nhưng Elsa vừa nói sẽ không nhận chia đó đồng thời cũng không can thiệp vào quyết định vận hành. Vậy chẳng khác gì Jade thực sự vẫn là người sở hữu toàn bộ con tàu.
- Đó là “nếu”.
Chẳng có lý do gì cô ta lại làm thế. Jade hờ hững đáp lại với vẻ mặt chẳng giấu vẻ bất mãn.
- Vậy cứ ghi hẳn vào bản giao kèo thế đi.
Cậu như á khẩu với quyết định đó của cô ta trong khi những câu hỏi “tại sao?” bắt đầu đâm chòi trong đầu cậu.
- Cô thực sự muốn gì?
- Anh từ đầu vốn không muốn tin thì có hỏi cũng đâu tác dụng gì.
Sau vài giây nghiền ngẫm ẩn ý của lời nói kia, Jade đáp lại với sự ngờ vực.
- Đừng bảo cô muốn tôi thực sự tin câu chuyện đó?
Phải, Jade đang đề cập tới câu chuyện “ngủ đông” của Elsa.
Cô nghe thế chỉ cười khinh khỉnh mỉa mai mà không bận tâm trả lời. Đâu đó trên mặt Elsa thoáng hiện lên sự thất vọng, cho dù Jade với sự nghi ngờ quá lớn khiến cậu không nhận ra.
Jasmine đã soạn thảo xong bản giao kèo và để cho hai người xem qua. Jade dù đọc kỹ lại vài lần nhưng không nhận thấy có vấn đề gì. Cậu đưa mắt thăm dò người con gái tóc bạch kim đối diện thì đã thấy trên bản giao kèo của cô đã có chữ ký lẫn dấu vân tay. Trên mặt cô ta hiện rõ suy nghĩ “nhanh nhanh để còn nghỉ nữa” khi chả câu nệ gì mà ngã xuống giường. Thậm chí khi trao đổi bản giao kèo với nhau, cô ta chỉ đơn giản là vùi nó xuống tấm trải giường.
- Nếu thật sự như những gì cô nói…
Jade nói trong khi cất bản giao kèo vào trong áo khoác, lời nói có chút vô thưởng vô phạt. Elsa trên giường chỉ liếc mắt qua kiểu “gì nữa đây?” một cách chán chường.
- …thì hẳn là khó khăn lắm nhỉ.
Cô không đáp lại nhưng ánh mắt đã dịu đi một chút.
Sự bình ổn đã trở lại căn phòng khi Jade rời đi khi chỉ còn Elsa và Jasmine. Với nét mặt tỏ rõ sự lo lắng, Jasmine nói.
- Đột nhiên giành lấy quyền sở hữu con tàu thế có ổn không? Nghe nói cậu ta vốn là scavenger đó.
Khi đề cập tới cái nghề scavenger thì người ta luôn ám chỉ tới những kẻ vô lại, quan niệm này đã ăn sâu vào tiềm thức nhiều người. Hiển nhiên Elsa không hiểu ý nghĩa trong câu nói của Jasmine, dù sao thì cô cũng không rõ về xã hội hiện tại. Nói rõ ra thì Jasmine lo ngại rằng một cựu scavenger như Jade sẽ không để yên cho Elsa. Dù cho chính bản thân Jasmine cũng không có ác cảm gì đối với Jade nhưng định kiến xã hội nó ảnh hưởng nhiều đến mức đó.
Mà Elsa cũng đâu có nhiều lựa chọn. Cô cần một chỗ dựa an toàn để có thể tồn tại trong cái thế giới hoàn toàn xa lạ này. Vậy nên cô không hề hối hận với quyết định giành lấy cho bản thân một sự đảm bảo về tài sản cho dù có gây ra xích mích với Jade. Nếu chuyện có thế nào thì tương lai sẽ giải quyết sau. Đó là những gì Elsa nghĩ.
Vài ngày sau đó, vết thương của Elsa đã lành hẳn và cô có thể tự mình dạo quanh trên ụ nổi. Đứng trên thượng tầng nơi có cặp cần trục đang cần mẫn bốc thả, cô phóng tầm mắt ra phía xa nơi chân trời. Cho dù thế giới đã trải qua nhiều thay đổi nhưng tuyệt nhiên quan cảnh trước mắt này vẫn vậy. Cô giữ lấy dòng cảm xúc hỗn tạp trong lòng trong lúc cảm nhận từng cơn gió lùa qua làn da trắng muốt.
Đôi khi những suy nghĩ tiêu cực trỗi dậy khiến cô nhụt chí, “liệu bản thân cô có thể đối diện với thế giới này hay không”. Để thích ứng với thời đại này không phải chuyện sớm chiều. Và ngay lúc này đây, Elsa vẫn còn ngờ ngợ với cơ thể của chính mình.
Mân mê mái tóc suông mượt màu bạch kim trong tay, cô nhớ lại màu nâu hạt dẻ nguyên gốc của mái tóc mình. Cái lần đầu soi mình trước gương đã khiến Elsa hoảng sợ khi hiện ra trước mặt là hình ảnh một người con gái làn da trắng nõn với mái tóc bạch kim và đôi đồng tử đỏ màu máu. Sự thay đổi trên cơ thể chính là tác dụng phụ từ việc ngủ đông hơn năm mươi năm. Nếu bỏ qua những thay đổi diện mạo thì có thể nói hệ thống ANLS đã thành công mỹ mãn.
- Gã khốn Lars chắc phải mừng lắm.
Hình bóng gã tiến sĩ đã nhét cô vào buồng ngủ đông bất chợt hiện ra khiến Elsa buột miệng buông ra lời sỉ vả. Nhưng ngay sau đó cô lại lặng đi khi nhớ ra mọi người cô biết đều đã chẳng còn trên đời nữa. Kể cả quê nhà của cô cũng bị nhấn chìm xuống đáy biển. Đôi khi cô tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng rồi vô thức cố gắng tìm lấy một mối liên kết của bản thân với thế giới này và thất vọng thêm lần nữa khi không tìm ra.
Trong khi Elsa thả bản thân giữa cơn gió và tiếng sóng biển rì rào, có một hình bóng dần tiến lại gần từ phía sau. Người đó có mái tóc nâu đỏ óng ánh, đôi mắt màu ngọc lục bảo và đôi tai nhọn phi nhân loại. Trên này vốn là nơi ngắm cảnh ưa thích của Taenya nay lại xuất hiện một thiếu nữ nhỏ nhắn mái tóc bạch kim khiến cô nàng bán elf có chút ngạc nhiên. Lúc này Elsa cũng định quay về phòng khi tâm trạng đã khá hơn.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Nét đẹp phi nhân loại từ người đối diện khiến trái tim cô trĩu nặng. Bởi cô không biết phải đối diện với một elf, loài mà bấy lâu nay đã mặc định là kẻ thù trong tâm trí Elsa. Cuộc chiến đã chấm dứt, thế giới đã hòa bình. Cô biết rõ nhưng vẫn không cách nào tiếp nhận như thể đó là chuyện đơn thuần như người ta lật mặt bánh kếp. Trong mắt Taenya thì trước mặt cô là một thiếu nữ loài người với vẻ xinh đẹp khác thường, không chỉ ở vẻ ngoài mà có gì đó mà chính Taenya cũng không rõ.
Một bầu không khí ngượng ngùng khi hai người chỉ mãi ngắm nhìn nhau mà không nói lời nào. Ít nhất là tới khi Taenya mở lời trước.
- Xin chào. Có chuyện gì sao?
Cô nàng bán elf hỏi thế khi đối phương cứ nhìn chằm chằm vào mình. Mặc dù chính cô cũng nhìn người kia khá chăm chú. Nhưng đối với một câu để bắt đầu cuộc trò chuyện thì cũng không đến nỗi nào.
- A, à… Chỉ là lần đầu gặp một elf mặt đối mặt thế này.
Bỏ qua cái ấp úng thiếu tự nhiên từ người đối diện, Taenya thắc mắc.
- Chị lên ụ tàu này được gần tháng nhưng chưa từng gặp em.
Bởi không muốn nói chi tiết cho người lần đầu gặp mặt lẫn thân phận đối phương mà Elsa chỉ đánh cớ trả lời qua loa.
- Chắc vì không hay ra khỏi phòng nên không có cơ hội gặp nhau chăng.
Cô nàng tai nhọn cho rằng cô bé trước mặt có thể là gia đình của thuyền viên trên ụ tàu. Cũng không hiếm chuyện gia đình thuyền viên đôi khi đi theo ra biển cho nên lời giải thích qua loa đó không có gì bất hợp lý.
- Chị là Taenya. Còn em?
- Xin hãy gọi em là Elsa.
Không phải là người thích trẻ con nhưng sự tò mò về cô gái trẻ này đã thắng thế trong Taenya khiến cô muốn tìm hiểu thêm. Nhưng thường thức xã hội thì Taenya vốn ít ỏi chưa kể cô chưa từng trò chuyện nhiều với đối tượng cùng giới. Người duy nhất trò chuyện thân thiết với cô là một hầu gái trong dinh thự và từ khi tới quốc gia con người thì quanh cô toàn là bọn lính đánh thuê đực rựa thô thiển. Thế nên cô cũng chẳng biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện này như thế nào. May mắn là người kia tiếp tục khiến cuộc đối thoại không ngắt quãng.
- Không ngờ có ngày lại được nói chuyện với một elf như vầy.
- Cũng phải. Đa phần người tộc elf ra khỏi lãnh thổ là những phái đoàn ngoại giao.
- Vậy tại sao chị lại đến đây?
- Ừ thì có vài chuyện xảy ra…
Đến lượt Taenya không muốn đem chuyện riêng tư của cô ra nói cho một bé gái mới gặp mặt. Tuy vậy, có vẻ người đối diện cũng không muốn đi sâu vào chuyện đó khi lại nói một câu mà thông thường không xuất phát từ một cô gái trẻ.
- Rời khỏi quê hương đến đây thì chị elf nghĩ thế nào về con người?
Câu này khiến Taenya có hơi khó trả lời. Sau khi chững lại vài giây suy nghĩ thì cô gái bán elf mới có thể đáp lại.
- Một loài luôn hành động sau khi suy tính được mất. Kẻ cả khi ban đầu có dang tay giúp đỡ thì sau cùng thì vẫn là vì thứ ích lợi nào đó.
Thật ra cô tính nói một cách qua loa nhưng ánh mắt của người đối diện không phải chờ một câu trả lời vô thưởng vô phạt. Thế nên Taenya quyết định trả lời một cách thành thật những gì cô trải qua và thấy được. Nhưng thay vì đón nhận sự không hài lòng từ cô gái tóc bạch kim thì những gì cô nhận được là sự đồng thuận nhẹ nhàng.
- Cũng phải. Con người là loài khá ích kỷ nhỉ.
Nhưng câu hỏi tiếp theo hoàn toàn vượt khỏi suy đoán của Taenya. Ít nhất là cô không nghĩ rằng bản thân sẽ bị một cô gái trẻ hỏi câu này.
- Vậy chị suy nghĩ thế nào về tộc elf?
Câu hỏi này thực ra không hề khó với một elf, nếu bất kì ai được hỏi thì với bản tính đầy tự hào về sự cao quý của giống loài sẽ không ngần ngại mà tự hào đáp rằng “Elf là loài sống không thẹn với sự cao quý thừa hưởng từ tổ tiên vốn là đứa con đầu tiên của thần sáng tạo Demaris”. Tuy nhiên, đối với Taenya thì cô không thể dễ dàng phát ngôn ra những lời như thế.
Sự “cao quý” gì mà khi đối xử một đứa trẻ như thể thứ đáng ra không nên tồn tại chỉ là cá thể hỗn huyết. Mà cứ coi như cá thể hỗn huyết đó xứng đáng bị loại ra khỏi cái khái niệm “cao quý” đi thì có lời giải thích nào khi bắt ép một người phụ nữ đã sức cùng lực kiệt phải sinh ra thừa kế thuần huyết để tẩy rửa bộ mặt của gia tộc?
- Có lẽ elf cũng ích kỷ như thế thôi. Ít nhất là trong số những kẻ chị biết.
Thế là một câu trả lời có thể coi là xúc phạm mọi con dân tộc elf được Taenya đưa ra với một nụ cười tươi tắn có phần giả tạo. Đó là một câu trả lời mập mờ ẩn ý nhưng Elsa chỉ cao giọng cảm thán bằng khuôn mặt có phần dễ thương của mình.
- Câu trả lời không ngờ từ một người tộc elf lúc nào cũng cao ngạo.
Bầu không khí bỗng thành vui vẻ bởi sự chút hiểu lầm trong khi đọc hoàn cảnh của cô nàng bán elf. Dù gì câu cảm thán dễ thương kia đến từ một thiếu nữ tóc bạch kim dễ thương có khả năng kích hoạt chế độ “muốn bảo vệ” của đa phần người trưởng thành. Taenya vô thức ôm lấy mà xoa đầu cô bé trước mặt mình mà cười đùa. Trông như một bà chị hàng xóm đang cưng nựng đứa bé nhà bên “để sự dễ thương này chữa lành chị đi” vậy.
- He he. Em nghĩ chị là người cao ngạo à!
Còn Elsa thì với vẻ mặt kiểu “Ơ, làm gì đấy?” nhưng cô cũng không phản đối vì bầu không khí dễ chịu này. Một chút thư giãn trong hoàn cảnh này cũng là những gì cô muốn. Dường như sự dễ chịu sẽ khiến người ta lơ là mà xả hết những thứ chất chứa trong lòng ra mà chả đề phòng.
- Mà, thật ra chị mang nửa dòng máu con người đấy. Nên cấm suy nghĩ xấu về chị nhé.
Thế là bí mật thầm kín của gái bán elf Taenya bị đương sự nói hết ra luôn.
- Hả? Hai loài khác nhau sao có thể sinh con?
- Chịu thôi. Cái đó phải hỏi thần Demaris ấy.
Câu hỏi lớn cho ngành công nghệ sinh học đấy bị lờ đi không thương tiếc.
- Nói vậy thì chị bán elf này sinh ra sau khi chiến tranh kết thúc à?
- Phải rồi.
Trong khi được ôm ấp cưng nựng từ “bà chị bán elf”, Elsa sắp xếp lại những gì vừa được kể rồi khẽ thở dài như thể giải tỏa được một phần gánh nặng.
- Nếu là con lai khi cuộc chiến vừa kết thúc…
Cô gái tóc bạch kim nâng bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt lên mái tóc đỏ nâu trong khi hơi rướn người lên.
- …thì hẳn là khó khăn lắm nhỉ.
Dường như mường tượng ra khổ cảnh bản thân là con lai và xa rời quê hương của người bên cạnh mà Elsa vô thức làm hành động an ủi này.
“Chà, mình lại dùng lại lời của cái gã đáng ghét đó nhỉ.”, cô gái suy nghĩ trong khi để lộ ra nụ cười gượng gạo nhưng ấm áp.
Taenya có hơi bất ngờ trước hành động an ủi của người bên cạnh mình khi từ người cưng nựng bỗng thành được cưng nựng. Nhưng cảm giác này thực sự không hề tệ, ngược lại chính cô đã mong được thế này từ lâu lắm rồi. Dù chỉ một phần thôi nhưng cảm giác này giống như người mẹ quá cố của cô bên cạnh vậy.
- Này nhé. Trên đời này đúng là nhiều chuyện khó giải thích. Nhưng mà…
- Ừm?
Giọng nói nhẹ nhàng từ miệng của cô gái dễ thương sắp nói ra sự thật mà cô nàng bán elf không thể tin được.
- Thật ra em, à không… chị đây sinh ra từ trước ngày Đại va chạm cơ.
Một thoáng im lặng trôi qua.
- H-Hảảả??
- He he. Con bé này! Nãy dám xoa đầu chị nè!
Elsa tiếp tục vui vẻ xoa đầu của đứa em vừa gặp mặt này trong bầu không khí vui vẻ hồng hào trở nên gượng gạo khi vai trò hai người trong cuộc bị đảo ngược. Nhưng khung cảnh hai cô gái xinh đẹp vui đùa với nhau luôn khiến người ta muốn ngắm nhìn. Bằng chứng là ở xa xa kia là một chàng trai tóc đen đang quan sát khung cảnh kỳ cục kia dù chả hiểu chuyện gì.
0 Bình luận