Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 117: Sau chiến dịch giải cứu

10 Bình luận - Độ dài: 6,105 từ - Cập nhật:

Sau khi tình hình đột nhiên trở nên tệ đi, Elena quyết định rút lui sớm hơn so với dự định. Cô căng thẳng và nói với Shikarabe.

“Shikarabe! Chúng ta cần phải rút lui ngay!!”

“Đã rõ!”

Shikarabe lập tức đáp lại mà không hỏi Elena câu nào. Đó là vì hắn biết bọn họ không ở trong tình huống mà Elena có thể thảnh thơi trả lời câu hỏi của hắn.

Shikarabe lớn tiếng nói với những Thợ săn bên trong tòa nhà.

“Chúng ta sẽ rời đi sớm!! Nếu không vào chiếc APC ngay thì chúng tôi sẽ bỏ lại!! Nhanh chân lên!”

Shikarabe bế một gã đang nằm trên mặt đất lên, đó là gã mà Shikarabe đã ném văng đi vào lúc nãy. Vì không có ai đưa gã đó đi nên gã bị để nằm yên trên mặt đất từ nãy giờ. Shikarabe nghĩ rằng sẽ để lại dư vị không tốt nếu hắn cứ để gã nằm đó vì hắn chính là người đã khiến gã đó bất tỉnh.

Sau khi Shikarabe đưa ra thông báo đột ngột đó, một Thợ săn hoảng loạn nói.

“Chờ đã nào!! Chúng tôi vẫn còn một chút di vật ở bên trong…”

Shikarabe mặc kệ người Thợ săn đó và đi vào trong chiếc APC, hắn ném gã mà hắn bế lên vào trong và nhanh chóng đi vào ghế lái.

Những Thợ săn đang đứng đó cùng với số di vật tiếc nuối nhìn chúng lần cuối trước khi vứt chúng đi và chạy vào chiếc APC. Vì bọn họ biết rằng Shikarabe đang nghiêm túc khi nói rằng sẽ bỏ bọn họ lại.

Cửa sau chiếc APC bắt đầu từ từ đóng lại trước khi tất cả Thợ săn đều có thể vào trong, khi Shikarabe bắt đầu khởi động chiếc xe, những Thợ săn còn lại bắt đầu điên cuồng chạy về phía chiếc APC.

Shikarabe đột nhiên tăng tốc chiếc APC. Chiếc xe phóng nhanh hết sức có thể ra khỏi khu vực phía bên dưới cơn mưa đạn từ trên xuống của tòa nhà. Phần khu vực cửa vào của tòa nhà có rất nhiều đống sắt vụn của quái vật chết. Nhưng hắn vẫn lái xe đâm xuyên qua bằng đà lao đi của chiếc APC.

Elena, Sara, Akira và Carol đang đi theo sau Shikarabe. Số lượng quái vật lao ra từ tòa nhà khiến khu vực xung quanh tòa nhà tràn ngập quái vật, một vài con bắt đầu đuổi theo Akira. Nhưng Akira đã nhanh hơn bọn chúng, cậu bắn hạ những con quái vật đang dẫn đầu nhóm đuổi theo Akira, chúng biến thành vật chắn khiến lũ quái vật ở phía sau bị chậm lại. Vì thế Akira đã dễ dàng thoát khỏi lũ quái vật đó.

Sau khi cách xa tòa nhà được một khoảng, Alpha mỉm cười với Akira và nói.

[Không sao rồi, cậu làm tốt lắm.]

Akira thở dài nhẹ nhõm. Có vẻ cậu đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm, cậu quay trở lại ghế lái và thả lỏng cơ thể.

[Nè, Alpha. Tòa nhà đó tràn đầy quái vật giống như tòa nhà Seranthal vào hôm qua hả?]

[Tôi không thể nắm bắt chính xác tình hình bên trong tòa nhà. Nhưng nhìn qua những gì vừa xảy ra vào lúc nãy, tôi nghĩ khả năng cao là có thể.]

[Không biết lũ quái vật đó từ chỗ xó nào ra nhỉ.]

[Tôi có thể đưa ra nhiều giả thiết, tôi nghĩ đâu đó xung quanh đây có một nhà kho chứa lũ quái vật đó và bọn chúng được phái đi cùng một lúc, ngoài ra những nhà máy ở gần đây cũng bắt đầu sản xuất những con quái vật đó với tốc độ cao. Bởi vì hầu hết lũ quái vật cơ học đó đều cùng chủng loại.]

[Vậy tại sao chuyện như thế lại đột nhiên xảy ra chứ?]

[Tôi không biết. Thực tế nếu cậu đã biết tại sao thì cậu có thể bán thông tin đó với giá 10,000,000,000 Aurum rồi. Nếu cậu thấy hứng thú, chúng ta có thể đi điều tra thử sau đó cậu biết không?]

Alpha mỉm cười tự tin với Akira trong khi đưa ra lời đề nghị đó. Nhưng cậu lại làm một vẻ mặt khó chịu và đáp.

[...Không, cảm ơn.]

[Lựa chọn sáng suốt đấy.]

Carol thấy Akira thả lỏng thì cũng hạ cảnh giác. Cô quay trở lại ghế lái phụ và mỉm cười nói với Akira.

“Nguy hiểm thật đấy. Bọn chúng đông thật.”

“Vẫn còn đỡ hơn ngày hôm qua. Lần này chúng ta có thể chạy thoát bằng xe.”

“Ừm, cậu nói đúng. Đúng như tôi nghĩ, cả tôi cũng không muốn trải qua chuyện như hôm qua thêm lần nữa.”

Akira cùng đội của mình lái xe qua tàn tích Mihazono, họ đang ở trong tình huống có thời gian rảnh để trò chuyện. Không ai bị thương trong cuộc giải cứu và họ đã có thể giải cứu hết những Thợ săn bên trong tòa nhà. Bây giờ họ chỉ cần quay lại Văn phòng Thợ săn thôi. Có vẻ họ đã làm rất tốt trong chiến dịch giải cứu. Họ phóng đi trên đường trong khi cán qua đống sắt vụn của lũ quái vật chết nằm rải rác trên đường.

Trên đường đến Văn phòng Thợ săn, Akira kiểm tra thiết bị thông tin gắn trên chiếc xe. Nó đang hiển thị cậu có một yêu cầu SOS khẩn cấp thông qua kết nối cục bộ.

Elena đã bảo với cậu rằng cứ mặc kệ những yêu cầu đó, bởi vì họ phải ưu tiên hoàn thành hợp đồng mà họ đang nhận trước và phải lấy được phần thưởng trước khi nghĩ đến những yêu cầu khác. Chỉ có như vậy thôi. Thậm chí những Thợ săn đã gửi yêu cầu SOS khẩn cấp đang cố thủ ở gần đâu đó, Akira cũng không thể dừng xe hết lần này đến lần khác để cứu họ, cậu không có trách nhiệm lẫn thời gian rảnh để làm điều đó.

Nhưng cũng không thể hoàn toàn mặc kệ hết những yêu cầu, ít ra Elena cũng đã chuyển tiếp yêu cầu SOS đó đến Văn phòng Thợ săn. Nếu những Thợ săn đó may mắn thì sẽ có người chấp nhận yêu cầu của họ. Mặc dù đây sẽ là một vấn đề hoàn toàn khác khi chưa rõ liệu có ai sẽ chấp nhận một yêu cầu chưa được thanh toán trước, có khả năng người gửi yêu cầu đó đã chết mất rồi.

Thế nên Akira mới không nghĩ đến việc kiểm tra chi tiết yêu cầu SOS khẩn cấp đó. Nó chỉ khiến cậu tò mò một chút, nhưng cũng chỉ có vậy.

Alpha nhận thấy, cô nói với Akira.

[Nếu cậu thấy phiền thì tôi có thể xóa mấy cái thông báo đó cho cậu.]

[Đúng vậy, nhờ cô nhé.]

Sau khi cậu nói như thế, những thông báo trên thiết bị thông tin lập tức biến mất. Alpha đã xóa hết.

Akira cố gắng nghĩ đến một chủ đề khác cứ như để quên đi điều đang khiến cậu bận tâm.

[Mà này, vẫn còn nhiều yêu cầu đến vậy sao?]

[Tôi đảm bảo là do hầu hết những Thợ săn đều nghĩ rằng sẽ an toàn hơn nếu họ thủ ở bên trong một tòa nhà, tôi cá đó là lý do mà bọn họ lại làm trò đó. Tôi nghĩ đó là một lựa chọn hay nếu họ không thể tự mình quay trở lại. Tôi cho rằng còn một vài Thợ săn cố thủ bên trong tòa nhà Seranthal hôm qua đến bây giờ vẫn còn sống.]

[Ừm, dù đúng là vậy thật thì bây giờ thoát ra khỏi tình huống đó là không thể nào rồi.]

[Thì tôi đã nói, đó đúng là một lựa chọn tốt nếu họ đã không còn khả năng tự mình quay về nữa.]

[...À, nếu tình hình bên trong tòa nhà đó khá lên một chút, tôi nghĩ họ vẫn sẽ còn một chút hy vọng.]

Akira không biết sẽ có điều gì khiến cho lũ quái vật đó rời khỏi tòa nhà Seranthal. Có thể bọn chúng đã rời đi ngay sau khi Akira thoát khỏi vào ngày hôm qua, nhưng chúng vẫn có thể còn ở trong tòa nhà đó vào lúc này.

Akira không có ý định quay trở lại đó để kiểm tra thử, cậu quyết định quên đi về chủ đề này.

Đội của Elena đã quay trở lại Văn phòng Thợ săn mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Dù họ có gặp một vài con quái vật trên đường về nhưng đó cũng chỉ là những nhóm quái vật nhỏ, vì thế họ đã có thể xử lý gọn gàng. Có thể là do họ đã tiêu diệt gần hết quái vật trên đường đó lúc họ đang đi đến để cứu những Thợ săn, hoặc cũng có thể là vì những con quái vật đang chiến đấu với một nhóm Thợ săn khác, thế nên lúc quay về chỉ có một vài nhóm quái vật nhỏ.

Đội của Elena đậu chiếc xe ngay trước bãi đỗ của Văn phòng Thợ săn. Akira, Carol, Elena và Sara đứng phía trước cửa sau chiếc APC của Shikarabe. Cánh cửa vẫn còn đóng.

Akira nghĩ rằng cánh cửa sẽ mở ra ngay, nhưng có vẻ cánh cửa vẫn chưa mở ra. Ngay lúc cậu đang thấy kỳ lạ, thì một nhóm vũ trang tiến lại gần. Người đang chỉ huy nhóm đó so sánh dữ liệu trong thiết bị thông tin của hắn ta với dữ liệu trong thiết bị thông tin của Elena. Sau đó, hắn ta hỏi Elena.

“Các bạn là những Thợ săn đã nhận yêu cầu giải cứu khu vực C23 phải không? Những Thợ săn được giải cứu ở bên trong sao?”

“Đúng vậy, chúng tôi để phần còn lại cho các anh nhé?”

“Được, cứ để cho chúng tôi.”

“Shikarabe, mở cửa đi.”

Sau khi cô ấy nói như thế, cánh cửa sau chiếc APC từ từ mở ra.

Những Thợ săn được giải cứu nhìn xung quanh, họ nhận ra rằng mình đã quay về Văn phòng Thợ săn nên tất cả bọn họ đều tỏ ra nhẹ nhõm. Nhưng ngược lại, có một số Thợ săn đang làm vẻ mặt căng thẳng trong khi cúi thấp đầu xuống. Họ trông vô cùng tuyệt vọng cứ như đã bị dồn vào góc tường vậy.

Người chỉ huy đứng trước cửa và nói với những Thợ săn ở bên trong chiếc APC.

“Chúng tôi đến từ công ty bảo hiểm Alhain. Chúng tôi sẽ hộ tống các bạn đến phòng cấp cứu để kiểm tra xem các bạn có cần điều trị nào không. Tôi mong các bạn sẽ hợp tác và nghe theo lệnh của chúng tôi. Nếu có ai đó gặp khó khăn trong việc di chuyển, hãy nói cho chúng tôi biết.”

Những Thợ săn từ từ ra khỏi chiếc APC từng người một và đi theo sự chỉ dẫn của những người đến từ công ty bảo hiểm Alhain. Một vài người có thể tự đi được, một vài người thì phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác mới đi được, một vài người không thể tự đi được và phải được khiêng bằng cáng.

Trong số những Thợ săn đang bước đi, có một người trông cực kỳ tái mét và lo lắng. Người đó đang thở cực kỳ nặng nhọc và bàn tay đang cầm súng hơi run rẩy. Người đó đang giữ khoảng cách với những người khác ở xung quanh, đặc biệt là những người từ công ty bảo hiểm Alhain.

Một Thợ săn khác ở trước mặt hắn hỏi người nhân viên ở gần đó.

“Uhh, xin thứ lỗi, tôi muốn liên lạc với bạn tôi nhưng có vẻ ở đây không có kết nối, anh giúp tôi được chứ?”

“Còn tùy thuộc vào tình hình bạn của anh nữa. Nếu chỉ là vấn đề do đường kết nối, anh có thể gọi cho bạn của anh trong phòng khám tạm thời. Ở đó anh có thể sử dụng đường liên lạc của công ty bảo hiểm Alhain.”

Người nhân viên đã chuyển sự chú ý từ người Thợ săn đang tỏ ra lo lắng sang người Thợ săn hỏi câu đó. Khi người Thợ săn lo lắng nhận ra, hắn bất ngờ bỏ chạy.

Nhưng khi đó, một người lính Alhain đang đứng gác ở điểm mù của hắn lập tức trấn giữ hắn lại. Người lính đó khóa cử động của hắn lại bằng cách ấn hắn xuống mặt đất. Hắn tỏ ra đau đớn trên mặt đất và vũ khí của hắn bị lấy mất. Những người lính khác đến và còng tay chân hắn lại, khiến hắn trở nên vô dụng.

Những Thợ săn khác nhìn gã đó bị những người lính của Alhain trấn áp. Một người lính của Alhain quay sang những Thợ săn, mỉm cười và nói.

“Xin đừng làm điều gì gây ra hiểu lầm. Xin đừng rời đi khi không có sự cho phép của chúng tôi cho đến khi hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ. Tôi mong mọi người sẽ hợp tác.”

Akira đang quan sát khung cảnh đó xảy ra, cậu tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Nhưng những Thợ săn khác trông hoàn toàn bình thường cứ như họ đã biết trước sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Chứng tỏ kinh nghiệm Thợ săn giữa họ khác nhau như thế nào.

Không mất nhiều thời gian để Shikarabe và Elena giao hết Thợ săn mà họ đã giải cứu cho công ty bảo hiểm Alhain.

Elena đang thương lượng với người từ công ty bảo hiểm Alhain, thì Shikarabe gọi Akira vào trong chiếc APC.

“Akira, giúp tôi kiểm tra xem bọn họ có để quên thứ gì không.”

“Được, tôi nên làm gì khi tìm thấy gì đó?”

“Nếu là di vật hay trang bị gì đó, cứ để ở bên ngoài chiếc APC. Nếu là cơ thể hay tay chân, đem bỏ hết vào trong một cái túi xác rồi để ở bên ngoài. Cậu có thể lấy túi xác bên dưới ghế ngồi.”

Akira chau mày. Cậu không ngờ là thân thể và tay chân cũng nằm trong danh sách đồ thất lạc.

“...Được rồi.”

“Cảm ơn, nhờ cậu đó.”

Akira sử dụng thiết bị thu thập thông tin để quét phía bên trong chiếc APC. Cậu tìm thấy 2 khẩu súng bên dưới ghế ngồi. May mắn thay, không có ai để quên thân thể hay tay chân.

Mất một lúc để hai người tìm kiếm bên trong chiếc APC. Khi đó thì người chỉ huy từ công ty bảo hiểm Alhain nói với Elena.

“Cảm ơn vì đã cố gắng. Nếu các bạn thấy ổn thì có thể nhận tiếp một yêu cầu giải cứu khác của chúng tôi được không? Thực ra thì chúng tôi đã mất liên lạc với những Thợ săn nhận yêu cầu giải cứu ở khu vực C47. Vì các bạn đã hoàn thành yêu cầu giải cứu khu vực C32 của chúng tôi,  chúng tôi sẽ thưởng thêm cho các bạn nếu các bạn chịu nhận yêu cầu tiếp theo.”

“Cứ để danh sách giải cứu lại cho tôi, tôi sẽ suy nghĩ.”

“Vậy sao. Ừm, nếu các bạn nhận, tôi sẽ trông đợi vào các bạn.”

Sau đó, người chỉ huy rời đi cùng với đội của mình.

Đội của Elena di chuyển xe đến một nơi khác để không chặn lối đi đến Văn phòng Thợ săn, họ hội nhóm lại và bàn luận xem sẽ làm gì tiếp theo.

 “Việc đầu tiên, hãy nghỉ ngơi 1 tiếng để đi nạp tiếp tế. Mọi người hãy tận dụng khoảng thời gian này để nạp lại đạn và vật dụng khác. À thêm nữa, mọi người có thể nói cho tôi biết ấn tượng về yêu cầu mà chúng ta vừa nhận không? Nói thế này có hơi kỳ lạ, dù tôi là người nhận yêu cầu đó nhưng yêu cầu đó lại khó hơn so với tôi dự tính. Thế nên tôi đang nghĩ rằng sẽ nhận một nhiệm vụ dễ hơn vào lần tiếp theo.”

Akira đồng ý với quan điểm của Elena và nói.

“Yêu cầu lần trước thật sự khá nguy hiểm, vì thế em nghĩ đó là một ý kiến hay.”

Shikarabe làm vẻ mặt căng thẳng và nói.

“Chúng ta đã rút lui sớm hơn so với dự định. Tôi tin là, bao gồm cả tôi, rằng chúng ta đã đánh giá thấp độ khó của yêu cầu. Vì thế tôi nghĩ nhận một yêu cầu dễ hơn cũng là một ý kiến hay, dù phần thưởng sẽ ít hơn nhưng cũng không còn quan trọng nữa.”

Sara chau mày và trông hơi lo lắng, nói.

“Xét đến số lượng quái vật cơ học lao ra từ bên trong tòa nhà đó, chúng ta nên nghĩ đến phương án rút lui phòng trường hợp mục tiêu giải cứu cố thủ ở sâu bên trong tòa nhà. Nói thật thì tớ không muốn phải chiến đấu với nhiều quái vật trong không gian chật hẹp.”

Carol cười gượng.

“Nếu là một tòa nhà lớn, tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta không nên đi vào trong ngay từ đầu. Tôi cũng không muốn bị lũ quái vật đó đuổi theo bên trong một tòa nhà như vậy.”

Elena thấy những Thợ săn ở đây đều là những Thợ săn tương đối thành công, một vài người không thích nhận yêu cầu với phần thưởng thấp. Nhưng nhìn cách họ phản ứng với ý kiến của cô, có vẻ hiện tại sẽ không có vấn đề gì trong việc ưu tiên đến sự an toàn.

“Hiểu rồi, còn yêu cầu tiếp theo, tôi sẽ chọn cái dễ hơn.”

Akira liếc nhìn Carol, cô ấy đang sử dụng đồ gia cường khá mắc tiền và tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Nếu họ cứ tiếp tục nhận yêu cầu ít thưởng, cô ấy có thể sẽ phải đối mặt với việc lỗ tiền. Vì thế cậu đã nghĩ rằng Carol sẽ không thích ý kiến đó.

Nhưng có vẻ không phải là vậy, vì thế cậu không lo lắng đến vấn đề này nữa.

Carol nhận ra Akira đang quan sát mình. Đúng là cô không có phàn nàn gì về việc nhận những yêu cầu dễ hơn với phần thưởng ít hơn và cô cũng không có lý do gì để giả vờ cả. Sự chú ý của Carol đều đang tập trung vào Akira, vì thế cô không có hứng thú đến việc phần thưởng có ít hay không.

Akira đang đặt tấm giáp vào những điểm tiếp tế. Đây là một việc thủ công, một việc khá nhàm chán và khó chịu. Nhưng nếu cậu không cẩn thận thì cậu có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Cậu biết rất rõ điều đó, vì thế cậu nỗ lực tập trung vào việc gắn tấm giáp.

Akira đã hỏng nhiều tấm giáp hơn so với cậu nghĩ. Khi cậu thấy một phần xe của mình không còn tấm giáp nào, mặt cậu căng thẳng.

[Tôi mất nhiều tấm giáp hơn vào lần này.]

Alpha trả lời.

[Sau khi hứng chịu những đòn tấn công đó thì bị như vậy cũng không có gì lạ. Nếu cậu không muốn trúng đòn trực diện thì hãy đảm bảo phải gắn tấm giáp cho chuẩn vào.]

[Cô nói đúng. Lần này tôi đã mua loại giáp mắc tiền hơn, vì thế nó phải có khả năng chống chịu tốt hơn. Tôi không hối hận, đây là chi phí quan trọng.]

Xử lý tấm giáp là một công việc khó khăn. Đương nhiên tấm giáp càng mắc tiền thì độ chống chịu sẽ càng cao. Nhưng nếu Akira muốn có tấm giáp với khả năng chống chịu tốt hơn, số ngân sách của cậu sẽ giảm đi nhanh chóng. Lần này, cậu mua loại giáp mà Alpha đề cử. Đó là loại tấm giáp đắt thứ hai ở điểm tiếp tế. Khoảng cách giá tiền giữa tấm giáp đắt thứ hai và đắt nhất ở điểm tiếp tế đó là rất lớn.

Carol cũng đang giúp Akira gắn tấm giáp vào. Cô hỏi Akira một câu.

“Akira, kế hoạch sau đó của cậu là gì?”

“Tôi vẫn chưa nghĩ đến. Nhưng tôi đang định sẽ nghỉ ngơi cho đến khi thời gian nghỉ kết thúc.”

“Vậy sao? Thế thì…”

“À, giờ nói mới nhớ, chắc tôi sẽ khởi động một chút.”

Carol đang định mời Akira đi ăn hay gì đó, nhưng cô bị lời nói đó của cậu ấy cắt ngang giữa chừng. Cô không thể không ngạc nhiên.

“Eh?”

“Tôi sẽ gắn xong tấm giáp nhanh thôi, còn cô thì sao, Carol?”

“...Tôi cũng sẽ gắn xong sớm thôi.”

Mặt của Carol vẫn còn ngạc nhiên khi nói như thế.

Sau khi gắn xong tấm giáp, Akira thật sự bắt đầu đi khởi động. Carol chỉ đứng đó quan sát cậu ấy với vẻ mặt kinh ngạc. Trông cậu ấy hơi đau đớn khi duỗi người. Carol hỏi Akira một câu.

“Tại sao bây giờ cậu lại tập khởi động thế?”

“Tôi nghe rằng tăng sự dẻo dai của các khớp và cơ bắp sẽ tốt cho sức khỏe và giúp cơ thể tôi mạnh hơn. Thực ra, cơ thể tôi vẫn còn cứng lắm. Ngoài ra, việc này cũng như tập luyện với đồ gia cường luôn.”

“...V-vậy sao.”

Carol không phải đang hỏi lợi ích của việc tập thể dục, cô thực ra đang hỏi tại sao Akira lại tập thể dục vào lúc này. Ít nhất thì theo kinh nghiệm của cô, không có gã nào lại đi tập thể dục trong thời gian nghỉ cùng với cô. Cô nghĩ rằng chắc đó là một ý nghĩ bất chợt của cậu ấy nên cô không hỏi thêm gì nữa.

Hơn nữa, có vẻ Akira thực sự tập thể dục là theo ý nghĩ bất chợt. Chưa kể đến, những cá nhân tài năng thường hay có cách suy nghĩ khác so với người bình thường và Akira có thể là một trong những cá nhân đó.

Việc này cũng không gây ra rắc rối gì cho cô và cô có cảm giác cô sẽ không thể thân thiết được với Akira nếu cứ để những chuyện như vậy làm cô bận tâm. Vì thế Carol quyết định mặc kệ.

Có rất nhiều lúc mà Akira phải bắn súng trong tư thế kỳ lạ để thoát ra khỏi tình huống nguy hiểm. Cậu thường phải khiến cơ thể của mình bị tổn thương để chiến đấu, đôi khi cậu phải xoay cơ thể vượt quá giới hạn của các khớp, đôi khi cậu phải bắn từng phát súng trong khi cơ bắp cậu thì đang rách ra, đôi khi cậu phải hứng chịu độ giật súng mạnh đến mức sẽ làm xương cậu nứt ra. Cậu sẽ dùng đến thuốc để giữ cho cơ thể hoạt động trong những tình huống như thế trong khi vẫn tiếp tục chiến đấu.

Để giảm tối thiểu những vết thương như thế, Akira phải tăng cường sức mạnh và độ dẻo dai của cơ thể. Mặc dù chỉ là do bất chợt nghĩ đến, nhưng việc đó thực sự sẽ hữu ích cho cậu trong tương lai.

Nếu Carol hỏi chi tiết thêm, cô ấy có thể sẽ hiểu rõ tại sao Akira lại làm như thế. Nhưng vì cô ấy đã xem Akira như một cậu nhóc có tính cách kỳ dị, nên cô ấy đã bỏ mất cơ hội để hiểu rõ hơn về cậu ấy.

Nếu sự kỳ dị đó có thể che dấu sự tồn tại của Alpha, nếu việc đó khiến người ta bỏ qua những hành động kỳ lạ của cậu ấy, vậy thì đó có thể là điều tốt cho cả Akira và Alpha.

Carol quyết định không nghĩ đến nữa, cô nói với Akira trong khi cậu ấy đang tập thể dục.

“Cơ thể tôi khá dẻo dai đó. Cậu muốn thấy không?”

Akira ngừng giãn cơ lại và quay sang phía cô. Sau khi Carol xác nhận rằng Akira đang nhìn mình, cô mỉm cười tự tin, giơ chân phải lên trong khi vẫn đang đứng. Cô tiếp tục giơ chân phải lên cho đến khi cả hai chân gần thành một đường thẳng trong khi vẫn đang giữ thăng bằng với một chân.

Carol biết rất rõ phải làm thế nào để dùng cơ thể quyến rũ người khác. Đồ gia cường mà cô đang sử dụng có thiết kế thu hút ánh nhìn từ những người khác giới. Carol đang đứng trong tư thế trụ một chân, tay phải đan vào chân phải, trông rất cuốn hút và đầy mê hoặc.

Akira đang quan sát Carol, cậu tỏ ra ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

“Ồ!! Tuyệt thật đấy!!”

Akira chỉ ngạc nhiên trước khả năng giữ nguyên tư thế đó của Carol, cậu biết mình không thể làm như vậy. Không may thay, không như Carol muốn, cậu ấy không bị quyến rũ trước vẻ mê hoặc của cơ thể cô. Mặc dù vậy, Akira vẫn thấy kinh ngạc trước cơ thể của cô, vì thế cô tạm chấp nhận lời khen đó.

Carol thu chân phải lại và nói.

“Cảm ơn, tuyệt lắm đúng không?”

“Làm sao mà cô có cơ thể dẻo dai như vậy thế?”

“Ừm, tôi nghĩ là không có cách nào khác ngoài phải tập thể dục vào mỗi ngày. Mặc dù, trong trường hợp của tôi, có thể cũng là vì cơ thể cường hóa bằng công nghệ nano.”

“Vậy sao? Nhưng nói mới nhớ, nếu có người khác mặc thử đồ gia cường của cô trong khi vẫn còn dữ liệu của cô ở bên trong, tôi đảm bảo người đó gặp họa lớn cho xem.”

Akira nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Shikarabe vào ngày hôm kia và chau mày. Carol thấy hứng thú trước câu nói đó, vì thế cô hỏi thêm về chủ đề đó.

“Ồ, tại sao cậu lại nghĩ như vậy?”

“Ừm, Shikarabe đã từng nói với tôi rằng nếu tôi mặc đồ gia cường vẫn còn dữ liệu của người khác ở bên trong, bộ đồ có thể sẽ khiến cơ thể tôi xoay theo một hướng kỳ lạ và sẽ xé rách cơ bắp của tôi.”

Akira kể cho Carol nghe những gì mà Shikarabe đã nói với mình trước đây. Carol chú tâm nghe câu chuyện của cậu ấy và đồng ý với những gì mà Shikarabe đã nói với cậu ấy. Cô nói thêm.

“Đó chưa phải là tình huống tệ nhất đâu. Có phải có rất nhiều cyborg dùng đồ gia cường đúng không? Những cyborg thường có các khớp dẻo dai hơn rất nhiều so với con người bình thường. Vì thế nếu người sử dụng cũ của một bộ đồ gia cường nào đó là một cyborg và người sử dụng mới mặc đồ gia cường đó vào và cử động, tay chân của người đó có thể sẽ xoay 180 độ và sẽ xoay nát cơ thể của người đó. Trong tình cảnh tệ nhất, bộ đồ có thể xé xác người đó ra thành từng mảnh.”

Akira tưởng tượng việc đó sẽ xảy đến với mình. Khung cảnh cơ thể cậu xoay 180 độ và nằm bất động giữa tàn tích thế giới cũ trông thật đáng sợ.

“K-kinh dị thật đấy.”

Akira chỉ biết thốt ra ấn tượng của mình, Carol mỉm cười và nói.

“Ừm, cơ bản mà nói, nếu cậu không muốn chuyện đó xảy ra với mình, cậu tốt nhất nên mua tất cả trang bị, không chỉ mỗi đồ gia cường, từ cửa hàng mà mình tin tưởng nhất. Và hãy thật cẩn thận đừng có mua trang bị kỳ lạ nào từ chợ đen.”

Akira suy nghĩ.

(Mình mua trang bị từ cửa hàng của Shizuka, vì thế sẽ không sao. Thuốc là mình mua từ Katsuragi, nhưng mình đảm bảo anh ta sẽ không bán cho mình loại thuốc nguy hiểm vì anh ta biết rõ mình sẽ làm gì với anh ta nếu anh ta bán thuốc lởm cho mình. Chắc sẽ không sao… nhỉ?)

“Ừm, về điều đó thì tôi không có gì phải lo lắng cả.”

“Vậy sao? Nếu cậu cảm thấy lo lắng, tôi có thể giới thiệu cho cậu một vài cửa hàng, nhưng có vẻ không cần thiết rồi…”

“Ừ. Tôi không sao.”

Akira quay trở lại bài tập thể dục. Cậu giãn cơ thể theo chỉ dẫn của Alpha đang ở trước mặt mình. Alpha ngồi xuống mặt đất và giang rộng hai chân, cô ấy nghiêng người về phía trước đến khi ngực chạm vào mặt đất trong khi vẫn hướng mắt lên nhìn cậu. Akira cũng cố gắng làm theo nhưng cậu cảm thấy rất đau, cơ thể cậu chưa đủ dẻo dai nên cậu không thể làm theo đúng cách được.

Alpha mỉm cười với Akira.

[Muốn tôi giúp cậu chứ?]

[Không, được rồi.]

Akira trông có vẻ khó chịu khi trả lời. Cậu biết cậu sẽ có thể giãn người ra thêm nữa nếu nhờ Alpha điều khiển đồ gia cường. Nhưng cậu vẫn còn sợ sau khi nghe về lời giải thích của Carol vào lúc nãy.

[Đừng lo, đồ gia cường mà cậu đang sử dụng đã được chỉnh sửa thế nên sẽ không xoay 180 độ đâu.]

[Cô thật sự nghĩ nói như thế sẽ làm tôi cảm thấy an tâm hơn sao? Để tôi tự giãn người.]

Akira tin Alpha, nhưng chuyện này và chuyện đó là hai chuyện khác nhau. Cậu tiếp tục giãn người bằng chính sức lực của mình cũng như sẵn để tập luyện cách sử dụng đồ gia cường bằng chính sức mình.

Cậu đã phân biệt chính xác và cảm nhận được chuyển động của tay chân bên dưới đồ gia cường và chuyển động của đồ gia cường, vì thế cậu cố gắng đồng bộ với cả hai chuyển động đó. Để giảm thiểu chấn thương lên tay chân trong khi tăng thêm độ hiệu quả của đồ gia cường, cậu cố gắng hợp nhất chuyển động của cơ thể với đồ gia cường để đạt được hiệu suất tốt nhất. Ngay cả việc giãn cơ như thế này thôi cũng là một việc khó khăn đối với Akira. Cậu không có cách nào để sửa lại ngoại trừ tập luyện.

Akira tiếp tục tập luyện cho đến khi Elena và Sara trở lại vì giờ nghỉ ngơi đã gần kết thúc.

Sau khi Elena và Sara đến, họ trò chuyện với nhau trong khi đợi Shikarabe. Còn Akira, cậu đang hỏi Elena về chi tiết yêu cầu mà họ đã nhận vào lần trước, về lý do tại sao những người từ công ty bảo hiểm Alhain lại chờ bọn họ, tại sao cái gã kia lại bỏ chạy, và những điều kích thích sự tò mò của cậu.

Elena giải thích cho Akira hiểu dựa vào dự đoán của mình. Cái người tên Cocolens mà họ đã cứu trước đó có một hợp đồng với công ty bảo hiểm Alhain. Theo hợp đồng đó, nếu họ mất liên lạc với người đó sau một khoảng thời gian hoặc nếu người đó gửi yêu cầu giải cứu, công ty sẽ cử một đội để hộ tống người đó an toàn trở về.

Sau khi đến vị trí dựa vào thông tin điều tra được từ Alhain, đầu tiên Elena tìm kiếm Cocolens dựa vào thiết bị thông tin của người đó. May mắn là cô đã liên lạc được với người ở đầu dây bên kia. Nhưng sau khi hỏi một vài câu để hiểu thêm về tình hình ở nơi đó, cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Thông tin mà Elena nhận được trước đó nói rằng chỉ có 8 người, nhưng ở đó lại có hàng chục người sống sót và hơn 20 Thợ săn đã thiệt mạng. Cũng không có gì lạ nếu gã đó hội nhóm với những đội khác trước khi cố thủ bên trong tòa nhà đó, nhưng vấn đề là gã đó không hề đề cập gì đến chuyện đó trong cuộc gọi với cô.

Sau khi Elena hỏi gã đó thêm một vài câu, cô bắt đầu nghi ngờ gã đó không phải là Cocolens và bắt đầu đưa ra những dự đoán tại sao gã đó lại nói dối.

Nếu cô lạc quan, gã đó có thể đang bị căng thẳng cao độ, và vì người tên Cocolens thật không có ở đó nữa nên gã đó đã sợ rằng đội giải cứu sẽ không đến trừ khi gã nhắc đến cái tên đó. Vì thế gã đó đã đọc ra cái tên trong hoảng loạn. Nếu mọi chuyện chỉ có như vậy thì không có vấn đề gì lớn cả. Elena có thể vẫn giải cứu bọn họ rồi đưa bọn họ về Văn phòng Thợ săn.

Nhưng nếu cô bi quan, đó có thể là một tình huống nguy hiểm cho cả đội của Elena. Đội của Cocolens có thể đã bị giết, không phải do quái vật, mà là do những Thợ săn khác. Có nghĩa là những Thợ săn đang cố thủ trong tòa nhà đó là những kẻ đã giết đội của Cocolens và bọn chúng đang cố gắng tìm sự trợ giúp bằng cách dùng tên của Cocolens. Bọn chúng có khả năng đã lên kế hoạch để tấn công đội của Elena và cướp xe để thoát khỏi tòa nhà đó. Mặc dù chỉ là dự đoán, nhưng sẽ rất tệ nếu đó là thật.

Cô đã rất cẩn thận, cô không có thời gian rảnh để chờ xác nhận. Có quá nhiều người để đưa đi trong một lần, nhưng nếu cô quyết định chỉ đưa đi một nửa số người trở về Văn phòng Thợ săn trước tiên thì có thể sẽ gây ra hỗn loạn. Vì thế cô đã đẩy mạnh việc giải quyết hậu họa bao gồm cả việc xác nhận cho công ty bảo hiểm Alhain.

“Thường thì bọn chị sẽ bảo họ đưa ra ID Thợ săn trước, nhưng chị đã quyết định không kiểm tra là để không làm cho bọn họ căng thẳng quá nhiều. Yêu cầu của chúng ta là chỉ cứu những Thợ săn không còn khả năng tự quay về. Vì thế chúng ta không có nghĩa vụ phải làm nhiều hơn thế, đó là lý do mà chị để cho công ty bảo hiểm Alhain giải quyết hậu họa và họ cũng đã chấp thuận.”

Akira gật gù và nói.

“Không đơn giản ha. Có vẻ không phải cứ ra ngoài đó cứu những Thợ săn về là xong.”

“Đúng, chính là như vậy. Không có gì chắc chắn rằng những Thợ săn mà chúng ta sẽ cứu là những Thợ săn tốt. Hơn nữa, hầu hết con người sẽ có xu hướng đưa ra những quyết định sai lầm khi bị dồn vào góc tường, ví dụ như khi gửi một yêu cầu SOS khẩn cấp, họ đưa ra một phần thưởng lớn mặc dù họ không có khả năng chi trả. Và khi phải trả số tiền nhiều hơn trong tay mình, khiến họ ngập chìm trong nợ nần. Những người như thế thường lập tức bỏ chạy ngay lúc được hộ tống về nơi an toàn, khi đó, viễn cảnh tệ nhất đó là sẽ có một cuộc đấu súng giữa họ với những người đã cứu họ. Đó là lý do mà em phải thật cẩn thận khi ra ngoài đó, hiểu chưa Akira?”

“Em hiểu rồi, em sẽ cẩn thận.”

Akira gật đầu vững chắc. Elena cảm thấy vui khi biết được như thế, là Thợ săn đàn chị, cô đã dạy cho Akira một điều hữu ích, một Thợ săn đàn em.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Cảm ơn thớt và đồng bọn nha! Mãi yêu!
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm