"Được bao lâu rồi nhỉ Gallyvia?" Vetox điềm đạm hỏi.
"Đã hơn hai tiếng rồi, còn hơn một tiếng nữa là đúng nửa đêm." Gallyvia nhẹ nhàng trả lời.
"Hả tụi mình đã ăn tối hơn hai tiếng rồi á!" Sunora thốt lên.
Gallyvia cau mày, nói:
"Có mình cậu ăn lâu thôi, tụi tớ xong từ đời nào rồi. Mà này, tớ thấy cậu gặm đống xương đó cả tiếng rồi đấy, bỏ đi được rồi."
Sunora bĩu môi, nói:
"Chưa xong đâu, mấy cậu chẳng biết thưởng thức gì cả, xương là phải gặm nhấm từ từ mới ngon."
Gallyvia cười nói:
"Ừ gặm đi, gặm rồi học sủa luôn."
"Ấu!"
Nghe tiếng kêu đó, Gallyvia và Vetox trố mắt nhìn Sunora, cô nàng đỏ mặt, lập tức phủ nhận:
"Không phải tớ!"
"Ấu ấu ấu!"
Tiếng kêu lại phát lên, cả bọn Vetox xoay lại, thì thấy Koroy đang nằm lăn lộn dưới đất, hai tay tự cấu xé bản thân, tiếng kêu đó chính là của y. Ngay sát đó là Shaga đang ngồi xếp bằng niệm chú, chắc là lão đang cố kháng cự lại cơn điên trong người. Vetox liếc nhìn Koroy, thầm nghĩ:
Cầm cự đến giờ mới phát điên cũng khá lắm.
Gallyvia nhìn thấy Koroy như vậy không khỏi thắc mắc.
"Sao hắn lại tự làm hại bản thân mà không tấn công người khác?"
Vetox cười nói:
"Vì hắn ta không mất kiểm soát hoàn toàn, hắn làm vậy mục đích là dùng cơn đau mà xao lãng cơn điên."
Gallyvia gật gù, mắt vẫn không rời khỏi kẻ đang quằn quại trong đau khổ dưới đất.
"Ra là vậy."
Đột nhiên lẫn trong tiếng kêu của Koroy và tiếng nói chuyện của Gallyvia với Vetox, có một giọng trầm hùng phát lên:
"Các ngươi đã làm gì ngài Koroy vậy hả?"
Vetox, Gallyvia và ngay cả Sunora đang say sưa gặm xương cùng giật mình. Vốn dĩ căn phòng đã được cách âm nên âm thanh bên trong nghe rất vang vọng, nhưng giọng nói này có thể át được cả tiếng kêu gào và tiếng nói chuyện thì thật lạ kỳ. Vetox khẽ liếc mắt về phía mà giọng nói phát ra, điềm nhiên như không, nói:
"Tỉnh rồi à! Cũng còn mạnh miệng nhỉ."
"Hừ! Ngươi bẻ tay chân ta được chứ đâu thể bẻ ý chí của ta."
Thì ra chủ nhân giọng nói là Sanguis. Y bị Vetox đánh ngất đến khi tỉnh lại thì đã thấy nhà vua phát điên, tuy muốn giúp đỡ nhưng khổ nỗi chân tay đã gãy, chỉ có thể nằm một chỗ cất tiếng mắng chửi cho đỡ tức mình.
Sanguis liếc mắt thấy đống xương trắng trên bàn, Shaga thì ngồi dưới đất mà run rẩy, Koroy thì phát điên, liền phẫn nộ quát lớn:
"Rốt cuộc ba tên xấu..."
Câu nói chưa dứt thì "bụp" một tiếng, một khúc xương trắng đã bay trúng miệng Sanguis, khiến cho răng lợi y ê ẩm cả đi. Y đâu biết rằng Sunora bình sinh ghét nhất là ai nói nàng ta xấu, chỉ cần nghe thấy chữ "xấu" là đã nổi đoá lên rồi. Sanguis tay chân đều bị thương không di chuyển được nên lãnh trọn khúc xương đang gặm dở của Sunora. Cũng may cho y là Sunora vốn chuyên về ma pháp, lực tay chỉ ở mức bình thường, nếu khúc xương này do Vetox ném ra thì ít nhất một nửa hàm răng của y phải rời mồm.
Gallyvia nhếch khóe môi khinh bỉ, hừ nhẹ một tiếng.
"Cho chừa!"
Sanguis tuy giận dữ nhưng cũng không giám chửi mắng thêm, gằn giọng nói:
"Rốt cuộc các ngươi đã làm gì?"
Vetox cười nhạt, nói:
"Bọn ta chỉ giải phóng bản chất của các ngươi mà thôi."
Sanguis nghe y nói bất chợt thấy sởn gai ốc. Y cũng không phải hạng ngu đần, nghe nói vậy thì ngầm hiểu là bọn Koroy và Shaga đã trúng phải tà thuật gì đó của bọn Vetox. Y thấy Shaga tuy run rẩy nhưng vẫn ngồi một chỗ, chứng tỏ ông vẫn còn kháng cự được, còn Koroy thì sau một lúc tự cắn xé thì cũng bình tĩnh hơn, đoán chắc là Koroy và Shaga sẽ ổn thôi, liền nói:
"Các ngươi muốn gì?"
Vetox cười đáp:
"Ngươi cũng khá thông minh! Bọn ta đang cần vài tên thuộc hạ, ngươi muốn tham gia không? Nếu ngươi đồng ý thì ta sẽ cho ngươi được sống, không những vậy mà sẽ truyền cho ngươi kiếm thuật cổ đại, lợi hại hơn kiếm thuật của ngươi nhiều."
Sanguis không hề chần chừ, ngay lập tức đáp:
"Không! Ta đã thề trung thành với nhà vua, cả đời cũng không trái lời thề."
Vetox, Sunora và Gallyvia phì cười, Vetox nói:
"Cho hắn coi đi Gallyvia!"
Gallyvia lấy ra một sợi tơ mào đỏ, chăng nó lên tường theo hình chữ nhật, miệng ngầm niệm ma pháp. Tức thì hình ảnh Koroy và Shaga quỳ lạy Vetox ban nãy hiện ra. Sanguis tức giận, nói lớn:
"Lũ xảo trá các ngươi đừng hòng gạt được ta!"
Sunora ôm bụng cười, Gallyvia cũng cười đến chảy nước mắt. Vetox thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối:
"Cứ tưởng là kẻ khôn, ai ngờ là tên ngốc! Không chỉ ngu muội, mà còn cứng đầu!"
Cậu quay sang Gallyvia, nói:
"Cho y xem toàn thành đi!"
Gallyvia vỗ tay một cái, cảnh quỳ lạy của Koroy và Shaga biến mất, hình ảnh trận loạn đấu trong thành Koko hiện lên. Sanguis nhìn thấy cái cảnh này thì sững sờ, sau một lúc thì lớn tiếng quát:
"Lũ quái vật các ngươi rốt cuộc đã làm gì vậy hả?"
Vetox nhún vai, lạnh lùng đáp:
"Không phải ta đã nói rồi sao? Tất cả đều là bản chất của các ngươi."
Sanguis nghe hai câu này thì ngây ra, Vetox lại nói tiếp:
"Phụ nữ bị áp bức, đàn ông thì lộng hành. Cùng một loài mà có kẻ tôn quý như vàng ngọc, kẻ bị coi như rác rưởi, kẻ làm ác không bị phạt, người có công không được thưởng. Ngươi nghĩ thử xem xã hội như vậy thì trong lòng sẽ chất chứa bao nhiêu hận thù. Bọn ta chỉ đơn giản là giải phóng chúng ra mà thôi."
Sanguis nghe xong thì chuyển từ ngây ngốc sang hoảng sợ, nhớ lại những chính sách của quốc gia, từ khi lập quốc đến giờ, phụ nữ luôn bị coi thường, luật pháp chỉ bảo vệ đàn ông, người có công là phụ nữ thì coi như không có, kẻ bị hại mà là đàn ông thì xét xử kỹ càng, y tuy biết rõ nhưng chưa từng quan tâm đến nhiều, chỉ nghĩ làm tốt bổn phận của mình là đủ, nay nghe Vetox vậy thì băn khoăn tự hỏi:
Liệu những điều mình làm có đúng đắn?
Sanguis ngẩng đầu lên thì thấy cảnh tượng đồng loại tàn sát lẫn nhau đầy thảm khốc, xoay mặt đi thì thấy đôi mắt sáng quắc của Vetox nhìn y chằm chằm. Y trong lòng rối như tơ vò, đang vất vả nghĩ suy thì giọng nói trong trẻo của Vetox vang lên:
"Những gì đã thấy, những gì đã nghe đều là sự thật. Hãy nghĩ lại thử xem điều ta nói liệu có lời nào dối trá, có chút gì bịa đặt!"
Mấy lời này Vetox nói bằng chất giọng cực kỳ hiền hoà, lời nói tuy ngắn gọn nhưng rõ ràng, ẩn chứa một sự nghiêm nghị vô hình. Sanguis nghe xong thì cúi đầu im lặng, những hình ảnh đời thường bao năm qua lần lượt hiện ra trong lòng, nhớ lại lúc nhỏ mẹ thường bị cha đánh đập, sau này lớn lên thì mẹ đã qua đời, trước lúc chết cha cũng không thèm ngó tới, bà vốn yêu thương mình vô cùng, nhưng mình lại không hề bảo vệ cho mẹ, mà lòng cứ đinh ninh rằng đối xử với phụ nữ như vậy là bình thường.
Tổ tiên tộc Kobold vốn không có phân biệt giới tính nặng nề như hiện tại, nhưng lệch một li đi một dặm, dần dần những điều nhỏ nhặt tích lũy qua nhiều thế hệ trở nên to lớn, từ hơi chút phân biệt phụ nữ lúc đầu sau gần trăm năm đã thành sự coi thường khinh rẻ. Cái gì diễn ra quá lâu thì người ta sẽ coi nó là hiển nhiên, điều sai trái được nhiều người ủng hộ sẽ trở thành đúng đắn, càng ngày những hành động không đúng sẽ càng lệch lạc, dần dần ăn sâu vào suy nghĩ. Trẻ con tùy thuộc vào lớn lên trong môi trường nào mà thay đổi tính cách theo đó, giống như để một tờ giấy trắng gần nhiều cục than, dần dần tờ giấy trắng sẽ nhuốm màu than đen luôn. Sanguis cũng vậy, y không phải kẻ bắt đầu chuyện này, cũng không ủng hộ, nhưng cũng chẳng chống đối. Y sống với đống mâu thuẫn này nhưng chẳng nhận ra chúng, đôi mắt y như bị mây khói che mờ, trái tim y như được màn đêm trùm lấy. Y tự cho mình là chính nghĩa, nhưng sống giữa sự sai trái mà chẳng hề hay biết gì.
Sanguis cúi đầu, lặng im thin thít, suy ngẫm về danh hiệu "anh hùng" mà đồng loại đã trao cho, tự hỏi:
Liệu có anh hùng nào làm ngơ cho cái ác? Mình đâu có xứng với hai chữ này! Mình thật sự không xứng!
Giữa lúc Sanguis đang chìm trong ngàn vạn suy tư thì Vetox nhẹ nhàng cất tiếng:
"Sai lầm có thể sửa.
Điều sai có thể dừng.
Nếu lòng ngươi kiên định.
Công lý nằm trong tim.
Lỗi lầm thành đúng đắn.
Vết thương sâu khắc lành."
Mấy câu thơ không ra thơ, hát không ra hát của Vetox văng vẳng trong đầu Sanguis, từng từ từng ngữ như giọt mưa nặng hạt, cuốn trôi đi những bụi bẩn sai trái tồn đọng trong tâm hồn y, gội rửa tâm trí y, trả lại một bản chất trong sạch, bản chất của một anh hùng.
Sanguis ngước lên, đôi mắt như nước hồ tĩnh lặng, y nhìn thẳng vào mặt Vetox, hiên ngang nói:
"Ta sẽ làm thuộc hạ cho ngài với một điều kiện."
Vetox cười thầm, hỏi:
"Điều kiện gì?"
Ánh mắt Sanguis ánh lên như một thanh gươm sắc bén, lấp lánh khí chất hào hùng, nói:
"Hi vọng ngài tha mạng cho đồng loại của ta."
Vetox tặc lưỡi, nói:
"Sau nửa đêm thì câu thần chú sẽ tự hết hiệu lực, tất cả đều sẽ trở về bình thường. Điều này ngươi không cầu cũng sẽ tự đến, ngươi hãy ước thứ khác đi!"
Sanguis liếc mắt nhìn cảnh tượng tàn sát kinh hoàng đang được chiếu trên tường, trong lòng không nỡ.
"Không thể dừng lại ngay bây giờ sao?"
Vetox chầm chậm lắc đầu.
"Kể cả ba người bọn ta chết đi thì cũng không dừng lại."
Sanguis cúi đầu im lặng, Vetox nói tiếp:
"Ngươi cũng đừng quá lo, Koroy và Shaga đang trong giai đoạn đấu tranh giữa lý trí và bản năng, nếu bị quấy nhiễu sẽ gây tổn hại cho thần kinh, tốt nhất là đừng can thiệp vào. Đồng thời loại ma thuật mà bọn ta dùng không hề ảnh hưởng đến trẻ em, những người phát điên cũng không thể làm hại chúng."
"A!"
Sanguis thốt lên một tiếng, ngạc nhiên ngước nhìn Vetox, trong lòng tuy xúc động nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên, y khảng khái nói lớn:
"Tôi, Huyết Kiếm Sanguis, nguyện thề trung thành với ba ngài."
Vetox gật đầu hài lòng, khẽ liếc mắt sang Gallyvia. Cô nàng mỉm cười, nhẹ nhàng vung tay một cái. Lập tức một luồng ánh sáng đỏ phóng ra, bao trùm lên người Sanguis. Y cảm thấy cơn đau gãy xương gần như lập tức biến mất, vết thương đã phục hồi lại như ban đầu. Sanguis liền nhanh chóng đứng dậy, thực hiện tư thế quỳ một chân trước ba người bọn Vetox. Gallyvia mỉm cười nhẹ nhàng nói:
"Không cần hành lễ, mau đứng dậy đi!"
"Tạ ơn chủ nhân!"
Sanguis đứng dậy, trong lòng có vô số điều muốn hỏi, nhưng không dám cất lời. Y cúi gằm mặt xuống, trên mặt đầy vẻ thẫn thờ, Vetox thấy vậy liền nói:
"Ngươi nghĩ gì thì cứ nói ra đi!"
Sanguis ngước mặt lên, hỏi:
"Thuộc hạ thực sự không hiểu. Tại sao chủ nhân lại khiến cho mọi người phát điên? Tại sao thuộc hạ lại không bị ảnh hưởng gì?"
Vetox cười khẽ một tiếng, nói:
"Hỏi cũng ít ghê nhỉ! Từ giờ trở về sau ngươi có thể gọi chúng ta bằng tên. Ta tên là Vetox, vị tóc đỏ là Gallyvia, còn tóc vàng là Sunora."
Sanguis kính cẩn đáp:
"Thuộc hạ xin tuân lệnh."
Vetox gật đầu, nói tiếp:
"Để ta kể cho ngươi câu chuyện này là ngươi sẽ hiểu."
"Thuộc hạ xin lắng nghe."
Vetox nghiên mình, thong thả kể:
"Ngày xưa tại một quốc gia nọ, có một toà thành cực kỳ kiên cố. Nhà vua sống trong thành là một người tài trí vô cùng. Ông ta cai trị đất nước bằng lòng nhân hậu và sự bao dung, được toàn dân yêu quý, tôn sùng. Dưới trướng ông ta có vô số binh lính được huấn luyện và trang bị tận răng, ngoài ra còn có sáu người rất mạnh được ban danh hiệu "Anh Hùng" đã thề trung thành với nhà vua. Năm đó quân đội của quỷ vương kéo đến công thành, các binh lính anh dũng chiến đấu chống trả và đã thành công đánh lui quân quỷ, thậm chí các anh hùng còn giết chết luôn một trong các đồng minh của quỷ vương là Chúa Rồng Sấm Sét Foudre."
Sanguis nghe tới đây thì không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ, y vốn biết loài rồng là giống loài mạnh mẽ, danh tiếng hung bạo vang rất xa. Tuy rằng Sanguis chưa từng gặp nhưng đoán chắc kể cả Thất Sắc Kiếm hợp lực cũng chưa thể hạ được một con, vậy mà sáu vị anh hùng này lại có thể làm được, không những vậy mà còn hạ một chúa rồng, danh hiệu chỉ thuộc về con rồng mạnh nhất đàn. Y rất muốn biết rõ về mấy vị anh hùng đó, nhưng không dám hỏi thêm.
Vetox không nhận ra được suy nghĩ của Sanguis, cứ tiếp tục câu chuyện:
"Thắng lợi trước quân quỷ, nhà vua đã mở tiệc chiêu đãi mọi người. Khi tất cả no say trong bữa tiệc chiến thắng, thì bỗng nhiên hai trong sáu vị anh hùng tuốt vũ khí, tấn công nhà vua và các đồng đội."
"Ủa?"
Sanguis không nhịn được mà thốt lên một tiếng, y tuy đoán được sẽ có chuyện lớn xảy ra nhưng không ngờ hai vị anh hùng lại đột nhiên trở mặt.
Vetox không hề để ý, kể tiếp:
"Không chỉ hai vị anh hùng mà hầu hết binh sĩ và quý tộc cũng trở mặt, ngay cả đại hoàng tử của nhà vua cũng vậy. Đại hoàng tử nhân lúc hỗn loạn do hai vị anh hùng gây ra mà đâm lén nhà vua một nhát thấu tim."
Sanguis giật mình hoảng hốt, còn Vetox thì như thể không còn là kể chuyện cho Sanguis nghe nữa mà đang tự nói một mình:
"Rốt cuộc quỷ vương đã dùng thuật tẩy não gì thì đến giờ ta vẫn không biết. Nhưng rõ ràng là rất lợi hại, nhà vua tuy thông thái vô bờ, cũng không ngờ đến cái hoạ từ bên trong. Sau đó nhà vua do vết thương quá nặng nên đã băng hà ngay trên bàn tiệc, bốn vị anh hùng còn lại bị bao vây bởi quân phản loạn, nhưng bốn người đều là anh tài hiếm có, họ liều mạng chiến đấu, thành công giết được đại hoàng tử và cứu được nhị hoàng tử rời khỏi thành, trốn đi đâu không biết. Ta vẫn còn nhớ rất rõ đêm đó, từ trên cao quân quỷ tràn vào thành trông như lũ lụt, dân chúng bị sát hại, máu thịt lênh láng. Lúc hai vị anh hùng và những kẻ phản loạn dâng đầu nhà vua cho quân quỷ, ánh mắt của chúng lạnh lẽo dị thường khiến cho ta phải rùng mình."
Vetox nói rồi liếc nhìn Sanguis một cái, khẽ cười nói:
"Muốn tránh cái thảm họa đó thì cần có được đề kháng với thuật tẩy não. Những người bẩm sinh tinh thần mạnh mẽ như ngươi sẽ dễ dàng vượt qua, còn những kẻ kém hơn thì chỉ cần sống sót qua nửa đêm nay là cũng sẽ có được sự đề kháng."
Sanguis lúc này đã hiểu được, liền nói:
"Thì ra người là muốn đối phó với thuật tẩy não."
Sunora lúc này mới lên tiếng:
"Không chỉ là đối phó không đâu, người trong toà thành này ai ai cũng lòng đầy bất mãn, đố kỵ, hận thù. Những cảm xúc tiêu cực này chính là cội nguồn của quỷ dữ, nếu không giải trừ thì sớm muộn gì cả thành cũng sẽ gặp thảm họa diệt vong."
Sanguis cảm thấy ớn lạnh trong lòng, tưởng tượng cảnh máu chảy thành sông của toà thành bị quân quỷ tàn sát, y vừa sợ hãi vừa cảm thấy may mắn, vì bọn Vetox đã đến giúp và đảm bảo cái thảm cảnh đó không bao giờ xảy ra, bất giác sự trung thành của y đối với ba người lại tăng thêm một bậc.
Gallyvia cầm lấy quả cầu pha lê, xoay nó trong tay một vòng, nói:
"Có người đang đến đây! Hai nam hai nữ!"
Sanguis giật mình, bỗng nhiên cánh cửa phòng nghị sự bật tung ra, bốn Kobold cầm kiếm thận trọng bước vào. Mấy kẻ này không ai khác chính là Konice, Dargan, Midnight và Azura.
8 Bình luận