Bình minh dần ló dạng, sương mù ẩm ướt của chốn hoang sơ dần dần tan biến. Ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua tán cây, rọi xuống những chiếc tơ nhện dính đầy giọt nước trông như một món trang sức đầy vẻ hoa lệ và thanh tao. Buổi sáng sớm ở đại lâm Viron tràn đầy vẻ tươi mới trong lành, lúc bấy giờ liên quân Orc và Goblin vẫn chưa tràn đến hai mạn Bắc và Đông đại lâm nên chốn này vẫn giữ được vẻ bình yên vốn có.
Giữa những hàng cây bụi xanh mơn mởn, ba kẻ lạ mặt đang thong thả bước đi. Khoác lên mình những chiếc áo choàng đen mộc mạc, họ toả ra một vẻ bí ẩn như một phần của bóng đêm nơi chốn rừng sâu hoang dã.
Người đi đầu độ tuổi chừng đôi mươi, mái tóc đen dài đến vai, khuôn mặt xinh đẹp phi giới tính vừa quyến rũ vừa bí ẩn.
Đi ngay sau là một cô gái cũng tầm tuổi hai mươi, mái tóc nâu dài được thắt thành bím, khuôn mặt đẹp đẽ tươi sáng khiến người ta không đành lòng rời mắt.
Cô gái đi cuối cùng nhìn trẻ hơn đôi chút, vào khoảng mười bảy tuổi, mái tóc dài trắng tinh như tuyết, nhan sắc tuy cũng xinh đẹp tuyệt trần nhưng toàn thân toát ra một làn âm khí lạnh lẽo lạ lùng.
Cả ba người hướng thẳng về phía Đông Bắc mà bước đi. Cô gái tóc trắng nói:
"Sắp đến nơi chưa vậy, tớ không quen đi bằng hai chân nên thấy mệt rồi đó."
Cô gái tóc nâu vừa đi vừa đáp:
"Sắp đến rồi, theo bản đồ thì gần ra khỏi đại lâm Viron rồi."
"Sắp! Sắp hoài! Cái đồ óc rắn như cậu không biết có nhớ lộn đường không?"
Cô gái tóc nâu nghe vậy thì lập tức dừng bước, quay lại mắng:
"Hừ! Nói ai là đồ óc rắn hả cái con thầy bói dỏm kia!"
Người tóc đen đi đầu lúc này đã đi thêm được một khoản, nghe hai cô gái cãi nhau liền dừng chân ngoái lại.
"Hai cậu đừng cãi nữa, chúng ta không được phí thời gian."
Hai cô gái thấy cậu bạn miệng không mở, mép không nhếch mà vẫn nói được thì liền bật cười, cô gái tóc nâu nói:
"Ha ha ha, Vetox này, sao cậu nói mà không mở miệng vậy hả?"
Thì ra người tóc đen này chính là do Vetox biến thành, cô gái tóc nâu là Sunora hóa thành, cô tóc trắng là Gallyvia. Ba người sau khi phát hiện tay sai của quỷ vương thì liền giả làm con người hòng trà trộn vào công hội mạo hiểm giả để trốn. Trong ba người thì Sunora giỏi thuật biến hình nhất nên biến thành người khác hoàn toàn không có sơ hở gì, còn Vetox và Gallyvia kém hơn nên mới có tình trạng một người thì nói chuyện miệng không mở, một người thì toát ra âm khí.
Sunora cười nói:
"Coi hai cậu kìa, đi một chút nữa là ra khỏi đại lâm Viron rồi, biến hình mà lộ liễu thế này không bị lộ mới lạ."
Dứt lời cô phất tay một cái, hai đốm lửa nhỏ bay ra, phóng vào trán hai người Vetox và Gallyvia, đốm lửa vừa chạm vào hai người họ liền biến mất không để lại một dấu vết gì, cùng với sự biến mất của đốm lửa, làn âm khí của Gallyvia tan biến và cái miệng bất động của Vectox lập tức được chỉnh lại. Vetox mở miệng nói:
"Cảm ơn cậu, nhưng mà nhớ lát nữa ra khỏi rừng thì phải xưng hô bằng tên giả, tớ là Valentine, cậu là Sunny, còn Gallyvia là Gally đó nha."
Sunora gật đầu nói:
"À được thôi, cũng sắp ra khỏi rừng rồi, theo tấm bản đồ của Shaga thì cứ đi theo hướng Đông Bắc tầm năm dặm nữa là ra khỏi đại lâm Viron, rồi theo đó đi thêm tầm năm mươi dặm là đến thành Sagrion của vương quốc Langire."
Gallyvia nói:
"Hay là tụi mình bay cho lẹ nha."
Vetox liền đáp:
"Không được, cậu nên nhớ trong hình dạng này chúng ta chỉ có thể phát huy được một nửa sức mạnh và việc sử dụng ma pháp trong rừng có thể bị người của Tensai rà ra..."
"Rồi rồi đừng nói nữa, tớ hiểu rồi."
Gallyvia bịt tai nhăn nhó, nếu việc biến thành hình người khiến cô khó chịu là một điểm thì nghe Vetox càm ràm sẽ đạt điểm mười trên mười.
Vetox gật đầu, tay trái vẫy một cái, xoay mình bước đi. Sunora và Gallyvia cũng nhanh chóng đi theo. Thực ra ba người hoàn toàn có thể đợi đến khi ra khỏi rừng mới biến hình, nhưng Vetox vốn rất cẩn thận, cậu biết dưới trướng quỷ vương có nhiều kẻ với khả năng truy tìm dấu vết người khác thông qua ma lực, việc biến thành người như thế này sẽ che giấu đi nguồn ma lực khổng lồ của cả ba.
Trước khi đi ba người đã dặn dò, hỏi han đám Kobold rất kỹ, suy đi tính lại một hồi thì chọn lánh về thành Sagrion của vương quốc Langire nằm ở phía Đông Bắc đại lâm Viron.
Vetox lo xa nên từ sáng sớm đã bí mật rời thành Koko, cả ba lại cố ý đi bộ, cẩn thận không để lại dấu vết, đến gần bìa rừng thì nấp trong bóng cây mà quan sát. Sunora và Gallyvia càng nghĩ càng thấy buồn cười, đường đường ba con quái vật cổ đại lại đi núp lùm trốn tránh như thế này, nhưng tính cách của Vetox cực kỳ ngoan cố nên hai người chỉ còn cách chiều theo.
Cách bìa rừng tầm mười mấy bước có một con đường đất nhỏ, bề ngang chỉ rộng đủ để hai chiếc xe ngựa đi song song, bên đường cỏ dại cao ngang hông người lớn mọc um tùm, nhãn lực của ba người tuy cao nhưng khi phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ thấy một cánh đồng cỏ xanh bát ngát.
Gallyvia khẽ nói:
"Có vết bánh xe."
Vetox nhìn kỹ xuống nền đất khô thì thấy hai đường bánh xe, một vài dấu chân người và ngựa còn khá mới, Sunora khẽ nói:
"Dấu vết này hướng về thành Sagrion."
Vetox cẩn thận liếc nhìn hai cô bạn, nói:
"Bây giờ chúng mình sẽ đi bộ dọc theo đường, hai cậu nhớ ăn nói cẩn thận đừng để lộ chuyện!"
Gallyvia và Sunora bắt gặp luồng mục quang đầy nghiêm nghị của Vetox, tuy biến thành mắt người nhưng thần thái vẫn không hề suy giảm, hai cô nàng biết sự việc lần này hệ trọng, liền cùng gật đầu đáp lại, kéo mũ áo choàng che kín nửa mặt rồi từ từ bước đi.
Đi được tầm mười phút, ba người từ xa xa đã trông thấy một chiếc xe ngựa và rất đông người vây xung quanh, Sunora nói:
"Hình như là cướp."
Vetox và Gallyvia gật đầu, mắt của ba người cực kỳ tinh, đứng cách xa hơn hai dặm mà vẫn nhìn rõ mặt mũi từng người một. Ngồi trên xe là một phụ nữ tóc đen tầm hai mươi và một bé gái khoảng ba tuổi, đứa bé cũng có mái tóc đen, khuôn mặt hao hao người phụ nữ, có vẻ là một cặp mẹ con. Xung quanh xe có mười hai người đàn ông. Tám kẻ khuôn mặt bặm trợn cầm đao bén có vẻ là cướp, bốn người đàn ông còn lại vây quanh bốn phía chiếc xe ngựa ra sức tấn công không cho bọn cướp tiến lên. Vetox nhìn rõ thấy bốn người hộ vệ mỗi người sử dụng một loại vũ khí khác nhau. Người đứng sau xe tầm tuổi trung niên, tay cầm chùy sắt. Hai người thủ hai bên phải trái xe ngựa là hai thanh niên mặc giáp nhẹ, một sử dụng kiếm, một sử dụng cung. Người còn lại ở đầu xe thì đeo một chiếc túi lớn trên lưng, mặt che kín bằng vải thô chỉ để lộ đôi mắt, tay trái y cầm một thanh đoản kiếm, tay phải cầm vài lọ thủy tinh chứa chất dịch xanh xanh đỏ đỏ.
Gallyvia hỏi:
"Chúng ta có cần ra tay giúp đỡ không?"
Vetox nói:
"Chưa được, chúng ta cứ tàng hình rồi lại gần trước đã."
Sunora và Gallyvia khẽ gật đầu, ba người nhanh chóng niệm phép che giấu toàn bộ hành tung.
Tám tên cướp chia ra làm bốn cặp tấn công bốn người hộ vệ. Tuy lấy ít địch nhiều nhưng bốn người hộ vệ không tỏ vẻ yếu thế. Đột nhiên người đàn ông trung niên ngã ngửa ra sau, cái chùy tuột khỏi tay rơi xuống đất. Ba người hộ vệ còn lại thấy đồng đội bị hạ, biết là không xong nhưng khổ nổi bị bọn địch vây bám không chạy lại giúp được. Vetox, Sunora và Gallyvia thấy rõ người đàn ông trung niên bị một mũi tên ngắn cắm ngay cổ chết tươi, hai tên cướp đối chiến với ông ta chia ra trái phải xe ngựa vây công hai thanh niên cung thủ và kiếm sĩ.
Một lúc sau cục diện lại có biến chuyển, hai tên cướp đấu với người bịt mặt bị y hắt thứ nước xanh xanh đỏ đỏ quái dị trúng mặt, lúc đầu thì chúng vẫn còn hung dữ tấn công nhưng chỉ sau nửa phút thì phải buông vũ khí mà cào cấu lên mặt, miệng kêu gào liên tục, ngã vật xuống đất lăn lộn, sau một lúc thì tắt thở, khuôn mặt rữa nát lòi cả xương. Vetox ngửi thấy một mùi hăng hắc, cậu vốn là một bậc thầy dùng độc nhưng cũng không sao đoán nổi thứ nước xanh đỏ là loại độc gì.
Bỗng nghe tách tách tách tách, từ trong bụi cỏ bốn mũi tên ngắn bắn ra, hai mũi nhắm vào người bịt mặt, hai mũi nhắm vào hai mẹ con trên xe. Người bịt mặt thất kinh, vội vung đoản kiếm gạt hai mũi tên nhắm vào mẹ con người phụ nữ đi, y lo bảo vệ cho người khác còn bản thân thì mặt kệ, hai mũi tên ngắn còn lại cắm thẳng vào bắp đùi bên trái của y, làm y đau quá mà khụy xuống, giận dữ quát:
"Quân khốn nạn! Có giỏi thì nhắm vào một mình Thomas Tesla này thôi, đừng nhắm vào phụ nữ trẻ em không sức chống cự."
Lại nghe một tràng tạch tạch tạch tạch vang lên, mười mũi tên ngắn phóng ra, chia thành hai bên trái phải nhưng lần này chỉ nhằm vào Thomas. Cậu nghe trên không rít lên những tiếng vút vút đầy ghê gớm, lại thấy trái phải mười mũi tên ngắn nối tiếp nhau bay đến khó mà đỡ gạt, chân cậu hiện bị thương nặng không thể tránh né được nữa, nhưng Thomas không cho phép bản thân bỏ cuộc, không phải là cậu tham sống sợ chết mà là vì bản thân biết rõ rằng sau khi mình bỏ mạng các đồng đội sẽ khó tránh khỏi nguy nan. Cậu ta trong lòng đã định, tay trái nắm chặt thanh đoản kiếm, ánh mắt như điện chớp, quyết chí liều mạng một phen.
Đột nhiên bóng đen chớp lên, một người không biết từ đâu xuất hiện đứng chắn trước mặt Thomas, mười mũi tên ngắn đều phóng trúng người y. Thomas giật nảy mình, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, nghe mấy tiếng leng keng leng keng, mười mũi tên đều rơi xuống đất hết. Người lạ mặt kia quay lại, mái tóc đen bóng như thác đổ, khuôn mặt đẹp đẽ đến khó tin, Thomas nhìn thấy như bị hớt hồn, ngẩn người ra, chỉ nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên:
"Gally, Sunny! Hai cậu xử lý sáu tên cướp cầm đao, tớ sẽ lo tên đang nấp."
Mọi người cả hai phe chưa kịp hiểu gì thì đột nhiên ở đầu xe ngựa, hai cô gái khoác áo choàng đen hiện ra, một cô tóc nâu, một cô tóc trắng, cả hai đều cực kỳ xinh đẹp. Ba người lạ mặt này chính là Vetox, Sunora và Gallyvia trong lốt người. Thì ra là ba người bọn Vetox đã tàng hình và đứng chờ sẵn sàng nãy giờ, nhưng không ra tay ngay mà chờ bọn hộ vệ rơi vào thế sức cùng lực kiệt, nguy nan tận mạng mới cứu giúp, như vậy thì công ơn giúp đỡ và lòng cảm kích sẽ càng sâu đậm hơn. Mưu kế thâm sâu này bọn người hộ vệ làm sao mà nhận ra nổi, họ chỉ thấy ba người đẹp tuyệt trần đột nhiên xuất hiện, thiếu điều tưởng thần linh phái thiên sứ xuống cứu họ.
Cả hai phe hộ vệ lẫn cướp ngẩn người hết. Chỉ thấy cô gái tóc nâu vẫy bàn tay trắng như ngọc một cái, ba tia lửa như sao băng bắn vào tên cướp đang đánh nhau với người kiếm sĩ, bọn chúng né tránh không kịp, quần áo bốc cháy ngay, vội nằm lăn xuống đất nhưng càng lăn lộn thì lửa càng bốc to, chẳng mấy chốc cả ba tên đã bị ngọn lửa nuốt chửng, chưa kịp kêu gào đã chết toi.
Ba tên vây công người cung thủ nãy giờ vẫn còn bị nhan sắc mấy cô nàng làm cho ngây ngẩn, chúng thấy đồng bọn chết thảm mới giật mình hoảng sợ, co giò bỏ chạy. Cô gái tóc trắng nở một nụ cười hiền dịu, nói:
"Chạy đâu cho thoát!"
Cô ta vung tay một cái, ba tên cướp chạy chưa được vài bước thì đã ngã ngửa ra, trên cổ mỗi tên đều có một vết chém, máu tươi úa ra, cả ba tên chỉ dãy dụa một lát là tắt hơi. Cô gái dùng cách gì để giết chúng, không một ai nhìn thấy.
"Aaaaaaaa!"
Bỗng nhiên trong bụi cỏ bên đường rú lên một tiếng kêu thảm thiết, một tên béo lùn, khuôn mặt xám xịt, lảo đảo bước ra, hai tay cầm một cặp nỏ nhỏ. Ba người hộ vệ thấy liền biết rõ chính hắn là kẻ đã lén bắn tên, bọn họ nhớ đến người đồng đội đã bỏ mạng dưới đoản tiễn, trong lòng tức giận vô cùng, người cung thủ và kiếm sĩ coi bộ tính xông vào băm vằm tên béo ra, nhưng chưa kịp ra tay thì tên đó đã té lăn xuống đất không nhúc nhích gì nữa, cơ thể y chuyển thành một màu xám đen, phát ra một mùi hôi thối đến buồn nôn, hiển nhiên đã mất mạng vì một loại kịch độc.
Ba người hộ vệ và người phụ nữ thấy bọn cướp đã bị hạ, nhưng nét mặt bọn họ vẫn tràn ngập nỗi lo âu, đứa bé gái do quá sợ hãi đã ngất đi trong vòng tay mẹ. Vetox khẽ nhìn sơ qua đám người, tuy so với hai cô bạn thì cậu vốn trẻ tuổi hơn nhưng suy nghĩ thì già đời lão luyện hơn nhiều, chỉ trông sơ qua ánh mắt bọn họ là biết đang hoảng sợ và lo âu đến cực điểm, bèn nhẹ nhàng trấn an:
"Đừng sợ, bọn tôi không phải cướp đâu!"
"Ba người là..."
Người kiếm sĩ lên tiếng, giọng nói ngập tràn bất an.
"Bọn tôi là pháp sư, đi ngang qua thấy mọi người bị cướp nên mới giúp đỡ."
"Ra là vậy!"
Không còn sự căng thẳng như ban nãy, giọng nói của người kiếm sĩ trở nên nhẹ nhõm đi rất nhiều, nhưng Vetox vẫn nhận thấy một chút đề phòng từ ánh mắt cậu ta. Vetox thầm nghĩ:
Vẫn còn nghi ngờ à! Thử đổi chiêu khác vậy!
"Tôi tên là Valentine."
Sau đó chỉ sang phía Sunora và Gallyvia:
"Đây là hai nhỏ bạn của tôi, tóc nâu là Sunny, còn nhỏ tóc trắng là Gally."
Giọng nói của Vetox lúc này cực kỳ ấm áp và du dương, người nghe như thể đang tắm trong suối nguồn tươi trẻ. Khi giọng nói kết thúc, nó để lại một sự khoan khoái nhè nhẹ, đầu óc người nghe như thể minh mẫn hơn, nhưng sâu thẳm trong miền xúc cảm có một sự mất mát, thèm thuồng được nghe thêm nữa.
Sunora và Gallyvia mỉm cười nhẹ nhàng, đối với hai cô nàng thì giọng nói của Vetox lúc này chẳng khác gì một trò vặt vãnh. Trong lốt người, bí thuật tẩy não của Vetox suy yếu rõ rệt, nó chỉ nhỉnh hơn những dòng bùa mê thuốc lú một chút. Nhưng nó vẫn đủ để khiến người bình thường chịu khuất phục, vẫn đủ sức để lấy đi sự nghi ngờ và thay bằng hạt mầm của sự tin tưởng và vẫn dư sức đeo cho chủ nhân của nó một chiếc mặt nạ con người tử tế với trái tim thiện lành.
"Gally đây biết sử dụng thuật trị thương, hay là để cô ấy giúp nhé?"
"Như vậy thì còn gì bằng, xin cô giúp cho." Người kiếm sĩ hướng về phía Gallyvia mà cuối đầu thật sâu.
Thanh niên cung thủ bỗng la lên:
"Anh ơi! John... John tắt thở mất rồi!"
"Cái gì?"
Người kiếm sĩ kinh hãi, vội chạy ra sau xe ngựa. Người bịt mặt tên Thomas cũng giật mình, hai tay chống một cái, chợt đứng thẳng lên, bước chân loạng choạng, lắc la lắc lư toan bước đi. Nguyên chân y đã bị trúng tên, đúng lý là không thể nào đứng dậy được, nhưng lúc ấy nỗi sợ át nỗi đau, trong lòng y chỉ lo cho bạn, hai chân lại sải bước như thường. Đi được hai bước Thomas mới sực nhớ:
Ủa! Sao mình đi được?
Ý nghĩ vừa dấy lên, hai chân lập tức mất cảm giác, ngã luôn xuống đất một cái rầm.
Gallyvia lắc đầu, nhẹ nhàng bước đến chỗ Thomas, bắt đầu trị thương cho cậu ta.
Vetox dồn sự chú ý sang phía đuôi xe, thấy người kiếm sĩ vì quá thương tâm quá đỗi mà đã ứa nước mắt ra, bèn bước lại gần, nói:
"Xin lỗi vì không kịp cứu đồng đội của các bạn."
Giọng nói dịu dàng pha lẫn nét bi thương, thanh âm tựa như tiếng mưa rơi trên nhành hoa dại yếu mềm, nhẹ nhàng mà khiến người ta thương tâm, tiếc nuối.
Nước mắt của sự đồng cảm chính là nguồn nước sẽ giúp cho hạt tin tưởng đâm chồi, giờ đây ánh nhìn hoài nghi của người kiếm sĩ đã hoàn toàn phai nhạt. Cậu ta khẽ liếc nhìn về phía người đồng đội đã hi sinh, lúc này thanh niên cung thủ đang quấn cái xác bằng một tấm vải trắng, ánh mắt của người kiếm sĩ không che giấu nổi nỗi buồn, nói:
"Không phải lỗi của cậu, với kiếp mạo hiểm giả bọn tôi thì cái chết chẳng khác gì một người bạn thân quen."
"Ô thì ra các anh là mạo hiểm giả!"
Sunora thốt lên, giọng của cô tuy cũng rất hay nhưng kém xa Vetox về khoản ngọt ngào, thiện chí.
Người kiếm sĩ móc ra một miếng mề đay hình chữ nhật bằng bạc, trên mặt khắc hình chiếc thương. Vetox từng được Shaga cho biết biểu tượng của mạo hiểm giả là chiếc thương của anh hùng Ace Columbus nên vừa nhìn thấy là cậu nhận ra ngay.
“Xin lỗi nhé, tôi không có thói quen đeo thẻ mạo hiểm giả! Bốn người bọn tôi là nhóm mạo hiểm giả cấp bạc Golden Eyes, tôi là thủ lĩnh Galvin Stockholm, người bịt mặt đằng kia là đồng đội của tôi Thomas Tesla nhà giả kim kiêm pháp sư, cậu cung thủ là em trai tôi Tim Stockholm, người đã bị sát hại tên là John Right, cậu ấy chính là trị liệu sư của bọn tôi."
Nhắc đến người bạn đã mất, giọng nói của Galvin có chút run run, nhưng Vetox không để tâm chuyện này, cậu khẽ liếc mắt về phía người phụ nữ trên xe, nhẹ giọng hỏi:
"Còn quý cô kia là?"
"Cô ấy tên Sofia, là người thuê bọn tôi làm hộ vệ, cô ấy bẩm sinh không nói chuyện được, nhưng có tài buôn bán rất giỏi, là một thương nhân."
Galvin vừa nói vừa xua tay ra hiệu cho người phụ nữ trên xe.
“Sofia, an toàn rồi!”
Người phụ nữ nãy giờ bị quan cảnh giết chóc làm cho sợ hãi đến xanh mặt, cô nghe Galvin nói an toàn mới dám bước xuống xe, hai tay vẫn ôm chặt đứa bé, cúi đầu trước Vetox tỏ ý cảm ơn.
Vetox thấy cô ta vóc dáng mảnh dẻ, mặt mũi thanh tú, tuy không bằng Gallyvia và Sunora nhưng cũng khá xinh đẹp. Cậu mỉm cười đáp:
"Bọn tôi chỉ làm việc cần phải làm thôi. Đứa bé đáng yêu này là con gái cô à?"
Thấy con mình được khen, Sofia mỉm cười gật đầu, Vetox nói tiếp:
“Thật khả ái, tôi có thể ẵm nó một chút được không?”
So với Galvin thì sự đề phòng của Sofia thấp hơn nhiều, cô thấy Vetox trong lốt người vừa xinh đẹp vừa ăn nói dịu dàng thì tin tưởng ngay, nhẹ nhàng đưa đứa nhỏ cho cậu ta.
Cậu nhìn kỹ thấy khuôn mặt đứa nhỏ trắng hồng, đọng đầy nét thơ ngây đáng yêu, ban nãy đứa nhỏ ngất đi, bây giờ vẫn còn ngủ say, Vetox bế nó mà vẫn không thức dậy. Sunora cũng nghía vào nói:
"Coi cái mặt ngủ dễ ghét chưa kìa!"
"Này cho tớ xem với!" Gallyvia vừa trị thương cho Thomas xong liền chạy đến xem đứa nhỏ.
Ba người đều từng là phụ huynh của cả trăm đứa con nên rất yêu thích trẻ nhỏ, tình cảm và lời khen của ba người là thật lòng. Sofia đứng ngay đó, là một người mẹ nghe người khác khen con mình, cô vui sướng mỉm cười, nỗi sợ ban nãy như thể tan biến đi hết.
“Ôi cưng quá đi!”
Gallyvia đưa tay định nựng đứa trẻ nhưng vừa chạm đến người nó thì đột nhiên giật tay lại, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc lạ thường, cứ như trông thấy ác mộng không bằng. Vetox lấy làm lạ, khẽ hỏi:
"Cậu sao vậy?"
Gallyvia lắc đầu, giọng nói lạc cả đi:
"Không... không có gì."
Vetox và Sunora khẽ liếc nhìn nhau, cả hai đều biết Gallyvia là tay gan dạ hạng nhất, gặp quỷ đánh ma cũng chẳng sợ, không hiểu cô bạn đã nhận thấy thứ gì mà kinh hãi như vậy.
Lúc này người cung thủ tên Tim đã bọc cái xác chết xong, cậu bế nó lên, cao giọng hỏi:
"Sofia, tôi có thể để xác John lên xe được chứ."
Sofia gật gật đầu, ngụ ý là được. Thực ra chỉ việc bốn người đã liều mình bảo vệ cho mẹ con cô thì chút việc cỏn con này không thành vấn đề, nhưng mạo hiểm giả rất coi trọng nguyên tắc nên Tim phải hỏi xin đàng hoàng và được Sofia cho phép mới dám làm.
Vetox thấy hai anh em Galvin và Tim nhìn giống nhau như đúc, cả hai đều có một khuôn mặt thân thiện và một mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng, đều có một mặt dây chuyền bạc nhỏ hình chữ nhật và mặc áo giáp lưới. Điểm khác biệt duy nhất ngoài vũ khí mà cả hai sử dụng có lẽ là Tim che giấu cảm xúc tốt hơn anh trai. Tuy Tim cũng có để lộ vẻ u buồn nhưng lại cực kỳ kín đáo, chỉ thoáng qua trong chớp nhoáng, nếu Vetox không có kinh nghiệm trăm năm thì cũng chẳng thể nhìn ra.
Vetox đang cưng nựng đứa nhỏ thì người mạo hiểm giả Thomas đi cà nhắc đến trước mặt cậu và Gallyvia, nói:
"Cảm ơn đã trị thương cho tôi."
Bình thường khi Gallyvia trị thương cho, thì người đó có thể đi lại chạy nhảy như thường. Nhưng trong lốt người làm ma thuật của cô suy giảm, hai mũi tên ngắn lại có tẩm độc nên Thomas vẫn còn cảm thấy hơi tê chân.
Gallyvia mỉm cười nói:
"Không có gì! Cảm giác tê sau vài tiếng sẽ hết, anh sẽ đi lại bình thường sớm thôi."
Sunora đứng bên cạnh nhìn Thomas mà mỉm cười. Lúc này cậu ta đã gỡ tấm vải bịt mặt xuống, để lộ khuôn mặt sáng sủa anh tuấn, Vetox cũng không khỏi khen thầm:
Đẹp trai thật!
Galvin bỗng hỏi:
"Valentine, đường này dẫn về thành Sagrion, ba cậu cũng định đến đó sao?"
Vetox nhẹ nhàng trao đứa nhỏ lại cho Sofia, rồi đáp:
"Đúng vậy, bọn tôi định đến đó để đăng ký làm mạo hiểm giả."
Galvin liền cười nói:
"Vậy đi cùng bọn tôi luôn nhé, tôi có quen biết với nhân viên công hội, để tôi nhờ họ làm nhanh mấy cái thủ tục giấy tờ cho."
Vetox nở một nụ cười dịu dàng, đáp:
"Vậy xin làm phiền anh."
"Không có gì! Không phiền chút nào đâu!"
Nói rồi, Galvin ra hiệu cho Tim, cả đoàn người nhanh chóng lên đường.
------------------
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang hoà cùng âm thanh nhộn nhịp của cuộc sống hàng ngày khiến cho bộ não già nua của Shaga khó chịu. Sau một đêm đầy biến động, cái vẻ bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra của người dân thành Koko làm Shaga rợn người, lão khẽ nện chiếc gậy gỗ của mình xuống mặt đường lát đá, cái nóng và sự lo lắng khiến lòng kiên nhẫn của lão bị hao mòn dần đi.
"Đúng như chủ nhân dự đoán, bọn Orc và Goblin đã hành động."
Shaga liếc mắt sang phía chủ nhân của giọng nói vừa rồi, Huyết Kiếm Sanguis, lão khẽ hừ một tiếng, nói:
"Nhưng các sứ giả lần này lại hoàn toàn lạ mặt."
Sanguis đáp:
"Đúng vậy và bọn chúng có vẻ khá là ung dung."
"Chúng muốn hạ nhục ta thì có."
Shaga cằn nhằn, lão đang khoác lên mình một bộ áo choàng khá xa hoa mà lúc Koroy ra lệnh cho lão ra tiếp đón sứ giả đã buộc lão phải mặc.
Thằng nhóc đó! Thật là khó chịu!
Khác với người thường, Shaga ghét những thứ trang phục rườm rà, lão cho rằng chúng là không cần thiết và lão thường xuyên ăn mặc cực kỳ xuềnh xoàng. Tất nhiên, Koroy không cho phép lão lết cái bộ đồ như ăn mày của mình ra mà tiếp sứ giả, nên có thể coi việc Shaga ăn mặc tươm tất như hôm nay là lão hoàn toàn bị ép buộc, chứ chẳng có đổi tính đổi nết gì cho cam.
Hai người một già một trẻ hiện đang đứng đợi trước cổng cung điện Bình Minh, dù cho đêm qua mưa lớn nhưng cái oi bức của nắng trưa vẫn cực kỳ khó chịu.
“Hừ, bắt ta đứng ngóng trước cửa cung điện, ta đâu phải lính canh!”
Sanguis không đáp lại lời càm ràm của lão Shaga già, theo phong tục của loài Kobold thì không được đón khách từ trên đường mà chỉ được đón trước cửa nhà, dù vậy việc tiếp đón sứ giả vốn không phải nghĩa vụ của Sanguis và Shaga, nhưng để đề phòng sơ hở, chủ nhân đã đặc biệt dặn dò hai người phải trực tiếp ra tay. Với một người trung thành như Sanguis thì dù có khó khăn hơn cậu cũng chẳng than vãn, nhưng bảo cậu đáp lại lời cằn nhằn của một lão già khó ở thì cậu chẳng biết phải làm sao. Sanguis chỉ biết giữ im lặng, khẽ phóng tầm mắt ra xa, đến gần giữa con đường lát đá, cậu thấy lờ mờ hai hình bóng cao to đang từ từ bước đi, người dân tuy vẫn tất bật với những công việc thường ngày nhưng tuyệt nhiên không ai dám lại gần hay là bước đi trên con đường lát đá. Sanguis khẽ rùng mình, dù cách một khoảng khá xa, nhưng cậu vẫn cảm thấy một luồng sát khí quái dị toả ra từ người hai tên sứ giả này.
Một lúc sau, hai tên sứ giả đã đến gần hơn, tuy thân thể chúng cao to nhưng vẫn để lộ ra đường cong đặc trưng của nữ giới. Shaga lẩm bẩm:
"Vậy ra chúng đúng là Orc cái. Thật quý hiếm làm sao!"
Orc và Goblin là hai chủng loài có tỷ lệ đực cái chênh lệnh cực lớn, riêng ở loài Orc thì cứ một nghìn Orc sinh ra mới có một Orc cái. Đã khan hiếm giống cái rồi, Orc đực lại có vấn đề với việc kiềm chế ham muốn tình dục, khi một con cái được sinh ra nó thường bị những con đực tấn công cưỡng bức và chết trước khi trưởng thành. Vì thiếu hụt giống cái nên loài Orc và Goblin thường rất tấn công cưỡng hiếp các giống cái của loài khác nhằm thoả mãn ham muốn và biến họ thành công cụ sinh sản duy trì nòi giống. Bất kỳ giống loài nào có thai với Orc hoặc Goblin thì chắc chắn sẽ sinh ra Orc hoặc Goblin, không hề tồn tại một ngoại lệ nào khác, đa số Orc và Goblin hiện nay cũng đều do mẹ khác loài sinh ra.
Shaga sống lâu, ít ra cũng từng thấy Orc cái vài lần nên lão không quá ngạc nhiên và cũng chả thèm nhìn kỹ. Còn Sanguis thì chưa từng nhìn thấy bao giờ, cậu đưa mắt tia từ chân đến đầu hai nàng Orc kia.
Chỉ thấy một người mặc giáp nhẹ, đầu tóc nâu bù xù như tổ quạ, ánh mắt dữ dằn, lưng đeo chùy sắt, thân hình vạm vỡ. Người kia vận áo choàng đen, đầu hói, ánh mắt lờ đờ, bước đi lảo đảo như người say. Cả hai đều da xanh, mũi hếch, miệng lòi răng nanh, nói chung là xấu đến xúc phạm người nhìn.
Sanguis nhìn xong mà trong lòng phát nhợn, phải ráng nhịn vào, không dám thất lễ. Shaga đứng bên cạnh thấy bộ dạng cậu ta như vậy thì nhếch mép cười, nghĩ thầm:
Đúng là tuổi trẻ, chưa từng trải.
Hai mụ Orc kia đi rất ung dung thoải mái, tầm hai chục phút sau chúng mới đến trước cổng chính cung điện.
Hai mụ vừa đến gần, Shaga và Sanguis đã ngửi thấy một mùi hôi thối đặc trưng của loài Orc, mùi mồ hôi trộn với phân. Sanguis rợn người, lông xù cả lên. Shaga đứng bên cạnh, nở một nụ cười giả tạo, nói:
"Chào mừng hai vị sứ giả của vương quốc Orc và Goblin! Đức vua đang đợi các vị tại chính điện."
"Gì đây? Một thằng già và một nhãi ranh! Đội chào mừng kiểu gì thế này?"
Mụ Orc hói đầu lên tiếng, tuy có bề ngoài ma chê quỷ hờn nhưng giọng mụ ta rất dễ nghe, vừa thanh thoát vừa quyến rũ, nếu không thấy mặt chắc chẳng ai ngờ nó là giọng của một mụ Orc già nua xấu xí.
Shaga nở nụ một cười gượng gạo, đáp:
"Chắc là ngài sứ giả mới đến lần đầu nên chưa biết, vương quốc Kobold chúng tôi giỏi mở tiệc đãi khách hơn là lễ nghi rườm rà."
"Éc éc! Đồ ăn à! Được đó! Éc éc!"
Mụ Orc tóc nâu mở miệng ra là phát ra tiếng chẳng khác gì một con heo, giọng mụ nghe vừa thô vừa trầm kết hợp với tiếng kêu eng éc chẳng khác nào đấm vào tai người khác.
Sanguis khẽ ra hiệu cho đám lính mở rộng cổng chính, cậu muốn nhanh chóng nhồi vào mồm mụ ta một đống đồ ăn cho bớt phát ra cái giọng nói tra tấn người nghe đó đi.
Shaga cũng hiểu rõ ý định của Sanguis, lão nói:
"Mời hai vị đi theo già!"
Nói rồi, Shaga xoay người bước đi. Ngay cả một người giàu kinh nghiệm như lão cũng không thoát nổi áp lực từ hai cặp mắt của hai mụ Orc, bất giác lão bước nhanh hơn. Sanguis thì cũng đi theo, cậu bước song song với Shaga, trong lòng âm thầm đề phòng hai mụ Orc.
Mọi người đi qua một dãy hành lang, chẳng bao lâu đã đến chính điện của cung điện Bình Minh. Chính điện là một toà đại sảnh rất rộng, có thể chứa hàng trăm người, cuối sảnh có một bục cao, trên bục đặt một chiếc ghế gỗ màu vàng được chạm khắc tinh xảo xa hoa, chính là ngai vàng của vua Kobold và Koroy đang ngồi trên đó. Trong điện này không có cửa sổ, loài Kobold có thể nhìn trong đêm nên chỉ thắp đèn khi có khách đến. Nói là thắp đèn nhưng thực ra chỉ có vài ba ngọn nến chợt sáng chợt tối ở hai bên ngai vàng mà thôi.
Hai bên trái phải chính điện có mấy chục binh sĩ cầm giáo sắt đứng thẳng nghiêm trang, ánh đèn mập mờ nên ai mà không nhìn được trong tối khó lòng phát hiện ra chúng. Bên cạnh Koroy, sáu người còn lại của Thất Sắc Kiếm chia ra ba người mỗi bên trái phải nhà vua, bọn họ đều ở một trạng thái sẵn sàng tấn công nếu hai sứ giả có ý định ám sát Koroy.
Sanguis và Shaga nhanh chóng nhập bọn với mấy kiếm sĩ còn lại, trừ tiếng bước chân của hai người thì hầu như không nghe được một tiếng động nào khác, sự yên tĩnh này khiến cho người ta rùng mình.
Bỗng Koroy lên tiếng phá vỡ sự im lặng lạnh lẽo đi.
"Hai vị sứ giả chẳng ngại đường xa đến thành Koko không hiểu vì mục đích gì?"
Được tôi luyện từ nhỏ, tuy đang chịu áp lực từ hai mụ Orc nhưng Koroy vẫn có thể nói năng lưu loát như thường.
"Không có gì quan trọng lắm, bọn ta có phát hiện một vụ nổ khá lớn ở lãnh địa các ngươi, không biết các ngươi có phát hiện gì chăng?"
Mụ Orc hói đầu hỏi, chất giọng của mụ rất lịch sự và quyến rũ như thể có lẫn bùa mê, nhưng cả vương quốc đã bị Vetox tẩy não nên tâm trí họ chẳng ngán trò vặt này chút nào. Koroy nở một nụ cười nhạt, nói:
"À cái vụ nổ trưa hôm qua đó hả, bọn ta có điều tra thử rồi nhưng không có tìm thấy gì hết, chỉ có cỏ cây và đất đá cháy khét thôi."
Vetox vốn đã tính đến việc đối phương dò hỏi về vụ nổ, khi đó vụ nổ vừa to vừa ồn ảnh hưởng đến tận tầng mây, thành Koko đâu có cách xa lắm, nếu Koroy mà nói không biết là sẽ bị nghi ngờ ngay, nhưng nếu nói có cử người thám thính và không phát hiện gì thì sứ giả không tài nào kiểm chứng được.
Mụ Orc hói đầu nghe Koroy nói vậy, lại chẳng nhận thấy thái độ y có chút gì khác thường, bèn nói:
"Vậy à! Ngoài việc hỏi thăm thì bọn ta cũng có một món quà cho các ngươi."
Nói rồi mụ lấy ra một chiếc hộp đen sì, to bằng nắm tay.
Mọi người rất đỗi ngạc nhiên, mụ ta nói chuyện xưng hô ngang hàng với Koroy, gặp vua cũng chẳng thèm chào, thật không ngờ lại có tặng quà. Koroy thì ngấm ngầm lo lắng, y biết quà của bọn Orc hoặc Goblin đều chẳng có gì là tử tế, bèn nháy mắt ra hiệu cho Shaga, ý bảo lão ta nhận lấy.
Shaga khẽ gật đầu, lão thầm niệm chú kháng hiệu ứng bất thường, rồi bước lên cung kính nhận lấy chiếc hộp. Thời khắc Shaga cầm lấy chiếc hộp, trái tim Koroy như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, y cảm thấy bản thân sắp căng thẳng đến cực độ, nên sau khi nhận quà xong liền nói:
"Nếu không có việc gì nữa thì chúng tôi đã chuyển bị sẵn tiệc rượu rồi, mời hai hai vị dời gót sang sảnh lễ hội để thưởng thức."
"Éc éc cuối cùng cũng được ăn!"
Mụ Orc tóc nâu lên tiếng khiến cho Koroy giật mình, nãy giờ nghe giọng mụ hói hay biết bao nhiêu thì giờ cái giọng kinh tởm của mụ tóc nâu khiếp bấy nhiêu. Sanguis vội nói:
"Mời đi lối này."
Nói rồi nhanh chóng cùng bọn Shaga và Thất Sắc Kiếm hộ tống Koroy rời đi.
Sảnh lễ hội nằm ngay bên cạnh chính điện, nó vốn là nơi tổ chức các buổi yến tiệc của nhà vua, so với chính điện thì ngang bằng về độ rộng. Ở chính giữa sảnh là một khoản sân đất hình vuông, cạnh tầm ba mươi bước chân, xung quanh sân đất là mấy dãy bàn đầy ắp đồ ăn. Vương quốc Kobold vốn xuất phát từ dòng hoang dại, tuy đã qua nhiều đời trôi qua nhưng tính hiếu chiến vẫn còn, khoảng sân đất này chính là sân đấu võ, khi nhà vua dùng tiệc sẽ xem võ sĩ đánh nhau để giải trí.
Mụ Orc tóc nâu thấy bàn tiệc thì cười hà hà, mọi người vừa mới ngồi xuống thì mụ ta đã lao đến ăn lấy ăn để, loáng cái đã ngốm hết mười mấy món ăn. Bọn người Kobold thấy mụ ta thô tục như vậy cũng không thèm lên tiếng, thà để mụ ăn còn hơn là phải nghe mụ nói. Koroy khẽ liếc sang phía mụ Orc hói đầu, thấy mụ không thèm ăn uống gì, liền nghĩ thầm:
Đồ ăn ngon như thế này sao mụ lại chê nhỉ? À ta biết rồi, mụ sợ bọn ta bỏ độc vào thức ăn!
Nghĩ rồi, Koroy khẽ ra hiệu cho Sanguis. Cậu ta lập tức hiểu ý, vỗ tay ba cái, lập tức hai võ sĩ bước vào sân đất, một người cầm kiếm, một người cầm đao. Hai võ sĩ này vừa bước vào sân đã lao vào đánh nhau ngay, chiêu thế rất là đẹp mắt nhịp nhàng, như thể đã luyện tập với nhau từ trước.
Hai mụ sứ giả thấy võ sĩ tỉ thí với nhau thì liền hướng mắt về sân đấu, mụ hói há miệng cười to.
"Ha ha ha, võ sĩ của vương quốc Kobold gọi đây là đánh đấm sao?"
Giọng cười của mụ đầy trào phúng mỉa mai, mọi người nghe xong ai cũng ngấm ngầm tức giận, nhưng Shaga thì không, lão nhíu mày tự hỏi:
Quái lạ! Sao miệng lưỡi mụ hói này đen vậy nhỉ?
Thì ra lão tuy già nhưng mắt tinh, nãy giờ mụ Orc hói nói năng nhỏ nhẹ, miệng không mở lớn nên Shaga không nhận ra sự khác thường. Bây giờ mụ cười, miệng hả rộng, Shaga thấy rất rõ, lão vốn biết miệng lưỡi của loài Orc luôn đỏ lè như máu, chỉ khi chết rồi mới chuyển sang màu đen. Lão thấy việc lạ liền dấy lên một sự nghi ngờ:
Ánh mắt lờ đờ, bước đi loạng choạng, không ăn uống, miệng lưỡi tím đen... không lẽ mụ ta là undead!
Nghĩ vậy, Shaga thầm lo lắng, lão từng nghe đến những giống undead có trí tuệ được gọi là Lich, chúng là những pháp sư tài giỏi, chuyên dùng ma thuật hệ bóng tối, một mối hiểm họa với những loài sinh vật sống. Lão thầm liếc nhìn mụ Orc hói lại một lần nữa.
Không có dấu hiệu thối rữa, có thể mụ đã dùng một loại ma thuật ngăn quá trình phân hủy thịt. Hừm, ta phải làm sao để xác nhận mụ là undead đây?
Trong lúc Shaga đang trầm ngâm suy nghĩ thì chất giọng gớm ghiếc của mụ Orc tóc nâu vang lên:
"Éc éc, dẹp cái trận đấu này đi, các ngươi có giỏi thì cử chiến binh mạnh nhất ra đấu với ta này."
Mụ nói xong thì nhảy thẳng vào sân đấu, nắm cổ hai võ sĩ Kobold ném ra ngoài. Hai gã võ sĩ này là được Sanguis đích thân lựa chọn, tài nghệ khá cao, không ngờ mụ Orc này chỉ chộp hai cái là đã khống chế được họ. Sanguis thấy mụ ta kiêu ngạo thì trong lòng giận lắm, liền quay sang Koroy xin ra đấu với mụ Orc một phen. Koroy thì chẳng lạ gì tính của Sanguis, khẽ nói:
"Đừng vội, thăm dò trước đã!"
Rồi y quay xanh Lục Kiếm, nói:
"Evergreen, ngươi ra trận đi!"
Nghe vậy mọi người ngoại trừ Shaga đều kinh ngạc, họ không hiểu nhà vua có thâm ý gì. Shaga cười thầm, lão đã hiểu rõ ý đồ của đứa học trò gian manh. Tuy Evergreen không phải là người mạnh nhất trong Thất Sắc Kiếm, nhưng lại là người giỏi tài ứng biến, để y đối phó với đối thủ chưa rõ thực hư ra sao là rất hợp lý.
Lục Kiếm nghe nhà vua nói, tuy hơi ngán mụ Orc tóc nâu nhưng không dám chống lệnh, bèn lập tức bước ra, nói:
"Tôi là Lục Kiếm Evergreen, xin lãnh giáo tuyệt kỹ của sứ giả."
"Éc éc éc, Lục Kiếm à? Éc éc éc, nghe kêu đấy! Éc éc, ta là Susan Nghiền Xác, để xem tài nghệ của ngươi đến đâu."
Mụ ta vừa nói xong đã tháo cái chùy lớn đeo trên lưng xuống, quát:
"Lấy vũ khí ra đi!"
Evergreen lạnh lùng rút thanh lục kiếm tẩm độc ra, tay trái lật một cái, sắc xanh lấp loáng, lộ ra một cây dao găm. Lục Kiếm tay phải cầm kiếm, tay trái cầm dao, hai thứ vũ khí một ngắn một dài, ẩn chứa chất kịch độc chết người.
Mụ Orc Susan gầm lên, thân hình thô kệch nhanh như điện chớp lao đến Evergreen, cái chùy trong tay đập thẳng từ trên xuống dưới, khí thế như đá lở gió giật.
Evergreen nghe tiếng gió rít lên ghê gớm, không cần ngước nhìn cũng biết thế chùy đập xuống từ trên không rất lợi hại, bèn nghiên người tránh né, thanh lục kiếm chém thẳng vào hạ vị mụ Susan. Loài Orc vốn da thô thịt dày, một kiếm này của Evergreen chắc chắn không đâm chết được Susan, nhưng kiếm thuật của cậu vốn dựa chất độc để hại người, chỉ cần gây trầy xước chảy máu là đã thành công. Ai ngờ đâu Susan sức lực phi thường mà tốc độ phản ứng cũng vào hàng cao thủ, lưỡi liếm chưa chạm vào người mụ thì đã bị cái chùy sắt đỡ mất. Evergreen thấy mụ Susan này tấn công mạnh bạo mà gỡ gạc lại nhanh, chỗ tưởng chừng như có sơ hở thực ra đã được bảo hộ kỹ càng, lòng nghĩ người này quả là một kình địch hiếm có. Lục Kiếm nằm trong Thất Sắc Kiếm nhiều năm, kinh nghiệm đầy mình, đối thủ càng mạnh thì lại càng bình tĩnh đối phó.
Mọi người chỉ thấy thế kiếm của Evergreen nhẹ nhàng cơ biến, con dao găm ẩn ẩn hiện hiện, nhanh nhẹn khó lường. Mụ Orc Susan thì hùng hồn như quái thú, thân thể vững chãi như bàn thạch. Hai bên kịch đấu một lúc lâu vẫn chưa phân thắng bại, nhưng những người tinh tường có thể nhận ra Evergreen đang ở thế yếu. Tuy thế kiếm của y tung hoành ngang dọc, nhưng chỉ vờn qua vờn lại, không thể nào tương giao với chiếc chùy đang hừng hực khí thế của Susan. Đấu thêm một lúc, thế kiếm của Evergreen sa sút rõ rệt, chiêu số dần dần tán loạn, bị cái chùy sắt của Susan ép cho không còn đường lui. Mọi người thấy tình thế càng lúc càng nguy hiểm, vẻ lo lắng lộ hết ra trên mặt. Qua lại thêm vài chiêu nữa thanh lục kiếm va với cái chùy gãy làm ba khúc, thắng thua đã rõ nhưng mụ Orc Susan không hề ngừng tay, mụ ta cứ như điên cuồng, giơ chùy đập xuống, tính kết liễu luôn Evergreen. Lúc này Evergreen đã thấm mệt, còn mụ Susan vẫn còn sung sức, cái chùy chưa đến mà kình phong đã bao trùm lên người Evergreen, cậu không sao tránh được nữa.
Sáu tay kiếm còn lại trong Thất Sắc Kiếm thấy cái chùy này thế đánh như sấm sét, liền tuốt kiếm toan cứu giúp. Trong cả đám thì Sanguis phản ứng nhanh nhất, ngay lúc nguy cấp lưỡi kiếm của cậu ta phóng ra, tuy ra sau mà đến trước, nhẹ nhàng hất chệch đòn đánh của Susan.
Chiêu kiếm này của Sanguis trông vừa nhàn nhã vừa nhẹ nhàng nhưng lại dễ dàng gạt đi cái chùy đầy nặng nề, mụ Orc Susan thấy vậy thì trầm trồ ngạc nhiên, còn mụ Orc hói đầu tức giận đứng bật dậy, nói lớn:
"Đây là một trong bốn chiêu kiếm của Vermin Demon Vetox, là ai đã dạy cho ngươi hả?"
Trong một khoảnh khắc, giọng nói của mụ ta trở nên kém quyến rũ và mất đi vẻ ngọt ngào. Sanguis giật mình kinh hãi, thì ra trong lúc nguy cấp vừa rồi cậu đã sử dụng chiêu kiếm mà Vetox truyền cho trước lúc rời đi. Trước khi đi Vetox có nói rằng kiếm thuật cổ này có bốn chiêu, luyện được chiêu đầu tốn hai năm, chiêu thứ hai tốn bốn năm, chiêu thứ ba tốn mười sáu năm và chiêu cuối tốn hai trăm năm mươi sáu năm. Chiêu mà Sanguis dùng chính là chiêu đầu của kiếm pháp, cũng chính là chiêu mà Vetox dùng khi đánh với Lam Kiếm Azura. Sanguis chỉ mới luyện chiêu này một đêm, thành tựu chưa bằng ngón út của Vetox, không ngờ lại bị mụ Orc hói nhìn ra, nhất thời cậu chẳng biết đối đáp làm sao. Bỗng Koroy cười hì hì, nói:
"Vermin Demon Vetox là cái gì? Bọn tôi chưa từng nghe qua. Còn chiêu kiếm ban nãy Sanguis dùng là kiếm thuật bí truyền tối cao của tộc Kobold, chỉ có mình Sanguis dùng được thôi. Chắc là sứ giả đây đã nhìn lộn rồi."
Koroy nói câu này hoàn toàn không có sơ hở, chiêu kiếm của Sanguis chưa luyện thành, hoàn toàn không ra dáng kiếm thuật của Vetox. Mụ Orc chỉ là dựa vào tư thế mà nói, thật giả thế nào vẫn chưa chắc chắn, mụ ta biết mình bị đuối lý, khuôn mặt vô hồn vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nói lớn:
"Hừ! Susan, đi thôi!"
Nói rồi, mụ phất tay áo đi ngay, Shaga vội kêu lên:
"Xin dừng bước!"
Mụ Orc xoay lại, quát:
"Cái gì?"
Shaga nói:
"Bọn tôi cũng có lễ vật muốn dâng tặng."
Lão nói câu này, Koroy cũng ngầm ngạc nhiên, không biết lão thầy định giở trò gì. Chỉ thấy Shaga lấy ra một thanh đoản kiếm bằng bạc, phản phất ánh hào quang tinh khiết. Lão bước nhanh đến gần mụ Orc hói đầu và dâng thanh đoản kiếm lên, nói:
"Xin sứ giả nhận cho."
Bọn Kobold còn lại nhìn thấy thì biết rõ đây là một món vũ khí có yểm phép, chất lượng cao, không hiểu sao tự nhiên Shaga lại dâng tặng bọn Orc.
Mụ Orc hói đầu thấy thanh kiếm chỉ hừ một tiếng, rồi nói:
"Không cần!"
Nói rồi cùng mụ Susan rời đi ngay, hai mụ đi đến thì rề rà mà đi về thì rất nhanh. Koroy cũng không thèm tiễn khách, chỉ để hai mụ tự ra về, rồi giải tán mọi người chỉ giữ lại Shaga. Sau khi nghe lính báo lại hai mụ sứ giả đã rời thành, y liền hỏi:
"Thanh đoản kiếm này là sao vậy thầy?"
Shaga mỉm cười, đáp:
"Thanh kiếm này có yểm ma thuật hệ ánh sáng cực mạnh. Già nghi ngờ mụ Orc hói là một undead nên mới thử mụ, nếu là undead thật thì chạm vô kiếm là lộ ngay."
Koroy nhíu mày nói:
"Vậy ra mụ ta là undead."
"Đúng vậy."
Koroy thở dài, nói:
"Tạm thời giao lại món lễ vật của bọn chúng cho thầy, giờ chúng ta phải báo lại cho chủ nhân chuyện hôm nay."
Shaga gật đầu tán thành, hai thầy trò nhanh chóng cùng nhau rời đi.
2 Bình luận