Bad Hero
Kismala Zen Ava, Masaharu, Checky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đại Lâm Viron

Chương 08: Thành phố của mạo hiểm giả

0 Bình luận - Độ dài: 5,369 từ - Cập nhật:

Khi đoàn người Vetox và nhóm mạo hiểm giả Golden Eyes bảo hộ mẹ con Sofia đến ngoại thành Sagrion thì đã gần giữa trưa. Thời điểm này tuy đã vào cuối hè nhưng ánh nắng vẫn còn khá là gay gắt, ngoại trừ mẹ con Sofia trên xe thì mọi người đều chia ra đi bộ quanh xe để cảnh giới. Trải qua một trận đấu thập tử nhất sinh, ba người nhóm Golden Eyes đều không giấu được sự mệt mỏi, cái nắng trưa làm bọn họ trông như tắm trong mồ hôi, nhưng với tinh thần tôn trọng nhiệm vụ của người mạo hiểm giả, ba người vẫn cố hết sức tập trung vào việc bảo vệ khách hàng.

Vetox, Gallyvia và Sunora đi ở đầu xe, Galvin đi ngay sau, cậu ta thấy ba người áo choàng đen phấp phới, chân bước ung dung nhẹ nhàng chẳng có vẻ gì mệt mỏi, bất giác trong lòng sinh ra kính ngưỡng, nghĩ thầm:

Thật không ngờ lại may mắn gặp được ba người như thế này!

Mọi người rất nhanh đã đến cổng thành Sagrion. Toà thành được bao quanh bởi một bức tường đá xanh cao lớn trông rất vững chãi. Khi đến gần thành, Vetox cảm nhận được một nguồn sức mạnh kỳ lạ ngấm ngầm hiện hữu trong không gian, tuy nó nhu hoà ấm áp nhưng lại liên miên không ngừng, cậu thầm nghĩ:

Xem ra nơi này không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Ngay khi bước qua cổng thành, Galvin liền nói:

"Sofia, chúng ta đã vào địa phận thành Sagrion, nhiệm vụ của chúng tôi đã kết thúc. Xin chúc cô một ngày an bình."

Đồng đội hi sinh, bản thân thì suýt mất mạng, vậy mà Vetox không tài nào nghe ra được sự mệt mỏi hay đau thương trong giọng nói của Galvin, như thể cậu ta đã bao trùm lên nó một tấm màn che mà cả kẻ già đời như Vetox cũng không thể nhìn xuyên thấu, nếu không tận mắt chứng kiến, biết được những khó khăn mà nhóm mạo hiểm này đã trải qua thì chắc cậu sẽ nghĩ rằng họ không hề gặp trắc trở nào. Bất giác Vetox nhớ lại câu nói của một hộ vệ thời xưa:

Khi bảo vệ một người thì ta không chỉ bảo vệ thể xác người đó mà còn phải bảo vệ cả tâm hồn. Nhưng tâm hồn đâu dễ bảo vệ như thể xác, từng câu nói hay hành động của người hộ vệ đều có thể khiến nó chịu tổn thương. Những kẻ cầm binh khí có thể đánh bại kẻ thù, bảo vệ cho cái xác thịt. Nhưng hỡi ôi! Lời nói có khi còn bén nhọn hơn bất kỳ thứ vũ khí nào, mà không thứ khiên giáp nào đỡ nổi. Một vệ sĩ thực sự thành công bảo vệ một người là khi đảm bảo cả thể xác và tâm hồn chủ nhân vẹn toàn, không chỉ với thứ vũ khí trên tay mình mà còn với lời nói của bản thân nữa.

Vetox khẽ thở dài, đưa mắt sang hai người được bảo vệ. Sofia nhẹ nhàng dùng thủ ngữ để cảm ơn mọi người. Đứa bé gái con của cô lúc này đã thức dậy nói:

"Cảm ơn các chú ạ. À, cảm ơn các cô luôn ạ."

Cô bé ăn nói rất lễ phép nhưng có vẻ đã bị vẻ đẹp của Vetox đánh lừa, lầm tưởng rằng cậu là phụ nữ. Dường như Sofia cũng nghĩ như vậy luôn. Vetox không để ý chuyện này lắm, cậu chỉ mỉm cười, nói:

"Hẹn gặp lại nhé."

Cô bé cười tươi như hoa, để lộ hai chiếc răng khểnh trông đáng yêu cực kỳ. Sunora nhè nhẹ xoa đầu nó, nói:

"Tạm biệt nhé, nhóc con."

Đứa bé cười hì hì, vẫy tay tạm biệt mọi người. Sofia cúi chào từ biệt rồi hai mẹ con nhanh chóng rời đi. Galvin nói:

"Tim, Thomas, hai cậu mang John đến nhà tang lễ trước đi! Tôi phải đến công hội báo cáo đã."

Sunora hỏi:

"Không thông báo cho người nhà cậu ấy sao?"

Galvin thở dài, đáp:

"John chỉ có một mình thôi, nếu không nói đến máu mủ thì bọn tôi là người thân duy nhất của cậu ấy."

Cậu ta nói câu này, đôi mắt đã hơi rưng rưng, giọng nói có hơi nghẹn ngào.

"Ra là vậy!" Sunora vừa nói vừa khẽ liếc mắt sang Vetox và Gallyvia, bất giác cô mơ hồ nảy sinh một sự đồng cảm với con người xa lạ kia.

Galvin rút ra một chiếc túi, đổ vài đồng xu bạc ra, rồi đưa cho Tim, nói:

"Hãy chọn một chiếc quan tài tốt tốt chút!"

"Em biết rồi."

Tim và Thomas, lúc này đang khuân xác John cùng gật đầu. Galvin xoay sang ba người Vetox, nói:

"Công hội mạo hiểm giả ở hướng này, đi theo tôi nào!"

"Xin làm phiền."

Vetox nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi chia tay với Tim và Thomas, Galvin dẫn nhóm Vetox đi xuyên qua một khu chợ lớn. So với chợ ở thành Koko thì chợ ở đây rộng rãi và sầm uất hơn nhiều, đường sá cũng được lát bằng loại đá xanh cứng chắc hơn đường rải đá ở Koko. Như muốn xua đi không khí ảm đạm vừa rồi, Galvin vừa đi vừa giới thiệu đủ thứ về thành Sagrion, nào là quán rượu ngon, nào là khách sạn sạch,... Nhưng Vetox chỉ để tâm đến những ý chính, qua lời Galvin cậu biết được rằng thành Sagrion được mệnh danh là nơi khởi sinh của nghề mạo hiểm. Thành này vốn chỉ là ngôi làng nơi ông tổ nghề mạo hiểm Ace Columbus sinh ra. Về sau Ace Columbus nổi danh với chiến tích trong trận chiến với quỷ vương, ngôi làng nhỏ thuở nào cũng được thơm lây, qua hơn hai trăm năm nó dần phát triển thành một thành phố rộng lớn, người ta đặt tổng bộ công hội mạo hiểm giả ở đây để vinh danh vị anh hùng đã khai sinh ra nghề mạo hiểm giả.

Thực ra không cần Galvin kể thì Vetox cũng đã được Shaga nói tất tần tật về thành Sagrion rồi, mà dù cho không được nói trước thì chỉ cần tinh ý một chút, liếc sơ qua khu chợ là có thể thấy hầu hết các cửa hàng đều bán vũ khí, rèn, bán thuốc trị thương,... những thứ mà một mạo hiểm giả rất cần cho chuyến hành trình của mình.

Lúc này đã gần giữa trưa, đường sá cũng không quá đông đúc, rất nhanh bốn người đã đi đến một toà nhà khá to, hai cánh cửa bằng gỗ đen, bản lề sắt hai bên đã hơi rỉ sét, trước cửa treo một lá cờ có hình cây thương. Galvin nhẹ nhàng mở cửa ra, nói:

"Mời vào!"

Ba người Vetox thấy tổng bộ mạo hiểm giả không hề có khí phách như trong tưởng tượng, mà lại có phần tầm thường thì cảm thấy hơi thất vọng, bước chân bất giác sững lại. Galvin thấy ánh nhìn của ba người thì hiểu ngay, liền nói:

"Hiện tổng bộ đang tu sửa để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập nên họ tạm tận dụng căn nhà này."

Vetox nghe vậy liền nghĩ thầm:

Người này thật tinh ý!

Cậu bèn cười nói:

"Thì ra là vậy."

Nói rồi cùng với Gallyvia và Sunora bước vào. Sau khi bước vào, cậu thấy tuy bên ngoài toà nhà hơi cũ nhưng bên trong bài trí rất gọn gàng sạch sẽ, bàn tiếp tân với những nữ nhân viên trẻ trung trên mặt luôn nở nụ cười. Vài chiến binh mặc giáp kín người đang ngồi trên hàng ghế dài sát tường trái, vài người mặc giáp nhẹ giống Galvin cùng một người mặc áo choàng linh mục trắng tinh đang đứng trước tấm bảng lớn treo trên tường bên phải.

Galvin thấy nhân viên tiếp tân đang rỗi, liền nói:

"Thường thì đông lắm nhưng sắp trưa rồi nên mới vắng thế này đấy."

"Vậy sao?" Vetox vừa nói vừa vén mũ trùm đầu ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần.

Mọi người trong hội lập tức trố mắt nhìn Vetox, nhiều người không tự chủ được mà tiến lên vài bước về phía cậu.

"Có vẻ hơi nổi bật quá rồi nhỉ!"

"Hi hi, cũng không trách được người ta mà."

Gallyvia và Sunora cũng kéo mũ trùm xuống, lúc này cả công hội như thể bị hớp hồn. Mọi người ngoại trừ Galvin đều đứng đực cả ra, có người thậm chí còn chảy nước dãi. Bình thường thì nhìn người ta chằm chằm như vậy rất là khiếm nhã, nhưng ở trường hợp này thì Galvin đồng cảm với mọi người, cậu nghĩ bụng:

Không biết lúc mình gặp Valentine, Sunny và Gally có như vậy không nhỉ? Ôi nếu có thì xấu hổ chết mất!

Nghĩ vậy, bất giác hai bên tai Galvin đỏ ửng lên, cậu nhanh chóng bước về phía quầy tiếp tân. Cô gái trẻ ở quầy tiếp tân có vẻ quen với Galvin, cô nhanh chóng phục hồi lại vẻ chuyên nghiệp của mình, mỉm cười nói:

"Chào Galvin. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ hộ tống rồi à?"

Galvin thở dài rồi đáp:

"Chào Mia, về nhiệm vụ..."

Nữ tiếp tân Mia thấy ánh mắt Galvin buồn rầu liền biết có chuyện không hay, bèn ôn tồn hỏi:

"Đã có chuyện xảy ra lúc làm nhiệm vụ phải không?"

Galvin nghe cô hỏi câu này, chợt nhớ đến người bạn đã hi sinh, lòng đau như cắt, ngẩn ra một lúc mới đáp lời.

"Nhiệm vụ thì hoàn thành rồi nhưng John đã hi sinh."

Mia khẽ "Ô" lên một tiếng, khoé mắt thấp thoáng vẻ u buồn, như thể đang xẻ chia mất mát với Galvin, cô nhẹ nhàng nói:

"Xin chia buồn!"

Dứt lời cô lấy ra một túi vải nhỏ, nhanh chóng bỏ vào chừng ba mươi đồng bạc, rồi đưa cho Galvin.

"Đây là tiền công nhiệm vụ."

Galvin nhận lấy chiếc túi, khuôn mặt có chút băn khoăn, hỏi:

"Không phải tiền công nhiệm vụ này là hai mươi đồng thôi sao?"

Mia hơi cuối mình, nói nhỏ:

"Là tiền của em, anh cứ lấy để lo hậu sự cho John."

Galvin đỏ mặt, cuối đầu nói:

"Cảm ơn em."

"Cái anh này! Giữa hai chúng ta đâu cần phải cảm ơn."

Mia nói câu này, ánh mắt long lanh đầy trìu mến. Galvin cảm thấy như thể có một liều thuốc giảm đau truyền qua mình, sự mệt mỏi như thể tan đi hết.

"E hèm!"

Galvin và Mia giật mình, Vetox, Sunora và Gallyvia đã đứng sau lưng Galvin từ lúc nào. Biết những lời ban nãy của mình đã bị nghe hết, hai má của Mia dần đỏ lên, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ trấn tĩnh, nói:

"Chào mừng đến hội mạo hiểm giả. Tôi có thể giúp gì được ạ."

Galvin liền nói:

"Đây là Valentine, Gally và Sunny. Lúc làm nhiệm vụ, bọn anh đã gặp cướp, may nhờ họ cứu mới toàn mạng mà về đây."

Mia nghe Galvin nói vậy, nét mặt từ ngượng ngùng chuyển sang cảm kích, cô cúi đầu chào ba người Vetox, nói:

"Cảm ơn ba vị đã cứu mạng anh ấy!"

Vetox mỉm cười, cậu thấy Mia tóc vàng búi cao, khuôn mặt xinh xắn, nói năng nhỏ nhẹ nghe rất có cảm tình, lại thấy cô và Galvin có chút thân thiết không phải của bạn bè bình thường thì đã hiểu quan hệ giữa hai người, bèn nói:

"Không có gì, bọn tôi chỉ giúp đỡ một chút mà thôi. Cô đây chắc là người đặc biệt ở công hội mà Galvin nhắc đến nhỉ."

"Đặc biệt?" Mia đỏ mặt, ánh mắt khẽ liếc nhìn sang Galvin.

Thực ra Galvin chỉ nói là có người quen thôi, nhưng Vetox muốn chọc hai người nên sửa thành người đặc biệt.

Lúc này mặt Galvin cũng đỏ như quả cà chua, cậu ta bèn lảng sang chuyện khác:

"Không phải mấy cậu muốn đăng ký làm mạo hiểm giả sao? Mia có thể giúp đấy."

Mia tiếp lời:

"Ồ! Các bạn muốn đăng ký làm mạo hiểm giả à?"

Vetox cười nói:

"Đúng vậy."

Mia nhanh chóng đặt ba tờ giấy, một lọ mực cùng một cây bút lông ngỗng lên bàn, nói:

"Xin hãy điền thông tin vào tờ phiếu này!"

Vetox nhìn lướt qua mẫu phiếu, cậu thầm cảm thấy may mắn vì qua hơn hai trăm năm chữ viết vẫn chẳng đổi thay gì, nếu là một loại chữ mới thì ắt cậu lại phải tốn một mớ thời gian để học.

Sau khi điền đầy đủ thông tin vào phiếu, Mia thu chúng lại, rồi đưa cho ba người Vetox ba tấm mề đay bằng đồng có khắc hình mũi thương, trông hình dạng y như cái của Galvin.

"Chúc mừng các bạn đã chính thức trở thành mạo hiểm giả. Để xem danh sách các nhiệm vụ vui lòng xem tại bảng thông báo, nhưng hiện giờ nhiệm vụ thích hợp cho cấp đồng đã hết rồi. Xin các bạn vui lòng quay lại sau."

Vetox đã biết trước mạo hiểm giả chia làm sáu cấp từ cao xuống thấp là: kim cương, bạch kim, vàng, bạc, sắt, đồng. Cậu cũng biết nhiệm vụ được phân ra thích hợp cho từng cấp, ở cấp thấp không thể làm nhiệm vụ của cấp cao hơn, nên cũng không quá ngạc nhiên, bèn nói:

"Không sao, bọn tôi cũng không vội nhận nhiệm vụ ngay đâu. Nhưng tôi muốn biết liệu có cách nào thăng lên hạng cao hơn nhanh không?"

Mia mỉm cười, gật đầu. Làm tiếp viên nhiều năm, cô đã nghe câu này không biết bao nhiêu lần, đa số những mạo hiểm giả hạng đồng ảo tưởng sức mạnh, mới chân ướt chân ráo vào nghề sẽ hỏi cô câu này và lần nào cô cũng sẽ lạnh lùng tạt cho họ một gáo nước lạnh với câu.

Cỡ như mấy anh thì không có cửa đâu!

Nhưng lần này thì khác, Mia biết ba người trước mặt đã cứu mạng Galvin, mà hạng của Galvin là hạng bạc, vậy nên cô đoán ba người ít nhất cũng mạnh tương đương. Cô bèn nói:

"Bình thường từ hạng đồng lên sắt có hai cách để lên hạng là hoàn thành một trăm nhiệm vụ cấp đồng hoặc hoàn thành hai mươi nhiệm vụ cấp sắt, nhưng mạo hiểm giả cấp đồng muốn nhận nhiệm vụ cấp sắt thì phải có sự hợp tác của mạo hiểm giả cấp sắt trở lên mới được. Trong hai cách thì cách hai là nhanh nhất đó, thường chỉ mất một tháng là lên cấp sắt thôi."

Galvin nói xen vào:

"Anh nhớ là ba cách mà, em quên trường hợp của ngài Charles rồi sao?"

Mia lắc đầu, đáp:

"Không phải là em quên, mà do trường hợp của ngài Charles là trường hợp đặc biệt."

Gallyvia nhịn không được, hỏi:

"Charles là ai vậy?"

Chân mày Mia hơi nhướng lên, cô nhẹ nhàng nói:

"Ngài ấy là một trong số ít những mạo hiểm giả cấp kim cương của chúng tôi. Như tôi đã nói, trường hợp thăng lên hạng kim cương của ngài Charles là đặc biệt được bốn vị nguyên lão thông qua, đặc cách thăng hai bậc từ hạng vàng lên kim cương."

Sunora tò mò hỏi:

"Ông ta đã làm gì để được đặc cách vậy?"

Nghe câu này ngay cả Galvin cũng hơi nhướng mày lên, Vetox nhận thấy điều này, nghĩ bụng:

Tiêu rồi! Chuyện của nhà mạo hiểm giả Charles chắc là nổi tiếng lắm, tên Shaga già nhiều năm không rời rừng nên không biết. Không ổn rồi, phải ngăn Sunora và Gallyvia lại, nếu nói nữa sẽ bị nghi ngờ mất!

Nghĩ rồi bèn nói:

"Thật xấu hổ quá, hai bạn đừng chê bọn tôi quê mùa nhé! Bọn tôi lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ở phương Nam, gần đây mới rời làng. Thành ra mấy chuyện này mù tịt cả."

Nói rồi quay sang Sunora, trách:

"Cậu cũng thật là! Ngài Charles ở cấp kim cương mà lại xưng hô như vậy à!"

Vetox vừa nói vừa ngầm vận thuật thôi miên vào chất giọng, cậu thấy chân mày Mia và Galvin giãn ra lại thì biết mọi chuyện đã tạm ổn, bèn nói:

"Xin kể cho bọn tôi thêm về ngài Charles được chăng?"

Giọng nói của Vetox lúc này ngọt ngào như mật, ai nghe cũng thấy lâng lâng. Cậu vẫn không dám ngừng thôi miên vì biết rõ Galvin và Mia mà tỉnh táo thì vài câu lấp liếm sẽ chẳng thể xoá nỗi nghi ngờ, không ai lại đi tin có chuyện ba mỹ nhân sắc nước hương trời, khí chất thanh lịch là nông dân ở một ngôi làng nhỏ hết.

Mia nở một nụ cười có phần ngây dại, nói:

"Nghe nói ngài Charles đã giết được một con rồng."

Vetox lại hỏi:

"Ông ấy giết rồng một mình sao?"

Mia đáp:

"Không phải, cả nhóm mạo hiểm của ông ấy cùng tham gia nhưng chỉ mình ngài Charles sống sót."

Galvin tiếp lời:

"Nghe nói ngài Charles vốn mạnh lắm, nhưng lại lười làm nhiệm vụ nên mới mãi ở cấp vàng. Chứ với sức mạnh của ông ấy thì đã sớm đạt hàng kim cương từ lâu rồi mới phải."

Vetox gật gù, bên trong ánh mắt như hiện lên một tầng sương mù thăm thẳm. Bỗng Gallyvia khẽ kéo tay áo cậu một cái, Vetox quay lại hỏi nhỏ:

"Sao vậy?"

Gallyvia không đáp, đảo mắt về phía mọi người xung quanh. Lúc này Vetox mới giật mình, khẽ "A" lên một tiếng.

Toàn bộ người ở trong công hội đều tập trung vào cậu, mấy mươi ánh nhìn đều đờ đẫn vô hồn, lúc đầu là họ bị thu hút bởi nhan sắc ba người, lúc sau Vetox dùng thuật thôi miên nên vô tình khống chế hết cả. Cậu tặc lưỡi, nghĩ thầm:

Thật là phiền phức, giờ mà ai bước vô thấy cảnh này là lại thêm chuyện. Những gì mình cần biết cũng đã nghe hết rồi, tốt nhất là nên rời khỏi đây thôi.

Nghĩ vậy, cậu bèn nói:

"Ra là vậy nhỉ! Galvin này, không biết cậu có sẵn lòng cộng tác với bọn tôi để làm nhiệm vụ không."

Galvin cười đáp:

"Tất nhiên là sẵn sàng rồi."

Vetox gật đầu, nói:

"Cậu hứa rồi đấy nhé! Sau khi lo hậu sự cho John xong thì chúng ta bắt đầu hợp tác nhé!"

"Tất... tất nhiên là tôi đồng ý, Tim và Thomas cũng sẽ đồng ý thôi."

Vetox mỉm cười, nói tiếp:

"Vậy thì còn gì bằng, Tim và Thomas chắc đang đợi cậu đến đưa tiền đó, mau đến nhà tang lễ gặp họ đi!"

Tuy giọng nói của Vetox rất ngọt ngào, nhưng câu từ nào cũng như ra lệnh, hỏi cung, vậy mà Galvin và Mia cũng không hề nhận ra, mặt hai người cứ nở một nụ cười ngây ngốc. Gallyvia và Sunora thấy vậy không khỏi cười thầm trong bụng, hai người đều biết cả đám người ở đây đã mụ mị hết rồi. Giọng nói của Vetox lúc này đã dùng bí thuật tẩy não, cậu ta lo rằng trong đám mạo hiểm giả có kẻ miễn nhiễm sẽ lộ chuyện nên đã khéo léo vận thuật vào từng câu từng chữ, người nghe không những không nhận ra bị thôi miên mà còn không hay biết bản thân đã cộng hưởng với bí thuật. Ngữ điệu của Vetox mà thong thả ung dung thì người nghe cũng thong thả, giọng điệu mà gấp rút vội vàng thì người nghe cũng không khỏi vội vàng theo. Vetox dựa vào điều này để sai khiến người khác mà đối phương chẳng hề hay biết gì. Vetox nhàn nhã nói:

"Tạm biệt nhé Mia."

Mia chưa kịp nói gì thì tay trái của Vetox đã nắm tay Galvin kéo đi, tay phải kéo mũ trùm che nửa mặt, nói:

"Đi thôi!"

Sunora và Gallyvia cũng nhanh chóng kéo mũ trùm lên, rồi cất bước rời đi.

"Tạm...tạm biệt...Mia." Galvin vẫn ấm ớ trong miệng lời chào, cậu ta tuy bị thôi miên nhưng có vẻ vẫn còn chút ý thức.

Rất nhanh bốn người Vetox, Sunora, Gallyvia và Galvin đã rời khỏi công hội mạo hiểm giả. Vetox vừa kéo Galvin đi vừa thầm nghĩ:

Tên này cũng khá thật, dính bí thuật của ta rồi mà vẫn còn nhớ đến bạn gái được. May là mình kéo hắn đi sớm, để lâu chút nữa không biết thuật có bị vô hiệu hóa không nữa?

Bốn người đang đi thì Gallyvia bỗng thốt lên:

“Ối!”

Rồi cô dừng lại, vội vã kéo mũ áo choàng che đi hết khuôn mặt của mình.

Vetox và Sunora giật mình, đồng thanh hỏi:

“Sao vậy?”

Nhưng Gallyvia chưa kịp trả lời thì Vetox và Sunora đã nhận ra nguyên nhân Gallyvia thốt lên.

Toàn thân Gallyvia đang toả ra âm khí, tuy không nhiều nhưng lại rất rõ ràng, Vetox thấy vậy thì không khỏi kinh hãi. Thuật biến hình mà Sunora yểm lên cậu và Gallyvia vốn rất mạnh, tuy trong hình dạng con người ma thuật của Sunora suy yếu nhưng không thể nào bị như vậy được.

“Sau... vậy... Gally?” Galvin lờ đờ hỏi.

Sunora thử yểm thêm ma thuật lên Gallyvia nhưng chẳng có tác dụng gì, âm khí vẫn cứ rỉ ra ngày một nhiều. Tuy hiện tại lượng âm khí rỉ ra chưa đủ để người thường nhận biết, nhưng nếu để lâu hơn ắt không ổn. Đột nhiên Sunora cũng thốt lên:

“A!”

Mái tóc nâu của cô đang từ từ ngả sang vàng. Vetox kinh hãi liền quay sang Galvin, nói:

“Có nhà trọ nào gần đây không?”

Galvin từ tốn trả lời:

"Có một cái cách đây cũng không xa lắm, chỉ cần đi thẳng đến cuối con đường này rồi rẽ trái là đến rồi."

Galvin vừa nói vừa khua tay chỉ dẫn, còn Vetox thì cũng bắt đầu nhận ra miệng mình không mở được nữa, cậu kinh hãi kéo mũ trùm che kín mặt, giọng nói trở nên vội vàng gấp gáp:

“Galvin, giờ bọn tôi có việc bận nên chúng ta chia tay tại đây, ngày mai hãy nhận một nhiệm vụ cấp bạc rồi đến nhà trọ tìm chúng tôi.”

“... Được...”

Dứt lời cậu ta xoay mình rời đi, dáng đi trông như người say rượu. Thấy Galvin như vậy, Sunora liền nói:

“Không được rồi, nếu hắn cứ như vầy sẽ lộ chuyện mất!”

Vetox lắc đầu, đáp:

“Không sao đâu, một phút nữa hắn sẽ trở lại như cũ thôi.”

Vetox trong lúc vội vàng đã lỡ dốc toàn lực để khắc vào tâm trí Galvin mệnh lệnh ban nãy, điều này làm cho trí lực của Galvin bị tạm thời tê liệt, nhưng như vậy không đáng ngại, sau một lát sẽ trở về bình thường. Thứ Vetox lo ngại nhất chính là tình trạng của ba người lúc này, tuy cậu đa mưu túc trí nhưng nhất thời chỉ còn cách nhanh chóng tìm chỗ kín đáo mà ẩn thân thôi. 

Vetox khẽ nói với Sunora và Gallyvia:

"Đi thôi! Hãy chỉnh mũ áo choàng che mặt cho kĩ, không được thu hút thêm sự chú ý!"

Sunora hạ giọng đáp:

"Nếu không muốn nổi bật thì sao ngay từ đầu lại bảo tụi mình biến thành mỹ nhân làm gì? Nếu là hình dạng đơn giản thì cũng không khó duy trì như vầy.”

Vetox vẫn tiếp tục cất bước, miệng cậu tuy đóng chặt nhưng lại có một giọng nói cực kỳ khẽ truyền vào tai Sunora và Gallyvia:

"Dung mạo xinh đẹp, ưa nhìn chính là một trong các điều kiện cần để lấy được lòng tin của con người. Vả lại cậu thực sự nghĩ chúng ta yếu đến mức không duy trì nổi vỏ bọc thật à?”

Gallyvia hỏi nhỏ:

"Chuyện vỏ bọc thì tạm không nói, nhưng chúng ta đến trọ thì lấy tiền đâu mà trả."

Vetox cười ruồi, ngắn gọn đáp:

"Thôi miên."

Gallyvia và Sunora khẽ gật đầu, khả năng thôi miên của Vetox đã thể hiện khá tốt đối với các mạo hiểm giả vậy thì dùng lên một chủ nhà trọ bình thường chắc cũng không vấn đề gì.

Vetox lại nói:

"Gallyvia, lát nữa cậu phải giải thích cho bọn tớ về thái độ của cậu với đứa con gái của Sofia đó!"

Gallyvia khẽ rùng mình, đáp:

"Chuyện trước mắt sao cậu không lo mà lại nhắc đến chuyện đó?"

Vetox khẽ cười, nói:

"Chuyện trước mắt tớ đã đoán được một chút rồi, còn chuyện của đứa bé đó thì..."

Vetox đang nói nửa chừng thì dừng lại, một âm thanh vang vọng trong đầu cậu. Có ai đó đang nói chuyện với phân thân bướm đêm.

"Chủ nhân."

Vetox nhận ra chất giọng này, chất giọng trầm ấm của vua Kobold, Koroy.

"Hiện ta đang bận, lát nữa sẽ gọi lại cho ngươi."

"Vâng ạ."

Giọng nói của Koroy kết thúc. Sunora và Gallyvia đã nhận ra Vetox đang liên lạc với Kobold thông qua phân thân, cả hai vẫn bước đều song song với Vetox, cùng hướng về nhà trọ, nhưng trong lòng một người thì tò mò không biết mọi việc ra sao, một người thì bồn chồn bất an như đang che giấu điều gì đó.

-----------

Sau khi bóng hình của bọn Vetox rời đi, một lúc lâu sau đám người ở trong công hội mạo hiểm giả mới hồi tỉnh khỏi cơn mộng mị. Họ túm tụm lại với nhau, bàn luận xôn xao về ba người đẹp vừa mới xuất hiện.

“Quả là một vẻ đẹp chim sa cá lặn!”

“Cậu có thấy cập đồi của em tóc nâu không?”

“Tôi sẽ mời mấy nàng ta vào đội của mình.”

“Chắc mày có cửa ấy!”

“Hình như nàng ta đã hợp tác với Golden Eyes rồi.”

“Mấy thằng đó may mắn ghê!”

Những cuộc nói chuyện chủ yếu xoay quanh vẻ đẹp của ba người nhóm Vetox và sự ghen tị với Galvin vì được đi với người đẹp. Nghe những lời này, Mia không khỏi khó chịu trong lòng, cô vừa không ưa cách nói chuyện thô tục của nhiều mạo hiểm giả vừa có một cảm giác bất an.

“Chim sa cá lặn à!”

Cô tự lẩm bẩm với mình, nhớ lại nhan sắc của ba người kia. Bốn chữ “chim sa cá lặn” quả thật rất hợp để nói về họ, nhưng Mia lại có một chút bất an trong lòng. Không phải cô ghen tị với nhan sắc của họ mà là lo lắng khi Galvin đi cùng với những người như vậy, những người đẹp hơn cô gắp trăm lần.

Mia ơi là Mia! Sao mày lại có những suy nghĩ nhỏ nhen như vậy chứ? Galvin mà mày biết sẽ không bao giờ xiêu lòng với người khác đâu. Không bao giờ.

Mia tự nhủ với lòng mình, tự nhủ vậy thôi chứ sâu trong lòng cô vẫn không bớt lo âu. Cô thở dài, cúi nhìn ba tờ thông tin của mấy mỹ nhân đang được bàn tán kia. Cô không biết rằng trong đám mạo hiểm giả đang thảo luận ồn ào kia có một người không hề tham gia chuyện trò, kẻ đó từ từ bước về phía Mia.

“Mia.”

“À, vâng.”

Mia ngước mặt khỏi mấy tờ giấy thông tin, cô vội vã phục hồi lại giáng vẻ của một người tiếp tân, nói:

“Ngài Abraham, có việc gì vậy ạ.”

Người đứng trước mặt cô là một mạo hiểm giả đã ngoại lục tuần, ông là một vị linh mục với khuôn mặt hiền lành và mái tóc muối tiêu.

“Không có gì, tôi chỉ muốn biết về mấy cô gái đang được bàn tán kia thôi.”

Abraham vừa nói vừa nở một nụ cười thân thiện, hàng râu bạc dài đến ngực đung đưa cùng miếng mề đay bạch kim như một dải lụa trắng không tỳ vết.

“Xin lỗi nhưng ngài biết luật mà ngài Abraham. Chỉ có các nguyên lão và mạo hiểm giả cấp kim cương mới được phép tự do tiếp cận thông tin các mạo hiểm giả khác thôi.”

Abraham mỉm cười, nói:

“Cô cứng nhắc quá đó Mia. Tôi đã làm mạo hiểm giả hơn bốn mươi năm, ở hạng bạch kim hai mươi năm, thấy đủ loại người trên đời nhưng chưa thấy ai cứng nhắc như cô cả.”

Nghe câu này chân mày Mia không khỏi nhíu lại, cô đáp:

“Ngài đã gặp nhiều loại người vậy đã từng gặp ai đẹp như ba người mới kia chưa?”

Bị người khác chê bai, ngữ điệu ôn hoà thường thấy của Mia không khỏi bớt đi vẻ hiền lành, ngay cả thái độ của cô cũng trở nên lạnh lùng hơn.

Abraham chỉ mỉm cười không đáp, ông từ từ lấy ra một quyển sách nhỏ, bìa sách trắng tinh như áo choàng linh mục của ông vậy.

“Mia, có phải lúc nói chuyện với họ cô cảm thấy rất thoải mái không?”

Abraham vừa hỏi vừa lật trang đầu của quyển sách nhỏ trên tay ra. Mia nghĩ câu hỏi này không hỏi thông tin cá nhân nên cô thoải mái trả lời:

“Đúng vậy.”

Abraham lại lật một trang sách nữa, nói:

“Vậy sao khi họ rời đi cô cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó không?”

Mia cúi đầu trầm ngâm một lúc, rồi đáp:

“Hình như... hình như là có.”

Abraham khẽ gật đầu, ông lại lật thêm một trang sách nữa.

“Đây là câu hỏi cuối cùng. Có phải vừa gặp họ lần đầu đã cảm thấy rất đáng tin, rất thân thiết không?”

Mia nghe xong câu này thì không chần chừ mà trả lời ngay.

“Đúng vậy.”

Abraham nhẹ nhàng đóng quyển sách lại, cất nó đi, mỉm cười nói:

“Cảm ơn cô, Mia. Tạm biệt.” Với nụ cười vẫn còn trên môi, Abraham ung dung rời gót.

“Tạm biệt ngài.”

Lúc nghe Mia trả lời câu cuối, cô thấy Abraham có mấp máy môi như nói gì đó nhưng không nghe được ông ta nói gì. Mia không hiểu mục đích những câu hỏi của Abraham là gì và cô cũng không mấy quan tâm lắm. Có nhiều lời đồn không tốt xung quanh Abraham, như việc là ông một kẻ cuồng tín khát máu hay việc ông là một kẻ lấy việc thiêu sống người khác làm thú vui. Mia đủ tỉnh táo để bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán hoang đường đó, qua tiếp xúc cô chỉ nhận thấy ông là một ông già lập dị với vẻ mặt thân thiện mà thôi. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì thật sự khó tin rằng ông lão trông hiền lành kia là một mạo hiểm giả cấp bạch kim, cấp cao thứ nhì chỉ xếp sau hạng kim cương.

Số mạo hiểm giả đạt đến hạng bạch kim không nhiều và có một điều chắc như đinh đóng cột rằng bất kỳ ai đạt đến hạng bạch kim đều không hề tầm thường. Trong số những người ở hạng bạch kim, Abraham nổi bật hơn bất kỳ ai khác, một nhân vật tinh anh của hội mạo hiểm giả với hàng loạt tin đồn ác ý và một cái biệt danh dở tệ. Thợ săn phù thủy Abraham Massachusetts.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận