Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 173: Chọn súng

4 Bình luận - Độ dài: 6,353 từ - Cập nhật:

Dù Shizuka đã cất hộp di vật ra khỏi tầm mắt của mọi người, nhưng bầu không khí ngượng ngùng vẫn chưa vơi đi hết. Để thay đổi bầu không khí, Akira đi vào lý do thật sự khiến cậu đến cửa hàng.

“Shizuka-san, thực ra em đang muốn được tư vấn về một loại súng mới. Được không ạ?”

“Được chứ!”

Akira hơi do dự.

“...Em đang muốn tìm một loại súng cụ thể. Nghe có hơi rồ một chút, nếu đúng là thế thì xin chị hãy mặc kệ đi nhé.”

Shizuka chau mày nhưng lập tức mỉm cười.

“Chị sẽ không biết nếu như em không nói cho chị biết. Em cứ nói cho chị biết đi, không cần phải ngại gì hết. Một trong những công việc của chị đó là giải đáp thắc mắc của khách hàng. Dù chị không biết mình có thể tìm được thứ thỏa mãn cho em hay không, nhưng ít ra chị sẽ cố gắng hết sức để không làm em thất vọng.”

Akira tỏ ra nhẹ nhõm và gật đầu, cậu bắt đầu giải thích mong muốn của mình.

Sau khi nghe mong muốn của Akira, Shizuka hậm hừ. Đúng là một yêu cầu vô lý.

Một khẩu súng có hỏa lực ngang với súng bắn tỉa CWH đang dùng đạn đặc biệt, có khả năng bắn liên thanh như minigun DVTS và có thể bắn lựu đạn như súng phóng lựu tự động A4WM. Hơn nữa là Akira cũng muốn khẩu súng đó còn có thể dùng để bắn tỉa từ xa nữa, tất cả những chức năng đó đều gộp lại trong một cây súng cỡ nhỏ. Miễn là vẫn có thể dùng khi có đồ gia cường thì cậu cũng chấp nhận, nhưng cậu vẫn muốn nó nhẹ nhất có thể.

“Đúng như em nghĩ, làm gì có loại súng nào tốt như thế chứ…”

Bản thân Akira cũng biết rằng mình đang nói mấy thứ vô lý. Khi cậu thấy Shizuka hậm hừ với vẻ mặt hơi rắc rối, cậu quyết định rút lại những lời nói của mình. Lúc đó thì Shizuka nói với vẻ mặt vẫn còn chút vẻ rắc rối.

“Nếu em hỏi chị loại súng như thế có tồn tại hay không, câu trả lời sẽ là có.”

“Có sao?”

“Ừ. Thực ra cũng có rất nhiều người đang tìm kiếm loại súng đa năng như vậy. Thế nên một số công ty đã sản xuất ra những loại súng như vậy và bán chúng trên thị trường, chị biết họ chỉ sản xuất ra loại súng đó là vì thị trường đang có nhu cầu về loại súng đó. Nhưng cá nhân mà nói, chị khuyên em không nên mua loại súng đó…”

“Tại sao? Em nghĩ nếu có loại súng đó thì sẽ rất hữu ích.”

Akira tỏ ra hơi bối rối. Thấy thế, Shizuka trở nên hơi ảm đạm, một vẻ mặt tương đối hiếm thấy. Sau đó cô giải thích để nhấn mạnh mặt bất lợi của loại súng đó.

“Bởi vì tất cả chức năng được gộp lại trong một khẩu súng nên giá thành của nó rất là đắt đỏ. Hơn nữa, vì khẩu súng có thể làm được nhiều chức năng, thế nên hỏa lực tổng của nó sẽ ít hơn so với một khẩu súng bình thường cùng giá. Tất nhiên sẽ có những loại với hỏa lực đủ mạnh để sánh ngang với loại súng bình thường. Nhưng loại súng với hỏa lực tốt hơn thì giá cả của chúng cũng leo thang theo.”

“Giá cả chênh nhau như thế nào?”

“Với súng như mô tả của em, đối với một khẩu súng là sự kết hợp của súng bắn tỉa CWH, minigun DVTS, súng phóng lựu tự động A4WM, súng ngắm DSS, giá của nó sẽ bằng tổng tất cả những khẩu súng trên cộng thêm một vài con số 0 ở phía sau.”

“V-vậy à, đúng là đắt thật ha?”

“Ừ, với cái tỷ lệ giá khủng khiếp so với hiệu năng như vậy, chị không khuyến khích em mua loại súng đó.”

Shizuka đã chỉ ra điểm bất lợi về giá cả của một loại súng như thế. Thấy điều đó là đủ để khiến Akira suy nghĩ lại, cô tiếp tục thêm một vài lý do để ngăn em ấy mua loại súng như thế.

“Chưa nói thêm là em cần phải có một loại các kỹ năng chuyên dụng để có thể sử dụng loại súng đó một cách hiệu quả so với khi em chỉ dùng cá nhân một loại súng. Thế nên em sẽ mất nhiều thời gian để thuần một khẩu súng đa chức năng hơn so với việc thuần một khẩu súng bình thường.”

Akira chau mày. Shizuka nói thêm một điều cuối cùng để thúc đẩy.

“Cho dù em thuần được loại súng đó trong một khoảng thời gian ngắn, em sẽ có ít sự linh hoạt và hỏa lực hơn so với khi dùng 4 loại súng khác nhau. Như chị đã nói, so với việc 4 người 4 khẩu súng, việc dùng một khẩu súng trường đa chức năng chắc chắn sẽ có ít hỏa lực hơn.”

Akira gật gù. Ở ngoài mặt, biểu hiện của Shizuka như thể đang cảm thấy tội lỗi vì không thể đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, nhưng sâu trong lòng, cô đang mong với những điều này, Akira sẽ thay đổi suy nghĩ.

Sara thản nhiên chen vào.

“Nè, Akira. Nếu em muốn tìm một khẩu súng để bắn tỉa, em cứ mua một khẩu súng ngắm là được không phải sao?”

“Không, em đã có súng bắn tỉa CWH, minigun DVTS, súng phóng lựu A4WM rồi. Em thấy nếu như mang thêm súng thì sẽ rất khó khăn…”

“Giờ em nói chị mới để ý, em đã mang theo rất nhiều súng vào lúc ở tòa nhà Seranthal. Ngay cả chị thì giới hạn có thể mang theo nhiều nhất là hai khẩu mà thôi.”

Sara cười gượng, Akira đáp lại bằng một nụ cười bẽn lẽn.

“Ừm, uhh, nói thật là, nếu được thì em muốn dùng hết tất cả những khẩu súng mà em đã mua. Để không ở trong xe không dùng đến sau khi vừa mua thì lãng phí quá. Hơn nữa là, có thêm hỏa lực thì cũng không phải là chuyện gì xấu. Tất cả những khẩu súng của em đều có mục đích sử dụng khác nhau và em cũng không thể dùng cái này thay cho cái khác. Em cũng không thể mang thêm một cây súng nào nữa, thế nên em mới nghĩ sẽ thật hay biết mấy nếu như có một loại súng với tất cả chức năng của những khẩu súng khác gộp lại thành một.”

“Nói nghe cũng đúng, nhưng mà, thường thì người ta sẽ không mang theo từng khẩu súng chỉ vì chúng có mục đích sử dụng khác nhau. Nếu như em đang muốn đến tàn tích trong khi đang cần một hỏa lực khác, em có thể mời bọn chị theo cùng mà không phải sao? Bọn chị đã từng mời em đi cùng bọn chị lúc ở tàn tích Mihazono mà. Dù không phải lúc nào bọn chị cũng có thể đi cùng khi em mời vì bọn chị thường hay bận với nhiều việc khác. Nhưng nếu em mời bọn chị, bọn chị sẽ sắp xếp lại lịch trình của mình… Ít nhất thì Elena sẽ làm việc đó, phải không Elena?”

Sara vừa nhận ra rằng mình đang nói cho cả cô và Elena mà chưa hỏi ý kiến của Elena trước. Thế nên Sara liếc sang nhìn Elena vì nhớ rằng cô ấy có hơi khó tính trong việc thay đổi lịch trình. Vậy nên điều này có thể gây khó chịu cho cô ấy nếu như Sara bất ngờ thay đổi lịch trình mà không có sự chấp thuận của cô ấy trước.

Elena mỉm cười, có vẻ những lời của Sara nói không làm cô ấy bận tâm.

“Không sao. Bọn chị đã hỏi em đi cùng bọn chị khi chúng ta đến tòa nhà Seranthal ở tàn tích Mihazono. Chị không phiền đổi lịch trình một chút nếu em mời bọn chị.”

Sara thở dài nhẹ nhõm. Elena thấy thế thì cười gượng, sau đó quay sang phía Akira và mỉm cười với em ấy.

“Như em vừa nghe đấy. Nếu em cần trợ giúp, em có thể hỏi bọn chị bất cứ lúc nào.”

“Em cảm ơn hai chị rất nhiều. Em sẽ hỏi trợ giúp khi cần.”

Akira mỉm cười và cúi đầu với Elena và Sara. Shizuka mỉm cười và đưa ra đề nghị với Akira.

“Thế thì, Akira, dự định của em thế nào? Nếu em đi cùng với Elena và Sara, chị nghĩ em không cần loại súng như thế đâu. Em có thể chỉ cần chọn loại súng phù hợp với trang bị của Elena và Sara là được. Thay vì mua một loại súng đa chức năng, em chỉ cần mua một khẩu súng bắn tỉa là được không phải sao?”

“À, em cảm ơn, nhưng em thấy mình vẫn cần một khẩu súng đa chức năng. Em cảm giác như sẽ làm phiền Elena-san và Sara-san nếu như đột nhiên gây ảnh hưởng đến lịch trình của hai chị ấy. Uhh, nói sao nhỉ… Em thường hay quyết định mọi việc một cách khá tùy hứng, không chỉ quyết định dựa vào tâm trạng trong ngày, mà đôi khi em còn quyết định dựa vào cảm xúc trong một thời điểm cụ thể nữa. Em cũng thường hay dính vào những tai nạn không lường trước được, thế nên sẽ rất tuyệt nếu như em có một khẩu súng đa chức năng có thể làm được mọi việc trong mọi tình huống. Nếu như em có một khẩu súng đa chức năng thì sẽ tốt hơn, chị có thể giúp em được không? Dù nói thế này có hơi không đúng vì em là người đã nhờ vả, nhưng em không chắc là bản thân còn đủ tiền để mua một khẩu.”

“...Ra vậy, chị sẽ để ý đến những mặt hàng tốt giúp em.”

Shizuka tỏ ra buồn bã trong tích tắc. Nhưng trước khi Akira nhận ra, cô đã lập tức mỉm cười. Vì là một yêu cầu từ khách hàng, cô không thể làm ngơ được.

“Akira, ngân sách cho loại súng này của em là bao nhiêu?”

“1 tỷ Aurum là giới hạn cao nhất của em.”

Akira nói như thế mà không nghĩ ngợi. Nhưng khi cậu nhận ra Shizuka đang nhướng mày và nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên, cậu bối rối lắc đầu và nói.

“Không, hiện tại em không có mang theo nhiều tiền như vậy. Chỉ là em chưa quyết định được mức ngân sách chính xác cho loại súng đó. Em chỉ nghĩ sẽ tốt hơn nếu như em biết được giá cả và chất lượng của loại súng với mức giá như vậy dù em dự định sẽ mua loại súng đó sau khi tiết kiệm được một khoản tiền.”

“Vậy à, thế thì chị hỏi em tại sao em lại nghĩ ra mức giá đó được không?”

“Trước đây khi em đến tàn tích Mihazono với Elena-san và Sara-san, em đã kiếm được 500 triệu Aurum từ yêu cầu lần đó. Vì vậy em nghĩ giờ cứ tăng gấp đôi số tiền đó lên là được.”

Vì Akira đã có thể kiếm được 500 triệu Aurum từ lần trước, nên điều này khiến em ấy có suy nghĩ rằng kiếm được 1 tỷ Aurum sẽ không còn xa vời nữa. Qua cách phản ứng của em ấy, Shizuka mới nhận ra rằng em ấy đưa ra mức giá 1 tỷ Aurum là giới hạn cao nhất để xem em ấy sẽ mua được trang bị chất lượng đến thế nào với số tiền đó, em ấy không hề nghĩ bản thân sẽ có thể kiếm được và sử dụng nhiều tiền như vậy sớm được. Shizuka tỏ ra yên tâm khi hiểu ra điều đó.

“À, ra vậy, ý em là thế sao. Làm chị có hơi giật mình đấy.”

“Em xin lỗi. Nhưng mà, khi suy nghĩ lại, nếu em có 1 tỷ Aurum, em cảm giác như bản thân sẽ dùng tiền để mua đồ gia cường mới hay những trang bị khác, cũng không đúng khi em lại đặt giới hạn ngân sách nhiều như vậy… Chưa kể đến em đã tiêu 500 triệu Aurum để mua chiếc xe máy đó. Em không hề hối hận khi bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua chiếc xe máy, nhưng khi suy nghĩ lại, em thấy mình vẫn cần phải có một chiếc xe bốn bánh. Em cũng hơi ngạc nhiên mà, em chưa từng nghĩ cái ngày mà em có 500 triệu Aurum nhưng vẫn không thể mua được những thứ mình cần lại xảy ra.”

Akira tỏ ra hơi mâu thuẫn và cười gượng khi nói như thế. Shizuka chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Sau đó, cậu ở lại thêm một lúc, trò chuyện về việc Thợ săn dùng tiền như thế nào với Shizuka, Elena và Sara.

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục và đổi sang chủ đề về trang bị của Thợ săn. Khi đó Akira nhớ lại rằng có một cái balo của mình đã bị hỏng, cậu quyết định mua một cái mới khi vẫn còn ở cửa hàng.

Cái balo mà cậu mua là một loại balo rất chắc chắn được thiết kế để bảo vệ đồ đạc đựng ở bên trong. Diện tích của nó có thể được mở rộng rất lớn, nhưng nó vẫn có thể gấp gọn lại để tiết kiệm diện tích khi trống đồ. Đây là một món đồ rất đắt tiền mà Shizuka đang bán. Nó có giá 3 triệu Aurum một cái và Akira đã mua một vài cái.

Nhưng trước khi Shizuka hoàn tất, cô hỏi Akira thêm một lần nữa để chắc chắn.

“Ừm, chị biết em có đủ tiền để mua chúng và chị biết Thợ săn ít ra cũng hay tiêu nhiều tiền như vậy khi phải mang theo nhiều di vật, nhưng em thấy được chứ? Em có thể mua loại rẻ hơn mà?”

“Vâng. Có lần em đã mất hết số di vật ở trong balo và dạo gần đây em hay gặp chuyện khiến em phải lo lắng cho số di vật ở trong balo. Thế nên em đang định thay thế một vài cái balo cũ với những cái tốt hơn.”

Akira nhìn những cái balo mới và mỉm cười vui vẻ. Cậu đã mất số di vật trị giá 40 triệu Aurum lúc ở tòa nhà Seranthal. Trên đường về từ Tsubakihara, cậu suýt mất cả một balo di vật đáng giá nữa. So với việc để mất số di vật như vậy, những cái balo này còn rẻ chán đối với cậu. Đó là lý do mà cậu mỉm cười vui vẻ đến thế.

Khi đã xong công việc ở cửa hàng của Shizuka, cậu lập tức trở về nhà, tạm biệt Shizuka, Sara và Elena.

Sara vẫy tay với Akira và mỉm cười tiễn em ấy. Nhưng ngay khi em ấy rời đi, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc và ngay lập tức nói đến một chuyện mà cô không thể nói khi có mặt Akira.

“Akira tìm được số di vật đó từ đâu chứ?”

Sara tin rằng Akira có thể sẽ nói nếu như cô hỏi em ấy, nhưng cô đã kiềm chế bản thân không được làm như thế. Một nguồn cung cấp di vật đáng giá cho Thợ săn là một điều cực kỳ quan trọng đối với Thợ săn. Nếu cô muốn hỏi Akira, trước hết cô phải cực kỳ thân thiết với em ấy trước.

Thành thật mà nói, Sara biết đối với Akira cô không phải là người lạ mặt đến nỗi sẽ tức giận khi cô hỏi câu đó. Nhưng trước những sự việc đã xảy ra giữa họ dạo gần đây, Sara đã quyết định hiện tại phải cẩn thận hơn.

Sara thực ra muốn xin lỗi Akira vì sự việc vào ngày hôm đó, nhưng Shizuka đã ngăn cô lại. Xin lỗi Akira ngay bây giờ có thể sẽ phản tác dụng và khiến em ấy nhớ lại những sự việc trước đây. Vậy nên nếu như cô muốn xin lỗi, Shizuka đã khuyên cô rằng nên đợi cho đến khi em ấy không còn thấy phiền lòng bởi những vấn đề đó nữa.

Elena nhớ lại những thứ mà Akira đã mua và dự đoán.

“Một vài cái balo cao cấp và 2 viên đạn chống trường lực. Akira không hề tỏ ra do dự khi mua những thứ đó. Cơ bản mà nói, em ấy biết rõ những thứ đó sẽ hữu dụng. Dù chỉ là dự đoán của mình, có thể em ấy đã tìm ra được một tàn tích chưa khám phá khác.”

Elena chau mày.

(Nếu như 1 tỷ Aurum đó không phải là từ số tiền mà em ấy kiếm được ở tàn tích Mihazono mà là từ việc em ấy dự đoán trước số tiền kiếm được ở tàn tích chưa khám phá… Tiếp đến là em ấy mua những viên đạn xuyên giáp trường lực vì biết rằng phải dùng chúng để đối mặt với những con quái vật mạnh mẽ ở đó… Dù em ấy đã bảo là sẽ nhờ trợ giúp khi cần, nhưng nhìn qua phản ứng của em ấy, mình đảm bảo em ấy sẽ không nhờ trợ giúp đâu…)

Lần trước, Akira đã thản nhiên nói với Elena và Sara về tàn tích nhà ga Yonozuka khi nó vẫn còn là một tàn tích vô danh. Nhưng lần này, có vẻ Akira sẽ không còn làm như vậy nữa khi tìm được một tàn tích chưa khám phá. Không nói đến khả năng sự tin tưởng của em ấy đã giảm đi sau sự việc lần trước, vị trí của tàn tích nhà ga Yonozuka cũng đã nhanh chóng lan rộng đến tai những Thợ săn khác sau khi em ấy đã nói cho Elena và Sara biết. Vậy nên Elena đã nghĩ cũng đúng khi em ấy lại cẩn thận hơn vào lần này.

(Trường hợp xấu nhất, dù khi bọn mình gặng hỏi em ấy về lần này thì em ấy có thể sẽ nghi ngờ bọn mình đang moi thông tin từ em ấy. Miễn là em ấy không tự mình nói ra, bọn mình cần phải cẩn thận đừng động chạm vào chủ đề đó. Dù thật lòng mà nói, sẽ thật tốt nếu như em ấy mời bọn mình đến một tàn tích triển vọng vì cách đó thì bọn mình mới có thể lấy lại sự tin tưởng của em ấy bằng cách làm việc cùng em ấy…)

Lần trước, Elena và Sara đã mời Akira đến tàn tích Mihazono vì nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc thám hiểm tàn tích nhẹ nhàng, nhưng bất ngờ thay, họ lại phải nhận một yêu cầu đột ngột đi đến tòa nhà Seranthal, sau đó cũng trở thành một chiến trường đẫm máu. Ngay cả giờ, Elena cũng không chắc Akira có thấy rắc rối lúc đó là xứng đáng hay không. Việc một ai đó trở nên thận trọng hơn hay thậm chí là từ chối lời mời từ người khác khi không còn sự tin tưởng là một điều dễ hiểu. Điều này càng đúng khi nói đến công việc Thợ săn, một công việc mà họ phải luôn liều mạng.

Là một người đã quen với việc đàm phán, Elena cố gắng đánh giá bản thân một cách khách quan theo góc nhìn của Akira. Nhưng với cảm xúc và mong muốn đang chen vào đánh giá khách quan của cô, cô không thể không toát ra vẻ căng thẳng.

Shizuka nhìn Elena và Sara. Cả hai không thể nói là đang có tâm trạng tốt, cô có thể đoán tại sao hai người họ lại trông phiền lòng như vậy.

“Elena, Sara, về số di vật mà Akira mang đến hôm nay. Nếu hai cậu rảnh thì có thể giúp tớ không? Đương nhiên là tớ cũng sẽ đi tìm những người mua tiềm năng, nhưng nếu như hai cậu quen ai đó sẽ mua số di vật này thì có thể giúp tớ không? Nếu số di vật này đắt hàng, điều này sẽ giúp tớ dễ dàng hơn trong việc tìm ra trang bị đáng tiền cho Akira.”

Sara mỉm cười.

“Được thôi, có thể tớ sẽ mua một vài cái từ cậu đó. Bởi vì tớ luôn muốn có đồ dự phòng mà.”

“Nói trước cho cậu biết, không có giảm giá đâu.”

“Tớ biết. Đừng lo, tớ sẽ mua với giá cao hơn giá thị trường. Dù gì vẫn còn rẻ chán so với việc mua từ những người bán khác.”

Elena mỉm cười và chen vào.

“Thế thì tớ sẽ tìm một thương nhân chịu mua với giá cao để tăng giá thị trường lên là được.”

“Elena? Bạn bè mà vậy đấy à? Cậu có biết là tớ đang mong chờ cậu giúp không?”

“Đương nhiên rồi. Vẫn còn rẻ hơn so với khi mua từ nhà bán khác không phải sao? Tớ có thể dùng cái giá mua đó làm át chủ bài để tăng giá bán của số di vật này khi đàm phán với những nhà bán khác.”

Sara và Elena mỉm cười tinh nghịch với nhau.

Nhìn hai người họ, Shizuka cũng mỉm cười và nghĩ.

Nếu Elena và Sara giúp tăng giá trị di vật của Akira, và nếu như cô cho Akira biết điều này thì sẽ giúp em ấy lấy lại sự tin tưởng với Elena và Sara. Điều này cũng sẽ làm giảm rào cản trong việc nhờ sự giúp đỡ từ hai người họ của Akira, từ đó cũng sẽ giúp cậu có thay đổi trong suy nghĩ mua loại súng đa chức năng.

Shizuka không nói dối khi khuyên Akira đừng nên mua súng đa chức năng. Nhưng cô cũng không nói cho Akira lý do lớn nhất tại sao không nên mua loại súng đó. Lý do đó là khi Akira đã thuần hóa cách sử dụng loại súng đó, em ấy hầu như sẽ không cần sự giúp đỡ từ người khác nữa.

Akira muốn trang bị có thể giúp mình trong mọi tình huống. Em ấy mong muốn một trang bị đa chức năng vì em ấy chưa từng có cái suy nghĩ được người khác bọc lót cho điểm yếu của mình.

Đối với Akira, người khác chỉ là kẻ địch hoặc không, họ chưa từng là đồng đội đối với em ấy. Em ấy không mong đợi sự giúp đỡ từ người khác. Cách suy nghĩ đó đã khắc sâu vào trong tâm trí của em ấy và Shizuka đã hiểu ra được.

Ngay cả khi Akira có giúp đỡ người khác, em ấy cũng không trông mong việc người đó sẽ đền đáp lại. Đó không phải là từ lòng tốt, lòng vị tha hay vì nhân cách tốt. Đơn giản là vì khái niệm tay người này rửa tay người kia không có trong nhận thức của em ấy. Shizuka đã đoán trước được rằng em ấy sẽ nhanh chóng bỏ rơi người khác. Khái niệm mối quan hệ đối với em ấy hoàn toàn chỉ mang tính chất một chiều, đó đơn giản chỉ là điều mà em ấy quan tâm đến vì sự ích kỷ của mình.

Shizuka mong rằng một ngày nào đó Akira sẽ tìm được một người cùng nhau giúp đỡ. Có thể là chính bản thân cô hay bất kỳ ai khác, cô thật sự không quan tâm người đó có là ai.

************

Một ngày mới, như mọi khi, Akira tiếp tục đi đến tàn tích khu dân cư Higaraka. Giống như lần trước, cậu đến để tập luyện khả năng phát hiện kẻ địch, lượn lờ quanh tàn tích và tìm di vật trong tàn tích một cách hiệu quả.

Nếu không phải là vì tập luyện, Akira sẽ không có động lực gì để đến làm mấy việc chán ngắt trong tàn tích này. Bởi vậy ngay từ đầu Akira đã không có hứng thú với bài tập luyện này, nhưng mất không lâu sau thì cậu thay trang bị và bắt đầu tập luyện nghiêm túc. Nhưng lần này lại có gì đó khác, Akira nhìn xung quanh và hơi chau mày.

[...Alpha, cô không nghĩ hôm nay lại có nhiều người hơn thường ngày à?]

[Cậu nói chí phải, Akira. Hãy giữ khoảng cách với họ rồi hãy tìm di vật tiếp.]

[Vậy đi, được thôi.]

Trong lúc đang tập luyện, Akira thường xuyên kiểm tra máy thông tin để tìm kiếm kẻ địch và những Thợ săn khác để tránh né họ. Cậu cũng rất cẩn thận để không bị họ phát hiện. Dù cậu đã luôn kỹ lưỡng như thế, nhưng hôm nay, cậu đã rất nhiều lần đi ngang qua những Thợ săn hay gặp phải những con quái vật. Chính vì thế mà buổi săn di vật ngày hôm nay chậm hơn thường ngày.

[Di vật trong tàn tích này gần như đã cạn kiệt rồi không phải sao? Tại sao bọn họ lại đến tàn tích này chứ?]

[Tôi chắc là họ đến đây vì một số tin đồn gì đó nói rằng có một Thợ săn tìm được di vật đáng giá ở một tàn tích không ngờ tới.]

[...Đó là tôi chứ gì?]

[Ừ.]

Akira căng mặt và im lặng trong vài giây. Sau đó cậu quay lại chiếc xe máy đậu ở cách đó không xa và nhảy lên xe.

[Alpha, hôm nay quay về thôi. Có một số thứ tôi muốn kiểm tra.]

[Được.]

Akira rời khỏi tàn tích. Sau khi cậu rời khỏi nơi đó, những Thợ săn khác đang quét qua vị trí của cậu liền xuất hiện. Họ bắt đầu tìm kiếm cẩn thận ở những khu vực mà cậu đã tìm kiếm.

Khi Akira vừa quay về thành phố Kugamayama, cậu lập tức đi đến xe hàng của Katsuragi. Katsuragi đang ở trong xe hàng của mình như thường ngày, nhận thấy Akira đang đỗ xe ở cách đó không xa.

“Akira à. À, phải rồi, số thuốc mà cậu đặt đã về rồi đấy. Hôm nay cậu đến để lấy thuốc hả?... Chờ đã, đừng nói với tôi hôm nay cậu lại đến cùng với mấy cái máy thông tin đó nha.”

“Tôi lấy thuốc, thêm nữa, có điều tôi muốn hỏi ông.”

“Ồ, hỏi gì thế?”

Akira kể lại cho Katsuragi về những gì vừa xảy ra ở tàn tích Higaraka ngày hôm nay. Về những Thợ săn đến tàn tích không còn di vật đáng giá nữa, cách những Thợ săn theo dõi và quan sát cậu một cách lộ liễu, cậu nghi ngờ những điều này là có liên quan đến Katsuragi.

Nhưng Katsuragi chỉ thản nhiên đáp lại.

“Ờ, chẳng bất ngờ mấy.”

“Chẳng bất ngờ…?”

Akira ngạc nhiên. Cậu không ngờ Katsuragi lại nói một điều như thể ông ta vừa thừa nhận là bản thân có liên quan. Thấy biểu hiện của Akira, Katsuragi bực bội giải thích.

“Nói trước cho cậu biết, tôi chưa từng nói cho người khác biết về việc cậu mang những cái máy thông tin thế giới cũ đến chỗ tôi. Hãy nghĩ thử xem, nếu tôi nói ra, những Thợ săn khác sẽ chắc chắn muốn chiếm đoạt số di vật đó từ cậu và điều đó sẽ làm giảm lợi nhuận của tôi. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ mang ít di vật đến chỗ tôi hơn.”

“Hừm, ông nói cũng có lý, nhưng mà…”

Akira vẫn không hoàn toàn thuyết phục, vì thế Katsuragi thở dài và tiếp tục.

“Nói thế này nghe có hơi lạ, nhưng cậu đã đánh giá thấp ảnh hưởng của việc mang loại di vật như vậy đến chỗ tôi tận hai lần rồi đấy.”

“Ảnh hưởng? Nhưng tôi chỉ bán di vật như bình thường thôi mà?”

Katsuragi lại thở dài, vẻ mặt pha trộn sự bực bội.

“Trời ạ! Cậu đúng là mạnh hơn Thợ săn bình thường, nhưng về kiến thức và kinh nghiệm của một Thợ săn thì cậu vẫn còn là một tên nghiệp dư nhỉ?”

“Ừ, xin lỗi nhé.”

Akira cảm thấy hơi bị xúc phạm, thấy thế Katsuragi cười tươi.

“Được rồi, cũng rất phiền toái khi một trong những khách hàng chính bắt đầu nghi hoặc tôi. Vậy để tôi đưa ra giải thích chi tiết loằng ngoằng cho cậu hiểu.”

Katsuragi và Akira đi vào phòng nhân viên trong xe hàng, giống như lần trước, Katsuragi chuẩn bị nước uống và đặt lên chiếc bàn nằm ở giữa hai người đang ngồi đối diện nhau. Katsuragi liền bắt đầu giải thích.

Những cái máy thông tin mà Akira mang đến cho Katsuragi còn trong tình trạng rất tốt. Những loại di vật như vậy rất khó tìm thấy trong những tàn tích xung quanh thành phố Kugamayama, mặc dù vậy, một Thợ săn cấp thấp như Akira lại có thể tìm được những di vật như thế, ít nhất là hai lần.

Nếu như chỉ có một lần, người ta có thể cho rằng đó là do may mắn. Nhưng vì Akira đã mang đến chỗ Katsuragi tận hai lần, điều này khiến người ta suy diễn ra nhiều khả năng. Cuối cùng, điều đó đã mở ra một khả năng sự việc không quan trọng đến việc Akira tìm ra số di vật là do may mắn hay do cậu đã rất chăm chỉ để tìm ra được số di vật đó. Nhưng Akira lại không biết giá trị của số di vật, ngay từ đầu cậu không ngờ chúng lại đáng giá đến thế khi mang đến cho Katsuragi, vì thế cậu đã quyết định đi tìm loại di vật như thế thêm một lần nữa.

Điều đó có thể dẫn đến sự tồn tại của một tàn tích chưa khám phá khác. Suy cho cùng, tìm được loại di vật tương tự trong một tàn tích là chuyện thường tình.

“Những nhà thẩm định di vật mà tôi gọi đến đã thấy cậu bán loại di vật đó đến hai lần. Dù vẫn còn mù mờ nhưng là đủ để người khác bắt đầu hành động. Loại di vật như thế nó giá trị đến vậy đấy. Nhưng thành thật mà nói, tôi cũng thấy lạ khi họ lại hành động nhanh đến như vậy. Có khi nào cậu đã bán di vật ở chỗ khác không?”

“...Tôi chỉ đi bán loại di vật quần áo thế giới cũ thôi. Không liên quan gì đến chuyện này.”

“Cậu ngây thơ quá! Di vật đáng giá vẫn là đáng giá cho dù chỉ là loại quần áo. Tôi biết chúng không đáng giá bằng loại máy thông tin thế giới cũ, nhưng điều đó vẫn không thay đổi sự thật rằng cậu đã mang bán di vật đáng giá tận ba lần.”

“...Nhưng như thế vẫn không đúng tí nào khi họ theo dõi tôi chỉ vì thế. Làm sao họ biết tôi bán di vật ở đâu và tôi bán loại di vật gì chứ.”

“Lại nữa, đúng là ngây thơ! Tôi không biết cậu đã di bán di vật ở đâu, nhưng nếu như cửa hàng đó có một chút mối quan hệ với Văn phòng Thợ săn, thông tin này bị lộ ra nhanh chóng cũng là chuyện dễ hiểu. Nói đúng hơn, những cửa hàng hợp tác với Văn phòng Thợ săn có thể dùng Mã Thợ săn của cậu để theo dõi loại di vật mà cậu bán đấy. Thực tế là những người muốn tránh gặp điều đó thường hay bán di vật cho những cửa hàng không có hợp tác với Văn phòng Thợ săn. Tôi tưởng cậu chỉ mang di vật đến chỗ Sheryl hay chỗ của tôi vì cậu muốn tránh gặp điều đó, nhưng có vẻ không phải thế rồi nhỉ?”

“Lý do là vậy à…”

Akira hối hận trước sai lầm của mình, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Suy cho cùng điều đó có nghĩa là Shizuka không hề tiết lộ thông tin đó ra. Cửa hàng của Shizuka khả năng cao là có hợp tác với Văn phòng Thợ săn, vì thế cậu cho rằng giao dịch với Shizuka đã được ghi nhận vào Văn phòng Thợ săn vì chị ấy có nghĩa vụ phải làm như vậy. Tiếp đến là có kẻ đã đánh hơi được từ thông tin đó. Sự nghi ngờ của bản thân đã biến mất, Akira phấn chấn trở lại.

“Nhưng nếu như thông tin như vậy luôn bị ghi nhận vào Văn phòng Thợ săn, không phải điều đó sẽ làm những Thợ săn không muốn bán di vật cho những cửa hàng đó sao?”

“Những Thợ săn hạng cao có thể yêu cầu Văn phòng Thợ săn đặt bảo mật lên thông tin đó. Tất nhiên là chỉ áp dụng cho những Thợ săn hạng cao có đặc quyền. Nhân tiện, Hạng Thợ săn của cậu là bao nhiêu?”

“Nếu tôi nhớ không sai thì là 29.”

Katsuragi tỏ ra hơi ngạc nhiên, xong cũng bực bội.

“Thợ săn hạng thấp có trang bị chất lượng, người ta có gọi cậu là tên xảo trá cũng đúng.”

“...Xảo trá á?”[note55719]

Akira cười gượng. Hầu hết sức mạnh của cậu đến từ Alpha. Vậy nên cậu nghĩ Hạng Thợ săn thấp là phù hợp với sức mạnh thật sự của cậu khi không có hỗ trợ của Alpha.

Katsuragi tiếp tục giải thích.

Lý do mà những Thợ săn đó chỉ điều tra những hoạt động của Akira cho đến tàn tích khu dân cư Higaraka rồi dừng lại là vì đó là kết quả từ việc họ thiết lập một mạng lưới dựa trên một Thợ săn cấp 29 có thể đi xa đến đâu. Bằng cách đó, họ có thể thu hẹp dự đoán của mình mà không cần phải chú ý đến Akira. Dù cách này mất chút tiền, nhưng chẳng là gì so với số tiền họ có thể kiếm được từ các loại máy thông tin thế giới cũ.

Khi được Katsuragi giải thích, Akira đã bắt đầu hiểu được ảnh hưởng từ việc bán di vật của mình.

“Ừ, mấu chốt vấn đề là vậy đó. Nếu tôi phải nói thêm, có khả năng những nhà thẩm định di vật mà tôi đã gọi đến đã tiết lộ thông tin này ra. Thế nhưng đây không phải lỗi do tôi nhé. Tôi đã hỏi ý kiến của cậu trước khi gọi cho họ và cậu đã đồng thuận cho tôi rồi.”

“Tôi biết, tôi không trách ông về điều đó.”

Katsuragi gật đầu, rồi thản nhiên nói.

“...Thế, hôm nay cậu đến đây có muốn mua gì không?”

Akira mở balo mới ra, lấy di vật từ bên trong ra ngoài, xếp thành một hàng trên bàn. Lần này là 6 cái máy thông tin thế giới cũ. Khi Akira xếp xong, Katsuragi không kìm nổi sự vui sướng nữa và cười khoái chí.

“...Bao gồm cả di vật quần áo nữa thì lần này sẽ là 4 lần liên tiếp rồi phải chứ? Nếu không phải là cậu thì tôi đã nảy sinh mối nghi ngờ rồi đấy.”

“Tôi không có ép ông mua nhé.”

“Ơ, đừng nói thế chứ. Thế, cậu lấy chúng từ tàn tích khu dân cư Higaraka sao? Cậu nghĩ mình vẫn có thể tìm được thêm di vật từ chỗ đó chứ?”

Akira lập tức trả lời một cách thản nhiên.

“Tôi không có nghĩa vụ phải khai báo cho ông biết.”

Katsuragi cố gắng kìm nén cơn cười.

“Lỗi tôi, lỗi tôi, ít nhất tôi sẽ hỏi cậu điều này, tôi gọi một vài nhà thẩm định đến kiểm tra số di vật này được không?”

“Không cần hỏi tôi nữa đâu, ông cứ gọi họ đến đi.”

Katsuragi không nhịn nổi cơn cười nữa khi gọi cho họ. Sau đó, ông đã mua số di vật từ Akira với giá trị 70 triệu Aurum. Nhờ có sự điều chỉnh nhỏ trước đó về nguồn vốn, ông đã có thể trả số tiền này mà không gặp vấn đề gì.

Katsuragi không nói dối. Dù ông không làm lộ thông tin Akira bán máy thông tin thế giới cũ, nhưng ông đã lan truyền một thông tin rằng ông có mối quan hệ với một Thợ săn có thể tìm ra những loại di vật như vậy. Đối với một thương nhân như Katsuragi, có quen biết với một Thợ săn mạnh sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho ông. Nói cho cùng, chỉ cần một tin đồn như vậy lan ra ngoài công chúng là đã đủ để tạo doanh thu cho ông.

Akira không có câu trả lời nào kỳ lạ đối với câu hỏi của Katsuragi, nhưng cậu cũng không nói dối. Cho dù Katsuragi có hiểu lầm Akira tìm được số di vật này từ tàn tích khu dân cư Higaraka và ở đó vẫn còn những loại di vật như vậy mà cậu có thể tìm được, cậu cũng sẽ không gặp chút vấn đề gì. Chưa kể đến, Akira chưa thân thiết với Katsuragi đến mức cậu sẽ sửa lại sự hiểu lầm của ông ta.

Ghi chú

[Lên trên]
'Xảo trá' trong đây ý nói Akira trang bị ngon nhưng cấp lại có 29, không phù hợp. Có thể hiểu như từ 'smurf' trong giới game.
'Xảo trá' trong đây ý nói Akira trang bị ngon nhưng cấp lại có 29, không phù hợp. Có thể hiểu như từ 'smurf' trong giới game.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận