Đường đến nhà thờ Nam Sagrion, chưa đầy một tiếng trước vẫn ngập trong nắng sáng đẹp tuyệt, giờ đây chỉ còn lại màn đêm dày đặc, khiến đuốc trên tay cũng chỉ chiếu rõ chưa được chục thước. Tiếng chuông thúc giục lòng người, bước chân liên tục chẳng hề chậm đi, ấy mà khi nhóm Gallyvia lắng nghe thì tiếng chuông nhà thờ vọng tới vẫn còn rất mực xa xăm, tựa hồ với mỗi bước tiến thì cả nhóm lại càng cách xa nhà thờ hơn vậy.
“Định vị được không!” Sunora khẽ hỏi.
Gallyvia nhè nhẹ lắc đầu, giọng nói nhỏ như cánh muỗi vo ve:
“Vô dụng, màn đêm này không sao xuyên thấu được...”
Mọi người đi tiếp một lát thì bỗng tiếng chuông nhà thờ im bặt, không biết từ đâu truyền đến thanh âm gió hú ghê người. Nguyên lão Agatha tặc lưỡi ra hiệu dừng lại.
Louis, hộ vệ của bà bèn nói:
“Nguyên lão, e là không kịp tới nhà thờ, chi bằng quay về hội quân với nguyên lão Bruno.”
Agatha nghe nhưng không đáp ngay, đưa mắt nhìn sang mọi người, anh em Stockholm cùng đa số mạo hiểm giả đều nhìn bà với ánh mắt đầy mong đợi, như muốn bà mau mau đồng ý rút lui, còn Gallyvia, Sunora và Thomas của nhóm Golden Eyes lại tỏ ra bình tĩnh, ánh nhìn của họ tựa như muốn tiếp tục tiến lên cứu người. Bản thân Agatha cũng không muốn rút về, nhưng khi phân tích lợi hại, ấy lại là phương án tốt nhất. Bốn phương tăm tối mông lung, giờ đây chuông nhà thờ đã ngưng, từ tám hướng truyền lại thanh âm nạn dân kêu khóc và tiếng kêu của Zombie, các mạo hiểm giả trong đoàn đa phần là người mới, vốn đã căng thẳng vô cùng, tiếng chuông góp phần trấn an mọi người vừa dứt, không khí liền tự khắc nặng nề thêm bội phần.
Trái tim nóng bỏng của Agatha dần dần bị cái đầu lạnh lùng áp đảo, đuôi mắt bà co lại, những vết chân chim lộ rõ, giọng nói tựa hồ không nỡ:
“Lấy la bàn ra đi! Chúng ta quay về!”
Trưởng nhóm mạo hiểm giả Golden Eyes, Galvin Stockholm móc trong túi ra một chiếc la bàn cũ, dưới ánh đuốc thấy cây kim chỉ nam quay tít lên như cái chong chóng, cậu ta cùng vài mạo hiểm giả đứng gần đều tái mặt. Trong màn đêm dị thường làm đường xá đổi thay, tới la bàn mà cũng như thế này thì quả thật mọi người đã hoàn toàn mất phương hướng.
Sunora thẳng tính, thấy bộ dạng sợ hãi hoang mang của các mạo hiểm giả, thấy thật chướng mắt, nhíu mày khẽ nói:
“Chết nhát.”
Gallyvia sắc mặt vẫn trấn định như thường, nhưng sau khi nhìn xung quanh một hồi không sao nhận ra nhà cửa bên đường thì lại nghĩ bụng:
Phố xá này đã bị ma thuật bóp méo hình dạng. Không khéo mắc kẹt ở đây hết thật...
Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi đến mang mùi tanh hắc dị thường, Thomas của nhóm Golden Eyes chuyên về giả kim, mũi quen mùi thuốc nên ngửi thấy sớm nhất, vội quát:
“Coi chừng có độc! Mau mau bịt mũi, nín thở!”
Nhưng rồi chẳng việc gì xảy ra, dường như mùi hương không có chất độc. Bỗng phía xa bên phải có tiếng người ho khẽ một tiếng, tiếng ho rất nhỏ nhưng Sunora, Gallyvia, Agatha và Louis thính lực nhạy, cảnh giác cao nên đều nghe thấy hết. Louis tuốt kiếm khỏi vỏ, nói lớn:
“Là ai ở đấy đấy?”
Agatha, Sunora, Gallyvia ngó về phía bên phải, cả đoàn mạo hiểm giả im bặt nhìn theo. Từ đằng sau cả nhóm vọng đến tiếng nói:
“Cả đám bị thịt cũng được mấy người giỏi giang!”
Nghe câu này chân mày Agatha nhướn lên, lớn giọng đáp:
“Ai đó! Ra mặt đi!”
“Agatha, bà vẫn như ngày nào...” Giọng nói nhỏ dần rồi biến mất.
Bỗng ánh đuốc trên tay các mạo hiểm giả rực lên, tất cả kinh ngạc vì không nghe thấy tiếng động nào và từ khi nào trước cả đoàn lại có một ông già. Lão khoác chiếc áo choàng lớn đỏ rực, khuôn mặt dài, trán cao và cặp mắt đen sâu thăm thẳm. Râu lão bạc trắng, nhưng tóc thì lại đen sì, nhìn mặt lão ước tầm bảy tám chục tuổi, đầu tóc lại chỉ cỡ bốn mấy năm mươi, lão bao nhiêu tuổi nhìn thôi khó mà đoán được.
Agatha vừa thấy lão ta sắc mặt liền trầm xuống, cao giọng hỏi:
“Ông... ông là?”
Lão già áo đỏ hỏi lại: “Bà không nhận ra ta ư?”
Agatha rú lên:
“Trời ơi! Ông... ông!”
Rồi bà nhảy xổ lại phía ông già áo đỏ. Lúc còn cách đối phương năm bước thì đột nhiên sững lại, nấm đấm đưa ra, thủ thế sẵn sàng đập đối phương một trận.
Lão già nói:
“Bà chào đón bạn cũ mười năm không gặp như vầy sao?”
Lúc này Louis chợt nhớ ra, nói to:
“Ông là nguyên lão Sacruf đó chăng?”
Cả đoàn mạo hiểm giả nghe vậy liền kinh ngạc. Louis hỏi:
“Ngài chẳng phải đã chết rồi ư? Sao lại sống dậy?”
Sacruf lắc đầu, nói:
“Nguyên với chả lão, ta rời hội mạo hiểm giả từ lâu rồi.”
Những mạo hiểm giả lâu năm một chút đều biết tiếng nguyên lão Sacruf, đứng đầu trong các nguyên lão áo đen, một tay đào tạo ra rất nhiều mạo hiểm giả hạng bạch kim và kim cương, thịnh danh vượt hơn tất cả nguyên lão khác. Năm xưa, Sacruf mất tích, người ta đồn là bị phe áo trắng ám sát, trước đó hai bên đã xảy ra mấy lần xung đột, cục diện như nước với lửa, cho nên Bruno và Agatha có thanh minh thế nào, rốt cuộc người ta vẫn không tin, hai nguyên lão áo đen còn lại là Lorence và Lance đâm ra bất bình cùng nhiều mạo hiểm giả cấp cao bỏ về phương Nam, lập ra tổng công hội phía Nam, lực lượng tại Sagrion suy yếu cả mười năm mà chẳng thể phục hồi như trước được.
Ai cũng nghĩ Sacruf đã qua đời từ lâu, Agatha vì thế mà ôm hận kẻ thủ ác chia rẽ hội mạo hiểm giả bà yêu quý, lúc này bà tận mắt thấy Sacruf còn sống sờ sờ nên vừa thấy thì xuýt mất bình tĩnh, khó khăn lắm mới kiềm chế được, gằn giọng nói:
“Chín năm trước ông cùng ngài hội trưởng mất tích, ai cũng nói ta và Bruno muốn thống lĩnh cả hội, một tay che trời. Nay sao ông xuất hiện ở đây... trong tình thế này?”
Bà ta xúc động mạnh, lời nói cũng mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Sacruf vẫn cười cười, xòe lòng bàn tay phải để lộ hình xăm một ngôi sao mười cánh, nói:
“Bà biết đây là gì nhỉ?”
Agatha trông thấy ngôi sao, liền quát lớn:
“Sao mười cánh! Biểu tượng của quỷ vương!”
Chỉ nghe Sacruf lạnh lùng nói:
“Không sai, ta đã thành bề tôi của chúa tể được mười năm có lẻ rồi, nhiêu đó chắc đã giải đáp khuất mắt trong lòng bà rồi nhỉ?”
Câu này vừa nói ra thì tất cả mọi người trừ Sunora và Gallyvia đều chấn động.
Agatha xẵng giọng:
“Cảm ơn ngươi đã nói rõ, ta giết ngươi cũng không phải nặng lòng.”
Dứt lời bà vung tay lột phăng áo trùm nguyên lão vứt sang một bên, lộ một thân giáp nhẹ, hai tay đã đeo hai quả đấm thép từ lúc nào.
Sacruf nhìn hai quả đấm thép trên tay bà ta, cười cười, nói:
“Thép pha adamantine, nhìn như thép mà cứng gấp mười, bao năm rồi bà vẫn dùng loại này.”
Agatha cười ruồi, đáp:
“Chốc nữa thôi nó sẽ pha thêm máu của ngươi!”
Sacruf cười khẩy nói:
“Là máu của ai còn chưa biết!”
Lông mày Agatha dựng lên, quát:
“Thằng phản bạn lừa thầy còn già mồm!”
Dứt lời bà sấn tới, tay phải nắm lại đưa vòng ra phía trước, nhắm ngay giữa mặt Sacruf. Nhà bà nhiều đời làm mạo hiểm giả, từ nhỏ đã khổ luyện, lực tay đương thời không ai trong hội sánh kịp. Cú đấm này lại bao trùm hết trái phải trên dưới kẻ thù, bất luận né về hướng nào cũng không tránh được. Agatha hận Sacruf phản bội, nên không hề lưu tình gì nữa, trong một đấm ẩn chứa lực ép vào, vặn, xoắn, bẻ ngang, bốn loại lực tụ hợp, muốn một đòn đập Sacruf tạng xương gãy nát chết tươi. Nào ngờ nắm đấm còn cách chóp mũi Sacruf một đốt ngón tay thân hình lão ta liền nghiêng đi một cái, tay trái đẩy chếch về phía trước hất nấm đấm của Agatha qua một bên. Agatha biết Sacruf là pháp sư nên mới ra đòn chớp nhoáng hòng giết ngay, nhưng không ngờ lão ta lại có chiêu này, bị đẩy cái ấy lại đang đà tiến tới, chúi lên trước một bước. Sacruf cũng không ngờ lực tay của Agatha sau mười năm đã tăng nhiều đến thế, thân hình lạng một cái, lui ra ba bốn bước mới đứng vững lại được. Hai người qua lại một chiêu, trong lòng đều ngấm ngầm kinh ngạc.
Chỉ nghe Agatha hừ một tiếng, tay trái chớp nhoáng phóng ra, Sacruf thấy đòn này phát ra tiếng gió rít, nhưng so với đòn trước có vẻ không bằng, bèn dùng cách cũ nghiêng người tránh né. Agatha đã tính trước chiêu này, lập tức nghiêng người theo, nấm đấm phải móc nhanh từ ngoài vào, chân phải cũng theo đà phóng tới Sacruf. Thì ra cú đấm tay trái là mồi nhử, tay phải và chân phải mới là thật. Sacraf trong sát na nghiêng người hất tay chỉ tránh được một đấm tay trái, còn đấm kia trúng ngay bả vai, ống khuyển chân phải thì bị đá trúng. Lão bèn la lên:
“Thật là lợi hại!”
Rồi lảo đảo lùi lại ba bước, trên mặt vẫn nở nụ cười, trúng đòn mà như không hề hấn gì hết.
Agatha đánh trúng, nhưng cảm thấy như đấm vào nước, đá vào bùn, không phải cảm giác đánh vào cơ thể người, liền ngưng chiến nói:
“Ngươi không phản kích là ý gì?”
Sacruf đáp:
“Ta đến gặp bà là có việc, giết bà rồi thì chẳng phải hư bột hư đường hết sao?”
Lão nói câu này bộ dạng hết sức thản nhiên, tựa hồ muốn giết Agatha thì dễ như trở bàn tay vậy.
Agatha hơi trầm ngâm giây lát, rồi sầm mặt xuống nói:
“Ta biết rồi! Chỉ có nguyên lão mới giải mã được mật thư của ta và Bruno, ngươi đọc lén thư nên biết thời gian địa điểm trên hành trình của ta, chính ngươi cử Goblin mai phục ta ở làng Rass.”
Sacruf mỉm cười nói:
“Vậy chắc bà đoán được việc tôi cần là gì rồi nhỉ?”
Agatha đáp:
“Thương sự thật chứ gì?”
Dứt lời bà nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất.
“Nằm mơ đi!”
Sacruf nói:
“Bà đoán đúng một nửa, thật ra với tiềm lực của chúa tể thì kiểu gì cũng có được cây thương...”
Agatha liền ngắt lời lão:
“Tìm được? Ngươi coi thường bài trí của tiền nhân, ắt phải trả giá cho sự xâm phạm ngu ngốc của mình!”
Sacruf nhún vai nói:
“Bà nói sao chả được, chúng ta đâu có cùng quan điểm. Nhưng mà...”
Lão chợt nở một nụ cười bí hiểm:
“Với tôi cây thương không phải chuyện quan trọng nhất!”
Agatha trừng mắt nói:
“Nhất nhì con khỉ! Sống mà rời khỏi đi rồi tính!”
Đoạn bà lớn tiếng quát:
“Tất cả vây lão lại!”
Các mạo hiểm giả cùng Sunora và Gallyvia đồng loạt bước đến, vây quanh Sacruf thành một vòng tròn.
Gallyvia tự hỏi:
Một mình đối đầu cả đám, ắt còn chiêu trò chưa dở ra, mình nên trói hắn từ đầu hay chờ hắn hành động rồi ra tay nhỉ?
Nếu cô liên thủ với Sunora ắt phần nhiều sẽ thành công khống chế Sacruf, nhưng như vậy thì công trạng sẽ không bằng khi mọi người rơi vào bất lợi, suy cho cùng giúp đỡ cũng như than sưởi lúc thường và lúc giá rét, thời điểm khác nhau giá trị cũng khác nhau. Gallyvia sợ mình không khéo bằng Vetox, xử lý không cẩn thận lại thành hỏng chuyện nên mới đắn đo chưa quyết.
Cô còn đang nghĩ thì chợt nghe Sacruf ngâm:
“Gió gió giông giông
Bóng tối mênh mông
Đảo ngoài nghịch trong
Không chừa một mống!”
Mấy mạo hiểm giả cấp thấp thì không hiểu chuyện gì nhưng Agatha, Louis, Gallyvia và Sunora đều biết lão già đang niệm phép. Gallyvia và Sunora tự vận ma lực chuẩn bị tấn công ngay khi các mạo hiểm giả lâm nguy. Agatha và Louis thì xông tới Sacruf, nắm đấm thép nhằm vào mặt, mũi kiếm phóng vào bụng. Chỉ nghe một cơn cuồng phong ào qua, rồi “ầm” một tiếng, đuốc trên tay mọi người đều vụt tắt. Sau một lúc ánh đuốc rực lên trở lại, không hiểu Sacruf đã biến đâu mất, thế vào chỗ lão vừa đứng là một bức tượng đất. Đầu của bức tượng này bị Agatha đấm vỡ nát, bụng bị kiếm của Louis đâm xuyên ra sau lưng.
Mọi người kinh hãi, ngoảnh nhìn, xung quanh đường phố vẫn mông lung như cũ nhưng cách đó mười mấy bước lại xuất hiện một nhóm người, không hiểu là từ đâu chui ra. Nhóm này không có ai cầm đuốc nên nhất thời không rõ mặt họ, nhưng dẫn đầu có bốn người mặc áo trùm trắng rất nổi bật.
Sunora và Gallyvia mắt sáng thấy rõ đó là nhóm của nguyên lão Bruno. Gallyvia bèn nói:
“Hình như là ngài Bruno.”
Agatha nheo mắt lại nhìn một hồi, rồi giơ tay ra hiệu cho mọi người đề phòng, nói lớn:
“Đứng yên đó Bruno! Trước lúc đi ông đã nói với tôi cái gì?”
Bruno dõng dạc đáp:
“Tôi dặn bà ra ngoài xem thử tình hình, nhớ phải cẩn thận.”
Lúc này Agatha mới thở phào, ra hiệu an toàn, cho phép Bruno bước tới.
“Sao ông lại ở đây?”
Bruno bèn kể lại chuyện con quỷ đội lốt ngài thị trưởng xuất hiện thế nào, nó niệm phép tống khứ nhóm của lão ra sao, nhưng không nói chuyện làm khó Vetox trước đó. Agatha thấy ông ta không bị thương gì, bèn đảo mắt quanh mọi người một vòng rồi hỏi:
“Valentine đâu!”
Bruno hừ một tiếng, ánh mắt bừng lên, trầm giọng nói:
“Bọn ta bị tà thuật đẩy tới đây! Riêng hắn không thấy đâu hết!”
Tuy lão không nói thêm gì nhưng thái độ ra chiều ghét bỏ. Agatha hiểu tính lão, đoán biết lão đang ỡm ờ rằng Valentine là người phe địch. Bà ta biết cãi lý với Bruno cũng vô ích, bèn quay sang Gallyvia và Sunora, nói:
“Sunny, Gally! Hai cô chắc có lời giải thích chứ nhỉ?”
Gallyvia và Sunora nghe Bruno kể chuyện, lại thấy lão tỏ vẻ không vui, cũng lờ mờ đoán được suy nghĩ của lão. Gallyvia tinh ý nghe ra ngữ điệu của Agatha khá hòa hoãn, có ý bao che, bèn mỉm cười đáp:
“Valentine có biết ma thuật ánh sáng, tin chắc là cậu ấy đã chống lại được ma thuật của quỷ!”
Bruno hừ một tiếng, nói:
“Ta cũng biết ma thuật ánh sáng, sao lại bị đẩy tới tận đây?”
Gallyvia thấy lão như vậy, rõ ràng lời của cô không lọt tai chút nào, thầm than thở:
Đúng là ghét nhau quả bồ hòn cũng méo, nói kiểu gì cũng không được.
Sunora thấy bạn bị chất vấn, tức thì thấy hơi khó chịu, bèn nói:
“Điều này phải xem lại ma thuật của nguyên lão, sao lại hỏi chị em tôi!”
Lời ngụ ý trong câu nói rất rõ ràng, phép thuật ánh sáng chống lại ma thuật của quỷ được nhưng tài nghệ của lão còn kém lắm.
Bruno không thích cãi nhau với đàn bà, càng chẳng hơi đâu nghĩ xa nghĩ gần mấy lời của Sunora, trước mặt Agatha không tiện động tay động chân. Lão ôm hậm hực trong lòng:
Ả này ỷ có Agatha chống lưng mới hỗn hào như thế! Để đó xong chuyện ta sẽ cho ngươi biết tay!
Đoạn lão xoay sang Agatha nói:
“Sao bà lại ở đây, lại còn đeo vũ khí sẵn nữa?”
Agatha liền đem chuyện gặp Sacruf kể lại, tới đoạn Sacruf nhận đi theo quỷ vương, Bruno trợn mắt, hừ một tiếng, nói:
“Thì ra là thằng già đó làm phản! Nếu chúng ta đem chuyện này nói cho Lorence và Lance, hai người đó ắt ê chề để đâu cho hết!”
“Hai người còn nghĩ sẽ được gặp lại họ sao?” Một giọng nói chợt vang lên, lần này không chỉ các mạo hiểm giả mà ngay cả Sunora và Gallyvia cũng bất ngờ. Sacruf lại một lần nữa xuất hiện trước cả đoàn, không ai hiểu lão chui từ đâu ra, đã đứng đó từ lúc nào. Giữa bao cặp mắt một kẻ nổi bật như thế lại có thể tiếp cận mà không một ai hay, tựa như không phải lão vô hình mà là mọi người đều vô tình bỏ qua hiện diện của lão vậy.
Bruno hai mắt ánh lên, lạnh lùng nói:
“Lão muốn gì?”
Sacruf mỉm cười, nói:
“Dù gì cũng từng là nguyên lão, chuyện trong hội các người biết thì ta cũng biết nhưng có nhiều chuyện chỉ có hội trưởng biết.”
Bruno hừ một tiếng, nói:
“Ngài hội trưởng Zohar Magellan cả đời nghiên cứu bí mật cổ truyền, chắc đã chết về tay ngươi.”
Sacruf đáp:
“Không dám! Chuyện ấy có người cao tay hơn làm, ta đây chỉ góp ý lập mưu thôi.”
Bruno và Agatha nghe xong máu nóng sôi lên. Agatha nghĩ thầm:
Góp ý với chả góp sức, hại người là hại người. Tâm địa thằng giặc già thật là tàn độc, hôm nay có liều mạng ta cũng phải báo thù cho hội trưởng.
Bruno thì nghĩ đến Sacruf tính tình thâm hiểm như thế, sống tiếp thể nào cũng hại đời, thành thử bèn ngầm tính đường đối phó.
Sacruf mỉm cười nhìn Agatha, nói tiếp:
“Bí mật của dòng họ Columbus cũng không truyền cho người ngoài.”
Agatha tức giận đến đỏ cả hai tai, nắm tay phát ra tiếng khớp răn rắc, nói:
“Ngươi muốn moi chuyện từ ta! Có chết ta cũng không cho ngươi toại nguyện!”
Sacruf đáp:
“Cháu chắt năm đời của anh hùng quả nhiên có khí chất!”
Bỗng xoẹt một cái, cổ áo của Sacruf đứt lìa, lão ta giật mình thốt lên:
“Úi chà! Ai đánh lén ta đó!”
Agatha và Bruno ngạc nhiên nhưng không nhìn đi chỗ khác vì nghi ấy là kế đánh lạc hướng của Sacruf. Louis và ba hộ vệ của Bruno cũng có kinh nghiệm chinh chiến nhiều nêu đều lưu ý đề phòng, chỉ có mấy mạo hiểm giả cấp thấp là hơi chút xôn xao.
Sacruf mặc kệ chiếc cổ áo đứt rơi xuống đất, đảo mắt nhìn mặt từng người. Mọi người ở đây trừ Agatha, Bruno và mấy hộ vệ lão đã biết rõ thực lực còn lại toàn là người mới gia nhập sau khi lão rời hội nên chẳng nhận biết được ai. Lão nhìn từng người, từng người một rồi đột nhiên ánh mắt sắc bén như dao của lão dừng lại ở Gallyvia và Sunora.
Sacruf mỉm cười:
“Hai cô này lợi hại đấy! Âm âm thầm thầm tính cắt cổ ta phỏng?”
Mọi người nghe thế đều nhìn lại Gallyvia và Sunora, hai cô nàng vẫn tỏ điềm nhiên như không có gì.
Thật ra người cắt cổ áo Sacruf quả đúng là Gallyvia, cô thấy lão ta ẩn ẩn hiện hiện xuất quỷ nhập thần quá, bèn giấu tay vào trong áo rồi ngấm ngầm phóng ra một sợi tơ vừa bén vừa mảnh, thần không hay, quỷ không biết, nhắm vào lão ta. Ai ngờ, sợi tơ vừa chạm tới áo Sacruf thì chợt chạm vào một bức màn vô hình, cắt được cổ áo là sợi tơ tiêu tan mất tích ngay, chẳng kịp chạm vào da thịt lão. Chiêu này khi trước cô đã dùng giết cướp cứu nhóm Golden Eyes, vậy nên họ vừa thấy cổ áo Sacruf bị cắt liền nhớ tới, hơi đánh mắt qua cô và Sunora. Cả đám mạo hiểm giả cấp đồng với sắt chỉ có Golden Eyes cấp bạc là nổi nhất, nên Sacruf nhìn vào họ trước, vô tình bắt gặp ánh mắt họ nhìn hai cô, thế là lão liền chuyển sự chú ý qua hai cô. Giữa một đoàn mạo hiểm giả hai cô gái xinh đẹp nổi bật như hai đoá hoa tươi, thần thái lại thanh cao như mây trời, Sacruf vừa nhìn đã đoán biết hai cô ẩn chứa điều gì đó ngay.
Gallyvia thấy cổ áo lão đã lìa, nhưng da thịt không có một vết xước, sắc mặt lúc đầu chỉ hơi bất ngờ lát sau lại trở về bình thường, biết ám sát không được nữa rồi, bèn nói:
“Tính chém phăng đầu ông đi, nhưng xem ra ông có phép phòng vệ mạnh đấy.”
Câu này là thẳng thắn thừa nhận đã ra tay, cũng thông báo cho mọi người Sacruf có phép thuật bảo vệ. Agatha lẩm bẩm:
“Thảo nào đấm lão một cái, đá lão một phát chẳng hề hấn gì!”
Sacruf cười nói:
“Tre già măng mọc, cấp đồng thôi mà ghê gớm quá!”
Lão ta cười nói như đùa, nhưng ai cũng biết chốc nữa thôi sẽ có một tràn ác đấu, nên ai nấy đều ngưng thần chuẩn bị, không ai tiếp lời mấy câu đùa của lão.
Kỳ thực ngoài mấy mạo hiểm giả cấp thấp không đáng kể, thì Galvin, Tim, Thomas của nhóm Golden Eyes, Agatha với Louis, Bruno cùng ba hộ vệ, tính luôn cả Gallyvia và Sunora thì ở đây có tận mười người sức mạnh trên mức trung bình, hợp lực lại kiểu gì Sacruf cũng không chống nổi, nhưng vì mọi người e ngại lão còn giấu vũ khí bí mật gì đó, nên chưa ra tay.
Chỉ nghe Sacruf nói:
“Agatha Columbus! Chúa tể lệnh ta đem bà về, những người khác thì...”
Đến đây lão nhìn Bruno nở một nụ cười bí hiểm:
“Ắt sẽ được chăm sóc!”
Ngay lúc này Sunora đột nhiên nói:
“Nhận lấy!”
Dứt lời phóng ra một quả cầu lửa về phía Sacruf. Lão trông thấy nó lao đến mà vẫn mỉm cười không tránh. Nghe ầm một tiếng, ngọn lửa nuốt chửng lão, ánh lửa bập bùng toả nhiệt, nhưng hình dáng lão trong ngọn lửa vẫn đứng vững. Sau một lúc ngọn lửa lụi dần, bóng hình mọi người trông như Sacruf nãy giờ lộ ra chỉ là một bức tượng đất màu nâu xám, giống hệt bức tượng mà Agatha và Louis đã phá. Bruno khi ấy liền hừ một tiếng, nói:
“Thì ra lão đã luyện thành thổ nhục phân thân.”
Sunora và Gallyvia tự hỏi:
Thổ nhục phân thân là ma thuật gì? Sao chưa từng nghe đến?
Lại nghe Agatha nói:
“Thuật này lão sáng tạo có vẻ còn khiếm khuyết. Thứ nhất lão chỉ có thể thủ, thứ hai cảm giác da thịt chạm vào khác biệt. Lão ta định dùng miệng lưỡi che lấp, dùng tiểu xảo qua mặt, càng cho thấy thuật này chỉ được cái mã.”
So với Bruno thì bà chỉ tiếp xúc nhiều hơn đôi chút, nhưng có thể phân tích được như thế cũng không dễ gì.
Sunora ngẫm lại, lửa phép của cô cháy bằng ma lực, pháp sư dính phải thì nguồn ma lực trong người sẽ thành chất đốt tự thiêu thân thể họ, cho nên khi trúng phân thân của Sacruf, ngọn lửa thiêu hết ma lực bên trong làm nó trở về nguyên hình. Cô càng nghĩ càng thấy Agatha không phải pháp sư mà nhìn nhận suy xét ma thuật kẻ địch rất chuẩn, càng thêm nể phục bà ta.
Gallyvia nghĩ thầm:
Thì ra là thuật do tự lão sáng chế, nhưng tại sao muốn đưa Agatha đi mà lại chỉ cử một phân thân không tấn công được làm thuyết khách?
Mọi người còn đang suy nghĩ, chợt lại có một cơn gió tanh vụt tới, thổi tắt liền mấy ngọn đuốc, các mạo hiểm giả cấp thấp vội vàng che mấy ngọn còn lại không cho gió thổi trúng, tức thì ánh sáng suy giảm hơn nửa. Hai vị nguyên lão thấy thế đồng thanh nói lớn:
“Cẩn thận kẻ địch đến đó!”
Bruno ra lệnh:
“Kết làm ba vòng! Ai xử kiếm, chùy, dao cận chiến đứng vòng ngoài; pháp sư, xạ thủ vòng giữa, trị liệu ở trung tâm. Mau lên!”
Tất cả mạo hiểm giả đều răm rắp tuân theo, thế trận hình thành nhanh chóng. Gallyvia và Sunora là pháp sư, đứng ở vòng giữa nhìn ra ngoài, thấy thập thò ngoài ánh đuốc có mấy chục bóng hình di động.
Lộc cộc lộc cộc, vó ngựa xoay vòng, cả đoàn mạo hiểm giả đã bị vây vào giữa.
Cơn gió tanh thổi qua, các mạo hiểm giả nhanh tay thắp lại đuốc, ánh sáng vươn ra. Chỉ thấy một đàn ngựa lớn, mắt đỏ ngầu, lông đen mượt, yên cương đầy đủ, di chuyển thành vòng tròn nhanh lẹ như vũ bão. Trên lưng chúng, những bóng mờ thấp thoáng, tuyệt vọng níu lấy dây cương, tiếng khóc than chìm nổi trên yên ngựa. Bruno thốt lên:
“Ngựa quỷ và ma trành!”
-------------
Trong lúc này tại nhà thờ Nam Sagrion, trên ngọn tháp chuông đương bị cô lập, tiếng rầm rầm phá cửa ngày một to, cánh cửa sắt sắp không chịu nổi.
Mấy nữ tu cầm khí giới sẵn sàng, một người trong họ hướng về Abraham đang kiệt sức nói:
“Ngài Abraham, chúng tôi không thể chịu chết, ngài và con gái xin ở lại đây. Bọn tôi xuống tầng dưới chặn lũ quái vật, được lúc nào hay lúc ấy.”
Abraham gật đầu, đáp:
“Bảo trọng!”
Các nữ tu lần lược từ biệt rồi bước xuống, bọn họ đều từng là mạo hiểm giả, tuy giờ đây tóc bạc tay run, nhưng chí khí vẫn mạnh mẽ như thuở nào.
Bấy giờ mọi người xuống hết, trên đỉnh tháp chỉ còn lại cậu bé Ron, thợ săn phù thủy Abraham, cùng hai phụ nữ chân yếu tay mềm là Sofia và nữ tu Mary. Gió hú hòa với tiếng tru của đàn Hellhound nghe rợn cả người. Nữ tu Mary gượng cười chua xót, khẽ xoa đầu cậu bé Ron:
“Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi.”
Ron đáp:
“Năm nay cháu mười bốn ạ.”
Mary nghe tới đây bỗng thấy sống mũi cay cay. Những âm thanh va đập của chiếc cửa sắt dưới chân tháp vang đến ngày một nhiều. Mary nhìn Ron mà trong lòng buồn bã:
Trẻ quá!
Lúc này Sofia dìu Abraham đã đến gần Ron. Abraham Massachusetts làm tới mạo hiểm giả cấp bạch kim, nhưng bản tính lập dị khó gần, nên có rất ít bạn bè, hôm trước lại vừa tuyệt giao với người bạn thân là chủ trọ Judas, cho nên trong lòng lão càng thêm cô độc. Bây giờ lại thấy thằng bé này chưa từng quen biết, lại dám nhường cơ hội sống cho cháu mình, tuy chỉ là cháu gái đỡ đầu, nhưng trong lòng cũng xiết bao cảm kích. Thế là lão bèn gom hết sức tàn nói:
“Cậu bé! Ta đã đến tuổi già xế bóng, nhưng chưa chịu ân huệ của ai bao giờ, nay cậu vì cháu ta mà chịu thiệt, cửa tháp không chịu được lâu, rất có thể phải bỏ mạng tại đây. Cậu có sợ không?”
Ron đáp:
“Ai không sợ chết chứ.”
Abraham nói:
“Vậy thì cậu có hối hận không.”
Ron nói:
“Sợ thì sợ nhưng không thấy hối hận.”
Abraham giơ ngón tay cái lên khen:
“Hay lắm!”
Lão nói đến đây, gắng gượng đưa tay sờ sờ trong áo, nhưng yếu sức quá rồi.
Mary hiểu ý liền hỏi:
“Ông muốn muốn lấy vật gì ra đúng không?”
Abraham gật đầu, Mary bèn dần dần lấy đồ vật trong bọc của lão ra, để vào lòng bàn tay lão. Nào là tẩu thuốc, túi tiền, thuốc men,… rất nhiều món vật linh tinh.
Abraham trỏ vào quyển sách nhỏ bìa trắng trong đám đồ nói:
“Sách này ghi lại tâm đắc cả đời của ta, nếu hôm nay cháu qua được nạn này, thì có thể dựa vào nó mà sống một đời vẻ vang.”
Đoạn lão nhìn sang Sofia, buồn bã nói:
“Con ngoan, ta có bí mật này phải nói cho con.”
Sofia nước mắt lưng tròng, ghé tai lại.
Chỉ thấy Abraham môi mấp máy một hồi, nhưng thanh âm thật mơ hồ, Mary và Ron đều ở gần nhưng không sao nghe thấy được. Sofia nghe xong thì bỗng giật mình, đứng bật dậy, run rẩy chực ngã. Mary vội đưa tay đỡ lấy, thấy ánh mắt nàng đỏ hoe, nét mặt vừa kinh ngạc vừa đau khổ, dường như lẫn cả xót xa và tiếc nuối. Mary thấy trong giây lát mà sắc diện Sofia đã biến đổi dị thường, vừa kinh ngạc vừa tò mò, quay sang Abraham hỏi:
“Rốt cuộc ông đã nói gì với cô ấy?”
Abraham không đáp, chỉ cười một tiếng thê lương, rồi đột nhiên hai tay buông lỏng, đầu ngoẹo ra sau. Mary và Ron kinh hãi, lay liền mấy cái, nhưng thân hình Abraham từ từ đổ xuống, không còn hô hấp nữa rồi.
Mary thốt lên:
“Ông ấy... ông ấy...”
Ron bình tĩnh tiếp lời:
“Đi rồi!”
Sofia lúc này bỗng quỵ xuống, nước mắt nàng rưng rưng từ nãy, giờ chảy xuống ròng ròng, nàng ôm lấy Abraham, cổ họng phát ra tiếng ú ớ như muốn nói gì đó, nhưng không thành lời, mà dù cho thành lời thì Abraham cũng không thể trả lời nàng được nữa. Tiếng Sofia cứ thế uất nghẹn, cứ thế mắt kẹt lại trong cổ họng nàng, cũng giống như câu trả lời của Abraham, vĩnh viễn không thể nghe thấy được.
-----------
Bấy giờ bên thành Koko, vua tôi Koroy, Shaga và Sanguis hãy còn đang bàn luận kế hoạch kháng chiến. Bỗng có binh sĩ chạy vội vào báo tin:
“Bẩm đức vua, hơn ba vạn quân Goblin và Orc đã cắm trại cách thành ta mười lăm dặm.”
Koroy nghe vậy liền tặc lưỡi than:
“Cả thành chúng ta còn chưa đến hai vạn người, trong đó cùng lắm được mười ngàn binh sĩ, phen này thật sự bị áp đảo về quân số rồi!”
Shaga lạnh lùng nói:
“Chúng đông hơn ta, lại dựng trại kéo quân sớm hơn trong chiến thư, đấy là muốn bất ngờ giáng một đòn triệt tiêu luôn quân ta đấy.”
Sanguis thưa:
“Xin đức vua và đại pháp sư đừng lo quá. Binh lính của chúng ta đều đã trải qua đêm định mệnh ấy, tinh thần vững vàng, trong thành trang bị vẫn còn đủ, đánh sớm đánh muộn cũng như nhau thôi.”
Nghe Sanguis nhắc lại cái đêm Vetox, Sunora và Gallyvia xuất hiện, Koroy với Shaga không hẹn mà cùng rùng mình. Cả hai đều biết rõ lời của Sanguis rất đúng, so với viễn cảnh đẫm máu ấy thì quân Goblin và Orc chẳng là gì, nhưng ký ức đêm ấy đã thành ác mộng, hai người Koroy và Shaga khi nhớ lại cũng còn kinh hãi, câu nói vốn để trấn an của Huyết Kiếm càng khiến hai người bất an thêm.
Khi ba người vẫn đang thương nghị, binh sĩ lại vào báo:
“Bẩm đức vua, quân địch gửi tối hậu thư.”
Shaga nghe thế lập tức kinh hãi. Sanguis hừ lạnh, nói:
“Đúng là một lũ kiêu căng!”
Không như hai người thân tín, nét mặt Koroy vẫn bình tĩnh như thường, cười nhạt nói:
“Bọn mọi này cũng bày đặt thư từ lắm thật!”
Y thấy phong thư là loại giấy nâu chất lượng thấp nhất, bề mặt lại lấm tấm mốc xanh, liền sinh lòng kinh tởm, không thèm cầm, bèn bảo:
“Đọc luôn ta nghe thử chúng viết gì!”
Người binh sĩ vâng lời mở thư ra, đọc to rõ:
“Đại tướng quân Nagu nguyên tổng chỉ huy liên quân Orc và Goblin gửi vua Kobold.
Nay ta theo lệnh bề trên tiêu diệt thành Koko, nhưng nghĩ lại Orc, Goblin với Kobold dù sao cũng sống chung một rừng, nên cho chúng bây ba giờ chuẩn bị mở cổng đầu hàng, bằng không vào giữa trưa nay thành Koko sẽ thành bình địa.”
Koroy nghe xong mặt không biến sắc, quay sang Shaga nói:
“Nagu, cái tên này quen quen, hình như nghe ở đâu rồi.”
Shaga gật đầu đáp:
“Bệ hạ nhớ không sai, trong bốn kẻ vào đêm định mệnh ấy đã đến ngoài thành Koko do thám, có một tên Orc tên Nagu.”
Sanguis nghe vậy liền nói:
“Chủ nhân Vetox đã miêu tả rõ ràng hình dáng bọn chúng, chốc nữa ra trận chúng ta có thể xác minh phải là hắn không.”
Bất thình nghe huỵch một tiếng. Binh sĩ đọc thư đã ngã ngửa xuống nền, khuôn mặt nhăn nhó, hai mắt trợn ngược, lông trên bàn tay cầm phong thư chỉ trong nháy mắt đã rụng hết. Y giãy mạnh mấy cái rồi chết ngay.
Shaga và Sanguis trông thấy người lính thành ra như thế, liền biết trên thư có tẩm chất độc cực mạnh, cả hai không khỏi hãi kinh. Koroy toát mồ hôi lạnh, đờ người ra, nghĩ thầm nếu lúc nãy y mở thư ra đọc thì giờ đã chết toi rồi. Mất một lúc Koroy mới bình tĩnh trở lại, ra lệnh cho binh sĩ dùng gậy khều xác người lính kia ra ngoài, rồi liếc nhìn Shaga và Sanguis, hạ giọng nói:
“Chúng muốn ta chết đi, như vậy vương quốc Kobold sẽ như rắn mất đầu.”
Nói tới đây y bỗng cất tiếng cười lạnh.
“Hà hà, thâm độc lắm! Gian xảo lắm!”
Shaga và Sanguis thấy y đột nhiên bật cười, tiếng cười lại tràn đầy ác ý, cả hai không khỏi ngấm ngầm lo ngại. Sanguis vốn đơn giản nên nghĩ nhà vua vừa kinh hãi vừa tức giận nên mới vậy, nỗi lo của cậu cũng đơn thuần là sự quan tâm cho người bạn thân. Shaga thì hiểu tính cách thật sự của Koroy hơn nên biết đây mới là bộ mặt thật của vị vua Kobold, người đã sát hại bốn mươi anh em để ngồi lên ngai vàng; sự lo lắng của lão chính là xuất phát từ tương lai mù mịt của trận chiến, vì lão hiểu rõ lần này hai phe sẽ rơi vào thế một mất một còn.
Còn về phần Koroy, vốn sẵn trí thông minh trời phú, y đã nghĩ được mưu kế đối địch sẵn sàng. Lúc đầu y còn vài phần đắn đo, vì vương quốc Kobold vốn không có mỏ kim loại, phần lớn là nhập từ vương quốc Goblin, nếu phải trường kỳ kháng chiến thì ắt sẽ rơi vào cảnh thiếu hụt vũ khí. Nhưng giờ đây kẻ địch đã ra tay ám sát y, chứng tỏ dù có đầu hàng chúng cũng không để y yên ổn, vậy thì không còn đường nào khác ngoài liều mạng chiến đấu.
Ý định đã quyết, Koroy bèn triệu tập tất cả các tướng, bày binh bố trận sẵn sàng đối phó kẻ thù.
Trong khi đó ở bên doanh trại Orc và Goblin đang diễn ra một cuộc cãi nhau gay gắt.
“Sao các ngươi dám tự ý gửi tối hậu thư hả?”
Giọng nói cao vút, tràn đầy giận dữ vang lên, cùng với đó là tiếng nghiến răng ken két và tiếng thở nặng nề. Kẻ đang phát hoả là một tên Goblin hai bàn tay bị thay bằng móc sắt, chính là Goblin Gancho.
Đối diện với hắn là một cặp Orc đực và cái, cao to cục mịch. Orc cái có mái tóc nâu như ổ quạ, chính là mụ Orc Susan từng đi sứ sang vương quốc Kobold. Orc đực vận giáp trụ toàn thân, giáng vẻ cực kỳ oai phong, bệ vệ.
Tên Orc đực chậm rãi cuối nhìn Gancho, ánh mắt như nhìn một đứa trẻ đang khóc nhè vòi kẹo, giọng nói quyền uy bất thường cất lên:
“Theo biểu quyết số đông, hai người bọn ta đều đồng ý rồi. Ngươi đừng có nhiều lời nữa và cũng đừng quên ai mới là tổng chỉ huy!”
“Nagu, ngươi!”
Tên Orc Nagu nói một hơi nghe rất hiền hòa êm ái, nhưng ý tứ đầy vẻ uy hiếp, rõ ràng là đang lạm dụng chức vị buộc Gancho phải tuân theo. Gancho tuy tức mình cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn đôi Orc cứng đầu, nghĩ thầm:
Sứ giả hẹn tối nay mới đến. Lũ óc heo khiêu chiến giữa trưa vậy là dự tính của bệ hạ hỏng hết rồi.
Dù Gancho ra vẻ bất tuân, Nagu và Susan cũng chả thèm đếm xỉa đến, cả hai cứ mặc hắn mà bỏ đi chuẩn bị tấn công thành Koko. Trong bản doanh chỉ có mình Gancho là đại tướng Goblin, một không cãi được hai, nên đành phải xuôi theo.
Hai phe Orc Goblin với Kobold đều lục đục chuẩn bị quân ngũ suốt mấy tiếng liền, đến khi mặt trời sắp đứng bóng mới xong xuôi. Lúc này trong thành Koko vua Kobold là Koroy cũng đã mặt giáp áo đủ đầy, cùng với đại tướng Sanguis và đại pháp sư Shaga lên tháp canh xem thử tình hình quân địch.
Chỉ thấy ngoài thành Koko quân Orc và Goblin kéo đến đông như kiến cỏ, gươm giáo đầy rẫy, sát khí ngợp trời. Viên tổng chỉ huy Orc Nagu vận áo giáp toàn thân tay cầm cặp rìu bự chảng đứng đầu trông thật dữ dằn. Hai bên trái phải hắn là mụ Orc Susan và Goblin Gancho. Bọn chúng đều mỉm cười đắc ý, dáng vẻ ngạo nghễ vô cùng.
Shaga nheo mắt nhìn qua một lược rồi nói:
“Thưa bệ hạ, tên Orc cầm rìu đúng y hệt miêu tả của ngài Vetox, chắc chắn là Nagu rồi.”
Sanguis cũng nói:
“Tên Goblin có đôi tay bị thay bằng móc cũng đã được ngài Vetox nhắc đến, quá nửa là tên Goblin Gancho đêm ấy đã đến ngoại thành ta do thám.”
Koroy nghe xong liền gật đầu nói:
“Hắn ta không đáng ngại, cứ y theo kế hoạch mà làm!”
Sanguis và Shaga nghe vậy cùng nhau cúi đầu tuân lệnh. Sanguis giơ tay ra hiệu cho binh sĩ mở cổng thành kéo quân ra ngoài.
Bên phía Orc và Goblin, Nagu nhìn thấy Koroy mặc giáp mạ vàng dẫn quân xuất chiến, lại thấy Sanguis một thân giáp bạc đi bên cạnh, liền nói lớn:
“Koroy, thằng nhãi ranh, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nay ta cho ngươi thêm một cơ hội, mau buông kiếm nạp mình. Bằng chống cự thì thịt nát xương tan, hối hận không kịp.”
Giọng nói của Nagu vốn dĩ đã rất hùng dũng, lời lẽ rành mạch rõ ràng, nếu là người thường ắt bị lung lay không ít, nhưng Koroy đã biết rõ kẻ địch chả có ý tha mạng cho ai nên không hề để tâm, chỉ cười thật to.
“Kobold chẳng bao giờ cuối mình trước kẻ ngu dốt hơn mình. Chưa đánh thì chưa biết ai phải hối hận đâu.”
Nagu nghe câu này lập tức nổi giận, quát lớn:
“Tất cả xông lên!”
Dứt lời, hắn hú một tiếng thật to, rồi dẫn đầu lau lên vung rìu chém Koroy. Trước khí thế hung hăng như vậy, nhà vua Kobold vẫn đứng yên, giáng vẻ ung dung không hề biến sắc. Chỉ nghe keng một tiếng chát chúa, tử kiếm Lavender và Lam Kiếm Azura đồng loạt đưa kiếm ra đỡ lấy đôi rìu. Koroy vẫn giữ phong thái điềm nhiên, khoé môi hơi nhếch lên, nhàn nhạt nói:
“Thì ra tổng chỉ huy quân Orc cũng chỉ tới vậy thôi!”
Câu này Koroy cố ý nói to hơn thường, Nagu đứng không xa, nghe rõ mồn một, nhất thời máu nóng dồn lên não, hai mắt rực lửa, quát một tiếng lớn, vung hai cái rìu đánh xuống đầu Azura và Lavender. Lam Kiếm Azura thân thể linh hoạt, lập tức lui ra. Tử Kiếm Lavender ứng biến nhanh nhẹn, đưa cự kiếm lên đỡ, rìu kiếm đụng nhau, choang một tiếng lớn, ai nấy đều rát cả tai. Lavender tay phải tê dại, biết sức mình không bằng đối thủ, liền đổi kiếm sang tay trái, lùi lại một bước.
Nagu một đòn đắc thắng liền thừa thế sấn tới, cặp rìu xé gió bổ dọc xuống. Azura biết đối phương có lợi thế tấn công từ trên, được trọng lực hỗ trợ, đòn này ắt cực kỳ nặng nề, sợ Lavender không đỡ nổi nên liền vung kiếm đâm thẳng vào háng Nagu, buộc hắn phải thu đòn gỡ gạt. Quả nhiên Nagu thấy thế liền lùi lại, đôi rìu hạ xuống bảo vệ nửa dưới thân thể.
Lavender thấy vậy mới thở phào một hơi, nhân thời cơ đối phương ngừng đánh mà tấn công ráo riết. Chỉ nghe mười mấy tiếng choang choang liên tục vang lên, đòn thế của Tử Kiếm và Lam Kiếm đã bao trùm Nagu, còn hắn ta thì không ngớt vung rìu phòng thủ.
Lavender và Nagu đều dùng cường lực đấu với cường lực, lấy cái cứng rắn mà chọi cái cứng rắn, binh khí tương phùng sinh ra cuồng phong tới tấp ép các binh sĩ xung quanh phải lùi ra xa. Ngay cả Lam Kiếm muốn chen vào cũng không nổi, chỉ đành khéo léo di chuyển theo nhịp đánh của Lavender với Nagu, lựa thời cơ luồng gió yếu đi mới vọt tới, nhằm chỗ hiểm Nagu mà đâm, rồi lại lập tức lùi ra vòng ngoài. Kiếm đâm rìu chém liên miên không dứt, càng đánh càng nhanh, ác liệt dị thường.
Luận về sức mạnh lẫn sức bền Nagu đều nhỉnh hơn Lavender và Azura, chỉ vì trước đó Nagu bị Koroy khiêu khích nên đã mất bình tĩnh, phạm vào điều tối kỵ trong chiến đấu, Lavender và Azura lại phối hợp nhau khá là ăn ý, nên cả ba người cứ vậy mà dây dưa ở thế bất phân thắng bại mãi.
Mụ Orc Susan thấy chỉ huy bị chặn cũng xách chùy xông tới, nhưng nửa đường đã bị Hoàng Kiếm Konice và Lục Kiếm Evergreen cản lại giao tranh. Mụ Susan thấy thế liền cười nói:
“Một tên thua cuộc cùng một ả ốm o mà cũng dám chắn đường ta sao!”
Dứt lời liền vung chùy tấn công xối xả, muốn cướp đường xông lên hỗ trợ Nagu. Hai người Konice và Evergreen chia nhau hai phía trái phải mà ra sức gạt gỡ.
Chỉ nghe tiếng leng keng ròn rã, một Orc hai Kobold đánh nhau quyết liệt, so với bọn Nagu, Lavender và Azura thì còn dữ dội hơn mấy phần.
Mụ Orc Susan tấn công liên tiếp năm sáu lần, chiếc chùy thế như gió cuốn, nhưng đều bị hai người Konice và Evergreen đỡ được hết. Hoàng Kiếm và Lục Kiếm cứ liên tục đổi vị trí cho nhau, khi thì Konice bên trái Evergreen bên phải, khi thì Konice chém trước Evergreen đỡ sau, cứ thế qua qua lại lại như con thoi liên tục. Dưới ánh nắng chói chang, thanh kiếm sắc vàng của Konice kết thành một bông cúc lớn, còn độc kiếm màu xanh của Evergreen đan nên mấy mươi chiếc lá, quả là một cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa phi thường.
Nguyên Konice và Evergreen đều từng thấy qua lối đánh của mụ Susan, biết nếu để mụ thắng thế ắt sẽ bị ép đến khi sức cùng lực kiệt. Hai người đều là những kiếm sĩ hạng nhất, liền dùng cái linh hoạt trời ban của loài Kobold ra làm gốc, lấy chiêu thức sở trường bản thân ra làm ngọn. Kiếm thuật của Konice vốn linh hoạt uyển chuyển, biến ảo đến mức kẻ thù không thể đỡ được, nhưng phòng bị bản thân lại nhiều chỗ hổng, nên khi lâm trận buộc phải thần tốc ra đòn, không cho đối phương kịp phản công. Về phần kiếm thuật của Evergreen thì toàn là dựa vào sơ hở kẻ thù mà đột ngột hạ sát, một khi đối phương dính đòn lập tức trúng độc bỏ mạng, vậy nên mỗi lần đánh nhau đều cực kỳ cẩn thận, thủ nhiều công ít. Hai người kiếm sĩ có lối đánh trái ngược nhau, nay lại phối hợp cực kỳ nhịp nhàng, bổ sung cho nhau, người tấn công thoả sức tấn công, kẻ phòng thủ chỉ việc phòng thủ, chặt chẽ đến không một kẽ hở.
Mụ Orc Susan trước thế kiếm tuyệt diệu ấy tuy có dồn sức ra đòn nhưng cũng không làm được gì cả.
Tên Goblin Gancho thấy tướng Kobold toàn lấy hai đánh một, trong lòng cảm thấy khó ăn nên nhất thời chần chừ chưa tham chiến, chỉ giục binh sĩ tiến lên lập thành đội hình, ý định lấy số lượng áp đảo mà san bằng đám Kobold.
Bỗng nghe Nagu quát lớn:
“Gancho! Mau lên đây giúp ta!”
Thì ra Nagu kịch chiến với Lavender và Azura, tuy bất phân thắng bại nhưng hắn thấy bản thân cách vua Kobold chưa đến chục thước, chỉ cần rảnh tay một xíu thì lau đến lấy đầu Koroy dễ như bỡn, cơ hội tốt như vậy mà bản thân lại bị cầm chân thật sự khó chịu. Hắn ta liếc mắt nhìn quanh chỉ thấy hai người đủ sức giúp mình. Một là mụ Orc Susan đang giao đấu với Konice và Evergreen, tuy cũng lấy một địch hai nhưng đối thủ của mụ có một ả đàn bà, Nagu suy tính nếu đánh lâu ả Kobold kia sức đuối dần thì mụ Susan sẽ thắng, đợi mụ hạ kẻ địch rồi đến phụ giúp cũng không phải ý tồi. Còn người kia là Goblin Gancho, đang chỉ chỉ trỏ trỏ ra lệnh cho binh sĩ, Nagu vốn không ưa y nên cũng chả muốn nhờ làm gì. Nhưng hắn nóng lòng thủ thắng, không đợi mụ Susan thêm được, phải đành gọi Gancho.
Về phần Gancho, y đang chỉ huy dàn trận nửa chừng đột nhiên nghe tiếng Nagu gọi, bèn giật mình nói:
“Được...”
Y chỉ nói được rồi im bặt, đảo mắt qua lại. Vốn là Gancho định đáp ứng đến ngay, nhưng y và hai tướng Orc bằng mặt không bằng lòng, thấy Nagu thua thiệt liền muốn mượn tay Kobold triệt bớt cái gai trong mắt, thế là y bèn giả lơ không đáp nữa luôn.
Ngay lúc này bỗng nhiên mắt Gancho hoa lên, trước mặt cách năm bước đã xuất hiện một Kobold lông trắng, chính là Bạch Kiếm Koga. Kẻ địch xuất hiện quá đỗi bất ngờ, Gancho tai thính mắt tinh mà cũng không nhìn rõ Koga đến từ lúc nào. Y bất giác kinh hãi, lùi lại một bước dài, móc bên trái vung ra sau kéo một binh sĩ Goblin tới chắn trước mặt mình. Chỉ nghe xẹt một tiếng, đoản kiếm của Koga đã xẻ tên lính ấy ra làm hai nửa, máu tươi bắn ra phun vào đầy đầu cậu, mặt mũi cũng bị nhuộm đỏ, trông đáng sợ chẳng khác gì quỷ ma.
Gancho vốn thấy đối thủ ghê gớm, giờ đây bộ dạng Koga như thế thì càng hoảng hốt hơn. Y vội vàng vung đôi móc liên tiếp bảo vệ thân thể, nhưng cũng đã rơi vào thế bị động nguy hiểm vô cùng.
Thật ra Gancho vốn không hề thua kém Koga, nhưng y bị tấn công bất ngờ nên mới chịu lép vế. Nguyên là Koroy đứng quan sát trận đấu, thấy Nagu cất tiếng gọi Gancho, liền đoán được ý đồ của hắn ta, nên sai Koga âm thầm tiếp cận Gancho trước hòng chiếm thế chủ động. Quả nhiên mưu kế của Koroy đã thành công, y bèn quay sang Huyết kiếm Sanguis và pháp sư Shaga, bảo:
“Mau thực hiện bước tiếp theo đi.”
Lão Shaga nghe lệnh lập tức giơ gậy lên cao miệng niệm lẩm bẩm, tức thì một quả cầu lửa lóe sáng, vọt thẳng lên trời, kế đó là một tiếng bùm thật vang dội, quả cầu nổ tung ra, lập tức chuyển sang màu lục chẳng khác gì mưa hoa bão lá, từng hạt xanh xanh lả tả rơi xuống đất, dù cho giữa trưa nắng gắt mà vẫn cực kỳ nổi bật.
Sanguis lúc này cũng tuốt kiếm hô to:
“Toàn bộ xông lên!”
Dứt lời liền dẫn bảy nghìn Kobold xông thẳng vào đánh quân Orc và Goblin.
Nagu, Susan và Gancho đang kịch đấu với năm tay kiếm Kobold giỏi giang hạng nhất, thấy Sanguis dẫn binh tiến đánh nhưng cũng không sao chặn được. Binh lính Kobold được chỉ huy tiến công trước nên chiếm được thế chủ động. Dẫn đầu là Sanguis, kiếm sĩ mạnh nhất cả vương quốc Kobold, không một binh sĩ Goblin hay Orc nào cản nổi. Chỉ thấy Huyết kiếm đi đầu đâm trái chém phải, binh lính theo sau tấn công xối xả, chẳng mấy chốc gần nghìn lính Orc và Goblin đã mất mạng.
Hai viên phó tướng quân Goblin là Vicegan và Vicecho thấy tình thế bất lợi, ba vị đại tướng lại bị cầm chân không giúp được gì, liền liều mạng cầm thương tới ngăn chặn Sanguis. Bỗng nhiên ánh đỏ vụt lên, trường kiếm của Sanguis từ bên trái chém sang bên phải, tiếp theo huyết quang bao lấy Sanguis, hai gã Vicegan với Vicecho đã bị chém đứt ngang ngực. Chỉ một đường kiếm bằng chiêu Blood Boost, hai tên phó tướng Goblin đã thành bốn mảnh thịt tươi.
Các binh sĩ Goblin và Orc còn lại thấy thế đều bị doạ sợ, đội hình lập tức rối loạn. Gancho nghe thấy tiếng phó tướng của mình la hoảng, biết có chuyện chẳng lành nhưng khổ nỗi Koga tấn công quá ư ráo riết, y không thể nào thoát được, liền nghĩ thầm:
Trận này bất lợi đủ đường, nếu không rút sớm e là lại sinh thêm chuyện xui rủi.
Nghĩ vậy, một mặt Gancho gỡ gạc cầm chừng với Koga, một mặt lại âm thầm liếc nhìn sang đồng bọn. Susan và Nagu lúc này càng đánh càng hăng, nhưng cũng không hề chiếm ưu thế. Thấy vậy Gancho liền tự nhủ:
Hừ, nếu hôm trước mình không lỡ dùng viên đá dịch chuyển cuối thì đã không rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này.
Y còn đang suy nghĩ chờ thời cơ rút quân thì bỗng ở phía sau truyền tin lên:
“Tướng quân, có ba ngàn Kobold tấn công chúng ta từ đằng sau.”
Tiếp theo lại có lính truyền tin lên:
“Kẻ dẫn đầu là Hắc Kiếm Dargan.”
Gancho nghe xong liền nghiến răng nghiến lợi, y biết trận này thua mất rồi. Loài Goblin tuy tinh ranh nhưng thân hình nhỏ thó, còn Orc thì tuy to bự nhưng đầu óc chậm chạp, chỉ có loài Kobold là cân bằng, nếu trong đánh nhau bình thường thì Kobold luôn có ưu thế. Trong chiến trận thì các nhược điểm của Goblin và Orc có thể được khắc phục bằng số lượng đông đảo và một viên chỉ huy thông minh. Nhưng tình thế bây giờ lại trái ngược hoàn toàn, vì quân số quá đông nên hiệu lệnh truyền đạt bị chậm đi rất nhiều, lúc tin này đến tai Gancho thì toán quân ở sau ít nhất cũng thiệt hại mất mấy trăm. Các chỉ huy lại bị cầm chân ở phía trước hết nên toàn bộ phía sau chẳng khác gì một con rắn mất đầu, chỉ đành để cho kẻ địch tùy ý tàn sát. Gancho tuy muốn giúp cũng không làm gì được nữa, bèn quát lớn:
“Tất cả rút lui!"
Dứt lời liền vung tay móc hai người lính Kobold gần đó quẳng về phía Koga. Bạch Kiếm nghe tiếng với mùi liền biết là người phe mình, bèn lách qua phải tránh, Gancho thừa cơ đó bỏ chạy về phía bên trái, trong chớp mắt đã thoát thân.
Bên kia tên Orc Nagu đang kịch đấu với Lavender và Azura cầm đồng đã lâu. Đột nhiên Lục Kiếm Azura vỗ tay vào túi da đeo bên hông, miệng huýt hai tiếng. Bóng trắng vụt qua, con chuột tìm kiếm nhanh như chớp nhảy phắt lên mặt Nagu, cắn vô mũi hắn một cái. Nagu vốn không đề phòng trường hợp này, mũi loài Orc là nơi nhạy cảm, con chuột tìm kiếm di chuyển lại mau lẹ, táp một miếng rồi trốn vào túi ngay. Nagu chỉ kịp thấy bóng dáng cái sừng của con chuột, thì đã cảm thấy đau điếng. Tử Kiếm Lavender thừa cơ hắn xao nhãng chém một kiếm sả giáp, máu chảy dầm dề. Nagu la làng ôm vết thương bỏ chạy.
Mụ Orc Susan thấy hai đồng bọn rút hết, liền nói:
"Lũ đàn ông chết nhát toàn chạy trước thôi!"
Bỗng nhiên, mụ gầm lên một tiếng long trời lở đất. Tai hai người Konice và Evergreen ù đặc, màng nhĩ dường như bị chấn động, đầu óc choáng váng, mười mấy binh sĩ Goblin, Orc với Kobold gần đó lập tức ngã xuống hôn mê, mụ Susan nhân lúc này mà vọt đi mất. Chỉ nghe tiếng gầm kinh khủng của mụ xa xa vẳng lại không ngớt, tựa như tiếng tù và từ âm ti địa ngục.
Thế là đại quân Orc và Goblin tan vỡ, lính lác lớp chết lớp đầu hàng, phần lớn bỏ chạy theo ba vị tướng lĩnh.
Quân Kobold coi như toàn thắng, Koroy vui mừng thâu binh, khao thưởng binh sĩ. Còn quân Orc và Goblin chạy về doanh trại, kiểm điểm quân số thấy hao mất mười nghìn, Gancho tức mình chửi:
"Cũng tại hai ngươi mà quân ta đại bại!"
Nagu và Susan biết lỗi lần này là do mình, tuy giận dữ nhưng không thể nói gì hơn, chỉ đành làm thinh nghe Gancho rủa xả.
0 Bình luận