Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 46: Tính toán phần thưởng

10 Bình luận - Độ dài: 5,456 từ - Cập nhật:

Reina nhận thấy Akira đang sử dụng đạn đặc biệt của súng bắn tỉa công phá CWH. Những băng đạn nằm rải rác trên sàn cũng cùng một loại.

Reina ngạc nhiên vì biết loại đạn đó mạnh và đắt tiền đến thế nào.

"Sao cậu lại dùng đạn đặc biệt của khẩu CWH thế?! Dùng loại đạn đó để giết Bọ cạp Yarata là quá mức cần thiết không phải sao? Cậu đang định bắn hạ xe tăng hay gì à?"

"Tôi chỉ dùng loại đạn này để bổ sung cho sự yếu kém của tôi thôi! Chứ có cái quái tôi mới định đấu với xe tăng!!"

"Làm thế nào mà cậu có nhiều loại đạn này thế? Cậu sẽ phải trả một lượng lớn tiền cho đống đạn này đó!! Hay là cậu kiếm ra nhiều tiền lắm hả?!!"

"Người yêu cầu trả tiền đạn và họ còn chấp thuận khi tôi nói rằng sẽ dùng nhiều đạn đặc biệt cho khẩu CWH lắm nữa đấy!! Nếu cô muốn phàn nàn thì cứ đi mà nói với người yêu cầu ấy! Tôi tưởng họ sẽ từ chối khi tôi đưa ra yêu cầu đó!! Chính xác là họ đã chấp nhận yêu cầu của tôi nên tôi mới ở đây đấy!! Giờ mới nghĩ lại, mấy tên ở Trụ sở chắc cũng đã tính tới việc như thế này sẽ xảy ra nhỉ, chết tiệt!!"

Akira than thở về tình hình của mình, cậu thề với bản thân rằng cậu sẽ tận dụng tốt trải nghiệm này.

Reina quay sang Shiori, cô đang thắc mắc liệu Shiori có tính ra được tình huống này hay không. Nhân tiện đó, Reina thì không tính tới tình huống này.

"...Tôi có nghĩ tình huống như thế này có thể xảy ra, nhưng khả năng thì quá nhỏ. Tôi tin bầy quái sẽ không nguy hiểm đến thế nếu chúng ta đối đầu với chúng bằng những thiết bị lắp đặt ở điểm phòng thủ cùng với sự giúp đỡ của những Thợ săn đóng quân ở đó."

Mắt Reina bắt đầu ứa nước khi nghe Shiori chỉ ra sự thật đau lòng đó. Reina bây giờ đang ở chỗ này chính là vì sự ích kỷ của bản thân mà ra. Giá như cô ở cùng với nhóm của Katsuya, thì cô sẽ không ở trong tình huống như thế này.

Shiori đột nhiên nhanh chóng chĩa súng về phía giữa hành lang và bắt đầu nổ súng. Reina vô tình quay sang hướng đó và thấy rất nhiều bọ cạp đang bò ra khỏi hành lang và đang tắm đạn.

Không hề có một con bọ cạp nào lọt qua chỗ của Akira. Nên cô sửng sốt khi thấy lũ bọ cạp đó.

"Lũ bò cạp đó đến từ đâu thế?!! Còn mấy cái lỗ khác ngoài cái lỗ này sao?!!"

"Tiểu thư!! Chúng đang đến kìa!!"

Mặc dù số lượng thì không nhiều, nhưng lũ bọ cạp mới đó đang tiến gần lại từ phía bên trái và phải của Akira và những cô gái. Reina và Shiori bắt đầu bắn những con bọ cạp đến từ hướng mà họ đang đối mặt.

Akira hét lên.

"Số lượng quá ít để đến từ mấy cái lỗ khác!! Có thể chúng là những con bọ cạp đang quay về sau khi thăm dò khu vực khác ngoài điểm phòng thủ số 15!! Giờ hai tay tôi đều đang bận rồi, nên mấy cô phải tự giải quyết chúng đó được không?"

"Được!!"

Sau khi nghe câu trả lời của Reina, Akira trông rất tuyệt vọng và tiếp tục nói.

"Tôi để mấy con bọ cạp đó cho cô đấy!! Tôi rất trông cậy vào mấy cô đấy!! Tôi thật sự để mấy con bọ cạp đó cho mấy cô giải quyết đấy!!"

Akira đang rất tuyệt vọng và hét lên như thế. Trong lúc đó, cậu phải giải quyết với bầy quái đang lao ra khỏi cái lỗ trước mặt cậu, nên cậu không thể giải quyết những con bọ cạp đến từ hai bên sườn. Cậu thật sự cần giúp đỡ của Reina và Shiori trong tình huống này.

Reina kinh ngạc, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh và mỉm cười tự tin.

"...Cứ để đó cho chúng tôi!!"

Vì Akira là một Thợ săn có đủ kỹ năng để nhanh chóng phát hiện ra bầy Bọ cạp Yarata và tự sức mình đẩy lùi bầy quái, nên Reina rất vui khi được một người như cậu ấy nhờ giúp đỡ. Dù sao Reina cũng đã suy sụp và cảm thấy kém cỏi khi Akira nói cho cô về đánh giá của mình. Nhưng giờ thì Akira đã trông cậy vào cô. Về cơ bản có nghĩa là cậu ấy đã công nhận kỹ năng của cô và việc này đã động viên cô rất nhiều. Nó xoá tan đi cái cảm giác kém cỏi đang dấy lên trong lòng cô. Tính tình nóng nảy và thiếu kiên nhẫn đang làm chậm cô lại và khiến cô đưa ra những quyết định dại dột đã biến mất.

Reina nhanh chóng bắn những con Bọ cạp Yarata đang tiến đến chỗ cô. Thêm nhiều Bọ cạp Yarata đang xuất hiện trước mặt cô. Ở giữa trận chiến, tài năng hiếm có của cô bắt đầu tỏa sáng, bản thân cô đã nhận ra rằng tinh thần đã lên cao và sắc sảo hơn, cô bắt đầu mỉm cười tự tin trong lúc bắn những con bọ cạp. Bởi vì thế, cô đã có thể nhanh chóng bắn hạ từng con bọ cạp một ở trước mặt.

Shiori đang kiểm tra xem Reina chiến đấu như thế nào ở giữa trận chiến, đã sửng sốt khi thấy Reina đang chiến đấu rất khéo léo và chính xác đến nỗi cô ấy trông rất đẹp đẽ.

[...Không ngờ Tiểu thư lại có kỹ năng như thế này. Có vẻ mình đã đánh giá nhầm kỹ năng của Tiểu thư rồi, nhưng mà sao đột nhiên lại…]

Mặc dù cô thấy hạnh phúc vì sự phát triển không ngờ đó, nhưng Shiori cũng thấy lạ khi Reina đột nhiên chiến đấu tốt như vậy. Dù hoàn toàn không ngờ đến, nhưng đó lại là một bất ngờ đáng hoan nghênh, nên Shiori không định nghĩ sâu về việc này. Dù sao thì cô cũng không ở trong tình huống có thời gian rảnh để làm việc đó.

Reina và Shiori đang cho thấy rằng họ có đủ kỹ năng để bảo vệ phía sau Akira trong khi cậu đang tuyệt vọng bắn bầy Bọ cạp Yarata.

Akira đã dùng hết rất nhiều băng đạn CWH, cậu tiếp tục sử dụng những viên đạn đắt tiền đó mà không do dự. Nếu người yêu cầu mà không trả tiền đạn thì cậu đã bể nợ từ lâu rồi. Có thể nói rằng cậu có thể chiến đấu tốt như thế này đều là nhờ vào sức mạnh kinh tế của thành phố Kugamayama.

Akira đang phải khó khăn giữ bầy bọ cạp không cho chúng đến gần. Nhờ vào hỗ trợ của Alpha và sức mạnh kinh tế của thành phố Kugamayama nên cậu mới sống sót trước bầy quái chứ không phải nhờ vào chính sức lực của bản thân cậu. Và dù có cả hai thứ đó, cậu chỉ có thể đẩy lùi bầy quái trong gang tấc.

"Alpha!! Cho dù cô có giải thích như thế nào đi nữa, thì không phải chúng quá nhiều sao?!!"

"Cậu đang đẩy lùi mà, nên cứ bình tĩnh và giữ vững vị trí đi. Cậu có càu nhàu thì chúng cũng không giảm đi đâu."

"Cứ thế này thì không lâu nữa tôi sẽ hết đạn thôi cô biết không?!!"

"Vậy thì chạy nhanh nhất có thể khi chuyện đó xảy ra, tôi tin rằng cậu sẽ có thể chạy khỏi bầy quái nếu chịu hy sinh cả hai chân."

Nếu Alpha chiếm quyền điều khiển bộ đồ gia cường và bắt cậu chạy nhanh hết mức trong khi bỏ qua áp lực đè lên đôi chân, cậu sẽ có thể chạy khỏi lũ bọ cạp. Nhưng tất nhiên nó cũng sẽ khiến cơ thể cậu chịu áp lực vô cùng lớn. Akira hiểu rất rõ điều đó, nên đó là lý do cậu muốn tránh gặp tình huống đó nhất có thể.

"Ư-ừm, chỉ làm việc đó nếu chúng ta không còn lựa chọn nào khác thôi nhé?!"

"Đương nhiên. Mong là cậu sẽ có thể diệt hết bầy bọ cạp hoặc tiếp viện từ Trụ sở đến đây trước khi chúng ta hết đạn dự trữ."

"Đúng rồi!! Tiếp viện!! Họ đang đến phải không?!! Họ đã ở đâu đó gần đây chưa?!!"

"Tôi vẫn chưa tìm thấy tín hiệu nào trong tầm quét."

"Chết tiệt!!"

Ngay cả Akira cũng không muốn phải mất cả hai chân. Cậu tiếp tục đẩy lùi lũ bọ cạp trong khi cố gắng duy trì tinh thần chiến đấu.

Sự cố gắng của họ đã không vô ích, bầy quái cuối cùng cũng dừng lại. Họ vắt kiệt năng lượng còn lại để quét sạch bầy bọ cạp còn lại.

Alpha mỉm cười và chúc mừng Akira vì sự cố gắng của mình.

"Tốt lắm. Kết thúc rồi. Khá là may mắn không phải sao?"

"X-xong rồi, à…"

Akira ngã xuống sàn ngay chỗ cậu đang đứng, cậu thở ra một hơi dài cứ như đang xả ra hết mọi mệt mỏi tích tụ bên trong người.

"Nhưng Akira nè, cuối cùng thì tiếp viện vẫn chưa tới. Không biết có chuyện gì xảy ra với họ nữa."

Akira nhanh chóng với lấy thiết bị đầu cuối và liên lạc với Trụ sở.

"Đây là số 27! Trụ sở!! Có đó không?!"

"Đây là Trụ sở. Có chuyện gì sao?"

"Tiếp viện đâu rồi?! Tôi chẳng thấy họ đâu cả anh biết không?"

"Chúng tôi đã bảo họ đến vị trí của cậu rồi. Họ vẫn chưa đến ư?"

"Tôi không thấy ai ở đây cả!! Nhờ thế mà chúng tôi phải đối phó với một bầy bọ cạp trong khi chỉ có 3 người thôi đấy!! Nói họ nhanh chân lên!"

"Đã rõ. Trước đó, tôi cần truy cập vào xem hồ sơ của trận chiến đó, nên đợi một chút."

Màn hình thiết bị đầu cuối cho mượn của Akira thay đổi. Có vẻ nó đang gửi thông tin gì đó. Nhưng ngay lúc nó gửi xong, Trụ sở lại không trả lời ngay. Cậu đang định nói gì đó với Trụ sở, thì đột nhiên nhân viên Trụ sở hoảng hốt.

"Cái quái gì đây!? C-chờ một chút nào!!"

Ngay sau đó, thiết bị đầu cuối của Reina và Shiori vang lên, đó là cuộc gọi từ Trụ sở.

Reina trả lời cuộc gọi và quát lên.

"Đây là số 17, có chuyện gì với đội tiếp viện thế hả?"

"Đây là Trụ sở. Cô có thể kể cho chúng tôi chuyện gì đã xảy ra được không?"

"Chúng tôi vừa chiến đấu chống lại một bầy Bọ cạp Yarata."

Shiori xen vào.

"Đây là số 18. Hãy để tôi giải thích chi tiết hơn. Chúng tôi vừa đối mặt với một bầy Bọ cạp Yarata rất lớn. Đa phần lũ bọ cạp đều đến từ cái lỗ, có thể có một cái tổ lớn nằm ở dưới cái lỗ đó. Xin hãy xem xét điều này và gửi một đội trinh thám cùng một đội tiêu diệt đến đây."

"...Hiểu rồi, chúng tôi chỉ không biết liệu thiết bị đầu cuối của số 27 có trục trặc hay không thôi. Hãy chờ một chút trong lúc chúng tôi truy cập hồ sơ của trận chiến đó. Chúng tôi đã liên lạc với đội tiếp viện, nên hãy chờ thêm một chút cho đến khi họ tới nơi."

"Xin chờ đã, ý anh trục trặc là sao?"

"Là lịch sử từ thiết bị đầu cuối của số 27. Số lượng bọ cạp cậu ta tiêu diệt trông chẳng hợp lý gì cả. Nên chúng tôi cần kiểm tra cả hồ sơ từ thiết bị đầu cuối của cô để xác nhận."

"Tôi tin rằng thiết bị đầu cuối của cậu ấy không gặp trục trặc. Chúng tôi đã tự chứng kiến cậu ấy dùng chính sức mình để tiêu diệt lũ bọ cạp lao ra từ cái lỗ."

"...Nghiêm túc sao? Một khi cô xác nhận an toàn của nơi đó xong, cô có thể chụp một tấm ảnh và gửi cho chúng tôi được không? Ngoài ra, nếu cô cài thêm vài cái đèn chiếu sáng nữa thì đỡ quá."

"...Tôi không vui vẻ gì khi làm việc này đâu, nhưng cá là tôi phải làm rồi."

"Vậy nhé, xin hết."

Sau đó Trụ sở kết thúc cuộc gọi.

Akira đang nhặt đống băng đạn rải rác trên sàn và cất chúng vào ba lô.

Đạn đặc biệt của súng bắn tỉa công phá CWH rất đắt, và nó còn đắt hơn khi mua theo băng thay vì mua từng viên. Akira đã dùng hàng tá băng và có rất nhiều băng đạn rỗng đang rải rác trên mặt đất.

Trong lúc Akira đang nhặt những băng vẫn còn đạn và cất vào trong ba lô, cậu tưởng tượng ra số tiền cậu sẽ phải trả cho đống đạn đó nếu phải dùng tiền của mình. Không mất nhiều thời gian để cậu tính ra được cậu sẽ không thể nào trả hết số tiền đó nên mặt cậu trở nên u ám.

Akira quay sang Alpha, cậu lo lắng hỏi.

"Với số đạn mà tôi đã dùng này, họ sẽ không bảo tôi phải tự trả tiền đâu nhỉ? Sẽ không sao đâu đúng không?"

Alpha cười gượng và nói.

"Đừng lo, không sao đâu...Có lẽ."

"C-có lẽ?!!"

"Tôi có phải là nhân viên của Bộ phận chiến lược dài hạn của thành phố Kugamayama đâu. Nên tôi không dám chắc. Nhưng đừng lo, không sao đâu, tôi nghĩ vậy, có lẽ, có thể, mong là thế..."

"Cô dừng lại ở 'không sao đâu' là được rồi…"

Alpha chỉ đang trêu chọc Akira và cậu cũng biết rất rõ điều đó, nhưng cậu vẫn nhăn mặt vì tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu trường hợp khó xảy ra đó lại thành sự thật.

Còn về Shiori, cô bắt đầu quét khu vực bên trong cái lỗ đúng như Trụ sở bảo. Trước tiên cô cài đèn chiếu sáng ở gần lối vào cái lỗ. Khi hoàn tất, ánh đèn tỏa sáng rực rỡ và chiếu ra khung cảnh bên trong cái lỗ.

Reina chỉ biết kinh tởm khi nhìn qua khung cảnh đó.

"Ughk…"

Vì loại đạn mạnh mẽ mà Akira sử dụng, cậu thổi bay những con bọ cạp thành từng miếng thịt nhỏ. Những miếng thịt đó trộn lẫn cùng với những cái xác bọ cạp chết mà cả hai còn bị dẫm đạp bởi những con bọ cạp đang lao ra khỏi cái lỗ. Chúng trộn lẫn lại với nhau và tạo thành một mảng thịt khổng lồ.

Chân và những bộ phận khác của Bọ cạp Yarata nhô ra và tạo thành một mảng thịt lớn, nó khiến cho ai nhìn vào mảng thịt cũng phải ngạc nhiên không biết chuyện kinh khủng gì đã xảy ra ở đó. Nhìn vào mảng thịt đó, họ không thể nào đếm được Akira đã tiêu diệt được bao nhiêu con Bọ cạp Yarata. Họ chỉ có thể ước tính số lượng bằng cách tính toán thời gian mà Akira chiến đấu với lũ bọ cạp, số đạn mà cậu bắn, độ dày và bề ngang của mảng thịt.

Cả Shiori và Reina đều không có thời gian rảnh để quan sát Akira trong giữa trận chiến, nhưng họ vẫn không ngờ nó lại dữ dội đến thế này. Shiori hối hận vì đã chấp nhận lệnh đó từ Trụ sở.

Shiori ngăn Reina đang định đi với cô.

"Tiểu thư, xin hãy chờ ở hành lang. Đây không phải là nơi mà Tiểu thư nên bước vào…"

Reina nhăn mặt và đáp lại.

"T-tôi không sao. Tôi có thể chịu được."

"Tiểu thư không cần phải cố gắng quá đâu ạ. Tôi là người đã chấp nhận công việc này từ Trụ sở, nên xin người hãy chờ ở hành lang ạ."

"Không sao đâu. Tôi cũng sẽ giúp. Vì tôi cũng đã nhận nhiệm vụ này, nên có thể tôi sẽ phải thấy những thứ như thế này thường xuyên hơn kể từ bây giờ. Tôi nên cố làm quen được với nó khi có cơ hội."

Reina trông vẫn sợ khi cố nở ra một nụ cười và cô bước về phía trước để nhìn vào cái lỗ. Mảng thịt bao phủ mặt đất từ những con Bọ cạp Yarata đã chết cảm giác rất mềm nhũn vì nó hấp thụ tác động từ bước chân của Reina. Reina nhăn mặt khi cô cảm thấy điều đó, nhưng cô không lùi bước và tiếp tục tiến về trước.

Reina và Shiori tiến sâu vào cái lỗ trong khi cài đèn chiếu sáng. Ở trên tường hầm cũng có những miếng thịt của Bọ cạp Yarata. Mỗi lần họ bước một bước, họ có thể cảm nhận thấy miếng thịt mềm nhũn trên sàn. Họ cố gắng chịu đựng tình huống này và tiếp tục cài đèn chiếu sáng.

Sau khi Akira nhặt hết đống băng đạn của mình, cậu liếc về phía hành lang, đó là nơi mà cậu đã giao phó cho Reina và Shiori phòng thủ. Nó đầy xác Bọ cạp Yarata, có nghĩa là Reina và Shiori cũng có một trận chiến khó khăn để phòng thủ nơi này. Dù có những cái xác nằm cũng không xa cậu lắm, nhưng khu vực quanh chỗ cậu đều không có một cái xác nào cứ như đã được cố ý dọn sạch vậy.

Reina và Shiori không có loại đạn mạnh mẽ như Akira, bởi vì thế hơn nửa số bọ cạp mà họ giết vẫn còn nguyên vẹn. Hành lang khá rộng, nên không như một cái lỗ hẹp, họ không thể cứ bắn bừa về phía mấy con bọ cạp như cậu được.

Cảnh tượng ở hành lang đã chứng tỏ được kỹ năng của Reina và Shiori. Akira hơi ngạc nhiên một chút khi thấy như thế. Mặc dù cậu không thể tính toán chính xác kỹ năng của họ từ cảnh này, nhưng ít nhất cậu biết như thế là rất tuyệt vời rồi.

Alpha giải thích cho Akira những gì mà cậu thấy.

"Không có nhiều dấu vết của thịt và máu bắn lên tường hay sàn. Chứng tỏ họ không bắn bừa vào những con bọ cạp, mà họ ngắm chính xác và bắn vào điểm yếu của con bọ cạp. Hơn nữa, không ngờ cả hai người họ lại có thể tiêu diệt nhiều bọ cạp đến vậy, có vẻ thực lực của họ cũng khá đấy chứ."

"Vậy tôi có thể làm được điều tương tự không?"

"Hoàn toàn có thể miễn là có hỗ trợ của tôi. Cậu còn có thể chạy lòng vòng mà không cần phải lo trong khi mang theo khẩu AAH được nạp đạn xuyên qua bằng cả hai tay với hỗ trợ của tôi."

"Vậy nói ngắn gọn là tôi không thể làm việc đó được. Dù sao nếu tôi làm việc đó thì có nghĩa là cô sẽ kiểm soát hai cánh tay của tôi, và đảm bảo là hai cánh tay của tôi sẽ gãy đúng không?"

"Thật vui khi cậu thông minh như vậy. Cậu có thể tự đánh giá chính xác thực lực của bản thân cũng là một điều tốt. Cậu gần đúng đấy, mặc dù việc đó sẽ làm cậu gãy hai cánh tay nhưng ít nhất nó cũng sẽ cứu mạng cậu. Nhưng đừng lo, hai cánh tay của cậu sẽ không lìa khỏi người đâu. Nó chỉ gây ra vài vết rách và cậu sẽ hồi phục bằng cách uống vài viên thuốc thôi."

Akira thở dài.

"...Đúng như tôi nghĩ, còn quá sớm để tôi nhận nhiệm vụ này. Đúng là một sai lầm lớn."

Akira thực ra đang hỏi xem liệu cậu có thể chiến đấu được như Reina và Shiori hay không. Cơ bản mà nói, cậu đang so sánh bản thân với một trong hai người họ. Nhưng Alpha đang trả lời lại với giả thiết nếu cậu phải đối mặt với những con bọ cạp mà hai cô gái đó đã đối phó. Bởi vì thế, cậu đã hiểu nhầm câu trả lời của Alpha.

Đương nhiên Alpha biết điều đó khi cô trả lời Akira.

Không lâu sau đó, đội tiếp viện phải chờ mòn mỏi cũng đã tới. Họ là những Thợ săn còn lại của điểm phòng thủ số 14 và một vài Thợ săn từ điểm phòng thủ số 15.

Khi Akira thấy Katsuya, cậu quay sang Shiori và nói.

"Mặc dù điều này hơi khác so với những gì chúng ta đã thỏa thuận, nhưng bây giờ yêu cầu của tôi đã hoàn thành có được không?"

Yêu cầu mà Akira nhận từ Shiori đó là đưa ra hỗ trợ cho Reina đến khi quay về điểm phòng thủ. Mặc dù họ vẫn chưa quay về điểm phòng thủ, nhưng tình hình hiện tại ít nhiều gì cũng giống như họ đã quay về điểm phòng thủ rồi.

"Đương nhiên, cảm ơn vì sự cố gắng của cậu."

Shiori nhẹ cúi chào Akira và nói rằng cậu đã hoàn tất yêu cầu từ cô ấy. Akira nhẹ cúi chào lại Shiori và rời nhóm khi hai cô gái vào lại nhóm của Katsuya.

Katsuya và những Thợ săn khác không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên tỏ vẻ khó hiểu. Nhìn Akira bước đi, Reina trông hơi thất vọng. Shiori để ý thấy, nhưng cô cảm thấy sẽ chỉ gây ra rắc rối không cần thiết nếu hỏi cô ấy lý do, vì thế cô quyết định phớt lờ.

Shiori cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm.

[Đúng là nguy hiểm thật nhưng mình nghĩ bây giờ chắc ổn rồi. Sau chuyện này, mình cần phải cảnh báo Tiểu thư không được tách khỏi nhóm của Katsuya nữa...Còn nữa, Katsuya-sama là nhóm trưởng, đáng lẽ cậu ấy phải ngăn Tiểu thư lại…Ah, không, mình chỉ đang trút giận lên người khác thôi, mình mới phải là người ngăn Tiểu thư lại. Đúng, đúng vậy, mình nên đánh giá lại hành động của bản thân thay vì trách móc người khác.]

Vì thế Shiori đã phản ánh lại hành động của mình thêm lần nữa.

Akira và những Thợ săn khác tiếp tục canh gác nơi đó không lâu trước khi có thêm tiếp viện tới. Đó là đội trinh thám và đội tiêu diệt. Nơi này sau đó trở thành một điểm phòng thủ mới và quyền chỉ huy được chuyển sang cho chỉ huy của cả hai đội và Trụ sở.

Nơi này đột nhiên trở nên bận rộn vì những Thợ săn thuộc đội trinh thám và đội thám hiểm đang chuẩn bị để thăm dò cái lỗ.

Akira được bảo phải dọn dẹp những cái xác bọ cạp quanh khu vực, bởi vì những cái xác đó đang cản trở những Thợ săn ở nơi này. Chưa kể đến có thể có những con bọ cạp khác sẽ ngụy trang thành xác chết.

Nhưng họ cũng không thể đưa những cái xác đó lên mặt đất, nên những cái xác đó được gom lại một nơi an toàn ở dưới thành phố ngầm.

Akira đang đưa từng cái xác một đi, mặc dù trông thì khá nặng, nhưng những con bọ cạp này thực ra lại khá nhẹ so với kích cỡ của chúng.

"Mấy con bọ cạp này nhẹ hơn tôi nghĩ, là do bộ đồ gia cường của tôi sao?"

Akira nghĩ rằng Alpha đã tăng sức mạnh của bộ đồ gia cường trong lúc cậu đang mang lũ bọ cạp đi. Nhưng Alpha lắc đầu và phủ nhận dự đoán của cậu.

"Không, chúng thực ra khá nhẹ đấy. Chúng sẽ còn nhẹ hơn nếu cậu để thêm một lúc nữa."

"Lạ thật, tại sao lại thế?"

"Có rất nhiều giả thiết, nhưng không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào xác nhận một trong số những giả thiết đó là đúng. Nên cứ kệ nó và đừng suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Một trong những giả thiết đó nói rằng những cỗ máy phân tử lan rộng ở thời kỳ thế giới cũ đã thúc đẩy quá trình phân hủy của chúng. Vài giả thiết còn nói rằng nó có liên quan đến màn sương không màu. Giờ cậu nghĩ xem, mặc dù Thợ săn thường hay giết rất nhiều quái vật, nhưng cậu không thấy nhiều xác chết quái vật ở trong tàn tích đúng không? Với số lượng quái vật mà những Thợ săn giết mỗi ngày, nên việc thỉnh thoảng tìm thấy những cái xác thối rữa cũng là điều bình thường mà phải không?"

"Giờ cô đề cập đến thì đúng là lạ thật. Đôi khi tôi tìm thấy vài khúc xương hoặc bộ xương nhưng không thấy cái xác thối rữa nào cả. Hiểu rồi, ra là chúng bị phân hủy với tốc độ nhanh à...Chờ đã, vậy còn cái xác cá sấu greedy mà chúng ta tìm thấy không lâu trước thì sao? Thật kỳ lạ khi chúng ta đã tìm ra nó trong khi nó vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đáng lẽ nó phải phân hủy nhanh chóng rồi chứ?"

"Phần da bên ngoài không bị phân hủy, nên có thể bên dưới da nó hoàn toàn trống rỗng. Hoặc là da nó có chức năng bảo quản nào đó khiến nó bị phân hủy chậm hơn. Những loài quái vật khác nhau cũng có tốc độ phân hủy khác nhau. Chưa kể đến vị trí cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phân hủy nữa. Nhưng như tôi đã nói, có rất nhiều giả thiết đang cố gắng để giải thích điều này. Mà, về cơ bản thành phố ngầm này cũng là lãnh thổ của thế giới cũ, nên mật độ phân tử làm sạch có thể cao hơn thông thường khi ở dưới đây. Đó cũng có thể là lý do mà nơi này sạch sẽ đến vậy mặc dù có rất nhiều tổ quái vật lớn. Nếu những con quái vật này sinh ra mùi hôi thối trong quá trình tự nhiên của chúng, thì thành phố ngầm chứa đầy những con quái vật đó cũng phải có mùi đúng không?"

"Cô nói đúng...Ừm, nơi này sạch sẽ thì cũng tốt. Tôi chỉ là thấy tò mò mà thôi."

Có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra ở quận phía đông. Hầu hết những người ở quận phía đông đều đổ lỗi cho công nghệ thế giới cũ là thứ đã gây ra những chuyện kỳ lạ đó. Và đúng là hầu hết những chuyện kỳ lạ đó đều do công nghệ của thế giới cũ gây ra. Dù tốt hay xấu, thì Akira và những người ở quận phía đông đều đã quen với những chuyện đó rồi.

Nhưng nếu nhìn theo một viễn cảnh khác, nó cũng có nghĩa là ở quận phía đông có rất nhiều di vật của thế giới cũ. Những di vật này chứa đựng kiến thức và công nghệ có thể gây ra thiệt hại không thể hồi phục và hỗn loạn hoặc còn có thể phá hủy cả thế giới nếu bị lạm dụng. Những người sống ở thời đại trước đã không thể chống lại sự phá hủy mà những di vật đó gây ra và đã biến thành những tàn tích. Có khả năng nền văn minh của thời đại này cũng sẽ bị xóa sổ và hoà làm một với những tàn tích nếu quản lý không tốt công nghệ cũ.

Cậu tiếp tục hỏi Alpha về những chuyện kỳ lạ ở quận phía đông trong khi dọn dẹp xác quái vật, Akira nghĩ rằng mảng thịt mà cậu tạo ra cũng sẽ không tồn tại lâu vì nó sẽ nhanh chóng phân hủy thành những hạt cát và biến mất.

Sau khi cậu hoàn tất công việc, Akira lấy đạn dự trữ ra để xác nhận xem còn lại bao nhiêu băng đạn.

Akira cau mày vì nhận ra rằng cậu không còn nhiều đạn dự phòng lắm. Cậu sẽ không thể đối phó với một bầy quái khác với số đạn dự trữ hiện có. Cậu sẽ không còn cách nào khác ngoài bỏ chạy nếu gặp phải một bầy quái khác. Cậu sẽ phải để Alpha kiểm soát bộ đồ gia cường để giúp cậu chạy thoát, cũng có nghĩa nó sẽ khiến cậu trải qua đau đớn như muốn đứt lìa ở cả hai chân.

Nhưng đó chỉ là một nửa lý do khiến cậu cau mày.

Thiết bị đầu cuối cho mượn của Akira vang lên, đó là từ Trụ sở. Akira do dự một chút trước khi trả lời cuộc gọi.

"...Đây là số 27."

"Đây là Trụ sở. Chúng tôi đã kiểm tra xong hồ sơ chiến đấu của cậu rồi. Chúng tôi có vài câu hỏi liên quan đây."

"Tôi không trả tiền đạn đâu nhé?! Không đâu nhé!!"

Akira nhanh chóng nói ra trước. Cậu trông tuyệt vọng khi hét vào thiết bị đầu cuối.

Akira đã dùng rất nhiều đạn đặc biệt của súng bắn tỉa công phá CWH để đối phó với lũ bọ cạp. Có thể nói rằng cậu đã lãng phí đạn nhiều hơn so với cần thiết và bản thân Akira cũng biết rất rõ điều đó.

Cũng không có gì lạ khi Akira bị Trụ sở bảo phải tự trả tiền đạn mà cậu đã lãng phí, nhưng không may là cậu không có khả năng để trả số tiền đó.

Nhân viên Trụ sở hiểu Akira đang lo lắng điều gì, anh ta cười khúc khích rồi nói.

"Không cần lo việc đó. Người yêu cầu sẽ trả tiền đạn, về điều đó thì không có thay đổi đâu. Cho dù họ có nghĩ rằng số lượng đạn mà cậu đã dùng không xứng đáng với kết quả, thì họ sẽ chỉ hủy hợp đồng và giảm phần thưởng của cậu thôi."

Akira thở dài nhẹ nhõm. Cậu bình tĩnh lại và hỏi tiếp.

"Hiểu rồi, vậy anh muốn hỏi tôi việc gì?"

"Không có trạm chuyển phát thông tin nào ở quanh chỗ của cậu và cậu đã tiêu diệt lũ bọ cạp đó khi chúng còn ở khá xa thiết bị đầu cuối, bởi vì thế, chúng tôi không thể tính toán chính xác số lượng quái vật mà cậu đã tiêu diệt. Vì thế chúng tôi sẽ chỉ tính phần thưởng của cậu bằng cách ước tính số lượng quái vật mà cậu đã tiêu diệt. Cậu có yêu cầu nào để chúng tôi tính phần thưởng cho cậu không?"

"Miễn là anh đừng có để nó thành con số không vì không đếm được số lượng bọ cạp mà tôi đã tiêu diệt là được, anh muốn dùng phép tính nào thì tùy, rồi cứ chia phần thưởng ra cho 3 người đi."

"...Cậu có chắc là được không?"

Akira tin rằng mình không nói gì kỳ lạ. Nên cậu thấy bối rối khi Trụ sở hỏi sự xác nhận của cậu nên cậu đã hỏi lại Trụ sở.

"Tôi nói gì không đúng sao?"

Nhân viên Trụ sở ngạc nhiên đến nỗi im lặng mất một lúc, rồi anh ta trả lời.

"...Không, không có vấn đề gì cả. Chỉ là hầu hết Thợ săn sẽ phàn nàn rằng đáng lẽ họ nên được nhận thêm thưởng mỗi khi phần thưởng được chia vào thiết bị đầu cuối của họ. Đó là lý do tôi chỉ muốn cho chắc chắn thôi. Nên để tôi nói thẳng luôn, chúng tôi sẽ tính toán và kết quả sẽ được chia ra công bằng cho 3 người được chứ? Tôi đã có sự xác nhận từ cuộc hội thoại này rồi, nên sau đó đừng có mà phàn nàn đấy nhé?"

Sau khi nói như thế, nhân viên Trụ sở kết thúc cuộc gọi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Bh main ms bớt phụ thuộc đây
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
Chiến đấu ác liệt xong và điều duy nhất Akira lo là tiền đạn
Xem thêm
Kiểu này là reina vào harem rồi :))
Xem thêm
Theo ý kiến cá nhân mình nghĩ thì nên dùng từ "thế giới cũ" hay hơn "cựu thế giới", từ cựu thường ít đi chung với các chủ thể đã bị hư hỏng, phá hủy
Xem thêm
Tôi thì lại thấy nó thuận mồm hơn thế giới cũ
Xem thêm