Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 127: Khả năng đánh giá chỉ qua một cái nhìn

9 Bình luận - Độ dài: 5,089 từ - Cập nhật:

Đội Elena đang chờ đội của Shikarabe quay trở lại ở sảnh gần cầu thang hành lang. Họ đã dọn dẹp quái vật khỏi căn phòng và đang rào chắn lại hành lang khác bằng cách chất đống lũ quái B18 đã bị hỏng.

Elena, Carol và Sara đang đá vào những con B18 đã hỏng vì chúng khá nặng. Đều là nhờ vào cơ thể cường hóa của Sara, đồ gia cường của Elena, và Carol thì có cả hai.

Vì công việc phụ của mình, Carol đã cường hóa cơ thể bằng nano để có thể chiến đấu khi trên người không còn thứ gì. Ngoài ra, việc đó cũng sẽ tăng thêm vẻ đẹp cơ thể của cô để quyến rũ đàn ông. Bởi vì thế mà cô đã bỏ ra rất nhiều tiền để cường hóa cơ thể bằng nano, thêm nữa là cô còn dùng thêm đồ gia cường.

Carol trông rất quyến rũ với cơ thể hoàn hảo bên dưới bộ đồ gia cường gợi cảm, nhưng trái ngược lại với vẻ ngoài đó, cô có đủ sức mạnh để dễ dàng đá con B18 bay đi. Đều là nhờ vào sự hợp nhất của công nghệ thế giới cũ, thứ gần giống như ma thuật.

Nếu không phải vì vẻ ngoài gợi cảm thì rất dễ để nhận ra sức mạnh siêu việt của cô. Và những người không biết mất bao nhiêu tiền để hiệu chỉnh như vậy, họ sẽ ngạc nhiên khi biết đến số tiền để cường hóa. Hầu hết người ta chỉ chú ý đến vẻ đẹp và quyến rũ bên ngoài của cô nên không nghĩ gì nhiều đến mặt kỹ thuật.

Sau khi chiếm xong hành lang, họ nghỉ ngơi một chút và thở dài nhẹ nhõm. Họ đã tiêu diệt những con quái vật đến căn phòng, chắn lại đường vào từ những hành lang khác, và đẩy đống sắt vụn ở căn phòng đó ra chỗ khác.

Elena quét khu vực xung quanh bằng thiết bị thu thông tin và kiểm tra hành lang mà đội của Shikarabe vừa vượt qua. Cô không thấy tín hiệu nào đến từ hướng đó.

Xét đến khả năng thể chất của đội Shikarabe, sức mạnh của lũ quái vật, khoảng cách đến căn phòng, nếu đội của Shikarabe lùi về, họ sẽ thấy được đội của hắn ta sớm. Elena không rõ đội của Shikarabe đang gặp khó khăn hay đang thuận lợi.

Thấy Elena đang nhìn về hướng mà đội của Shikarabe vừa đi vào với vẻ mặt lo lắng, Sara mỉm cười và trấn an cô ấy.

“Đừng lo, họ sẽ quay lại ngay thôi. Cậu cũng đã nghĩ như vậy khi họ lao đi mà không phải sao?”

“...Nếu ý cậu đang nói tớ nghĩ mức độ nguy hiểm này là chấp nhận được thì câu trả lời là đúng. Tớ đảm bảo Shikarabe không có ý định bỏ mạng tại đây, nên anh ta sẽ không mắc sai lầm trong việc ra quyết định rút lui hay không.”

Cân bằng rủi ro và lợi nhuận là công việc của Thợ săn. Khoảnh khắc mà Elena, Akira hay những Thợ săn khác bước vào nơi hoang dã, họ đã đặt mạng sống của mình lên bàn cân. Vì vậy, đảm bảo mức lợi nhuận xứng đáng với rủi ro rất là quan trọng.

Elena đã đánh giá rủi ro và quyết định rằng rủi ro này chấp nhận được. Dù cô không tự tin tuyệt đối vào quyết định của mình, nhưng cô cũng không nghi ngờ đến quyết định của mình. Cô tin quyết định mà mình đưa ra là chính xác.

Nhưng khi cô nói rằng sẽ không sao, lại là cô tự nói với chính bản thân mình. Và nếu cô nói rằng mình cảm thấy lo lắng, như thế thì chỉ khiến cô nghi ngờ vào quyết định của mình. Vì thế cô cố gắng không tự nói gì với bản thân cả.

Nhưng với Sara, trông Elena như chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ, một điều hiếm thấy ở cô ấy. Sara cảm thấy khá thú vị và mỉm cười.

Elena cố gắng che dấu sự xấu hổ của mình, cô liếc sang lườm Sara và nạt cô ấy.

“...Gì hả?”

“Không, không có gì. Tớ nói rồi. Không sao đâu. Đúng là nên lo lắng, nhưng tớ không nghĩ Shikarabe sẽ đi xa đến mức hy sinh cả mạng sống để cứu mục tiêu. Tớ đảm bảo anh ta sẽ đưa ra quyết định đúng đắn khi mọi chuyện trở nên nguy hiểm. Hơn nữa, Akira đủ mạnh để khiến Shikarabe mời vào đội săn tiền thưởng mà, còn về Togami, vì Shikarabe cho phép cậu ta đi theo, có nghĩa là cậu ta cũng không yếu. Không sao đâu nên cậu đừng lo.”

Sara có thể đã đoán được Elena đang nghĩ gì, vì thế cô đã dùng những lời nói mà Elena đã né tránh.

“...Tớ biết.”

Elena cảm giác như Sara vừa đọc suy nghĩ của mình, cô đã đáp lại một cách khá vụng về để che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.

Carol tiến lại chỗ của Sara và Elena, cô mỉm cười với họ và nói.

“Có vẻ chúng ta có thể nghỉ ngơi được một chút. Sẽ thật tuyệt nếu đội của Shikarabe quay lại khi chúng ta đang rảnh như thế này.”

Carol quay mặt nhìn vào hành lang dẫn đến căn phòng của mục tiêu giải cứu khi nói như thế. Có vẻ không còn quái vật lao ra từ hướng đó nữa. Họ muốn tin rằng đó là do đội của Shikarabe giết lũ quái vật trên đường đến căn phòng.

“Tôi thật sự mong rằng họ sẽ quay về sớm. Nhỉ?”

Carol nói như vậy để tìm hiểu xem Sara và Elena có cảm thấy giống như vậy hay không. Từ cái cách ăn nói đến biểu hiện, nhìn như Carol chỉ đang lo lắng đến đội của Shikarabe.

Sara trả lời một cách bình thường.

“Không sao đâu, họ sẽ quay về ngay thôi.”

Còn Elena, cô phần nào cảm thấy nghi ngờ với Carol, nhưng vẫn đồng ý với Carol.

“Cô nói đúng, tôi cũng mong họ sẽ quay lại sớm.”

Carol mỉm cười và xác nhận rằng cả Sara và Elena đều đồng ý với cô. Nhưng rồi cô lại nói điều khiến người khác lo lắng.

“Mà, 2 trong 3 Thợ săn trong đội của Shikarabe đều là những người còn trẻ tuổi. Thế nên lo lắng cũng dễ hiểu. Tôi đã tận mắt thấy kỹ năng của Akira và biết cậu ấy mạnh như thế nào, nhưng còn Togami, tôi không thể không lo lắng được. Cô thì nghĩ sao?”

Elena là người trả lời câu hỏi của Carol.

“Cậu ta ít ra còn có trang bị tốt. Còn về thực lực, ừm, Shikarabe đã cho phép cậu ta tham gia nên tôi nghĩ cậu ta chắc cũng không tệ.”

Carol gật đầu đồng thuận với đánh giá đó.

“Đúng thật. Tôi cũng nghĩ cậu ta cũng không tệ, nhưng tôi vẫn thấy Akira mạnh hơn cậu ta.”

Elena và Sara gật đầu đồng thuận với những gì mà Carol nói. Sau khi Carol xác nhận, cô chau mày và nói.

“...Nhưng, nếu chúng ta chỉ nhìn sơ qua hai người đó mà không có một chút thông tin nào, tôi nghĩ trông Akira sẽ giống như người yếu nhất, phải không?”

Sara hơi ngạc nhiên.

“Thế sao?”

“Ừ. Nếu chúng ta chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài thì như vậy. Chưa kể đến, trang bị của cậu ấy còn là trang bị yếu nhất trong đội nữa… Tôi có thể đoán được thực lực của hầu hết những Thợ săn mà tôi chỉ vừa mới gặp mặt và dự đoán của tôi chưa bao giờ sao cho đến bây giờ… Ít nhất thì đó là những gì mà tôi đã nghĩ. Akira là người đầu tiên mà tôi đã đánh giá sai. Thành thật mà nói, tôi thấy rất kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ thấy dự đoán của mình sai nhiều đến vậy. Thật sự khiến tôi rất mất tự tin.”

Nếu cô không gặp Akira trong tòa nhà Seranthal và không cùng nhau thoát khỏi tòa nhà đó, Carol sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy khả năng thật sự của Akira. Nếu cô gặp Akira với trang bị tương tự ở thành phố Kugamayama, cô sẽ nghĩ rằng cậu ấy chỉ là một Thợ săn bình thường trong quận phía đông, và cô sẽ không bị cậu ấy cuốn hút đến vậy.

Carol hỏi Sara và Elena một câu.

“Giả sử nhé, nếu cô gặp Akira mà không có một chút thông tin nào về cậu ấy, cô có nghĩ mình sẽ nhìn ra thực lực thật sự của cậu ấy không?”

Elena và Sara suy nghĩ một chút, hai người nhìn nhau, rồi bắt đầu phân tích câu hỏi đó. Sara đang nghĩ cách làm sao để trả lời câu hỏi của Carol, trong khi Elena lại đang cố gắng thăm dò xem tại sao Carol lại hỏi câu đó, cả hai người họ đều suy nghĩ đến hai điều khác nhau.

Sara cười gượng và trả lời trước.

“Tôi nghĩ mình sẽ không nhận ra được. Đúng là Akira trông rất yếu nếu chỉ nhìn sơ qua, em ấy đôi khi còn trông căng thẳng khi thám hiểm tàn tích nữa. Nếu cô hỏi tôi liệu tôi có thể nhận ra kỹ năng của em ấy mà không có một chút thông tin nào, thì câu trả lời của tôi là rất khó nhận thấy.”

Còn Elena, cô trả lời lại bằng một câu trả lời bình thường như thể đang cố gắng để đưa ra một câu trả lời trung lập.

“Nếu cô nói là bằng một cái nhìn sơ qua, cô có thể dự đoán được rất nhiều về thực lực của một Thợ săn thông qua vẻ bề ngoài, tư thế cơ thể, độ tuổi từ vẻ ngoài, chất lượng và số lượng trang bị mà người đó mang theo. Vậy, giả sử cô gặp Akira trong một khu dân cư tương đối an toàn ở thành phố Kugamayama trong khi em ấy chỉ mặc quần áo bình thường, tôi cho rằng sẽ không thể nào nhìn thấy khả năng thật sự trong một tình huống như thế.”

Carol lắng nghe chăm chú câu trả lời của hai người họ. Cô mỉm cười cứ như đã thỏa mãn.

“Vậy là cả Sara và Elena cũng không thể sao? Hừm, nhưng mà chúng ta cũng may mắn khi gặp được một người giấu đi khả năng thật sự của bản thân như Akira trong một tình huống mà chúng ta lại có thể thấy được khả năng thật sự của cậu ấy, nhỉ? Ừ, đúng như tôi nghĩ, chúng ta nên cảm thấy biết ơn vì đã may mắn.”

Sara mỉm cười và nói.

“Ừm, cô nói đến thì đúng là chúng ta may mắn thật.”

Vẻ mặt của Elena phần nào giãn ra, cô nói.

“Cô nói đúng. Vậy nên hãy cố gắng hết sức vào công việc của chúng ta để Akira không cắt đứt liên hệ với chúng ta nào.”

Carol mỉm cười và gật đầu ra hiệu đồng ý với cô ấy.

Trong khi đang trò chuyện với bầu tâm trạng tốt, đột nhiên, một trong những đống sắt mà họ đã dùng để làm vật chắn bị đẩy ra. Những con quái vật ở phía bên kia đống sắt đang cố dời và đẩy đống sắt ra.

Carol nhận thấy thì chau mày và tặc lưỡi. Cô lập tức chạy về phía hành lang đó với khẩu súng đã sẵn sàng ở trong tay, cùng với vẻ khó chịu ra mặt. Cô đứng trước đống sắt đó và ấn khẩu súng vào đống sắt.

Cô bóp cò trong khi khẩu súng vẫn còn ấn vào trong, ngắm vào những con quái vật ở phía bên kia. Tia lửa đạn lóe lên bên trong đống sắt, lóe xuyên qua những kẽ hở trong đống sắt vụn. Viên đạn xuyên uy lực dễ dàng xuyên qua đống sắt và trúng vào con quái vật ở phía bên kia.

Carol vẫn bóp cò cứ như để trút cơn bực tức. Những viên đạn xuyên dễ dàng phá hủy những con quái vật ở phía bên kia đống sắt và biến chúng thành những vật chắn, ngăn chặn không cho những con quái vật khác đến từ hành lang đó.

Carol thì thầm, cô đang tức giận vì bị gián đoạn trong khi đang trò chuyện.

“...Trời ơi, ngay lúc đang có cơ hội thu thập thông tin. Lũ quái vật tụi mày không thể tử tế hơn một chút được à?!”

Qua cuộc trò chuyện ngắn đó, Carol đã xác nhận được rằng Elena và Sara cũng không thể dự đoán được chính xác kỹ năng thật sự của Akira. Ít nhất điểm này thì Carol cũng đã ngờ trước.

Nỗi băn khoăn thật sự của cô là về Elena và Sara, hai người họ lại không cảm thấy kỳ lạ trước khoảng trống lớn giữa việc trông Akira mạnh như thế nào và sức mạnh thật sự của cậu ấy. Đó là sự khác biệt lớn giữa hai người họ với Carol.

Nếu Carol phải đoán, là do Sara không bận tâm trước những điều như thế, nhưng có thể Elena lại không cảm thấy như vậy. Cô ấy ít nhất sẽ thấy kỳ lạ, nghi vấn điều đó và sẽ đưa ra một vài dự đoán về điều đó.

Nhưng xem qua biểu hiện và tông giọng khi hai người họ nói, Carol lại không cảm thấy có dấu hiệu nào như vậy từ Sara và Elena.

Nói ngắn gọn, Sara và Elena có câu trả lời cho câu hỏi đó, hoặc ít nhất họ cũng đã có một dự đoán rõ ràng về việc tại sao lại có một khoảng trống lớn như vậy. Một khi Carol xác nhận và hiểu được, cô đã đi được một nửa lý do khiến mình phải bắt chuyện với Sara và Elena vào lúc nãy.

Nhưng ngay lúc cô định tiến một bước để hoàn thành nửa phần lý do còn lại, lũ quái vật lại xuất hiện và gián đoạn cô.

(Hừm, tạm thời như vậy đi, ít ra mình còn biết được rằng Sara và Elena biết được lý do đằng sau sức mạnh của Akira… Chờ đã, không, khốn khiếp! Mình vẫn thấy bận tâm!)

Vì Carol đã biết rồi thì cô không thể không bận tâm được. Cô đặt hết sự tức giận của mình vào những viên đạn và trút vào lũ quái vật đã làm gián đoạn cô.

************

Togami đang cắn răng để theo kịp Shikarabe và Akira.

Họ đang lao đi trong hành lang đầy quái vật, điểm đến là căn phòng của mục tiêu giải cứu. Họ không hề gặp rắc rối nào thay vì phải bị chậm lại do số lượng bầy quái vật quá nhiều.

Nhưng, số lượng và sức mạnh của lũ quái vật đã nằm trên mức mà Togami có thể xử lý được. Akira và Shikarabe mở đường bằng hỏa lực mà mình có, còn Togami, cậu khó lắm mới có thể theo kịp họ trong khi chỉ chọn xử lý những con quái vật mà hai người họ bỏ qua vì hai người họ chỉ ưu tiên nhiều vào việc đột phá về phía trước nhanh nhất có thể.

Có vẻ Shikarabe không định chậm lại để cho Togami theo kịp. Akira cũng không định lùi về sau để giúp Togami chiến đấu với lũ quái vật B18. Dù cả hai người họ không có ý định bỏ mặc Togami, nhưng nếu cậu ta không thể theo kịp họ trừ khi được hai người họ giúp, vậy thì cũng như không. Đó là những gì mà Akira và Shikarabe đã nghĩ trong tình huống đó.

Nếu họ chậm lại, có nghĩa là họ sẽ phải đối mặt với nhiều quái vật hơn. Như thế cũng sẽ gây nguy hiểm đến đội của Elena vì họ đang chờ ở sảnh gần cầu thang. Vì thế để đến mục tiêu nhanh nhất có thể, họ ưu tiên lao về phía trước hơn là đợi Togami.

Chưa kể đến, Togami là người đã đòi vào đội của Shikarabe. Vì thế Akira đã nghĩ rằng Togami sẽ không muốn đội của họ bị chậm lại hay quay lại hỗ trợ cậu ta. Dù Togami có vô thức muốn được hỗ trợ, cả Shikarabe và Akira cũng không có ý định phải làm theo.

Togami tuyệt vọng tiến về trước. Cậu cố hết sức có thể để không bị hai người kia bỏ lại. Vì cậu biết rất rõ rằng để bị bỏ lại phía sau trong tình huống này đồng nghĩa với cái chết.

Togami liếc sang nhìn Shikarabe và Akira đang chiến đấu với lũ quái vật ở phía trước. Hai người họ đang tận dụng bố cục của hành lang và đống sắt vụn từ lũ quái vật B18 đã bị phá hủy để làm chỗ ẩn nấp, họ cũng đá vào những con quái vật bị hỏng và dùng chúng làm tấm chắn đạn, họ không hề tỏ ra do dự khi chiến đấu với lũ quái vật ở trước mặt. Đôi khi họ còn lao ra trước đường đạn của kẻ địch, nhưng hai người họ đã bắn hạ quái vật nhanh hơn trước khi bị bắn, họ vẫn đang nắm thế chủ động trong tình huống này.

Togami quan sát cách những Thợ săn giỏi hơn mình di chuyển, cứ như họ đang thể hiện sự khác biệt trong kỹ năng của mình. Togami làm một vẻ mặt chán nản. Khuôn mặt tuyệt vọng cùng với cảm xúc đau đớn, ghen tị, ganh ghét, hối hận và thất vọng vào bản thân.

Nhưng nếu nhìn từ một góc nhìn của người khác, thực ra Togami lại đang làm rất tốt. Sự tập trung cao độ lên đến tay và chân khiến cậu di chuyển một cách nhanh chóng, thể hiện kỹ năng mà cậu đã mài dũa qua tập luyện hằng ngày. Quan sát cách những Thợ săn giỏi hơn mình di chuyển, cậu lập tức bắt chước và trau dồi kỹ năng của mình thêm nữa.

Togami đang dùng từng chút sức lực một, chuyển động của cậu đã vượt qua giới hạn thông thường của bản thân. Vì cậu đang hoạt động cùng với những Thợ săn giỏi hơn mình và đang tuyệt vọng theo kịp họ, cộng thêm những buổi tập luyện hằng ngày mà cậu đã trải qua, nên tài năng của cậu bắt đầu nở rộ.

Bản thân Togami đã nhận ra rằng cậu đang di chuyển tốt hơn so với trước. Khi nhận ra, cậu có thể cảm nhận thấy những lời khen ngợi cho sự phát triển của mình bắt đầu vang vọng bên trong đầu.

Nhưng như thế là chưa đủ. Chưa đủ để cậu cảm thấy tự cao về bản thân như trước đây.

Togami thấy Shikarabe - người có trang bị tốt hơn cậu, đang di chuyển rất tốt và phù hợp với một người sở hữu số trang bị mạnh mẽ đó. Trong khi đó, có cả Akira - người đang dùng trang bị tệ hơn cậu, lại có thể làm rất tốt. Ngay cả khi có trang bị chất lượng cao, Togami cũng khó lắm mới bắt kịp theo. Việc này có nghĩa là cậu thật sự thiếu kỹ năng. Sự thật này đã khiến Togami không cảm thấy thỏa mãn với mức khả năng hiện tại của cậu.

Vào ngay lúc đó, đột nhiên một con B18 bay về phía bên phải cậu. Togami lập tức đờ người khi thấy con quái vật đó. Cậu đã phản ứng chậm, cậu cố gắng ngắm khẩu súng vào con quái vật đó nhanh hết sức có thể, nhưng con quái vật đó đã ngắm khẩu súng vào người cậu trước.

Mặt lý luận của Togami đang gào thét rằng cậu sẽ không làm kịp, cậu đã chuẩn bị gặp mặt thần chết.

Nhưng bất ngờ thay, con quái vật đó bị hạ gục trong một phát bắn.

Togami ngạc nhiên và quay sang phía mà viên đạn bay tới. Cậu thấy nòng súng khẩu súng bắn tỉa CWH đang chĩa về phía mình, đó là Akira. Akira đã nhận ra con quái vật đó từ trước, cậu lập tức quay người lại, thủ khẩu súng bắn tỉa CWH và bắn hạ vào con quái vật trước khi nó bắn Togami.

Sau đó Akira chỉ quay người lại và tiếp tục chiến đấu với lũ quái vật ở trước mặt cứ như cậu chỉ vừa làm một việc bình thường. Nhưng ở phía sau cậu, Togami đang nhìn Akira với đôi mắt đẫm nước cứ như sắp khóc đến nơi.

“...Chết tiệt mà!!”

Bản thân Togami không biết tại sao mình lại nói như thế và không biết là nói với ai, cậu tập trung lại và tiếp tục tiến về trước.

Akira đang lao về phía trước và tiến đến căn phòng không còn ở xa nữa. Cậu dùng khẩu súng bắn tỉa công phá CWH để chiến đấu với lũ B18. Đạn đặc biệt mà cậu đang dùng dễ dàng phá nát giáp trường lực, xuyên qua thân con quái vật và trúng vào con quái vật ở phía sau.

Con quái vật bị phá hủy thiết bị điều khiển trong một phát bắn liền biến thành sắt vụn, Akira dùng đồ gia cường để đá con quái vật đó bay sâu vào trong hành lang và đâm sầm vào những con quái vật khác. Cậu cũng đang dùng sắt vụn để che đạn khỏi những con quái vật ở trước mặt và tiếp tục tiến về trước.

Thực ra, đồ gia cường của Akira không phải là loại chuyên về cận chiến. Nhưng nhờ vào hỗ trợ của Alpha, bộ đồ sẽ cứng lại mỗi khi cú đá trúng đích. Thêm nữa, Alpha cũng đang thực hiện những điều chỉnh nhỏ như truyền chấn động cú đá lên hết cơ thể Akira để giảm gánh nặng lên chân của cậu. Nhưng đương nhiên là cái gì cũng có giới hạn của nó cả.

Ngay lúc Akira đá con quái vật, đột nhiên một âm thanh kỳ lạ vang lên từ chân của cậu. Nhưng thay vì thấy đau, Akira lại cảm thấy có gì đó tệ không kém và nhăn mặt.

[Có phải là vừa có tiếng ‘rắc’ không!! Có đúng không!? Đúng phải không?!]

Alpha mỉm cười như mọi khi với Akira và trả lời.

[Đừng lo, chân cậu chưa gãy đâu.]

[Thế không có nghĩa là mọi thứ đều ổn miễn là chân tôi không gãy nha!??]

[Nó sẽ hồi phục lại ngay thôi. Cậu không vui vì đã mua loại thuốc đắt tiền đó sao?]

[Đó không phải là vấn đề!!]

Akira nuốt tiếp một viên thuốc khác đang ngậm sẵn trong miệng khi nói như thế. Có vẻ cậu đã quen với việc đó đến mức cậu đang dùng thuốc 2,000,000 Aurum một hộp mà không hề do dự.

Viên thuốc cậu uống trước đó nhanh chóng chữa lại nguồn gốc gây ra âm thanh đó, xương và cơ bắp đã bị rách do cú đá. Ngay trước khi hiệu quả của viên thuốc mà cậu vừa nuốt hết hiệu nghiệm, Akira nuốt tiếp một viên thuốc nữa để đảm bảo vết thương trong cơ thể lập tức được phục hồi.

Tình hình hiện tại đã ở quá mức có thể xử lý của Akira. Để có thể đối mặt với tình hình này, Alpha đang điều khiển Akira bằng đồ gia cường và chuyển động cơ thể cậu một cách rất thô bạo.

Cơ bắp cậu rách ra mỗi khi cậu tăng tốc, xương cậu nứt ra mỗi khi cậu dừng lại. Để vừa tránh những phát bắn của kẻ địch vừa bắn trả, Akira phải bắn kẻ địch trong tư thế không thể hấp thụ độ giật của khẩu súng, và để làm được tư thế đó, cậu phải dựa vào sức mạnh của đồ gia cường và khiến cơ thể gặp áp lực nhiều hơn. Và khi cậu đá vào sắt vụn trên sàn nhà, cơn chấn động truyền tới chân cậu cứ như cậu đang kéo lê chân mình trên sàn nhà.

Đối với Akira, chiến đấu trong tình huống đó giống như đang nghiền nát cơ thể cậu ra từng chút một vậy. Viên thuốc mà cậu uống trước đó lập tức chữa lành những vết thương cho cậu, bằng cách đó thì cậu mới có thể chịu được trong tình huống này.

Akira vẫn đang than vãn với Alpha trong khi chiến đấu với lũ quái vật, Alpha thì chỉ mỉm cười trả lời lại như mọi khi. Cuộc trò chuyện phiếm đó giúp cậu giữ bình tĩnh giữa chiến trường đạn bay tứ hướng. Việc này như đang hỗ trợ tinh thần cho Akira.

Miễn là Alpha mỉm cười như mọi khi, có nghĩa là mạng sống của cậu không gặp nguy hiểm. Cho dù có bao nhiêu viên đạn bay qua mặt cậu, bao nhiêu quái vật mà cậu phải đối mặt, miễn là Alpha mỉm cười như mọi khi, Akira chắc chắn rằng mình vẫn sẽ có lợi thế.

Dù đó chỉ là quan niệm sai lầm của cậu, nhưng quan niệm này chính là thứ mà cậu cần trong tình huống này. Cậu không cần bất kì quan điểm bi quan nào gây ảnh hưởng đến sự bình tĩnh của cậu. Akira phần nào đã vượt qua được chuyện như vậy, cậu chiến đấu mà không hề tỏ ra do dự, thay vào đó cậu còn nở một nụ cười tự tin trên mặt.

Nhìn Akira, Alpha phần nào mỉm cười trong thỏa mãn.

Akira đột nhiên hỏi Alpha một câu.

[Chúng ta đã đi khá xa rồi!? Từ đây tới căn phòng đó còn bao xa!?]

[Không còn xa lắm, một chút nữa là tới.]

Akira chỉ ngón tay về phía một đống sắt vụn lớn của quái vật ở không xa phía trước.

[Đống sắt đó là sao?]

[Lối vào căn phòng nằm sau đống sắt vụn đó. Tôi nghĩ rằng những người đang cố thủ đã giết lũ quái vật cố gắng vào trong căn phòng và kết quả là tạo ra đống sắt vụn đó.]

Mặt Akira nhăn lại, cậu tỏ ra hơi băn khoăn.

[Chúng ta không còn cách nào khác ngoài phải vừa dời đống sắt đó ra vừa chiến đấu với quái vật à?]

[Nếu tôi phải nói thêm, cậu còn phải chiếm được lối vào và kiểm tra bên trong căn phòng nữa. Không thì cậu sẽ bị mắc kẹt luôn bên trong căn phòng đó đấy.]

[Trời ạ, đúng là rắc rối thật đấy. Có cách nào để chúng ta dời đống sắt đó ra trong một lần không…?]

Ngay lúc Akira nói như thế, đống sắt chặn lối vào lập tức bị thổi bay đi.

************

Reina, Shiori và Kanae đang đứng trước lối vào của căn phòng mà họ đang cố thủ.

Dù đang thủ ở trong căn phòng này, nhưng Kanae đã nhận ra rằng bên ngoài đang có một trận chiến và cô cho rằng đây chính là cơ hội để thoát ra. Họ lập tức hoàn tất mọi chuẩn bị và đã sẵn sàng để ra ngoài.

Có khả năng lũ quái vật đã đuổi theo họ vào lúc trước vẫn còn ở bên ngoài căn phòng, và chắc chắn rằng lũ quái vật đó đang chiến đấu với thứ gì đó.

Điều quan trọng nhất không phải là lũ quái vật đang chiến đấu với thứ gì, mà là chúng đang trong giữa một trận chiến. Nếu họ phải đưa ra một dự đoán lạc quan, lũ quái vật có thể đang chiến đấu với đội giải cứu được gửi đến để cứu bọn họ.

Nhưng không có gì đảm bảo rằng những Thợ săn đó sẽ tới được căn phòng này. Hơn nữa, họ có thể là những Thợ săn khác đang chiến đấu với lũ quái vật vì một lý do hoàn toàn khác.

Cơ hội tốt nhất của họ là tận dụng sự hỗn loạn ở bên ngoài để lao ra và chạy thoát. Cả Kanae và Shiori đều nghĩ như vậy, họ biết rằng họ không còn cơ hội nào khác.

Kanae mỉm cười và quay sang phía Reina.

“Tiểu thư, người sẵn sàng chưa?”

Reina tỏ ra hơi căng thẳng.

“Tôi ổn. Chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.”

Họ chuẩn bị lao mình vào một nơi đầy quái vật. Reina cảm thấy căng thẳng cũng là điều dễ hiểu. Reina hít thở đi hít thở lại để bình tĩnh, cô cảm thấy tim mình đang đập rất mạnh đến mức nghe rất chói tai.

Shiori dịu dàng nói với Reina để giúp cô ấy bình tĩnh lại.

“Tiểu thư, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì Kanae và tôi sẽ bảo vệ người, vì thế không có gì phải lo lắng.”

Reina nhìn Shiori và mỉm cười.

“Tôi biết, tôi mong đợi vào hai người.”

Shiori mỉm cười đáp lại một cách tự tin với Reina.

Shiori đã dựng những bức tường di động ở lối vào căn phòng, và ở phía bên kia bức tường là đống sắt vụn của lũ quái vật. Kanae cẩn thận tiến lại bức tường di động trong khi chuẩn bị.

Cô siết chặt nắm đấm lại và đưa nắm đấm ra sau.

“Vậy nhé, xuất phát trong 3, 2, 1…”

Kanae đang mỉm cười đến tận mang tai, cô hứng khởi muốn tham gia trận chiến. Reina có một vẻ nghiêm túc trên mặt, cô quyết tâm và nắm chặt khẩu súng. Shiori cũng có một vẻ mặt nghiêm túc, chứng tỏ sự tận tâm của mình với Reina.

“Không!”

Kanae thổi tung bức tường di động và đống sắt ở phía sau chỉ với một cú đấm uy lực từ tay phải.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Cảm giác mạnh vl,trong phòng mà biết đang đánh
Từ lúc đầu là nghi nghi phá cửa ngay lúc cứu viện đến r
Xem thêm
Vậy là hội ngộ
Cảm ơn thớt nha
Xem thêm
Thanks trans nhá
Xem thêm