Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 107: Cửa sau không ngờ đến

Độ dài: 6,887 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Akira đang cúi thấp đầu nhìn vào khung cảnh trước mặt. Tất cả số di vật mà cậu đã thu thập giờ đã trở thành đống vô dụng. Cái balo mà cậu sử dụng để đựng di vật cũng không còn sử dụng được nữa. Giờ mang theo cũng không có tác dụng gì.

“Mình đã cố hết sức thu thập chúng và đem theo đến tận đây, vậy mà…”

Carol trông có vẻ bất ngờ và hỏi Akira một câu.

“Uhh, Akira, cậu không sao chứ?”

Akira ngạc nhiên, cậu không tin vào những gì mà mình vừa nghe.

“C-cô thật sự hỏi tôi có sao không sau khi thấy như vậy à?!!!”

“Ý tôi là, cậu có bị thương không?”

“À, cái đó hả. Không, tôi không sao. Tôi có ho ra một chút máu, nhưng thế này không là gì và tôi vẫn còn đủ thuốc.”

Akira đang nói rằng mình có bị thương nhưng không nghiêm trọng. Carol thở dài yên tâm sau khi xác nhận cậu ấy không sao. Nhưng lúc đó cô cũng hơi ngạc nhiên trước cách cậu ấy đối mặt với tình hình và cảm ơn cậu ấy.

“Uhhh, nhân tiện thì, cảm ơn vì đã cứu tôi. Nhờ cậu mà tôi đã có thể sống sót.”

“Không có chi, tôi đã chấp nhận yêu cầu của cô rồi… Nhưng mà, tôi đã rất cố gắng mới vào được đây đó, vậy mà…”

Akira đã phải chạy trên tường để có thể tiêu diệt lũ quái vật vũ khí tự động canh gác tòa nhà này, kết quả là sự cố gắng đó của cậu đã trở thành từng mảnh sắt nát ở ngay trước mặt cậu. Cú sốc này là quá lớn đối với cậu.

Thấy Akira như vậy, Carol chỉ biết mỉm cười. Akira hiện tại không còn giống như một Thợ săn có thể lập tức phản ứng trước tình huống lúc nãy và nhảy ra trước mặt cô để che chắn cho cô. Cậu trai đó, không quan tâm đến việc mình vừa ho ra máu và phải nuốt thuốc vào, đang tỏ ra yếu đuối và suy sụp trong khi nhìn vào số di vật đã trở thành đống sắt nát.

Carol nghĩ rằng đây là bản năng của một Thợ săn, khiến cô chỉ biết khúc khích cười. Akira nhận ra liền quay sang trừng mắt.

“Cái này không có vui nha. Tất cả sự cố gắng để vào được tòa nhà của tôi giờ đã thành công cốc rồi?!!”

Carol xin lỗi trong khi vẫn khúc khích cười.

“Xin lỗi, xin lỗi mà. Để cảm ơn, tôi cũng sẽ trả cho phần di vật bị hỏng của cậu. Xem nào, 40,000,000 Aurum thì thế nào? Tôi sẽ chuyển tiền sang cho cậu một khi chúng ta ra khỏi nơi này.”

Akira ngây người.

“C-cô chắc chứ?”

“Đương nhiên, cậu mất số di vật đó là vì bảo vệ tôi mà. Vì thế sẽ không hay lắm nếu cậu đổ lỗi cho tôi và bỏ rơi tôi.”

Akira vẫn không tin, cậu hỏi thêm lần nữa.

“C-cô thật sự chắc chắn là được chứ?”

Carol mỉm cười và đáp lại.

“Ừ. Nếu cậu không thỏa mãn với con số đó, chúng ta có thể thương lượng sau khi ra khỏi đây. Nhưng tôi nghĩ số di vật đó có trị giá trong mức đó. Tôi đã từng đem di vật về từ tòa nhà này một vài lần rồi, tôi ít nhiều gì cũng biết giá trị của những di vật trong tòa nhà này. Thế nên, cho dù cậu có bảo là số di vật này đáng giá hơn thì tôi cũng không dễ dàng đưa thêm tiền đâu nhé.”

Akira tỏ ra bối rối và nói.

“À, không, không phải thế, số tiền đó là được rồi. Uhhh, cảm ơn cô.”

“Không có gì… Ít nhất thì tôi muốn nói như vậy, nhưng bây giờ còn quá sớm đó. Nếu cậu muốn tôi trả cho cậu số tiền đó thì cậu phải bảo vệ tôi cho đến khi chúng ta thoát ra khỏi tòa nhà này đó được không?”

Akira đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc.

“Đương nhiên. Tôi đã chấp nhận yêu cầu của cô, tôi sẽ bảo vệ cô đàng hoàng cho dù thỏa thuận có như thế nào.”

Carol mỉm cười hạnh phúc với Akira.

“Tôi mong chờ vào cậu đấy. Thế thì đi thôi… Hãy nói cho tôi biết nếu cậu cảm thấy đau khi cử động cơ thể nhé.”

“Không sao. Tôi đã dùng loại thuốc đắt tiền rồi. Hiện giờ tôi không thấy đau đớn gì cả. Dù thật lòng thì tôi muốn nghỉ ngơi cho đến khi thuốc hoàn toàn hồi phục xong vết thương của tôi, nhưng bây giờ không phải lúc, hãy nhanh lên.”

Họ không thể ở lại nơi này quá lâu. Họ càng nán lại thì bầy quái sẽ càng tiến đến gần hơn. Akira và Carol lập tức bắt đầu chạy.

Trong khi chạy trong tầng 40, Akira nói với Alpha.

[Alpha, cảm ơn cô nhé.]

Động tác trước đó của Akira hầu hết đều là nhờ vào điều khiển của Alpha. Cậu thực ra không phản ứng kịp, và cho dù có kịp thì cũng không chắc cậu có thể bảo vệ được Carol.

[Không có gì. Công việc của tôi là hỗ trợ cho cậu. Mà thôi, cậu thật sự không sao chứ?]

[Đúng là tôi không thấy đau đớn gì cả. Nhưng khi cử động cơ thể thì có cảm giác lạ lắm, nhưng bây giờ không phải lúc để lo lắng cho chuyện đó. Quan trọng hơn, đồ gia cường của tôi vẫn còn tốt sau khi hứng trọn đợt oanh tạc đó chứ? Điều đó mới quan trọng hơn không phải sao?]

[Không sao. Mặc dù bộ đồ đang tạm thời tăng mức tiêu thụ năng lượng, nhưng đồ gia cường của cậu vẫn đang hoạt động bình thường.]

[Ra vậy, tốt quá.]

[Nhưng mà, cô ấy trả tiền cho phần di vật bị phá hủy thì đúng là đỡ quá ha.]

[Cô nói đúng… Nhân tiện đó, hành động lúc nãy là biện pháp duy nhất à?]

Nếu Alpha phát hiện ra lũ quái vật đó trước, Akira có thể đã không phải hy sinh số di vật. Cậu đã nghĩ như vậy nên mới hỏi Alpha câu đó.

Alpha chỉ mỉm cười và nói.

[Bố cục của tòa nhà này đang chặn khả năng dò tìm của tôi. Nếu cậu cảm thấy ổn khi lấy thân ra hứng đạn thay vì sử dụng số di vật làm khiên, và nếu cậu thấy ổn khi để tôi ép cơ thể cậu phải cử động cho dù cậu đang bị thương nặng giống như lúc cậu chiến đấu với lũ trộm di vật, thì câu trả lời là không.]

Akira nhăn mặt và nói.

[Chà, tôi thì không muốn phải làm đến mức đó đâu.]

Bây giờ Alpha đã xác nhận được rằng Akira không có phàn nàn gì về hỗ trợ của cô sau khi đánh mất di vật, cô mỉm cười và nói.

[Cậu chỉ bị thương nhẹ và có người chịu trả tiền di vật mà cậu vừa đánh mất, vì thế cậu chỉ cần sống sót trở lại thôi.]

[Ừ, nhưng cũng nói này, cô nghĩ sao về cái cửa sau nằm ở tầng trên?]

[Tôi không có câu trả lời. Vì cô ấy đã đòi 5,000,000 Aurum nên tôi nghĩ thật sự có cửa sau. Hiện tại thì cứ đặt niềm tin vào cô ấy đi.]

[Cô nói đúng. Chúng ta cũng không thể đi xuống tầng dưới, đi lên là lối đi duy nhất. Hãy đặt cược vào cô ấy và tiếp tục thôi.]

Dù khả năng dò tìm kẻ địch của Alpha đã bị giảm, nhưng không đến mức không thể tìm thấy kẻ địch ở cùng một tầng. Vì thế mặc dù họ đang gặp phải nhiều quái vật hơn, Akira vẫn có thể phát hiện ra quái vật trước và bắn tỉa chúng trước khi chúng có thể tấn công hai người.

Carol đang bắn lũ quái vật ở phía trước và lên tiếng nói một câu.

“Lạ thật, lũ quái vật này từ đâu ra thế nhỉ? Đáng lẽ chúng không có trong tòa nhà…”

Akira đang bắn vào cùng những mục tiêu, trả lời.

“Chúng đến đây rồi thì cũng không quan trọng nữa. Cứ giết chúng rồi tiếp tục di chuyển thôi. Một điều chắc chắn rằng chúng ta có rất nhiều quái vật đang đuổi theo ở phía sau.”

“Ừm, cậu nói đúng…”

Cách đó không xa hai người có một cái thang máy. Để có thể vận chuyển người và hàng hóa xung quanh tòa nhà, cửa thang máy rất lớn. Ngoại trừ những người có thẩm quyền thì không ai có thể sử dụng thang máy. Đó là lý do mà Akira và Carol buộc phải leo thang bộ.

Nhưng rồi cửa thang máy mở ra mà không tạo ra bất kỳ một âm thanh nào. Akira nhanh chóng phản ứng bằng cách chĩa súng vào cửa thang máy. Carol cũng phản ứng theo nhưng chậm hơn. Cả hai đều bóp cò gần như đồng thời và xả đạn vào những khẩu súng ló ra từ bên trong thang máy.

Cả hai người đều ngạc nhiên, mặt họ căng lại. Akira căng thẳng nói.

“Giờ thì chúng ta biết được làm thế nào mà bọn chúng đến được đây trước rồi đấy. Đây chính là lý do.”

Thứ còn lại sau cánh cửa thang máy là đống sắt vụn của lũ quái vật mà hai người vừa tiêu diệt. Lũ quái vật này đang dùng thang máy để chặn đầu Akira và Carol.

“Chuyện gì vậy chứ!? Quản lý tòa nhà này để lũ quái vật sử dụng thang máy rồi sao?!”

“Có vẻ là vậy.”

“Không ngờ quản lý của tòa nhà này cũng đã trở nên thù địch rồi… Không, tôi nghĩ bây giờ quá trễ để ngạc nhiên rồi nhỉ?”

Tất cả Thợ săn bên trong tòa nhà về cơ bản đều là những kẻ xâm nhập, vì thế xảy ra chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Akira nhìn vẻ mặt căng thẳng của Carol, cậu hỏi cô ấy một câu.

“Chuyện này có ảnh hưởng gì đến cửa sau mà chúng ta đang hướng đến không?”

“Không biết. Chính xác mà nói, bọn chúng có thể đã dự đoán ra được chúng ta đang hướng đến đâu và đang gửi quái vật đến đó để chặn đầu chúng ta rồi, nhưng chắc là không sao.”

“Vậy sao? Vậy thì chúng ta nên nhanh lên, cứ thế này thì bọn chúng sẽ bao vây chúng ta đấy.”

“Cậu nói phải, đi thôi. Mà thật đấy, hết chuyện này đến chuyện khác, hôm nay chúng ta xui xẻo thật. Hôm nay đúng là một ngày thiếu may mắn… Akira, sao thế? Cậu bị thương chỗ nào sao?”

Carol nhận ra phản ứng kỳ lạ của Akira và hỏi thăm cậu ấy. Akira vừa hơi nhăn mặt liền quay trở lại như bình thường.

“Không có gì, tôi không sao.”

Carol hơi bận tâm trước phản ứng kỳ lạ của Akira, nhưng bây giờ không phải lúc cho chuyện này, cô nhanh chóng quay lại dẫn đường.

Alpha có thể đoán được Akira đang nghĩ gì, cô mỉm cười và nói.

[Không sao, miễn chúng ta sống sót trở về là được. Vì thế hãy quay về nhà và cười cho qua chuyện thôi.]

[Cô nói đúng.]

Cho dù Carol thật sự bị kéo vào vận xui của Akira, miễn là họ sống sót trở về thì sẽ không còn là vấn đề nữa. Họ biết làm Thợ săn là một công việc nguy hiểm. Nhưng khi họ sống sót trở về từ nơi đó, những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay sẽ trở thành một câu chuyện thú vị để họ có thể kể và cười đùa trong tương lai.

May mắn cũng là kỹ năng của Thợ săn. Vậy nên những người có thể chống trả vận xui của mình chính là những Thợ săn mạnh mẽ.

Akira và Carol vẫn đang chạy bên trong tòa nhà Seranthal, hướng đến cửa sau mà Carol đã nói cho Akira biết. Bây giờ họ đã biết rằng phía trước có quái vật, vậy nên họ đã không còn mất cảnh giác và xuyên thủng qua lũ quái vật đang chặn đường. Mọi chuyện vẫn đang thuận lợi cho đến hiện tại, nhưng càng tiến lên thì biểu hiện của họ càng căng thẳng hơn.

Akira nhìn vào nguyên nhân và nói.

“Bọn chúng nhiều quá!!”

“Lũ quái vật này xuất hiện liên tục. Xét qua tình hình này thì có vẻ tất cả những Thợ săn bên dưới đều đã chết hết rồi chăng…”

Lũ quái vật cơ học đang đuổi theo Akira và Carol ở phía sau đang ngày càng tăng lên, đủ để chật cứng hành lang. Lũ quái vật này chắc đã vượt qua những Thợ săn ở bên dưới, bây giờ chúng lên đây để giết Akira và Carol vì hai người họ vẫn còn đang sống sót ở bên trong tòa nhà. Có thể vẫn còn một vài Thợ săn đang cố thủ bên trong một căn phòng nhỏ nào đó, nhưng những người đó chỉ là số ít trong số những Thợ săn đã đến tòa nhà này.

Akira đẩy lùi lũ quái vật ở phía sau bằng khẩu súng ngắm CWH và minigun DVTS trong khi Carol thì đang dọn đường chạy. Đống sắt vụn của những con quái vật đã chết chặn đường bầy quái vật, nhưng bầy quái vật ở phía sau từ từ vượt qua đống sắt vụn đó để tiến lại gần Akira và Carol.

Akira và Carol đã lên được tầng 45, họ cuối cùng cũng đến nơi. Đường cầu thang mà họ đã đi giờ toàn là đống sắt vụn, không thể nào đi xuống dưới được nữa.

“Carol, đường đến cửa sau còn bao xa? Đã đến tầng 45 rồi đấy, đáng lẽ phải ở đâu đó quanh đây không phải sao?”

Mặt Carol căng lại và nói.

“Rẽ phải rồi rẽ trái. Tới đó, chúng ta sẽ thấy một cánh cửa lớn.”

Akira ngó về hướng đó. Hàng loạt quái vật đang đứng chờ ở bên trong hành lang. Ngay lúc Akira ngó vào nhìn, cánh cửa thang máy ở gần đó mở ra và đưa thêm tiếp viện tới. Cả hai tỏ ra hoàn toàn chán nản.

Akira thở dài và nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Hết cách rồi, chúng ta cần phải đột phá qua lũ quái.”

Carol ngạc nhiên. Cô nghĩ rằng đột phá vòng vây đó là điều không thể nào.

“...Đột phá lũ quái vật ư? Ngay tại đây? Với số lượng quái vật đó sao?”

“Nếu chúng ta mất quá nhiều thời gian để loại bỏ lũ quái vật thì tầng này sẽ tràn đầy quái vật trước khi chúng ta có thể tiến về trước. Chưa kể đến, tôi cũng không còn nhiều đạn. Nếu chúng ta không thể đột phá trong một lần, số phận của chúng ta sẽ chôn vùi ngay tại đây đấy… Nhìn xem, chúng vừa có thêm viện trợ kìa.”

Cánh cửa thang máy mở ra và vận chuyển thêm nhiều quái vật vào trong hành lang. Akira tin rằng chúng sẽ không ngừng gửi thêm quái vật đến.

Carol thấy như thế và quyết tâm.

“...Được rồi.”

“Tôi sẽ lao ra trước và cô trợ giúp tôi ở phía sau nhé.”

“Cậu chắc chứ?”

“Tôi là hộ vệ của cô, nên tôi không thể để cô đứng ra trước mặt tôi không phải sao?”

Thấy Akira nói điều đó thẳng thắn đến mức trông như cậu ấy chỉ nói ra sự thật mà không hề có một chút cảm xúc căm hờn hay tức giận, Carol mỉm cười hạnh phúc và nói.

“...Cậu nói đúng, tôi mong chờ vào cậu.”

Akira nuốt trước một vài viên thuốc và ngậm sẵn một vài viên trong miệng, cậu nạp lại đạn cho những khẩu súng của mình. Cậu đứng ngay giữa hành lang với khẩu súng ngắm CWH và minigun DVTS trong tay. Cậu đã sẵn sàng để lao ra.

[Alpha.]

[Hãy sẵn sàng đi.]

Thấy Alpha đang mỉm cười như thông thường, một câu hỏi hiện lên trong đầu Akira.

[Cô đã nói là chiến đấu với quái vật cơ học rất dễ, vì thế tôi có thể hy vọng vào cô mà phải không?]

[Đương nhiên. Nhưng tốt nhất là cậu nên quyết tâm sẵn đi, Akira.]

Akira ép bản thân phải nở một nụ cười tự tin. Ngay sau đó, cậu nhảy vào hành lang nơi mà lũ quái vật đang chờ cậu. Cậu tập trung lại và nén thời gian, bên trong thế giới chuyển động chậm, Akira quyết tâm, ngắm hai khẩu súng bằng cả hai tay vào lũ quái vật ở trước mặt và bóp cò.

Đạn đặc biệt CWH dễ dàng xuyên qua lớp giáp dày đặc và thổi tung phần bên trong cơ thể chúng, viên đạn bay vượt ra sau và xuyên thủng thêm một vài con quái vật ở đằng sau nữa. Cơn mưa đạn từ khẩu minigun DVTS chỉ đủ để làm giảm đi lớp giáp của chúng, nhưng hỏa lực cũng đủ để phá hủy tay chân và súng của lũ quái vật. Lũ quái vật bị bắn trúng văng ngược ra sau và chặn đường ngắm của những con quái vật khác vào Akira, lũ quái vật chết chặn đường lao về trước của chúng, những khẩu súng bị phá hủy thì phát nổ và tiêu diệt những con quái vật ở gần đó.

Alpha sử dụng hết tất cả những thông tin thu được từ thiết bị thu thập thông tin của Akira, cô phân tích, xử lý và sử dụng thông tin để xác định vị trí và đường ngắm của lũ quái vật. Lũ quái vật đang ở cùng một tầng với Akira và ở khá gần cậu ấy, mặc dù độ nhạy đang bị giảm nhưng Alpha vẫn có thể phát hiện dù là cử động nhỏ nhất của lũ quái vật.

Alpha chiếm quyền điều khiển đồ gia cường của Akira, cường hóa tầm nhìn cho cậu ấy, sửa lại đường ngắm của cậu ấy để tiêu diệt những con quái vật đầu tiên có khả năng gây ra thương tích nghiêm trọng cho Akira. Trong khi đó, cô tối đa hiệu quả từ khả năng oanh tạc của khẩu minigun DVTS để giảm hỏa lực của lũ quái vật. Vụ nổ từ những khẩu súng bị phá hủy tiêu diệt lũ quái vật đứng gần đó, lũ quái vật chết biến thành vật cản làm chậm chuyển động của những con quái vật khác. Alpha hoàn toàn nắm bắt được từng giây của trận chiến, cô giữ cho Akira và Carol tránh ra khỏi tầm ngắm của lũ quái vật và giúp cho Akira thực hiện một chuỗi hành động tốt nhất có thể.

Akira đang chạy về phía trước trong một tình huống mà chỉ cần trượt nhẹ chân thôi cũng đủ để cho kẻ địch tập trung hỏa lực vào cậu và lập tức giết chết cậu. Đồ gia cường ép cơ thể cậu phải cử động đến giới hạn của bản thân đủ để gần như giết chết cậu. Cơ bắp và xương của cậu không thể chịu đựng được áp lực và đang gào thét đau đớn. Vào lúc những viên thuốc mà cậu đã uống trước hồi phục lại những vết thương, thì đồ gia cường sẽ gây thêm áp lực còn nặng hơn lên cơ thể cậu.

Akira đang lao về phía trước trong thế giới chuyển động chậm, những viên đạn đang bay qua lại, cậu có thể nghe thấy âm thanh khi những viên đạn bay qua và cậu có thể cảm nhận thấy lực gió tác động vào da cậu khi những viên đạn bay sượt qua gần cậu. Trong lúc đó, Akira tập trung cảm nhận chuyển động của đồ gia cường và cố hết sức để chuyển động của cơ thể theo kịp đồ gia cường, là để không làm chậm điều khiển của Alpha thông qua đồ gia cường của cậu.

Nhờ vào tầm nhìn cường hóa, Akira có thể thấy vị trí tiếp theo mà cậu cần phải đến, hành động tiếp theo mà cậu cần phải thực hiện, mục tiêu tiếp theo mà cậu cần phải tiêu diệt. Cậu cố hết sức làm theo chỉ dẫn của Alpha được tạo ra thông qua việc xử lý một lượng lớn thông tin và các phép tính phức tạp.

Trong tầm nhìn cường hóa, Akira có thể thấy đường ngắm đã được dự đoán trước của lũ quái vật. Alpha thỉnh thoảng sẽ ra lệnh cho cậu di chuyển đến những vị trí mà cậu có thể sẽ trúng đạn. Mặc dù biết như thế, nhưng Akira vẫn tiến về phía trước mà không hề do dự. Đúng như dự đoán, cậu cắn răng và hứng chịu những viên đạn trong khi đảm bảo bản thân không bị mất thăng bằng và tập trung vào mệnh lệnh tiếp theo.

Không thể nào né hết loạt đạn của kẻ thù. Vì vậy, Akira loại bỏ ý nghĩ đó, cậu biết rất rõ rằng bản thân cần phải hứng chịu một vài loạt đạn và đảm bảo những loạt đạn đó sẽ không gây ra chấn thương nghiêm trọng nào, đến mức đó thì cậu mới có thể sống sót trở về.

Mệnh lệnh của Alpha rất quan trọng, ngay cả khi mệnh lệnh đang bảo cậu hãy hứng chịu những viên đạn. Akira vẫn tin tưởng Alpha và tiếp tục chiến đấu. Cậu bước qua những con quái vật đã chết ở trước mặt và tiếp tục lao về phía trước.

Nhờ vào hỗ trợ của Alpha, Akira có thể liên tục xả đạn vào lũ quái vật trước mặt một cách hiệu quả nhất, trong khi làm giảm đi hiệu quả từ đợt oanh tạc của lũ quái vật.

Carol đang theo sau Akira và đang cố hết sức để hỗ trợ cho cậu, cô đang bắt cơ thể phải cử động vì cơ thể cô đang ngừng lại trong ngạc nhiên do khung cảnh trước mặt mình.

Carol không ngờ Akira lại mạnh đến như vậy.

(...Mạnh quá!! Mình biết là cậu ta đủ mạnh để có thể một mình tiêu diệt hết lũ quái vật ở bên ngoài tòa nhà, nhưng mình chưa từng nghĩ cậu ta lại mạnh đến thế này!! Tuyệt vời!! Thật là tuyệt vời!!)

Carol không biết gì về Alpha. Vì thế cô nghĩ rằng đây là kỹ năng thuần túy của Akira. Dù đánh giá của Carol đã sai, nhưng trong mắt cô, Akira là một Thợ săn mạnh mẽ và rất cuốn hút.

Carol vô thức mỉm cười. Một nụ cười hiếm thấy so với những nụ cười mê hoặc mà cô thường dùng để quyến rũ người khác.

Sau khi vượt qua trận chiến khắc nghiệt đó, Akira và Carol đang đứng trước cánh cửa mà họ đã nói đến. Dù trận chiến chỉ diễn ra trong 5 phút, nhưng đối với hai người họ thì cứ như trận chiến đó đã diễn ra hàng trăm năm vậy. Akira còn rất ít đạn và thuốc men.

Akira đang quay lưng về phía cánh cửa và chiến đấu với lũ quái vật đang đuổi theo sau trong khi Carol thì chạy về phía cánh cửa. Sau khi kiểm tra mọi thứ, cô ấy lớn tiếng nói với Akira.

“Còn ổn!! Nhanh lên!!”

Akira nhanh chóng di chuyển vào bên trong cánh cửa và cánh cửa lập tức đóng lại. Lũ quái vật bên ngoài xả ra một đợt đạn vào cánh cửa, Akira nghe thấy tiếng những viên đạn trúng vào cánh cửa dày từ phía bên kia. Một tình huống thoát chết trong gang tấc.

“Chúng ta ra ngoài rồi à?”

Akira đã ở bên ngoài. Một vài tầng trong tòa nhà Seranthal có sân thượng bên ngoài và những sân thượng này là sân hạ cánh, Akira đang đứng trên một loại sân như thế.

Akira bối rối hỏi Carol.

“Cửa sau đây sao?”

“Ừ, cậu ngạc nhiên à?”

“Chờ đã nào, làm sao chúng ta thoát ra khỏi đây chứ? Tôi có bay được đâu, tôi cũng không muốn nhảy xuống.”

Ngay cả Akira - người đã từng trải nghiệm nhảy xuống một tòa nhà cũng không muốn nhảy xuống ở độ cao này. Không nói đến độ cao, Akira không muốn nhảy xuống một tòa nhà cao tầng hai lần trong một ngày.

Carol thấy Akira đang tỏ ra hơi lo lắng, cô thấy hài hước nên khúc khích cười và nói.

“Tôi cũng không bay được và tôi cũng không định tự tử bằng cách nhảy xuống dưới. Nó sắp bắt đầu khởi hành rồi, vì thế chặn cánh cửa đó lại thôi.”

Carol di chuyển một mảng sắt vụn và đặt ngay cạnh cửa, ngăn không cho cánh cửa mở ra. Mảng sắt vụn đó khá nặng và được đặt để chặn cửa lại. Vì thế rất khó để mở cánh cửa từ phía bên kia. Cho dù cánh cửa có bị phá hủy thì mảng sắt vụn sẽ trở thành vật cản đường.

Carol nói với Akira.

“Đến đây.”

Akira đi theo Carol đến sân hạ cánh. Một sân hạ cánh khá to trên một tòa nhà.

Dù chưa thấy nhưng Akira đang thắc mắc liệu có thứ gì gọi là máy bay đang ở chỗ đó hay không và có khi Carol đang định dùng thứ đó để thoát khỏi đây. Nhưng khi cậu nhìn lướt qua sân thượng, cậu không hề thấy thứ gì giống như máy bay cả.

Akira bắt đầu cảm thấy không ổn, cậu hỏi Carol với vẻ mặt lo lắng.

“Carol, cô nói cho tôi biết chúng ta đang đi đâu có được không? Và làm thế nào cô thoát ra khỏi tòa nhà này?”

“Chúng ta sẽ sớm đến đó thôi. Sẽ dễ hiểu hơn khi cậu tự mình nhìn thấy đó. Cho dù tôi có giải thích thì tôi nghĩ cậu sẽ không tin đâu.”

“Ý cô là sao chứ?”

“Cậu sẽ hiểu khi nhìn thấy. À, nó kia rồi, cái thứ ở đằng kia.”

Carol chỉ ngón tay. Nhưng Akira không thấy thứ gì ở hướng mà cô ấy đang chỉ vào, ở hướng đó không có gì ngoài đường băng.

“...Ở đó có gì đâu?”

“Đang sương mù nên khó nhìn thấy lắm. Nhìn kỹ đi, cậu không thấy có bóng đen ngay giữa đường băng đó à?”

Akira nhìn kỹ vào hướng đó, đúng là có hình bóng của thứ gì đó, nhưng cái bóng đó không giống với bất cứ thứ gì mà cậu biết đến. Cậu nghiêng đầu bối rối.

Trong khi Akira đang thắc mắc không biết thứ đó là gì, thì Carol đã bắt đầu bước về hướng đó. Khi đó, đột nhiên, hình ảnh xung quanh cô ấy bắt đầu biến dạng.

Akira thấy như thế thì bối rối. Sự biến dạng đó mở rộng thêm, cậu nhìn thử thì mới biết đó là một loại cửa gì đó. Cậu ngó vào bên trong xem có gì ở đằng sau cánh cửa, cậu thấy rằng cánh cửa này dẫn đến một nơi khác. Ít nhất thì nơi ở đằng sau cánh cửa đó không phải là một sân thượng khác.

Alpha mỉm cười và giải thích cho Akira vì cậu hoàn toàn bối rối trước điều này.

[Không ngờ là cậu phải tiến đến gần như thế này mới có thể thấy được, đây là một loại ngụy trang quang học khá cao cấp. Akira, thứ này là drone vận chuyển. Tôi cá rằng thứ này là từ thế giới cũ. Lý do mà cậu không thể thấy nó là vì ngụy trang quang học. Thứ này cũng được trang bị với những thiết bị ngụy trang khác, ngay cả thiết bị thu thập thông tin của cậu cũng không thể phát hiện được nếu không tiến lại đủ gần.]

Thứ này là drone vận chuyển của thế giới cũ. Từ góc nhìn của Akira, trông giống như phần bên trong của con drone đang lơ lửng trên không vậy. Nhưng khi cậu tiến lại gần vì đã biết rằng thứ đó là drone vận chuyển, Akira mới bắt đầu nhìn ra được hình dáng của nó.

Cánh cửa của drone vận chuyển đã mở ra và nó dẫn đến một khu vực khác, nối đến một phòng chứa ở bên trong con drone.

Carol bước vào bên trong phòng chứa đó và gọi Akira.

“Akira, nhanh lên, vào đây không là bị bỏ lại đấy.”

Akira sực tỉnh lại và đi theo Carol vào trong phòng chứa. Cánh cửa vẫn mở sau khi cậu bước vào, nhưng không lâu sau đó cánh cửa tự đóng lại.

Phòng chứa bên trong con drone khá rộng rãi, bên trong không có thứ gì ngoài Akira và Carol. Thấy Carol đang thả lỏng, Akira cũng hạ cảnh giác.

Cậu hỏi Carol trong khi cô ấy đang thư giãn.

“Carol, giải thích mọi chuyện cho tôi đi. Trước tiên, chúng ta đã an toàn chưa?”

“Có lẽ đã an toàn.”

“Có lẽ?”

“Lũ quái vật bên trong tòa nhà Seranthal đang trở nên bất thường. Vì thế tôi cũng không thể đảm bảo cái thứ này có an toàn hay không. Nhưng nếu thứ này không được nữa thì cũng chẳng còn cách nào khác và chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào ngoài phải leo tường xuống.”

“...Ra vậy, tôi hiểu rồi. Thế, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp?”

“Khi đến giờ, cái thứ này sẽ tự bay đi… Chờ một chút đi.”

Carol mở thiết bị thông tin ra và kiểm tra gì đó.

“15 phút. Chúng ta buộc phải chờ thêm 15 phút nữa. À, ngoài ra, đừng đến gần cánh cửa, nếu cậu tiến lại gần, cánh cửa có thể sẽ tự mở ra đấy.”

“Được. Vậy cơ bản mà nói, con drone vận chuyển này là cửa sau phải không?”

“Ừ. Có vẻ thứ này thường hay đáp ở một vài tòa nhà, tòa nhà Seranthal này chính là một trong những tòa nhà đó. Nếu thứ này bay theo lịch trình, điểm dừng tiếp theo sẽ là một sân hạ cánh tại địa phận nhà máy trong Tàn tích Mihazono. Chúng ta sẽ xuống ở chỗ đó và… Mà, cậu sẽ hộ tống tôi về đến Văn phòng Thợ săn chứ? Tôi sẽ rất vui nếu cậu hộ tống tôi đến đó.”

“Được, tôi cũng đang định đi về đó mà. Vì thế ít nhất thì tôi có thể hộ tống cô về Văn phòng Thợ săn.”

“Cảm ơn.”

Carol mỉm cười với Akira, cậu cảm giác như có điều gì khác đáng bận tâm trong nụ cười đó. Nhưng không phải là điều gì đáng lo ngại, chỉ là cảm giác khác so với nụ cười vào lúc cô ấy và cậu nói chuyện với nhau trong tòa nhà Seranthal, cậu chỉ có cảm giác như vậy. Vì thế cậu quyết định cứ mặc kệ điều đó.

Trong khi chờ 15 phút trôi qua, Akira nạp băng đạn mới cho những khẩu súng của mình. Cậu đã không còn nhiều đạn. Cậu vẫn còn một chút đạn dự trữ ở trong xe, nhưng xe cậu đang đỗ trong bãi đỗ xe ở gần Văn phòng Thợ săn. Cậu không thể bổ sung thêm đạn cho đến khi quay trở về xe của mình, vì vậy cho đến khi đó, cậu không thể nào đối mặt với một bầy quái vật được nữa.

Akira mong rằng không có chuyện gì xấu xảy ra kể từ bây giờ và nuốt thêm một vài viên thuốc. Điều duy nhất mà cậu có thể làm bây giờ là chuẩn bị bản thân thật tốt để đối mặt với chuyện xấu phòng khi nó xảy ra, trong khi mong rằng sự chuẩn bị của cậu sẽ không cần thiết.

Bởi vì chuyện xấu xảy ra hay không, Akira không thể nào kiểm soát được.

Sau 10 phút, một sự kiện bất ngờ xảy ra. Lũ quái vật đang đuổi theo Akira và Carol đã phá được cánh cửa và miếng sắt chắn cửa. Chúng nhanh chóng tràn vào sân thượng.

Akira nhìn ra bên ngoài thông qua một cái cửa sổ nhỏ trong phòng chứa. Đó là để cậu có thể quan sát được tình hình bên ngoài và muốn thấy được góc nhìn bên ngoài khi con drone vận chuyển cất cánh.

Thấy lũ quái vật cơ học tràn vào sân hạ cánh, mặt Akira nhăn lại và lẩm bẩm.

“...Thôi mà.”

Carol nhận thấy cũng ngó ra xem thử. Mặt cô liền tái xanh ngay lúc thấy lũ quái vật tràn vào sân thượng.

“...Không sao… Chúng không thể thấy chúng ta từ bên ngoài… Hơn nữa, ngay từ đầu con drone này đang sử dụng một loại ngụy trang quang học… Và sắp đến giờ cất cánh rồi… Sẽ không sao hết…”

Tất cả những lời lẩm bẩm này của Carol đều là những lời cầu mong, Akira có thể biết sau khi nhìn vào vẻ mặt của cô ấy. Dù cô ấy đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nụ cười của cô ấy đã méo mó và mồ hôi lạnh đang chảy xuống mặt, cô ấy cũng đang hơi run rẩy, chứng tỏ cô ấy đang cảm thấy bất an.

Nếu lũ quái vật cơ học đến đủ gần con drone vận chuyển, cánh cửa có thể sẽ mở ra. Chúng cũng sẽ thấy được con drone vận chuyển. Hơn nữa, ngay từ đầu, con drone vận chuyển có thể sẽ không cất cánh nếu có thứ gì đó chặn đường. Có rất nhiều điều không thể đoán trước.

Akira cố gắng sắp xếp lại đầu óc, cậu hít một hơi sâu và thở dài ra một hơi trước khi hỏi Alpha.

[Alpha, chuyện gì sẽ xảy ra nếu lũ quái vật đó vào được căn phòng này?]

Alpha vẫn đang mỉm cười như thông thường.

[Khi chuyện đó xảy ra, tôi sẽ cho cậu trải nghiệm lại cái trò trong hôm nay thôi.]

Sau khi nghe câu trả lời mà cậu đã hoàn toàn đoán trước được, mặt Akira nhăn nhó. Có vẻ cậu thật sự ghét cái trò đó.

[...Chắc vậy thật. Mà, tôi nghĩ tôi nên biết ơn vì như thế thì tôi ít nhất cũng còn một đường để sống sót ra khỏi nơi này.]

Tùy thuộc vào tình hình, Akira có thể sẽ phải chạy xuống trên tường thêm một lần nữa. Sự khác biệt duy nhất giữa việc chạy xuống và nhảy xuống là cái trước có khả năng sống sót cao hơn thôi. Cậu không có ý định để bản thân bị giết. Đương nhiên cậu không muốn làm trò đó nếu vẫn còn cách, nhưng lũ quái vật đang đuổi theo cậu thì không quan tâm đến điều này.

Carol nhìn Akira. Cậu ấy trông hơi bất an và khó chịu, và cũng hơi căng thẳng một chút. Từ những gì mà cô quan sát được, Akira có vẻ vẫn chưa từ bỏ, cậu còn không hề gào thét gì cả.

“...Akira?”

Bản thân Carol không biết tại sao mình lại gọi tên của Akira.

Akira đang quan sát cánh cửa dẫn ra bên ngoài, quay sang phía Carol và đáp lại.

“Gì thế? À, nếu lũ quái vật vào đây, chúng ta sẽ thoát ra khỏi căn phòng này. Vì thế cô hãy chuẩn bị phòng khi chuyện đó xảy ra đi.”

“Eh, à, được, được rồi.”

Carol ngây người đến mức cô đáp lại một cách ngắc ngứ. Akira quay lại nhìn cánh cửa. Cô vẫn nhìn chằm chằm cậu ấy một lúc sau đó, nhưng kỳ lạ thay, cô lại bắt đầu mỉm cười.

Akira nhận ra thay đổi đó từ Carol, nên cậu chau mày và hỏi.

“...Gì hả?”

“Không có gì. Có vẻ cậu vẫn chưa từ bỏ.”

“Đương nhiên. Không phải cô cũng vậy sao?”

Carol đã lấy lại được một chút bình tĩnh, mỉm cười tự tin và đáp lại.

“Rõ ràng.”

Carol nạp lại đạn trong khi mỉm cười, cô đứng bên cạnh Akira để giúp đỡ khi cậu ấy cần sự trợ giúp.

(...Cậu ta vẫn bình tĩnh trong tình huống như thế này. Có vẻ cậu ta vẫn đang lên kế hoạch chống trả lại. Quan trọng hơn, cậu ta là một người mạnh mẽ, đúng gu của mình nữa.)

Akira và Carol chỉ đứng đó trong im lặng. Âm thanh của lũ quái vật bên ngoài đến con drone vận chuyển ngày càng lớn hơn vì bọn chúng đang tiến lại và vây quanh con drone vận chuyển.

Akira và Carol có thể nghe rõ âm thanh của lũ quái vật cơ học đang tạo ra ở phía bên ngoài con drone vận chuyển. Thường thì nghe những âm thanh đó thôi cũng sẽ khiến tinh thần của người khác bị bào mòn đi rất nhiều. Một Thợ săn bình thường chắc đã bắt đầu gào thét lên rồi. Mặc dù vậy, Carol và Akira chỉ đứng đó trong im lặng và lắng nghe những âm thanh đó.

Không lâu sau đó, con drone bắt đầu di chuyển. Đã đến giờ cất cánh. Âm thanh mà con drone tạo ra lấn át âm thanh của lũ quái vật cơ học bên ngoài. Sau khi con drone vận chuyển cất cánh khỏi sân bay, nó bay thẳng đến khu vực nhà máy của tàn tích Mihazono.

Akira im lặng quan sát tình hình bên ngoài thông qua cái cửa sổ nhỏ. Cậu thấy lũ quái vật đã vây quanh tòa nhà Seranthal. Hình ảnh của chúng ngày càng nhỏ đi cho đến khi cậu không còn thấy chúng nữa.

Khi hai người nhận ra rằng mình đã an toàn, họ thở dài nhẹ nhõm cùng lúc với nhau cứ như họ đã lên kế hoạch với nhau vậy. Khoảnh khắc tiếp theo, Carol nhảy đến ôm Akira.

“Chúng ta làm được rồi!! Chúng ta an toàn rồi!! Chúng ta sống sót rồi!!”

Carol trông có vẻ rất vui. Vì chiều cao của hai người khác nhau, nên đầu của Akira đang vùi vào ngực của Carol.

Akira bỏ súng xuống và đẩy cô ấy ra.

“Rồi rồi!! Tôi biết rồi!! Bỏ tôi ra coi!!”

“Cũng có sao đâu mà? Ăn mừng cùng nhau đi!!”

“Bỏ tôi ra! Tôi không rõ là do đồ gia cường của cô hay cô có cơ thể cường hóa, nhưng ôm tôi với nhiều lực như vậy làm tôi đau lắm đấy biết không hả!!”

Akira đang rất đau đớn. Giống như Sara, Carol cũng có cơ thể cường hóa, nhờ thế mà cô đã có thể chịu được độ giật của khẩu súng mà không gặp chút rắc rối nào. Trong khi loại giáp mà cô đang dùng là loại giáp phản ứng sẽ tự động cứng lại khi gặp phản ứng với ngoại lực. Vì thế bị phần giáp cứng theo hình dạng của bộ ngực đẩy vào mặt nên Akira cảm thấy rất đau.

“Úi, xin lỗi.”

Carol nhận ra Akira đang đau thật và nhanh chóng thả cậu ấy ra.

Akira ho sặc sụa sau khi được giải phóng khỏi cơn hành hạ. Cậu nghĩ rằng Carol thả cậu ra là do cô ấy đã lấy lại bình tĩnh, nhưng không phải vậy. Đúng là Carol đã lấy lại được một chút bình tĩnh, nhưng so với trạng thái bình thường thì cô ấy vẫn đang trong tâm trạng phơi phới.

Carol nhanh chóng cởi bỏ phần dây đai ở phía trước đến xuống dưới bụng. Cô tận dụng sơ hở khi Akira bị ngạc nhiên để ôm cậu ấy. Nhưng lần này, mặt Akira vùi vào bộ ngực căng tròn của cô.

Carol mỉm cười vui vẻ và nói.

“Thế này thì cậu sẽ không còn đau nữa phải không?”

Có vẻ Carol vẫn còn đang rất hứng khởi sau khi đã thoát khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Akira có vẻ cũng không cố thoát ra, bởi vì có nói gì với cô ấy trong tình huống này cũng vô dụng, nên cậu từ bỏ và để cô ấy làm gì thì làm.

Alpha mỉm cười châm chọc Akira và nói.

[Hmmm, đúng như tôi nghĩ, cậu phản ứng khác với thứ mà cậu có thể chạm vào.]

Akira đáp lại Alpha như mọi khi.

[Im đi.]

Carol - người không biết gì về cuộc đối thoại giữa Akira và Alpha, vẫn đang ôm Akira trong hạnh phúc.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Vui đấy!
.
Cảm ơn thớt nha
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Bỏ qua chuyện Carol là phò, tôi thấy Akira và Carol đẹp đôi phết đấy chứ
Xem thêm
Cái đó ở thế giới này cũng là bình thường mà bạn những thợ săn nữ như cô ta thì không làm phò thì cũng là cái dạng thích ai là phang mà , bọn họ thoáng lắm bởi chẳng ai biết được là sẽ chết lúc nào mà nên phải biết tận dụng và tận hưởng mọi thứ

Nói đâu xa , sheryl nhà ta cũng đã muốn cua Akira đó, nếu không phải gặp anh ta thì giờ này cô ta cũng đang phải làm phò rồi
Xem thêm
Sao đăng vào giờ thiêng thế
Xem thêm
Thanks =))
Xem thêm