Tập 01: Đại Lâm Viron
Chương 12: Trước bão giông, lòng sông dậy sóng
0 Bình luận - Độ dài: 5,494 từ - Cập nhật:
Thanh thiên mù mịt lòng tăm tối
Ấy kẻ thân quen đoạn tuyệt rồi
Lặng lẽ tòa thành phương trọng địa
Tương lai ngóng đợi thật xa xôi.
Một buổi sáng trong lành, nắng vàng rực rỡ đầy sức sống. Cuối con đường rộng lát đá trải thẳng đến trung tâm thành Sagrion, tọa lạc một tòa nhà lớn có lối kiến trúc rất hùng vĩ. Trước tòa nhà có hai trụ đá đứng hai bên; trên đầu mỗi trụ cắm một cột cờ cao hơn chục thước. Lá cờ bên phải màu đỏ, bên trên có một con sư tử cái lông vàng đang nhe nanh múa vuốt, thần thái dũng mãnh, chính là quốc kỳ của vương quốc Langire. Lá cờ bên trái màu đen, để hình chiếc thương màu vàng, chính là biểu tượng của công hội mạo hiểm giả. Cổng chính của toà nhà được làm bằng đá cẩm thạch trắng tinh, khi có nắng rọi vào thì tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Trên nóc cổng treo một chiếc bảng hiệu lớn đề năm chữ “Công hội mạo hiểm giả”, bên dưới đề thêm ba chữ nhỏ “Trụ sở chính”.
Xung quanh công hội, hàng chục chậu hoa tươi tắn được trưng bày khắp nơi, người dân thì diện những bộ trang phục sặc sỡ, các hàng quán gần toà nhà công hội thì bày bán hàng loạt cờ hiệu huy hiệu mang biểu tượng mạo hiểm giả là ngọn thương vàng. Không khí khắp thành đều cực kỳ nhộn nhịp trong ngày lễ lớn nhất của Sagrion, lễ mừng ngày thành lập hội mạo hiểm giả. Nhưng trái với không khí tưng bừng của người dân thì trụ sở chính công hội lại đóng cổng im lìm, nhiều người đoán công hội đang chuẩn bị một bất ngờ lớn để khai mạc lễ hội; những người cực đoan lại nghi ngờ có chuyện chẳng lành vì một vài tin đồn phong phanh về trẻ em bị mất tích ở ngoại ô thành phố là do ác quỷ bắt cóc. Tất cả sự suy diễn hình thành nên một đám đông đầy tò mò tụ tập xung quanh hội mạo hiểm giả.
Bỗng từ sau cửa có tiếng bước chân rộn ràng, cánh cửa lớn từ từ mở rộng, gần trăm mạo hiểm giả giáp áo sáng bóng, trang bị đủ đầy. Dẫn đầu là một ông già trên dưới sáu mươi mặc áo choàng pháp sư đen, ngực đeo mề đay mạo hiểm bạch kim, tay cầm ngọn cờ đen có hình mũi thương đỏ. Những người dân trẻ tuổi thì không hiểu có chuyện gì nhưng những người đứng tuổi đều nghĩ thầm:
Lá cờ đó chính là cờ hiệu khẩn cấp của hội mạo hiểm giả, không lẽ thực sự đã xảy ra chuyện lớn ư?
Họ từng nghe nhắc đến lá cờ ấy, nhưng nhiều năm hòa bình và thịnh vượng, chẳng ai ngờ lại thấy nó xuất hiện vào ngày lễ trọng đại như vầy.
Ông lão cầm cờ nhìn người dân rồi nói lớn:
“Mọi người nghe đây! Theo quyết định của thị trưởng, từ bây giờ tất cả đều phải quay về nhà, không có việc gì không được ra đường! Tất cả hàng quán lập tức đóng cửa! Thành Sagrion sẽ phong tỏa, tất cả nội bất xuất ngoại bất nhập.”
Lời nói của ông ta không quá to, nhưng truyền rất xa, toàn bộ thành đều nghe rõ như thể là một loại ma thuật vậy.
Người dân nghe vậy lập tức xôn xao, nhiều người hoảng loạn, ông lão lại nói lớn:
“Ai không nghe lệnh lập tức bị tước mọi tài sản, trục xuất vĩnh viễn khỏi thành!”
Người dân nghe lệnh trừng phạt nặng như vậy không khỏi sợ hãi, răm rắp làm theo, chẳng mấy chốc đám đông đã giải tán, không khí nhộn nhịp vui tươi giờ đây ngập tràn sự hốt hoảng. Ông lão quay lại nhìn các mạo hiểm giả nói:
“Các anh chị em, những người được phân công thủ thành xin hãy vào vị trí, còn những người còn lại nhanh chóng theo ta!”
Dứt lời thì nghe mé trái có một tràng lộp cộp truyền đến, vài chục mạo hiểm giả cấp vàng dẫn gần trăm con ngựa đến trước cổng công hội. Ông lão nhanh nhẹn nhảy lên yên một con rồi phất cờ ra hiệu, nói:
“Nhanh lên nào!”
Đoạn ông liền giục ngựa xông thẳng đến cổng thành. Các mạo hiểm còn lại giả nhanh chóng chia ra hai nhóm, một nhóm lên ngựa kéo theo ông lão, nhóm còn lại túa ra các ngả xung quanh. Đường phố đầy màu sắc lễ hội giờ đây ngập tràn những mạo hiểm giả tay lăm lăm vũ khí, sắc mặt nghiêm trọng, ngay cả ánh mặt trời cũng dần bị mây mù che giấu, cả thành ngập tràn trong bầu không khí nặng nề.
“Phong tỏa cả thành hình như hơi quá rồi!”
Hé nhìn từ một trong các cửa sổ của tòa nhà công hội, một giọng nói khàn khàn khẽ than thở.
“Dù gì cũng là ngày thành lập mà!”
Rời ánh mắt khỏi phố xá giờ đã im lìm, chủ nhân giọng nói lặng lẽ kéo rèm cửa lại. Căn phòng mà người này đang ở nằm ở tầng cao nhất của toà nhà công hội, tuy rộng lớn và sạch sẽ nhưng nó lại quá trống trải, chỉ có một chiếc ghế dài vài vài ngọn đèn trên trần. Đứng trước cửa sổ với khuôn mặt bầu bĩnh đượm nét buồn rầu, đôi tay đan lại trước cái bụng to béo, người vừa than thở là một ông bác trung niên trong trang phục sang trọng. Đối diện với ông ta là một lão già lưng còng, đang ngồi nhắm mắt trầm tư trên chiếc ghế dài bọc nhung trắng. Người béo liếc nhìn bộ dạng điềm nhiên như không của ông già, liền nói lớn:
“Ngài còn nghe tôi nói chứ? Nguyên lão Bruno!”
Ông già kia chậm rãi mở mắt ra, nhìn dáng vẻ bồn chồn không yên của người béo, thong thả đáp lại bằng chất giọng trầm ấm đầy vẻ hiền lành.
“Vẫn nghe rõ lắm, ngài không cần lớn tiếng như vậy đây ngài thị trưởng.”
Lão Bruno từ từ đứng dậy, phủi nhẹ bộ áo trùm trắng của mình cho thẳng thóm rồi nói tiếp:
“Tình hình giờ thì phong tỏa là điều cần thiết, nếu đúng như những gì mà các mạo hiểm giả đã trình bày thì chỉ e thành Sagrion sẽ phải trải qua một cơn đại nạn.”
Người thị trưởng béo liền nói:
“Nhưng mấy người đưa ngài Agatha về chỉ là mạo hiểm giả cấp bạc và đồng!”
Nguyên lão Bruno gật đầu đáp:
“Đúng là thật khả nghi, nhất là ba người mạo hiểm giả cấp đồng đó, theo điều tra thì họ chỉ mới gia nhập hội hai ngày thôi.”
Thị trưởng liền nói:
“Vậy có khi nào chuyện lần này là do nội gián bên trong hội...”
Nói nửa chừng người thị trưởng vội đưa tay bụm miệng lại, ông ta biết mình đã lỡ lời, với một tổ chức đề cao sự đoàn kết như hội mạo hiểm giả nói thẳng bọn họ có kẻ phản bội chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt người ta. Ngay cả người luôn giữ vẻ điềm tĩnh như nguyên lão Bruno nghe câu ấy xong cũng dùng đôi mắt sắc bén liếc nhìn người thị trưởng, khiến cho đối phương phải ngậm miệng mà đổ mồ hôi hột.
“Ngài thị trưởng Kelvin Watchman, ngài nên nhớ rằng con người và quái vật không đội trời chung!”
Như bị ánh mắt lạnh lẽo của vị nguyên lão đàn áp, thị trưởng Kelvin run rẩy lấy ra một chiếc khăn tay để lau đi khuôn mặt đẫm mồ hôi của mình, vừa lau vừa lắp bắp nói:
“Vậy không lẽ chín trong mười hộ vệ của nguyên lão Agatha thực sự đã bỏ mạng dưới tay Goblin ư!”
Nguyên lão Bruno lắc đầu đáp:
“Cái đầu Goblin được mang về thực sự rất kỳ lạ, ta thậm chí không chắc nó có phải Goblin hay không nữa là...”
Lão đang nói nửa câu thì bỗng có tiếng bước chân ồn ào náo động, ai đó gõ cửa phòng rầm rầm đầy vội vàng. Nguyên lão Bruno cau mày nói:
“Cái gì mà ầm ĩ vậy hả?”
Ba người hầu gái chạy vào. Người đi trước vội vã nói:
“Dạ, ngài Agatha đã hồi tỉnh rồi ạ.”
Nguyên lão Bruno liền nói:
“Có vậy mà cũng làm ầm cả lên.”
Cô hầu gái lắc đầu nguầy nguậy đáp:
“Không chỉ có chuyện này đâu ạ!”
Cô ta vừa nói vừa liếc nhìn sang phía thị trưởng Kelvin, Bruno hiểu ý, bèn nói:
“Ngài thị trưởng, tôi đi xem Agatha chút, xin hãy tự nhiên nhé.”
Thị trưởng Kelvin cũng hiểu đây là chuyện riêng của hội mạo hiểm giả, ông ta không tiện biết nên cũng vui vẻ gật đầu đồng ý.
Nguyên lão Bruno cùng ba nàng hầu lập tức rời khỏi phòng, vừa đi cô hầu vừa khẽ nói:
“Thưa nguyên lão Bruno, nguyên lão Agatha vừa tỉnh liền muốn gặp ba vị mạo hiểm giả cấp đồng đã cứu bà, bà ấy còn nói cái gì mà thăng lên hạng kim cương nữa.”
Nguyên lão Bruno lạnh lùng quát:
“Hồ đồ! Muốn lên hạng kim cương đâu phải một mình bà ta quyết định!”
Cô hầu liền đáp:
“Vậy giờ có cần cử người đi triệu tập ba người đó không ạ.”
Bruno trầm ngâm trong giây lát rồi nói:
“Có chứ! Hãy sai ba hộ vệ của ta đi, bảo chúng phải cẩn thận, ba người kia không đơn giản đâu!”
Nét mặt người hầu gái sau khi nghe ba chữ “ba hộ vệ” từ Bruno liền trở nên tái nhợt, tuy cô vẫn cố giữ bình tĩnh để cúi đầu tuân lệnh nhưng cơ thể không tự chủ được run lên.
Phân phó xong việc, Bruno liền đi xem Agatha, để lại mấy cô hầu gái đầy vẻ sợ hãi. Một trong các cô hầu nói:
“Phải đi gặp ba người hộ vệ đó ư!”
Một người thở dài đáp:
“Tớ cũng chả muốn gặp ba tên mọi rợ đó xíu nào!”
Người hầu gái cuối cùng nói:
“Lệnh của bên trên không thể không nghe! Chúng ta phải đi thôi!”
Nói rồi ba cô nhanh chóng rời đi.
----------------
Rảo bước trên con đường mà lúc trước hãy còn nhộn nhịp, Vetox, Gallyvia và Sunora chậm rãi nhìn ngắm phố xá giờ đây đã vắng bóng người. Sunora cảm khái nói:
“Đúng là không gì trấn áp con người tốt bằng nỗi sợ!”
Vetox gật gù đáp:
“Mệnh lệnh lần này bề ngoài là của thị trưởng, nhưng xem ra chính quyền thực sự của thành phố này là hội mạo hiểm giả mới đúng.”
Sunora cười nói:
“Chứ còn gì nữa, rõ ràng quá mà! Phải không Gally?”
Gallyvia tuy đứng sát bên cạnh Sunora ra nhưng cô im lặng không nói gì, Sunora phải gọi hai lần mới giật mình, nói:
“À à đúng!”
Vetox thấy cô bạn như vậy liền nói:
“Cậu đang nghĩ đến mấy đứa trẻ phải không?”
Gallyvia khẽ gật đầu, Sunora cau mày nói:
“Bọn họ nói sẽ giữ bọn trẻ lại vài hôm để kiểm tra, chúng ta cũng đã ký cam kết nhận nuôi rồi, cậu còn nghĩ cái quái gì nữa?”
Gallyvia cúi đầu không đáp, Vetox và Sunora khẽ liếc nhìn cô rồi quay sang nhìn nhau, cả hai đều biết cô bạn đã nảy sinh cảm tình với đám trẻ mất rồi. Vetox nghĩ thầm:
Hừ! Giành lại thanh đao với cái khiên adamantine của bọn Goblin bị công hội tịch thu nghiên cứu mới quan trọng, còn ba đứa trẻ là cái thá gì, cùng lắm chỉ được thằng bé Ron có chút tiềm năng đáng để chú ý mà thôi.
Còn Sunora thì nghĩ:
Chỉ là vài đứa bé con người, vĩnh viễn không thể bằng con ruột được! Tại sao cậu ấy lại yêu thích chúng như vậy chứ?
Ba người mỗi người một suy nghĩ riêng nên không nói chuyện nữa, im lặng bước đi, chẳng mấy chốc đã về đến trước nhà trọ Judas. Sunora liếc nhìn nơi ở nghèo nàn mà mình đã qua đêm, tặc lưỡi nói:
“Xong lần này là phải mướn một nhà trọ thật sạch đẹp mới được!”
Vetox nghe vậy cũng gật đầu nói:
“Thôi ráng vài hôm cho hết lệnh phong toả đi rồi chúng ta hãy đổi trọ.”
Sunora cau mày tỏ vẻ chán ngán, nói:
“Chỉ đành vậy!”
Nói rồi cả ba mở cửa định vào nhà. Vừa mới đạp một chân qua cửa thì bỗng nghe từ đằng sau vọng tới những tiếng rào rào kỳ dị, có ba người từ đâu chạy vụt tới. Vetox, Sunora và Gallyvia thấy vậy liền đứng lại bên ngoài ngó xem thử. Chỉ thấy ba người đó khoác áo choàng trắng rộng y hệt như của nguyên lão Agatha, chỉ khác chút là trên ngực áo có thêu ngọn thương vàng biểu tượng mạo hiểm giả thôi. Trong ba người này thì hai người bên trái phải thân hình cao lớn, còn người ở giữa là một phụ nữ. Cả ba đều tầm tứ tuần, đầu cạo trọc lóc, nước da đen ngòm, rõ ràng không phải là người bản xứ. Tuy nói là chạy nhưng ba người này thực ra gối không co chân không nhích, thoáng nhìn như là ma quỷ lướt đi trên mặt đất, cách di chuyển quái dị như vậy ngay cả những người tinh tế như Vetox cũng không sao hiểu được.
Ba người lướt đến trước nhà trọ Judas thì ngừng lại nhìn nhóm Vetox một cái, người phụ nữ ở giữa lớn tiếng nói:
“Các người là ba mạo hiểm giả cấp đồng Valentine, Sunny và Gally?”
Thanh âm bà ta tuy rõ ràng, nhưng phát âm lại rất ngọng nghịu khó nghe, cộng thêm thái độ kiêu ngạo mất cảm tình, ba người nhóm Vetox nghe bà ta hỏi liền trong lòng sinh khó chịu, Vetox nhàn nhạt đáp:
“Đúng vậy, các vị là ai, tìm bọn tôi làm chi?”
Người đàn bà kia liếc nhìn Vetox một cái rồi lạnh lùng nói:
“Nguyên lão triệu tập ba người, mau mau đi với bọn ta.”
Nói rồi không để Vetox kịp trả lời, ba người ấy đã quay lưng đồng thanh nói:
“Đi thôi!”
Vetox hơi bất ngờ, cậu không thể nghĩ rằng trên đời lại có người không bị nhan sắc của cậu mê hoặc. Ba kẻ này rõ ràng không hề đui nhưng trước vẻ đẹp của Vetox thì đều lạnh lùng như băng giá, điều này khiến Vetox nhất thời nảy sinh lòng nghi kỵ, rằng ba kẻ trước mặt là hạng cao tay hơn người.
Gallyvia như thể cũng cảm thấy sự khác lạ, đôi mày liễu hơi hơi giật giật. Còn Sunora thì vốn luôn được người người chào đón cung kính lịch sự đã quen, lúc này cô đã không nhịn được nữa, quát hỏi:
“Này, biết phép lịch sự cơ bản không hả?”
Người đàn bà kia quay lại liếc Sunora một cái, nói:
“Đừng lôi thôi nữa! Mau ngậm miệng lại mà đi theo bọn ta!”
Nghe mấy lời này, nét mặt vốn luôn điềm tĩnh của Gallyvia lập tức đanh lại. Sunora nghiến răng toan cất tiếng chửi thì Vetox ra hiệu ngăn lại, cậu hạ giọng nói:
“Hãy bình tĩnh lại, chúng ta không được manh động!”
Kỳ thực Vetox cũng rất không vừa mắt thái độ của ba kẻ lạ mặt này, nhưng nhìn trang phục thì cậu đoán biết được ba kẻ này là người thân cận của nguyên lão, cậu không muốn thêm chuyện nên chỉ lịch sự nói:
“Xin ba vị dẫn đường.”
Sunora và Gallyvia thấy Vetox có thể nhịn nhục được như vậy thì cũng cố mà dằn lòng xuống rồi cùng họ rời đi.
Khi bóng lưng mọi người rời xa, từ trong nhà trọ Judas lão Abraham chậm rãi bước ra, tặc lưỡi than:
“Trời khiến lũ phù thủy chúng bây thoát khỏi tay ta!”
Ngay lúc lão còn đang than trời trách đất, bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ thổi vào gáy Abraham, lão cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai. Lão ta giật mình kinh ngạc, với bản lĩnh của lão, đến con ruồi bay ngang còn nhận ra chứ nói chi là người. Nhưng lão cũng không phải hạng tầm thường, đánh giết nhiều năm nên kinh nghiệm không ít, bàn tay kia liền chạm vào người, lão lập tức co chân đá thẳng về sau. Nhưng kỳ lạ thay! Cú đá thần tốc ấy chẳng trúng ai hết. Abraham vội xoay mình lại nhìn thì lại bị người kia vỗ nhẹ một cái vào lưng, kèm theo tiếng phụ nữ thở dài và câu nói “Buôn bỏ đi thôi Abraham ạ”.
Abraham nghe vậy, nét kinh dị đề phòng trong mắt lập tức tiêu tan, nở một nụ cười chua xót, nói:
“Ông tỉnh từ lúc nào vậy hả Judas?”
Vừa nói Abraham vừa chầm chậm quay lại, nhìn con người gầy gò quen thuộc kia. Người sau lưng Abraham đúng chính là Judas, lão trừng mắt nhìn Abraham một cái, rồi dùng chất giọng khàn thật sự của mình trả lời:
“Từ lúc ông phục kích bọn họ ở lối vào.”
Abraham thoáng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, nói:
“Vậy sao ông không làm gì?”
Judas lạnh lùng đáp:
“Tôi biết mình không cản được ông. Hừ, ngay cả tôi mà ông cũng hạ thuốc được thì có gì mà ông không dám làm.”
Abraham lắc đầu nói:
“Vậy nên ông giả giọng Amy để đùa giỡn với tôi ư? Sao này tôi cấm ông giả giọng em ấy nữa!”
Abraham thường luôn giữ bề ngoài tươi cười và hình ảnh điềm đạm, nhưng câu nói này ngầm tràn đầy sự đe dọa, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn Judas như thể có thể lấy mạng ông ta bất kỳ lúc nào. Judas cũng không chịu lép vế, lão lạnh lùng nói:
“Từ giờ đừng bao giờ bước vào nhà trọ của tôi nữa. Chúng ta không còn là bạn bè nữa!”
Abraham nghe câu này xong, sắc mặt từ hồng hào chuyển dần sang trắng bệch, ánh mắt lộ vài tia nghẹn ngào. Nhưng cũng như bao lần trước, chút xúc cảm này lại lập tức tiêu tan, Abraham quay trở về dáng vẻ điềm tĩnh như thường, lão không trả lời Judas, lẳng lặng quay mình bỏ đi. Judas cũng không nói thêm gì nữa, lặng lẽ dùng ánh mắt phức tạp mà xa xăm nhìn theo bóng lưng đang nhỏ dần của người đồng đội cũ.
Vài cơn gió lạnh thổi đến mây mù. Dưới gầm trời âm u, trên con đường vắng vẻ, có hai ông già khẽ thở dài, trái tim của đấng mày râu đã khuyết, chỉ còn lại bóng hình ngày xa xưa.
---------------
Trung tâm đại lâm Viron, nơi ánh mặt trời luôn bị che khuất bởi tầng cổ thụ cao chót vót, giữa những hàng cây cối đầy sức sống có một toà thành đầy cổ kính và tràn ngập sắc xanh. Đó chính là thành Kostar, thủ đô cũ của vương quốc Kobold.
Một toà thành khổng lồ với bức tường là những hàng cây cổ thụ mọc san sát nhau, dày đến gần nửa dặm đường. Muốn vào thành thì có rất nhiều lối nhưng lối nào cũng đầy ngoằn ngoèo khúc khuỷu, lắm ngõ cụt và cực ít lối đúng. Địa thế chỗ này hoàn toàn do mẹ thiên nhiên bày trí, cơ duyên xảo hợp nên mới hình thành nên một toà thành xanh cực kỳ kiên cố giữa chốn rừng núi hoang vu. Khi xưa loài Kobold may mắn tìm thấy tòa thành này, dựa vào nó mà gầy dựng lên cả một quốc gia, vì giống cổ thụ mọc nhiều nhất ở đây là giống gỗ Star nên vua Kobold đệ nhất đã đặt tên thành là Kostar.
Kiên cố là vậy, hùng vĩ là thế, nhưng khác với những tòa thành còn lại ở trên đời, thành Kostar không sở hữu bất kỳ căn nhà lớn hay kiến trúc đồ sộ nào cả, tất cả ngôi nhà trong thành đều là những hết sức tầm thường và giản dị. Thực ra thành Kostar lúc trước không phải như vầy, các đời vua Kobold cũng xây dựng không ít nhà cửa nguy nga tráng lệ. Nhưng lúc thất thủ tất cả đã bị thiêu rụi hết sạch, chủ nhân mới của thành là vua Goblin cũng chả thèm xây dựng lại, ông ta từ chối sống trong cảnh xa hoa mà chọn đồng cảm cộng khổ với binh sĩ của mình.
Trong ngôi nhà gỗ đơn giản ở giữa thành Kostar, quốc vương Goblin, Goliath đệ nhất đang ngồi trên ghế im lặng đọc thư. Vị vua của tộc Goblin chỉ khoát một chiếc áo lông và đội vương miện xương trắng trên đầu, hiếm có ai nghĩ một kẻ mộc mạc như vậy lại là người thống lĩnh hơn bốn vạn Goblin thiện chiến.
“Bẩm bệ hạ ngài Gancho cầu kiến!” Một binh sĩ Goblin chạy vào báo cáo. Goliath vẫn không rời mắt khỏi lá thư, cất tiếng nói lạnh lùng:
“Cho vào!”
Ông còn đang cắm cúi đọc thì Gancho đã vào tới, quỳ lạy trước quốc vương. Thấy y tuy hành lễ đủ đầy nhưng lặng im thin thít, Goliath lấy làm lạ, ông chậm rãi gấp lá thư lại, nói:
“Sao vậy? Đứng dậy đi rồi nói!”
Gancho vẫn quỳ dưới đất, nói:
“Tội thần làm nhiệm vụ thất bại, xin bệ hạ trách phạt!”
Goliath hơi cau mày, nói:
“Không sao! Ta cũng đã đoán trước được chuyện này rồi, có thể trong mắt chúa tể thì nguyên lão hội mạo hiểm chả là gì, nhưng với chúng ta thì lại hơi quá sức. Đừng lo, ta đã chuẩn bị lễ vật để tạ tội với chúa tể rồi!”
Goliath vừa nói vừa mỉm cười, dường như ông ta đã đoán biết và chuẩn bị ổn thỏa hết mọi chuyện. Ông ta cứ thong thả lấy ra một ống tẩu dài, ung dung nhét thuốc vào rồi mồi lửa, rít một hơi, nói:
“À đúng rồi! Đám Haco đâu? Tại sao không vào diện kiến ta?”
Gancho run rẩy, nói:
“Bọn họ... bọn họ đều đã chết hết rồi!”
“Cái gì!”
Goliath đứng bật dậy, cái tẩu thuốc trên tay rớt xuống đất bịch một tiếng, các binh sĩ canh gác bên ngoài nghe quốc vương hét lớn liền vội vàng xông vào hộ giá. Nhưng khi các binh sĩ tiến vào thì chỉ thấy đại tướng Gancho quỳ rạp dưới đất còn Goliath thì đứng như trời trồng, hai mắt trợn ngược đầy dữ tợn. Ông ta tuy thấp lùn nhưng hông to vai nở, nhìn ngang thì rất vạm vỡ, lúc đang hút thuốc vì kinh ngạc đến quên nhả khói nên sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, trông chẳng khác gì một con mãnh thú đang nổi trận lôi đình, các binh sĩ Goblin thấy quốc vương như vậy đều bất giác sợ hãi mà đứng yên một chỗ. Goliath giận lên rất nhanh nhưng bình tĩnh lại cũng rất nhanh, ông ta xua tay bảo các binh sĩ ra ngoài hết, rồi chậm rãi lại gần Gancho, gằn giọng nói:
“Là ai làm?”
Gancho vội vã đáp:
“Dạ là...!”
Y liền thuật lại việc mai phục và truy đuổi Agatha thế nào, đối đầu với nhóm Vetox ra sao, rồi đối phương bắt trong chớp mắt hạ gục mấy đồng bọn… Gancho kể rõ không giấu giếm chút nào. Thường ngày kể cả khi đối mặt với kẻ thù nguy hiểm như Vetox y cũng bình tĩnh mà đối phó, thế mà bây giờ giọng nói run run, tựa như họa lớn đang ập đến, sắp sửa sống không bằng chết vậy.
Goliath đợi Gancho kể xong, gật đầu rồi ném lá thư mà ông đã đọc nãy giờ cho Gancho, nói:
“Coi đi!”
Gancho nhận lấy tờ giấy, thấy đầu trang có đóng dấu ấn ngôi sao mười cánh, liền biết là lệnh của chúa quỷ gửi cho, trong lòng lập tức lo sợ. Đọc một lúc, khuôn mặt vốn xanh lè của Gancho nhăn nhúm lại như quả chanh khô, hai mắt trợn tròn, lắp bắp nói:
“Bệ hạ, chuyện này...”
Goliath nói:
“Sáng nay sứ giả của chúa tể mới vừa gửi đến.”
Ganchon thở ra một hơi, nói:
“Chúa tể thực sự muốn chúng ta liên kết với Orc để hạ thành Koko sao?”
Goliath đảo mắt một vòng, chậm rãi nói:
“Ta vốn muốn tính kế lâu dài, từ từ làm lũ Kobold suy yếu nhưng có vẻ chúa tể đã mất kiên nhẫn rồi.”
Ông ta thở dài một tiếng rồi nói tiếp:
“Thật xui xẻo! Một lúc mất bốn viên đại tướng chỉ vì ba mạo hiểm giả cấp đồng, phen này đám Orc mà biết được chỉ sợ thành Kostar này khó giữ.”
Gancho run giọng nói:
“Bệ hạ xin đừng bi quan như vậy, chúng ta vẫn còn lục lạc tận thế mà!”
Goliath trợn mắt nhìn Gancho một cái, nói:
“Thì sao! Cái lục lạc ấy có linh tính của riêng mình, cả một vương quốc chỉ có mình Haco dùng nổi, ngươi có biết để sinh ra Haco ta đã tốn bao nhiêu công sức không hả!”
Gancho biết nhiều năm qua đức vua đã tốn không ít thời gian để lai tạo nên giống Goblin chiến binh mạnh mẽ, mãi đến gần đây mới thành công, bây giờ bao công sức đều đổ sông đổ biển thì tất nhiên phải tức giận. Gancho theo hầu Goliath lâu năm, biết tính tình đức vua thưởng phạt rất rạch ròi, có công thì ăn sung mặc sướng, có tội thì bị hành hạ đến cùng, cực kỳ thảm khốc. Gancho nghĩ đến các hình phạt hà khắc mà mình có thể chịu thì không khỏi phát run, nhưng y cũng thuộc dạng thông minh cơ trí, nhận thấy tình thế không ổn liền tính toán đường lui cho mình.
Không được! Ta không thể đứng yên chịu chết như thế này! Bây giờ chỉ còn cách lập công chuộc tội mới có thể được tha thứ!
Nghĩ vậy y liền nói:
“Tội thần xin xung phong đi đánh Kobold ạ!”
Goliath không đáp ngay, trầm ngâm một lúc mới nói:
“Giờ chỉ còn mình ngươi là đại tướng, tất nhiên không thể không đi. Nhưng như vậy cũng khó mà nắm chắc phần thắng.”
Goliath nói đến đây thì ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Chắc là phải cầu xin sứ giả hỗ trợ.”
Giọng nói tràn đầy vẻ rầu rĩ.
Gancho nghe quốc vương nói vậy chợt thấy ù ù cả tai, y vốn biết sứ giả của quỷ vương là những tay lợi hại ác độc, muốn mời họ nhúng tay vào ắt phải đánh đổi không ít, nếu không phải cùng đường thì sẽ không làm vậy, nếu đã làm vậy thì tình huống của vương quốc Goblin thực sự rất nguy nan. Nghĩ vậy lòng Gancho nặng trĩu, tương lai của vương quốc Goblin thật là âm u, y không ngờ chỉ thất bại một nhiệm vụ mà thiệt hại lại to lớn đến thế, bất giác y cảm thấy hổ thẹn khi mang danh đại tướng mà chẳng giúp được gì cho nước nhà.
“Bệ hạ, chúng ta thực phải làm vậy ư?”
Goliath chậm rãi gật đầu, liếc nhìn lá thư có đóng dấu của quỷ vương, lạnh lùng nói:
“Chiến thư đã được gửi rồi, chúng ta không còn đường lui nữa đâu!”
----------------
Phòng công sự cung điện Bình Minh, vua Kobold Koroy đang ngả lưng trên chiếc ghế trạm trổ tinh tế của mình. Y rầu rĩ thốt lên những lời đầy thão não:
“Cái lũ mọi rợ da xanh đó! Vậy là công sức cầu hoà mấy năm qua đều đã thành công cốc hết!”
Những lời này là tối kỵ của bậc quân vương, dù cho trong lòng có mệt mỏi và căng thẳng đến đâu họ cũng phải luôn tỏ ra mạnh mẽ để an định lòng dân. Koroy đã được dạy dỗ kỹ lưỡng từ nhỏ, y biết rõ mình không được phép nói ra những lời lẽ gây mất tinh thần này nhưng trong căn phòng trống trải chỉ có hai người thân cận nhất là Shaga và Sanguis, y cho phép bản thân được sống thật với mình trong một khoảnh khắc.
“Xin bệ hạ đừng quá lo lắng, chúng ta bây giờ đã không còn như xưa nữa rồi!” Đại tướng quân Sanguis cất tiếng an ủi người bạn thân thiết, chàng ta thể hiện ra một lòng tin mãnh liệt của bậc anh hùng không sợ hiểm nguy.
“Chủ nhân đã nói chúng ta phải tùy cơ ứng biến, chủ nhân sẽ chỉ xuất hiện khi thật sự cần thiết mà thôi.” Đại pháp sư Shaga vừa nói vừa chầm chậm lật qua lật lại tấm chiến thư mà liên quân Orc và Goblin vừa gửi đến, câu nói của lão đầy vẻ lo âu tựa như một gáo nước lạnh đổ ào lên ngọn lửa nhiệt huyết của những người nghe thấy.
“Chúng ta sẽ không thua! Tôi chắc chắn là vậy!”
Dường như câu nói của Shaga không hề làm Sanguis nhụt chí, ngược lại chàng ta càng thêm lòng quyết tâm. Dáng vẻ tự tin như vậy thật sự làm tinh thần người xung quanh dù có đang tuyệt vọng đến đâu cũng tự khắc cảm thấy được tiếp thêm dũng khí.
Shaga nghe mấy lời nói đầy hào khí của Sanguis xong thì lạnh lùng hừ bằng giọng mũi một tiếng, có vẻ như lão không hề tán đồng những suy nghĩ lạc quan thái quá của Huyết Kiếm, lão biết đằng sau vương quốc Kobold giờ đây đã tồn tại những kẻ cực kỳ hùng mạnh, có thể đảm bảo vương quốc không bị xâm lược, nhưng trực giác già đời của lão lại nói rằng ba người ấy không đáng tin cậy, rằng cái vương quốc của lão chỉ là một con tốt nhỏ, sẽ bị vứt bỏ bất kỳ lúc nào. Vì những suy nghĩ tiêu cực như vậy mà chỉ vài ngày trôi qua từ đêm định mệnh ấy, Shaga đã gầy đi không ít, còn Sanguis với bộ não đầy sự lạc quan thì trông cường tráng thêm bội phần.
Quả nhiên là trái ngược nhau!
Koroy khẽ liếc nhìn hai người trước mặt, một người là thầy, một người là bạn từ thuở nhỏ; một người cẩn trọng khiêm nhường, một người thì tích cực mạnh mẽ; khác nhau là vậy nhưng cả hai đều rất đáng tin, có hai người bên cạnh lòng Koroy an yên đi không ít.
Sanguis trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:
“Hôm trước vừa cử sứ giả với gửi quà, hôm sau liền gửi chiến thơ, thay đổi nhanh như vậy thật sự quá đáng ngờ.”
Shaga gật đầu đáp:
“Lễ vật chúng tặng chúng ta chỉ là một chiếc hộp rỗng, thật sự không hiểu nổi có ngụ ý gì. Theo già bọn Orc và Goblin hẳn đang làm gì đó mờ ám.”
Sanguis nghe vậy liền nói:
“Xin hỏi cái món quà ấy ngài đã làm gì rồi?”
Shaga đáp:
“Ta định sẽ để ba vị chủ nhân xem thử nên tạm thời đã phong ấn nó trong kho bí mật rồi.”
Nghe vậy, Sanguis và Koroy đều gật gù khen Shaga xử lý đúng đắn, Koroy nói:
“Chúng ta hãy bàn bạc phương pháp đối phó liên quân Orc và Goblin thôi!”
Shaga và Sanguis cùng gật đầu tán thành. Chiến tranh với Orc và Goblin không phải là mới ngày một ngày hai, nhưng bây giờ khác xưa, cố đô Kostar đã không còn, thành Koko là chốn sinh sống cuối cùng của tộc Kobold, mất thành này đồng nghĩa với vong quốc. Ba người Koroy, Shaga và Sanguis đều hiểu rõ điều ấy, hiểu rõ đây là trận chiến không còn đường lui, tồn vong của cả một đất nước đang đặt trên vai ba người.
0 Bình luận