Bad Hero
Kismala Zen Ava, Masaharu, Checky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đại Lâm Viron

Chương 01: Thoát thân

9 Bình luận - Độ dài: 4,867 từ - Cập nhật:

Sâu trong rừng xanh thăm thẳm yên bình, ẩn dưới tầng tầng lá mục đất mùn, có một căn hầm nhỏ chật giam cầm ba thực thể quyền năng. Thoạt nhìn bên ngoài, chỉ có thể thấy được một mảng rừng yên tịnh bình thường, nhưng mấy ai biết được dưới mặt đất nơi rễ cây vẫy vùng lại chồng chéo trăm loại ma thuật trấn áp, thứ ma thuật mạnh mẽ để đảm bảo những gì bị giam cầm vĩnh viễn không thể nào chạm đến ánh dương, khoá chặt chúng trong không gian ngột ngạt vô vọng vĩnh hằng.

“O awat nol nisan olet!”

Trong căn hầm tăm tối, tia sáng yếu ớt lóe lên, như vì sao giữa trời, như ngọn đèn giữa đêm, bóng tối thoái lui và rồi dưới chút ánh sáng ấy ba thực thể bị cầm tù hiện ra rõ rệt.

Một con quái vật bốn tay với lớp da như áo giáp đen và một đôi cánh màu tím lớn trên lưng. Trên đôi cánh là muôn vàn hoa văn biến đổi không ngừng, tựa như một tấm kính vạn hoa hắc ám, đẹp đẽ nhưng mị hoặc lạ lùng.

Một cô gái tầm tuổi đôi mươi với mái tóc vàng óng ánh, tựa như kết từ những tia nắng ban mai, lớp áo lụa vàng đính vô số đá quý lấp lánh khéo léo nửa che nửa hở đôi bồng đảo căng tròn. Dung nhan cô ấy như ánh dương, cao quý bất phàm, mang lại cảm giác cháy bỏng trong lòng, khiến người ta điên đảo. Nhưng sắc đẹp đấy chỉ hiện hữu ở nửa trên người, từ thắt lưng trở xuống, làn  da nổi lên những hàng vảy xanh xanh, đỏ đỏ và nơi đáng lẽ là đôi chân lại là một chiếc đuôi rắn khổng lồ.

Người cuối cùng là một thiếu nữ chừng mười bảy, mười tám tuổi, hai tay nàng đương giữ lấy một quả cầu pha lê nho nhỏ, cỡ bằng quả cam, ấy chính là nguồn phát ra ánh sáng duy nhất trong hầm.

“Opnet amak!” Thiếu nữ khẽ niệm và rồi ánh sáng trên tay nàng tỏa ra ngày càng mạnh mẽ.

Ánh sáng chiếu vào tà áo lụa nàng mặc, làm sắc trắng rực lên chói lóa và rồi đường nét khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra rõ ràng. Tựa những vì tinh tú hoà với ánh nguyệt quang, làn da trắng sáng như ngọc tương phản hoàn toàn với mái tóc dài đỏ rực như máu, nàng đẹp như trăng trên trời, như hương xuân dưới đất, thanh khiết vô ngần nhưng cao xa vời vợi. Nhưng rồi, nhìn xuống khỏi khuôn mặt ngọc, quá khỏi bụng, rồi xuống hông, chỉ thấy được một thứ màu đen khủng khiếp, nơi đáng ra là đôi chân thiếu nữ lại là một con nhện đen khổng lồ với tám con mắt đỏ lòm như huyết dịch.

Ba kẻ này quay quần quanh quả cầu pha lê. Tựa như những bức tượng nơi địa ngục sâu thẳm, trừ thiếu nữ tóc đỏ thì không ai cử động hay nói năng gì.

“Sao rồi Gallyvia?”

Sau một khoảng lặng dài, con quái vật bướm cất tiếng bằng một chất giọng nhẹ nhàng dễ nghe, tựa như tiếng vĩ cầm trong tay một nghệ sĩ tài ba, du dương nhưng lại phi thực vô cùng.

“Sớm thôi Vetox à. Thời cơ đang đến rất gần.”

Thiếu nữ tóc đỏ trả lời trong khi hai tay vẫn  giữ khối cầu pha lê, đôi mắt cô nhắm nghiền, hàng lông mày lá liễu nhăn lại như đang trải qua một việc cực kỳ khó nhọc.

“Vậy còn quỷ vương và các anh hùng thì sao?” Vetox hỏi tiếp.

“Bóng tối của quỷ vương Tensai vốn đã biến mất hàng trăm năm đang dần phục hồi, còn hào quang của các anh hùng lại đang trong đà mai một. Thế gian hai trăm năm mươi năm trước so với hai trăm năm mươi năm sau biến đổi rất nhiều, thứ cực thịnh đã và đang suy, thứ cực suy nay bước trên đà thịnh, vật đổi sao dời, sự vật đã vậy, lòng người càng vậy.”

Những giọt mồ hôi lớn bé thi nhau chảy dài trên trán Gallyvia, mỗi khi cô nói thì mồ hôi đổ ra càng nhiều, chẳng mấy chốc đã thấm ướt cả nửa trên người. Đồng thời lời nói của cô cũng trở nên chậm chạp, hơi thở ngắt quãng yếu ớt.

“Cô cũng nói như vậy mười năm trước! Cô đã không thấy được Tensai sẽ đại bại, không thấy được cái nhà tù mà lão già Tholin bí mật xây dựng cho chúng ta! Những lời hão huyền mơ hồ của cô không khác gì phường bói dạo lừa lọc kiếm tiền!” Cô gái tóc vàng buông lời châm chọc, mày ngài nhăn nhó đậm nét coi thường.

“Ngươi nói ai là phường bói dạo!”

Một chất giọng móp méo, chói tai nghe như vuốt cào trên miếng sắt, khuôn miệng xinh xắn của Gallyvia tách ra, kéo rộng đến mang tai, lộ ra bên trong hai cặp nanh độc nhọn hoắc. Cô nàng nhe nanh trợn mắt nhìn kẻ vừa buông lời chê bai, đôi mắt hạnh đỏ rực lên như một con ác quỷ, vẻ ngoài xinh đẹp, đoan trang nãy giờ tan thành mây khói, thay vào đó là một hiện diện kinh khiếp tột cùng.

“Một chút nanh vuốt thì doạ được ai? Nhưng mà…”

Sunora nở một nụ cười khinh bỉ, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng về phía Gallyvia, chiếc lưỡi rắn thè ra đầy vẻ khiêu khích.

“Giọng nói và diện mạo này hợp với cô hơn nhiều. Giả bộ xinh tươi, cũng chẳng có ai thèm ngắm!”

Vetox thở dài, đôi râu bướm lớn trên đầu cậu cụp xuống đầy ủ rũ trong khi hai cô gái bắt đầu chửi bới nhau bằng đủ loại ngôn ngữ sâu cay, hai cô học nhiều hiểu rộng nên thành ra câu chửi cũng hết sức công phu lạ kỳ, nếu mới lần đầu xem ắt cũng tưởng là tấu kịch, cũng coi là một màn lý thú. Nhưng rủi thay Vetox đã xem hai cô cãi rất nhiều năm, như ăn một món mấy ngàn lần, sinh ngán tới tận cổ, thành ra thấy hai cô cãi cậu chỉ biết ôm bụng làm thinh.

Thực ra Vetox hoàn toàn có thể ngăn hai cô lại, nhưng cậu lại không có ý định làm. Để sống sót ở nơi không có thức ăn nước uống này, ba người đã sử dụng ma thuật để duy trì, nhưng ma thuật chỉ có thể giữ được mạng chứ không xoá được cảm giác đói khát. Trong bóng đêm lạnh lẽo và im lặng đến rợn người, sự đói khát và tù túng dần dần mài mòn tâm hồn tưởng chừng cứng rắn như sắt đá của cả ba. Dần dà, từ những người bạn thân thiết như ruột thịt, giữa bọn họ bắt đầu xảy ra những cuộc tranh cãi vô thưởng vô phạt, ấy là dấu hiệu của tâm trí bất thường. Nhưng cựu đồng minh của quỷ vương cũng không phải hạng dễ dàng bỏ cuộc, cả ba nhận ra càng cãi nhau thì tinh thần lại càng được giải tỏa. Vậy nên những cuộc cãi vã như thế này đã ngầm được chấp nhận như một liều thuốc an thần tạm thời mà hữu hiệu.

Ngày tháng giam cầm hãy còn dài, dù cho chán ngán Vetox cũng đành bấm bụng cho qua, cậu chỉ có thể thầm than thở:

Ngày tháng khổ cực này, bao giờ mới trôi qua đây…

Chợt một luồng khí lạnh sượt qua trí não Vetox, nhanh chóng như một cái chớp mắt, nhưng lại lôi theo sự phấn khởi tột cùng, cậu buộc miệng thốt lên:

“Hình như lượng ma lực trong không khí đang thay đổi.”

Đôi râu bướm dựng thẳng lên, hai cánh vươn rộng, hoa văn trên cánh chuyển động như sóng triều buổi sớm.

Gallyvia và Sunora đương cãi nhau chí chóe lập tức im lặng, không hẹn mà cùng hướng mắt về phía Vetox, ánh mắt chất chứa muôn vàn mong đợi hứng khởi.

Ma lực hay còn được gọi là mana, là nguồn gốc của mọi phép thuật trên thế giới. Nó tồn tại khắp mọi nơi, trong con người, trong đất, không khí, tham gia vào vòng tuần hoàn vô tận của tự nhiên. Thứ gì đã có tuần hoàn, ắt có thịnh suy, phong ấn căn hầm này cũng không tránh khỏi và lúc cực suy chính là thời điểm vàng để tẩu thoát. Vetox vốn thuộc tộc Vermin Demon, trời sinh rất nhạy cảm với dòng chảy ma lực trong môi trường, cho nên có thể nắm bắt thời khắc phong ấn cực suy cực chuẩn.

Sunora và Gallyvia không ngờ thời cơ nói đến là đến liền như vậy, bất giác không còn tâm trạng cãi nhau nữa, thay vào đó là một niềm hứng khởi tột cùng.

Vetox nói tiếp trong khi ngoe nguẩy cặp râu trên đầu:

“Gallyvia nói đúng, thời cơ đã đến. Phong ấn đã yếu đi, có lẽ cả ba chúng ta hợp lực lại sẽ phá được.”

“Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Phá nó thôi!”

Sunora reo lên đầy hào hứng. Chẳng chờ ai tiếp lời, cô lấy ra một chiếc đũa phép làm bằng vàng ròng với những chạm khắc tinh tế và bắt đầu niệm phép.

Gallyvia nguýt Sunora một cái nói:

“Quá hấp tấp, đợi Vetox nói hết đã chứ!”

Gallyvia vừa nói vừa vươn tay ra định cản Sunora, ba người đã không ít lần cố phá phong ấn, nhưng lần nào cũng thất bại, cơ hội đến mong manh như sợi chỉ thành ra cô muốn mọi thứ phải thật cẩn thận chu toàn. Nhưng Vetox đã chặn cô lại. Cậu lắc đầu, nói:

“Không thể chần chờ, nếu để phong ấn của Tholin ổn định trở lại thì không biết sẽ phải đợi thêm bao lâu.”

Nghe vậy Gallyvia khẽ gật đầu với Vetox, cô cầm lấy quả cầu pha lê và cùng cậu tham gia niệm ma pháp.

Một vòng tròn lấp đầy những ma ngữ cổ xưa bao quanh cơ thể Sunora. Bên phía Gallyvia thì quả cầu pha lê bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ như máu, còn Vetox thì bao trùm trong một luồng hào quang màu tím đậm. Cả ba bị giam cầm quá lâu, nay thời cơ đến liền không tiếc dốc toàn lực, chỉ cầu thoát thân, cho nên nguồn ma lực đổ ra cực kỳ lớn, lớn tới mức nếu dồn vào một đất nước thì đất nước ấy sẽ bị diệt vong. Căn hầm nhỏ hẹp chịu áp lực kinh khủng ấy liền phát ra những tiếng nức gãy, rồi rồi bỗng nhiên tiếng nức gãy im bặt, trên trần tỏa ra hào quang chói mắt, xuất hiện một ấn chú khổng lồ với bán kính gần mười thước. Ấn chú tỏa ra ánh sáng trắng, quyền năng của sự trói buộc xuất hiện cùng những kí tự của hàng trăm loại cổ ngữ mờ ảo, biến hóa khôn lường. Chúng thay phiên nhau xuất hiện khiến cho những quái vật cổ xưa như Vetox, Sunora, Gallyvia cũng phải lóa mắt và nhanh chóng trấn áp tổ hợp ma lực của ba người.

Vetox chợt vươn rộng đôi cánh bướm, hào quang sắc tía tua tủa xung quanh. Cậu đứng thẳng lưng, hô lớn, vang dội và mãnh liệt hơn tất thảy thanh âm trên trần thế:

“Máu và lửa lan tràn mặt đất.

Khiên và giáo khuấy động sấm trời.

Một ngày sống, một đời chống!

Nhanh hơn!  Mạnh hơn! Dồn dập hơn nữa!”

Những câu ấy hô lên, thúc dục như gió thổi căng buồm, hùng mạnh như biển gào thác lũ. Gallyvia và Sunora hưởng ứng gầm vang, ba âm tụ lại như núi lở. Hào quang của Vetox hoà quyện với ma thuật của hai người bạn, hợp thành thứ quyền năng chấn động đất trời, đôi cánh bướm lóe lên lấp lánh như bầu trời sao vô tận, như ánh trăng tròn làm lu mờ bóng đêm đen.

Bỗng nghe một tiếng đùng thật to, hơn cả tiếng sét đánh chớp giật, cát bụi đá sỏi bay tứ tung như bão táp mưa sa, ấn chú cùng với trần của hầm ngục chống không nổi nên bị tổ hợp ma pháp của cả bọn Vetox thổi tung.

Sau một lúc, khói bụi từ vụ nổ tản dần đi, để lộ một bầu trời xanh thẳm cùng những tia nắng ấm áp mà cả ba đã không thấy trong hơn hai thế kỷ.

“Cuối cũng cũng thoát!”

“Ôi! Mặt trời tươi đẹp!"

Gallyvia và Sunora đồng thanh reo lên trong muôn vàn sung sướng. Hai cô nàng ôm chầm lấy nhau, bao phiên cãi vã ngày xưa hoàn toàn chìm vào quên lãng, thứ còn lại chỉ là tình bạn keo sơn.

Đứng bên cạnh hai người bạn đang chìm trong những thanh âm hạnh phúc, Vetox lặng im ngẩng cao đầu nhìn bầu trời xanh biếc, cậu cảm nhận được làn gió nhè nhẹ thổi qua đôi cánh và hơi ấm của ánh nắng mặt trời lan tỏa đến tận cùng tâm can, đâu đó văng vẳng bên tai là tiếng cành cây xào xạc và tiếng chim hót líu lo, bất giác nỗi u uất tích tụ trăm năm trong ngục tan biến hết, lòng Vetox nhẹ nhàng hẳn đi.

Không biết đã qua bao lâu, Gallyvia đột nhiên cất tiếng nói:

“Không biết bọn trẻ có ổn không?”

Tuy có khả năng tiên tri nhưng Gallyvia không kiểm soát được năng lực này, có nhiều hơn một tương lai mà cô chỉ có thể nhìn thấy một trong số đó. Giữa biển hỗn độn biến số khiến nhà tiên tri không sao thấu được, linh cảm của Gallyvia lại gợi lên một cảm giác không lành.

Vetox và Sunora quen biết với cô nhiều năm, cả hai cũng từng nếm trải niềm vui con cháu, tất nhiên cũng đồng cảm với tình mẫu tử thiêng liêng. Ngay cả người hay khắc khẩu với Gallyvia như Sunora cũng dịu giọng khuyên:

“Bọn trẻ sẽ tự xoay sở được thôi mà. Tộc Lamia của tớ, Arachne của cậu và Vermin Demon của Vetox đã kết đồng minh nhiều năm. Dầu có khó khăn thì lũ nhóc cũng sẽ nương tựa nhau mà vượt qua thôi.”

Gallyvia nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt phảng phất niềm hy vọng, nói:

“Hay là chúng ta đi thăm chúng thử!”

Chẳng đợi Sunora đáp lời, Vetox đã lên tiếng:

“Không cần đi tìm.”

“Sao vậy?”Sunora và Gallyvia đồng thanh hỏi.

Vetox im lặng chỉ tay vào vùng xung quanh hầm ngục. Toàn bộ khoảng rừng đường kính gần mười dặm đã bị phối hợp ma pháp của ba người thổi bay. Bên ngoài phạm vi của vụ nổ những cây cổ thụ vẫn sừng sững, xanh tươi. Nhưng bên trong vòng tròn thì tựa như một thế giới khác. Đất đá biến thành một màu đen đầy chết chóc, những cây đại thụ với bộ rễ cắm sâu gần trăm thước cũng không tránh khỏi số phận bị hủy diệt, để lại các hố lớn lấp đầy than và tro. Mặt đất đã thành như vậy bầu trời lại càng kinh dị hơn, vốn dĩ ngày hôm nay là một ngày nhiều mây với những đám mây mù che kín cả bầu trời, nhưng do vụ nổ mà bầu trời phía trên đã biến thành một mảnh trời trong xanh. Từ dưới mặt đất nhìn lên thì bầu trời như một chiếc mền bông bồng bềnh, trắng muốt, nhưng lại bị thủng một cái lổ màu xanh to khủng bố ngay giữa.

“Chỉ những kẻ đui và điếc mới không nhận thấy vụ nổ ma pháp của chúng ta. Nếu đúng như tớ đoán thì chốc nữa thôi đồng minh và kẻ thù của chúng ta đều sẽ kéo đến. Lũ trẻ nếu còn sinh sống trong đại lâm Viron cũng sẽ đến, chỉ e rằng khó mà tránh được một trận giao tranh.” Vetox nói tiếp.

“Sợ gì chứ, quỷ vương cũng phải nhường chúng ta ba phần, đám tôm tép ở đây làm gì được chúng ta!” Sunora trả lời.

“Đồ ngu! Vetox nói đúng đấy, đại lâm Viron là đại bản doanh của liên minh con người và Elf, lỡ bọn anh hùng đến đây thì sao?” Gallyvia lớn tiếng mắng.

“Ngươi mới là đồ ngu ấy, con người làm sau sống được hơn hai trăm năm chứ. Ngay cả cái lão già Tholin cũng không thể đâu.” Sunora không chịu thất thế, lập tức gân cổ lên cãi.

“Nhưng nữ hoàng tộc Elf thì có thể.”

Vetox cắt đứt cuộc tranh cãi giữa hai cô gái, nếu để cho hai người cãi tiếp thì sẽ mãi không có điểm dừng, cậu quay sang Gallyvia, nói:

“Gallyvia hãy dùng quả cầu pha lê xem thử có kẻ thù nào ở trong bán kính bốn mươi dặm không và sẵn tìm xem có đồng loại hay đồng minh của chúng ta ở gần đây không!”

Gallyvia nhẹ nhàng gật đầu, miệng ngầm niệm ma pháp. Đây vốn là một pháp thuật đặt biệt cho phép người dùng nhận biết mọi sự tồn tại của mọi thực thể trong bán kính hai mươi dặm, với sức mạnh và sự hỗ trợ của quả cầu pha lê thì Gallyvia có thể tăng phạm vi rà soát lên gấp đôi.

Chỉ thấy, Gallyvia nhắm mắt lại, tay phải cô giữ quả cầu pha lê ngang ngực, ánh sáng mặt trời hắt vào quả cầu làm nó nhìn như đang tỏa ra ánh nắng. Sau một lúc, Gallyvia mở mắt ra, giơ tay trái lên chỉ về hướng đối diện cả ba, nói:

“Không có dấu hiệu của Elf nào trong phạm vi rà soát cả. Không có đồng loại hay đồng minh nào gần đây nốt. Nhưng lại có một số lượng lớn Kobold đang tiến đến đây.”

Sunora nở một nụ cười quỷ quyệt:

“Có vẻ bữa ăn đàng hoàng đầu tiên sau khi tự do của chúng ta đang tự đến.”

Trái với vẻ háo hức của cô bạn, Vetox lạnh lùng nói:

“Đám kobold đó số lượng cỡ bao nhiêu?”

Gallyvia đáp:

“Hơn trăm con.”

Vetox im lặng, chìm vào suy nghĩ:

Quái lạ! Ở thời của mình thì loài Kobold đi săn theo đàn chưa tới mười con, đàn lớn lắm cũng chỉ ba mươi là cùng, rồi đồng loại mình đâu? Không lý nào tộc Vermin Demon của mình không nhận ra vụ nổ được!

Càng nghĩ, Vetox càng đau đầu, việc bị giam cầm quá lâu khiến cho thông tin với thế giới bên ngoài của cậu bị thiếu thốn quá nhiều. Như một kẻ cô độc bơ vơ giữa thế gian rộng lớn, bất giác Vetox cảm thấy lo âu, cậu thở dài, nói:

“Tạm tránh đi đã! Hai cậu cũng chuẩn bị sẵn sàng đi! Rất có thể đám Kobold này khác biệt với Kobold mà chúng ta từng biết đấy.”

Nhìn thấy vẻ cẩn trọng của Vetox, hai cô gái hiểu được mọi chuyện đang có chiều bất lợi, cả hai nhanh chóng niệm những loại ma pháp cường hóa lên bản thân. Trái ngược với Vetox người vừa là chiến binh vừa là pháp sư thì Gallyvia và Sunora là pháp sư thuần túy, điều này đồng nghĩa với nhược điểm chí mạng là sức phòng thủ vật lý yếu kém, nếu chủ quan thì ngay cả nhát chém của người lính học việc cũng đủ kết liễu một đại pháp sư. Vậy nên việc niệm phép thuật cường hóa trước khi tham chiến mặc kệ kẻ thù mạnh hay yếu là điều cực kỳ cần thiết.

“Ẩn thân tuyệt đối!”

Sunora phát động ma pháp tàng hình, cả ba người biến mất không còn một vết tích gì.

Chẳng bao lâu hàng trăm đôi mắt dường như phát sáng xuất hiện ở dọc theo phần rừng cây xung quanh bãi đất trống. Đám Kobold có vẻ định sử dụng bóng tối của tán cây để ẩn thân và quan sát, nhưng đối với những kẻ đã sống trong hầm ngục tối đen như mực thì việc nhìn trong đêm tối như ban ngày là quá bình thường và chiến thuật ẩn nấp của bọn Kobold là vô dụng.

“Chúng đã đến.” Vetox khẽ cất tiếng nói.

“Hôi chết đi được!” Sunora hạ giọng mắng. Chiếc lưỡi rắn giúp cô có một khứu giác tuyệt vời nhưng trong trường hợp này thì có vẻ đã phản tác dụng.

Từ phía ranh giới của rừng cây và bãi đất trống, một đàn quái vật trông như chó, đi bằng hai chân như người, từ từ lộ diện. Dẫn đầu cả đàn là một con Kobold lông trắng mang áo giáp sáng bóng. Con Kobold này có một vết sẹo dài chạy dọc từ mắt trái xuống cằm, vết thương đã làm mắt trái bị hỏng, con ngươi tuy vẫn còn nhưng vô hồn, khóe mắt thì lại đỏ ngòm, kết hợp với bộ lông trắng khiến vết thẹo và con mắt hỏng nhìn càng rõ ràng và càng thêm phần đáng sợ. Sau lưng con Kobold chột mắt là một Kobold lông đen mặc giáp sắt và một đoàn Kobold cầm giáo dài.

Nhìn thấy bãi đất, con Kobold lông đen thốt lên:

“Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở đây vậy?”

Con Kobold chột mắt im lặng, y hít một hơi dài rồi lẩm bẩm:

“Không có mùi lưu huỳnh hay mấy loại hỏa dược. Có vẻ là ma thuật! Nhưng sức tàn phá thế này lại quá sức người thường.”

Nghe vậy, đoàn quân Kobold không khỏi xôn xao, con Kobold lông đen run rẩy nói:

“Vậy có thể là rồng hay là... ác quỷ địa ngục?”

Kobold mắt chột sầm mặt xuống nói:

“Sable, đã làm đội phó thì không được thốt lời xằng bậy!”

Sable cúi đầu, đáp:

“Vâng thưa đội trưởng Koluke!”

Koluke nheo mắt chăm chú nhìn quanh toàn bộ bãi đất trống, y mắng thầm:

Khốn kiếp! Nếu năm đó ta mà được phụ vương chọn thì giờ đâu phải làm mấy công việc như thế này chứ!

Nguyên Kobold lại không có định nghĩa vương thất, duy chỉ có vua Kobold là tôn quý, tất cả người khác kể cả vợ con vua đều xem là thường dân, nếu may được chọn kế vị thì coi như một bước lên mây, còn lại thì đều phải lăn lộn mưu sinh. Koluke vốn là một trong hơn hai trăm người con của vua Kobold đời trước, tuy giờ y làm tới chức đội trưởng, nhưng suy cho cùng cũng phải bôn ba cực nhọc, sống trên ngọn thương lưỡi kiếm đầy hiểm nguy, cho nên y ôm hận trong lòng cũng không phải lạ.

Thôi vậy! Ít nhất cũng không bị đương kim bệ hạ trừ khử như mấy người kia.

Nuốt nỗi khát khao ngôi báu xuống bụng, Koluke liền phục hồi lại vẻ trang nghiêm của một đội trưởng, y quay lại, lớn tiếng ra lệnh:

“Các ngươi chia ra lùng sục từng ngõ ngách trên bãi đất này cho ta!”

Dứt lời y lại quay sang Sable bảo:

“Chọn ra vài người nhanh nhẹn, chạy về thành Koko, xin đức vua cử thêm người đến giúp lục soát!”

Nhưng kỳ lạ thay, dù cho y đã ra mệnh lệnh nhưng Sable và các binh lính vẫn đứng trơ trơ, không trả lời, không cử động, thậm chí không chớp mắt. Tất cả ánh mắt đổ dồn về Koluke, làm y rùng mình, toàn bộ lông trên người xù cả lên, bản năng mách bảo rằng những ánh mắt vô hồn kia không phải đang nhìn vào y. Koluke bèn lấy hết can đảm, rút thanh kiếm bên hông ra, từ từ xoay mình lại.

Và rồi... từ cái cửa sổ tâm hồn còn lại của Koluke nỗi sợ tuồng vào như nước lũ.

Trong chớp mắt, Koluke cảm thấy không khí như đông đặc lại, dường như vạn vật đã và đang nín thở.

Đẹp đẽ, hoa lệ và… nỗi kinh hoàng, ba thực thể trước mắt Koluke quy tụ tất cả. Hai cô gái con người xinh đẹp với nửa dưới là nhện và rắn, một kị sĩ bốn tay với đôi cánh bướm khổng lồ đang đứng sừng sững như ba vị thần, cùng nhìn xuống bọn Koluke như nhìn những con sâu bọ thấp kém.

Koluke liếc nhìn ba kẻ lạ mặt, ánh mắt dừng lại trên đôi cánh của Vetox. Những hoa văn trên cánh như thể đang chuyển động. Koluke là một chiến binh lão luyện, số sinh mạng mà lưỡi kiếm của y đã tước đoạt là không đếm xuể. Nhưng giờ đây y lại bị đàn áp hoàn toàn trước áp lực của ba kẻ này và kỳ lạ hơn cả là y không tài nào rời mắt khỏi đôi cánh khổng lồ kia. Càng nhìn vào đôi cánh, Koluke càng hoảng sợ. Y cảm thấy những hoa văn như thể đang biến thành âm hồn của những người bị y sát hại, tất cả đang hiện về đòi mạng.

Thanh kiếm của Koluke rung động không ngừng. Dưới ánh nắng mặt trời, thanh kiếm lấp lánh sắc vàng đầy đẹp đẽ, nhưng bộ dạng của chủ nhân nó lại cực kỳ bất an. Toàn thân Koluke run bần bật, áo giáp sắt rung động kêu lách cách, thanh kiếm trên tay không ngừng run lên, nhưng y vẫn thủ kiếm ngang ngực, không ra đòn. Koluke không dám tấn công, không dám bỏ chạy, không dám bỏ thế thủ và càng không dám rời mắt đi nơi khác. Trong con mắt lành lặn còn lại của Koluke giờ đây chỉ còn lại nỗi sợ vô hình, bóp nghẹt tinh thần, nuốt chửng suy nghĩ và nghiền nát mọi hy vọng của y.

Nhìn thẳng vào Koluke, Vetox lên tiếng với giọng nói đầy uy nghiêm:

“Thu kiếm lại đi! Ngươi là ai?”

“Koluke. Đội trưởng đội mười hai của Vương Quốc Kobold.”

Koluke vừa trả lời vừa tra kiếm lại vào vỏ, động tác và lời nói trơn tru dị thường, y tự hỏi:

Tại sao mình lại làm theo lời hắn? Tại sao mình lại trả lời hắn?

Vetox lại hỏi tiếp:

“Ngươi đến đây để làm gì?”

“Theo lệnh đức vua, đến điều tra vụ nổ lạ.”

Cơ thể mình không tự chủ được nữa! Chuyện gì thế này?

Lòng Koluke hoảng loạn tột độ, nhưng khuôn mặt y lại không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.

Trong lúc Vetox đang tra hỏi Koluke, Sunora nhìn Sable chằm chằm, miệng chảy dãi. Gallyvia lấy ra một con dao cắt thịt, không biết là giấu sẵn ở chỗ nào.

Sunora lau nước dãi, nói:

“Tớ lấy phần thân trên, cậu lấy phần thân dưới nhé.”

Gallyvia toét miệng cười, cái miệng rộng đến mang tai lộ ra:

“He he he! Tùy cậu thôi, còn cả trăm đứa đang chờ kìa.”

Vetox nghe hai cô nàng nói chuyện thì vội kêu lên:

“Khoan đã!”

Cậu xoay mình nói khẽ với Sunora và Gallyvia:

“Tự do không dễ có được, càng phải cẩn thận hành tung. Theo ý tớ tạm thời đừng ăn thịt chúng vội, có vài loại phép thuật khi yểm lên người thì sẽ biết được người đó sống chết ra sao, phép này ẩn mật rất tốt ngay cả người dính cũng khó mà hay, vậy nên tạm thời cứ tha cho chúng để chúng dẫn chúng ta về nhà rồi xử. Dầu sao chúng ta đã đợi nhiều năm như vậy, đợi thêm chút nữa cũng không phải lớn lao gì.”

Hai cô gái nghe xong thì miễn cưỡng gật đầu. Gallyvia buồn bã cất con dao thái thịt đi. Sunora thì luyến tiếc nhìn đám Kobold, nuốt nước miếng ừng ực.

Hoa văn trên cánh của Vetox lại biến đổi, trở nên kỳ dị và đầy mê hoặc, cậu cao giọng ra lệnh:

“Hãy trở về báo cáo với đức vua của các ngươi đi!”

Koluke, Sable và toàn đội Kobold liền im lặng xoay mình rời đi. Cả một đội quân Kobold di chuyển dưới tán rừng rậm rạp, yên tĩnh đến rợn người, từng tên từng tên một bước đi, khuôn mặt lạnh lẽo, bước chân đều đều, như thể một đoàn quân xác sống đang diễu hành.

Vetox, Sunora và Gallyvia lặng im nhìn đoàn quân rời khỏi. Dưới ánh nắng chiều u tịch nơi bãi đất cháy, hình bóng ba người lại một lần nữa biến mất như chưa từng tồn tại.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Suy nghĩ thì để nghiêng đi bạn, tuy đọc vẫn nhận biết được đâu thoại đâu suy nghĩ nhưng thấy vẫn khó chịu lắm
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã góp ý, mình đã sửa lại rồi nha
Xem thêm
Điểm yếu cố hữu của OLN là một đoạn lẵm chữ quá. Tuy nhiên từ từ sửa là được, viết văn cần thời gian.
Xem thêm
hơi toang.
hi vọng bác sửa lại tường chữ chứ đọc thấy tường chữ là khó chịu rồi
Xem thêm
Cho hỏi tường chữ là gì vậy? Tôi thấy nhắc về nó nhiều mà không hiểu nổi, google cũng không ra.
Xem thêm
@Coolnewmew: ý là nguyên một cục chữa đập vào mặt mà không có xuống hàng ý. Mình luôn muốn tránh cái này vì đọc mỏi mắt lắm.
Lấy ví dụ đơn giản nhé, khi bạn nhìn vào một trang sách đặc chữa là chữa thì bạn có động lực đọc hết không? đổi lại, nếu trong trang sách ấy có ngắt dòng thì nhìn vào sẽ dễ đọc hơn đúng không?
Vì mình đọc bằng điện thoại nên nguyên cái màn hình là chữa từ đầu đến cối luôn, khá khó chịu đấy.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời