Dù hơi lạnh nhưng với bầu trời trong xanh và ánh nắng chói chang thì hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời. Trên con phố sầm uất của thành phố cảng Couver, những cửa tiệm đang bày hàng chào khách với đủ loại mặt hàng. Những tiếng cười nói của khách đi đường, tiếng chào bán mặc cả từ các cửa tiệm hòa thành một âm thanh đặc trưng. Khác hẳn với khu chợ trên trại scavenger, nơi này tràn ngập mùi vị, âm thanh và sắc màu. Mùi bánh mì nướng tỏa ra từ tiệm bánh, tiếng cười nói vui vẻ của những đứa nhóc đang nô đùa và những màu sắc sặc sỡ từ các quầy hoa quả.
Đây là thời gian những khu trại scavenger trở về sau một mùa săn kéo dài hơn tám tháng. Các scavenger xuống tàu với túi tiền rủng rỉnh kéo theo đó là những bữa tiệc thâu đêm, các bữa ăn thịnh soạn ấm cúng chào mừng những người chồng người cha trở về. Do đó nhu cầu mua sắm tăng cao kích thích thị trường, đó cũng là nguyên nhân tạo nên quanh cảnh náo nhiệt cho khu phố mua sắm này.
Jade hòa trong dòng người rảo bước qua trục đường chính nhưng cậu không dừng lại trước cửa tiệm nào mặc cho những lời chèo kéo.
Đã một tháng trôi qua kể từ đêm đó, cái đêm mà lần đầu tiên trong đời Jade đã tước đi mạng sống của một người. Người ta nói rằng khi giết một người thì khuôn mặt người chết sẽ ám ảnh suốt đời. Nhưng Jade không hề cảm thấy một chút gì là đau khổ hay dằn vặt, nếu được hỏi thì cậu sẽ trả lời rằng không bao giờ hối hận vì đã bóp cò vào lúc đó. Kẻ sát nhân phải chuẩn bị tinh thần cho cái chết của bản thân. Kẻ muốn sống sót phải đủ can đảm giết người muốn sát hại mình. Đó là nguyên tắc, là cách thế giới này vận hành.
Jade đã thoát được nanh vuốt của một con kền kền. Tuy nhiên may mắn khó đến hai lần, không sớm thì muộn sẽ có ngày cậu lại bị nhắm tới. Khi đó không chắc là cậu sẽ bình an qua khỏi. Do đó Jade đã quyết định không dấn thân vào con đường scaveger đầy nguy hiểm này nữa. Giờ đã có một số tiền không nhỏ trong tay, cũng đã đến lúc cậu tiến thêm một bước để đến gần với ước mơ hơn.
"Nhưng bằng cách nào?"
Jade tự hỏi.
Cậu từng phải cực nhọc làm việc trên một con tàu đánh cá đối đầu với sóng to bão lớn và sau đó chuyển sang cái nghề scavenger đầy hiểm nguy rình rập. Tuy cũng đi qua nhiều thành phố, cảng biển, được thăm thú không ít nơi nhưng rốt cuộc cậu cũng không bước ra khỏi bờ đông của cái Liên bang Alantic này. Jade muốn tiến xa hơn nữa, cậu muốn vượt qua các đại dương để đến Liên hiệp Vablington, Đại lục Daihoan, Đế chế Yamato và lục địa Yggdrasil.
Trong dòng suy tư, Jade bất chợt nhận ra mình đã rời khỏi trục đường chính từ bao giờ. Cậu lơ đễnh đảo mắt xung quanh và nhận ra đoạn đường này thưa người qua lại hơn và cũng không có nhiều cửa tiệm như trước. Lọt vào mắt cậu là một ngôi nhà nằm gần cuối đường với đoạn tường rào đá đã hơi ngã màu rêu phong. Có một cây sồi lớn mọc gần ngay cửa chính bằng sắt tạo ra bóng râm mát dịu nhưng đồng thời cũng khiến ngôi nhà thêm phần cũ kỹ. Nhưng có một chỗ làm Jade chú ý, đó là một tòa nhà với tấm biển hiệu ghi "Công ty đóng tàu South Sea" gắn trên tường rào.
Một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Jade.
Chỉ cần mua một con tàu và cậu có thể tùy ý đi mọi nơi cậu muốn.
Thờ dài một hơi chán nản, Jade tự trách bản thân rằng chuyện đơn giản như thế tại sao lại không nghĩ ra. Thế rồi cậu bước chân tiến lên khi đã xác định được con đường dẫn tới ước mơ của mình.
Giữa tường rào tới căn nhà là một khoảng sân lát đá có công dụng như một bãi đỗ xe rộng chừng năm mươi mét vuông. Trong góc sân là một chiếc bán tải đời cũ cùng vài chiếc xe máy lẫn xe đạp. Jade bước qua khoảng sân và tiến tới ngôi nhà được sơn màu vàng nhạt. Đây là văn phòng chính chuyên tiếp nhận các yêu cầu dịch vụ. Rõ ràng là với diện tích chỉ lớn hơn một căn nhà thông thường một chút thì đây khó có thể là một công xưởng được.
Cái chuông treo cửa kêu leng keng khi Jade bước vào. Đón tiếp cậu là một cô gái trẻ tuổi với vẻ ngoài ưa nhìn khoác trên người bộ váy công sở đen. Cô ta vẫn cúi đầu chào đón cậu lịch sự với một nụ cười niềm nở cho dù cậu chẳng có vẻ gì là một khách hàng tiềm năng.
- Xin chào, công ty chúng tôi có thể giúp gì cho anh?
Phòng tiếp khách cho dù không rộng rãi nhưng được bố trí rất đẹp mắt. Căn phòng rộng chừng hai mươi lăm mét vuông với sàn nhà trải thảm vải và tường ốp gỗ. Ngoại trừ cái bàn gỗ với một chồng sổ sách vốn là chỗ ngồi của cô gái thì giữa phòng còn có một bộ bàn ghế để tiếp khách. Trên tường treo những tấm ảnh tàu thủy được chụp rất nghệ thuật.
Ngoài kia có không ít công ty có thái độ phân biệt, mục đích chỉ nhắm đến những đối tượng khách hàng nhất định. Ví dụ như một nhà hàng cao cấp sẽ hạn chế phục vụ những khách hàng bình dân. Vì lẽ đó mà Jade đã nghĩ rằng bản thân sẽ không được đón tiếp một cách nồng nhiệt như thế này. Cung cách phục vụ chu đáo của cô gái dễ dàng tạo ấn tượng tốt và nhờ đó mà Jade cũng có thể thoải mái trình bày yêu cầu của mình.
Dưới góc nhìn của cô gái tên Eri thì người đang ngồi đối diện cô không có gì đặc biệt. Đó là một người con trai tầm vóc trung bình chừng ngoài hai mươi với vẻ ngoài sương gió. Điểm khiến cô chú ý là mái tóc đen đã thô ráp vì sóng gió biển khơi và đôi mắt đen tĩnh như mặt hồ. Sau một lúc tiếp chuyện thì cô biết người đối diện mình tên là Jade và hiện tại cậu đang muốn một con tàu có thể hành trình tới các lục địa khác.
- Chúng tôi có vài mẫu phù hợp với những yêu cầu của anh. Xin hãy xem qua.
Cô gái lấy ra một cuốn danh mục có kèm hình ảnh rồi giới thiệu cho cậu. Từ những chiếc tàu đa năng giá rẻ vừa chở người vừa chở hàng, cho tới các loại du thuyền xa xỉ, kích thước từ nhỏ đến lớn và giá cả từ thấp lên cao. Dù cô gái mô tả khá tỉ mỉ ưu nhược từng loại nhưng Jade vẫn cảm thấy được cô ta có lược qua bớt khi nói về những chiếc du thuyền đắt đỏ. Thế thì càng tiện cho cậu vì vốn Jade cũng không định mua loại thuyền đắt đỏ như thế.
Những con tàu trông có vẻ tạm ổn trong cuốn danh mục đều ở mức trăm triệu, những loại giá thấp hơn hàng trăm thì thẳng thắng mà nói thì dùng từ "ọp ẹp" cũng còn hơi nhẹ. Nhìn qua hình ảnh của mấy chiếc loại rẻ tiền khiến Jade không giấu được nét quan ngại liệu mấy chiếc tàu có sống nổi qua mấy cơn sóng vừa vừa hay không chứ chưa nói tới phong ba bão táp hay gì.
Cậu vừa kiếm được khoảng hơn tám mươi triệu đã trừ mọi phí tổn cho cái "dịch vụ" của Rock, cộng thêm số tiền tám triệu dành dụm từ trước thì cũng chưa thấm vào đâu. Dù mấy chiếc tàu giá rẻ hoàn toàn nằm trong tầm với nhưng có gan to thế nào thì Jade cũng không dại mà làm liều để rồi bỏ xác giữa biển.
Bất giác cái đêm mà Jade đã phải làm một buổi lễ an táng nhỏ cho gần chín mươi người xấu số chỉ còn là những bộ hài cốt lại hiện ra trong đầu cậu. Đó là khoảng vài ngày trước khi cậu và nhóm của Rock thâm nhập vào xác của một xác tàu bị mắc cạn trên đảo san hô để vơ vét những gì còn sót lại. Nếu không phải vì một kiện hàng năm tấn platinum trên tàu thì Jade đã không chạm tay vào cái nấm mồ tập thể đó. Nhưng chuyện không ngờ tới là chính Rock đã đề nghị an táng đàng hoàng cho những thủy thủ trên tàu. Gã ta nói là đã xâm phạm vào chỗ người đã mất thì ít nhất hãy làm gì đó để chuộc lỗi, vả lại dưới tư cách một người đi biển thì khi thấy cảnh này Jade cũng không muốn thấy người khác chết vất vưởng như vậy.
- Cảm ơn cô đã giúp đỡ nhưng tôi sẽ suy tính những đề nghị này sau.
Jade dù cười nhưng mặt không giấu được nét chán chường. Thấy thế Eri cũng hiểu được sự tình và đưa ra một đề nghị khác.
- Ngoài ra thì chỗ chúng tôi cũng có vài con tàu cũ. Chỉ cần qua đại tu thì cũng không thua gì tàu mới cả.
Có thể nắm bắt chính xác tình huống và luôn đưa ra nhiều sự lựa chọn cho khách hàng, Eri thực sự là một người có kĩ năng chào hàng giỏi. Dù không dễ gì mà có sẵn một con tàu cũ phù hợp với mong muốn nhưng Jade cũng không ngại mà xem thử. Nhưng kết quả là các con tàu cũ cũng không đáp ứng được mong muốn của cậu. Jade muốn loại tàu kích thước vừa phải nhưng tốc độ hành trình cao và có vũ khí phòng vệ thì càng tốt. Nhưng đa phần số tàu cũ đều là những con tàu chuyên chở hàng hóa bị chủ cũ bán đi khi đổi sang tàu mới lớn hơn, trong khi kiểu tàu mà Jade cần thì rất ít người dùng.
- Thật tình mà nói thì con tàu anh mong muốn chẳng khác gì một chiếc khinh hạm cả.
Cô nói thế khiến Jade nhận ra rằng một chiếc khinh hạm hoàn toàn phù hợp với những yêu cầu của cậu. Một chiếc khinh hạm có tầm hoạt động lớn, tốc độ cao mà lại có khả năng phòng vệ nhất định.
- Công ty này có đóng cả tàu chiến luôn sao?
Nghe cậu nói thế cô ta liền cười rồi giải thích rằng quả thực có rất ít công ty được cấp phép đóng tàu chiến. Tuy nhiên quy định đó chỉ áp dụng cho những loại tàu vũ trang có lượng choáng nước trên mười nghìn tấn trở lên mà thôi. Ngoài ra thì còn có giới hạn tầm bắn và cỡ nòng pháo cho tàu chiến thuộc hữu tư nhân nữa.
Kể từ sau sự kiện Đại va chạm thì biển cả được mở rộng dẫn tới việc giao thông trên các tuyến đường biển càng khó khăn. Các quốc gia dù cố gắng đến đâu cũng khó mà đảm bảo an ninh hàng hải khi mà hải trình thì dài thêm mà cướp biển lại xuất hiện như nấm sau mưa. Giải pháp cuối cùng là cho phép tư nhân sở hữu vũ khí để tự bảo vệ mình và đó cũng là lý do tại sao người ta có thể sở hữu những con tàu chiến cỡ nhỏ miễn đủ tài lực.
- Quả thật một chiếc khinh hạm rất phù hợp. Nhưng mà... cô biết đấy.
Eri thừa hiểu Jade đang nghĩ những gì nên cô cũng chỉ gật đầu. Cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong chuyện tiền nong. Giá cả của một chiếc khinh hạm lên tới ba trăm triệu, nếu là hàng dùng rồi thì cũng trên một trăm triệu.
- Anh Jade, xin thứ lỗi nhưng thấy cách anh xem xét các mẫu tàu trong cuốn phụ lục thì chắc anh chỉ có dưới một trăm triệu?
Cô gái trẻ nhìn chẳng có mấy kinh nghiệm trước mặt Jade có thể dựa trên hành động và thái độ của Jade trong lúc xem phụ lục mà đoán được số tiền trong túi cậu. Người ta nói là không thể nhìn bìa mà đánh giá quyển sách quả không sai.
- Chính xác là khoảng 88 triệu.
Trong khi buôn bán hay thỏa thuận thì nói ra số tiền trong túi mình là chuyện không nên nhưng đến mức đối phương đoán được gần đúng thì cũng chẳng còn lý do gì để giấu diếm nữa.
- Với số tiền đó thì quả thực rất khó kiếm được một con tàu như ý của anh.
Nhưng trước khi Jade kịp phản ứng thì cô đã nói tiếp.
- Đó chỉ áp dụng cho những loại tàu bình thường thôi. Còn với một con tàu chiến thì hoàn toàn có thể mua được với giá đó.
Điều đó cực kì phi lý, một con tàu dân sự cũ đã không đủ tiền nhưng lại có thể mua được một con tàu chiến sao? Jade tỏ vẻ nghi ngờ nhưng thái độ quả quyết của cô thì chắc chắn đó không phải là lời nói đùa.
Thật vậy, Eri đang nói tới những con tàu chiến hết niên hạng phục vụ trong quân đội. Sau khi tàu bị tháo dỡ hết những trang thiết bị thuộc loại bí mật quốc phòng thì sẽ bị đem đi làm bia tập bắn hoặc bị bán đi với giá sắt vụn. Tuy là bị thải loại nhưng kết cấu thân đạt tiêu chuẩn quốc phòng nên chỉ cần đại tu và lắp đặt lại những thứ cần thiết thì chẳng khác gì hàng loại hai. Mua lại một xác tàu cũ với giá ve chai như thế có khi tiết kiệm được cả trăm triệu.
- Quan trọng hơn, chi phí cũng nằm trong khoảng hơn tám mươi triệu nếu tối giản trang bị hết mức.
Nghe thế Jade không ngăn được sự vui mừng. Nhưng trên đời không phải lúc nào chuyện cũng suôn sẻ.
- Gần đây hải quân có loại biên một chiếc khinh hạm nhưng con tàu đó đã bị một công ty tái chế phế liệu mua từ tháng trước. Mà đã một tháng thì chắc giờ cũng thành sắt vụn mất rồi.
Cái cảm giác vừa bước lên cửa thiên đàng rồi bị đá thẳng địa ngục này khiến Jade chẳng còn biết dùng từ ngữ để diễn tả nữa. Nhưng nếu có hi vọng thì nhất định cậu sẽ nắm lấy.
- Tiếc thật. Nhưng mà nếu có một con tàu loại biên khác cùng loại thì...
- Đó là con tàu cuối cùng trong phân lớp rồi. E rằng...
Câu đó như là cái đinh cuối cùng đóng vào quan tài chôn niềm hy vọng của Jade khiến cậu chán nản tới mức chẳng thể nói gì được nữa. Thế là cả hai người chỉ ngồi mà im lặng một lúc lâu trước khi cậu cất lời.
- Xin lỗi vì làm mất thời gian của cô.
- À. Không có gì đâu.
Có nấn ná ở lại cũng chẳng để làm gì, Jade quyết định rời đi và không quên cảm ơn lần nữa trong lúc Eri cúi đầu tiễn khách ra cửa.
- Khi nào có nhu cầu thì xin anh hãy ghé lại.
Cách cư xử và thái độ niềm nở của Eri làm cậu rất hài lòng dù cô cũng nói về chuyện tận dụng tàu thải loại khiến Jade mừng hụt. Tuy được biết thêm những điều mới mẻ cũng không phải là xấu nhưng cậu cũng chẳng thể nào gạt đi được cái cảm giác hụt hẫng trong lòng.
"Nếu tìm được một cái xác tàu cũ thì..."
Chợt cậu sững lại khi một hình ảnh hiện về trong tâm trí, đó là một con tàu xám nằm chỏng chơ trên nền cát trắng của đảo san hô.
Thấy Jade bỗng có biểu hiện khác lạ, Eri liền hỏi với chút lo lắng.
- Anh Jade? Có chuyện gì sao?
- Nếu tôi đã có sẵn một con tàu cũ rồi thì sao?
Không quan tâm tới thái độ lo lắng của cô mà cậu chỉ hỏi lại như thế khiến Eri vô cùng bối rối. Thế là Jade kể cho cô nghe về con tàu bị mắc cạn và liệu có thể tận dụng được không.
Nếu là trước khi xảy ra sự kiện Đại va chạm thì ý tưởng sử dụng một con tàu có gần trăm thi hài chỉ có kẻ điên mới nghĩ ra. Nhưng vào thời đại này thì chuyện đó lại trở thành lẽ thường, chính cái trại scavenger của Jade là một con tàu ma đã lênh đênh trên biển hàng chục năm trước khi được tái sử dụng. Thi thoảng khi nhắm mắt đi ngủ Jade ngờ ngợ rằng có khi chỗ cậu đang nằm đã có một thi thể ở đó trong hàng chục năm. Nhưng ở cái thời đại này mấy chuyện ma quỷ chỉ là một thứ mờ nhạt khi so với viễn cảnh người ta phải chật vật kiếm cái ăn từng bữa.
Trở lại hiện tại, Eri trầm ngâm suy nghĩ một thoáng rồi mời cậu trở vào phòng nhưng thay vì ngồi xuống cùng thì cô nói với Jade chờ một lát rồi đi đâu mất. Lát sau, cô quay trờ lại cùng với một người nữa.
- Mutt Liner, bộ phận kỹ thuật.
Chủ nhân giọng nói đó là một người đàn ông cao lêu nghêu với quả đầu hai mái rối bù màu vàng sậm. Người đó mặc bộ đồ thợ máy liền thân loang lổ vết dầu nhớt kèm một cặp kính khá dày. Nhưng thứ nổi bật nhất là cặp mắt hốc hác thiếu sức sống phía sau gọng kính.
- Tôi là Jade Harris, rất hân h...
Jade đứng lên chào hỏi nhưng chưa kịp kết thúc lời giới thiệu thì Mutt đã vào thẳng vấn đề.
- Muốn tái sử dụng một cái xác tàu phải đáp ứng một số điều kiện tối thiểu. Nhưng đầu tiên cứ khảo sát trước rồi hẵn tính tiếp. Nhờ cô sắp xếp, Eri.
Gã bốn mắt nói bằng giọng đều đều không cảm xúc. Còn cặp mắt thâm quầng lờ đờ kia dường như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Thấy người đối diện như thế khiến Jade không thể không lo ngại.
- Anh ta lúc nào cũng thế cả kể cả khi chẳng làm gì. Vậy, xin anh đừng bận tâm.
Nhận ra suy nghĩ của cậu nên cô liền lắp bắp giải thích, tuy vậy chỉ khiến cậu càng thêm lo. Nhưng không có vẻ gì làm Mutt để tâm tới chuyện đó, gã ta tiếp tục.
- Vậy nhé, tôi xuống xưởng làm việc tiếp đây.
Không chờ Eri kịp phản ứng thì gã ta đã khuất dạng để lại hai người ngơ ngác đứng nhìn. Tuy không mất quá lâu để Eri trở lại phong thái chuyên nghiệp nhưng dường như trên trán có hằn lên vài đường gân máu.
Kết quả là nhóm khảo sát sẽ khởi hành vào đầu tuần sau, chính xác là khoảng sáu ngày nữa.
1 Bình luận
Tem...