Bad Hero
Kismala Zen Ava, Masaharu, Checky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đại Lâm Viron

Chương 10: "Ngọc thô" và cạm bẫy

1 Bình luận - Độ dài: 2,248 từ - Cập nhật:

Đoàn người đến nơi lúc chiều tà, đồng cỏ Viron úa vàng được rót thêm ánh tà dương đượm vẻ cô liêu phát ra những tiếng xào xạc nho nhỏ khi gió chiều khẽ thổi.

Khung cảnh thật hữu tình!

Gallyvia vừa đi vừa nghĩ thầm. Với hai đứa bé trên tay, tâm hồn cô như được trở về những ngày xuân sắc, cảm giác tình mẫu tử làm con tim trở nên đa cảm muôn phần.

“Ráng thêm chút nhé, phía trước là làng Rass rồi!” Galvin ôn tồn nói.

Từ xa xa, có thể thấy được một ngôi làng nhỏ, ở đầu làng có một cây đại thụ tán rộng xum xuê. Dưới ánh nắng vàng, ngôi làng và gốc cây trông đẹp như tranh vẽ, đầy mộc mạc, thanh tao.

Ngôi làng nhỏ nằm lọt thỏm giữa cánh đồng cỏ Viron, bao quanh là một hàng rào xiêu vẹo cũ kỹ. Các cây cỏ cao gần hàng rào đã được phác sạch để lấy đất trồng trọt, hiện đã qua mùa thu hoạch và còn hơn tháng nữa mới đến thời điểm gieo hạt nên các khoản ruộng cỏ dại mọc um tùm, trông như đã bị bỏ hoang.

Rass là ngôi làng nhỏ xíu, nằm trên con đường duy nhất giữa Sagrion và làng Tuck lớn hơn. Vì lữ hành đến làng Tuck phải đi một đoạn quá xa nên giữa quãng đường đó người ta lập nên làng Rass với vai trò như một trạm dừng chân để các nhà lữ hành khỏi phải cắm trại ban đêm trên con đường mòn nguy hiểm. Tuy nhỏ nhưng làng Rass lại chủ yếu là quán trọ để người đi đường nghỉ ngơi, đồng cỏ Viron về đêm có nhiều giống quái vật từ đại lâm lạc ra nên dân làng ai ai cũng biết chút kỹ thuật phòng thân, vì vậy mà trong giới lữ hành còn gọi làng Rass là làng Võ Sĩ.

Mọi người đến nơi, trời còn chưa tối nhưng trong làng không có một bóng người, bóng cây cổ thụ ở đầu làng đổ xuống càng tăng thêm vẻ tịch mịch rờn rợn. Nhóm Golden Eyes đã từng qua đây nhiều lần nên biết nông dân làng Rass không có thói quen ngủ sớm, dù cho sống giữa đồng cỏ âm u cũng chẳng ngại ra ngoài lúc trời tối. Galvin thấy bầu không khí yên lặng đáng ngờ liền hạ giọng nói:

“Mọi người cẩn thận, tuyệt đối không được rời nhóm!”

Tim và Thomas nghe vậy lập tức rút vũ khí phòng hờ còn ba người nhóm Vetox vẫn giữ vẻ ung dung. Mọi người đứng ngoài làng quan sát chỉ thấy tất cả căn nhà đều đóng cửa. Làng Rass tuy không quá lớn nhưng cũng có mấy chục hộ dân. Mặt trời chưa tắt hết mà trên đường làng giống như giữa đêm khuya, nhìn lướt qua thì cứ như một thị trấn chết, lắng tai nghe ngóng cũng chẳng thấy gì, ngay cả tiếng vật nuôi cũng không hề có. Một bầu không khí quá yên tĩnh, như thể có thứ gì đó rất đáng sợ đang lẩn trốn trong ngôi làng nhỏ này, Galvin vốn định dẫn đầu cả nhóm vào làng nhưng thấy trong làng như ẩn chứa điều ghê gớm, trong người rờn rợn không muốn bước vào.

Vetox cũng cảm nhận được sự bất thường, đang âm thầm suy tính thì đột nhiên một cơn gió lạnh thổi đến mang theo một làn sát khí mờ nhạt. Vetox cả đời chinh chiến trăm trận, linh tính nhạy cảm vô cùng, nhưng lần này phải nhờ gió mới nhận ra một chút sát khí, nhiêu đó cũng đủ hiểu bản lĩnh mấy kẻ trong làng rất là cao thâm.

Vetox biết kẻ địch lợi hại, nhưng cậu tự tin về sức mình nên không hề quá lo, liếc mắt sang Gallyvia và Sunora thấy hai cô bạn cũng khẽ nháy mắt tỏ ý đã biết chuyện, nhìn sang Galvin thấy cậu ta lộ vẻ sợ sệt như chim sợ cành cong thì biết rõ hễ nói ra là thế nào cậu ta cũng bảo rút lui ngay. Vetox nào bỏ qua cơ hội lập công tăng danh tiếng này cho được, liền giục:

“Không lẽ chúng ta chỉ đứng yên một chỗ mãi hay sao? Chúng ta là mạo hiểm giả mà! Mạo hiểm mà sợ sệt như thế này coi sao được.”

Galvin nghe mấy lời này không khỏi đỏ mặt tía tai, biết bản thân hành động chết nhát, liền cất bước dẫn đầu mọi người vào làng. Vừa bước qua cổng làng, một giọng nói chợt vang lên từ trên cây cổ thụ:

“Đừng vào!”

Sáu người kinh ngạc, ngay cả những người tai thính đến hoa rơi lá rụng cũng biết như Vetox cũng không nhận ra có người trên cây. Nghe lời này nhóm Golden Eyes lập tức tuốt vũ khí vào tư thế sẵn sàng. Vetox cùng Sunora nhìn lên tán cây cổ thụ, rõ ràng âm thanh từ đó phát ra nhưng hai người không sao nhìn thấy bất kỳ ai cả. Gallyvia lúc này mới dịu dàng nói:

“Cháu bé kia, hãy leo xuống đi!”

Nguyên Gallyvia chuyên về tìm kiếm và rà soát môi trường, tuy tai mắt không tinh hơn hai người bạn nhưng cô có biệt tài nghe tiếng đoán hình rất hay. Cô vừa nghe qua giọng nói kia là biết chủ nhân nó là một cậu bé nên mới lên tiếng gọi.

Xảy nghe vài tiếng xào xạc rất nhỏ bên trên, rồi một ít đất lá rơi ra lộ diện một cái hốc nhỏ, Vetox và Sunora “Ồ!” lên một tiếng. Thì ra trên tán cây cổ thụ này có một cái hốc, đứa bé kia chui vào lấy đất và lá bịt lại chỉ còn chút xíu để thông hơi, màu đất trộn với lá ẩn trong tán râm hoàn toàn hoà với môi trường, hơi đất lại hôi nên át luôn mùi cậu bé. Sunora thấy chỗ trốn này rất thông minh liền khen thầm:

Còn nhỏ mà khôn ngoan như vầy thật là hiếm có.

Cậu bé tụt xuống rất gọn gàng mau lẹ, Vetox nhìn kỹ thì thấy cậu thân hình nhỏ thó, tuổi tầm mười ba, mặt mũi lấm lem bùn đất, quần áo tả tơi, rõ ràng là một đứa bé nhà quê nghèo khổ. Galvin lại gần hỏi:

“Cậu bé, cậu là người làng này à?”

Đứa bé gật đầu, Galvin lại hỏi:

“Mọi người trong làng đâu cả rồi?”

Đứa bé lắc đầu xua tay tỏ ý không biết, thấy vậy Gallyvia dịu dàng hỏi:

“Tại sao em lại trốn trên cây?”

Đứa bé đáp:

“Để trốn!”

Nghe đứa bé trả lời cụt ngủn, Galvin cảm thấy đầu óc nó thật tối tăm, bất giác mất kiên nhẫn, hỏi dồn:

“Goblin tấn công làng phải không? Còn ai trong làng không?”

Cậu ta nói hơi to, làm hai đứa trẻ trên tay Gallyvia bừng tỉnh oà khóc, đứa trẻ kia thấy vậy liền không trả lời Galvin nữa và nhìn cậu ta với vẻ thù địch. Sunora và Gallyvia vội dỗ dành hai đứa trẻ, Vetox thấy Galvin không thích hợp để nói chuyện với trẻ con bèn bước lên ôn tồn nói:

“Em tên gì?”

Đứa bé lạnh lùng đáp:

“Ron.”

Vetox lại hỏi:

“Người nhà em đâu?”

Ron lắc đầu quầy quậy. Vetox thấy đứa trẻ này ăn nói cụt ngủn như thể ngu ngốc nhưng hành động lại rất thông minh liền sinh nghi, cậu thấy ánh mắt nó toát lên vẻ lo sợ, đôi lúc lén liếc về phía làng như thể đề phòng thì lập tức đoán được mọi chuyện, bèn hạ giọng thật thấp, nói:

“Trong làng có kẻ mai phục phải không?”

Ron nghe Vetox nói vậy cũng khẽ đáp:

“Đúng.”

Vetox từ từ gật đầu một cái thật nhẹ, liếc mắt sang nhóm Golden Eyes, nghĩ thầm:

Đứa bé này thật sự quá thông minh, nó sợ nói ra trong làng có mai phục thì bọn kia sẽ nghe thấy và tràn ra tấn công nên mới ngần ngừ mãi. Người cẩn trọng như vầy sao này ắt làm nên việc lớn.

Bên kia Gallyvia tuy cùng Sunora dỗ em bé nhưng cô vẫn để tâm tới Ron nên lắng tai nghe được Vetox và Ron nói chuyện, thấy cậu bé suy nghĩ chu đáo liền thầm khen:

Đứa nhỏ này thật nhân từ, nếu là người khác thì sẽ trốn luôn trên tán cây khỏi phải lộ diện cảnh báo người khác làm gì. Người vừa có lòng tốt lại vừa dũng cảm như vầy thật hiếm có, sau này ắt sẽ thành một vĩ nhân.

Lúc này ba người nhóm Golden Eyes bị Vetox nói khích đã định vào làng nhưng Ron lại can ngăn, bọn họ cũng đã bắt đầu nghi ngờ trong làng có bẫy. Vetox thấy ánh mắt anh em Galvin và Tim lộ vẻ ngần ngừ, Thomas thì toát ra tia quan ngại, liền nghĩ thầm:

Bọn họ đã bắt đầu nghĩ đến việc rút lui, phải mau mau vào làng không thì cơ hội này tuột mất.

Nghĩ vậy Vetox bèn cuối xuống nói với Ron:

“Em cứ yên tâm, bọn ta là mạo hiểm giả.”

Lúc này vì sợ nhóm Golden Eyes đắn đo không chịu vào và Ron cản trở nên Vetox dùng thuật thôi miên lên mọi người để họ đều đồng ý. Sunora đứng cạnh đã sẵn sàng từ lâu, cô cười nói với Gallyvia:

“Trông trẻ cho tốt vào!”

Gallyvia không đáp, chỉ hừ bằng giọng mũi một cái. Ba người nhóm Golden Eyes bị dính thuật của Vetox nên không hề phản đối, Sunora và Gallyvia thong thả vào làng. Vetox đang định bước đi thì bỗng Ron níu tay áo cậu lại, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu, nó hạ giọng nói:

“Tại sao biết nguy hiểm vẫn vào?”

Vetox thấy Ron kháng được thuật thôi miên không khỏi ngầm ngạc nhiên nhưng vẻ mặt cậu vẫn điềm nhiên như không, chỉ mỉm cười đáp:

“Không sao đâu.”

Nói rồi cất bước vào làng Rass, đứa bé tên Ron thấy vậy nói lớn với chất giọng run rẩy:

“Đừng... đừng vào! Mọi người sẽ chết hết đấy!”

Nhóm Golden Eyes đã bị thôi miên nên mấy lời ấy đều bị bỏ ngoài tai, Sunora và Vetox cũng làm như không nghe thấy Ron nói gì, chỉ có mình Gallyvia tay đang ôm hai đứa bé ngủ say để tâm đến cậu. Cô quay lại nhìn vào đôi mắt đang tràn ngập vẻ thấp thỏm, bất an, dịu dàng nói:

“Nếu sợ thì em không cần vào làng đâu.”

Nói rồi quay lưng đi tiếp, Ron khuôn mặt trắng bệch, đứng yên tại chỗ, đôi mắt chăm chăm nhìn theo bóng lưng Gallyvia.

“Xin đừng chết!”

Nghe thấy Ron nói câu này, Vetox và Gallyvia vừa đi vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý, mỗi người đều đã có suy tính của riêng mình. Chỉ là một câu nói, thậm chí người nói còn không biết là bản thân đang cầu nguyện hay là lời tạm biệt, nhưng như cánh bướm đập nhẹ mà thay đổi tương lai, định mệnh của Ron từ lúc này đã bước sang trang mới, trang của những kỳ công vĩ đại.

-----------

Thành Sagrion, ánh hoàng hôn đượm màu sức sống chiếu trên con đường phố đã bớt tấp nập. Trước quán trọ nhỏ, Judas và ông bạn già Abraham ngồi trên hai chiếc ghế tựa, phì phèo những tẩu thuốc to dài, phun ra những vòng khói xám tròn xinh toả dần ra không gian.

“Thuốc của xứ Albedian thật tuyệt cú mèo!”

Judas rít từng hơi thật dài từ cái tẩu nhồi đầy thuốc của mình, vừa nhả khói vừa khen ngợi thuốc tốt.

“Đúng vậy, cây thuốc được mệnh danh là “ngọc thô” quả nhiên là chất lượng.” Abraham vừa nói vừa thổi ra những vòng khói to hơn cả mấy vòng khói của Judas.

“Ngon thì ngon thật, nhưng hơi đắt.” Judas nói rồi đưa tay trái vào túi quần, mân mê mấy đồng xu nơi đáy túi, khuôn mặt nhăn nhó lộ vẻ không vui khi nghĩ đến giá trị của số thuốc lá này.

Abraham chỉ mỉm cười, nói:

“Nhưng rất đáng tiền.”

Judas không đáp, lão dập tắt tẩu thuốc của mình rồi đứng dậy, nói:

“Hôm nay hút đủ rồi, những thứ ngon lành không nên lãng phí. Đi nào, tôi có chuẩn bị khoai tây nướng đấy.”

Nói rồi bước thẳng vào nhà. Abraham gật đầu nhưng chẳng buồn nhúc nhích, ông ta dựa lưng vào chiếc ghế gỗ tạo ra những tiếng kèn kẹt, đôi mắt nhìn tẩu thuốc trên tay, miệng nhả ra năm vòng khói trắng tinh, những vòng khói trắng va với nhau thành một tấm lưới trắng. Abraham mỉm cười, mắt nhìn tấm lưới khói dần tan biến, lẩm bẩm:

“Thuốc tốt!”

Bỗng huỵch một cái rồi một tràng loảng xoảng vang ra từ trong nhà, Abraham từ từ đứng dậy, bước vào trong. Judas lúc này đã nằm bất tỉnh trên sàn, dưới đất vài cái dĩa bể nát. Abraham nở một nụ cười xảo quyệt.

“Mượn tạm nhà ông hai ngày nhé, ông bạn già!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận