- Là dấu vết của thứ gì đó bị kéo ra khỏi bãi cạn.
Trên sàn tàu trước phần gần tháp pháo 20,3 cm nòng đôi, người đàn ông đội mũ kepi màu xanh lá và đen kết luận. Dù vậy người đàn ông còn lại chỉ đứng nhìn chằm chằm vào nơi người kia vừa đề cập bằng đôi mắt có phần hung tợn.
Biển sớm mùa lạnh tờ mờ sáng vẫn còn dày đặc màn sương. Con tàu lầm lũi trong màn sương đang tan dần dưới ánh nắng ban mai dần lộ ra hình dáng đồ sộ của nó. Với tông màu chủ đạo là xanh lá và đen và biểu lượng đầu sói được vẽ cách điệu nổi bật được sơn trên hai bên mạn tàu. Huy hiệu đầu sói đó cũng nằm ngay trước cái mũ kepi của người đàn ông nọ. Không cần bàn cãi về chuyện người kia chính là thuyền trưởng của con tàu này.
Với hai tháp pháo 20,3 cm nòng đôi phía trước và một đằng sau, chiếc tuần dương hạm này đủ hỏa lực trực xạ để đe dọa bất cứ mục tiêu hạng nhẹ nào. Tuy vậy, Hiệp đoàn đánh thuê Green Wolf là một tổ chức bán quân sự nên con tàu này cũng chỉ là một trong số chiến hạm hạng trung của họ mà thôi.
- Cậu có chắc là tín hiệu giao dịch lần cuối phát ra từ vị trí này không?
Thuyền trưởng hỏi người đàn ông.
- Đúng vậy, tôi đã xác minh thông tin này chính xác bằng nhiều nguồn tin đáng tin cậy.
Người trò chuyện với vị thuyền trưởng chính là Roe Enner, kẻ đã từng là cộng sự của cô nàng bán elf Taenya. Hắn ta đã dùng tiền bạc và sự ảnh hưởng của “cặp đôi pháo thủ” để thu thập thông tin từ nội bộ ngân hàng U.A.B về thông tin giao dịch từ cái thẻ hoàng kim của Taenya. Từ đó truy vết được vị trí của giao dịch 50 triệu coin, đó chính là nơi Jade kí kết hợp đồng đồng thời cũng là nơi cái xác tàu yên vị hơn năm mươi năm.
- Theo như lời cậu nói thì giao dịch với công ty đóng tàu South Sea. Thế thì chúng ta chỉ việc lần theo tàu của công ty đó gần khu vực này thôi.
- Mọi sự nhờ ngài, thuyền trưởng.
- Công việc thôi. Không cần khách sáo.
Sự nguy hiểm dần đến gần mà Jade lúc này vẫn chưa ý thức được.
—
Đã hơn một tháng Jade ở trên ụ tàu nổi O'courseImEvil. Từ lúc trục vớt xác con tàu thì ụ nổi đã di chuyển cách vị trí ban đầu khá xa. Mục đích là để tiếp cận tuyến đường vận chuyển nhằm dễ dàng tiếp tế nhu yếu phẩm lẫn những bộ phận và thiết bị cần thiết để sữa chữa con tàu gỉ sét, phần cũng để tránh cơn bão cuối mùa đang hình thành. Trong khoảng thời gian đó, Jade đã tiếp thu được không ít thông tin hữu ích.
Đầu tiên phải kể đến là công ty đóng tàu South Sea không phải chỉ là một công ty đóng tàu nhỏ lẻ bình thường. Với tiềm lực bao gồm nhiều ụ nổi di động trên biển và các tàu tiếp tế luôn túc trực sẵn trên các tuyến hàng hải chính, đây thực sự là một công ty lớn về cả quy mô lẫn tầm ảnh hưởng. Lúc trước thì không nói nhưng sau khi đã sở hữu một con tàu thì cậu cần tìm hiểu thêm về thị trường lẫn các tập đoàn, công ty và những thế lực trong khu vực biển tây Liên bang Alantic này.
Kế đến là những hiểu biết thêm về con tàu mà cậu đồng sở hữu với cô gái tên Elsa. Các thông tin về con tàu mà cô ta kể cho cậu kết hợp với các tình tiết về bản thân vốn là một trong số thủy thủ đoàn của cô đã phần nào tường thuật lại một câu chuyện về số phận của con tàu tên là Wichita này. Câu chuyện xác thực không một lỗ hổng đó khiến Jade phải công nhận những gì cô nói là sự thật. Nhân tiện thì Elsa dù muốn Jade và Taenya hành xử tôn trọng với cô như một bậc lão thành nhưng cô nàng nhất quyết cự tuyệt khi bị gọi bằng “Bà”. Tất nhiên thì đó cũng chỉ là trò đùa cợt của Jade mà thôi chứ đời nào cậu lại xưng hô với một đứa nhóc bề ngoài chưa qua tuổi thành niên như thế.
“Trong trường hợp này, tuổi tác chỉ là một con số thôi. Cô nghĩ là đầu óc của cô trưởng thành hơn bọn tôi à?”, cậu nói thẳng thừng như thế khiến cô nàng cũng chả thể cãi được gì.
Thời tiết hôm nay cũng chẳng khá hơn những ngày trước là bao nhưng ít ra thì mây vẫn chưa đủ dày để khiến cảnh quan trở nên quá mù mịt. Đứng trên đỉnh thượng tầng của ụ nổi, nơi đã trờ thành địa điểm ưa thích của Jade, cậu nhìn xuống con tàu màu xám đang được cố định ngay giữa ụ nổi. Con tàu có chiều dài 115 m ngang 14.5 m, mớn nước 4 m, thượng tầng nguyên khối với thiết kế góc cạnh đặc trưng. So với mặt bằng chung thì đây cũng chỉ là một con tàu kích cỡ khiêm tốn, nếu theo phân loại hiện tại thì xếp vào loại tàu hộ vệ cỡ nhỏ.
Thông thường những tàu loại này sẽ đi theo những đoàn tàu lớn với nhiệm vụ hộ tống chi viện hỏa lực cỡ nhỏ để chống lại các chiến thuật áp sát bằng xuồng cao tốc. Tuy nhiên lý thuyết đó chỉ là áp dụng với những con tàu hộ vệ ở thời đại này. Chiếc tàu này là di sản từ thời đại trước sự kiện Đại va chạm nên tư duy thiết kế và mục đích của nó cũng không tương đồng với những con tàu hộ vệ thời nay. Có thể thấy rõ điều đó khi sàn sau con tàu là một bãi đáp trực thăng cùng kho chứa đủ rộng để chứa loại máy bay này. Chưa hết, khoang ở đuôi tàu ngay dưới sàn đáp có thiết kế thang nâng hạ chìm dưới mớn nước nhằm dễ dàng triển khai các loại xuồng nhỏ. Thế nhưng bù lại cho những tính năng đó thì hỏa lực tự vệ của con tàu cực kì ít ỏi, nếu không tính tới các loại hỏa lực cỡ nhỏ có thể dễ dàng bố trí thêm thì chỉ có đúng một tháp pháo hạm 57mm bố trí ở sàn trước. Có thể kể đến buồng phóng ngư lôi ở hai sườn tàu và bệ phóng tên lửa nhưng hai loại vũ khí này thì một chủ tàu dân sự như Jade khó mà mua được.
Tuy vẫn còn nhiều chi tiết kỹ thuật khác không tiện nói ra nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Jade thấy con tàu này đặc biệt đến nhường nào. Với cái tên gốc mà Elsa nhất quyết không đổi, Wichita, đây chính là con tàu của cậu. Một chiếc tàu cỡ nhỏ có lớp sơn màu xám không chút nổi bật nào.
Chỉ cần nghĩ thế thôi đã khiến Jade có chút tự hào nở một nụ cười nhỏ trên môi.
Vài ngày vài nữa lại trôi qua, Jade vẫn theo dõi quá trình con tàu màu xám của cậu dần lấy lại sự sống. Từng phần vỏ gỉ sét được tháo rời, từng thanh xà, từng vách ngăn được gia cố và thay mới. Động cơ, trái tim của con tàu được đai tu toàn bộ và chuyển đổi để có thể sử dụng được loại nhiên liệu mới. Bộ não, hệ thống máy tính điều khiển mọi hoạt động không ngờ vẫn còn trong điều kiện khá tốt, chỉ cần dọn sạch và thay thế số ít linh kiện hư hỏng thì đã hoạt động ổn định. Mạch máu, toàn bộ những đường dây điện lẫn tín hiệu trên tàu đươc thay mới. Và cuối cùng là những thiết bị ngoại vi như radar, cảm biến, sonar và vũ khí cũng được sửa chữa nhưng hiệu năng không còn được như trước.
Cuối cùng thì Wichita đã sẵn sàng hạ thủy khi Jade tuyển được đầy đủ người vận hành.
Chiều ngày hôm nay, khác hẳn với những buổi chiều tất bật công việc thường ngày. Mọi người cùng quây quần bên nhau quanh một thùng phuy lửa trại để ăn mừng niềm vui hoàn thành công việc. Buổi tiệc ngoài trời này như một buổi liên hoan cuối năm cho những người thợ thuyền tạm biệt nhau để quay về với gia đình sau một năm xa cách. Ai nấy trên mặt cũng hiện lên sự vui vẻ khác hẳn với sự nghiêm túc tập trung vào công việc như thường ngày.
Jade, Taenya và Elsa cũng tham gia vào buổi tiệc lửa trại với tư cách khách mời dưới sự chào mời nồng nhiệt từ Jasmine. Jade cũng muốn nhân cơ hội này làm thân với mọi người bên công ty South Sea vì sau này có khi lại có dịp qua lại với nhau. Taenya và Elsa thì dù không muốn nhưng cũng chẳng có lý do gì từ chối nên đành miễn cưỡng tham dự. Hai cô nàng này người thì có xu hướng xa lánh xã hội vì cảm thấy bản thân không theo kịp thời đại, người còn lại thì vấn đề chủng tộc nên cũng tự cách biệt bản thân. Có lẽ do hoàn cảnh như thế mà chỉ trong vài tuần cả hai đã thân thiết với nhau.
Khu vực tổ chức nằm ở một góc ụ nổi, những vật tư thiết bị trước đó đã được dọn dẹp hết chỉ để lại một số thùng gỗ, tấm ván làm chỗ ngồi tạm. Trung tâm bữa tiệc đương nhiên là cái thùng phuy lớn chất đầy củi khô đang chờ được đốt lên khi mặt trời khuất dạng. Xung quanh đó là ba cái bàn nướng BBQ tự chế từ những thùng sắt to đang đượm lửa than hồng. La liệt những khay thịt tươi vừa rã đông đã được tẩm ướp được chất thành đống và còn có những con cá tươi được đánh bắt tại chỗ đã được cắt phi lê thành những tảng thịt hồng tươi roi rói. Tác giả của mớ cá tươi này chẳng ai khác ngoài chàng cựu scavenger kiêm ngư phủ của chúng ta.
Từng mẻ thịt nướng nóng hổi ra lò được quét thêm một ít bơ làm dậy mùi thơm phức, ăn kèm với đó là một chút rau củ nướng. Còn món cá nướng thì đơn giản hơn khi chỉ cần vắt một ít nước chanh tươi lên, bấy nhiêu đó cũng đủ để vị chua hoà quyện với sự tươi ngon và làm dậy lên vị ngọt tự nhiên của thịt. Đồ ăn vơi đi với tốc độ kinh hoàng vào bụng của mấy tay thợ lực lưỡng.
Rồi lão Joe đem ra ba thùng gỗ rượu vang đỏ khiến không khí náo nhiệt lên hẳn. Đám thợ hô to “Chờ mãi!” rồi còn “Rượu về”... Hóa ra cái chuyện lão Joe đem rượu ra vào giữa tiệc dường như trở thành truyền thống luôn rồi. Nhưng Jade phải công nhận rằng nhấp một ngụm rượu vang rửa trôi đi vị béo từ món nướng khiến người ta không cảm thấy ngán. Từ đó tốc độ càn quét thức ăn lại tăng lên một cấp bậc mới, mặt trời còn chưa chạm mặt biển mà chồng thức ăn đồ sộ ban nãy đã vơi gần hết.
Ăn uống no say rồi cũng đến tiết mục văn nghệ. Lúc thì một người nào đó lên hát hò, đôi khi thì một nhóm lên đồng ca. Sân khấu cũng chỉ dựng từ những tấm ván lớn đặt lên trên mấy cái thùng phuy, để cho mấy tay thợ máy nhún nhảy không làm gãy mấy miếng ván gỗ thì người ta lót có ở dưới mấy cái xà thép tháo ra từ giàn giáo xây dựng. Nhưng rõ ràng mà nói thì mấy tay thợ thuyền hát hò quả là có không khí đấy nhưng chất giọng ồ ồ có tí ngà ngà say khiến mấy màn trình diễn này cứ như đang cấu xé màng nhĩ người nghe.
Tuy vậy không phải toàn bộ đều tệ, bài nhạc trữ tình của cô y sĩ Jasmine với giọng ngọt ngào và giai điệu trìu mến đã cứu rỗi cho phần văn nghệ này. Nói không ngoa thì đúng là “Tiếng chim họa mi giữa bầy quạ.”. Một tràng pháo tay tán dương vang lên khi bài ca kết thúc, đáp lại sự hâm mộ là khuôn mặt hơi ửng đỏ cùng nụ cười quyến rũ càng khiến phản ứng đám đông thêm phần dữ dội.
- Để tiếp tục chương trình xin hãy mời những vị khách lên sân khấu góp vui nào!
Jasmine hào hứng tuyên bố khiến mọi người hơi chững lại vì bất ngờ. Đây đó có người tỏ ra khá ngạc nhiên mà thốt lên “Hả? Có vụ này nữa à?” hay “Cái này mới à nha!”. Nhưng cũng không mất quá lâu để đám đông bắt đầu hoan hô đồng thuận với bóng hồng trên sân khấu.
- Vậy thì, Elsa lên đây nào!
Cô nàng vẫn đang cãi cọ với một ông chú để rót thêm một ly rượu vang vì bị cho rằng con nít thì không nên uống nhiều. Khi bất ngờ bị xướng tên khiến cô ta ngớ ra mà chẳng biết phản ứng thế nào.
- Nào nào. Sao còn đứng đó? Ai đó giúp em ấy lên sân khấu đi.
Thế là chưa quá mười giây cô nàng đã bị một ông chú lực lưỡng hai tay kẹp nách bốc lên sân khấu như người ta bế một con mèo ra ngoài sân vậy. Tới lúc nhận lấy cái míc từ tay Jasmine mà cô ta vẫn còn lóng la lóng ngóng chẳng biết làm gì.
Thấy thế cô y sĩ khẽ thì thầm vào tai cô nàng tóc bạch kim.
- Cái bài hát mà Elsa trong lúc nghỉ ngơi trong phòng bệnh thật sự hay lắm đó.
Như được lên dây cót bởi lời gợi ý, cô nàng liền cất lên tiếng hát. Thật tình mà nói thì giọng hát trong lúc cô gái căng thẳng khá là sượng sạo nhưng mọi người bên dưới vẫn vỗ tay hò hét cổ vũ nhiệt tình. Elsa đảo mắt nhìn quanh không ngờ bản thân được ủng hộ nồng nhiệt đến thế. Như được tiếp dũng khí khiến cô nàng lấy lại sự tự tin, giai điệu lời hát cứ thế tuôn ra một cách tự nhiên tựa như nụ cười tươi tắn trên môi cô.
Bài hát về người thiếu nữ chốn thôn quê háo hức đón người thân từ biển xa trở về. Giai điệu vui tươi dí dỏm, lời hát tinh nghịch vui vẻ của người con gái lâu ngày được gặp lại người yêu thương. Đám thợ thuyền lắng nghe cô hát rồi thều thào muốn được về nhà, muốn được ôm lấy vợ và con, có người còn đem ảnh gia đình ra ngắm rồi thở dài. Đứng bên chứng kiến cảnh này không khỏi khiến Jade nhớ về gia đình.
Khi bài hát kết thúc cũng là lúc tiếng vỗ tay tán dương vang vọng cả góc biển. Trên sân khấu, Elsa cũng vẫy tay và đáp lại lời cảm ơn tới khán giả.
- Cảm ơn mọi người! Thật không ngờ được sự ủng hộ nồng nhiệt từ mọi người như vậy.
Khi định bước xuống sân khấu thì cô chợt nhận ra Jasmine đứng phía dưới mấp môi như thể muốn nói với cô gì đó.
“Người… tiếp theo?”
Nhận ra hàm ý của đối phương, Elsa liền phóng ánh mắt xuống chỗ của Jade, chính xác hơn là vào Taenya. Thấy thế thì Jade cũng phán đoán được tình hình.
- Taenya này, cô có biết hát không?
Đứng kế bên cậu cô nàng bán elf bỗng nhận được một câu hỏi bất thình lình vẫn chưa kịp trả lời thì người trên sân khấu đã mở lời.
- Tiếp theo thì… Taenya! Lên đây nào! Đừng bắt tui chịu trận một mình!
Giờ thì cô đã hiểu tại sao Jade lại hỏi mình biết hát hay không. Khi mọi ánh mắt nhìn về phía cô, cô gái bán elf như muốn chạy thẳng về phòng mà trốn. Nhưng mà trước sự mong chờ từ người bạn mới ở trên sân khấu lẫn huống hiện tại thì từ chối có lẽ không phải là cách hay.
- Nhanh nào! Nhanh nào!
Bị người bạn thúc giục cô đành miễn cưỡng mà bước lên sân khấu. Ngay khi cô định trách cứ thì Elsa đã mở lời.
- Thật sự là vui lắm đó! Tui cũng muốn bà được trải nghiệm cảm giác này.
Nghe vậy người bên cạnh nói vậy cô cũng chẳng buồn phàn nàn nữa.
- Lần sau nhớ phải hỏi ý của tui trước đó.
Đưa cái míc lên gần miệng, cô nàng bán elf cất lời với khán giả.
- Nếu không hay thì cũng xin thông cảm cho.
Jade đứng dưới nghe nói thế cũng ngăn mặt mà cảm thán cô đúng là hay lo bò trắng răng. Bao nhiêu gã say tí bỉ lên sân khấu gào rống ú ớ chẳng thành lời còn chẳng sao nữa là.
Rồi giọng của cô cũng cất lên.
Taenya không hát bằng lời mà cô đang ngân lên một giai điệu. Giai điệu trong kí ức của cô khi được bên mẹ. Giai điệu mà mẹ ngân nga ru cô ngủ. Cô không nhớ được mặt mẹ của mình. Giai điệu này là di sản duy nhất của bà mà cô lưu giữ suốt bao năm.
Giọng cô ngân vang từng nhịp lúc cao lúc trầm, khi thì nhanh chóng lúc thì chậm rãi.
Taenya hình dung lại hơi ấm của mẹ trong những đoạn ký ức rời rạc nhưng đẹp đẽ. Như hòa vào không khí, giai điệu thẩm thấu vào không gian. Gió như ngừng thổi, ánh sáng hoàng hôn vàng mật như ngưng tụ trên mái tóc cô. Và rồi từ đâu một luồng gió nhẹ nhàng lướt qua như muốn bao bọc lấy cô trong vòng tay. Từng hạt sáng tỏa ra lấp lánh quanh người cô lan tỏa vào không gian nhuộm vàng bởi ánh nắng hoàng hôn đang dần sậm màu.
Toàn thể khán giả lặng im lắng nghe giai điệu từ người con gái tộc elf như quên cả thở. Chỉ còn đó giọng ngân vang và tiếng sóng biển rì rào.
Jade biết rằng sau tiết mục phải gọi là diệu kì này thì người bị réo tên tiếp theo khả năng cao là cậu. “Người trong bão tố” hay “Ngọn hải đăng đêm đen”, cậu đang tính tới bài hát nào để biểu diễn. Thú thực là về chuyện văn nghệ thì kĩ năng của cậu là một số 0 tròn trĩnh.
Nhưng số người chứng kiến tiết mục của Taenya không chỉ có chừng này. Phía xa ngoài kia, trên con tàu màu xanh đen có một người đàn ông đang quan sát cô qua ống nhòm. Gã ta nhìn chằm chằm vào cô bằng cặp mắt đang nổi từng lằn gân máu.
- Thật tuyệt vời! Ước gì tôi được nghe giọng hát của cô ấy.
Người đàn ông đội nón kepi bên cạnh cảm thán chỉ để đổi lại là sự im lặng từ người kế bên.
- Tôi đoán cô gái đó là mục tiêu của cậu?
- Phải.
Gã ta trả lời cụt ngủn và mắt vẫn không rời khỏi hình bóng của Taenya.
Cũng phải thôi. Người con gái xinh đẹp, thiên thần của lòng hắn, đứa con gái mà hắn mong muốn được chiếm hữu hơn bao giờ hết đang ở trước mặt. Hắn chỉ trách là bây giờ không thể chạy lại ôm chằm lấy người ấy, không thể cảm nhận làn da trắng muốt đo, không thể ngửi được hương thơm từ mái tóc đó, không thể nếm được vị ngọt từ đôi môi đó mà thôi.
Hít lấy một hơi thật dài để tạm thời kiềm chế ham muốn của bản thân. Hắn quay sang người đàn ông bên cạnh.
- Xin hãy tiến hành!
Rồi thuyền trưởng chiếc tuần dương hạm bắt đầu ra hiệu lệnh cho thủy thủ đoàn.
Phía bên này, khi màn trình diễn của Taenya vừa kết thúc. Mọi người chuẩn bị hô vang cảm thán thì một ánh lóe từ xa kẻ một vệch dài cong vun vút vào không gian. Khi vệt sáng chạm mặt biển, một tiếng nổ rền vang kèm theo cột nước trắng xóa báo hiệu cớ sự chẳng lành đã ập tới.
Anh chàng phụ trách thu nhận thông tin vô tuyến đang chán chường vì không thể tham gia bữa tiệc liền nhận được một dòng tin nhắn ngắn gọn đầy đe dọa.
“Hãy giao nộp đứa bán elf.”
Và thế là Jade chẳng cần phải chọn bài hát nào nữa rồi.
0 Bình luận