Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 82: Là một Thợ săn tốt

19 Bình luận - Độ dài: 5,886 từ - Cập nhật:

Sheryl bị choáng ngợp khi phải giúp những đứa trẻ khác bình tĩnh lại.

Những tiếng nổ và ánh sáng lóa mắt đột nhiên xuất hiện, Dale và Colbert thì nằm trên mặt đất, Akira và Guyver đang bắn lẫn nhau và quan trọng hơn đó là có một con quái vật đang lao về phía chúng; có vô số lý do để lũ trẻ trở nên hoảng loạn.

Nhưng Sheryl không hề dao động, cô dũng cảm bảo mọi người im lặng. Tuy nhiên, có giới hạn trong việc cô có thể bắt chúng im lặng được bao lâu. Bởi vì tiếng súng không có dấu hiệu gì là sẽ kết thúc sớm, có nghĩa là trận chiến vẫn đang tiếp diễn. Lũ trẻ đang gặp áp lực vô cùng lớn và sắp không chịu nổi.

Sheryl kiểm tra tình hình và tìm Akira. Không lâu sau đó, cô thấy Akira đang chạy về phía cô. Cậu ấy không bị thương gì cả.

Cô thở dài nhẹ nhõm.

“Akira đang quay về kìa. Tôi sẽ đi hỏi anh ấy về tình hình, đợi ở đây đi.”

Sau khi Sheryl nói như thế với thành viên của mình, cô đi gặp Akira. Lũ trẻ cũng bình tĩnh lại sau khi thấy Akira không trầy trật chỗ nào.

Sheryl nhảy ra khỏi xe kéo và đi đến chỗ Akira. Trong khi đó, Sebla từ từ đẩy bản thân dậy, cậu ta vẫn còn chao đảo.

Sheryl cũng đã nhận thấy Sebla khi cô đang tìm Akira, nhưng cô chỉ phớt lờ cậu ta. Bởi vì cô không quan tâm Sebla có sống hay chết.

Akira thấy nhẹ nhõm khi biết Sheryl và băng nhóm của cô ấy vẫn an toàn. Giờ cậu chỉ cần đợi Dale và Colbert tiêu diệt con quái vật đó thôi.

Akira đã định giúp đỡ Dale và Colbert, nhưng cậu ưu tiên đảm bảo an toàn cho băng nhóm của Sheryl hơn. Giá như cậu đừng nhảy ra khỏi xe, cậu sẽ không phải đối mặt với tất cả những rắc rối vừa ban nãy. Vì thế, cậu nghĩ rằng bây giờ phải thật thận trọng.

Cậu thấy Sheryl đang bước về phía mình. Cậu cũng nhận ra Sebla đang từ từ đứng dậy ở cách đó không xa cô ấy. Có vẻ Sebla vẫn chưa hồi phục khỏi ảnh hưởng của lựu đạn choáng, vì thế Akira không để ý cậu ta lắm. Nhưng đó chính là một quyết định sai lầm.

Ngay lúc Sheryl bước qua cậu ta, Sebla bất ngờ nắm lấy tay cô ấy và kéo về phía mình. Cậu ta bóp cổ cô ấy và đẩy khẩu súng lục vào người cô ấy.

“Đứng im, không được cử động!!!”

Sebla tuyệt vọng hét lên với Akira.

Sebla đã hồi phục gần hết khỏi ảnh hưởng của lựu đạn choáng. Nhưng chuyển động của cậu vẫn chậm chạp vì sợ hãi, bối rối và hoảng loạn.

Cậu đã thỏa thuận với Guyver là sẽ phản bội lại Sheryl và băng nhóm của cô ấy. Cậu và Guyver đã lên kế hoạch giết Akira và những người khác rồi chia cho nhau những di vật còn lại. Sebla biết Guyver là người đã bắn chiếc xe của Dale, hắn ta cũng để lại hết thiết bị mồi nhử để thu hút quái vật, và hắn ta luôn tìm cơ hội để giết Akira và 2 Thợ săn kia.

Sebla đã mất đi ý thức khi trúng lựu đạn choáng, nhưng cậu đã tỉnh lại khá nhanh. Tuy nhiên, cậu quyết định nằm im trên mặt đất vì thấy bối rối cũng như tận dụng cơ hội để tìm hiểu tình hình ở xung quanh.

Nhưng cậu không thể hiểu hết những chuyện đang xảy ra. Cậu nghe thấy tiếng súng, nên cậu đoán rằng có người đang bắn nhau. Cậu không thấy xác của Akira ở xung quanh nên có khả năng Akira vẫn còn sống. Vì thế cậu đoán rằng Akira đang chiến đấu với Guyver. Đó là tất cả những gì mà cậu có thể hiểu được ở tình huống hiện tại.

Rồi cậu thấy Akira quay về một mình. Ngay lúc Sebla thấy như thế, mặt cậu nhăn lại. Có khả năng Guyver đã bị giết chết, nhưng việc Guyver còn sống hay không không quan trọng đối với cậu. Cậu đang quan tâm đến việc liệu Guyver đã nói cho Akira biết việc cậu đang lên kế hoạch phản bội băng nhóm của Sheryl cũng như giết Akira cùng 2 Thợ săn kia hay chưa.

Lý do mà Akira liếc nhìn Sebla là chỉ để kiểm tra. Nhưng Sebla đang trong tình trạng hỗn loạn thì lại nghĩ đó là do Akira đã phát hiện ra việc cậu phản bội từ Guyver và cậu ấy đang đến để giết cậu.

Sebla đã bị nỗi sợ cái chết làm cho mù mắt. Ngay lúc đó, cậu nhìn thấy Sheryl. Cậu không thể nghĩ ra được điều gì khác ngoài nắm lấy tay Sheryl.

Cậu còn không nghĩ đến hậu quả hành động của mình.

Sebla đe dọa Akira bằng cách giữ Sheryl làm con tin, mặt cậu nhăn lại trong sợ hãi, bàn tay đang cầm khẩu súng cũng run rẩy. Một tình huống vô cùng nguy hiểm.

Sheryl lớn tiếng với Sebla, đầy vẻ thù địch.

“Cậu thật sự có biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu làm việc này không?”

“Im mồm!! Im mồm mày lại!”

Sebla quát ngược lại và thúc súng vào.

Akira giúp Sheryl bình tĩnh lại.

“Sheryl, đừng khiêu khích cậu ta, nguy hiểm lắm. Bình tĩnh và hãy cố im lặng. Đừng phàn nàn gì cả. Được chứ?”

Sheryl đang chờ cơ hội để thoát khỏi áp chế của Sebla, nhưng sau khi Akira nói như thế, cô chỉ ngoan ngoãn im lặng.

Sebla nhận thấy sự thay đổi hành xử kỳ lạ từ Sheryl. Vẻ mặt đang nhăn lại trong sợ hãi chuyển sang cười nhẹ.

“D-đúng vậy!! Im mồm và đừng làm điều gì ngu ngốc!!”

Nghĩ rằng mình đang ở cửa trên, vẻ căng thẳng của cậu nguôi đi một ít. Vì thế mà bây giờ cậu đã có thể xác định tình hình. Nhưng khi cậu nhận ra rằng mình hoàn toàn không có cửa với Akira - người vẫn còn súng trên tay, vẻ căng thẳng của cậu lại tăng lên.

Ánh mắt Sebla nhanh chóng nhìn vào khẩu súng mà Akira đang cầm. Cậu nhìn Akira và hét lên.

“Bỏ súng xuống!! Nhanh lên!!”

Akira dán chặt mắt vào Sebla, nghĩ xem có thể làm được gì. Khi Akira trừng mắt nhìn Sebla, khiến cậu ta lùi bước và căng thẳng thêm.

Ngay trước khi sự căng thẳng của Sebla biến thành hành động, Akira bỏ súng xuống đất.

Alpha chưa từng ngờ rằng Akira sẽ bỏ súng xuống, khiến cô nhìn Akira với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

[Akira?!]

Akira không trả lời, cậu hết sức tập trung vào Sebla.

Sheryl cũng ngạc nhiên khi thấy Akira bỏ súng xuống vì cô cũng nghĩ Akira sẽ không bao giờ làm thế. Bởi vì cô nghĩ cậu ấy không quan tâm cô nhiều.

Cô hạnh phúc đến mức sắp bật khóc, cô không ngờ Akira sẽ làm cả việc như bỏ súng xuống ở ngay trước mặt kẻ thù để cứu cô. Trong khi đó, cô cũng cảm thấy thật tội lỗi khi buộc Akira phải làm một điều nguy hiểm như vậy.

Sheryl vô cùng xúc động, cô bắt đầu rưng nước mắt.

Sebla cười giễu sau khi Akira bỏ súng xuống. Chứng tỏ rằng Akira đang nghe lời cậu. Điều này khiến cậu bình tĩnh lại và cảm giác như đang nắm tay trên. Hình ảnh Akira đang đứng đó trơ mắt ra nhìn, đối với Sebla cứ như Akira đã từ bỏ và không biết phải làm thế nào để thoát ra khỏi tình huống này.

Sebla có lựa chọn giữ Sheryl làm con tin và thoát khỏi nơi đó. Nhưng sự sợ hãi và căm ghét đối với Akira đã đẩy cậu tiến thêm một bước.

Hiện giờ Akira không có súng trên người, cậu có thể giết được Akira. Suy nghĩ đó lướt qua tâm trí Sebla, cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này. Suy nghĩ của cậu biến thành hành động, cậu chĩa súng vào Akira, nhe răng cười và bóp cò.

Nhưng Akira dễ dàng né được viên đạn bắn ra từ khẩu súng của Sebla.

Akira đặt hết sự tập trung vào Sebla, cậu có thể nhận thấy từng cử động nhỏ nhất của Sebla khi cậu ta bóp cò. Trong góc nhìn của cậu, Sebla cử động trong chuyển động chậm. Vì vậy, Akira đã có thể phán đoán chính xác khi nào và chỗ nào Sebla sẽ bắn nhờ vào nòng súng đang chĩa vào đâu, chuyển động chậm khi cậu ta bóp cò, và thay đổi nhỏ nhất trên vẻ mặt cậu ta.

Akira đã kéo giãn nhận thức thời gian và dễ dàng né được phát đạn của Sebla.

Trong khi khẩu súng của Sebla đang không ở gần Sheryl, Akira nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Sebla. Cậu nắm tay Sheryl bằng tay phải và kéo cô ấy ra khỏi Sebla, tay trái cậu nắm lấy khẩu súng của Sebla và đá bay Sebla bằng chân phải.

Sebla còn không có cơ hội để tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Akira né phát đạn của mình. Vẻ tập trung của cậu nhanh chóng chuyển sang cơn đau ở bụng lúc bị đá bay lên trời.

Sheryl lấy lại nhận thức, cô nhận ra Akira đang nắm lấy tay phải của mình. Sheryl sau khi biết Akira đã cứu mình liền ôm chặt cậu ấy.

Sebla vẫn còn bối rối trước tình huống bất ngờ này và cơn đau ở bụng khiến cậu còn bối rối thêm. Cậu đặt tay lên bụng, lăn qua lăn lại trong đau đớn.

Akira nhìn vào khẩu súng trong tay trái mà cậu đã cướp từ Sebla. Cậu ném nó đi cứ như không còn hứng thú với nó. Đó là khẩu súng mà Guyver đã cho Sebla mượn, vì thế không biết được có loại bẫy như thế nào ở trong khẩu súng đó. Akira bước đến chỗ khẩu súng trường của mình và nhặt lên trong khi Sheryl vẫn đang bám lấy cậu.

Cậu chĩa khẩu súng vào Sebla. Ánh mắt Akira chạm với ánh mắt của Sebla - người đang nằm trên mặt đất với vẻ mặt tái nhợt. Vẻ mặt nhăn nhó vì cơn đau ở bụng của Sebla từ từ chuyển thành nỗi sợ chết. Biểu hiện Akira không thay đổi mấy khi thấy như thế. Cậu chuẩn bị bóp cò nhưng đột nhiên dừng lại.

Akira quay sang Sheryl - người vẫn đang ôm lấy cậu.

“Cậu ta là thành viên băng nhóm của cô mà, cô muốn xử cậu ta sao đây?”

“Cứ giết cậu ta đi.”

Sheryl trả lời câu hỏi của Akira mà không do dự. Đối với cô, để Sebla sống không có lợi ích gì cả. Cậu ta đã bắt cô làm con tin và bắn Akira, dù lần trước cô có thể tha thứ, nhưng lần sau là không thể tha thứ trừ khi Akira bảo cô tha mạng cho cậu ta.

Akira quay sang nhìn Sebla. Sebla trừng mắt với Akira, tràn đầy vẻ tức giận và thù địch, chứng tỏ cậu ta đã hoàn toàn mất đi lý trí.

Đủ mọi điều lướt qua đầu Sebla. Sự khác biệt giữa cậu và Akira khi sống trong cùng một môi trường cách đây không lâu và sự khác biệt ở hiện tại. Sebla xả hết nỗi thất vọng nghe cứ như đang cằn nhằn vậy.

“Mẹ nó… Mày chỉ may mắn thôi…!! Có gì khác biệt giữa chúng ta chứ!?”

Akira đang chuẩn bị bóp cò thì đột nhiên dừng lại sau khi nghe như thế. Một khoảng lặng trôi qua. Rồi cậu trả lời câu hỏi của Sebla.

“Không phải mày nên nói câu đó với bản thân sao? Đúng vậy, là bọn tao may mắn. Còn mày thì không.”

Sau khi nói như thế, Akira bóp cò. Viên đạn bắn xuyên qua ngực Sebla, mất một vài giây trước khi Sebla tắt thở.

Akira nhìn xác Sebla với vẻ đáng thương. Nếu cậu không gặp Alpha, cậu cũng sẽ kết thúc giống như vậy. Nhưng Akira nhanh chóng quên đi suy nghĩ đó. Cho dù có người sẽ bắn chết cậu, thì đó sẽ là vì một lý do khác.

Không lâu sau đó, Dale và Colbert cũng đã quay trở lại sau khi xử lý xong con quái vật. Akira đẩy Sheryl ra khỏi vì cô ấy vẫn còn đang bám lấy cậu, cô ấy cũng ngoan ngoãn thuận theo.

Akira thì vẫn còn cảnh giác, Sheryl thì đang khóc thút thít từ nãy giờ, Sebla nằm chết ở không xa chỗ hai người họ, còn Guyver thì không thấy mặt đâu. Những dấu hiệu này khiến Dale và Colbert chau mày.

Cả hai đều hạ súng xuống và bước lại chỗ Akira. Dale nhìn xung quanh thêm một lượt và nói với Akira.

“Tôi muốn biết có chuyện gì xảy ra trước được chứ?”

“Được.”

Akira, Sheryl, Dale và Colbert trao đổi thông tin để xác nhận chuyện gì đã diễn ra. Sau khi Dale hiểu được mấu chốt, hắn ta lầm bầm.

“Thằng chó đó! Dám làm chuyện như vậy!! Nhưng mà, dù khá lạ khi tôi tự nói như thế này, nhưng cái thằng đó đúng là điên khi dám gây chiến với ba người chúng ta. Nó không nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó phục kích thất bại sao? Nó tự tin rằng trò phục kích của mình sẽ thành công hiệu quả à?”

Dale vừa ngạc nhiên vừa tức giận khi nói như thế. Hắn đã khám phá một tàn tích thế giới cũ cùng với Guyver. Vì thế hắn ít nhiều gì cũng biết thực lực của Guyver. Theo đánh giá của hắn, Guyver ghê lắm cũng chỉ ở mức trung bình.

Colbert chen vào và trả lời câu hỏi của Dale.

“...Có thể là do món nợ của hắn ta.”

“Món nợ? Thằng đó có nợ à?”

“Ừ, tôi nghe là hắn ta có nợ khá lớn. Tôi cũng nghe là hắn ta dự định sẽ trả nợ bằng đống di vật mà chúng ta tìm được trong hôm nay.”

Dale tỏ vẻ khổ sở và nói.

“Đừng nói với tôi là hắn ta không còn cách nào để trả nợ và hạn chót thì đang đến gần nên hắn ta mới tuyệt vọng như vậy nha. Tôi cá là hắn ta đã lên kế hoạch lấy hết di vật của chúng ta và Sheryl để tích được nhiều tiền cho việc trả nợ, hoặc là để đi trốn nợ. Giờ tôi mới nhớ, hắn ta rất vội vàng lao về trước mà không thèm quét kẻ địch trong tàn tích. Có vẻ hắn ta thật sự tuyệt vọng đến vậy…”

Dale nối lại mọi điều đã xảy ra trong ngày cho hợp lý cùng với những thông tin mới mà hắn nhận được. Nhưng cuối cùng, tất cả cũng chỉ là dự đoán của hắn, Guyver đã chết, nên không thể nào xác nhận được những điều đó nữa.

Akira chen vào.

“Việc đó để sau đi, lên xe và về thành phố nào.”

Khi cả bọn chuẩn bị quay về xe, Colbert đột nhiên dừng họ lại.

“À, chờ một chút. Có điều này hơi khó nói… Có một việc mà tôi muốn làm.”

“Gì hả?”

“Nếu được thì tôi muốn đưa thi thể của Guyver về. À, tôi có đem theo một cái túi nên chiếc xe của cậu sẽ không bị bẩn đâu… Được chứ?”

Colbert biết rằng hắn đang đưa ra yêu cầu khá khó chịu cho Akira và những người kia. Thực tế là Dale và Sheryl đang tỏ vẻ khó chịu rõ ra mặt.

Dale nhìn Colbert và nói với vẻ bực bội.

“Cứ mặc kệ hắn ta. Một chút nữa sẽ có quái vật tới dọn xác hắn ta thôi. Một cái kết như thế là quá đẹp cho một kẻ như hắn ta rồi anh không thấy vậy sao?”

“Mặc dù hắn ta như vậy, nhưng tôi đã làm việc cùng với hắn ta một khoảng thời gian rồi. Chưa kể đến, tôi còn có ám ảnh với quái vật… Nên là, tôi thấy thật không hay khi để xác hắn ta cho lũ quái vật…”

Akira nghĩ rằng nếu việc đó khiến Colbert thấy đau đớn đến vậy, thì hắn ta chỉ cần đào một cái hố và chôn cái xác là được. Cậu thấy lạ vì không cần thiết để đưa cái xác về thành phố, vì thế cậu đưa ra một câu hỏi thô lỗ với Colbert.

“Anh định làm gì với cái xác sau khi đưa về thành phố hả? Anh định trao cái xác lại cho người nhà hắn ta à?”

“Không, tôi sẽ trao cái xác lại cho Văn phòng thợ săn. Nếu hắn ta có để lại địa chỉ liên lạc khi đăng ký làm Thợ săn, Văn phòng cũng sẽ liên lạc cho người thân của hắn, đó là nếu hắn ta cũng có để lại thông tin của gia đình nữa. Văn phòng Thợ săn sẽ lo liệu cái xác. Nhân tiện đó, để giảm thiểu số lượng Thợ săn bị mất tích, Văn phòng thợ săn cũng khuyến khích đưa xác Thợ săn về đấy cậu biết không?”

Đó là một trong những cách để giữ Thợ săn luôn trong khuôn khổ và đạo đức. Việc đó cũng giúp Văn phòng thợ săn trong việc có thể xác định được Thợ săn nào mất tích và Thợ săn nào đã chết. Đương nhiên họ sẽ xác định những Thợ săn mất tích rằng đã chết, nhưng họ cũng không thể thật sự xem những Thợ săn đó như những người đã thật sự chết. Những Thợ săn đó phải trong trạng thái mất tích một thời gian và phải trải qua rất nhiều công đoạn giấy tờ cần được phê duyệt thì họ mới được tuyên bố là đã mất. Nhưng bằng cách đem về bằng chứng chứng minh họ đã chết ví dụ như xác chết, Ban quản lý thành phố và Văn phòng Thợ săn sẽ cho qua các công đoạn giấy tờ và rút ngắn thời gian chờ.

Colbert cười gượng và nói tiếp.

“Ừm, việc này chỉ khuyến khích và không bắt buộc. Nhưng Văn phòng Thợ săn vẫn đề nghị chúng ta làm việc này. Nếu là về lợi nhuận, bằng cách làm việc như thế này, Văn phòng Thợ săn sẽ có ấn tượng tốt hơn với chúng ta. Chưa kể đến những công ty tuân thủ luật pháp sẽ xem xét đến cả nhân phẩm của Thợ săn khi họ tìm thuê Thợ săn. Bằng cách đưa xác Guyver về, chúng ta sẽ không bị đối xử như những Thợ săn tấn công Thợ săn cùng đội, hoặc ít nhất cũng giảm đi khả năng đó. Căn bản mà nói là như nghiệp chướng vậy.”

Sau khi nghe lời giải thích của Colbert, Dale gật đầu. Dù sao thì đó cũng là điều khiến hắn bận tâm. Colbert quay sang phía Akira và Sheryl.

“Tôi hiểu quan điểm của cậu. Nên là, ừm, không phải là tôi muốn đền bù cho cậu, nhưng tôi sẽ đưa cho cậu phần di vật của tôi và Guyver. Cậu sẽ kiếm được một mớ tiền nếu bán chúng đấy.”

Sheryl chen vào. Đối với Colbert thì đó chỉ là ‘một mớ tiền’, nhưng đối với Sheryl và băng nhóm của cô, thì đó sẽ là một số tiền rất lớn.

“Anh chắc chứ?”

“Ừ, tôi cũng đã khiến mọi chuyện thêm rắc rối mà. Tôi đã khiến mọi người gặp rắc rối khi còn ở trong biệt thự. Mặc dù đã nói là chúng tôi sẽ hộ tống cô đổi lại việc cho chúng tôi đi nhờ xe về thành phố, nhưng một người đồng đội của tôi đã tấn công cô, và giờ thì tôi còn đang xin phép để đưa xác của người đó về nữa. Cô có nổi giận và bỏ rơi chúng tôi lại ở đây thì cũng không có gì lạ. Nên là, sẽ thật tuyệt nếu cô chấp nhận phần di vật của chúng tôi để làm nguôi đi cơn giận của mình.”

Sau khi nói như thế, Colbert liếc sang nhìn Dale. Dale do dự nhưng rồi cũng từ bỏ và nói.

“...Được rồi, tôi biết là tôi cũng có lỗi. Tôi cũng sẽ giao phần di vật của mình.”

Sheryl hỏi lại để xác nhận.

“Hai anh thật sự chắc chắn chứ?”

“Ừ, tôi cũng không muốn người ta bỏ lại xác của mình cho quái vật ăn khi tôi chết đâu.”

Dale cười gượng khi nói như thế.

Sheryl nhìn Akira để xin ý kiến của cậu ấy. Vì thế Akira nói với cô.

“Tôi nghĩ là không sao đâu. Cô nên chấp nhận đề nghị của họ khi có cơ hội đi.”

Nếu Akira không phiền thì Sheryl cũng không thấy có vấn đề gì. Cô cúi nhẹ đầu và chấp nhận đề nghị của họ.

“Tôi hiểu rồi, nếu là thế thì tôi xin chấp nhận đề nghị của hai anh.”

“Cảm ơn và xin lỗi nhé. Được rồi, tôi sẽ làm xong sớm thôi. Đợi tôi một vài phút.”

Colbert đi thu hồi xác của Guyver một mình.

Sau khi thu hồi xác Guyver xong, họ nhanh chóng tiếp tục quay về thành phố Kugamayama, bỏ lại xác của Sebla cùng với xác của con quái vật mà Dale và Colbert đã giết.

Dù nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng Akira đã có thể quay về thành phố một cách an toàn. Nhưng từng người lại có những quan điểm khác nhau về việc quay về thành phố an toàn là như thế nào.

Akira dừng xe ở gần thành phố, chỗ gần đường biên nằm giữa nơi hoang dã và phố ổ chuột. Dale và Colbert nói lời tạm biệt rồi đi hai đường tách biệt. Colbert đưa xác của Guyver về thành phố còn Dale thì hướng thẳng đến quận dưới.

Sheryl và những thành viên của băng quay về căn cứ trước mà không dỡ di vật xuống. Cô nói với những thành viên đã ở lại căn cứ giúp vận chuyển hết di vật từ xe kéo về căn cứ.

Akira ngồi trên ghế lái chờ băng nhóm của Sheryl dỡ hết di vật trên xe kéo.

[Nè, Akira.]

[Hm?]

Akira quay sang Alpha - người đang ngồi bên cạnh cậu ở ghế lái phụ. Alpha vẫn đang trong bộ đồ bơi. Dù trông cô ấy khá kỳ lạ khi ở nơi hoang dã, nhưng Akira đã quá quen với việc này nên không có phản ứng gì, ít nhất là cho đến khi Alpha thay thành một bộ đồ khác.

Alpha hỏi Akira một câu hỏi nghe có vẻ tầm thường, nhưng đối với cô, đó là một câu hỏi quan trọng.

[Là về lúc cậu cứu Sheryl. Tại sao cậu lại bỏ súng xuống?]

Lúc Akira ở dưới thành phố ngầm, cậu ấy đã không bỏ súng xuống khi Reina bị bắt làm con tin. Alpha sẽ chấp nhận cái cớ của Akira nếu cậu ấy nói rằng Reina và Sheryl là hai trường hợp khác nhau. Nhưng vì mục tiêu của cô, cô buộc phải giúp cho Akira sống sót.

Nếu có người mà Akira sẽ hy sinh mạng sống của mình cho người đó, Alpha sẽ nghĩ đến cách để xử lý người đó.

Akira tự hào nói.

[Tôi có cảm giác rằng sẽ né được phát bắn đó mà không gặp khó khăn gì. Không, không phải vậy, chỉ vì tôi muốn xác nhận thôi. Dù tôi đã từng làm trò này khi đấu với Guyver, nhưng lúc với Sebla là lần đầu tiên tôi đã có thể tái tạo lại cảm giác nén nhận thức thời gian. Tôi nghĩ lý do mà tôi không làm được trò này khi tập luyện là vì tận sâu bên trong, tôi biết mạng sống của mình không gặp nguy hiểm. Nhưng giờ tôi đã làm được rồi, tôi có cảm giác như sẽ làm được trò này tốt hơn vào lần tới.]

[Cậu không nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu thất bại à?]

[Tôi cá là cô sẽ di chuyển cơ thể của tôi bằng đồ gia cường thôi, phải chứ? Cô đã thực hiện việc đó khi Guyver bắn lén tôi rồi, nhớ chứ…? Ờ, có khi nào vào lúc đó cô không làm được à?]

Mặt Akira cứng lại, nếu thật là vậy thì vào lúc đó mạng sống của cậu thật sự đang rất nguy hiểm. Alpha nhìn Akira đang chau mày và nói.

[Về việc đó thì không thành vấn đề. Đúng như cậu nói, vào lúc đó, tôi đang định di chuyển đồ gia cường của cậu để né phát đạn đó, nhưng cậu lại đột nhiên tự di chuyển. Mà thôi, tôi nghĩ đó là lý do mà cậu đã né được phát đạn của Sebla. Nhưng đó không phải là lý do mà cậu bỏ súng xuống.]

Akira trông khó chịu và nói.

[Tôi đã giết cậu ta mà không mất mát gì rồi đúng chứ?]

Nhưng Akira đột nhiên nhận ra gì đó và nói thêm.

[Ừm, đó là vì tôi thấy mình chắc chắn sẽ giết được cậu ta cho dù có bỏ súng xuống. Vì thế nên tôi mới làm vậy. Tôi nghĩ rằng tôi có thể chọn phương án mà tôi có cơ hội cứu Sheryl một cách an toàn hơn. Tình huống cũng khác so với lúc của Reina ở thành phố ngầm. Nếu tôi không chắc mình có thể làm được thì tôi sẽ không bỏ súng xuống đâu.]

Akira không có dự định sẽ bỏ mạng, Alpha biết rất rõ điều đó. Nỗi lo của cô đã được giải quyết bởi câu trả lời của cậu ấy, cô mỉm cười với Akira và nói.

[Miễn đó không phải là hành động tự sát thì không sao. Tôi nghĩ không cần phải nhắc lại cho cậu điều này, nhưng nếu cậu chết thì tôi cũng không yên đâu. Lý do mà tôi giúp đỡ cậu vì đây là khoản trả trước do cậu đã chấp nhận yêu cầu của tôi. Vì thế căn bản mà nói là cậu đang mắc nợ tôi đấy. Tôi không để cậu thoát khỏi món nợ này cho đến khi cậu hoàn thành yêu cầu của tôi đâu.]

[Biết rồi, biết rồi. Lần này chúng ta đã gặp khá nhiều rắc rối, nhưng tôi nghĩ tôi đang ngày càng trở nên mạnh hơn. Tôi đang có cơ hội tốt hơn để hoàn thành yêu cầu của cô. Tôi mong cô bây giờ hài lòng với điều này trước.]

Alpha và Akira nói chuyện với nhau và thi thoảng còn đùa cợt với nhau vài câu.

Trong lúc Akira đang nói chuyện phiếm với Alpha thì băng nhóm của Sheryl đang vận chuyển di vật từ xe kéo về căn cứ.

Vì có một số món di vật khá lớn, nên băng nhóm của Sheryl đang thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhưng họ không cần phải lo bị tấn công vì người ta biết rõ rằng họ đang vận chuyển di vật ra từ xe kéo của Thợ săn.

Cướp đoạt đống di vật đó có nghĩa là gây chiến với người Thợ săn đó. Bởi vì thế, băng nhóm của Sheryl đã có thể vận chuyển di vật một cách an toàn khi họ đi qua lãnh thổ của một băng nhóm khác ở trong phố ổ chuột.

Akira nhớ lại trận chiến với Guyver và nói với Alpha.

[Nhưng mà cũng hên khi đó là lựu đạn choáng. Nếu là lựu đạn cầm tay thì tình hình sẽ rất tệ. Mà, mỗi quả lựu đạn choáng thôi cũng đã nguy hiểm đến vậy.]

[Có thể là do hắn ta chỉ có mỗi lựu đạn choáng hoặc là do hắn ta sợ bản thân cũng sẽ nằm trong tầm nổ. Nói gì thì chúng ta cũng đã thoát khỏi tình huống đó, và cũng may là ngay sau lúc cơn mưa vừa tạnh.]

[Có liên quan gì đến cơn mưa sao?]

[Chính xác mà nói thì nó có liên quan đến hiệu ứng sương mù không màu trong cơn mưa. Ảnh hưởng của làn sương không màu đã làm giảm cường độ của ánh sáng và âm thanh rồi, vì thế ảnh hưởng từ lựu đạn choáng đã bị giảm đi đáng kể. Mà, đó cũng là lý do rất khó để phát hiện ra quái vật trong làn sương không màu dày đặc. Nếu tôi phải đưa ra ví dụ, khẩu minigun DVTS không ồn lắm khi cậu sử dụng nhớ chứ? Nếu không có làn sương không màu thì nó còn ồn hơn nữa đó biết không?]

[Vậy à? Nhưng tôi cũng đã sử dụng khẩu súng trước khi cơn mưa xảy ra mà đúng chứ? Và lúc đó thì có ồn lắm đâu?]

[Làn sương không màu hay xuất hiện ở quận phía đông nhưng độ dày lại khác ở mỗi vùng.]

[Ra là vậy sao? À, đó cũng là lý do mà con quái vật không phát hiện ra chúng ta đúng không?]

[Ừ, đúng vậy.]

Akira đang giành thời gian để hiểu thêm kiến thức Thợ săn từ Alpha.

Không lâu sau đó, Sheryl thông báo với Akira rằng họ đã hoàn tất việc vận chuyển di vật. Akira chuẩn bị khởi động xe và quay về nhà, nhưng đột nhiên cậu nhận ra điều gì đó.

[Giờ mới nhớ, Colbert đưa ra hết mấy cái cớ đó và cuối cùng là chúng ta đã đưa xác Guyver về thành phố trong khi bỏ mặc xác của Sebla lại nơi hoang dã. Nhưng khi chúng ta tách ra, Colbert lại không đi thẳng đến chỗ Văn phòng thợ săn, tại sao nhỉ?]

[Cậu không quen biết cậu ta và cậu ta cũng không phải là Thợ săn, nên để lại xác Sebla như thế là bình thường. Hơn nữa, khi nói đến Văn phòng thợ săn, ý cậu là chi nhánh Văn phòng thợ săn lớn đúng không? Còn những chi nhánh Văn phòng thợ săn nhỏ khác ở trong thành phố nữa mà.]

[Vậy sao? Ừm, cô nói đúng.]

Vì điều đó không phải là thứ mà cậu hứng thú, nên Akira chấp nhận lời giải thích của cô ấy và không nghĩ đến nữa.

Sau khi Colbert tách ra khỏi Akira và Dale, hắn đi đến thành phố một mình. Rồi hắn chờ một ai đó.

Khoảng 30 phút sau khi Colbert liên lạc với ai đó, một chiếc xe dừng lại ở gần chỗ hắn. Đó là một loại xe nhỏ được thiết kế để đi lại trong thành phố.

Một người đàn ông bước ra từ chiếc xe. Colbert chỉ vào cái xác đang nằm ở gần hắn. Người đàn ông đó mở khóa kéo của túi xác ra và xác nhận bên trong đó là xác của Guyver. Người đó mỉm cười và quay sang Colbert.

“Là Guyver. Cảm ơn vì đã cố gắng.”

“Tôi xong việc rồi, nói họ chuyển thưởng đi.”

“Tôi biết rồi. Anh đợi một chút.”

Người đó vận hành thiết bị thông tin và liên lạc với ai đó. Đột nhiên, Colbert miễn cưỡng nói với người đó.

“Đây là lần cuối tôi làm công việc này nhé?”

“Đừng nói vậy chứ. Không như cái xác chết này, chúng tôi thấy anh là một Thợ săn tốt và chúng tôi tin tưởng anh. Không dễ để chúng tôi có một người Thợ săn như anh đâu. Chúng tôi sẽ đưa ra phần thưởng phù hợp cho công việc này, được chứ?”

“Lần này không đáng phải mạo hiểm. Anh hãy thấy may mắn khi tôi không hỏi thêm phần thưởng cho công việc này đi.”

“Anh không hài lòng với phần thưởng sao? Nếu là vậy thì anh nên ý kiến với ông chủ. Chúng tôi chỉ là lính lác, không làm được gì đâu… Ồ, có vẻ phần thưởng đã được chuyển rồi, anh kiểm tra được không?”

Người đó thấy một tin nhắn từ thiết bị thông tin của mình và nói nội dung với Colbert, Colbert lấy thiết bị thông tin của mình ra, kiểm tra tài khoản và xác nhận khoản thưởng.

Người đó lấy túi xác và đặt vào cốp xe.

“Tôi biết là làm Thợ săn không dễ dàng gì, nhưng công việc người thu hồi cũng không khá hơn đâu. Chúng tôi phải đi thu hồi xác chết của mấy kẻ có nợ như thế này đấy.”

Người đó là người thu nợ được gửi đi bởi công ty đã cho Guyver mượn tiền. Dù Guyver không biết gì nhưng Colbert thực ra là người giám sát. Công việc của Colbert là quan sát hắn ta và thu hồi xác nếu hắn ta chết. Việc này là để đảm bảo hắn ta không thể bỏ trốn để khỏi phải lao động vì không trả được nợ và thu hồi xác nhanh nhất có thể nếu hắn ta bị giết.

Tài sản cá nhân sẽ không thể bị tịch thu nếu Thợ săn vẫn trong tình trạng ‘mất tích’, ví dụ như tài khoản ngân hàng Văn phòng thợ săn. Cách nhanh nhất để tịch thu những tài sản đó là đưa người chủ tài sản đến để chuyển tài sản đi, bất kể chủ sở hữu có còn sống hay không. Để đảm bảo những công ty thu nợ không giết người nợ và đưa xác người đó đến Văn phòng thợ săn để tịch thu tài sản của người đó, vì thế có một người chứng kiến để làm chứng người nợ chết vì công việc của mình là rất quan trọng. Công việc giấy tờ sẽ nhanh hơn nếu người chứng kiến là người đáng tin và có hồ sơ tốt.

Giờ xác Guyver đã nằm trong tay họ, nhìn cũng biết là người thu hồi sẽ tịch thu hết tài sản của Guyver, bao gồm cả khoản tiền mà hắn ta đã tiết kiệm để trả khoản nợ lớn đó.

Colbert cười một cách khó chịu và nói.

“Tôi biết làm người thu hồi khó khăn đến thế nào. Dù gì thì người đến thu nợ của tôi đã nằm dưới mồ rồi đấy.”

“Úi, sợ thế. Có vẻ hôm nay tâm trạng của anh không được tốt. Ừm, tôi sẽ nghe câu chuyện của anh trên đường đi, lên xe nào.”

Người đó và Colbert lên xe rồi đi về thành phố.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

đúng là 2 xác
Xem thêm
Quả này bắn xuyên qua sheryl cũng dc nhể
Bắn chỗ ko hiểm ấy,để thằng kia bỏ súng ra chỗ khác rồi giết,sau đó chữa cho sheryl bằng thuốc
Xem thêm
Thuốc 2 củ đó
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
tốt quá !!!
Xem thêm
Cám mơn ngài <3
Xem thêm