Vetox lơ lửng giữa không trung, lúc này mây đen từ phía Tây đã kéo tới che khuất nửa bầu trời, trong mây đen lóe lên những tia chớp sáng quắc. Ánh trăng bây giờ chỉ còn lại một chút mờ mờ, chiếu xuống gần hai vạn Kobold đang quỳ lạy trông như một đàn kiến nhỏ. Trong giây lát Vetox chợt nhớ đến đàn con đã mất, lòng vừa bồi hồi vừa chua xót, nghĩ thầm:
Nếu các con ta còn sống thì nay cháu chắt sẽ đông hơn bọn này nhiều, mình cũng sẽ được hưởng niềm vui sum vầy, không phải lông bông, phí tâm phí sức với đời nữa.
Một cơn gió khuya lạnh buốt thổi vào người Vetox, đánh thức cậu khỏi nỗi khổ đau. Cậu khẽ rùng mình, một mùi hương tanh tưởi của máu thịt lọt vào mũi, nghĩ bụng:
Để mùi máu theo gió lọt ra khỏi thành sẽ thu hút thú dữ. Phải bảo Gallyvia tạo một kết giới cách mùi mới được!
Nghĩ rồi, Vetox thản nhiên ra lệnh:
"Các ngươi hãy xử lý các xác chết đi, không được để lại bất kỳ dấu vết nào và nhớ giữ im lặng về chuyện tối nay!"
Nói xong, Vetox biến trở lại thành đàn bướm đêm, bay trở vào cung điện Bình Minh. Dù cho chủ nhân đã rời đi nhưng đàn Kobold không một ai đứng dậy, một lát sau mới có vài người từ từ đứng lên, đây chính mặt bất tiện của bí thuật tẩy não, tuy mọi cử chỉ, hành động, suy nghĩ của đối tượng không thay đổi, nhưng thái độ và suy nghĩ dành cho chủ nhân đã trở nên khác thường. Người bị trúng thuật coi mọi lời của chủ nhân là chân lý nên việc đáp lại là dư thừa, trừ khi chủ nhân hỏi đến thì họ mới trả lời còn không thì họ sẽ chỉ răm rắp làm theo chẳng khác gì một đám rối vô hồn.
--------------
Vetox vừa quay trở lại phòng công sự thì đã thấy bọn Konice, Azura, Midnight và Dargan, đứng co ro một góc, vẻ mặt ai cũng lo âu. Thấy vậy, Vetox liền quay sang Sanguis, hỏi:
"Ngươi đã giải thích cho chúng hết chưa?"
"Thuộc hạ đã giải thích hết mọi chuyện rồi ạ."
"Ừm, tốt lắm!"
Vetox nhẹ nhàng bước đến chiếc ghế chạm của Koroy, ung dung ngồi xuống, nói:
"Bốn người các ngươi đã nghe kể hết mọi chuyện, khả năng của bọn ta như thế nào thì các ngươi cũng đã được chiêm ngưỡng rồi, chỉ cần thề nguyện trung thành với ta thì ta đảm bảo sẽ không bạc đãi các ngươi đâu."
Cả đám Kobold đều sợ hãi. Dargan, Midnight, Konice và Azura hiểu rõ câu nói của Vetox ngụ ý nếu không đầu hàng thì sẽ mất mạng, ngoài ra không còn con đường nào khác để lựa chọn. Trong bốn người thì Dargan quyết định nhanh nhất, liền nói:
"Thuộc hạ, Hắc Kiếm Dargan, xin thề từ nay về sau trung thành với ba vị chủ nhân."
Sunora ngồi bên cạnh Vetox không nói gì, tuy cô nàng bề ngoài hơi bộp chộp nhưng thực chất lại cực kỳ tinh tế, cô nhìn thấy ánh mắt của Dargan không có chút gì là thành khẩn mà lại ẩn chứa vẻ gian trá vô cùng, liền sinh nghi trong lòng, bèn nói:
"Tốt lắm! Lúc nãy Gallyvia lỡ chặt đứt một bàn tay của ngươi, tuy đã được nối lại nhưng ta thấy vậy vẫn có một chút thiệt thòi cho ngươi."
Dargan nghe vậy không đoán được Sunora có ý gì, bèn đáp:
"Thuộc hạ không thấy thiệt thòi gì đâu ạ!"
"Ha ha ha, đừng khách sáo, bọn ta phải đền bù cho ngươi mới được!"
Sunora vừa nói vừa thong thả vuốt tóc, đột nhiên cô vung tay phóng ra một đốm lửa nhỏ trông như một con đom đóm, bắn thẳng vào bả vai Dargan. Đốm lửa vừa chạm phải da thịt lập tức phát ra tiếng xèo xèo, mùi thịt cháy khét lẹt toả ra. Đốm lửa bay đến rất nhanh mà tắt cũng nhanh, nó để lại một ấn chú nhỏ bằng đồng xu trên vai Dargan, khiến y đau đớn đến mức không mở miệng nói được. Sunora mỉm cười, nói:
"Đây là hoả ấn độc nhất vô nhị của ta, sau này ngươi mà lỡ làm trái lời thề ban nãy thì ta chỉ cần niệm chú là toàn thân ngươi sẽ bốc cháy suốt ba ngày ba đêm, đến khi chỉ còn lại một nắm tro tàn mới thôi."
Dargan nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh, nghiến răng đáp:
"Thuộc hạ xin thề vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ!"
Sunora cười nhạt, nói:
"Ta biết rõ ngươi có lòng trung thành, hoả ấn này là ta rèn luyện cho ngươi một chút, để sức chịu đựng của ngươi tăng thêm thôi."
Dargan run rẩy khụy gối xuống đất, nói:
"Vâng, vâng! Tạ ơn chủ nhân đã ban thưởng!"
Konice, Azura và Midnight nhìn nhau, cả ba đều biến sắc. Konice biết rõ con người Dargan dối trá khó lường, không ngờ lại bị Sunora dễ dàng nhìn thấu. Còn hai người Azura và Midnight nghe thấy sự lợi hại của hoả ấn mà sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Nhất thời cả ba người chần chừ không biết phải làm sao. Vetox hừ nhẹ một tiếng, nói:
"Ba người còn lại không muốn làm thuộc hạ của ta phải không?"
Konice nhìn sang Midnight, khẽ gật đầu, cầm tay con gái tiến lên, nói:
"Thuộc hạ tên là Konice, xin thề từ nay về sau trung thành với ba vị chủ nhân."
Midnight cũng tiếp lời:
"Thuộc hạ là Midnight, thề tuân theo lệnh của ba vị chủ nhân."
Hai mẹ con xưa nay đùm bọc lẫn nhau, so với người anh trai tham gia quân đội từ sớm là Sable thì Midnight thân thiết với mẹ hơn nên khi Konice làm gì thì cô sẽ làm theo y hệt.
Azura thấy mẹ con Konice cũng đã đầu hàng, một mình y phản kháng cũng vô ích, bèn cúi đầu, nói:
"Thuộc hạ, Lam Kiếm Azura, xin thề trung thành với ba vị chủ nhân."
Vetox khẽ gật đầu hài lòng, nói:
"Tốt, tốt lắm! Các ngươi có chức trách trong quốc gia thế nào thì giữ nguyên thế đó, riêng Konice thì ta thăng ngươi vào hàng Thất Sắc Kiếm luôn, bù vào vị trí của Hoàng Kiếm."
Konice vội đáp:
"Cảm ơn chủ nhân!"
Lúc nãy bọn Konice đã được Sanguis giải thích rõ về cái chết của Hoàng Kiếm Koluke, dù bị cậu em này coi thường thì người làm chị như Konice vẫn ngầm đau lòng trước cái chết của đứa em ruột. Giờ đây Konice được xếp vào hàng ngũ Thất Sắc Kiếm, tuy đạt được ước mơ từ bấy lâu, nhưng vị trí Hoàng Kiếm lại khiến bà nhớ về đứa em trai đã khuất, trong lòng cảm thấy một mùi vị không sao tả được.
Vetox thấy Konice tuy cảm ơn nhưng không có vẻ vui mừng gì thì hiểu nhầm là bà ta vẫn còn đang sợ hãi, cậu liền khẽ phất tay một cái, nói:
"Các ngươi cũng vất vả rồi, ngoại trừ Shaga thì tất cả quay về nghỉ ngơi hết đi!"
Cả đám Kobold cùng cung kính cúi chào, rồi từ từ lui ra. Khi các Kobold rời khỏi phòng, Vetox quay sang Gallyvia, nói:
"Cậu hãy lập một kết giới để ngăn mùi máu rò rỉ khỏi thành đi!"
Gallyvia gật đầu, miệng thầm niệm chú, bỗng nhiên cô giật mình thốt lên:
"Có bốn kẻ khá mạnh đang tiếng gần đến thành."
Gallyvia vốn là phù thủy cổ xưa, vừa mạnh vừa trầm tĩnh, tài cao mà ngạo khí cũng cao, Vetox hiếm khi thấy cô tỏ ra bất ngờ như vậy, liền hỏi:
"Cậu xác định được chủng tộc của chúng không?"
Gallyvia im lặng một lúc rồi đáp:
"Hai tên Orc và hai tên goblin."
"Orc với goblin mà cũng khá mạnh sao?" Sunora nói chen vào.
Gallyvia cau mày, nói:
"Chúng mạnh cũng gần bằng Sanguis đó, tớ không hiểu bằng cách nào mà lúc đến gần ma pháp cảnh báo của tớ mới có phản ứng, nói gì đi chăng nữa thì bốn tên này không hề tầm thường."
Ma pháp Radar của Gallyvia trước giờ chưa từng sai, nếu cô đã nói bọn đối phương khá mạnh thì tuyệt đối chính xác. Vetox biết mình vừa thoát ra chưa lâu, không nắm rõ tình hình đại lâm Viron chút nào, bèn quay sang Shaga, nói:
"Ngươi biết gì thì nói ra đi!"
Shaga cúi đầu kính cẩn, đáp:
"Nếu là Orc và Goblin thì có thể là người của vương quốc Orc và vương quốc Goblin. Hai vương quốc này mấy năm gần đây có chút xung đột với vương quốc Kobold của già nên thường hay cử người qua do thám."
Nghe vậy, Gallyvia liếc nhìn sang hai người bạn thân, nói:
"Không lẽ chúng đến do vụ nổ tụi mình gây ra?"
Vetox nhún vai một cái rồi nói:
"Bốn Orc với Goblin này mạnh như vậy thì chắc có chút tiếng tăm. Shaga, ngươi có biết chút gì bên phía lực lượng của Orc và Goblin không?"
Shaga liền đáp:
"Xin lỗi chủ nhân, già không rõ về lực lượng của bọn chúng lắm, già chỉ biết là mấy năm gần đây binh lực của bọn chúng bỗng nhiên tăng mạnh."
Nói rồi, lão lấy ra một cái bản đồ bằng da trông đã cũ, lớp vỏ ngoài nhuốm đầy màu thời gian, lão trải nó lên bàn, vừa chỉ tay vừa nói:
"Đây là bản đồ đại lâm Viron, toàn bộ khu vực phía Tây và Nam đại lâm đã bị liên quân Orc và Goblin chiếm đóng."
"Đại lâm Viron hình như nhỏ đi thì phải?" Sunora vừa nói vừa nhẹ nhàng sờ sờ tấm bản đồ, đôi mắt cô cẩn thận xem xét toàn bộ hình vẽ bên trên.
"Cũng hai trăm rưỡi năm rồi chứ ít gì đâu, nó nhỏ hơn cũng không có gì lạ." Gallyvia đáp. Không hiểu sao mà kể từ khi phát hiện bốn tên lạ mặt, Gallyvia tỏ ra rất bồn chồn, khác xa vẻ bình tĩnh, cẩn trọng thường ngày của cô.
Vetox vẫn chưa nhận ra sự bất thường của cô bạn, cậu khẽ liếc sơ qua tấm bản đồ, nói:
"So với trước đây thì chỉ còn một nửa, thời gian không thể làm nó suy thoái như vậy được, chắc chắn là bị khai phá."
Khuôn mặt già nua của Shaga khẽ giật giật, lão nở một nụ cười nịnh nọt.
"Chủ nhân đoán không sai, là do các anh hùng khi xưa tấn công tiêu diệt các loại quái vật đã phá hủy một lượng lớn diện tích rừng."
Không muốn nghe lại chuyện con cháu mình bị tàn sát, Vetox khua tay một cái, nói:
"Kể tiếp về vương quốc Orc và vương quốc Goblin đi!"
"Vâng!"
Shaga đặt tay lên bàn, chậm rãi nói:
"Trước đây ba vương quốc Orc, Goblin và Kobold có quan hệ hữu hảo với nhau. Ba vương quốc đất đai ngang nhau, binh lực xem xem, tạo nên một thế cục ba bên cân bằng. Nhưng mấy năm trở lại đây binh lực hai vương quốc Orc và Goblin đột nhiên tăng mạnh, bọn chúng liên minh với nhau tấn công vương quốc của già."
Lão chỉ tay vào một chấm đen ở giữa đại lâm Viron, giọng nói bỗng nhiên có pha chút oán giận:
"Chỗ này chính là thành Kostar, cố đô của vương quốc Kobold, ba năm trước liên quân Orc và Goblin đột nhiên tấn công vào thành, quân lính Kobold tuy chống trả quyết liệt nhưng cũng không thắng được, buộc phải bỏ cố đô lui về thành Koko này. Sau đó chúng tôi buộc phải trở thành chư hầu của vương quốc Goblin, hằng năm phải cống nạp của cải cho chúng."
Nghe vậy, Vetox ngẩng đầu suy ngẫm một lúc rồi hỏi:
"Ngươi nói binh lực của chúng tự nhiên mạnh lên à?"
"Đúng vậy ạ, không chỉ mạnh hơn mà còn hung hãn hơn, chúng thậm chí còn tấn công các nhóm mạo hiểm giả và các ngôi làng con người ở bìa rừng."
Sunora liền hỏi:
"Mạo hiểm giả là cái gì vậy?"
"À theo già biết thì mạo hiểm giả là một nghề do anh hùng Ace Columbus sáng tạo ra hơn hai trăm năm trước, tập hợp của rất nhiều chiến binh, pháp sư, tu sĩ,...hoạt động như lính đánh thuê, nhận tiền thông qua nhiệm vụ. Nhưng những người này chỉ nhận làm các nhiệm vụ thông qua công hội mạo hiểm giả, họ không thuộc về bất kỳ quốc gia nào mà là một tổ chức xuyên quốc gia."
"Hừ! Thằng nhãi Ace Columbus mà cũng tính là anh hùng à!"
Sunora vốn đã hận đám anh hùng thấu xương, tính cô lại thẳng thắn bộc trực, khi nghe Shaga gọi kẻ thù của mình là anh hùng thì không khỏi bực mình mà mắng lão ngay.
Shaga sợ hãi quỳ xuống, run rẩy nói:
"Thuộc hạ lỡ lời, là thằng nhãi Ace Columbus chứ không phải anh hùng nào cả ạ."
Sunora thấy bộ dạng lão hoảng sợ rất buồn cười, cơn giận nguội hẳn đi, cô cười nói:
"Được rồi, đứng dậy đi!"
Shaga sợ sệt đứng dậy, nhưng chưa nói lời nào thì Vetox đã xua tay bảo:
"Shaga, ngươi lui về đi!"
Lão Shaga đang lo lắng sẽ bị trách phạt, nghe Vetox nói câu này thì mừng hơn lượm được vàng, vội cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.
Sunora quay sang Vetox, hỏi:
"Cậu không cần thêm thông tin nữa à?"
Vetox lắc đầu, xòe lòng bàn tay, một con bướm đen bay ra, Gallyvia thốt lên:
"Cậu định đích thân do thám sao?"
Vetox khẽ gật đầu một cái, đáp:
"Shaga chỉ biết tổng quát về bọn Orc và Goblin mà thôi, hoàn toàn không đủ để xác minh mục đích của bốn kẻ lạ mặt bên ngoài thành."
Đôi môi Gallyvia mấp máy định nói gì đó nhưng vẫn ngần ngừ chưa lên tiếng. Lúc nãy Vetox và Sunora mải chú ý đến tấm bản đồ nên không nhận ra sự khác thường của cô bạn, bây giờ hai người đều thấy rõ, Vetox liền hỏi:
"Có chuyện gì vậy Gallyvia.”
Gallyvia nuốt nước bọt một cái, nói:
"Bốn kẻ đó rất lạ, cậu nên cẩn thận."
Sunora liền cãi:
"Nếu chỉ mạnh gần bằng Sanguis thì mười tên Vetox cũng giết được."
Gallyvia cau mày, lắc đầu đáp:
"Trên người bọn chúng có một chút hơi hám của vùng đất chết."
Sunora cùng Vetox sửng sốt, đồng thanh hỏi:
"Cái gì?"
Nguyên vùng đất chết chính là đất nước của quỷ vương, đất đai chỗ này tràn đầy năng lượng hắc ám của loài quỷ, các sinh vật có sự sống không thể tồn tại ở chốn địa ngục trần gian đó được. Một sinh vật sống có mang dấu vết của vùng đất chết thường là do nơi chúng sinh sống nằm hơi gần chỗ này. Nhưng đại lâm Viron cách xa vùng đất chết hơn mười vạn cây số, bốn tên này muốn mang dấu vết của vùng đất chết thì chỉ có thể là chúng đã tiếp xúc với ác quỷ hoặc đồ vật gì đó từ thuộc về đất nước của quỷ vương.
Vetox thở dài, nói:
"Không ngờ hắn đã ra tay trước!"
Sunora và Gallyvia không hiểu câu nói của cậu bạn, liền hỏi:
"Là sao?"
Vetox chậm rãi đáp:
"Lúc nãy Shaga nói binh lực bọn Orc và Goblin đột nhiên mạnh lên và hung hãn hơn. Kết hợp với việc Gallyvia nhận thấy dấu hiệu của vùng đất chết thì có thể suy ra Tensai đã ra tay chiêu mộ bọn Orc và Goblin."
"Quỷ vương sao?"
"Không thể nào!"
Sunora và Gallyvia lộ rõ vẻ hoang mang lo lắng trên mặt. Vetox lại nói:
"Hắn cũng thật thông minh, Orc và Goblin sinh sản nhanh hơn Kobold rất nhiều, đem đi làm tay sai thì cực kỳ thích hợp. Nhưng có vẻ kế hoạch điều khiển toàn bộ đại lâm Viron của hắn vẫn chưa hoàn thành, quân đội Kobold vẫn chưa nằm dưới sự kiểm soát, nhưng theo tình hình và tính cách của Tensai thì không lâu nữa vương quốc Kobold cũng sẽ phải quy hàng."
"Vậy chúng ta phải làm gì đây?" Gallyvia hỏi.
"Trước mắt thì tớ sẽ do thám bọn Orc và Goblin một chút đã."
Nói rồi, Vetox tung con bướm đen trong lòng bàn tay lên. Con bướm này chính là phân thân của Vetox, chia sẻ cả năm giác quan với cậu, mọi thứ nó nhìn, nghe, nếm, ngửi và cảm nhận được thì Vetox cũng sẽ trải nghiệm đầy đủ hết. Vetox khẽ nói:
"Gallyvia, bốn tên đó ở hướng nào?"
Gallyvia nhẹ nhàng xoa xoa quả cầu pha lê, đáp:
"Chúng dừng chân ở hướng Bắc, cách thành độ ba trăm thước."
Vetox gật đầu, con bướm đen lắc mình một cái, thoắt cái đã bay khỏi phòng công sự. Ra khỏi cung điện Bình Minh, con bướm bay chậm lại, thực ra nó có thể bay nhanh không kém gì một mũi tên, nhưng bay nhanh quá thì sẽ rất đáng ngờ, nên Vetox giảm tốc độ của của con bướm xuống mức bình thường. Con bướm từ từ rời khỏi thành Koko, theo phương hướng Gallyvia chỉ dẫn mà bay đi.
-----------------
Đại lâm Viron về đêm là chốn nguy hiểm vô cùng, tuy các loài quái vật có trí khôn đa số đã bị tiêu diệt nhưng những giống quái vật hung dữ vẫn còn rất nhiều. Lúc này đã quá nửa đêm, ánh trăng tuy vẫn còn chiếu sáng, nhưng cũng khó mà xuyên qua tán rừng rậm rạp, bóng những cây cổ thụ đổ xuống kết hợp với những tiếng tru của quái vật khiến không gian tăng thêm vài phần u ám kỳ dị.
Thông qua các giác quan của con bướm đen, rất nhanh Vetox đã xác định được vị trí mà Gallyvia chỉ dẫn. Con bướm bay xuyên qua rừng, đến gần một gốc cổ thụ khá to cao, Vetox định cho con bướm bay vòng qua cây cổ thụ thì nghe thấy một giọng cười khô khan đến nhức tai. Nói là cười nhưng chẳng khác gì tiếng hai miếng sắt đang mài lên nhau, càng nghe càng đau đầu, khó chịu. Vetox biết rằng đã đến gần chỗ mấy tên Goblin và Orc, cậu liền cho con bướm đậu trên cành một cây cổ thụ, hướng mắt về nơi tiếng cười phát ra. Cậu thấy ba sinh vật đang đứng dưới gốc cổ thụ. Tên đầu tiên là một kẻ cao to cục mịch gấp đôi người thường, mang trên người bộ giáp sắt màu xám. Đứng ngay bên trái tên to con là một tên lùn tịt như trẻ lên năm, cả hai bàn tay của y đều bị cắt cụt và được thay bằng hai chiếc móc sắt đen sì. Cuối cùng là một tên lùn mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ biểu cảm sợ sệt, tay cầm một cây lưỡi hái dài ngoằng, tiếng cười kinh dị mà Vetox nghe được chính là của y. Vetox nhìn sơ qua thấy cả ba đều có nước da xanh lè như lá cây thì liền hiểu rõ hai tên lùn là Goblin còn tên to con là Orc, tự hỏi:
Không phải là bốn tên sao? Một tên Orc nữa đâu rồi.
Cậu đang suy nghĩ và cũng chưa biết phải xử trí thế nào thì bất chợt nghe thấy tiếng eng éc như lợn bị chọc tiết từ trên tán cây cổ thụ vọng xuống. Tên lùn đeo mặt nạ nghe thấy thì càng cười to hơn, tiếng cười của y kết hợp với âm thanh quái dị kia khiến cho người nghe phải run rẩy sợ hãi.
Tiếng kêu quái dị càng lúc càng gần, từ trên tán cây một con quạ mắt đỏ ngầu sà xuống. Sợ bị con quạ phát hiện, Vetox cho con bướm phân thân rúc mình vào tàn lá rậm, chỉ ló đôi mắt ra. Khi cậu còn đang chăm chú nhìn kỹ đôi mắt đỏ quái dị của con quạ, thì bỗng nhiên nó rít lên một tiếng chói tai rồi từ từ biến thành một tên Orc cởi trần, trên ngực xăm hình một con quạ đen.
Tên lùn đeo mặt nạ dừng cười, nói:
"Sao rồi?"
"Ngài Peur, trong thành như vừa xảy ra bạo loạn, tôi thấy rất nhiều xác chết."
Tên Orc xăm mình này tuy cao lớn thô kệch nhưng giọng nói lại rất êm dịu dễ nghe. Tên goblin tên Peur hỏi:
"Bertrand, ngươi có chắc đây là một trận bạo loạn đơn thuần?"
Tên Orc xăm mình liền đáp:
"Thực ra thì tôi có một chút nghi ngờ."
"Cha chả Bertrand, ngươi dám nói chuyện ngang hàng với ngài Peur sao!"
Bertrand không thèm để ý đến mấy lời này, Peur dằn cái lưỡi hái một cái, nói:
"Gancho, ngươi mới là kẻ thất lễ đấy, ngậm mồm vào không là ta cho cặp móc của ngươi cắm vô đầu ngươi đó."
Tên goblin Gancho sợ hãi cúi đầu không dám nói nữa, Peur nói:
"Tiếp tục đi Bertrand!"
"Vâng! Tôi thấy trong đám xác chết có đầy đủ nam, nữ, thường dân và quân lính nhưng không hề có bất kỳ đứa trẻ con nào."
Peur không hề trả lời, y đứng im như tượng, ba tên còn lại cũng không dám nói gì. Sau một lúc, Vetox phát giác một điểm khác thường. Bốn tên vẫn đứng ngay đó, không hề cử động, nhưng Vetox chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của ba người. Tiếng thở của hai tên Orc dài và nặng, của tên goblin Gancho thì nhẹ và nông, còn tên Peur thì không hề phát ra tiếng thở.
Vetox tập trung nghe ngóng một lúc lâu cũng không nghe được tiếng thở của Peur. Tuy nghe thông qua con bướm đen nhưng giác quan của Vetox không hề suy giảm, thính giác của cậu nhạy bén cực kỳ, cậu nghĩ thầm:
Nếu là sinh vật sống thì làm sao có thể không hô hấp? Không lẽ y là Undead?
Sau một lúc, tên Orc mặc giáp không nhịn được, hỏi:
"Phải chăng vụ bạo loạn này cũng là do bọn quái vật ở vụ nổ gây ra?"
Peur đáp:
"Nagu, ngươi đoán không sai, sự việc này khả năng cao là do chúng gây ra."
Tên Orc Nagu lại hỏi:
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"
Peur hạ giọng, nói:
"Không làm gì cả. Chỉ một trong chúng đã vượt quá tầm khả năng xử lý của ta rồi."
Ba tên còn lại nghe vậy thì giật mình kinh ngạc, Gancho nói:
"Ngay cả sứ giả của chúa tể như ngài Peur đây cũng không làm gì được sao?"
Peur lắc đầu, đáp:
"Với sức của ta thì chẳng làm xước nổi một ngón tay bọn chúng. Thôi, không nói nhiều nữa, quay về báo cáo đã."
Dứt lời, Peur lấy ra một viên đá xanh lam, Vetox nhận thấy viên đá toả ra một lượng ma lực to lớn.
Đó là...đá dịch chuyển! Nguy rồi!
Cậu lập tức cho con bướm lao về phía bốn tên, nhưng đã muộn một bước, Peur đã bóp nát viên đá, một luồng ánh sáng xanh lam bao trùm lên cả bốn người, rồi cả bọn biến mất hoàn toàn ngay trước khi thân thể kịch độc của con bướm đen kịp chạm đến. Vetox than thầm:
Chậm mất rồi! Hỏng chuyện rồi!
Cùng với tiếng thở dài não nề của Vetox, con bướm đen tan biến vào hư vô. Gallyvia và Sunora thấy vậy liền biết có tin xấu, bèn hỏi:
"Sao vậy, rốt cuộc có chuyện gì?"
Vetox quay sang nhìn hai người bạn thân, nói:
"Tớ đã đoán đúng, bốn tên đó là tay sai của Tensai."
Sunora và Gallyvia nghe vậy thì tái mặt đi. Tuy đều lờ mờ đoán được sự việc qua thái độ của Vetox nhưng hai cô nàng cũng không kìm được sự sợ hãi khi nghe đến tên của quỷ vương. Sunora hỏi:
"Cậu có bịt được tin tức không?"
Vetox lắc đầu, đáp:
"Chúng có đá dịch chuyển, trước khi tớ kịp ra tay thì chúng đã chạy mất rồi."
Gallyvia thở dài, nói:
"Cũng không thể trách cậu được."
Đôi râu bướm trên đầu Vetox rũ xuống, cậu buồn rầu đáp:
"Bọn chúng không hề nhận ra tớ sắp tấn công, chúng trốn thoát chỉ nhờ vào may mắn. Nhưng thật kỳ lạ, đá dịch chuyển quý hiếm, mỗi viên chỉ có thể dùng một lần mà chúng lại tự nhiên sử dụng như vậy."
Sunora khẽ run lên, nói:
"Có nghĩa là chúng đã có nguồn cung cấp đá dịch chuyển ổn định."
Vetox gật đầu, nói:
"Khả năng cao là vậy. Tớ thấy thái độ của bốn tên với viên đá rất bình thường, cứ như là chúng dùng nó thường xuyên lắm vậy."
Vetox nói xong thì trầm ngâm một lúc lâu, Gallyvia và Sunora cũng không nói gì, nhất thời cả căn phòng im lặng như tờ.
Vốn dĩ đá dịch chuyển là một loại đá đặc biệt quý hiếm, nó là sự kết tinh của ma thuật và ma thạch mà thành. Muốn có một viên đá dịch chuyển thì trước tiên phải có được một loại ma thạch thích hợp rồi phải tìm một pháp sư biết phép dịch chuyển nhờ họ yểm loại ma thuật này lên viên đá. Loại ma thạch phù hợp để yểm phép dịch chuyển là cực kỳ khó kiếm, pháp sư có khả năng dùng thuật dịch chuyển càng hiếm hơn, vì thuật dịch chuyển không phải ai cũng làm được mà cần tài năng bẩm sinh, cứ năm nghìn pháp sư mới có một người sinh ra với tài năng dùng phép dịch chuyển.
Nếu cho quân lính hay sát thủ dùng đá địch chuyển thì chúng có thể bất ngờ xuất hiện đánh úp hoặc ám sát luôn tướng lĩnh phe đối phương, may là loại đá này khó chế tạo và mỗi viên chỉ có thể dùng được một lần. Nhưng nếu quỷ vương có được một nguồn cung đá dịch chuyển ổn định thì chắc chắn toàn bộ lục địa sẽ không thể nào chống nổi những trận đánh úp bất ngờ và các anh hùng sẽ rơi vào thế cục thảm bại.
Bóng đêm của quỷ vương dần phục hồi, hào quang của anh hùng thì mai một.
Vetox nhớ lại lời tiên tri Gallyvia, lại nghĩ đến cảnh quỷ vương đánh bại anh hùng, thống trị thế giới, cậu không khỏi ớn lạnh, lẩm bẩm:
"Lời tiên tri của Gallyvia coi bộ sắp thành hiện thực rồi."
Gallyvia hỏi:
"Vậy bây giờ cậu định làm gì?"
Vetox ngẩng cao đầu ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp:
"Xem ra phải thúc đẩy các anh hùng."
Sunora không hiểu cậu bạn nói gì, bèn hỏi:
"Hả? Giúp anh hùng! Không phải chúng là kẻ thù chúng ta cần tiêu diệt à?"
Vetox gật đầu, nói:
"Đúng vậy! Anh hùng là kẻ thù, Tensai cũng là kẻ thù, chúng ta cho hai kẻ thù này đánh nhau đến mức trầy trật hết rồi mới ra tay thu dọn một thể."
"À! Kế hay, kế hay!"
Sunora giơ ngón cái lên mà tấm tắt khen hay, Gallyvia nói:
"Nhưng vậy đâu có liên quan gì đến việc giúp đỡ anh hùng."
Vetox liền đáp:
"Phe Tensai đang dần mạnh lên còn phe anh hùng thì suy yếu, nếu cứ để tự nhiên thì Tensai sẽ thôn tính phe anh hùng một cách dễ dàng. Nhưng nếu hai phe ngang sức nhau thì trận chiến sẽ kéo dài và cả hai bên sẽ đều suy yếu."
Gallyvia nghe vậy thì cũng gật đầu khen ngợi. Vetox nói tiếp:
"Mấy tên kia quay về báo tin thì sớm thôi sẽ có mệnh lệnh triệu bọn mình về, mà hiện giờ kế hoạch vẫn chưa chuẩn bị xong, không thể trở mặt với Tensai ngay được, tốt nhất là tạm lánh đi chỗ khác, rồi âm thầm chuẩn bị."
Gallyvia hỏi:
"Vậy đám Kobold ở đây thì sao?"
Sunora cũng chen vào, nói:
"Biết trốn ở đâu bây giờ, mấy hang ổ cũ của chúng ta quỷ vương đều biết hết rồi."
Vetox xoè bàn tay, một con bướm đen bay ra, cậu ung dung nói:
"Lũ Kobold thì chúng ta chỉ cần dặn dò một chút, rồi âm thầm liên lạc với chúng thông qua phân thân bướm đen của tớ. Còn về chỗ trốn thì tớ đã nghĩ ra một nơi hoàn hảo rồi."
Sunora và Gallyvia đồng thanh hỏi:
"Chỗ nào vậy?"
Con bướm nhỏ khẽ đậu trên vai Vetox, cậu mỉm cười, nói:
"Công hội mạo hiểm giả."
2 Bình luận