Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 118: Gái hư

16 Bình luận - Độ dài: 5,040 từ - Cập nhật:

Carol đang quan sát Akira trong lúc cậu ấy đang trò chuyện cùng với Elena và Sara.

Carol, khách quan và chủ quan mà nói, là một thiếu nữ xinh đẹp. Và khi so sánh hai người kia với cô, cả Sara và Elena cũng là những đóa hoa khá xinh đẹp. Vì thế chỉ riêng về vẻ bề ngoài, Sara và Elena cũng không khác mấy so với Carol.

Mặc dù vậy, Akira lại phản ứng rất khác khi ở cùng với Elena và Sara so với khi ở cùng với cô. Carol đã nghĩ rằng Akira không có hứng thú với phụ nữ, nhưng giờ cô đã nghĩ lại sau khi thấy như thế kia.

(Mình không biết sự khác biệt là ở đâu? Là vì cậu ta quen biết hai người đó lâu hơn sao? Hay vì cậu ta là kiểu người không giỏi tiếp xúc với người lạ…? Không, mình nghĩ không phải vậy.)

Carol lập tức phủ nhận những dự đoán vừa nghĩ ra trong đầu. Nhờ vào kinh nghiệm lâu năm trong việc đối phó với rất nhiều kiểu người, ít nhất cô biết rằng mình đang đi đúng hướng và cô có thể sẽ có được gợi ý để thu hút Akira.

Nếu chỉ là vì Akira chưa từng trải qua sự quyến rũ của người khác giới, vậy thì cô sẽ tìm một cách tiếp cận khác. Sau khi Carol suy nghĩ như vậy, cô quyết định nhớ lấy điều này, ít nhất thì hiện tại là vậy.

(Hừm, không cần phải vội vã. Mới gặp nhau có hai ngày. Mình chỉ cần cẩn thận tiếp cận cậu ta một cách chậm rãi để cậu ta không cắt đứt mối quan hệ với mình là được.)

Shikarabe vừa đến đúng giờ. Những Thợ săn còn lại trông có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy hắn ta bước ra khỏi chiếc APC với vẻ mặt khó chịu.

Shikarabe nói.

“Xin lỗi, tôi trễ sao?”

Elena đáp lại.

“Đừng lo, anh không đến trễ, anh đến đúng giờ. Mà sao trông anh khó chịu thế, có chuyện gì à?”

“Không, không có gì.”

“Nếu thật sự không có gì, là đội trưởng, ít nhất tôi cũng muốn biết lý do, có được không?”

Shikarabe chau mày và nhìn Elena. Elena nhìn ngược lại Shikarabe mà không lung lay biểu cảm. Sau một vài giây im lặng, Shikarabe thở dài và nói.

“...Vì tôi cũng đã đến tàn tích Mihazono rồi nên người trong Drankam đang bảo tôi hãy tham gia đội của Drankam dù chỉ là tên, không dễ để từ chối lũ người đó. Vậy thôi.”

Có vẻ Shikarabe thực sự không muốn làm việc dưới trướng Katsuya dù chỉ là trên giấy tờ, đến mức hắn ta còn không muốn giải thích cho người khác nghe.

Elena và Sara cười gượng. Cả hai người họ đều hiểu rõ sự căm ghét của Shikarabe đối với Katsuya và họ biết rõ hắn ta ghét Katsuya đến tận xương tủy. Thực tế thì có một vài người trong nhóm cảm thông với Shikarabe.

Carol mỉm cười tự tin, cô biết rõ rằng Shikarabe là một người không để cho cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Tham gia vào đội của Drankam dù chỉ là tên, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn ta, thế nên hắn ta chấp nhận yêu cầu đó thì cũng không có gì lạ cả. Vậy nên việc hắn ta không chấp nhận có nghĩa là hắn ta đang ưu tiên cảm xúc cá nhân của mình, một điều thật sự hiếm thấy. Carol cảm thấy thật kỳ lạ và khiến cô tò mò không biết cái cậu Katsuya phải khiến Shikarabe khổ sở đến mức đó là ai.

Akira thì không phản ứng gì nhiều. Vì đối với cậu, nội bộ lục đục bên trong Drankam không liên quan gì đến cậu miễn là đừng gây ra rắc rối cho cậu hay những người mà cậu quan tâm.

Sau khi bàn bạc xong về yêu cầu tiếp theo, họ quay trở lại tàn tích Mihazono.

Họ không gặp rắc rối gì khi trên đường đến đó. Vì đã quyết định chọn yêu cầu giải cứu có độ khó thấp hơn, họ không phải chiến đấu với một bầy quái vật trong một nơi chật hẹp hay chạm mặt với một con quái vật mạnh. Họ chỉ đi rồi về rồi lại đi từ Văn phòng Thợ săn đến tàn tích Mihazono để hộ tống những Thợ săn mà họ giải cứu.

Vì nhận những yêu cầu dễ hơn nên phần thưởng họ nhận được từ từng yêu cầu cũng thấp hơn. Nhưng họ đã bù đắp lại bằng cách nhận nhiều yêu cầu. Vì thế nhìn vào tổng số thưởng mà họ nhận được vào ngày hôm nay, tính thêm cả độ khó của yêu cầu, cũng có thể nói rằng họ đang thu lời rất nhiều. Có thể vì họ nhận những yêu cầu dễ hơn nên sẽ có những Thợ săn phải chịu thiệt, nhưng đó cũng không phải lỗi do họ vì khả năng chuyển hóa rủi ro thành lợi nhuận chính là một trong những kỹ năng quan trọng của Thợ săn.

Họ cứ tiếp tục vòng tuần hoàn yêu cầu giải cứu rồi nghỉ ngơi, đến khi mặt trời lặn đi, tàn tích Mihazono một lần nữa bị bóng tối che khuất.

Đội của Elena đã quay trở lại và đậu xe ở một nơi gần Văn phòng Thợ săn, họ bước xuống xe và thảo luận xem sẽ làm gì tiếp theo.

Ai trông cũng mệt mỏi. Đặc biệt là Elena, Sara và Shikarabe, họ đã phải đi giải cứu những Thợ săn từ ngày hôm qua rồi, họ cần phải nghỉ ngơi đàng hoàng.

Elena trông rõ mệt mỏi và nói.

“Thế này nhé, chúng ta sẽ kết thúc tại đây và gặp lại nhau ngay tại đây vào ngày mai. Hãy báo cho mọi người biết nếu có việc gì đó.”

Shikarabe nói.

“Tôi có một vài việc phải giải quyết với Drankam, vì thế tôi sẽ không trở lại thành phố, thay vào đó tôi sẽ ở lại tàn tích Mihazono trong đêm nay. Tôi sẽ ở trong khu vực liên lạc, thế nên việc liên lạc với tôi rất dễ. Akira, cậu nên đổi đường liên lạc và bỏ cái đường dây liên lạc rẻ tiền đó đi.”

Akira suy nghĩ gì đó rồi nói.

“Chờ đã, anh sẽ ở lại đây sao? Anh định quay lại tàn tích à?”

“Khoảng thời gian còn lại trong ngày tôi cũng không muốn quay trở lại tàn tích đó. Tôi sẽ ở lại trụ sở của Drankam nằm gần đây. Drankam đã xây một căn cứ tạm thời ở gần đây nên Thợ săn không cần phải đi rồi lại về từ thành phố. Mất rất nhiều thời gian để đi một vòng về từ thành phố. Mà, đúng là tôi có thể ngủ tạm trong chiếc APC, nhưng trong trụ sở cũng có giường, ngu gì mà không dùng.”

Sara nói.

“Bọn tôi cũng sẽ ở đâu đó gần đây, nói rõ hơn là mấy căn nhà di động ấy. Có nghĩa là… Những người duy nhất quay lại thành phố chỉ có Carol và Akira à…”

Elena, Sara, Shikarabe quay sang phía Akira và Carol.

Elena nhìn Akira và suy nghĩ.

(Nếu Akira chỉ có một mình thì mình sẽ mời em ấy ở lại, mình đảm bảo Sara cũng không phản đối, nhưng…)

Sara nhìn Carol và suy nghĩ.

(...Mình không thể nào mời Carol được vì mình không biết rõ cô ta, mình cá là Elena cũng không muốn mời cô ta ở lại.)

Elena và Sara liếc nhìn nhau, cả hai đều hiểu nhau rất rõ vì đã ở cùng nhau từ rất lâu. Không mất nhiều thời gian để hai người có thể hiểu suy nghĩ của nhau.

Akira đột nhiên quay sang phía Carol và hỏi một câu.

“Tôi quay lại thành phố, cô thì sao Carol?”

“Xem nào…”

Carol liếc sang nhìn Shikarabe, Shikarabe tỏ ra cảnh giác và hơi chau mày. Cô mỉm cười và nói.

“Tôi cũng quay lại thành phố luôn. Akira, cho tôi đi nhờ nhé?”

“...? Được.”

Akira hơi bận tâm trước phản ứng của Shikarabe. Cậu biết hẳn phải có lý do gì đó, nhưng cậu quyết định mặc kệ không quan tâm đến. Cậu cúi chào Elena và Sara.

“Vậy nhé, em sẽ quay về. Ngày mai mong được hai chị giúp đỡ.”

Elena mỉm cười.

“Quay về cẩn thận, và hãy nghỉ ngơi thật tốt khi đã về đến nhà nhé.”

Sara cũng mỉm cười và nói.

“Đừng mất cảnh giác cho đến khi về đến thành phố nghe chưa?”

Akira và Carol quay trở lại xe của Akira. Họ vẫy tay với những Thợ săn ở phía sau và rời đi.

Sau khi Akira và Carol rời đi, Elena quay sang phía Shikarabe và hỏi.

“Shikarabe, anh có chút thời gian rảnh không?”

Shikarabe dự đoán ẩn ý phía sau câu hỏi đó và chau mày nói.

“Còn tùy. Tôi đã rất mệt và tôi đang muốn nghỉ ngơi nhanh nhất có thể.”

“Là về Carol, tôi muốn biết rõ hơn về cô ta. Anh quen cô ta mà phải không?”

Mặt Shikarabe căng lại, dự đoán của hắn đã đúng. Elena và Sara thấy thế thì tỏ ra hơi ngạc nhiên.

Shikarabe nghĩ rằng mình không nên nói ra điều gì, nhưng vẻ mặt của hắn đã làm lộ ra suy nghĩ của mình. Hắn cẩn thận lựa lời và nói.

“Ừm, nếu tôi cứ né tránh câu hỏi của cô mà không có lời giải thích nào rõ ràng thì sẽ rắc rối mất, mà tôi có cảm giác nếu như tôi nói ra mọi điều về cô ta thì cũng sẽ gây ra rắc rối. Vì thế tôi chỉ trả lời những câu hỏi sẽ không gây ra rắc rối trong lúc chúng ta vẫn còn cùng nhau nhận yêu cầu SOS khẩn cấp. Để nói đơn giản, cô ta không phải người đàng hoàng gì đâu, nhưng cái tính cách và thói quen tồi tệ của cô ta sẽ không ảnh hưởng gì đến những yêu cầu SOS mà chúng ta sẽ nhận. Kỹ năng Thợ săn của cô ta cũng không phải dạng vừa, tôi không nghĩ cô ta sẽ làm chậm chân chúng ta.”

Sau khi nghe câu trả lời, Elena và Sara làm vẻ mặt khó xử. Elena hỏi Shikarabe thêm một câu.

“Uhhh, nghe như cô ta toàn là rắc rối ấy nhỉ?”

“Cô muốn diễn giải như thế nào thì tùy. Và dù cô ta có đúng là một người đầy rắc rối, không có nghĩa là rắc rối của cô ta sẽ gây ảnh hưởng đến chúng ta trong khoảng thời gian ngắn ngủi hoạt động cùng nhau. Đúng là tôi sẽ không mời cô ta vào đội của tôi, nhưng nếu có ai đó khác mời cô ta theo, tôi sẽ không đuổi cô ta đi vì cô ta khá mạnh. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nói vì là một thành viên trong đội. Nếu muốn biết nhiều hơn về cô ta, tôi sẽ nói thêm cho cô nhưng chỉ sau khi xong vụ này. Gặp lại cô vào ngày mai.”

Shikarabe bỏ Elena và Sara lại.

Elena và Sara nhìn nhau. Hai người đang làm vẻ mặt không biết phải đối xử với Carol như thế nào. Ban đầu, hai người họ nghĩ rằng Carol không phải là loại người gây nên rắc rối, nhưng có vẻ bây giờ thì không phải như vậy rồi.

Akira cho Carol đi nhờ đến điểm hẹn gặp mặt trước khi đến tàn tích Mihazono. Carol bước xuống khỏi xe và vươn người trong khi quay lưng về phía Akira. Cô xoay một vòng và mỉm cười.

“Vậy gặp cậu lại vào ngày mai nhé… Nếu cậu thấy rảnh thì có thể ghé qua nhà tôi chơi đó biết không? Cậu muốn ngủ qua đêm cũng được. Nhà tôi cũng có một vài món ăn đơn giản nữa. Nếu cậu ghé qua thì chúng ta đỡ sẽ mất thời gian gặp lại nhau để ra nơi hoang dã.”

Hai người sẽ đi đến tàn tích Mihazono vào ngày mai và sẽ gặp mặt nhau ngay tại chỗ cũ.

Akira lắc đầu.

“Không, cảm ơn, tôi sẽ về nhà. Tôi không thể thoải mái được khi không phải là nhà mình.”

“Vậy sao, xui quá… Mà thật đó, cậu vẫn từ chối khi được một cô gái xinh đẹp như tôi mời, cậu chẳng vui gì cả.”

Carol mỉm cười tự tin với Akira, Akira cũng mỉm cười đáp lại, đầy tự tin.

“Xin lỗi, chúc cô nghỉ ngơi thật tốt.”

Carol nhìn Akira rời đi và lẩm bẩm.

“Vẫn không một chút phản ứng à. Mà, cứ kiên nhẫn thôi.”

Carol cảm thấy rằng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cô cảm thấy thích thú khi quyến rũ một ai đó, cô mỉm cười vui vẻ.

Akira lao thẳng vào nhà tắm sau khi về đến nhà. Cậu ngâm mình lên đến cổ tận hưởng làn nước ấm trong khi để cho làn nước ấm hồi phục cơ thể mệt mỏi của mình. Cậu đã bảo dưỡng xong trang bị trước khi vào tắm. Vì thế cậu có thể nhảy lên giường đi ngủ sau khi tắm xong. Hồi phục hoàn toàn thể chất và tinh thần cho ngày mai.

Akira đang trong trạng thái mơ hồ, có thể nói cậu đang hồn bay phách lạc. Mặc dù đang có một cô gái xinh đẹp với cơ thể đúng như ý cậu đang tắm cùng với cậu mà không một mảnh vải che thân, nhưng cậu hầu như vẫn không để tâm đến cô ấy. Bản thân tình huống này cũng có thể xem là một tình huống không lành mạnh.

Alpha, đang ngâm mình đến vùng ngực, đột nhiên đứng dậy mà không tỏ ra xấu hổ, ngồi lên cạnh bồn tắm. Thân hình xinh đẹp mờ ảo dưới làn nước bây giờ đã hiện rõ trong tầm mắt. Thứ duy nhất đang che đi cơ thể của cô là hơi nước và những giọt nước đang chảy xuống trên cơ thể cô.

Vì Alpha đột nhiên di chuyển nên Akira phản ứng theo và nhìn về hướng đó. Cậu dán mắt vào thân hình cực kỳ quyến rũ của Alpha một vài giây trước khi mất hứng thú và nhìn lại về phía trước.

Alpha thấy thế thì mỉm cười với Akira và nói.

[Trước một thiếu nữ xinh đẹp như tôi mà cậu còn phản ứng như vậy. Có vẻ phải mất một khoảng thời gian dài trước khi sự ưu tiên giữa đồ ăn và phụ nữ của cậu đổi chỗ nhỉ.]

Akira vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, đáp trả.

[...Để sau đi được không?]

Akira đang tận hưởng bồn tắm, cậu để làn nước ấm bao phủ lấy cơ thể trong khi thư giãn. Vì thế cậu không có thời gian để phản ứng lại với trò châm chọc của Alpha, cậu trông khá bực bội và chỉ nói cô ấy dừng lại.

Còn Alpha thì nghĩ rằng Akira đã quá quen với cơ thể trần truồng của một cô gái, cô nghĩ đó là một sự hy sinh cần thiết. Điều đó có thể khiến cho vẻ đẹp của cô không còn tác dụng, nhưng còn tốt hơn là để Akira bị một ai đó khác quyến rũ. Để bù đắp cho điều đó, cô quyết định tăng cường hỗ trợ của mình cho cậu ấy.

[Hiểu rồi. Vậy thì để sau. Không đùa nữa, tôi có điều này muốn hỏi cậu, cậu định hoạt động cùng Elena và Sara trong bao lâu?]

[Dù cô có hỏi thì… Tôi vẫn chưa nghĩ tới. Đến một thời điểm thích hợp nào đó thì dừng lại chăng? Tôi đảm bảo Elena và Sara cũng không làm yêu cầu SOS khẩn cấp trong tàn tích Mihazono mãi đâu.]

[Nói ngắn gọn, hiện tại cậu vẫn sẽ hoạt động cùng với họ phải không?]

Vẻ mặt của Alpha như thể đang nói rằng cô không ghét nhưng cũng không thích điều đó. Akira cảm thấy hơi kỳ lạ nên cậu hỏi một câu.

[Uhh… Có vấn đề gì sao?]

[Không có vấn đề gì cả, nhưng thật lòng mà nói, để cho cậu có thể hoàn thành yêu cầu của tôi, tôi thà chọn trau dồi kỹ năng cho cậu bằng cách thám hiểm tàn tích thay vì đi cứu người. Nếu tôi phải nói thêm, tôi muốn cậu chỉ hoạt động một mình khi đi đến những tàn tích do tôi chỉ định để cậu thám hiểm. Vì thế mà tôi muốn cậu có thêm nhiều kỹ năng hoạt động riêng lẻ thay vì trong một đội.]

[Ồ, ra vậy.]

Akira đã hiểu lý do của Alpha, cậu gật sâu đầu. Đến cuối, Alpha cũng chỉ cung cấp hỗ trợ cho cậu là để cậu hoàn thành yêu cầu của cô ấy. Thực ra đó như khoản trả trước cho yêu cầu của cô ấy. Akira biết rằng mình chạy đi cùng với Elena và Sara hoàn toàn là do sự ích kỷ của mình. Vì thế cậu hiểu rằng hoạt động cùng với Elena và Sara sẽ không trau dồi thêm kỹ năng cần để hoàn thành yêu cầu của Alpha, vì thế cũng không có gì lạ khi Alpha cảm thấy không hài lòng.

Akira đáp lại cứ như đang tìm một cái cớ nào đó.

[...T-thì, tôi được trả thưởng đàng hoàng và tôi có thể sử dụng số tiền thưởng đó để mua trang bị cần thiết cho cuộc thám hiểm mà. Nếu cô xem đây như là một giai đoạn kiếm tiền thì cũng không tệ mà phải không?]

Alpha mỉm cười với Akira, nhưng nụ cười đó không tạo ra cảm giác như cô đang trách móc cậu ấy.

[Vậy thì xem như thế đi. Công việc chính khi làm Thợ săn của cậu là thám hiểm tàn tích, đừng quên là được.]

[Tôi biết rồi.]

Akira đáp lại vững chắc, vì thế Alpha mỉm cười thỏa mãn. Cậu vuốt ngực nhẹ nhõm và ngâm sâu mình vào bồn tắm.

Ngày tiếp theo. Akira đi đón Carol và hướng thẳng đến tàn tích Mihazono như kế hoạch.

Khi họ đến tàn tích Mihazono thì mặt trời đã lên, đã qua buổi sáng sớm. Hôm qua Akira đã nghỉ ngơi rất tốt, vì thế cậu đang trong tình trạng hoàn hảo nhất.

Carol đang ngủ ở ghế lái phụ. Trước khi ngủ, cô ấy mỉm cười và bảo với Akira rằng trong lúc cô ấy đang ngủ thì cậu có thể thoải mái làm gì cô ấy cũng được, nhưng cậu lại mặc kệ cô ấy.

Akira nghĩ rằng Carol trông rất thiếu phòng vệ khi đang ngủ, rất khác so với lúc tỉnh.

Cậu nhìn Carol cứ như đang có hứng thú với cô ấy. Thấy thế thì Alpha mỉm cười và nói cứ như đang trách mắng.

[Chỉ vì cô ta đi ngủ và cho phép cậu thì không có nghĩa là cậu muốn làm gì cũng được hiểu chưa? Nếu chỉ nhìn là đủ thì tôi có thể giúp cậu mà. Vì thế đừng đụng đến cô ta nhé?]

Akira chau mày.

[Làm gì có, tôi không đụng chạm cô ta đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng trông cô ta thật khác so với lúc còn tỉnh thôi.]

[Hmm, cậu nói phải. Mà cậu cũng giống vậy đó, ít nhất thì dạo gần đây giống như vậy.]

[Vậy sao? Mà, tôi cũng không thể thấy được mặt mình khi ngủ như thế nào… Nhưng ‘dạo gần đây’ nghĩa là sao?]

[Vào lần đầu gặp cậu, có vẻ cậu luôn ngủ trong trạng thái một mắt cảnh giác, cậu không bao giờ rơi vào trạng thái ngủ sâu. Nhưng dạo gần đây nếu mà tôi không gọi cậu dậy là cậu bắt đầu ngủ một cách vô tội vạ luôn. Vì thế dạo gần đây trông cậu khi ngủ rất khác so với lúc tỉnh.]

[...Ra vậy.]

Akira trông như đang suy nghĩ điều gì đó khi đáp lại. Trước đây khi cậu còn phải ngủ trong con hẻm ở phố ổ chuột, cậu luôn ước rằng sáng hôm sau mình vẫn sẽ tỉnh dậy trước khi nhắm mắt ngủ. Cũng không có gì lạ khi có kẻ giết chết cậu trong lúc cậu đang ngủ và lấy hết đồ đạc của cậu.

Nhưng bây giờ, cậu có thể ngủ trên một cái giường êm ái bên trong một căn nhà bốn vách, ngoài ra, Alpha sẽ gọi cậu dậy nếu có chuyện gì đó xảy ra. Vì thế nên dạo gần đây cậu đã có thể ngủ một cách yên bình.

[...Giờ nói mới để ý, tôi đang sống một cuộc sống xa hoa hơn trước.]

Akira cười gượng khi cậu nhận ra rằng cuộc sống của mình đã thay đổi đến nhường nào.

Khi tàn tích Mihazono hiện lên trong tầm mắt, Akira lắc người Carol để gọi cô ấy dậy.

“Carol, đến giờ rồi.”

Carol lập tức tỉnh lại, cô ấy nhìn Akira và lẩm bẩm.

“...Chúng ta đến rồi sao?”

“Ừ, điểm gặp mặt ở ngay đằng trước.”

“Hmmmh, tôi ngủ ngon lắm, cảm ơn.”

Carol vươn người để thêm tỉnh táo, mỉm cười và nói.

“Vậy cậu có làm gì với tôi không?”

“Không.”

“Ôi trời, sao mà chán thế. Cậu không cần phải lo đâu, dù cậu có làm gì tôi thì tôi cũng sẽ giả vờ là đang ngủ mà.”

“Chờ đã, cô giả vờ sao?”

“Tôi ngủ thật. Ý tôi muốn nói là tôi sẽ tỉnh dậy nếu cậu làm gì đó với tôi, nhưng tôi vẫn sẽ giả vờ là đang ngủ. Bởi vì thỉnh thoảng tôi cũng được người ta yêu cầu làm như thế.”

“...Ra vậy.”

Akira thờ ơ đáp lại cứ như không có hứng thú. Carol thấy thế thì suy nghĩ.

(...Cậu ta không làm gì mình khi mình đang ngủ và để lộ ra vẻ không phòng bị. Đồ khó ưa.)

Carol nghĩ rằng Akira là một người khó quyến rũ vì cậu ấy còn không làm gì khi cô ngủ bên cạnh và còn cho phép cậu ấy có thể làm gì tùy ý khi cô đang ngủ. Một điều khó mà tưởng tượng nổi theo kinh nghiệm của cô.

(Có vẻ sẽ nhanh hơn nếu mình giành được sự tin tưởng của cậu ta bằng công việc Thợ săn. Mình nên cố gắng gấp đôi hơn bình thường vào lần này.)

Carol nghĩ rằng rất khó để quyến rũ Akira bằng mấy trò ranh mãnh. Có thể sẽ nhanh hơn nếu cô quyến rũ cậu ấy khi đã được tin tưởng. Suy nghĩ như vậy, cô điều chỉnh lại kế hoạch cho cần thiết.

Akira và Carol đã đến điểm gặp mặt. Họ đến sớm hơn so với thời gian gặp mặt, nhưng Elena và ba Thợ săn còn lại đã ở đó trước. Có thêm một Thợ săn khác là Thợ săn trẻ cỡ cũng bằng tuổi Akira, cậu ta đang đứng bên cạnh Shikarabe.

Akira và Carol bước ra khỏi xe và tập hợp lại với Elena cùng những người còn lại. Elena mở lời trước.

“Mọi người đã đông đủ hết rồi. Vậy hãy hoạt động cùng nhau trong hôm nay nào… Nhưng trước đó, Shikarabe có một vài điều cần nói.”

Shikarabe cố che đậy vẻ khó chịu và nói.

“Bởi vì tình hình bên tôi, nên tôi đã phải đưa theo một người nữa. Cậu ta là Thợ săn của Drankam và hạng Thợ săn của cậu ta là… Này, hạng Thợ săn của cậu là bao nhiêu?”

“Là 30. Tên tôi là Togami, mong được mọi người giúp đỡ.”

Togami giới thiệu bản thân. Cậu Thợ săn trẻ mà Shikarabe đưa theo là người đã ở cùng với Akira khi họ đi săn quái vật tiền thưởng.

Shikarabe nói với giọng điệu tươi rói hơn cứ như để che đậy tâm trạng không tốt của mình.

“Akira. Nếu cậu có phàn nàn gì về việc đưa theo cậu ta, cậu không cần phải kìm nén đâu. Cậu cứ thoải mái đưa ra ý kiến, tôi sẽ xem xét, được không?”

Shikarabe nhìn Akira cứ như đang muốn truyền tải một ẩn ý nào đó. Akira tỏ ra hơi bối rối, cậu quay sang phía Elena và hỏi.

“Elena-san và Sara-san, hai chị có chịu cho cậu ta vào đội không?”

Sara trả lời câu hỏi của Akira.

“Thực ra chị đã để lại chuyện này cho Elena và chị ấy đã quyết định miễn là Thợ săn khác thấy ổn thì sẽ cho cậu ta theo. Thế nên, kết quả cuối cùng là phụ thuộc vào em đó.”

Elena nói thêm với lời giải thích của Sara.

“Nếu em không thích cho cậu ta vào đội, cứ nói với bọn chị. Chị không muốn quyết định dựa trên số đông, vì thế không cần phải thấy áp lực.”

Cho dù Shikarabe có đề xuất Togami tham gia, thì Sara và Elena cũng không muốn cho cậu ta tham gia nếu Akira có phàn nàn gì đó. Dù sao thì họ đã xác nhận rằng ngày hôm qua họ đã hoàn thành các yêu cầu một cách ổn thỏa chỉ với 5 người.

Nhưng ngược lại, họ cũng không phản đối nếu như Akira không có ý kiến. Dù sao thì người đó là do Shikarabe đưa theo và Akira cũng đã đưa theo Carol vào đội trong ngày hôm qua. Vì thế Elena không thể từ chối cho Togami vào đội với cái cớ đó.

Nếu là một ai đó mà Shikarabe đưa theo, mặc dù không muốn đi nữa, thì người đó ít nhất có kỹ năng cũng đủ để không làm họ chậm chân lại. Chưa kể đến, hôm qua họ đã gặp một trận chiến khó khăn, nên có thêm người trợ giúp là một điều tốt. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, Elena đã quyết định cho Togami gia nhập.

Akira biết rằng nếu cậu từ chối việc cho Togami gia nhập đội, Togami sẽ bị đuổi đi. Vì thế cậu suy nghĩ cẩn thận mà không để lộ suy nghĩ ra ngoài.

“Em không phiền khi cậu ta gia nhập. Dù sao thì hôm qua em cũng đã đưa theo Carol mà.”

Carol hỏi.

“Có cần phải điều chỉnh lại việc phân chia phần thưởng không?”

Elena trả lời câu hỏi đó.

“Không. Giống như cô nhận tiền từ phần thưởng của Akira, Togami cũng sẽ nhận tiền từ phần thưởng của Shikarabe. Cậu ta cũng sẽ ưu tiên nghe theo lệnh của Shikarabe giống như cô với Akira.”

“Nếu là thế thì tôi không còn ý kiến gì nữa. Akira sẽ chịu trách nhiệm nếu tôi gây rối, nên Shikarabe cũng sẽ chịu trách nhiệm nếu cậu ta mắc sai lầm phải không?”

Carol liếc sang nhìn Shikarabe và mỉm cười với hắn ta. Shikarabe chau mày, trông rõ khó chịu.

“...Ừm, là vậy đấy chứ gì nữa?”

Shikarabe quay sang nhìn Akira cứ như đang mong đợi điều gì đó, nhưng cuối cùng hắn phải từ bỏ và thở dài.

Akira hơi bận tâm trước hành động của Shikarabe, vì thế cậu hỏi Alpha.

[Alpha, tôi đã nói gì đó lạ lắm sao?]

[Không, tôi nghĩ anh ta mong cậu phản đối cho Togami vào đội ấy mà.]

[Nhưng anh ta là người đưa Togami đến đây mà không phải sao?]

[Một Thợ săn thường có quan điểm khác so với những người thuộc tổ chức mà Thợ săn đó đang tham gia. Shikarabe thực ra không muốn đưa theo Togami, nhưng anh ta không thể từ chối mệnh lệnh từ băng nhóm của mình. Thế nên anh ta mới mong có thể từ chối lệnh đó với cái cớ là những Thợ săn trong đội của anh ta phản đối.]

[Nghe hợp lý đấy, có vẻ Shikarabe cũng đang gặp khó khăn nhỉ.]

Akira nói một cách thờ ơ cứ như mình không liên quan gì đến chuyện này. Thẳng thắn mà nói, vấn đề đó không phải là việc của cậu. Nhưng phải đối mặt với những khó khăn như thế trong khi nhận được những lợi ích từ băng nhóm chắc chắn sẽ giúp ích cho một Thợ săn cũng như tăng khả năng sống sót ngoài nơi hoang dã. Đó cũng chính là một trong những kỹ năng quan trọng mà Thợ săn cần phải có để thành công.

Akira hiểu rất rõ điều đó, nhưng cậu hay có thói quen nhìn vào mặt tiêu cực của những điều đó. Đó là lý do mà cậu đã nghĩ rằng vấn đề của Shikarabe không liên quan gì đến mình. Kỹ năng hòa đồng với người khác của Akira chỉ đến như thế.

Elena cũng để ý đến phản ứng của Shikarabe, nhưng cô quyết định mặc kệ và tiếp tục nói về công việc ngày hôm nay.

“Quyết định thế nhé. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với 6 người.”

Cô không muốn dính líu đến nội chiến bên trong Drankam và Shikarabe cũng không nhờ cô từ chối Togami. Vì thế Shikarabe sẽ chịu trách nhiệm với cậu ta miễn là nó không ảnh hưởng đến việc phân chia phần thưởng, có một Thợ săn giỏi khác tham gia vào đội là một điều tốt. Vì thế, là đội trưởng, cô không có lý do gì để từ chối Togami. Elena cố gắng không để cho cảm xúc cá nhân ảnh hưởng khi đưa ra quyết định đó.

Họ đã chấp nhận một yêu cầu SOS khẩn cấp và đi ra tàn tích Mihazono, giống như ngày hôm qua.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Hmmmm Carol mà gặp thk kat thì sao nhể....
Xem thêm
Thì thằng ku kia vỡ mồm
Xem thêm
Thôi 1 seryl đã đủ r còn muốn ku cậu khổ vì gái đến đâu nx đây
Xem thêm
Lại là đứa em khốn khổ Togami à
(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠) chúc may mắn kkkk
Xem thêm
ít nhất ku e vẫn thức tỉnh chứ ko như tk đbrr nào đó bị chẻ làm 4 :))
Xem thêm
@Ca(OH)²: ai bị chẻ làm 4 vậy?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Đọc xong vẫn chưa hiểu lắm về cái tiêu đề "Gái hư"

Dù sao thì ơn thớt nha!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nguyên bên Eng tên chương là Bad Girl đó bác nên mình dịch vậy thôi, chắc ý chương này là về tính cách với thói quen xấu của Carol nên mới để là Bad Girl đó.
Xem thêm
@Drop-man: Ầu ra vậy! Cảm ơn thớt!
Xem thêm