• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 - Độc giả Toàn tri

009 - Tập 2: Nhân vật chính (4).

9 Bình luận - Độ dài: 2,727 từ - Cập nhật:

Dịch: Earlpanda - Biên tập: Bút Lông

Đúng lúc này, Yoo Sangah hét lên:

“Anh Dokja! Coi chừng phía sau!”

Ngay khi một cú đấm nhầy nhụa máu vung tới, tôi theo phản xạ nghiêng người về phía trước né tránh. Đó là một cú đấm đầy uy lực mà vô cùng quen thuộc. Tôi cảm thấy có cái gì đó rơi xuống về phía mình, liền vô thức đá đi. Không cần quay đầu lại nhìn tôi cũng biết phía sau lưng mình là cái gì.

Chủng biến dị hạng 9, quỷ nhân.

Là con người nhưng bị biến dị bởi sương aether đen. Đó là lý do vì sao quỷ nhân được xếp vào loại quái vật có độ nguy hiểm cao, dù chúng chỉ hạng 9. Quỷ nhân vốn là con người nhưng bị biến dị, cho nên về cơ bản thì cũng không khác gì thây ma hay xác sống cả, có điều nếu vật chủ của chúng vốn là một kẻ nguy hiểm thì sẽ là một vấn đề hoàn toàn khác.

Tôi nhìn thấy phù hiệu học sinh gắn trên áo của cái xác không đầu.

“…Kim Namwoon.” Thằng nhóc con vừa bị nổ tung đầu chỉ vài phút trước nay đã lại nhắm đánh tôi trong hình dạng của quỷ nhân. Kim Namwoon rít lên mấy tiếng quái đản.

“Khặc khặc.”

[Kỹ năng đặc biệt “Góc nhìn của độc giả toàn tri” (Bậc 1) đã được kích hoạt!]

[Người này không còn ý thức. Kỹ năng “Góc nhìn của độc giả toàn tri” sẽ bị hủy.]

Chết tiệt, đúng như dự đoán.

Roạt!

Móng tay dài ngoằng đen đúa của Kim Namwoon cào một đường sâu hoắm lên đùi tôi. Một cơn đau rát như bị phỏng chạy dọc trên bắp đùi. Không ngờ lớp da tôi ngay đến dao đâm còn không thủng nay lại bị móng tay cào rách. Đó là lý do vì sao quỷ nhân lại nguy hiểm đến vậy. Một quỷ nhân sẽ trở nên mạnh hơn gấp nhiều lần khi còn là con người.

“Cô Yoo Sangah, mau…”

Đang nói, tôi bỗng cảm thấy có gì đó lành lạnh. Không cần quay đầu nhìn tôi cũng biết đại khái là chuyện gì.

“Thả tôi ra! Bỏ tay ra! Anh Dokja! Dokja!”

Han Myungoh, kẻ mới nãy còn bước đi tập tễnh, nay đã bế thốc Yoo Sangah đang phản kháng kịch liệt trên vai và bước qua cây cầu ánh sáng với một tốc độ đáng kinh ngạc.

[Tinh tọa “Mưu lược gia bí mật” khâm phục trước sự tin người của bạn.]

[Tinh tọa “Ma tính Hỏa Diệm Phán Quan” vô cùng ấn tượng trước sự hi sinh của bạn.]

[Đã nhận được 100 xu tài trợ.]

…Thế cơ đấy. Định bỏ tôi lại chứ gì?

Nhân tiện thì, dáng chạy của hắn ta có hơi lạ. Dù chỉ còn một chân lành, hắn vẫn chạy nhanh thoăn thoắt như một vận động viên Olympic vậy. Đương nhiên, một gã bụng bia như Han Myungoh thì làm gì có được kỹ năng ấy. Do đó, đây chắc chắn phải là tinh ấn của tinh tọa bảo hộ cho hắn.

[Ngựa chiến một chân.]

Và tôi biết tinh tọa nào có tinh ấn đó. Tôi liền sử dụng kỹ năng “Danh sách nhân vật” lên Han Myungoh ở phía xa.

[Không thể đọc thông tin người này trong “Danh sách nhân vật”.]

Một lần nữa, “Danh sách nhân vật” lại không hoạt động.

Nếu tôi nhớ không lầm thì tinh ấn “Ngựa chiến một chân” thuộc về một tinh tọa có tên hiệu là “Gã bịp bợm thọt chân”. Và tinh tọa này không có bất kỳ tinh ấn nào thuộc hệ thống lá chắn tinh thần. Mà kể cả vậy, thì Han Myungoh cũng không thể biết cách sử dụng một kỹ năng như thế trong giai đoạn đầu này được. Nói cách khác, kỹ năng của tôi vô hiệu không phải là do năng lực của Han Myungoh.

…Ôi tôi thật ngu ngốc.

Tôi nhìn dòng thông báo trong cửa sổ tin nhắn hiện lên trước mắt mình và bật cười.

[Nhân vật này không được đăng ký trong “Danh sách nhân vật”.]

Tôi đã phức tạp hóa vấn đề trong khi ý ngay trên mặt chữ. “Danh sách nhân vật” chỉ đơn giản là kỹ năng đọc thông tin của các nhân vật, đúng theo nghĩa đen. Yoo Sangah và Han Myungoh không phải là nhân vật trong nguyên tác “Bí kíp sinh tồn”, bọn họ đáng ra phải chết nhưng rốt cuộc lại được sống là bởi tôi đã cứu họ. Vì vậy, đương nhiên là tôi không thể đọc được thông tin của họ bằng kỹ năng “Danh sách nhân vật” rồi.

“Grào! Grào! Grào!”

Ở một phía, Kim Namwoon và đám quỷ nhân vẫn vừa tiếp tục lại gần tôi, vừa phát ra những tiếng gào vô nghĩa. Ở phía bên kia, Han Myungoh đã băng qua được nửa cây cầu. Lee Hyunsung và Lee Gilyoung đã đứng trong khu vực an toàn ở đầu kia của cây cầu nên tôi không thể nhờ họ giúp đỡ gì được.

Tiến thoái lưỡng nan.

Tôi không thể một mình băng qua cây cầu này được.

Tôi suy nghĩ thật nhanh.

Liệu tôi có nên bắt cóc một tên quỷ nhân rồi băng qua cầu? Đáng để thử đấy, nhưng xác suất thành công quá thấp. Quỷ nhân - không như cái tên – lại được phân vào chủng “biến dị”, có nghĩa là chúng không được tính là “người”.

“Tùm!”

Một vài tên quỷ nhân bị mất thăng bằng và ngã lộn cổ ra khỏi cầu.

“Kréc!”

Những tên quỷ nhân rơi xuống sông lập tức trở thành món điểm tâm cho lũ ngư long. Đám ngư long tranh nhau đớp ngấu nghiến bọn quỷ nhân thành hàng ngàn mảnh nhỏ như một bầy cá hổ xâu xé con mồi chỉ trong một chớp mắt.

Nỗi sợ hãi bắt đầu ùa về trong tâm trí tôi. Chỉ cần số người trên cầu là “lẻ” dù chỉ trong một chốc, kết cục của tôi cũng sẽ giống như bọn chúng. Tôi không thể một mình qua cầu. Phải làm sao bây giờ?

“…Từ từ suy nghĩ đã.”

Tôi lẩm bẩm, cố gắng tự trấn tĩnh bản thân. Vào lúc này, tôi cần phải thật bình tĩnh. Vẫn còn một vài cách có thể sử dụng được, nhưng quan trọng là phải giải quyết vấn đề trước mắt đã. Tôi điều chỉnh lại hơi thở rồi bước về phía đám quỷ nhân.

“Khặc?”

Cũng may là nhờ có lực quán tính nên không khó để khiến bọn chúng ngã lộn cổ ra khỏi thành cầu.

“Khặc! Khặc!”

Số lượng đám quỷ nhân dần dần giảm xuống một cách đều đặn. Cái đồng hồ đếm ngược lơ lửng trên không của con dokkaebi vẫn đang nhấp nháy.

Còn 15 phút nữa là kết thúc.

“A…”

Lại một bàn tay móng dài nhọn hoắt nữa tấn công từ điểm mù của tôi, và xiên thẳng vào xương bả vai tôi. Dù tôi bình tĩnh đến mấy, dù tôi biết nhiều thông tin đến mấy, thì vẫn khó lòng mà đối phó lại được với cái cơ thể ốm nhách chẳng rèn luyện bao giờ này.

“Grào!”

Cuối cùng chỉ còn lại tên điên Kim Namwoon là vẫn tấn công ngày càng dồn dập.

Vai trái.

Đùi phải.

Đỉnh đầu.

Tôi phải dứt ra khỏi tình thế này đã. Vất vả lắm mới né được một đòn, tôi lập tức nhân cơ hội đạp vào chân Kim Namwoon.

“Khặc?”

Tuy nhiên, cậu ta đã mất hết toàn bộ cảm giác và ý thức nên không biết đau là gì. Tôi lùi lại, vô tình đạp phải một đoạn cốt thép đã gãy. Tôi có thể nghe thấy tiếng gầm rít thèm thuồng của lũ ngư long đang đói meo vọng lên từ bên dưới chân cầu.

[Một vài tinh tọa hưng phấn trước nghịch cảnh của bạn.]

[Đã nhận được 200 xu tài trợ.]

Số xu của tôi vẫn tăng đều. Hiện nay tôi đang có 5,000 xu, đó là một con số ấn tượng trong giai đoạn đầu này.

“Ái chà, khá đấy! Xem ra ngươi khá giỏi trong việc sinh tồn đấy! Nào nào! Liệu có tinh tọa nào muốn giúp đỡ anh bạn đáng thương này nhỉ?”

Lại cái giọng điệu chào mời đon đả như con buôn của con dokkaebi. Tôi muốn xé xác nó ra quá.

“Trời, không có ai sao?”

Đương nhiên.

Có mới là lạ, sau những gì tôi đã làm trong phần “Lựa chọn nhà bảo trợ” lúc trước.

“Ta đã bảo gì nào? Hãy chọn lựa thật khôn ngoan khi còn có cơ hội. Thật tội nghiệp!”

Kim Namwoon vẫn liên tục tấn công tôi hết lần này đến lần khác, cuối cùng đánh trúng hông tôi. Đương nhiên, tôi cũng đâm trúng bụng trái của Kim Namwoon bằng con dao găm. Nhờ thế mà bộ đồ lòng của cậu ta lòi ra ngoài, lủng lẳng trước bụng như một cuộn dây nhảy.

Muốn giết chết một quỷ nhân, phải hoàn toàn phá hủy được trái tim nó. Nhưng phần da ở gần tim của quỷ nhân cực kỳ dày và chắc. Chỉ dựa vào độ sắc của con dao Thụy Sĩ thì không thể xiên thủng được.

Chết tiệt, giá mà tôi có một kỹ năng chiến đấu thôi thì cũng không đến nỗi khó khăn như thế.

[Kỹ năng đặc biệt “Thẻ dấu trang” đã được kích hoạt.]

...Thẻ dấu trang?

[Số thẻ dấu trang hiện có: 3.]

[Danh sách nhân vật đã đánh dấu bằng thẻ dấu trang:

Ác Ma Cuồng Vọng Kim Namwoon (Độ hiểu biết: 25).

Thiết Kiếm Lee Hyunsung (Độ hiểu biết: 35).

Trống.]

Thẻ dấu trang. Tôi đã đọc hơn 3000 chương “Bí kíp sinh tồn” mà chưa từng nhìn thấy tên kỹ năng này bao giờ. Nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng đoán được cách sử dụng nó.

“Kích hoạt thẻ dấu trang số 1.”

Có tiếng lật giở trang sách soàn soạt vang lên trong đầu tôi. Đó là những cảnh mà Kim Namwoon xuất hiện trong “Bí kíp sinh tồn”.

[“Hahahahaha! Ta đang tràn trề năng lượng!”]

[“Chết đi! Chết đi! Chết chết chết!”]

[“Một thế giới mới cần những luật lệ mới.”]

Những ký ức của Kim Namwoon ùa về trong đầu tôi và các cơ trên người tôi bắt đầu căng lên. Sức mạnh của một người khác đang trào lên trong cơ thể tôi.

[Thẻ dấu trang số 1 đã được kích hoạt.]

[Cấp độ kỹ năng “Thẻ dấu trang” vẫn còn quá thấp, làm giảm thời gian duy trì kích hoạt.]

[Thời gian kích hoạt: 1 phút.]

Một phút. Vậy là đủ.

[Độ hiểu biết của bạn về nhân vật còn thấp, nên chỉ một phần kỹ năng của nhân vật được kích hoạt.]

[“Hắc hóa” (Cấp 1) đã được kích hoạt.]

Kim Namwoon thở khò khè khi xông về phía tôi. Toàn thân cậu ta được bao phủ trong nguồn năng lượng đen tối đầy nguy hiểm. Tôi dồn sức xuống gót chân rồi bật chạy về phía Kim Namwoon. Nếu dùng chung một kỹ năng, chắc chắn tôi sẽ không thua.

Vào lúc này, tôi thật sự là Kim Namwoon. Tôi là thằng điên cuồng sát thống trị cả thế giới trong “Bí kíp sinh tồn” cùng với nhân vật chính.

Một khi kỹ năng “Hắc hóa” đã được kích hoạt, không kẻ nào có thể dễ dàng đánh bại được Ác Ma Cuồng Vọng trên chiến trường.

Tôi cảm thấy ghê rợn khi con dao Thụy Sĩ đâm xuyên vào cơ thể Kim Namwoon, cắt xẻ da thịt cậu ta, từ bắp tay trái vào đến tận trái tim. Cùng với tiếng cơ thể người bị xé toạc, Kim Namwoon bắt đầu vặn vẹo.

Nếu cậu ta vẫn còn đôi mắt, thì chắc giờ này đang trừng trừng nhìn tôi.

“Khặc, giết. Aaa... Chết...”

Cậu trai trẻ này luôn có cái nhìn bi quan về thế giới và chỉ mong một ngày được thoát khỏi nó. Nếu “Bí kíp sinh tồn” không diễn ra, có lẽ cậu ta đã đi thi đại học như bao học sinh bình thường khác, học đại học và tận hưởng đời sống sinh viên.

“...Không, tôi không... muốn... chết...”

Tôi lẳng lặng nhìn Kim Namwoon ngã ra khỏi lan can rồi rơi khỏi cầu. Mặc dù cậu ta là một nhân vật đáng ghét, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy có chút ngậm ngùi kỳ lạ.

[Độ hiểu biết của bạn về nhân vật “Kim Namwoon” đã tăng.] 

[Thẻ dấu trang số 1 đã mất tác dụng.]

Ngay khi sức mạnh vừa biến mất, một cảm giác mệt mỏi rã rời cuốn lấy tôi.

Quả là khó khăn. Thật sự.

“Khặc khặc!”

Còn mười phút. Vẫn còn rất nhiều quỷ nhân đang tiến về phía tôi. Tôi khó lòng có thể đối phó được nhiều quỷ nhân như thế, dù thể chất đã ở cấp 10. Nhưng ngay từ đầu tôi đã không có ý định đơn thương độc mã xử lý bọn chúng.

Muộn quá. Hắn phải ở đây giờ này rồi chứ.

Rắc! Rắc!

Những tiếng răng rắc mà tôi chờ đợi đã vang lên. Tôi biết ngay mà. Cái tên này có thể làm bất cứ việc gì mà không thèm tính đến hậu quả, chỉ để đạt được thành tựu và xu tài trợ.

Bốp! Huỵch!

Rõ ràng là tiếng xác thịt con người va chạm vào nhau, nhưng mà nghe giống như là tiếng chùy nghiền nát da thịt hơn.

Thực ra, tôi đã từng nghĩ, với ngần này xu, tôi có thể thử khiêu chiến nhân vật chính xem sao. Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra mình đã sai lầm như thế nào. Từ phía đoàn tàu im lìm, cả đám quỷ nhân bị hất văng tứ tán như thể vừa có một cỗ xe tăng tông thẳng vào vậy. Đây thực sự là do “con người” ư?

“Khặc?”

Ngay cả bọn quỷ nhân không đầu cũng bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn, và lũ lượt quay lại. Nhưng đã quá muộn.

Uỳnh!

Gã đàn ông đó thổi tung tất cả đám quỷ nhân đang gầm gừ đe dọa tôi và rồi xuất hiện ngay trước mặt tôi. Một sức mạnh khổng lồ cực kỳ áp đảo, không cần đến bất kỳ món vũ khí nào. Hắn đánh bại đám quỷ nhân chỉ với hai nắm đấm.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy ròng ròng ở sau lưng.

Đánh nhau một trận với tên này?

Chắc chắn là không được.

Tôi không thể thắng nổi kể cả khi tăng các chỉ số lên gấp đôi bây giờ.

“Mi là ai?”

Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn tôi chằm chằm. Tôi bất giác bật “Danh sách nhân vật” lên theo phản xạ để kìm nén được nỗi khiếp hãi.

[Kỹ năng đặc biệt “Danh sách nhân vật” đã được kích hoạt.]

[Có quá nhiều thông tin về nhân vật này. “Danh sách nhân vật” sẽ được chuyển thành “Khái quát nhân vật”.]

[Khái quát nhân vật.]

[Họ tên: Yoo Junghyuk. 

Thuộc tính: Hồi quy giả (Thần thoại), Game thủ chuyên nghiệp (Hiếm). 

Kỹ năng: Con mắt của hiền giả (Cấp 8), Đấu tay đôi (Cấp 8), Rèn luyện vũ khí (Cấp 8), Lá chắn tinh thần (Cấp 5), Kiểm soát đám đông (Cấp 5), Suy luận (Cấp 5), Phát hiện nói dối (Cấp 4), ...]

Danh sách kỹ năng cứ thế kéo dài như vô tận. Trước khi tôi kịp đọc hết danh sách, một bàn tay đàn ông to lớn thô ráp xuất hiện và túm lấy cổ tôi.

“Ê, làm thế quái nào mà mi sống sót được?”

“Phương pháp đầu tiên” để sinh tồn trong một thế giới bị hủy diệt. Người đã chứng minh phương pháp ấy là đúng đang đứng ngay trước mặt tôi.

Hồi quy giả. Yoo Junghyuk.

Mọi bi kịch thảm thiết của thế giới này đều bắt nguồn từ người đàn ông này.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Cảm ơn bạn trans, cả bút lông nữa nhoé
Xem thêm
Sophien is that you ?
Xem thêm
Truyện hay
Thanks trans
Xem thêm
Đã biết tại sao bộ tiểu thuyết này lại có 1 thằng đọc, thằng nvc khác mẹ gì hack game từ chương 1 đâu
Xem thêm
TRANS
Tại sao quái vật cấp 9 lại thua quái vật cấp 7?
Nếu dùng cấp độ thì mình thấy bị nhầm lẫn với cấp độ chỉ số.
Hay là đổi thành quái vật "hạng 7" với "hạng 9" thì có lẽ sẽ hợp lý hơn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Gốc nó là class, nếu để là hạng thì không biết đọc có kì không nữa, để tụi mình nghiên cứu thêm.
Class của tụi quái vật thì ngược với cấp độ chỉ số. Càng cao càng yếu.
Xem thêm