Sáng sớm ở thành Sagrion, tuy đã đến lúc bình minh nhưng trời vẫn tối đen mịt mùng. Gió mưa rào rào trút xuống khiến cho con đường nhộn nhịp thường ngày vắng vẻ đi không ít, ngoại trừ hình bóng một người đang vội vã bước đi thì hầu như chẳng còn ai khác.
Bên góc phố có một quán trọ nhỏ xinh, chiếc biển gỗ đề chữ “Quán trọ Judas” bị gió thổi lắc lư qua lại, chiếc cửa gỗ treo bảng “Hết phòng” cũng phát ra những tiếng kèn kẹt như sắp hỏng đến nơi. Bên trong, dưới ánh đèn dầu lờ mờ, ông chủ trọ tóc bạc ngồi ngây ngẩn sau quầy tính tiền, ánh mắt lờ đờ nhìn ra ngoài cửa sổ, có vài con ruồi bay đến đậu ngay lên khuôn mặt nhăn nheo nhưng ông ta cũng chẳng buồn đuổi đi. Lâu lâu có vài cơn gió luồn qua khe cửa, thổi vào căn phòng trống trải, tạo những tiếng hú nghe mà rợn người. Bóng ông chủ trọ cùng chiếc ghế tựa đổ lên bức tường ố vàng lắc lư theo ngọn lửa đèn dầu, trông như con một linh hồn đang vẫy vùng rời bỏ thân xác già nua.
Bên góc phòng là một cái cầu thang vuông vức dẫn lên tầng hai, những miếng ván lót bậc thang đã quá mòn, nếu không cẩn thận người đi sẽ ngã lộn nhào trước khi kịp nhìn thấy dãy sáu căn phòng trọ nhỏ ở tầng trên. Mà dù cho an toàn lên được tầng hai thì đa số khách cũng sẽ bật ngửa vì tình trạng của mấy căn phòng. Tất cả phòng ở nhà trọ này đều có tuổi đời không kém ông chủ nó là bao, dù cho giá thuê rẻ bèo nhưng hiện tại chỉ căn phòng cuối dãy là có người thuê. Tình trạng căn phòng phải nói là tồi tàn đến đáng thương, bên trong chỉ có độc một chiếc giường cũ kỹ và cái cửa sổ bụi đóng dày đến mức ánh sáng không lọt qua nổi. Ba người khách thuê mặc áo choàng đen ngồi xếp bằng dưới sàn quanh một khối cầu pha lê phát sáng. Một người ngồi xoay lưng về phía cửa, tóc đen dài, mũi cao, da trắng, chính là Vetox ở dạng con người. Hai người phụ nữ còn lại một tóc nâu và một tóc trắng, chính là dạng người của Sunora và Gallyvia. Vì hôm qua ba người suýt bị lộ nguyên hình, trong lúc cấp bách nên mới phải trốn vào cái quán trọ vừa nhỏ vừa bẩn như thế này.
Dưới ánh sáng tinh khiết của khối pha lê, ba người ai cũng im lặng, sắc mặt trông thật nghiêm trọng nặng nề. Sau một lúc lâu, ánh sáng của khối cầu lặng lẽ yếu dần rồi tắt hẳn, Vetox chậm rãi đứng dậy, nói:
“Cuối cùng cũng xong!”
Sunora vươn vai, ngáp dài một cái.
“Thật là mệt mỏi!”
Gallyvia cất quả cầu pha lê đi, than:
“Không ngờ lại tốn cả đêm.”
Vetox vặn cổ, sắc mặt tuy đã bớt nghiêm trọng nhưng vẫn loáng thoáng vẻ mệt nhọc, cậu nhẹ nhàng nói:
“Nếu biết mọi ma thuật của chúng ta đều vô hiệu thì từ đầu đã dùng khối cầu Okya cho rồi.”
Gallyvia đứng dậy, khẽ thở dài, nói:
“Như vậy đã chứng minh nguồn năng lượng bí ẩn trong thành là từ một món thánh vật.”
Vetox gật đầu. Sunora cũng đứng dậy, nói:
“Mười hai món thánh vật, chỉ có chúng mới trị được lẫn nhau, lúc đầu với phép thuật bọn mình mà không giữ nổi nhân dạng là tớ đã nghi rồi.”
Vetox cười khẽ, nói:
“Ít nhất mọi chuyện hiện tại cũng đã ổn. Vỏ bọc bây giờ không cần phải lo nữa, về đám Kobold thì tuy chưa hoàn hảo nhưng cũng đã tạm yên, trước mắt chúng ta chỉ cần tập trung làm mạo hiểm giả thôi.”
Sunora nghe vậy, lập tức nhăn mặt, nói:
“Hừ! Ý của cậu là đi làm mấy cái việc cỏn con để kiếm tiền sống qua ngày như con người à?”
Gallyvia lắc đầu, hai hàng lông mày hơi nhíu lại:
“Chúng ta muốn lẩn trốn thì phải sống ra dáng con người chớ sao.”
Sunora nhướng mày, đáp ngay:
“Nếu muốn lẩn trốn thì tại sao lại bảo biến thành người đẹp? Ba mạo hiểm giả xinh đẹp mạnh mẽ vừa xuất hiện đã dễ dàng giết chục tên cướp không phải là quá đáng nghi à?”
Nghe cô bạn nói vậy Gallyvia cũng không biết phải đáp lại làm sao, bản thân cô cũng cảm thấy hơi ngờ ngợ, nhưng vì rất tin tưởng Vetox nên cứ răm rắp nghe theo. Bây giờ Sunora nói thẳng, cô cũng muốn biết cậu bạn đang toan tính gì, bèn quay sang phía Vetox, ánh mắt lộ ý dò hỏi.
Thấy hai người bạn đều nghi ngờ mình, Vetox chỉ mỉm cười, thần sắc thẳng thắn, nói:
“Lúc trước Gallyvia đã tiên tri rằng anh hùng đang suy tàn mà quỷ vương đang phục hồi, hai cậu còn nhớ không?”
Gallyvia và Sunora liền cùng nhau gật đầu, nói:
“Vẫn còn nhớ!”
“Tớ không bao giờ quên lời mình tiên tri.”
Vetox lại nói tiếp:
“Nếu phe anh hùng suy yếu thì chẳng phải sẽ dễ dàng bị đánh bại sao? Nhưng nếu chúng ta ở phe của anh hùng, hay nói cách khác là trở thành những đồng minh của anh hùng thì...?”
Gallyvia và Sunora nhìn nhau một cái, cùng đáp:
“Cậu muốn chúng ta trở thành anh hùng?”
Vetox thấy mặt hai người bạn thộn cả ra, tức khắc cười nói:
“Tạm thời thôi, trở thành anh hùng vừa giúp cân bằng hai phe, vừa là một vỏ bọc tuyệt vời, chẳng có ai nghĩ đến việc ba vị anh hùng con người thực ra là ba con quái vật cả. Mà dù cho bị nghi ngờ thì cũng chẳng sao, vỏ bọc này đã được cường hóa bởi khối cầu Okya, một trong mười hai món thánh vật, làm gì có ai đủ tài phép để lột mặt nạ tụi mình chứ.”
Khuôn mặt của Gallyvia và Sunora lúc này cứng đơ như tượng đá, hai cô không tin nổi những gì mình vừa nghe, trong lòng mỗi người một cảm xúc hỗn loạn dâng lên, khâm phục, mỉa mai, sợ hãi đan xen nhau lẫn lộn. Một lúc sau, Sunora mới cất tiếng.
“Như vậy... như vậy thì... bọn mình phải giả vờ rồi kiên nhẫn làm từng nhiệm vụ, bước từng bước một, chậm rãi tăng hạng ư?”
Vetox lắc đầu, đáp:
“Không cần, nhiệm vụ nhỏ thì chúng ta làm cho nó hoá to, rồi ba người xông pha giải quyết, thăng hạng sẽ không còn là vấn đề gì.”
Sunora khẽ gật đầu đồng ý, cô thấy cậu bạn cực kỳ tự tin, chắc mẩm kế hoạch sẽ thành công, trong lòng cũng yên tâm tám phần. Bỗng dưng Vetox hỏi:
“À đúng rồi, còn chuyện đứa con gái của Sofia. Gallyvia, rốt cuộc cậu đã thấy gì?”
Lúc này Gallyvia mới hoàn hồn, cô giật nảy mình một cái, lắp bắp nói:
“À... thì... ờm...”
Sunora nhíu mày giục:
“Nói lẹ đi!”
Vetox cũng giục:
“Nói đi chứ!”
Gallyvia thấy hai người bạn hỏi dồn dập, sắc mặt tái đi, chậm chạp nói:
“Tớ thấy... tớ thấy...”
Gallyvia càng nói càng nhỏ dần, Vetox và Sunora càng thêm tò mò, cùng hỏi:
“Thấy...?”
Sắc mặt Gallyvia càng lúc càng tái, cô nhỏ giọng đáp:
“Tớ thấy... một người phụ nữ tóc trắng toả ra sát khí ngút ngàn, hai bàn tay đầm đìa máu tươi.”
Mấy tiếng ấy nói ra rất khẽ, may Vetox và Sunora thính tai mới nghe hết câu. Hai người nghe xong thì kẻ chau mày khó hiểu, người tái mặt kinh hồn. Sunora gãi đầu, nói:
“Là sao?”
Ánh mắt của Vetox tỏa ra một tia ác độc, hạ giọng nói:
“Đây không phải là điềm lành... hừm xem ra không giữ đứa trẻ này lại được rồi.”
Tuy nét mặt của Vetox không có gì khác thường, nhưng lời nói để lộ sát ý vô tận, ánh mắt đổ khí lạnh ghê người khiến Sunora và Gallyvia không hẹn mà lùi lại một bước.
Gallyvia thầm than trong lòng, cô biết Vetox là người lo xa, nghe lời tiên tri này xong sẽ cho là điềm xấu, ắt trừ khử đứa bé để phòng hậu hoạ. Cô vừa sợ vừa không nỡ tiếp tay hại trẻ con nên mới chần chừ không nói ra.
Nhưng trái với dự đoán của Gallyvia, sát khí của Vetox nhanh chóng biến mất tiêu làm cô tưởng mình nhầm, chỉ thấy Vetox nhếch mép cười đầy khó hiểu. Sunora cũng thấy thái độ của cậu bạn biến đổi quá đột ngột, bèn hỏi:
“Vetox, cậu đang nghĩ gì vậy?”
Vetox cười nói:
“Ha ha, không cần bận tâm nhiều, đứa bé này mà lớn lên rồi thì quỷ vương mới cần lo lắng.”
Nghe câu này, Gallyvia thầm thở phào nhẹ nhõm. Vetox lại nói:
“Trước mắt...”
Cậu đang nói giữa chừng thì chợt nghe bên ngoài có tiếng đập cửa dồn dập. Một người ở trước cửa nhà trọ lên tiếng gọi to:
“Có ai không? Mở cửa!”
Nghe thấy chất giọng trầm ấm quen thuộc, Vetox hạ giọng, nói:
“Là Galvin, chắc hắn đến để mời chúng ta đi làm nhiệm vụ.”
Sunora nghe tiếng mưa vẫn còn rào rào không dứt, cảm thấy lười ra đường, bực dọc nói:
“Mưa lớn thế này mà cũng phải đi à?”
Vetox không đáp, chỉ nhẹ nhàng cất bước xuống lầu. Gallyvia nguýt cô bạn một cái, khẽ nói:
“Đừng than vãn nữa, đi thôi.”
Nói rồi kéo Sunora đi cùng.
Ba người xuống lầu, thấy lão chủ trọ vẫn ngồi thừ người ra, mặc kệ cho người ta đập cửa rầm rầm. Vetox vỗ tay một cái, rồi chỉ tay về phía cánh cửa. Lão chủ nghe thấy hiệu lệnh, rùng mình một cái, liền lập tức đứng dậy, nhanh chóng chạy đến mở cửa, vừa bước vừa liên mồm nói:
“Đến đây, đến đây.”
So với dáng vẻ mất hồn ban nãy thì bây giờ lão ta như một con người hoàn toàn khác biệt.
Cánh cửa nhỏ nhanh chóng mở ra, một người thanh niên khoác áo nâu ướt đẫm bước vào. Vetox liền cười nói:
“Galvin, mưa lớn thế này mà cậu cũng đến gặp chúng tôi à.”
Galvin cởi chiếc áo choàng nặng nề vì thấm nước ra, mái tóc vàng cũng đã ướt nhẹp, đâu đó vài sợi tóc bạc lộ ra. Galvin chỉ mỉm cười chào ba người Vetox, thân thể cậu so với hôm qua tiều tụy đi không ít, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt nhợt nhạt.
Thấy vậy Vetox thầm tặc lưỡi, có vẻ mất đi một người đồng đội đã khiến trái tim con người này bị tổn thương. Không có cách nào để trị một vết thương lòng, ngay khi bị thôi miên thì vết thương vẫn hiện hữu, chỉ có cách tự mình vượt qua mà thôi.
Galvin nở một nụ cười thiếu sức sống, nói:
“Tôi đã nhận nhiệm vụ hỗ trợ một ngôi làng tiêu diệt Goblin, các bạn muốn tham gia cùng không?”
Gallyvia nghe vậy liền nhớ đến mệnh lệnh hôm qua mà Vetox đã yểm lên Galvin, nhìn thấy tình trạng Galvin bây giờ, bất giác cô cảm thấy hơi bất nhẫn, bèn nói:
“Mưa to thế này hay là để mai rồi làm.”
Sunora vốn không thích bị ướt, nghe Gallyvia nói câu này là gãi đúng chỗ ngứa, nên phụ hoạ thêm vào:
“Đúng vậy, trời mưa ngày càng to như thế này nên để mai rồi làm là tốt nhất.”
Vetox làm sao không hiểu ý hai người bạn muốn nói gì được, cậu mỉm cười đáp:
“Đúng là trời mưa không tiện. Galvin, hay là cậu nghỉ lại đây một lát, khi nào mưa tạnh rồi chúng ta hãy đi làm nhiệm vụ.”
Gallyvia thấy Vetox cứ khăng khăng đòi làm nhiệm vụ cho xong, thì biết mình khó mà khuyên nổi, thầm than thở trong lòng. Sunora thì thấy cơn mưa này dai dẳng hoài, không khéo thì phải đợi mất cả ngày, ngoài mặt cô không nói gì nhưng trong lòng thì trách cậu bạn cố chấp.
Đợi được một lát, Vetox nhìn về phía cửa sổ, thong thả nói:
“Sắp tạnh rồi.”
Ba người Galvin, Sunora và Gallyvia nghe vậy cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mưa lớn ào ào, gió thổi vù vù, coi bộ so với ban nãy còn lớn hơn, mọi người đều cảm thấy lời nói của Vetox thật là khó tin. Nhưng không ngờ chỉ tầm nửa phút sau, mưa to gió lớn đều ngưng hết, ba người Galvin, Sunora, Gallyvia ngạc nhiên vô cùng. Ngay cả Sunora và Gallyvia dù biết loài Vermin Demon của Vetox có thể dự báo thời tiết, nhưng cũng không ngờ trong lốt con người, khả năng này vẫn còn chính xác đến như vậy.
Vetox thấy cơn mưa đã tạnh, mỉm cười quay sang Galvin, nói:
“Mưa tạnh rồi nhưng tâm cậu tạnh chưa?”
Galvin vẫn chưa kịp hiểu gì thì Vetox đã tiến đến, vỗ vào đầu cậu ta. Galvin chỉ run lên một cái rồi tắt thở ngay, thân hình ngã ngửa ra sau. Sunora và Gallyvia kinh ngạc vô cùng, không nhịn được mà thốt lên một tiếng “Ơ”.
Chỉ thấy sắc mặt nhợt nhạt của Galvin sạm đen đi, hiển nhiên là đã dính phải chất độc. Sunora và Gallyvia không thể hiểu nổi sau Vetox lại ra tay giết người, hai cô há miệng cứng lưỡi không biết nói gì. Sau một lúc Sunora mới hỏi:
“Sao... sao cậu làm vậy?”
Vetox không đáp, chầm chậm đỡ Galvin lên, rồi đặt cậu ta nằm trên quầy tính tiền. Lúc này khuôn mặt của Galvin đã chuyển thành một màu đen kịt. Vetox đặt ngón trỏ lên trán Galvin, chỉ trong chốc lát ngón tay trắng trẻo đã có một quầng thâm, thoạt tiên màu tím nhạt sau đó dần dần thẫm lại. Sau một lúc vết thâm từ ngón tay loang ra bàn tay, rồi từ bàn tay lên cánh tay. Quầng đen lan trên người Vetox hiện hữu vài giây rồi biến mất, khuôn mặt của Galvin cũng từ từ hồng hào trở lại, so với bộ dạng suy kiệt ban đầu thì khá hơn không ít.
Bây giờ Sunora và Gallyvia mới hiểu Vetox không phải là giết người mà là hồi sức cho Galvin. Chất độc khi sử dụng ở liều lượng thích hợp thì công dụng không khác gì thần dược cứu người. Trong ba người thì chỉ có Gallyvia biết thuật trị thương, nhưng cô chuyên trị thương chứ không hồi phục thể lực nên Vetox mới đích thân ra tay. Thấy Vetox làm việc chu toàn như vậy, Gallyvia thầm tự trách:
Mình thật ngốc, Vetox có bao giờ làm việc không suy nghĩ đâu chứ.
Một lát sau, Galvin mới từ từ tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể mình khỏe khoắn lạ thường, cậu chợt nhận ra mình đang nằm trên quầy tính tiền của nhà trọ, vội đứng dậy, nói:
“Có... có chuyện gì vậy? Sao tôi lại ngủ ở đây.”
Vetox chỉ mỉm cười nói:
“Cậu đã ngủ quên, chắc là tối qua trằn trọc thức trắng đêm phải không?”
Galvin gật đầu đáp:
“Đúng vậy.”
Vetox lại nói:
“Thấy khá hơn rồi nhỉ?”
Galvin vươn vai một cái, nói:
“Sảng khoái hơn nhiều lắm. Không ngờ chỉ ngủ một lát mà sảng khoái như vầy.”
Sunora và Gallyvia nhìn nhau mỉm cười, nghĩ thầm:
Không có Vetox giúp thì giờ ngươi vẫn nhìn như cái xác chết trôi thôi.
Vetox khẽ gật đầu, cười nói:
“Giờ thì về nhiệm vụ cậu nói ban nãy...”
Galvin nghe vậy liền lấy ra một tờ giấy da, đưa cho Vetox, nói:
“À nhiệm vụ tiêu diệt Goblin tại làng Tuck, tiền thưởng là bốn mươi đồng bạc, chúng ta mỗi bên một nửa nhé.”
Xét theo hạng mạo hiểm giả hai bên thì cách chia này khá là rộng rãi, nhưng nhóm Golden Eyes của Galvin đã biết rõ thực lực của ba người Vetox là rất cao nên không hề quá bận tâm.
Vetox nhận lấy tờ giấy da, thấy bên trên ghi rõ thông tin nhiệm vụ, cậu mỉm cười gật đầu, nói:
“Đồng ý.”
“Vậy thì tốt rồi, chúng tôi còn phải chuẩn bị một số thứ cần thiết, hẹn gặp lại ba cậu trước cổng thành sau hai tiếng nữa nhé.” Galvin vừa nói vừa cúi chào rồi nhanh rời đi.
Vetox mắt thấy Galvin đi ra ngoài, nụ cười chậm rãi dừng nơi khóe miệng, ánh mắt ẩn ẩn hàn khí thâm sâu.
----------
Làng Tuck là một trong hai ngôi làng nhỏ ở phía Nam thành Sagrion. So với ngôi làng Rass ở ngay cạnh thì làng Tuck lớn và đông dân hơn. Từ thành Sagrion đến hai ngôi làng này chỉ có một con đường mòn duy nhất băng qua một đồng cỏ lớn. Giống cỏ ở cánh đồng này là loài cỏ Viron, trùng tên với khu rừng mà nó mọc bao quanh. Những cây cỏ xanh mướt, cao quá hông người trưởng thành, mọc thành một cánh đồng bao la bát ngát, một khu vực hoàn hảo để mai phục và lẩn trốn cho người lẫn nhiều loài quái vật.
Nhóm Golden Eyes cùng ba người Vetox rời thành từ cổng phía Nam, do mới vừa tạnh mưa nên con đường đất trở nên trơn trượt và xuất hiện nhiều vũng nước to, làm tốc độ di chuyển của mọi người chậm đi không ít. Kiếm sĩ Galvin đi dẫn đầu, theo sau là xạ thủ Tim và nhà giả kim Thomas, còn ba người Valentine đi sau cùng. Tuy sau cơn mưa trời quang, tầm nhìn khá tốt, nhưng nhóm Golden Eyes rất cẩn thận, thái độ đề phòng nghiêm ngặt. Có lẽ bọn họ vẫn còn ám ảnh việc bị toán cướp phục kích lần trước. Người nghiêm túc nhất là Thomas, hễ đi được một lúc là y lại lén quay ra sau nhìn bọn Vetox một cái rồi mới yên tâm đi tiếp. Sunora và Gallyvia thấy vậy thì nghĩ rằng Thomas chỉ đơn thuần là tiền bối quan tâm hậu bối, nhưng Vetox lại thấy rất phiền vì mỗi lần Thomas quay lại cậu có cảm giác đôi mắt như con diều hâu của y chỉ nhìn mỗi cậu.
Sao cái tên này quay lại hoài vậy? Bộ phép ngụy trang của mình bị sai sót chỗ nào sao? Hay trên mặt mình dính cái gì đó...?
Trong đầu Vetox hiện ra một đống câu hỏi, nếu bình thường ai mà làm cậu chướng mắt là sẽ bị đập chết liền, nhưng vì đang trong lốt người nên Vetox đành phải kiềm chế, cậu chỉ còn cách cười trừ cho qua mỗi lần Thomas quay lại thôi.
Sáu người đi được hơn bốn giờ đồng hồ thì bỗng Tim ra hiệu dừng lại, cậu chỉ tay về đám cỏ cao bên phải, hạ giọng nói:
“Cách chúng ta tầm mười thước về phía Tây.”
“Là người hay vật?” Galvin khẽ hỏi.
“Vật. Rất đông.” Tim trả lời.
Công việc của mạo hiểm giả chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ được giao, không nên dính vào chuyện bao đồng cho thêm phiền phức, nếu đám trong bụi kia không nhằm vào họ thì ba người nhóm Golden Eyes cũng không đụng chạm làm gì.
Vetox, Sunora và Gallyvia thấy rất rõ trong đám cỏ này có mười mấy con Goblin, con nào cũng cầm chày gỗ và dao găm rỉ sét, có một con không cầm vũ khí nhưng đeo một bọc lớn trên lưng, bọn chúng đã nhận ra đoàn mạo hiểm giả và đã thủ thế sẵn sàng để tấn công.
Với sức của ba người Vetox thì dù hàng trăm con Goblin cũng không phải vấn đề gì, Sunora thấy nhóm Golden Eyes chần chừ mãi, đoán biết bọn họ thấy đồng cỏ mênh mông, không nhìn thấy được đối phương nên mới sợ không dám tiến công, bèn cười nhạt, nói:
“Để tôi lo cho. Khô héo!”
Ngay khi cô vừa phát động ma pháp, một làn sóng nhiệt phóng ra, đi tới đâu thì cỏ cây héo tàn tới đó, chớp mắt mảng cỏ xanh mướt đã lụi tàn làm lộ ra vị trí của đàn Goblin da xanh lét.
Cả bọn Galvin, Tim, Thomas thấy vậy không nói nên lời. Họ vừa ngạc nhiên vì ma pháp khô héo vốn là một loại ma pháp tầm thường hay dùng để sấy khô quần áo và thức ăn, đồng thời cả ba cũng thấy xấu hổ, tự trách bản thân đã thành đồ chết nhát.
“Con người!”
Bị phát hiện một cách bất ngờ nên bọn goblin nhốn nháo cả lên. Thấy kẻ thù không quá nhiều, và chỉ toàn là Goblin, Galvin thở dài, tự nhủ:
Thật đúng là thần hồn nát thần tính. John mà có ở đây là sẽ cười vào mặt tụi mình luôn cho xem.
Nghĩ rồi cậu nói:
“Mọi người sẵn sàng đi.”
Tim giương cung tên lên nhắm, Galvin thủ kiếm sẵn trên tay, Thomas móc trong túi ra một lọ thủy tinh đựng nước đỏ.
“Lùi lại, không thì con này chết!”
Con Goblin duy nhất không cầm vũ khí nói bằng giọng khàn khàn nghe thật dễ sợ, vừa nói nó vừa đưa tay vào cái bọc trên lưng, kéo ra một đứa bé còn đỏ hỏn. Mọi người nhìn thấy đều giật mình kinh hãi, chuyện Goblin cưỡng hiếp hay giết người thì không hiếm hoi gì nhưng ăn trộm trẻ em thì họ chưa từng nghe qua.
Vetox lắng tai nghe ngóng thì phát hiện trong cái bọc kia vẫn còn phát ra nhiều tiếng oe oe rất khẽ, cậu nghĩ thầm:
Ít nhất phải còn vài đứa trẻ trong bọc. Nhưng sao chúng lại bắt trẻ sơ sinh?
“Hạ vũ khí xuống! Lạng quạng là ta cắn chết nó!”
Miệng của Goblin là nơi rất bẩn thỉu, có lời đồn là trong nước bọt chúng có độc, vết thương dính nước bọt Goblin sẽ nhanh chóng thối rữa không cứu chữa được. Mọi người thấy hàm răng tên Goblin rất bén, cái cổ nhỏ của đứa trẻ ắt không chịu nổi một nhát cắn. Vetox, Gallyvia, Sunora muốn lấy mạng đám Goblin này thì dễ như trở lòng bàn tay. Nhưng đứa bé này còn quá non nớt, nếu khi trước khi chết con Goblin ngậm miệng nhẹ một cái là hàm răng bén nhọn kia sẽ cắm ngập vào cổ họng mềm xèo của đứa trẻ ngay.
“Đồ hèn!” Thomas gầm giận dữ.
Đứa trẻ trong tay con Goblin vẫn còn sống, nó giương đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người như đang cầu xin một sự giúp đỡ, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi. Galvin và Tim nhìn nhau, rồi cả hai cúi đầu im lặng. Thomas nhìn đứa trẻ không rời mắt, từ sau mảnh vải che mặt phát ra tiếng nghiến răng ken két. Cả bọn đều vô kế khả thi.
Vetox khẽ đảo mắt một vòng, trong giây lát cậu đã nảy ra chín, mười kế sách, mỗi kế sách đều có thể lấy mạng cả đám Goblin dễ dàng, song khó mà giữ được mạng cho đứa trẻ kia, cậu nghĩ thầm:
Chỉ còn cách dùng thuật thôi miên.
Nghĩ rồi, Vetox chậm rãi nói:
“Đầu hàng đi!”
Câu nói này ngắn gọn vô cùng nhưng hàm chứa ma thuật tẩy não cực mạnh, Galvin, Tim, Thomas nghe xong cũng thấy đầu óc lâng lâng. Nhưng kỳ lạ thay đám Goblin không hề tỏ ra khác thường, tên đang nắm đứa trẻ cười khẩy rồi nói:
“Ngươi bị ngu à! Nói nhảm nữa là ta giết chết đứa này liền.”
Vetox ngạc nhiên vô cùng, dù ở dạng người thuật thôi miên đã suy yếu đi không ít, nhưng cậu không ngờ một tên Goblin tầm thường lại chống được một cách dễ dàng. Rất nhanh, sự ngạc nhiên chuyển thành cơn thịnh nộ, với loài Vermin Demon thì đôi cánh và thuật thôi miên chính là niềm tự hào, tên Goblin này dễ dàng vượt qua thôi miên không khác gì chà đạp danh dự của Vetox. Cậu che giấu cảm xúc rất tài, bề ngoài chỉ khẽ hít một hơi dài, nhưng trong lòng sát khí nổi lên nghi ngút, ý định cứu đứa trẻ tiêu tán, cậu lạnh lùng nói:
“Đành vậy thôi!”
Cả bọn Galvin chưa kịp hiểu ý tứ câu nói thì Vetox đã lách qua Thomas, phóng về phía bọn Goblin. Ba người nhóm Golden Eyes kinh hãi tột độ, không tin nổi vào mắt mình. Chỉ thấy một bóng hình màu đen như cơn lốc xoáy, tay đấm chân đá, đi đến đâu là Goblin chết đến đó, trong giây lát hơn nửa đám Goblin đã tan thây. Tên Goblin đang giữ con tin thấy tình thế bất lợi, gầm lên một tiếng rồi cắn chết đứa bé ngay tại chỗ. Nhóm Golden Eyes thấy vậy thì không dấu được nỗi đau trong lòng, người rớm lệ, người xoay mặt đi chỗ khác. Gallyvia khẽ thở dài lắc đầu, Sunora thì cau mày bất nhẫn.
Riêng Vetox thì chẳng cảm thấy buồn rầu gì, vì khi ra tay đánh giết là cậu đã chấp nhận hi sinh đứa trẻ này rồi. Ngay khi đứa trẻ rú lên tiếng khóc cuối cùng, hai bàn tay Vetox đã vỗ lên đầu tên Goblin một cái bốc. Cậu ra tay không hề kiềm chế, mười ngón tay ngoài sức mạnh đơn thuần còn ẩn chứa kịch độc cực mạnh. Tên Goblin lập tức vỡ sọ nát đầu, thân xác tuy vẫn còn đứng như trời trồng nhưng đầu óc đã hoá thành mấy trăm vũng máu nhỏ bắn đầy mặt đất.
Nhóm Golden Eyes thấy Vetox ra tay tàn sát không hề nhân nhượng, chấp nhận hi sinh cả con tin thì trong lòng cảm thấy ghê sợ vô cùng. Tim lên tiếng trách:
“Valentine, tại sao cậu lại làm như vậy?”
Vetox không trả lời, cậu chỉ nhè nhẹ gỡ cái bọc trên lưng và đứa trẻ khổ mệnh trên tay tên Goblin xuống. Tim giận dữ nói lớn:
“Valentine!”
Lúc này, Vetox mới giật mình, thì ra cậu quên khuấy mất tên giả của mình là Valentine, vội nói:
“Mau qua đây coi nè.” Vetox vừa gọi vừa cẩn thận tháo cái bọc ra.
Galvin và Tim thấy Vetox hành động kỳ quặc nên không đến gần, hình ảnh tàn nhẫn ban nãy của Vetox dường như đã ám ảnh họ. Nhưng Thomas thì không ngại ngùng gì, cậu ta đoán chắc Vetox hành động ắt phải có lý do nên cứ cùng với Gallyvia và Sunora bước lên, mặc kệ Galvin và Tim ra hiệu can ngăn.
Vetox mở cái bọc ra, bên trong là một lớp vải thô còn ám mùi máu tươi, mở lớp vải thô thì lộ ra hai đứa trẻ sơ sinh chừng một tháng tuổi, mình mẩy đứa nào cũng nổi đầy mẩn ngứa vì bị quấn trong vải bẩn. Trong mọi người chỉ có mình Vetox nghe ra tiếng kêu trong bọc nên cậu không bất ngờ, còn Thomas, Gallyvia, Sunora nhìn thấy thì không dấu nổi sự ngạc nhiên cùng kêu “Ối” lên một tiếng.
Nghe tiếng kêu của ba người, Galvin và Tim cũng tò mò bước đến xem rồi cũng đồng thanh “A” lên một cái, hai người lập tức hiểu mọi chuyện. Cả hai khẽ liếc nhìn nhau mà đỏ mặt, ác cảm ban nãy với Vetox nhanh chóng bị đè bẹp bởi sự xấu hổ, vừa hổ thẹn vì trách lầm Vetox, vừa nhục nhã vì sự chết nhát của mình.
Gallyvia cẩn thận niệm một ma pháp trị thương lên người hai đứa nhỏ. Sau một lúc, cô nói:
“Thương tích không đáng ngại.”
Thomas nhìn hai đứa trẻ một lượt từ đầu đến chân, rồi nói:
“Hai đứa bé được quấn trong áo vải thô của nông dân, chắc là bị bọn Goblin bắt từ làng Tuck hoặc làng Rass.”
Galvin nghe thế liền nói:
“Bị bắt cóc xa như vậy mà không thấy ai đuổi theo tìm kiếm, không phải ở làng đã xảy ra chuyện rồi chứ.”
Tim nghe thế thì giật mình, tiếp lời:
“Không ổn, chúng ta phải đi mau.”
Vetox, Sunora và Gallyvia nghe vậy đều gật đầu tán thành. Thomas nhanh chóng chôn đứa bé đã chết xuống đất, rồi đắp đất cao lên thành một ngôi mộ nhỏ. Galvin và Tim mỗi người bế một đứa trẻ, mọi người tức tốc lên đường.
----------
Trong lúc đó tại thành Sagrion, vì mưa đã tạnh nên dòng người qua lại trên đường phố bắt đầu đông đúc như ngày thường. Bên góc phố nhộn nhịp, lão chủ trọ Judas chậm chạp quét dọn đất cát mà cơn mưa giông tối qua đã thổi đến trước cửa quán trọ. Nếu nhìn gần một chút có thể thấy lão Judas già đang mỉm cười, lão ta trông thật ngớ ngẩn, nhưng nếu nhìn kỹ vào đôi mắt ti hí nhưng ngập tràn vẻ tinh anh kia thì chắc chắn những ai từng nghĩ lão khùng phải xem lại mình. Judas vẫn giữ được đôi mắt sáng ngời dù cho tuổi đời đã ngoài bảy mươi, lão đã sống cả đời ở thành Sagrion, nhưng hai mươi năm về trước người ta biết đến lão không phải là chủ nhà trọ Judas, mà là mạo hiểm giả Judas Söderblom.
“Vẫn còn tươi tỉnh nhỉ?” Một giọng nói trầm ấm vang lên làm lão hơi giật mình.
“Đừng doạ tôi như vậy chứ!”
Judas cứ cặm cụi quét, không thèm ngước mặt nhìn người vừa cất tiếng kia, dường như lão đã quá quen thuộc với chủ nhân giọng nói rồi.
“Ồ, cái quán trọ tồi tàn của ông mà cũng bày đặt treo bảng hết phòng à.” Người kia nói.
“Bộ ông không có việc gì để làm à?”
Judas bực mình, ngước mặt lên, nhìn thẳng vào kẻ đang làm phiền phút giây yên bình nhỏ nhoi của lão.
Trắng!
Màu sắc thật nhạt nhẽo khó ưa.
Judas nghĩ thầm trong khi đối diện với vị khách không mời. Người đó mặc một bộ đồ linh mục trắng tinh, bộ râu dài và quyển sách nhỏ trên tay cũng trắng nốt.
“Ánh nhìn đó là sao hả? Không vui mừng vì vẫn có người đến thăm lão à?” Người áo trắng nói với nụ cười thân thiện trên môi.
“Ồ thất lễ với ngài thợ săn phù thủy Abraham mất rồi!” Judas ép giọng thành lanh lảnh như đàn bà, thanh âm đầy vẻ trào phúng, mỉa mai.
Rồi lão hạ giọng nói tiếp:
“Hi hi lão định làm gì ta hả Abraham? Thiêu sống ta, treo cổ ta hay bẻ chân ta rồi vứt ở một cái động nào như lão đã từng...”
“Đủ rồi Judas!” Mắt Abraham dường như lóe sáng, râu tóc dựng ngược lên, bộ dạng trông thật đáng sợ.
Judas tiến lên một bước, thân thể thì gầy gò nhưng khí khái cương cường dũng mãnh. Hai người đứng đối mặt nhau, không khí cuộc nói chuyện trở nên đầy căng thẳng. Sau một lúc, Abraham thở dài, hai tay buông thõng, ông nói:
“Đều già cả rồi, không lẽ vẫn ôm khư khư chuyện cũ mãi hay sao.”
Abraham vốn cao hơn Judas một cái đầu, nhưng hình ảnh ông bây giờ như thu lại thành một ông lão nhỏ bé hiền hòa.
Judas lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.
“Đúng là già thật rồi, nếu là thời trẻ thì mấy đời ông chịu nhún nhường khi hai ta cãi nhau.”
Abraham nở một nụ cười thân thiện.
“Và ông cũng không bao giờ chịu nghỉ ngơi cả.” Ông nói, đồng thời đưa mắt về cái biển đề chữ “Hết phòng”.
“Tôi đâu có nghỉ.” Judas trông ngạc nhiên khi nghe thấy Abraham nói vậy.
“Bộ mấy cái phòng cũ mèm của ông được thuê hết thật à.” Vẻ ngạc nhiên của Abraham còn hơn cả Judas ban nãy, ông nghĩ thầm:
Chắc là ai đó túng thiếu lắm đây.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên hết nấc của Abraham, Judas cười nói:
“Tôi cũng không ngờ luôn đấy, hôm qua có ba cô gái xinh đẹp tuyệt vời đã thuê hết toàn bộ phòng.”
Nghe đến đây Abraham khẽ giật mình một cái, ông vội hỏi:
“Một tóc đen, một tóc nâu, một tóc trắng, cả ba đều khoác áo choàng đen.”
Judas ngạc nhiên nói:
“Phải. Làm sao ông biết?”
Abraham không trả lời, hạ giọng hỏi:
“Nói tôi nghe, ông còn nhớ gì về lúc gặp bọn họ không?”
Judas ngẫm nghĩ một hồi, rồi lắc đầu quầy quậy, đáp:
“Tôi không nhớ nổi. Chắc là lẩm cẩm rồi, mọi chuyện từ hôm qua đến sáng nay cứ mơ hồ làm sao ấy.”
Abraham nghe vậy không hỏi thêm nữa, tự lẩm bẩm:
“Quả nhiên là chúng. Không sai. Không sai.”
Thấy thần sắc bạn già khác thường, Judas lấy làm lạ, hỏi:
“Này! Sao vậy?”
Abraham nhắm hai mắt lại rồi lại mở mắt ra, thần thái trầm lắng lập tức khôi phục lại như thường, cười nói:
“Không có gì. À mà cho tôi ở ké chỗ ông một hôm nhé?”
Judas cau mày, nói:
“Sớm không nói, muộn không nói, lại lựa ngay lúc tôi hết phòng để hỏi là sao? Mà sao hôm nay đột nhiên đòi ở ké chỗ tôi vậy?”
Abraham cười ruồi, nói:
“Tôi ngủ ké phòng bếp thôi cũng được rồi. Dạo này kẹt tiền quá.”
Judas gắt giọng càm ràm:
“Ông lại đốt hết tiền vào thuốc lá rồi chứ gì! Hừ, theo tôi, căn bếp cần dọn dẹp chút mới ở được.”
Nói rồi xoay mình bước vào quán, Abraham đi theo sau, khuôn mặt ông ta vẫn giữ nụ cười quen thuộc nhưng đáy mắt ẩn chứa một tia toan tính lạ thường.
4 Bình luận