Khi cánh cửa phòng công vụ bị phá hỏng, kết giới cách âm cũng đồng thời tan biến, tiếng rên rỉ kêu la của người phát điên bắt đầu truyền vào trong phòng. Xuyên qua mấy lớp tường gỗ dày, âm thanh kêu gào không còn rõ ràng càng tăng thêm phần rùng rợn, khiến cho chiến binh dày dặn kinh nghiệm như Sanguis cũng phải rùng mình.
Trong căn phòng tối thui tối mò, mùi tanh nồng của máu thịt và tiếng rên rỉ ghê rợn khiến cho bốn Kobold vừa tiến vào đã phải xù lông run rẩy. Mọi Kobold từ khi sinh ra đã có thể nhìn trong đêm, đây vốn là niềm tự hào của loài Kobold và cũng là một trong những điều khiến cho chúng cảm thấy vượt trội hơn hẳn con người. Nhưng giờ đây bốn kẻ xui xẻo vừa tiến vào phòng đang ước thầm mình không có cái khả năng này, vì cảnh tượng trước mắt họ chính là một cơn ác mộng kinh khủng nhất trên đời. Ba con quái vật ngồi trước một bàn đầy xương trắng, mùi máu thịt thoang thoảng quen thuộc đến đáng sợ, bốn người đều ngầm hiểu rõ đống xương trên bàn là gì và điều gì đã xảy ra tại đây. Nhưng đó không phải là tất cả, niềm hi vọng duy nhất của họ, đại pháp sư Shaga vĩ đại, đang ngồi run rẩy dưới đất, bộ dạng như sắp sửa lên cơn động kinh và ngay sát đó là nhà vua Koroy tôn quý đang quằn quại trên thềm, hai tay tự cào cấu bản thân.
Cảnh tượng này làm cho bốn người cảm thấy một mùi vị đắng nghét trong cổ họng, đôi tay đang nắm chặt cán kiếm của họ lạnh ngắt, hơi thở dần trở nên nặng nề. Cả bọn nhận thấy một áp lực đáng sợ đang chèn lên lồng ngực, trái tim như muốn phát nổ, cảm giác như bị chôn sống trong một chiếc quan tài lạnh giá, bản năng đang điên cuồng hối thúc họ bỏ chạy, nhưng lý trí lại cho họ thấy rõ rằng không thể nào thoát được.
Không gầm gừ đe doạ, không máu thịt bầy nhầy, căn phòng này sạch sẽ và im lặng đến rợn người. Chỉ với sự hiện diện của Vetox, Sunora và Gallyvia cũng đủ để nghiền nát mọi ý chí chiến đấu đối phương, kết hợp với niềm tin sẽ được Shaga giúp đỡ đã tan thành mây khói, ánh mắt ban nãy vẫn chứa đầy hi vọng của bốn người bọn Dargan thoáng hiện nên vẻ bi ai. Nhưng dòng máu hoang dại của tộc Kobold không cho phép họ bỏ cuộc, mặc dù bị nỗi sợ hãi bao trùm nhưng không một ai buông bỏ phòng bị, Konice và Azura không hẹn mà cùng tiến lên, chắn trước mặt Midnight. Dargan im lặng đứng một bên, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua khắp phòng, thấy Sanguis bình an vô sự thì khẽ hừ một tiếng, không nói gì.
Tất cả ngoại trừ Vetox, Sunora và Gallyvia đều ngấm ngầm cảnh giác, không một ai lên tiếng, căn phòng trở nên im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng rên rỉ từ bên ngoài và tiếng thở đầy nặng nề của các Kobold đang nơm nớp lo sợ.
Sanguis nhìn nét mặt bốn người đồng loại, nghĩ nếu không mau giải thích thì ắt nảy sinh hiểu lầm, liền bước lên nói:
"Các vị xin hãy nghe tôi nói một lời được chăng?"
Konice, Midnight và Azura thấy Sanguis nói năng lưu loát, hoàn toàn không có dấu hiệu điên loạn thì ngạc nhiên vô cùng. Dargan không hề biểu lộ cảm xúc, hạ giọng hỏi:
"Không cần nói nhiều! Cảnh ngoài kia là do ba tên quái vật này gây ra đúng không?"
Gallyvia và Sunora cười nhạt, Vetox đáp:
"Đúng vậy là..."
Câu nói chưa xong thì một vật dài đen nhánh dạng như một sợi roi phóng nhanh về phía Vetox. Người ra tay chính là Dargan, ông ta thấy cả Koroy và Shaga đều trông như đang chịu đau đớn mà Sanguis trông vừa bình thường khỏe mạnh vừa không có vẻ lo lắng gì, thì liền đoán là Sanguis đã bị quái vật khống chế hoặc đã phản bội. Dargan biết bản thân không phải đối thủ của Huyết Kiếm, càng hiểu rõ cả bốn người xông lên cũng khó lòng hạ được quái vật, nhưng ông ta trời sinh rất giỏi lợi dụng lúc kẻ địch phân tâm để đánh vào chỗ sơ hở, liền nghĩ ra một kế, ra mặt đối đáp với kẻ địch, nhân lúc Vetox mở miệng trả lời mà ra tay đánh lén.
Trong đám người ở đây thì chỉ có Sanguis và Konice hiểu tính cách của Dargan nhất. Konice chỉ chú ý đến bọn Vetox, còn Sanguis thì từ lúc bốn người bọn Dargan bước vào đã ngầm đề phòng. Cậu ta thấy Dargan trước nay ít nói bước ra chất vấn Vetox thì liền hiểu ý đồ, khi ông ta ra tay cậu liền nhanh nhẹn vung kiếm gạt. Chỉ nghe một tiếng keng đầy chát chúa, mũi thứ vũ khí nhìn như roi da mà cứng như kim loại của Dargan đã bị lưỡi kiếm của Sanguis đỡ lấy.
Azura và Midnight không giấu được sự kinh ngạc "ồ" lên một tiếng. Vetox nheo mắt nhìn kỹ thì thấy chiếc roi của Dargan dần dần thu lại trở thành một thanh kiếm đen tuyền, nghĩ bụng:
Là Star Steel sao?
Nguyên Star Steel vốn là thứ kim loại rất hiếm, chỉ được tìm thấy trong lõi của thiên thạch. Thứ kim loại này cực bền, lửa nung mấy cũng không chảy nên không thể rèn chế theo cách thông thường, muốn thay đổi hình dạng của nó thì cần dồn ma lực vào khối kim loại, nó có thể biến hóa thành bất kỳ hình dạng nào tùy theo trí tưởng tượng của người chủ. Tuy tốt và hữu dụng nhưng không phải thiên thạch nào cũng có chứa Star Steel nên số lượng chúng không nhiều và giá thành cực kỳ cao. Mười năm trước Dargan cũng chỉ vì thanh kiếm làm từ Star Steel này mà chấp nhận bỏ rơi vợ con đi lấy con gái của một thương nhân Kobold giàu có.
Dargan vốn nghĩ bọn Vetox tạo ra phép thuật cấp cao khiến toàn thành phát điên thì chắc phải là pháp sư, mà pháp sư thì phản xạ và phòng thủ vật lý không thể sánh bằng chiến binh được, nên ông ta đã biến thanh hắc kiếm thành Urumi, một loại kiếm dài và mỏng. Thứ vũ khí lai giữa kiếm và roi này rất hiếm có ai dùng, một phần là do nó quá khó kiểm soát và dễ gây tổn thương cho người sử dụng. Nhưng đối với kỹ năng của Dargan, thì Urumi là một thứ vũ khí lợi hại vô cùng, nhẹ và có tầm đánh xa, kết hợp với yếu tố bất ngờ, đối phó với bọn quái vật tự mãn là thích hợp nhất. Trong Thất Sắc Kiếm có lẽ cũng chỉ có Sanguis mới có thể đối chọi lại chiêu kiếm này được, Sanguis biết rõ chiêu này không thể tổn hại đến ba người bọn Vetox nhưng bản năng của một người hộ vệ đã khiến cậu tự giác gạt mũi Urumi đi.
"Huyết Kiếm cũng phát điên luôn rồi! Mau mau tấn công quái vật đi!"
Nét mặt của Dargan khi thấy đòn đánh đắc ý của mình bị đỡ dễ dàng thực sự rất khó coi, kết hợp với chất giọng lạnh lẽo càng thêm đáng sợ, lão quát lên mà Azura và Midnight phải giật mình.
Nguyên do Dargan có được thanh hắc kiếm vốn chỉ có Konice biết, ngay cả hai người con ruột là Midnight và Sable cũng không hay. Konice hận Dargan nên ghét lây luôn cả thanh hắc kiếm, bà ta vừa nhìn thấy chồng dùng nó thì cảm thấy khó chịu vô cùng, không muốn nhìn nữa, lại nghe lão chồng ra lệnh cho mình thì lửa giận bùng lên, quát:
"Không cần ông sai bảo, bọn tôi tự biết phải làm gì! Azura, Midnight! Ba người chúng ta chia ra tấn công quái vật!"
Azura và Midnight không dám chần chừ, lập tức cùng với Konice xông lên. Sanguis nghe Konice nói vậy, thầm than hỏng chuyện, liền nói lớn:
"Khoan đã!"
Tức thì thanh kiếm trên tay Sanguis rung động, mũi kiếm nhanh như điện chớp tấn công Konice, không cho bà tiến lên, nhưng đồng thời mũi kiếm cũng bị bà ta chặn lại, Azura với Midnight thừa cơ lách qua, chia ra tấn công Vetox và Gallyvia.
Trước khi đến đây Konice đã thay thanh kiếm bị Lavender làm gãy bằng một thanh còn nguyên từ xác một người lính Kobold và cũng đã được nghỉ ngơi đôi chút nên sức lực đã hồi phục hơn bảy, tám phần. Nhưng không ngờ Sanguis vừa chống lại Dargan mà vẫn có thể chặn Konice một cách dễ dàng, bất giác bà nảy sinh lòng khâm phục với vị kiếm sĩ này. Nhưng sự khâm phục thoáng qua rất nhanh, bà ta vừa nhận ra bản thân đang cùng Dargan chiến đấu thì liền cảm thấy bực bội. Konice thấy Dargan thi triển kiếm thuật biến ảo ly kỳ, thanh kiếm đen lúc thì cong lại như cái móc sắt, khi thì dãn dài như roi da, chiêu tiếp nối chiêu, biến đổi liên tục, lợi hại khôn lường, nhưng thủy chung chẳng gây tổn hại nổi một sợi lông của Sanguis, bà liền cười lớn:
"Ha ha ha! Hắc Kiếm cũng chỉ có như vậy thôi! Để ta cho ông mở rộng tầm mắt!"
Dứt lời liền dùng tuyệt kỹ Marigold Slash tấn công Sanguis.
Trong lúc đó, Azura và Midnight đã vọt đến tấn công Vetox và Gallyvia. Midnight bước chân nhanh hơn nên lao đến chỗ Gallyvia trước, nhắm mũi kiếm thẳng vào ngực nàng ta mà đâm tới. Gallyvia chỉ mỉm cười một cái, tay trái nhẹ nhàng vung lên, Midnight nghĩ thầm:
Cô ta định lấy tay không đỡ kiếm sao?
Midnight thấy khuôn mặt Gallyvia đẹp đẽ vô cùng, vừa sáng sủa vừa hiền dịu, khi mỉm cười trên má có lúm đồng tiền càng đáng yêu hơn, bất giác cô nảy sinh lòng thương xót, nhưng lưỡi kiếm đã phóng ra toàn lực không thể thu lại nữa rồi. Ngay lúc này Midnight bỗng cảm thấy cánh tay mình nhẹ bẫng đi, rồi một tràng loảng xoảng vang lên, thanh kiếm trên tay đã hoá thành mười mấy khúc thép, rơi xuống nền nhà. Midnight kinh hãi lùi lại, trong tay chỉ còn lại cái cán kiếm, cô tự hiểu rõ sự chênh lệch sức mạnh giữa cả hai, nhưng không biết phải làm gì, nhất thời chỉ biết đứng co ro một chỗ.
Gallyvia cũng không thèm tấn công Midnight, cô nhè nhẹ xoa xoa quả cầu thủy tinh vài cái, rồi dồn sự chú ý sang phía Vetox và Sanguis. Thấy Sanguis tuy bị hai cao thủ lợi hại tấn công nhưng vẫn giữ thế cân bằng, còn Vetox thì vẫn ngồi trên ghế, tay cầm một khúc xương trắng đã bị Sunora gặm sạch để đối phó với Azura, bất giác cô cau mày nghĩ thầm:
Kiếm thuật của tên Kobold kia cũng chỉ tầm thường tại sao cậu ấy không dứt điểm hắn nhỉ?
Thực ra Vetox nếu muốn hạ Azura thì chỉ cần một đòn là xong xuôi, nhưng cậu ta thấy thanh kiếm của Azura toả ra sắc xanh lam rất đẹp, không giống bất kỳ thứ vật liệu nào cậu biết, nên mới trù trừ để xem Lam Kiếm có gì đặc biệt.
Sau một lúc, Sunora cũng bắt đầu nhận ra điểm kỳ quái, chỉ thấy Vetox đòn rất nhẹ nhàng, khúc xương nhìn chậm nhưng luôn đánh trúng thân kiếm của Azura, làm chệch đòn tấn công đi, liền quay sang Gallyvia, khẽ hỏi:
"Này! Vetox định làm gì vậy?"
Gallyvia nhún vai lắc đầu, mắt không rời khỏi màn mèo vờn chuột của cậu bạn.
Sunora và Gallyvia sau một hồi xem Vetox đấu với Azura thì nhận ra ánh mắt cậu nhìn thanh kiếm của Azura đắm đuối, cả hai rốt cuộc đã hiểu rõ ngọn ngành, liếc nhau một cái rồi mỉm cười, cùng nghĩ:
Cơn tham đồ quý lại lên nữa rồi!
Vetox dùng khúc xương đánh vào thân kiếm đâu phải chỉ để làm nó chệch đi, mà thực ra cậu đang thử độ bền của kiếm. Nếu như độ bền ngang với sắt thép thông thường thì chỉ cần bị Vetox gõ một hai lần là sẽ bị biến dạng hoặc gãy ngay, nhưng thanh kiếm này đã chịu được hơn mười cú mà chẳng sứt mẻ gì. Vetox càng đánh càng mừng, nghĩ thầm:
Thứ kim loại này ít nhất phải bền ngang với Mithril và Orichalcum. Một thanh kiếm tốt như vậy lại rơi vào tay kẻ tầm thường này thật uổng phí quá!
Nghĩ rồi, cái ý muốn nhìn thấy tuyệt chiêu của Lam Kiếm tan biến đi hết mà thay vào đó là mong muốn chiếm đoạt bảo kiếm, ngón trỏ và ngón giữa Vetox đưa ra, kẹp lấy lưỡi kiếm. Đây là chiêu lúc nãy Vetox giao đấu với Sanguis đã dùng, hai ngón tay như một chiếc kẹp sắt, khoá cứng thanh kiếm đối phương, chính là môn tuyệt kỹ mà cậu chuyên dùng để đoạt kiếm của kẻ thù. Nhưng lần này hai ngón tay vừa chạm vào thanh kiếm thì cảm thấy lạnh lẽo như chạm vào băng đá, Vetox giật mình vội buông ra, Azura nhờ vậy mới có thể thu kiếm lùi lại.
Vetox nhìn lại hai ngón tay thì thấy đã bị phủ một lớp băng mỏng, kinh hãi nghĩ thầm:
Nếu là ma thuật hoặc kỹ năng bình thường thì không thể nào phát động theo kịp tốc độ của mình được, để lặp tức đóng băng hai ngón tay khi vừa chạm vào thì chỉ có thể là kỹ năng bị động.
Kỳ thực dù bị thanh kiếm chém trúng thì vẫn chưa đủ để làm Vetox bị thương, tuy nhiên khắc tinh của loài Vermin Demon là lửa và băng. Dù Vetox đã phát triển các biện pháp kháng băng, nhưng bản năng của loài vẫn khiến cậu đề phòng trước thuộc tính này.
Cả Vetox và Azura đều không tiếp tục tấn công nữa. Azura tay lăm lăm kiếm phòng thủ, còn Vetox thì đăm chiêu suy nghĩ về thanh bảo kiếm, ánh mắt không rời nó một giây.
Một món vũ khí có kỹ năng bị động riêng ít nhất cũng xếp vào hàng thượng phẩm, đằng này lại được làm từ vật liệu quý giá thì nhất định sẽ đạt được cấp độ cao hơn nữa. Càng nghĩ đến thanh kiếm, Vetox càng cảm thấy thú vị, ham muốn chiếm đoạt càng tăng thêm.
Lúc nãy Vetox kẹp lấy thanh kiếm, tuy chỉ trong tích tắc nhưng Azura cảm thấy thanh kiếm như bị kéo đi bởi một lực không sao chống nổi, trong lòng cậu ta nảy sinh một nỗi sợ hãi, không dám lại gần Vetox nữa.
Vetox thấy Azura cứ phòng thủ mãi, bèn cười nói:
"Sợ rồi à?"
Dứt lời, khúc xương trên tay phóng ra, nhằm thẳng vào ngực phải Lam Kiếm. Azura thấy khúc xương bay đến, vội đưa kiếm lên đỡ. Nào ngờ khúc xương nhỏ này không khác gì một chiếc chùy sắt xé gió ập đến, Azura chỉ cảm thấy một lực va mạnh khủng khiếp, cả thanh kiếm bị khúc xương đẩy đập luôn vào ngực, toàn thân ê ẩm, quỵ xuống đất, thanh kiếm rời khỏi tay rơi xuống nền, lập tức sắc xanh tuyệt đẹp biến mất không còn tăm hơi, thanh bảo kiếm hoá thành một thanh kiếm sắt tầm thường, thậm chí có phần hơi hoen gỉ.
Vetox không tin nổi vào mắt mình, đứng phắt dậy. Sunora và Gallyvia cũng thấy rõ sự việc, cùng tự hỏi:
Chuyện gì thế này?
Vetox hừ một tiếng, nhanh như điện chớp vọt đến trước mặt Azura, nhặt lấy thanh kiếm trên nền, vỗ nhẹ một cái, thanh kiếm đã gãy làm hai khúc. Cậu chăm chú từ ngoài vào trong thanh kiếm, ngay cả phần lõi cũng cẩn thận xem qua, mặc kệ Azura quỵ ngay trước mặt. Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, Vetox cúi nhìn Azura, ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi:
"Ngươi có kỹ năng cường hóa trang bị phải không?"
Giọng nói của Vetox đầy vẻ uy nghiêm, không thể chống lại, Azura tuy đang sợ hãi nhưng trong vô thức vẫn gật đầu một cái đáp lời. Đôi cánh của Vetox xụ xuống, cậu thở dài, nói:
"Làm ta mừng hụt!"
Nói rồi vứt hai mảnh kiếm xuống đất, uể oải quay lại ghế ngồi, mặc cho Azura ngơ ngác nhìn theo.
Sunora và Gallyvia thấy Vetox thất vọng tràn trề, liền hỏi:
"Rốt cuộc thanh kiếm đó có bí mật gì vậy?"
Cặp râu trên đầu Vetox rũ xuống, buồn rầu đáp:
"Thanh kiếm đó chỉ là một thanh kiếm sắt bình thường, nhưng nó được bao bọc bởi một kỹ năng đặc trưng của tên Kobold, kỹ năng này làm tăng độ bền và tạo hiệu ứng đóng băng khi tiếp xúc trực tiếp."
Azura tuy toàn thân ê ẩm nhưng tai mắt vẫn bình thường, mấy lời của Vetox nghe rất rõ, kinh hãi nghĩ thầm:
Hắn ta chỉ mới tiếp xúc một chút mà đã nhìn thấu toàn bộ kỹ năng của mình rồi!
Sunora vỗ vỗ vai Vetox vài cái, cười an ủi:
"Thôi đừng buồn nữa, không phải còn một thanh kiếm làm từ Star ...Star..."
"Là Star Steel!"
"Phải rồi là Star Steel! Thấy chưa chỉ có mình cậu biết nó là gì thôi, tớ với Gallyvia chẳng biết gì cả?"
Vetox nghe Sunora nói vậy thì liền liếc mắt nhìn Sanguis một cái, thấy y lấy một địch hai mà chẳng thua kém chút nào, thậm chí có vài phần áp đảo.
Thực ra Sanguis tuy mạnh nhưng không thể nào chống lại hai vợ chồng nhà Dargan liên thủ được, may là Konice sức khỏe chưa hoàn toàn phục hồi và cặp vợ chồng này ghét nhau như kẻ thù nên mạnh ai người ấy đánh, không thèm phối hợp gì cả, nhờ vậy mà Sanguis mới có thể cầm cự được đến giờ.
Tới lúc này, Sanguis đã thi triển hết mọi chiêu thức mà cậu biết, chỉ còn lại tuyệt kỹ Blood Boost là chưa dùng, vì để dùng nó thì cậu phải giết người mà những người ở đây cậu không thể giết và không đủ sức để giết. Cậu chỉ có thể dựa vào toàn bộ sức lực mà đối chọi với Konice và Dargan, nhưng hai người này không phải dạng vừa. Sanguis càng đánh thì càng thấy thể lực của mình dần dần sa sút, còn hai đối thủ thì càng đánh càng hăng, cứ đà này thì tính mạng của cậu sẽ khó bảo toàn. Bỗng nghe Vetox lên tiếng:
"Các ngươi nên ngừng lại đi thôi!"
Sanguis tuy nghe thấy nhưng ba người đang kịch đấu, tình cảnh sinh tử giao tranh cực kỳ hiểm yếu, dù nghe rõ lệnh của chủ nhân cũng không thể dừng tay. Giọng nói của Vetox nghe rất hiền hoà thật ra có ẩn chứa một thuật thôi miên lợi hại, nhưng cả ba người Konice, Dargan và Sanguis đều có tinh thần mạnh mẽ nên không bị ảnh hưởng gì.
Sunora nhoẻn miệng cười, nói:
"Chúng đều đã vượt qua bài kiểm tra, cái thuật thôi miên của cậu chẳng có mấy tác dụng nữa đâu!"
Gallyvia khẽ ngáp một cái, miệng lèm bèm:
"Đánh đấm kiểu này mà định biểu diễn cho ai coi! Thôi không chịu dừng tay thì đừng có trách!"
Dứt lời, cô nàng vung tay trái một cái, lập tức một tràng loảng xoảng vang lên, Konice và Sanguis giật mình lùi ra, Dargan rú lên một tiếng thảm thiết. Midnight sợ Konice bị thương, vội chạy đến bên mẹ tiếp ứng. Azura kinh hãi không thốt lên lời, cậu nhìn thấy hai hai thanh kiếm của Konice và Sanguis đã gãy thành mười mấy khúc, mặt đất ngoài các mảnh kiếm còn có vết máu loang, một bàn tay của Dargan đã bị cắt lìa, thanh hắc kiếm đã bị Gallyvia cầm trong tay, bên trên thanh kiếm có quấn một sợi tơ nhện còn dính chút máu.
Thì ra Gallyvia đã dùng kỹ năng điều khiển một sợi tơ nhện cực kỳ bền chắc lại sắc hơn dao cạo để phá hủy kiếm của Konice và Sanguis, nhưng thanh hắc kiếm bền hơn bình thường, sợi tơ không cắt được nên cô nàng chặt luôn bàn tay của Dargan. Toàn bộ hành động này chỉ diễn ra trong một giây ngắn ngủi, sợi tơ vừa mỏng vừa trong suốt lại di chuyển cực nhanh, nếu không bị dính máu thì bọn Kobold có mọc thêm mười mắt cũng không nhận ra được.
Dargan bị chặt mất bàn tay phải, khuôn mặt lão vẫn lạnh lẽo như xác chết nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ kinh dị, đau khổ lẫn căm hờn, lão gằn giọng, nói:
"Bọn ta thua rồi! Muốn chém muốn giết tùy các ngươi!"
Sanguis thấy lão tuy bị thương, máu chảy rất nhiều, nhưng lời nói vẫn cứng rắn tỉnh táo thì không khỏi thầm nể phục, nghĩ bụng:
Nếu chủ nhân thu họ làm thuộc hạ thì tốt, còn nếu chủ nhân muốn giết họ thì mình sẽ ra mặt cầu xin.
Cả đám Kobold sợ hãi đứng yên, Vetox mặc kệ, chẳng buồn ngó đến. Cậu liếc mắt sang Gallyvia, nói:
"Star Steel tuy đặc biệt nhưng không phải là vật liệu hạng nhất, thanh kiếm tầm thường này tớ cũng chẳng cần."
Gallyvia nhún vai, nói:
"Tùy cậu thôi!"
Dứt lời, cô ném thanh hắc kiếm xuống đất đánh choang một tiếng. Cả bọn Kobold nghe thấy há miệng không ngậm lại được, không ngờ Gallyvia lại có thể dễ dàng vứt bỏ một thanh bảo kiếm như vậy đi và càng ngạc nhiên hơn khi Vetox chê đây chỉ là một thanh kiếm tầm thường, Sanguis tự hỏi:
Không biết trong mắt chủ nhân thì thế nào mới được coi là bảo kiếm?
Sunora thè chiếc lưỡi rắn ra, đôi mắt màu hổ phách liếc sang phía Shaga và Koroy, mỉm cười nói:
"Hai ngươi định giả vờ đến bao lâu nữa?"
Cô nàng vừa dứt lời thì Shaga và Koroy vội vã bật dậy. Thì ra từ lúc Sanguis gạt đòn của Dargan cả hai thầy trò Koroy và Shaga đã hồi tỉnh rồi, nhưng hai tên này thấy Dargan chưa nói lý lẽ gì mà đã ra tay đánh người, chúng sợ bị lão tấn công nên giả vờ chưa tỉnh hòng tránh vạ lây. Thực ra chút xíu diễn xuất này không thể qua mắt được ba người bọn Vetox, nhưng Vetox bị thanh lam kiếm của Azura thu hút, còn Gallyvia thì vốn chẳng quan tâm đến bọn Kobold, nên mải đến khi Sunora gặm xong đống xương mới lật tẩy chúng.
Hai gã Koroy và Shaga khép nép tiến đến trước mặt Vetox rồi quỳ xuống. Koroy lập cập nói:
"Bọn thuộc hạ...bọn thuộc hạ không dám báo cáo với chủ nhân vì sợ làm người phân tâm thôi ạ!"
Gallyvia lạnh lùng đáp:
"Bọn ta không quan tâm!"
Tuy chỉ có năm chữ ngắn gọn, nhưng Koroy và Shaga nghe xong cảm thấy nhẹ nhõm hẳng đi, như thể vừa cởi bỏ một gông xiềng ngàn cân, hai tên vui mừng lạy rạp xuống đất. Sanguis nhìn thấy hai người mà mình tôn trọng cư xử như vậy bất giác nảy sinh một chút ý thất vọng xen lẫn khinh thường.
Gallyvia cũng chẳng thèm để ý đến đám Kobold, cô đưa khối cầu pha lê cho Vetox, nói:
"Còn hai phút nữa là nửa đêm, cậu xử lý phần còn lại đi!"
Vetox gật đầu, nhận lấy khối cầu, rồi cao giọng nói:
"Sanguis, giờ ta có việc bận, ngươi cùng với Koroy và Shaga giải thích mọi chuyện cho bốn tên ngốc này đi!"
Sanguis, Koroy và Shaga đồng thanh đáp:
"Xin tuân lệnh!"
Vetox cầm quả cầu trên tay, thong thả đứng dậy, nhẹ nhàng nói với Gallyvia và Sunora:
"Năm phút nữa tớ sẽ quay lại, trong lúc đó hai cậu hãy lập lại kết giới cách âm và nối lại bàn tay cho tên kia đi!"
Vừa dứt lời, thân thể Vetox hoá thành hàng ngàn con bướm đen, Sunora lớn tiếng cảnh báo:
"Các ngươi khôn hồn thì đứng yên đó, đụng phải một con bướm là sẽ trúng độc chết ngay!"
Cả bảy Kobold nghe thế trong lòng đều lạnh buốt, không dám cử động một li, tim đập thình thịch. Đàn bướm như một cơn lũ, ồ ạt vòng qua mọi người, tràn ra khỏi phòng, trong chốc lát đã đi hết không còn tăm hơi.
-------------------
Đàn bướm đen bay rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ra khỏi cung điện Bình Minh, tập trung thành một khối cầu ngay giữa bầu trời thành Koko. Từ trong khối cầu, một giọng nói từ từ đếm ngược:
"Năm, bốn, ba, hai, một, không!"
Ngay khi tiếng đếm vừa đến không, kết giới đen bao trùm lên thành dần dần nức vỡ, từng mảng kết giới hoá thành bụi mịn, tan biến vào đêm đen. Ánh trăng sáng chiếu vào bóng đêm đang ngập trong thanh âm của sự điên loạn, rọi lên những hạt bụi kết giới chưa kịp tan biến, lấp lánh như một cơn mưa bụi kim cương. Trước cảnh tượng đó, hai vạn Kobold đang điên cuồng giết chóc bỗng dừng tay lại, đứng yên như tượng gỗ, hướng đôi mắt mụ mị về khối cầu bướm đen, từ trên cao ánh trăng hắt vào mấy vạn đôi mắt làm chúng lấp lánh như một biển ngọc quý báu.
Khối cầu bướm đen dần tụ lại thành hình người, dưới ánh trăng sáng rực đôi cánh của Vetox lộ ra đầy mê hoặc, gió khuya nhè nhẹ thổi lên khuôn mặt bọc giáp cứng đơ, đôi mắt toả ra một chút ánh sáng đỏ, giọng nói dịu dàng mà mạnh mẽ vang lên:
"Ta là Vetox Aristotle , chúa tể của tộc Vermin Demon. Chúc mừng các ngươi đã vượt qua bài kiểm tra."
Tuy Vetox đang ở rất cao, nhưng toàn bộ người trong thành đều có thể nghe rõ giọng nói của cậu như thể đang đứng sát bên cạnh. Cả một toà thành lặng im nghe ngóng, cùng nhau ngẩng cao đầu mà nhìn theo người đang bay trên không. Hoa văn trên cánh của Vetox từ từ biến đổi, thanh âm trở nên đầy quái dị mê hồn:
"Tuân theo lệnh ta, cho ta sai khiến.
Lạy ta nghìn lạy, tôn ta làm thần."
Giọng nói này êm dịu như xuân cảnh, nhẹ nhàng tựa nắng ban mai, ai nghe lọt vào tai cũng phải bần thần như kẻ mất hồn, lòng như hoà vào cõi mộng, tâm như hoá vào hư vô. Chỉ với hai câu nói, toàn bộ người trong thành Koko đã bị hớp hồn, quỳ xuống đất dập đầu lạy lục Vetox như đối mặt với thánh thần.
Ánh mắt Vetox lướt qua toàn bộ toà thành, mọi ngóc ngách đều không thoát được mục quang của đôi mắt đỏ. Thấy mọi chuyện đều như dự đoán, cậu khẽ gật đầu hài lòng.
Nguyên giọng của Vetox chính là một bí thuật thôi miên tối thượng, có thể hoán đổi chân lý, thay thế đức tin. Một khi trúng phải thuật này thì bản chất con người sẽ tùy theo ý thích chủ nhân mà chỉnh sửa và sau này sẽ miễn nhiễm với mọi loại tẩy não khác trên thế gian. Nhưng bí thuật này có một nhược điểm chí mạng, nó chỉ có thể tác động lên tâm trí của kẻ yếu mềm, vì vậy ban đầu Vetox phải kết hợp với Gallyvia và Sunora, ba người dùng câu thần chú "Điên Loạn" làm cho tinh thần của toàn bộ người dân Kobold suy yếu, sau đó Vetox mới áp dụng bí thuật lên họ. Những đứa trẻ non nớt miễn nhiễm với thần chú "Điên Loạn" thì không thể kháng cự lại bí thuật tẩy não, nhưng những kẻ có tinh thần mạnh mẽ như Sanguis thì "Điên Loạn" và bí thuật tẩy não đều vô ích, những trường hợp như vậy đều được Vetox lọc ra từ đầu và tiến hành thu phục bằng cách xây dựng niềm tin và thiện chí. Tất nhiên đằng sau những lời nói đầy thông thái và hợp lý của Vetox đa phần là dối trá bịa đặt, nhưng ngay cả những người với nội tâm sắt thép và trí tuệ nhạy bén cũng khó lòng cưỡng lại cạm bẫy ngọt ngào mà một con quái vật ma mãnh hàng trăm năm tuổi xây dựng. Tất cả đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay lạnh lẽo của kẻ đã phản bội chúa quỷ, bàn tay không thuộc về ánh sáng lẫn bóng đêm.
5 Bình luận
Hình ảnh
tâmhồncủa kiếm Urumi đang được luyến trụ Kanroji Mitsuri sử dụng.