Phòng công sự cung điện Bình Minh, Vetox, Sunora và Gallyvia đang có một bữa ăn đầu tiên sau khi tự do. Xác Koluke được đặt trên bàn làm việc của Koroy. Vetox, Sunora và Gallyvia đang gỡ bỏ áo giáp và trang bị của Koluke, bỗng Gallyvia thốt lên:
"Cái gì đây?"
Gallyvia ngạc nhiên nhìn một thứ trang bị kỳ lạ lấy ra từ xác của Koluke. Vetox hỏi:
"Cậu lấy nó ở đâu ra vậy?"
Gallyvia để thứ trang bị lên bàn, nói:
"Trong đít hắn."
Sunora thốt lên:
"Eo! Đi rửa tay đi! Đừng có động vô chỗ thịt nữa!"
Gallyvia cau mày, bỉu môi nói:
"Này nhé! Đừng có nói cái giọng đó với tôi! Đó giờ là ai cắt thịt cho cô ăn hả? Tự mà làm đi này!"
Dứt lời, Gallyvia thảy con dao cắt thịt qua cho Sunora. Vetox không chú ý đến hai cô nàng nữa, cậu chăm chú nhìn thứ trang bị kỳ lạ của Koluke. Thứ trang bị này được làm bằng bạc, có hình dạng như quả chuối, to bằng ngón tay. Đôi râu trên đầu Vetox giật giật, cậu nói:
"Thứ này có chứa ma lực, có vẻ nó là một dạng vật phẩm ma thuật."
Sunora cắt một miếng thịt, do không quen dùng dao nên miếng thịt cô cắt lồi lõm trông rất buồn cười, cô bỏ miếng thịt vào miệng, nói:
"Vật phẩm ma thuật mà nhét trong đít làm gì chứ?"
Gallyvia chọc chọc món trang bị, nói:
"Chắc là một dạng trang bị tăng cường sức mạnh gì đó."
Vetox cầm món trang bị lên.
"Để tôi kích hoạt nó thử xem."
Sunora vừa nhai vừa hỏi:
"Cậu biết cách kích hoạt nó à?"
Vetox cười nói:
"Không, nhưng chỉ cần dùng ma pháp kích hoạt là được thôi"
Nói rồi, cậu khẽ niệm ma pháp kích hoạt.
Tức thì món trang bị rung lên dữ dội. Cả ba người bọn Vetox trố mắt nhìn. Sau một lúc nhìn thứ trang bị rung lên, Sunora nói:
"Gì vậy nè? Chỉ rung lên như vầy thôi sao?"
Gallyvia tiếp lời:
"Cứ tưởng là nó sẽ toả ra hào quang hoặc kích hoạt ma pháp cường hóa chứ."
Vetox quay sang hai người Koroy và Shaga đang quỳ dưới đất, hỏi:
"Này! Hai ngươi biết đây là cái gì không?"
Koroy và Shaga nhìn nhau một cái, Koroy ấp úng nói:
"À thứ này ... là..."
Sunora nhíu mày, quát:
"Ấp a ấp úng! Nói to lên!"
Koroy giật mình, vội nói:
"Là một món đồ đặc biệt cho loài Kobold ạ! Nó sẽ tập luyện cơ thể thích nghi với việc mang những món đồ nhỏ trong ruột, là một phương pháp bảo vệ của cải bằng cách mang nó trong cơ thể ạ."
Gallyvia và Sunora trố mắt ngạc nhiên, Vetox gật gù nói:
"Cũng đúng, thứ này hoàn toàn vô dụng trong chiến đấu. Cũng thật nể cái tên này, có thể mang một vật lớn như vậy trong người mà không có bất kỳ biểu hiện khác thường gì."
Gallyvia nói:
"Thôi kệ nó đi, ăn trước rồi tính."
Cô đoạt lại con dao từ Sunora, nhanh nhẹn cắt chỗ thịt còn lại của Koluke ra thành nhiều mảnh nhỏ.
"Thứ này dai chết đi được!" Sunora càu nhàu trong khi nhai một miếng thịt Koluke. Gallyvia vừa cắt thịt vừa nói:
"Bị rút hết máu rồi, bây giờ chẳng khác thịt khô là bao."
Vetox bỏ vài miếng thịt vào mồm, vừa nhai vừa nói:
"Cũng không đến nỗi tệ! Sunora, nếu dai quá thì cậu ăn chỗ thịt mông đi, thịt mông tên này mềm lắm, bị rút máu rồi mà vẫn còn mềm."
Sunora bốc một miếng thịt, bỏ vào mồm nhai ngồm ngoàm, loáng cái đã hết miếng thịt to, rồi liếm môi, nói:
"Đúng là mềm thật. Y là đàn ông mà thịt mông vừa săn vừa mềm."
Nghe bọn Vetox vừa ăn thịt Koluke vừa bình phẩm về hương vị, hai người Koroy và Shaga sợ toát mồ hôi, cả hai thầm ghen tị với Sanguis tốt số, bị đánh ngất rồi thì không phải ngồi coi cái cảnh ác mộng này.
Đang ăn ngon lành thì đột nhiên Gallyvia giật mình la lên:
"Úi!"
Vetox và Sunora đồng thanh hỏi:
"Sao vậy? Nghẹn à?”
Gallyvia nói:
"Có kẻ cố phá kết giới từ bên trong."
Vetox bỏ miếng thịt trên tay xuống, nói:
"Nếu đã bị phát hiện rồi thì phải đẩy nhanh kế hoạch thôi."
Gallyvia gật đầu tán thành. Sunora vội ngốm thêm một miếng thịt to, miệng làu bàu:
“Khốn nạn! Trời đánh tránh bữa ăn chứ!”
Gallyvia lấy quả cầu pha lê ra, đặt ở giữa bàn. Vetox niệm:
"Bóng đêm che mờ lý trí."
Tức thì, quả cầu pha lê bay lên, lơ lửng giữa không trung.
Sunora nuốt vội quá nên bị nghẹn, cô đặt tay phải lên giữa ngực, vừa vuốt vừa niệm:
"Lửa hận thiêu cháy tâm hồn."
Quả cầu pha lê rực sáng, luồng sáng tỏa ra một sức nóng lạ thường, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt khó chịu.
Gallyvia nhắm mắt lại, niệm:
"Bản năng thống trị tất cả."
Quả cầu pha lê nhẹ nhàng đáp xuống bàn, dần dần toàn bộ bề mặt trong suốt của nó chuyển thành một màu đen thăm thẳm. Gallyvia nhẹ nhàng đặt quả cầu qua một bên, nói:
"Xong rồi!"
Sunora cười nói:
"Nào nào ăn tiếp thôi!"
------
Hai cái bóng một đen một trắng lao như tên bắn dọc theo tường thành Koko. Hai kẻ này là mẹ con Konice và Midnight. Họ di chuyển dọc theo tường thành nhằm tìm kiếm một lối ra, hòng thoát khỏi phạm vi của kết giới đen đang bao trùm lên toàn thành. Tuy không biết kết giới này có hại hay không, nhưng bản năng mách bảo cả hai rằng một thảm họa sẽ ập đến. Hai người đã chạy gần hết một vòng thành Koko nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ lối thoát nào, kết giới đen bao trùm hoàn toàn thành Koko, kể cả đào đất gần tường lên thì vẫn thấy kết giới.
Đột nhiên hai người dừng lại, ôm đầu, quỵ xuống. Konice cảm thấy một cơn đau đầu như búa bổ, một giọng nói kỳ lạ văng vẳng trong đầu:
"Giết hết chúng đi! Bọn người ích kỷ.
Chặt tay chúng đi! Những kẻ tham lam.
Thiến kẻ vô lại, những tên dâm dục.
Đừng kìm nén nữa! Hãy vùng lên đi!."
Giọng nói vừa dứt, Konice cảm thấy có một luồng khí nóng trong ngực lan tỏa ra khắp toàn thân, đi cùng với luồng khí nóng là cảm giác dễ chịu và hưng phấn kéo đến. Konice đứng dậy thì thấy bản thân nhẹ nhàng hẳn đi, bà quay sang Midnight, thấy con gái cũng đã đứng dậy, bà hỏi:
"Con ổn chứ?"
Midnight nhẹ nhàng phủi áo, nói:
"Có một giọng nói đột nhiên xuất hiện trong đầu con rồi sau đó con cảm thấy bản thân nhẹ nhàng hơn rất nhiều."
Konice gật đầu, nói:
"Mẹ cũng vậy. Không biết chuyện này có liên quan đến kết giới đen không?"
Đột nhiên hai mẹ con nghe thấy tiếng la thất thanh ở phía khu chợ truyền lại. Konice kinh hãi, nghe kỹ tiếng la là của rất nhiều người. Hai người nhảy lên nóc nhà, chăm chú nhìn về hướng khu chợ. Tiếng la ngày càng nhiều ngày càng thê thảm, dần dần gần như toàn bộ thành Koko đều có tiếng la hét ẩu đả. Konice nhìn thấy ở phía khu chợ hình như có nhiều người đang đánh nhau. Midnight nói:
"Chuyện gì thế này?"
Konice nói:
"Chúng ta đi xem thử."
Hai mẹ con chạy trên nóc nhà, nhanh chóng đến gần khu chợ, thấy khu chợ đã trở thành nơi hỗn chiến, Kobold đực và Kobold cái lao vào cắn xé lẫn nhau, máu thịt văng tung tóe khắp con đường rải đá. Midnight thấy cảnh tượng này mà nhợn lên muốn ói. Konice nhẹ nhàng vuốt lưng con gái, nói:
"Không ổn rồi! Mọi người dường như đã phát điên hết rồi."
Midnight nhìn sơ qua đám đông, cô nàng sợ quá nên lông xù cả lên, nhưng đôi mắt không hề nhìn đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm:
"Kỳ lạ! Kỳ lạ thật!"
Konice thấy con gái thần sắc ngơ ngẩn, miệng cứ lẩm bẩm hai chữ "kỳ lạ", trong lòng vô cùng lo lắng, đoán là con gái đã bị hoảng sợ đến hồ đồ, liền lấy tay che mắt Midnight, nói:
"Cảnh này không nên nhìn nhiều đâu."
Midnight nhẹ nhàng gạt tay Konice ra, nói:
"Con không sao, chỉ là phát hiện ra một điểm kỳ quái thôi."
Nàng nói xong thì chỉ tay về phía một nhóm người phụ nữ trong đám đông, nói:
"Mẹ nhìn xem, tuy tất cả đều phát điên nhưng giữa nam và nữ lại có khác biệt. Nam không phân biệt bất kỳ ai cả, cứ lao vào cắn xé, còn nữ thì không hề tấn công lẫn nhau mà tập trung tấn công nam, thậm chí còn phối hợp với nhau nữa."
Konice nghe vậy thì mới giật mình nhận ra, nói:
"Đúng vậy, chuyện này thật kỳ lạ."
Bà nhìn lướt qua toàn bộ đám đông thì thấy có vài tên lính cũng tham gia tàn sát, bọn lính có trang bị đầy đủ chiếm ưu thế hơn rõ rệt, nhiều người đã táng mạng dưới kiếm của chúng.
Một tiếng thét thê thảm vang lên giữa đám đông, tiếng thét của một người phụ nữ bị hai tên lính Kobold cùng chém chết, bụng cô ta khá to, có vẻ là đã mang thai hơn sáu tháng, Konice cau mày, nói:
"Đợi mẹ một chút!"
Nói rồi, bà nhảy khỏi nóc nhà, nhanh hơn tên bắn vọt thẳng vào đám đông, vung tay một cái đã đoạt được hai thanh kiếm từ hai tên lính Kobold, tiện tay đánh ngã chúng luôn, xong xuôi bà nhanh chóng nhảy lên nóc nhà lại, đưa một thanh kiếm cho Midnight, nói:
"Chuyện ở đây tạm gác lại đã, bây giờ đi tìm anh hai con trước rồi tính."
Midnight khẽ gật đầu tán thành, hai mẹ con nhanh chóng chạy về hướng doanh trại quân đội.
Doanh trại quân đội nằm ở phía Bắc, cách khu chợ không xa, bước chân hai mẹ con rất nhanh, trong vài phút đã đến gần. Càng đến gần khu trại thì tiếng binh khí giao đấu và tiếng kêu thét chém giết càng to rõ, hai mẹ con nóng lòng, không hẹn mà gia tăng tốc độ, chạy vội đến xem. Lúc đến gần thì không chỉ Midnight mà Konice cũng phải kinh hãi. Trước mắt khu trại đã trở thành chiến trường ác đấu, các binh sĩ với trang bị và kỹ năng cao hơn người bình thường nên cục diện trận chiến này còn ác liệt hơn khu chợ rất nhiều. Mới ban chiều các binh lính coi nhau như anh em, giờ đây lại liều mạng chém giết nhau, Konice nhìn thấy cảnh này mà trong lòng tê tái. Midnight thấy tình cảnh này quá đỗi thảm khốc không nỡ nhìn, cô run rẩy nói:
"Liệu... liệu anh hai có ổn không?"
Konice không trả lời, bà chăm chú nhìn toàn thể doanh trại hòng tìm kiếm Sable, nhưng không hề thấy bóng dáng y. Bỗng Midnight chỉ về phía một cái bao kiếm đen nằm lăn lóc giữa đám đông hỗn chiến, thốt lên:
"Mẹ ơi nhìn kìa, đó là của anh hai."
Konice nhanh như chớp vọt đến nhặt lấy cái bao kiếm, so với lúc nãy đoạt kiếm thì còn nhanh hơn. Trong chớp mắt bà đã trở lại, tay cầm bao kiếm đen có để tên "Sable" bằng chữ vàng. Midnight nói:
"Đúng là bao kiếm của anh hai rồi. Mẹ nhìn này, hình như có khắc chữ gì đó nữa."
Konice chăm chú nhìn thì thấy đúng là có khắc chữ, nét chữ xiêu vẹo chắc là Sable gấp rút khắc ra.
"Chữ này khó đọc quá, con thử nhìn xem."
Midnight nhìn lên bao kiếm, thấy trên bao khắc hai chữ "cung điện" cực kỳ xấu, liền nói:
"Cung điện? Ý anh hai là bảo mẹ con mình trốn đến cung điện sao?"
Konice ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
"Chắc là vậy. Đi thôi, chúng ta không nên ở lại đây lâu."
Hai mẹ con bà vẫn chạy trên nóc nhà, nhằm thẳng về hướng cung điện Bình Minh. Đến gần cổng chính cung điện, thấy năm Kobold cái lông nâu vây đánh một Kobold đực lông xám đốm đen. Năm Kobold cái kẻ cầm dao bếp, người cầm chày gỗ, cả năm người đều mặc áo vải thô giống Konice, rõ ràng chỉ là những bà nội trợ thông thường. Kobold đực kia mặc giáp sắt, tay cầm thanh kiếm lấp lánh màu xanh lá cây. Konice ra hiệu cho Midnight giữ im lặng, ghé tai nói nhỏ:
"Y là Lục Kiếm Evergreen."
Năm Kobold cái hung hãn vô cùng, đòn tấn công nào cũng nhằm vào chỗ hiểm, Evergreen lấy một chọi năm nhưng không hề yếu thế. Y nhàn nhã gạc đòn đánh của mấy người phụ nữ đi, thi thoảng mới trả đòn. Năm người phụ nữ đều đã bị Evergreen chém trúng nhưng vết chém rất nông, vết thương rất nhẹ. Midnight nghĩ thầm:
Chắc là Lục Kiếm có ý nhường bọn phụ nữ, y làm vậy chắc là vẫn giữ được ý thức, chưa phát khùng.
Bỗng nhiên năm người phụ nữ loạng choạng, lảo đảo như say rượu, rồi cả năm người ngã lăn ra, sùi bọt mép, không động đậy gì nữa. Midnight thấy vậy, nhịn không được thốt lên một tiếng. Evergreen nghe có tiếng động lạ liền lấy ra hai cây dao găm lưỡi xanh lè, phóng về phía mẹ con Konice. Cảm thấy nguy hiểm, Konice liền vung kiếm nhẹ nhàng gạt hai con dao đi. Khi hai con dao bay đến gần, Midnight ngửi thấy một mùi hôi tanh lạ kỳ, lúc này cô mới vỡ lẽ, thì ra màu xanh trên dao và kiếm của Evergreen là chất kịch độc, y ra tay nhẹ nhàng như vậy hòng câu giờ để chất độc phát tác chứ chẳng phải nhường nhịn ai. Midnight thấy năm người phụ nữ này không hề mạnh, cỡ Evergreen là đủ sức để đánh ngất họ, nhưng y ra tay giết luôn thì e là cũng đã mất trí rồi.
Konice nhảy khỏi mái nhà, Evergreen lao đến tấn công bà liên tiếp. Konice nghĩ thầm:
Chỉ dựa vào một thanh kiếm tẩm độc mà đòi hạ ta thì xem thường ta quá.
Bà hít một hơi dài, vung kiếm chém ngang, Evergreen vội đưa kiếm lên đỡ, nhưng lực tay Konice quá lớn, Evergreen nắm kiếm không chặt, thanh kiếm tuột ra khỏi tay, văng ra xa. Konice không dừng tay, tay trái bà nhanh chóng nắm lại rồi đấm mạnh lên đầu Evergreen một cái, y lập tức ngã ra bất tỉnh. Tuy Konice đã kiềm chế bớt lực nhưng cú đấm này cũng đủ để Evergreen bất tỉnh nửa ngày. Midnight thấy mẹ dễ dàng hạ gục một trong Thất Sắc Kiếm không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ, đang định nhảy xuống thì thấy một cái bóng trắng lao rất nhanh đến sau lưng Konice, vội kêu lên:
"Mẹ ơi cẩn thận!"
Konice nghe con gái hét lên lại cảm thấy có gió lạnh thổi vào lưng thì giật mình, không kịp quay lại, vội vàng quơ kiếm bảo hộ sau lưng. Chỉ nghe ba tiếng keng keng keng liên hoàn vang lên, Konice trong chớp nhoáng đã đỡ được ba đòn đánh lén hiểm độc. Bà xoay mình lại nhìn thì thấy kẻ tấn công là một Kobold đực có bộ lông trắng muốt và đôi mắt trắng dã không tròng, bà thốt lên:
"Em cũng bị vậy sao Koga?"
Midnight nghe Konice nói tên kẻ đánh lén liền lập tức nhớ ra:
Koga! Không lẽ là Bạch Kiếm Koga, cậu út của mình sao?
Nguyên Koga là con út của vua Kobold đời trước, y bẩm sinh đui mù nhưng thính giác và khứu giác lại phát triển vượt bậc, nhạy gấp mười lần người thường. Vì Koga sinh ra đã tàn tật nên vĩnh viễn không thể kế vị ngôi báu, Koroy cũng không hề đề phòng hay tính toán trừ khử cậu em út này. Những tưởng Koga sẽ sống một cuộc đời cực khổ tầm thường nhưng ai ngờ một kẻ mù loà như Koga lại là một thiên tài kiếm thuật, y tự sáng tạo ra kiếm pháp của riêng mình và được vua Kobold đời trước ban danh hiệu Bạch Kiếm khi mới mười bảy tuổi.
Midnight nhìn kỹ thì thấy Koga mặc một bộ giáp nhẹ, tay cầm một thanh kiếm ngắn vừa mỏng vừa nhỏ. Koga ra đòn rất nhanh, y vừa liên tục tấn công Konice vừa di chuyển xoay vòng quanh bà. Ngoại trừ tiếng hai thanh kiếm va chạm thì hầu như Koga không phát ra bất kỳ âm thanh gì, y di chuyển và ra đòn tuyệt không hề có một tiến động. Koga tấn công càng lúc càng nhanh, hình bóng y lúc này đã biến thành một vòng tròn màu trắng xoay quanh Konice, tiếng kiếm va nhau liên miên bất tận. Konice mắc kẹt ở giữa vòng tròn không sao thoát được, trước tốc độ vượt trội của Koga bà chỉ còn cách quơ kiếm bảo vệ toàn thân.
Midnight thấy mẹ bị áp đảo thì lo lắng vô cùng, nhưng cô không mạnh bằng hai người, nếu tham gia vào cũng chẳng giúp gì được. Trước mắt Konice không thể thua, nhưng chỉ phòng thủ mà không công kích thì cũng chẳng thể có hy vọng thắng. Midnight lo lắng nhìn xung quanh, cô sợ rằng có thêm một trong Thất Sắc Kiếm đến nữa thì hai mẹ con ắt sẽ mất mạng. Khi ánh mắt Midnight nhìn đến tường cung điện thì cô bỗng nghĩ ra một kế, vội kêu lên:
"Mẹ ơi, mẹ mau dựa lưng vào tường đi!"
Konice đang kịch đấu với Koga không biết làm sao, bà nghe được câu này thì hiểu ngay, cười nói:
"Con gái thông minh lắm!"
Nói rồi bà dần dần lùi về phía chân tường. Konice tựa lưng vào tường thì Koga không còn cách nào để tấn công xoay vòng được nữa, y chỉ còn cách đối diện trực tiếp với bà. Vốn dĩ Konice mạnh hơn Koga về kiếm thuật và sức khỏe, Bạch Kiếm áp đảo được bà hoàn toàn nhờ vào cách di chuyển thần tốc và kiếm pháp linh hoạt lợi hại mà thôi. Nay Koga chuyển lối đánh linh hoạt thành đấu trực diện chính là lấy sở đoản của mình đánh với sở trường của địch, nếu Koga còn tỉnh táo thì y sẽ hiểu rõ nhưng giờ đây y đã mất tự chủ nên chẳng thể suy nghĩ được như vậy.
Chuyển sang đối đầu trực diện thì Konice chiếm ưu thế thấy rõ, chỉ sau một lúc Koga đã rơi vào thế hạ phong, Konice quát lên một tiếng:
"Trúng!"
Nghe “rắc” một cái, thanh kiếm ngắn của Koga đã gãy lìa còn bản thân y thì ngất xỉu dưới đất. Midnight giật mình nhìn mẹ, kết cục trận đấu thì cô đã rõ nhưng diễn biến của nó quá nhanh nên cô không nhìn theo kịp. Midnight chỉ đoán là thân thanh kiếm của Koga mỏng quá mà lực tay của Konice thì lớn nên mới bị gãy, còn nguyên nhân Koga ngã ra chắc cũng giống như Evergreen. Konice ngước lên nóc nhà, nói:
"Midnight! Mau mau xuống đi, coi chừng có kẻ địch đánh lén con đó."
Midnight nói:
"Dạ, con xuống ngay đây."
Cô nhẹ nhàng nhảy xuống đất, nói:
"Mẹ có sao không?"
Konice cười nói:
"Mẹ không sao."
Nói rồi, bà nhẹ nhành nhất Koga lên rồi giấu y vào một góc kín, Midnight nói:
"Mẹ thiên vị cậu út quá! Còn Lục Kiếm thì sao đây?"
Konice mỉm cười, nói:
"Cậu út con là sinh non, sức khỏe hơi kém không nên để nằm chỗ này, còn Evergreen thì khỏe như vâm nên không cần lo."
Nói xong bà cầm tay Midnight đến trước cổng chính cung điện. Midnight dừng lại, nói:
"Mẹ nghĩ liệu ngài Shaga và cậu Koroy có phát điên giống họ không?"
"Hiện giờ chưa rõ, nhưng ngài Shaga là pháp sư vĩ đại nhất vương quốc, mẹ nghĩ rằng ông ấy sẽ ổn thôi."
Konice nhẹ nhàng xoa đầu con gái.
"Đừng sợ, dù có chuyện gì xảy ra thì mẹ sẽ luôn bảo vệ con."
Hai mẹ con đang nói chuyện thì đột nhiên một tiếng động lớn phát ra từ phía sau cổng chính cung điện, hai người giật mình vội lùi ra xa, cánh cửa lớn của cung điện Bình Minh sụp xuống ngay trước mặt cả hai. Konice và Midnight nắm chặt kiếm, cẩn thận nhìn vào trong cung. Chỉ thấy trong cung điện chất đầy xác chết binh lính, ngay cổng có một tên Kobold cao to cởi trần, tay trái của y nắm một người lính Kobold còn thoi thóp, tay phải cầm một thanh cự kiếm lấp lánh ánh tím. Konice khẽ than:
"Thật xui xẻo!"
Midnight hỏi nhỏ:
"Hắn là ai vậy mẹ?"
Konice đáp:
"Tử Kiếm Lavender."
Midnight giật mình, chăm chú nhìn kỹ Lavender thì thấy y toàn thân trụi lủi, không có một cọng lông nào, màu da y hồng hào trông rất buồn cười. Nhưng cũng vì không có lông và y lại đang cởi trần nên để lộ ra một thân hình cực kỳ cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn. Midnight hình dạng y quái dị như vậy thì vừa sợ vừa buồn cười.
Konice vốn biết Lavender là một dị nhân hiếm có của vương quốc Kobold. Y sinh ra đã trụi lông, bị mẹ ruột vứt bỏ bên ngoài thành Koko, nhưng may là mạng lớn nên được một viên lính canh cứu sống. Lúc y lên mười đã có thể nâng mỗi tay một người trưởng thành, tròn mười sáu tuổi đã được ban danh hiệu Tử Kiếm, là trường hợp được phong Thất Sắc Kiếm trẻ nhất và cũng là người lập nhiều chiến công nhất trong lịch sử vương quốc Kobold.
Konice biết Lavender rất lợi hại, ra hiệu bảo Midnight lùi lại, còn bản thân thì nắm chặt thanh kiếm, dũng mãnh bước lên đối địch.
Lavender nhấc bổng người lính Kobold lên, ném thẳng về phía Konice. Konice thấy người lính còn thoi thóp, đang định đỡ lấy nhưng khi y bay đến gần, bà cảm thấy gió tạt vào mặt rát như dao cứa thì hoảng sợ, vội nhảy ra xa. Bỗng một luồng sáng tía loé lên, nghe soạt một tiếng, tên lính Kobold đã bị chém ngang lưng thành hai khúc. Biến cố này làm Konice và Midnight kinh sợ. Lực ném của Lavender rất mạnh, đã thế sau khi ném tên lính đi y còn vung thanh cự kiếm chém ngang một nhát, nếu Konice mà đỡ lấy tên lính thì chắc chắn sẽ mất mạng dưới thanh cự kiếm của Lavender.
Konice thấy Tử Kiếm ra tay vừa mạnh mẽ vừa hiểm độc thì nghĩ:
Xem ra mình phải dùng tuyệt chiêu mới hạ nổi y.
Nghĩ rồi bà hít một hơi dài, lưỡi kiếm toả ra hào quang vàng nhạt. Midnight nhìn thấy thì chợt nghĩ:
Mẹ định sử dụng tuyệt kỹ Marigold Slash sao?
Marigold Slash vốn là tuyệt kỹ do Konice sáng tạo ra. Dựa trên hình dạng của đoá hoa cúc vàng mà ra đòn, trong vòng một chiêu mà bao trùm mọi vùng của địch, dù cho tránh né gỡ gạt thế nào thì cũng phải trúng kiếm. Konice rất đắc ý với tuyệt kỹ này nhưng vương quốc Kobold rất coi thường phụ nữ, bà tuy mạnh mẽ, tài trí hơn người cũng bị xem như một kẻ thấp kém, không có địa vị gì.
Chỉ thấy Konice lao nhanh về phía Lavender, thanh kiếm toả sắc vàng tấn công như chớp. Lavender xoay thanh cự kiếm chống đỡ, thanh cự kiếm này trông to lớn nặng nề mà Lavender lại sử dụng nó một cách cực kỳ linh hoạt. Nhưng đòn tấn công của Konice nhanh hơn, Tử Kiếm đỡ được chỗ này thì lại hở chỗ kia, gạt được nhát chém bên trái thì bị đâm vào bên phải.
Midnight nhìn thấy cứ như Konice sở hữu một trăm cây kiếm cùng đánh ra một lúc. Cô nàng không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Konice đang đà thắng thế tung hết sức ra tấn công tới tấp, chẳng mấy chốc khắp người Lavender đã bị thương, nhưng y vốn có sức mạnh trời sinh nên nhất thời vẫn gắng gượng chống đỡ.
Bỗng nhiên Lavender gầm lên một tiếng, cự kiếm thần tốc quét ngang mạnh mẽ dị thường. Konice thấy thế đánh này hung bạo khác thường, đoán là Tử Kiếm đã đến mức không cầm cự nổi nên dồn hết tàn lực quyết đấu. Bà ngại y bí quá làm liều nên vội lùi lại tránh đòn. Ai ngờ đâu Konice vừa lùi ra xa thì Lavender đã chống kiếm thầm niệm ma pháp, một luồng hào quang tím nhạt bao trùm lên người y và các vết thương do Konice gây ra dần dần hồi phục. Konice thấy vậy thì khẽ than:
“Mắc lừa mất rồi!”
Bà vội lao đến tấn công Lavender, nhưng đã chậm một bước, y đã phục hồi hoàn toàn. Lavender nhanh nhẹn vung thanh cự kiếm tấn công liên tiếp khiến Konice phải ra sức chống đỡ. Qua mấy chiêu, Bà cảm thấy sức lực của Lavender đã sung mãn trở lại. Konice nghĩ thầm:
Cuộc đấu này càng kéo dài thì ta càng bất lợi. Tử Kiếm quá mạnh, xem ra không đánh ngất được rồi. Chỉ còn cách ra đòn tất sát kết liễu y luôn, dù cho y không có thù oán gì với ta nhưng để y sống thì mẹ con ta sẽ gặp nguy hiểm.
Nghĩ rồi, bà định sử lại tuyệt kỹ một lần nữa nhưng vừa hít vào thì cảm thấy tức ngực, đầu óc choáng váng. Lavender thấy Konice ra đòn hơi chậm lại thì liền chớp lấy thời cơ tấn công dồn dập, đẩy bà vào thế nguy hiểm vô cùng.
Tuy tuyệt chiêu Marigold Slash lợi hại nhưng mỗi lần sử dụng lại cực kỳ hao tổn tinh lực, trước khi đánh với Lavender thì Konice đã giao đấu với hai trong Thất Sắc Kiếm, tuy bà không bị thương nhưng cũng đã hao tốn không ít sức. Konice hiểu rõ nếu muốn dùng tuyệt chiêu một lần nữa thì bà cần phải nghỉ ngơi ít nhất nửa tiếng, nhưng Lavender tấn công dồn dập thế này thì lấy đâu thời gian để nghỉ ngơi.
Midnight đang đứng bên ngoài xem hai người giao đấu thì thấy Lavender niệm phép phục hồi, rồi Konice rơi vào tình thế nguy hiểm, cô liền cầm kiếm lao vào tấn công Lavender. Konice thấy Midnight xông vào thì nói:
"Con chạy đi, đừng lại gần đây!"
Midnight làm như không nghe thấy lời của Konice, cô nàng hít một hơi dài, vung kiếm chém vào vai trái Lavender.
"Con không bao giờ bỏ mẹ đâu."
Konice thấy con gái đối với mình như vậy thì vừa vui mừng vừa lo sợ, bà dồn toàn lực chém vào mặt Lavender để y không rảnh tay đối phó con gái. Tưởng chừng nhát chém của Midnight sẽ đánh trúng, nhưng Lavender ứng biến rất nhanh, y dùng cự kiếm đỡ nhát chém của Konice, mũi chân trái y hất lên một cái, xác một tên lính Kobold từ dưới đất bật lên, tay trái Lavender nắm lấy cái xác, dùng nó như một chiếc khiên, vừa đỡ đòn của Midnight vừa tấn công cô. Midnight thấy đối phương lấy một cái xác chết làm vũ khí, quái dị vô cùng, cô tuy không phải là dạng con gái yếu mềm nhưng thấy cảnh này cũng không khỏi xù lông, hoảng sợ đến sững người.
Lavender tay phải chém mạnh thanh cự kiếm lên người Konice, tay trái vung xác chết đập lên người Midnight. Konice muốn đỡ đòn giúp con gái nhưng bị thanh cự kiếm của Lavender cản trở, Midnight thấy cái xác chết đập xuống người thì vội lách qua tránh đòn nhưng Lavender ra tay nhanh quá, vai trái của cô bị đầu cái xác đập trúng. Lavender phân ra hai hướng truy kích hai người, y tập trung đánh Konice hơn là Midnight nên lực tay trái chỉ bằng một nửa bình thường. Midnight trúng đòn, tuy chưa gãy xương, nhưng nửa người tê dại, ngồi sụp xuống, không thể lui ra được nữa. Konice thấy con bị trúng đòn thì không khỏi phân tâm, Lavender gầm lên, dồn toàn lực vào thanh cự kiếm, nghe keng một tiếng thanh kiếm của Konice đã gãy làm hai. Konice cảm thấy cánh tay tê rần, than thầm:
Mạng mẹ con ta nguy mất!
Đột nhiên Lavender rú lên một tiếng, thanh cự kiếm và cái xác người rơi cả xuống, hai cổ tay y máu chảy đầm đìa. Midnight ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Konice thì cau mày, nói:
"Thì ra ông đã đến."
Tức thì từ dưới bóng của Lavender trồi lên một Kobold lông đen tuyền, Midnight thốt lên:
"Bố!"
Kobold lông đen đứng trước mặt Lavender, xoay lưng về phía hắn, tay cầm một thanh kiếm đen, không nói lời nào. Lavender bị ông ta đánh lén thì tức giận, toan đánh trả thì bị một cái bao kiếm màu lam đập mạnh lên đầu, khiến y đau quá mà ngồi sụp xuống. Đằng sau lưng Lavender là một Kobold lông xám trẻ tuổi mặc giáp sắt, y cười nói:
"Úi chà! Tên này trâu bò dữ!"
Rồi y lại dùng bao kiếm bồi thêm một cú nữa lên đầu Lavender, lúc này hắn mới bất tỉnh. Kobold xám đánh ngã xong Lavender, bước đến chỗ Midnight, đỡ cô dậy, cười nói:
"Xin chào quý cô, Lam Kiếm Azura hân hạnh được phục vụ."
Còn bên kia, Konice lườm Kobold lông đen một cái, rồi quay sang Azura, nói:
"Cảm ơn vì đã hạ gục Tử Kiếm."
Azura cười hì hì, nói:
"Không có gì, nếu ngài Dargan không dùng Hắc Kiếm tấn công y trước thì tôi cũng chẳng có cơ hội đánh gục y đâu."
Azura không biết vợ chồng Dargan và Konice có bất hoà nên y định đề cao Dargan nhằm lấy lòng cả nhà ba người. Konice càng nghe thì càng bực mình, lòng biết ơn cứu giúp tiêu tán hết nửa, nhưng vì bản thân vừa được người ta cứu, không thể thất lễ nên bà chỉ giữ im lặng. Midnight nhìn thấy sắc mặt của mẹ ngày càng tệ thì vội đổi chủ đề:
"Cũng may là Thất Sắc Kiếm không bị mất kiểm soát hết, nếu không thì thật là nguy nan."
Azura mỉm cười, đáp:
"Thực ra ai trong Thất Sắc Kiếm phát điên đều được, chỉ cần Huyết Kiếm còn tỉnh táo thì mọi chuyện sẽ đều êm xuôi thôi."
Midnight hỏi:
"Nhắc mới nhớ, sao không thấy ông ấy đâu vậy?"
Azura nói:
"Ưu tiên số một của ông ta là bảo vệ đức vua, chắc hiện đang ở đâu đó trong cung điện này."
Konice lên tiếng:
"Cho hỏi cậu có thấy một Kobold đực lông đen tuyền tầm tuổi cậu không?"
“Ý ngài là Sable.”
Konice vui mừng, nói:
“Đúng vậy? Cậu quen con trai tôi à, nó đâu rồi?”
“Chuyện này...”
Azura ngập ngừng, liếc mắt sang Dargan. Lúc này Dargan mới lên tiếng bằng một chất giọng lạnh lùng:
“Nó đã phát điên.”
“Không thể nào!”
Konice và Midnight đồng thanh thốt lên. Dargan vẫn giữ chất giọng đều đều, nói:
“Ta đã đánh ngất và giấu nó ở một nơi an toàn.”
Konice gằn giọng:
“Là chỗ nào?”
Dargan lạnh lùng nói:
“Bà không cần biết.”
“Ông!”
Midnight và Azura vội chen vào giữa hai người, Azura nói:
“Xin phu nhân đừng giận, ngài Sable hiện đang ở nơi rất an toàn, trước mắt bọn tôi đang tìm đại pháp sư Shaga, nhờ ông ấy giúp đỡ. Hai vị đi ra ngoài cũng không an toàn cho lắm, hay là cùng đi với bọn tôi, tìm được ngài Shaga rồi thì nhờ ông ấy chữa trị cho Sable.”
Konice lườm Dargan một cái, Midnight nói:
“Nếu ngài Shaga giúp đỡ thì còn gì bằng. Mẹ, hay là đi cùng họ đi, anh hai cũng cần chữa trị mà.”
Konice tuy không muốn trong lòng, nhưng biết rõ bản thân sau trận đấu vừa rồi đã gần kiệt sức, nếu đi lẻ mà lỡ gặp phải hai tay kiếm còn lại đang phát điên thì khó chống trả, nên bà đành miễn cưỡng gật đầu.
Midnight thấy mẹ đã đồng ý thì khẽ liếc mắt sang Dargan, ông ta vẫn giữ một vẻ mặt lạnh như tiền, không hề nói gì cả. Midnight tuy cũng không thích người bố bội bạc này nhưng lúc nãy chiêu kiếm của ông thật sự rất tuyệt diệu, cô càng nghĩ đến thì càng khâm phục, thầm nghĩ:
Kiếm thuật của mẹ thì đẹp đẽ nhanh nhẹn, còn kiếm thuật của bố thì huyền ảo lạ kỳ, không biết bao giờ mình mới học được bản lĩnh như vậy đây?
Azura lấy ra một con chuột bạch có một cái sừng giữa trán và một cái nhẫn sắt được quấn kỹ trong một chiếc khăn tay. Midnight thấy vậy thì thốt lên:
“Ồ là chuột tìm kiếm! Tôi tưởng chúng đã tuyệt chủng rồi chứ.”
Azura mỉm cười, nói:
“Đây là con cuối cùng.”
Konice liếc sơ qua thấy chiếc nhẫn thép đơn giản chỉ khắc một chữ “S” nhưng lại ánh lên sắc lam nhạt, liền nói:
“Ngài Shaga tặng cậu chiếc nhẫn yểm phép. Sao cậu không đeo?
Azura gật gù, nói:
“Phu nhân tinh mắt thật, tôi định sẽ trao nó cho vợ tương lai của mình.”
Konice mỉm cười, nói:
“Cũng may là cậu còn độc thân, nếu không thì mùi của người yêu cậu đã át đi mùi của ngài Shaga luôn rồi.”
Midnight nghe vậy thì khẽ liếc nhìn Azura, còn anh chàng Azura thì liếc trộm cô nàng, bốn mắt tình cờ gặp nhau, hai người cùng nở một nụ cười ngượng ngùng.
Konice đứng phía sau con gái, không thấy được mặt của nàng, lại tưởng Lam Kiếm vì câu nói của mình mà xấu hổ. Dargan thì nhìn thấy rõ ràng nhưng ông ta không nói lời nào.
Azura đưa chiếc nhẫn đến gần mũi con chuột, con vật ngửi ngửi vài cái rồi tung mình chạy đi. Azura nói:
“Lối này!”
Mọi người nhanh chóng chạy theo con chuột, tiến sâu vào trong cung điện Bình Minh.
11 Bình luận