Lại nói đến Vetox theo hai con quỷ Uhlí và Abrial đến đợi trước cửa phòng bí mật dưới hầm ngầm hội mạo hiểm giả cũng đã gần nửa giờ. Tuy Vetox không đe doạ gì thêm, nhưng vì sợ uy của cậu nên hai con quỷ luôn tỏ ra hết sức cẩn thận, thậm chí trong ba mươi phút liền ngoài trả lời những câu hỏi của cậu thì chúng chẳng dám ho he hay phát ra bất kỳ tiến động nào khác.
Ngay khi thời gian nửa tiếng vừa kết thúc, quỷ cái Abrial liền vội thưa:
"Thời khắc đã tới, xin đức ngài đợi trong giây lát, cửa sẽ được mở ngay!"
Vetox nhẹ nhàng phất tay một cái.
"Nhanh đi, đừng có làm tốn thời gian nữa!"
"Vâng!" Ả quỷ nhẹ nhàng xoay mình bước tới sát cửa, tay trái đặt trên ngực, đầu ngón cái tay trái chập với đốt giữa ngón vô danh, tay phải đặt lên cửa, miệng lẩm bẩm như đang khấn khứa gì đó.
Vetox biết các loại khóa ma thuật phải dùng ma chú trùng khớp mới mở được, việc này nói khó không khó nhưng cũng không dễ, nếu ma chú trùng khớp thì mọi chuyện bình an, còn mà sai một chữ một số thì hậu hoạ khôn lường. Lúc nãy nghe Abrial nói tới mỗi lần nhập sai thì chỉ phải đợi một năm mới được thử lại, nhưng ả ta đưa ngón cái chạm ngón vô danh, chính là ấn quỷ hộ thân, chuyên để bảo vệ cơ thể tránh thương tổn bên ngoài. Vetox đánh mắt sang Uhlí, hắn đứng bên trái cậu, tay trái bị khuất không nhìn ra đang làm gì, nên bèn âm thầm thả ra một phân thân bướm đen nhỏ, bay vòng ra sau, quả nhiên thấy tay hắn cũng lén bắt ấn quỷ hộ thân, chứng tỏ hai tên này cố tình che giấu sự việc.
Chúng đã thử mở tận chín lần, ắt đã biết khi sai mật mã thì bùa chú trên cửa sẽ sinh ra phản kích gì đó. Tensai lệnh chúng điều tra, tất nhiên chúng không dám chậm trễ nhiệm vụ, nhưng nếu xui rủi lại mở cổng thất bại, khi đó mình không hay biết gì sẽ bị bùa chú hộ cổng đả thương, chúng một là thừa cơ hại mình, hai là khi quay về báo quỷ vương có thể đem xác mình về làm chứng, đổ trách nhiệm khiến nhiệm vụ thất bại lên mình.
Nghĩ tới đây Vetox không khỏi ngầm tức giận, cậu vốn thấy Uhlí cũng thẳng thắn nên có chút thiện cảm, nhưng giờ chỉ còn lại chán ghét, bèn âm thầm vận ma lực hộ thân, ngoài mặt ra vẻ bình thường như không hay biết gì hết, trong lòng lại nhẩm tính những phương pháp tra tấn tàn nhẫn nhất vừa để trút giận vừa khai thác thông tin.
Thực ra lần này Vetox đã đoán sai, cánh cửa hầm được anh hùng thợ rèn Isambard và pháp sư mờ Tholin đúc lên, bất hoại bất diệt, người làm nên nó đều là bậc chính trực nên chỉ làm chức năng bảo vệ chứ không gây thương tổn đến con người. Hai tên quỷ âm thầm bắt ấn phòng vệ chẳng qua do hai tên này trước giờ chuyên làm việc phá giải phong ấn, xâm nhập kết giới, gặp nhiều loại ma thuật bảo vệ ghê gớm, cũng bị thương vì chúng nhiều lần nên luyện thành thói quen bảo vệ bản thân trước khi hành sự, giống như phản xạ có điều kiện, hễ mỗi khi mở phong ấn là chúng lại vô thức làm. Vì là thói quen nên Abrial mới làm ngay trước mặt Vetox còn nếu có ý đồ thì đã che giấu mất rồi. Vetox tuy sáng suốt nhưng bản thân cậu có thù với quỷ vương, thù sâu hận nặng, nên hễ thấy bất thường liền cho là có ác ý với mình ngay, tuy Abrial và Uhlí chưa chắc có tội nhưng chủ tớ như một, chúng bị Vetox ghét lây, bị tính kế, cũng không có gì sai trái.
Abrial niệm chú được một lúc thì cánh cửa đá kèn kẹt chuyển động, ả vừa bỏ tay xuống, cửa đã từ từ mở ra.
Abrial thở phào nhẹ nhõm. Uhlí cười toe toét nói:
"Mời đức ngài ạ!"
Hắn cúi đầu đưa tay, tỏ ý mời Vetox vào trước, bộ dạng tuy cung kính nhưng trong mắt Vetox chỉ thấy ý đồ thâm sâu, bên trong có bẫy sập gì không khó mà nói trước. Vetox làm mặt lạnh, cũng không thèm mở miệng đếm xỉa đến hắn. Cậu nhìn vào gian phòng, chỉ thấy tối thui tối mù, bản thân cậu có thể nhìn trong đêm rất tốt, giờ lại chỉ thấy màu đen, liền lấy làm lạ, nghĩ bụng:
Là ma thuật che mắt ư? Không, không phải, là một thứ gì đó khác.
Bỗng cậu cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy suốt sống lưng, trong ngực chợt nóng ran chợt lạnh buốt. Vetox hơi giật mình, cậu thừa biết khi cửa mở thì ma lực trong ngoài giao thoa sẽ sinh biến động, nhưng không ngờ lại mạnh mẽ đến thế. Vốn loài Vermin Demon nhạy cảm với ma lực, Vetox lại có lượng ma lực lớn, cho nên cảm ứng cũng nhạy bén hơn thường, triệu chứng cơ thể nhận được cũng nặng hơn.
Quả nhiên đoán không sai! Nó đúng thật ở đây. Vetox vừa nghĩ, vừa cẩn thận điều hoà ma lực trong cơ thể lại, không cho thuật biến hình và phòng vệ bị ảnh hưởng.
Abrial không rõ chuyện bên trong, thấy Vetox ngưng thần không đáp, chỉ cho rằng Uhlí chưa đủ cung kính, hẳn đã làm Vetox phật lòng, lập tức lại gần Uhlí, hạ giọng nói:
"Chúng ta nên vào trước!"
Uhlí không đáp, trố mắt nhìn ả ta, Abrial nóng ruột hỏi:
"Ngươi sao vậy?"
"Mặt người... sao lại?" Uhlí lắp bắp.
"Mặt ta?" Abrial ngạc nhiên, không hiểu hắn nói gì. Đột nhiên ả cảm thấy mười đầu ngón tay đều phát ngứa, nhất thời cũng không để ý, qua một lúc lại ngứa đến mức không nhịn được, vừa giơ tay lên nhìn, chỉ thấy da tay nứt nẻ, phủi phủi vài cái đã rụng ra. Ả la lên:
“Gì thế này?”
Rồi chợt cảm thấy trên mặt cũng ngứa rần lên, liền đưa tay ra sức gãi, càng gãi càng ngứa, lại qua một lát, toàn bộ da mặt lẫn da tay đã rụng ra hết chỉ còn lại lớp gân cơ đỏ lè. Lúc này ả mới vỡ lẽ nói:
"Là ma thuật! Kẻ nào đó đã hoá giải phép biến hình của ta."
Uhlí nghe thế, đưa mắt sang Vetox, thấy cậu đứng yên xuất thần, không chút để ý đến xung quanh. Ngọn lửa trong hốc mắt hắn bập bùng, đối với Vetox vừa nghi vừa sợ, không dám hỏi cũng không biết phải làm sao. Bỗng Vetox liếc nhìn sang Uhlí, bốn mắt gặp nhau, tên quỷ giật mình hoảng sợ, vội cúi đầu, lùi lại một bước dài.
"Thương Alethia được gọi là sự thật, mấy thuật như dịch dung, biến hình nếu luyện chưa tới nơi lại gần bị giải cũng không có gì lạ." Vetox ung dung nói.
Vermin Demon giỏi thích nghi, bản thân Vetox rất khéo léo kiểm soát ma lực, nên phép biến hình không bị phá giải. Abrial và Uhlí thì ma lực kém hơn, kiến thức càng thua xa cho nên khi nghe Vetox giải thích chúng đều bán tín bán nghi. Uhlí tối dạ, cùng lắm cũng chỉ không phân biệt được đúng sai thật giả, còn Abrial là tùy tùng thân tín của quỷ vương, tuy sinh sau đẻ muộn nhưng ma thuật của ả lợi hại, địa vị ở vùng đất chết tương đối cao, bây giờ thấy ma thuật của mình bị giải lại nghe Vetox ngụ ý chê bai liền tức giận:
Nếu không phải ngươi ban nãy dùng tà thuật đả thương ta thì chưa chắc ta bị lộ nguyên hình!
Rồi ả lại chợt nghĩ:
Hắn đột ngột xuất hiện ở thành này cũng rất mờ ám, xong chuyện phải báo lại cho chúa tể mới được.
Ả biết Vetox đáng sợ, nhất thời cũng chỉ tính toán được đến thế, bèn gọi Uhlí:
"Chúng ta vào trước mở đường cho đức ngài!"
Đoạn ả nắm tay Uhlí dắt đi trước. Hành động ả ra vẻ bình tĩnh nhưng khuôn mặt chỉ còn lớp cơ lại giật giật lộ vài phần run rẩy, trông kinh dị vô cùng. Uhlí thì nghĩ đã tới nước này muốn chạy trốn cũng quá muộn, nên cũng từng bước một theo vào. Còn lại Vetox chậm rãi đi sau, thầm biết đây là nơi trọng yếu của hội mạo hiểm, ắt không tầm thường, nhưng bản thân cậu từng trải, dư sức tự lo, thành ra chỉ có cẩn thận chứ không hề sợ hãi.
Cả ba bước vào gian phòng, ai cũng đinh ninh công hội mạo hiểm giả bề thế huy hoàng, cứ ngỡ rằng gian bí mật hẳn phải được trần thiết cực kỳ tráng lệ, chí ít cũng phải uy nghi bất phàm, ai ngờ bước vào buồng thì hết sức thất vọng, thấy bên trong trống trải, nhìn quanh tứ phía, ngoài tường vách đá đen sì chỉ có bày chín cỗ quan tài đá, tám cỗ chia ra thành hai dãy hai bên, một cỗ nằm ngay giữa sảnh; chín cỗ thì tám cỗ đóng kín, chỉ có cỗ thứ ba bên trái để hở nắp một nửa, ngay cạnh còn có một bộ xương khô, y phục trên xác chết vẫn còn nguyên vẹn.
Abrial và Uhlí lộ vẻ ngỡ ngàng xen lẫn thất vọng. Vetox nói:
"Mở quan tài ra, coi thử có gì không!"
Uhlí theo lời, tiến tới cỗ quan tài giữa sảnh, dùng lực kéo nắp quan tài một cái, không hề chuyển động. Hắn lấy làm lạ, bèn cuối mình dồn thêm sức, nhưng cũng không tác dụng. Abrial thấy vậy, cũng chạy tới giúp, ả chỉ tay một cái, khói đen toát ra hình thành một bàn tay to ngang cỗ quan tài, bàn tay hạ xuống hợp lực với Uhlí nhất nắp quan lên, chỉ nghe thấy tiếng kẹt kẹt rất nhỏ, phiến đá làm nắp quan tài vẫn y nguyên như cũ. Vetox bước tới, nhìn kỹ nắp quan tài thấy chỉ là một phiến đá nham thạch trơn trượt với chữ số một được chạm nổi, có vẻ không quá nặng, cũng không cảm thấy ma lực khác thường từ nó toả ra, bèn đưa mắt xem xét gian phòng một lần nữa, nói:
"Loại đá này chỉ cứng rắn chứ không nặng đến thế, trong phòng phải có cái gì đó ngăn các ngươi nhất nó lên."
Đoạn cậu đi một vòng mấy cỗ quan tài liền, sờ chạm đủ chỗ, nhưng cũng không thấy gì bất thường, liền nghĩ:
Vấn đề không phải là quan tài, dùng vũ lực khai quan thì bên trong không khéo sẽ hỏng mất, chưa rõ bên trong có gì thì không nên mạo hiểm.
Đoạn cất bước sang cỗ quan tài chưa đóng kín, thấy bên trong trống trơn. Cậu nhìn sang bộ xương nằm cạnh, thấy trang phục chính là áo trùm trắng giống mấy nguyên lão Bruno và Agatha mặc, trên tay áo trái có nhiều dòng chữ màu nâu. Vetox bèn xé nguyên bên ống tay đó, cầm đưa lên gần để xem, thấy chi chít chữ viết theo quang tự của giáo hội ánh sáng. Chữ bên trên nhìn kỹ là máu khô, vì để lâu ngày nên thành màu nâu, chữ cũng không còn đủ nét nhưng vẫn đọc được. Lúc này Abrial và Uhlí cũng đến cạnh Vetox, Uhlí hạ giọng:
"Phu nhân, kẻ này chính là..."
Abrial gật đầu, Uhlí lại khẽ hỏi:
"Tay áo hắn đâu có gì, sao đức ngài lại xem chăm chú thế?"
Abrial lắc lắc đầu, đáp:
"Ta cũng không biết nữa!"
Hai con quỷ bàn luận tuy khẽ nhưng trong sảnh yên tĩnh, Vetox lại thính tai nên nghe thấy hết, cậu làm ngơ chúng, thầm nghĩ không cần nói nhiều, sau này tra khảo chúng tự khắc sẽ có được thông tin. Còn chuyện vì sao Uhlí lại nói tay áo không có gì trong khi Vetox thấy có chi chít chữ càng không làm cậu ngạc nhiên. Số là quang ngữ còn được coi là ngôn ngữ của ánh sáng, tạo vật bóng tối như quỷ không thể nhìn thấy được, Vetox tuy luyện nhiều loại ma thuật bóng tối nhưng gốc cậu là chủng loài thuộc về tự nhiên nên có thể thấy được như thường. Chữ quang ngữ khó học khó viết, người sáng dạ muốn thạo được cũng tốn mất mười năm, ngay cả Vetox cũng bỏ ra tám năm mới đọc viết thành thục, thành ra với người biết quang ngữ cậu có phần nể nang hơn hẳn.
Người này học thức rất cao, trang phục thượng hạng nhiều năm không mục cho thấy địa vị không thấp. Nhưng hài cốt nằm trơ trọi, tay áo có huyết thư, hẳn là bị hãm hại, lúc hấp hối để lại di thư này.
Đoạn cậu cúi đầu đọc thư. Thư viết:
Thân gửi các chiến hữu mạo hiểm giả.
Bạn hữu ta ơi, từ khi hội trưởng đời thứ bảy không may qua đời, ta được mọi người tin tưởng, giao cho trọng trách làm hội trưởng đã được mười hai năm. Ta kém cỏi bạc nhược, không có thành tựu gì to tát, nay bị kẻ gian hãm hại, sắp phải lìa đời, mong anh em lượng thứ.
Hội trưởng đời thứ sáu cùng toàn bộ nguyên lão chết trên chiến trường, nên nhiều chuyện bí mật của hội bị thất truyền hết cả. Hội trưởng đời thứ bảy là thầy ta, cả đời mày mò nghiên cứu lại từ đầu các bí mật ấy đã gần khám phá vẹn toàn, duy chỉ có cánh cửa dẫn vào hầm mộ của các đời hội trưởng là chưa mở được, lúc lâm chung di mệnh cho ta nghiên cứu lối vào, khi nào ta giải mã được, thì mang hài cốt hội trưởng đời thứ sáu và thầy vào an táng. Ta vì di nguyện của thầy, tốn nhiều năm nghiên cứu, vì vậy mà sự vụ trong hội chểnh mảng, anh em nguyên lão xích mích với nhau chia thành phe áo trắng và áo đen.
Tới đây Vetox liền nghĩ thầm:
Galvin của nhóm Golden Eyes từng nói hội trưởng mất tích, mọi chuyện hiện đều do nguyên lão xử lý. Bruno và Agatha đều mặc áo trắng, vậy nguyên lão áo đen ở đâu? À ta biết rồi! Hẳn là sao khi hội trưởng qua đời không ai quản lý, hai phe tranh quyền, phe áo trắng đã diệt trừ phe áo đen!
Cậu nghĩ đến cảnh hậu duệ anh hùng Ace Columbus chém giết lẫn nhau tự nhiên trong lòng thấy hả hê vui vẻ, bèn đọc tiếp bức thư:
Hôm nay, ta giải thành công mật mã mở cửa hầm mộ, đem hài cốt hai đời hội trưởng vào an táng thì bị ba con quỷ ám toán. Ta giết được một con, đánh bị thương một con, nhưng cũng bị con thứ ba đả thương, sức cùng lực kiệt phải trốn vào phòng này cố thủ, nay đã là ngày thứ ba, vết thương của ta ngày một nặng, tinh thần sa sút, biết sắp không xong, phận mình đã thế biết làm gì hơn?
Vetox đọc tới đoạn này, ánh mắt liền đưa sang Uhlí và Abrial.
Xem ra hai con quỷ nhắc tới trong thư là hai tên này.
Hai tên quỷ bắt gặp ánh mắt của Vetox đang nhìn mình, sợ hãi rùng người. Abrial không nhịn được, đánh liều nói:
"Đức ngài, có điều chi xin sai bảo!"
Vetox chậm rãi nói:
"Hai ngươi biết bộ xương này là ai không?"
Abrial liền đáp:
"Dạ, trên cổ áo trùm trắng có một mũi thương nhỏ màu đỏ, đây chính là đặc điểm y phục của hội trưởng hội mạo hiểm giả ạ."
Vòng vo một đường, cũng nói là hội trưởng nhưng lại không thừa nhận quen biết, nửa thật nửa giả như thế khiến Vetox càng thêm chán ghét hơn, cậu không thèm đối đáp nữa, chỉ gật đầu một cái rồi lại tiếp tục đọc:
Nay ta tuy hoàn thành di nguyện của thầy nhưng thân nắm giữ các bí mật mà hội trưởng đời thứ sáu và bảy khổ công tìm tòi, nếu vì ta qua đời mà lại thất truyền thì thật đáng tiếc nên viết hết ra đây, mong được duyên tốt truyền lại đời sau.
Vetox cảm thấy thật nực cười:
Người này biết nội bộ trong hội lục đục mà không lo, lại chỉ lo cho mấy bí mật xưa cũ, bỏ gốc lấy ngọn, tự gọi là kém cỏi vẫn là nhẹ nhàng lắm!
Cậu nhìn tiếp xuống dưới, thấy ghi lại rất nhiều sự kiện lớn từ đời hội trưởng thứ bảy trở về trước, kèm các bí kiếp ma thuật, võ thuật và cả mật khẩu ra vào hầm mộ này. Vetox nhất thời khó mà đọc hết, nên chỉ xem lướt qua. Đống ấy khá dài nhưng không có nhiều điều hữu ích, Vetox xem gần hết, tới tận mục cuối của hội trưởng đời thứ nhất, chợt thấy mấy chữ được gạch chân:
Thương sự thật Alethia.
Cuối cùng cũng thấy! Vetox mừng thầm.
Thương sự thật Alethia được mạo hiểm giả Ace Columbus để lại cho con trai, nguyên sau khi đánh quỷ vương thương đã bị gãy, ngài đệ nhất nhiều lần muốn rèn lại nhưng nung không chảy, đành dùng Mithril hàn nối lại, chỗ nối nằm ngay giữa cán và mũi được cẩn thận phủ vàng lên nên không ai nhìn ra.
Thì ra cây thương đã gãy! Vetox thầm kinh ngạc, biểu tượng của sự thật bị bẻ gãy quả là một tin tức bất ngờ.
Hội trưởng Ace Columbus sinh hai người con, con cả là ngài đệ nhị, hiền hậu dễ gần, nhưng không phải là nhân tài kiệt xuất; con thứ là nữ, cực kỳ giỏi giang nhưng đương thời ấy quan niệm trai gái khác biệt nên bà không được truyền lại chức hội trưởng. Nhưng vì thương con nên ngài đệ nhất quyết định chia đôi cây thương ra, phần mũi chia cho con gái, phần cán chia cho con trai. Về sau người con gái lập ra nhà thờ Nam Sagrion, giấu mũi thương trong trái chuông nhà thờ, mỗi lần rung chuông âm vang hưởng ứng mũi thương, khuếch tán ma lực sự thật ra xung quanh, đánh đuổi hầu hết tà ma xâm nhập, giúp tinh thần tỉnh táo. Còn cán thương được ngài đệ nhị dùng như trượng, sau khi mất được táng theo.
Vetox nghĩ thầm:
Quả thật kinh thiên động địa! Thảo nào mình cảm nhận mãi cũng không thể xác định chính xác cây thương ở đâu, thì ra nó mũi nằm một nơi, cán nằm một ngã, ma lực phân tán lại bị âm thanh giao thoa khiến mọi cảm nhận đều trật lất.
Vetox nhìn xuống cuối thơ, thấy viết:
Đại sự mật truyền, chỉ hội trưởng được biết, nay cùng đường viết ra, nếu người xem không phải hội trưởng thì xin giữ bí mật này rồi chuyển lại cho hội trưởng đương nhiệm, hội mạo hiểm giả ắt có hậu tạ
Tái bút: Tôi bị thương nặng, lết tới quan tài nhưng không trèo vào nỗi, xin bỏ hài cốt vào quan tài giúp cho.
Zohar Magellan cảm kích vô cùng.
Vetox nghĩ:
Cho ta biết nhiều bí mật như thế, giúp ngươi có chỗ yên nghỉ đàng hoàng cũng được.
Đoạn nhẹ nhàng nhặt xương Zohar đặt vào quan tài đá. Lúc cậu nhất hộp sọ lên thì tên Uhlí nói:
"Loài người hạ đẳng, làm..."
Hắn chưa dứt lời đã bị Vetox lườm một cái:
"Ngươi cả gan phán xét hành động của ta!"
Ngay lúc này bỗng kịch một tiếng, từ trong hộp sọ Zohar rơi ra một búi vải nhỏ, Vetox liền nhặt lên, mở ra xem, thì thấy ấy là một chiếc nhẫn từ Adamantine có khắc hình chiếc thương, được bọc trong chiếc khăn tay chi chít chữ quang ngữ được viết bằng máu. Abrial thấy chiếc nhẫn liền thốt lên:
"Đây là nhẫn hội trưởng hội mạo hiểm, vào ngày nhận chức sẽ được trao, rồi mới bắt đầu tuyên thệ."
Vetox cầm chiếc nhẫn, tiện tay đút vào túi áo, cầm chiếc khăn đọc:
Bạn hữu tôi ơi! Cảm kích vô cùng! Lá thư này tôi ngậm trong miệng, nếu bạn không nhất sọ tôi lên đặt vào quan tài thì không thể thấy. Bạn chịu an táng cho tôi, nghĩa là người tốt, người tốt phải được thưởng, cho cậu biết một bí mật cuối cùng. Chín chiếc quan tài ở đây đều có cơ quan đặc biệt, mỗi lúc chỉ mở được một chiếc, muốn mở một chiếc thì tám chiếc kia phải đóng kín. Tuy các đời hội trưởng đều táng theo không ít báu vật nhưng bạn đừng xâm phạm người đã khuất, đừng mở quan tài họ ra nhé! Ngoài cùng bên trái có chiếc quan tài trống, tôi để túi tiền của mình trong đó, của ít lòng nhiều xin hãy lấy dùng.
Người này tính toán thật đa đoan, nếu không an táng theo di nguyện của y thì không tài nào biết cách mở quan tài. Nhưng ta đây thèm chi túi tiền cỏn con ấy chứ! Vetox nghĩ bụng.
Cậu cất lá thư đi, tiếp tục nhặt xương bỏ vào quan tài, rồi đậy nắp kín lại, quay sang hai con quỷ nói:
"Bây giờ mở nắp quan tài được rồi, đi mở đi!"
Uhlí và Abrial nghi ngờ nhưng không dám chậm trễ, vội quay lại chiếc quan tài giữa sảnh, Vetox nhớ di thư nói cây thương Alethia táng theo hội trưởng đời thứ hai, bèn nói:
"Đừng mở chiếc đó, mở chiếc có đánh số hai ấy!"
Uhlí y lời bước sang cái quan tài số hai, quả nhiên nắp quan dễ dàng di chuyển hơn hẳn, mới đẩy nhẹ đã mở được một khúc bằng một gang tay, hắn vui mừng reo lên:
"Quả nhiên được thật, vừa rồi..."
Chữ rồi vừa ra khỏi miệng, đột nhiên từ trong quan tài bắn ra một tia sáng trắng, như ánh chớp lập lòe, như vì sao vụt sáng, màn đêm nhất thời lui lại và cái ác giật mình. Con quỷ Uhlí rú lên, hào quang mãnh liệt thổi tung đầu hắn và biến nó thành tro bụi, cơ thể hắn đổ sụp xuống như bức tường mục chân, mùi cháy khét lan tỏa sảnh đường.
Abrial kinh hãi la lên, nhảy vội ra xa. Vetox thì đứng yên, nhưng trong lòng xao động, cậu trầm trồ và rồi đâm ra nể phục, giống con bướm đêm bị thu hút bởi ánh đèn, một cạm bẫy ma thuật tinh tế khêu gợi sự tò mò của người pháp sư. Abrial cũng là pháp sư, nhưng còn quá kém để hiểu được cảm giác ấy, ả chìm trong hoảng sợ để rồi khi định thần lại, lòng tham thúc ả tới lấy đồ trong quan tài. Vetox thấy ả định bước tới liền quát:
"Dừng lại!"
Dứt lời cậu thả một phân thân bướm đen ra, lệnh nó bay tới cỗ quan tài. Con bướm vừa bay tới, cách chừng ba bước, tia sáng trắng lại phóng ra nhằm ngay nó mà tiêu diệt.
Abrial thấy vậy, cơ trên mặt co giật liên hồi, không dám cử động thêm nữa. Vetox móc chiếc nhẫn Adamantine ra, nhằm ngay mép nắp quan tài phóng tới, lực tay cậu rất mạnh, chiếc nhẫn bay nhanh như tên, tia sáng phóng ra trúng nó nhưng không ảnh hưởng gì, nó va mạnh vào mép nắp quan, đẩy nắp quan tài đóng lại. Vetox bước mau đến đấy, nhặt lấy chiếc nhẫn Adamantine, lẩm bẩm:
"Xem ra đúng là thâm sâu!"
Nói rồi quay sang cỗ quan tài ngoài cùng bên trái, đưa tay chạm vào nắp quan, binh một tiếng hất phiến đá qua một bên. Trong sự trầm trồ của Abrial, không có tia sáng hay thứ gì bắn ra cả. Vetox nhìn xuống, thấy một cây trượng vàng óng ánh và mấy hàng chữ quang ngữ trên đáy quan tài, ghi là:
Bạn quả là người trung hậu, đã chôn cất hài cốt của tôi, lại không tham lam kỳ trân dị bảo mà xâm phạm mộ người. Mấy cỗ quan tài kia đều có ma thuật nguy hiểm, hễ mở ra là mắc nạn ngay. Bảo vật ở trong đó cũng là đồ giả, dùng để trừng phạt những kẻ độc ác tham lam. Bạn là người thật thà, xin nhận lấy cây thương sự thật này, tuy không có mũi nhọn nhưng vẫn là binh khí cứng rắn nhất đời.
Vetox cầm lấy cây trượng vàng, cảm thấy ma lực đơn thuần mà mãnh liệt ào ạt chảy, như đưa tay vào dòng suối mát dịu liên tục mà hiền lành thoải mái; lại cảm thấy chất kim loại cứng mà không lạnh, thấp thoáng lờ mờ chút âm ấm nơi bàn tay, tựa như có ai đó dịu dàng nắm tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay một nụ hôn ấm ướt; bất giác cậu ngẩn ra, tâm hồn thấy nhẹ nhàng đi hẳn. Được một lúc, ánh mắt Vetox hướng xuống đáy quan tài, nhìn mấy hàng chữ bên dưới, cậu nghĩ:
Bức thơ đầu để ở nơi dễ thấy nhất, viết bằng quang ngữ để tránh ác quỷ xem được. Bức thứ hai cùng chiếc nhẫn nếu không chịu giúp hội trưởng an táng thì không có được. Bức cuối cùng và cây thương thì nếu là người tham lam thì toi luôn tính mạng. Zohar Magellan thêu trên áo biểu tượng của sự thật lại mưu toan lừa dối, trong lời nói dối của ông ta lại chứa thương sự thật, đúng là thật trong giả, giả trong thật, lòng người đã vậy, cuộc đời cũng vậy.
Vetox còn đang suy ngẫm, bỗng cánh cửa đá kêu lên kèn kẹt, từ từ khép lại chỉ còn hé một khe đủ một người lách qua, Abrial không biết tự lúc nào đã đứng trước khe đó, miệng nở nụ cười, nếu ả ta còn lớp da thì sẽ cực kỳ tú lệ, thêm nụ cười càng quyến rũ; nhưng giờ bùa phép bị giải, chỉ còn lớp cơ vân đỏ lè, gân mạch lộ rõ giật giật, khi cười hàm răng nhe ra, khiến cho người ta sởn gai ốc.
"Xin đức ngài giao lại cây thương!" Giọng Abrial chợt mềm mại bất thường.
Vetox thấy sự cung kính giả dối của ả bao sự hiền lành vừa chớm sáng trôi tuột đâu ngay, nhếch miệng cười, nói:
"Để chính tay ta dâng cho chúa tể lại tốt hơn ấy chứ."
Abrial lắc lắc đầu, đáp:
"Chúa tể giao cho ta lấy nó về, sao có thể khiến đức ngài phải ra sức chứ."
Chữ chứ vừa dứt, dưới váy Abrial xổ ra một cái đầu lâu, hốc mắt, hốc mũi phun ra lửa đỏ, cháy nóng khác thường. Vetox cười ruồi, chút lửa này so với Sunora còn kém xa, toan dùng ma thuật hoá giải, ngay lúc đó, bỗng thấy hơi lạnh thổi vào sau lưng, thấy hơi ran rát, liền biết là không hay, chân nhún một cái, thân thể vọt sang phải, lượn trên không một vòng, tay mặt co duỗi chớp nhoáng, phóng một vật ra. Chỉ nghe ầm ầm, xèo xèo, rồi một tiếng á thảm thiết vang lên, Vetox bình yên vô sự nhẹ nhàng đáp xuống cỗ quan tài giữa sảnh, Abrial ngã quỵ dưới nền. Cỗ quan tài Vetox vừa đứng cạnh, một nửa bị nung đỏ, một nửa đóng băng. Cái đầu lâu lăn lông lốc dưới đất, lửa trong hốc mắt, hốc mũi vẫn cháy rần rật nhưng có điều không phun ra được nữa. Vetox lẩm bẩm:
“Thứ đánh lén mình lúc nãy là gì vậy nhỉ?”
Đoạn cậu nhảy xuống, đi một vòng xem xét, thì thấy một chiếc đầu lâu khác nằm khuất sau một cỗ quan tài, hơi lạnh giá rét bốc ra từ hốc mắt, hốc mũi nó.
Thì ra Abrial thấy Vetox xem tay áo lẫn khăn tay, bộ dáng như đọc chữ, lờ mờ nhận ra hẳn có bí mật nào đó mà ả lẫn Uhlí không nhìn thấy được. Vốn dĩ đã nghi ngờ Vetox từ đầu, nay thấy hành vi như thế, ả bèn quyết ý ra tay, tránh để đêm dài lắm mộng. Ả ta là người tự phụ, tuy đã nếm mùi sức mạnh của Vetox nhưng bản tính hung dữ ăn sâu, từ sợ Vetox từ từ biến thành hận, hận cậu xen ngang, hận cậu sỉ nhục, hận cậu cao quý hơn ả, lòng tham cái ngôi quỷ hậu bỏ trống đã lâu khiến ả sinh mơ tưởng, kết hợp với nỗi hận giúp ả chẳng hề nao núng chút nào. Khi thấy Vetox tìm ra thương Alethia ả liền nhân lúc cậu phân tâm, lén đặt một chiếc đầu lâu băng hà ở sau quan tài nằm sau cuối, còn bản thân thì luồn ra trước cửa dùng đầu lâu liệt hoả đánh lạc hướng, ý định một lúc phát động cả băng hoả đánh tới trước sau, khiến Vetox không kịp trở tay, nhân đó cướp thương sự thật bỏ chạy ra ngoài, rồi đóng cửa giam Vetox lại.
Đầu lâu liệt hoả và băng hà đều là ma thuật quỷ vương dạy cho ả, trước giờ chưa ai chịu nổi hai đòn, chúng lại cùng là nhược điểm của Vermin Demon, nếu Vetox trúng phải thì nhất định bị thương. Đặc biệt là ma thuật này khi phát động không toả ra ma lực, nên Vetox không thể cảm nhận để đề phòng. Abrial lại đinh ninh chỉ mình ả biết mật mã căn phòng này, một khi cửa đóng lại Vetox bị giam là cái chắc.
Nào ngờ Vetox không chỉ nhạy với ma lực mà còn nhạy cảm với nhiệt độ, thân thủ lại cực kỳ nhanh nhẹn linh hoạt, khiến đòn ám toán của Abrial thất bại. Mà dù cho ả thành công đoạt được cây thương thì cũng không thể giam Vetox lại đây vì cậu đã biết được mật khẩu qua di thư của Zohar Magellan rồi. Hai người về tính toán thì tám lạng nửa cân, nhưng trong việc phán đoán tiềm lực đối thủ thì lại chênh nhau rất lớn, Vetox tiên liệu kẻ địch cực chính xác, còn Abrial ngay từ đầu đã đoán sai. Đó cũng không phải là ả kiến thức kém hơn, mà vì Vetox đã đọc được qua bức di thư, còn Abrial thì trước sau vẫn hết sức mù mờ, đa phần đều tự suy đoán. Lại thêm trong lòng Vetox từ đầu đã tính đến chuyện “xử lý” Abrial và Uhlí, còn Abrial thì đến bây giờ mới tính đến chuyện hại Vetox. Thường nói tùy cơ ứng biến cũng là cách hay, nhưng ứng biến được không cũng còn tùy bản lãnh mỗi người. Vetox tay nắm trong tay thương Alethia, mắt nhìn bức thư của Zohar, Abrial đột ngột trở mặt như thế, vậy mà vẫn tránh né kết hợp trả đòn trong khoảnh khắc. Abrial rõ ràng là đánh trước, vậy mà không những không làm gì được Vetox còn bị trọng thương, trong chớp mắt thắng bại đã rõ. Ả tê liệt nằm dưới nền, tròng mắt trợn ngược đảo xuôi, bụng dưới trúng đòn, máu phun xối xả.
Vetox lạnh lùng bước đến cạnh Abrial, đưa tay thọc thẳng vào bụng ả, nói:
“Ngươi biết lúc nãy ta ném cái gì ra không?”
Nói rồi rút ra khỏi bụng Abrial một vật nho nhỏ, đưa lên trước mặt ả. Abrial đau thấu ruột gan, nhưng miệng lưỡi tê liệt chỉ có thể kêu lên những tiếng ú ớ, hai mắt ả mở to, trừng trừng nhìn Vetox và vật trên tay cậu.
Vetox cười hì hì, bàn tay đẫm máu nhẹ nhàng đưa đến mặt ả một chiếc nhẫn, chính là chiếc nhẫn hội trưởng, Vetox mỉm cười, nói:
“Sao hả, độc của ta thế nào? Nói ngươi hay, trên nhẫn độc không nhiều, nhưng càng vận ma lực thì độc phát càng mạnh, cơ thể ngươi sẽ càng tê liệt đi!”
Nói tới đây giọng của Vetox chợt chùng xuống, tiếng cười cũng trở nên âm trầm, nghe như tiếng người ai oán, mang tới cảm giác bất thường, bất an.
“Ngươi sẽ không thể thoát! Luôn luôn tỉnh táo! Và hơn hết, ngươi sẽ không được chết!” Vetox cười nói, nụ cười vẫn rất mực yêu kiều, nhưng trong mắt Abrial phản chiếu bóng hình ghê rợn, toàn thân ả run lên cầm cập, cơ mặt co giật méo mó, hai hàm răng cọ nhau ken két, trông như con cá dữ giãy giụa trên mặt đất khô, bao nhiêu bản lĩnh hung tàn đều chịu bất lực.
Trong hầm mộ tối đen, tiếng cười lạnh lẽo của Vetox hoà âm với tiếng nghiến răng của Abrial thành một bài ca quỷ dị, tựa như ác mộng từ địa ngục tuồng ra, kéo dài trong kinh hoàng tới tận cùng sợ hãi.
0 Bình luận