Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 66: Ngày quan trọng, Ngày cột mốc

19 Bình luận - Độ dài: 6,050 từ - Cập nhật:

Sau khi tắm xong, Akira quay về phòng của Sheryl. Trên đường đến đó, những cậu trai khác trong băng nhìn cậu bằng ánh mắt ghen tị. Chúng biết rằng cậu vừa mới tắm chung với Sheryl xong. Những cô gái trong băng cũng không trách cứ gì những cậu trai vì họ cũng biết rằng rất nhiều cậu trai đã tưởng tượng ra cảnh ở với Sheryl. Nhưng hiển nhiên là Sheryl chỉ chịu ở với Akira.

Akira là Thợ săn có thể tiêu 10,000,000 Aurum như không. Nếu Sheryl không phải là cô chủ của băng, thì những cô gái khác trong băng cũng sẽ cố quyến rũ cậu ấy.

Nhưng làm điều đó sẽ không khác gì tuyên chiến với Sheryl. Lý do mà Sheryl có thể duy trì vị trí là chủ băng đều nhờ vào sức ảnh hưởng của Akira. Vì vậy quyến rũ cậu ấy cũng có nghĩa là đang cố tranh đoạt vị trí chủ băng từ Sheryl. Bởi vì thế, không ai dám làm việc đó hết.

Sau khi quay về phòng của Sheryl, Akira bắt đầu thấy buồn ngủ. Cậu nói với Sheryl trong lúc cố chống lại cơn buồn ngủ.

“...Sheryl, tôi đi ngủ đây. Thế nên, tôi có thể mượn sofa của cô được không?”

Sheryl hạnh phúc đáp lại.

“Anh có thể dùng giường của em, nó to hơn sofa đó.”

“...Thật sao? Cảm ơn nhé.”

Có được sự cho phép của Sheryl, Akira đặt hành lý của mình lên sàn ở gần giường và chuẩn bị lên giường. Từ cái cách nói của Sheryl, cô bóng gió rằng cô cũng sẽ ngủ cùng giường với cậu ấy, nhưng cậu ấy chẳng hề nhận ra điều này. Rồi cô cẩn thận lựa lời và nói.

“Em nhờ anh cởi đồ ra được không ạ? Vì sẽ rất khó khăn để dọn giường khi nó bẩn ạ.”

“...Được.”

Akira vừa mơ ngủ vừa cởi đồ ra và cất vào hành lý. Sau khi cởi hết chỉ chừa mỗi đồ lót trên người, Akira leo lên giường. Mí mắt của cậu nặng trĩu, vì vậy cậu muốn cứ thế mà ngủ thôi.

Dù trông có vẻ khá thất vọng, nhưng Sheryl vẫn mỉm cười và nói với Akira.

“Chúc anh ngủ ngon.”

“... Ngủ ngon.”

Akira đáp lại một cách ngái ngủ, rồi cậu nhanh chóng thiếp đi.

Ngay cả khi Akira đã ngủ rồi, Sheryl vẫn thức để làm công việc của chủ băng. Cô kiểm tra quá trình làm việc mà cô đã giao cho những thành viên trong băng, kiểm tra kết quả của họ, và lên kế hoạch cho đợt phân bổ tiếp theo. Nếu có rắc rối nào trong công việc do thuộc hạ của cô làm, thì cô sẽ tìm ra giải pháp, điều chỉnh lại toàn bộ lịch làm việc của băng nhóm, và giải quyết hết những mâu thuẫn xảy ra giữa những thành viên với nhau. Dù không hợp lý khi so sánh khối lượng công việc của cô so với những thành viên khác trong băng, nhưng nói rằng Sheryl là người chăm chỉ nhất trong băng cũng không sai.

Sau khi làm xong, Sheryl quay về phòng riêng và khóa cửa lại. Cô cởi đồ ra và bò lên cùng giường với Akira, rồi cô từ từ ôm lấy cậu ấy.

Vì Akira đã ngủ trên giường khá lâu, nên hơi ấm của cậu ấy đã lan ra khắp giường. Cả Akira và Sheryl đều đang chỉ còn mỗi đồ lót. Cô cảm nhận thấy hơi ấm của Akira tỏa vào người mình, nên Sheryl biểu lộ một nụ cười thỏa mãn.

Sheryl nhắm mắt lại trong lúc vẫn còn ôm Akira, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra vào hôm đó.

(...Dù rất nhiều chuyện đã xảy ra hôm nay, nhưng vẫn là một ngày tuyệt vời. Mình sẽ cố hết sức để Akira không bỏ rơi mình…)

Nghĩ về tương lai, dần dần Sheryl bị cơn buồn ngủ lấn át. Cô cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ với nụ cười tươi trên mặt.

Ngày hôm sau, Akira thức dậy và thấy Sheryl vẫn còn đang ôm mình. Khi ngủ cô ấy lại có một khuôn mặt bình yên và hạnh phúc.

Akira vẫn đang ở trên giường và đột nhiên nghe Alpha lên tiếng.

[Chào buổi sáng, Akira. Cậu ngủ ngon không?]

[...Chào buổi sáng… À, phải rồi, hôm qua tôi ngủ lại ở chỗ của Sheryl mà nhỉ.]

Akira tách ra khỏi Sheryl, bước xuống giường và mặc đồ vào. Rồi cậu quay sang nhìn Sheryl vẫn còn đang ngủ trên giường. 

Sau khi có một giấc ngủ ngon, Akira đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh. Cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua và nhìn Sheryl, người vẫn đang không mặc gì trừ mỗi đồ lót.

[Hôm qua cô ấy ôm tôi chắc cũng chẳng với lý do gì tốt đẹp. Cô ấy cũng tắm cùng với tôi nữa, và mới vừa nãy cô ấy còn ngủ với tôi mà chỉ mặc mỗi đồ lót. Chính xác thì cô ấy nghĩ gì về tôi thế? Cô ấy nghĩ tôi chắc chắn sẽ không tấn công hay gì sao?]

Dù đầu óc của cậu đang trong tình trạng ổn định, nhưng Akira vẫn nghĩ ra những kết luận sai. Vì thế Alpha bực tức nói với cậu.

[Cậu đang nói cái gì thế? Cô bé đang dụ dỗ để cậu tấn công cô bé đó. Cô bé đã nói là cậu làm gì với cô bé cũng được mà nhớ không?]

[Vậy sao? Nhưng mà, có lý do cụ thể nào tại sao cô ấy lại làm điều như thế không?]

[Cô bé có thể nghĩ rằng tình hình hiện tại sẽ khá hơn nếu cậu làm gì đó với cô bé. Thực ra tôi khá chắc đó là những gì mà cô bé đang suy nghĩ đấy.]

Akira tỏ vẻ mâu thuẫn và nhìn chằm chằm Sheryl.

[Vậy sao? Nếu cô nói như thế thì có vẻ đúng là vậy thật.]

[Ừm, tôi không bận tâm nếu cậu muốn dính dáng đến cô bé miễn là cậu đừng quên giao ước giữa chúng ta. Nhưng nếu cậu thật sự muốn dính dáng đến cô bé, thì hãy nhớ phải cẩn thận nhé.]

[Là về cái tàn tích đặc biệt mà cô muốn tôi khám phá đúng không? Đừng lo. Nếu cô bỏ tôi, tôi chắc chắn sẽ chết ngay lập tức vì bị quái vật ăn thịt. Tôi sẽ không làm điều gì nguy hiểm đến tính mạng đâu. Vì thế cô không cần phải lo.]

Akira tuyên bố thẳng thừng, lý do duy nhất mà cậu vẫn còn sống cho đến bây giờ là nhờ hỗ trợ của Alpha. Cậu hiểu điều đó rất rõ.

[Nghe vậy thật yên tâm. Nhưng mà, dù có một cô gái trạc tuổi đang ngủ say chỉ với mỗi đồ lót ở trước mặt, nhưng cậu trông chẳng bận tâm mấy nhỉ. Cậu thật sự không thấy hứng thú sao?]

[Ừm, nói sao nhỉ… Vì tôi đã có một cô gái luôn lẽo đẽo theo tôi trong khi trần như nhộng, nên tôi cũng đã có một chút đề kháng với điều đó rồi.]

Akira nhẹ cười khi nói như thế, Alpha mỉm cười tự tin. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu đột nhiên có linh cảm xấu, và linh cảm của cậu đã đúng.

Quần áo của Alpha đột nhiên biến mất, để lộ hoàn toàn cơ thể tuyệt trần của cô. Cô đang trưng ra cơ thể ảo được tạo ra bằng khả năng tính toán siêu cấp mà không một chút ngượng ngùng. Cô còn điều chỉnh vẻ ngoài để khớp với khẩu vị của Akira, cô biết được khẩu vị của cậu ấy là nhờ vào việc quan sát tỉ mỉ cậu ấy, nhưng cơ thể gốc của cô cũng hoàn hảo đủ để quyến rũ hầu hết những người khác giới.

Để thêm vẻ cuốn hút, Alpha nhìn Akira với ánh mắt ve vãn và mỉm cười quyến rũ.

Cậu đỏ mặt một chút và nhanh chóng quay mặt đi. Alpha cười khúc khích khi thấy cậu làm vẻ mặt cáu gắt.

[Ô, tôi tưởng cậu nói là có chút đề kháng rồi cơ mà?]

Akira vẫn đỏ mặt và phàn nàn lại.

[Im đi. Còn tùy vào lúc nào và ai nữa. Mặc lại đồ vào đi.]

Alpha phục hồi lại quần áo. Khi đó, Akira liên tục nói với bản thân rằng mình không thấy hối hận.

[Nếu cậu muốn thấy, cứ thoải mái nói với tôi.]

Alpha thì thầm tinh nghịch như thế với Akira.

Cô đã liên tục quan sát cậu ấy, cô biết cậu ấy không phải không có ham muốn hay hứng thú với người khác giới.

Việc Sheryl là một cô gái xinh đẹp là không thể phủ nhận được. Lý do mà phản ứng của cậu ấy mờ nhạt ngay cả khi cô bé đang ôm lấy cậu ấy, tắm chung với cậu ấy, và ngủ bên cạnh một cách không phòng vệ trong lúc chỉ có mỗi đồ lót, chỉ là vì Akira không nghĩ cô bé theo hướng đó.

Theo nguyên tắc, Akira phân loại những người mà cậu gặp theo hai nhóm, là kẻ địch và không phải kẻ địch. Cậu không quan tâm đến giới tính khi nói đến vấn đề này. Nhưng cậu ấy đã phản ứng khác biệt với một số ít người, đó là những người không nằm trong hai nhóm đó, cụ thể là những người mà cậu xem là đồng đội.

Số ít người này bao gồm Shizuka, người luôn lo lắng cho cậu ấy mà không có một động cơ thầm kín nào, Sara và Elena, những người đã cứu mạng cậu ấy, và Alpha, người đang hỗ trợ cho cậu ấy. Theo như những gì mà Alpha biết, Akira chỉ xem bốn người đó như đồng đội của mình.

Điều này có thể thấy rõ từ cái cách Akira phản ứng khi thấy Sara mặc đồ mỏng lúc cậu ấy đang ở nhà của họ, hay lúc Elena mặc đồ gia cường quyến rũ để lộ ra đường cong cơ thể, hay lúc Alpha tái thiết lại hình ảnh trần truồng của Elena và Sara ở trước mặt cậu ấy. Cuối cùng, cậu ấy cũng đã phản ứng tương tự như vậy khi Alpha trưng ra cơ thể trần truồng vừa rồi.

Nếu vì sao đó, vị trí của Sheryl chuyển sang nhóm này, có khả năng Akira sẽ bị quyến rũ ngay lập tức. Alpha đã nghĩ như vậy, nên cô quyết định sẽ điều tra về khả năng này thêm nữa.

Nhưng xem qua cách mà cậu ấy vừa phản ứng ban nãy, Alpha biết rằng không cần phải lo về việc đó.

Miễn là không có chuyện gì to tát xảy ra, rất khó để cho vị trí của Sheryl thay đổi khỏi nhóm ‘không phải kẻ thù’ của Akira. Cho dù Sheryl có làm gì, miễn cậu ấy chỉ nghĩ việc đó là để duy trì mối quan hệ, thì sẽ rất khó để cậu ấy thay đổi cách đối xử với Sheryl.

Không lâu sau đó, Sheryl tỉnh dậy. Cô vẫn còn mơ ngủ trong lúc lấy tay dò tìm Akira. Đáng buồn là, tay của cô chỉ lơ quơ quanh chiếc ga giường trống không, cô tỏ vẻ thất vọng khi nhận ra rằng Akira đã dậy trước.

Sheryl từ từ tỉnh táo lại. Khi hoàn toàn tỉnh táo, cô thấy Akira đã chuẩn bị để ra ngoài.

Akira đang ngồi trên sofa trong lúc đang vận hành thiết bị thông tin, cậu đang xem qua những email được gửi cho cậu thông qua Mã Thợ săn. Một trong số những email đó có của Kibayashi, nó bao gồm thông tin về người chuyên viên mà Akira đã yêu cầu.

Akira nhận ra Sheryl đã tỉnh dậy.

“Ah, cô tỉnh rồi à. Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng… Anh định đi hả? Anh ăn sáng ở đây cũng được, nhé?”

“Không sao đâu. Tôi chỉ đi lấy vài thứ ở bên ngoài thôi.”

Nếu Akira ăn ở đây, việc đó sẽ làm giảm đi phần ăn của những thành viên trong băng. Dù gì thì cậu cũng biết thức ăn rất quý giá ở phố ổ chuột.

“Em hiểu rồi, hãy để em tiễn anh.”

Akira cười gượng và hỏi.

“...Cô có chắc là muốn tiễn tôi trong bộ dạng đó không?”

Khi Akira chỉ ra điều đó, Sheryl mới nhận ra rằng mình chỉ đang mặc mỗi đồ lót. Rồi cô nhanh chóng với lấy quần áo và hoảng loạn mặc vào.

Akira rời khỏi căn cứ của Sheryl và hướng đến văn phòng chuyên viên bất động sản mà Kibayashi đã giới thiệu.

Trên đường đến đó, Alpha hỏi cậu.

[Akira, cậu muốn nhà như thế nào? Tôi đảm bảo người nhân viên sẽ hỏi cậu câu hỏi này, nên bây giờ nghĩ trước sẽ tốt hơn.]

[Xem nào. Đầu tiên, tôi muốn có một bồn tắm lớn. Tôi cũng đang định mua một chiếc xe, nên tôi cũng muốn có nhà xe to nữa. Có thêm một phòng lớn để chứa trang bị, đạn dược và đồ dự trữ cũng được nè. Rồi có thể thêm nhà kho và phòng ngủ nữa.]

[Vậy vấn đề tiếp theo sẽ là giá thuê. Tôi đảm bảo là Kibayashi đã nói trước về cậu cho bên chuyên viên, vì thế sẽ rắc rối nếu họ giới thiệu cho cậu một căn nhà đắt tiền vì nghĩ rằng cậu vẫn còn đó 100,000,000 Aurum.]

[Hừm, đúng vậy thật… Hôm qua tôi đã tiêu hết 90,000,000 Aurum rồi… Cảm giác về tiền bạc của tôi gặp vấn đề rồi đúng không? Không biết cậu bé cầm trên tay có 200,000 Aurum cũng hoảng loạn đó giờ đâu rồi.]

[Cũng không phải là cậu tiêu số tiền đó vào việc vô nghĩa, cứ xem đó như bằng chứng cho sự phát triển của cậu là được.]

Khi nghe những lời của Alpha, cậu tỏ vẻ lúng túng và lẩm bẩm.

[...Phát triển hử? Thành thật mà nói, tôi không biết là mình đã mạnh hơn hay chưa nữa. Vì, đến bây giờ, tôi chỉ có được trang bị tốt hơn và vẫn còn hoàn toàn phụ thuộc vào cô. Tôi không có cảm giác như bản thân sẽ mạnh hơn.]

Bản thân Akira không nghĩ mình đã trở nên mạnh mẽ hơn. Dù gì thì cậu vẫn gặp khó khăn trong những trận chiến của mình và chỉ có thể suýt soát sống sót cho đến bây giờ đều là nhờ vào hỗ trợ của Alpha.

Alpha mỉm cười với Akira để trấn an cậu ấy.

[Đừng lo. Cậu đã mạnh hơn rồi. Nhưng theo tôi thì suy nghĩ như thế cũng không sao. Đánh giá thấp khả năng của bản thân thì tốt hơn so với lúc cậu tự tin quá mức vào bản thân. Dù gì thì cậu cũng không thể vượt qua những trận chiến đối đầu với quái vật chỉ vì mạnh lên có một chút. Nếu Thợ săn có thể dễ dàng giết chúng thì chúng đã không được gọi là quái vật rồi. Chưa nói đến, đối mặt với nguy hiểm cũng là rủi ro nghề nghiệp của cậu nữa mà, vì thế đừng quá liều lĩnh và hãy cẩn thận vào. Nếu cậu lo lắng về vấn đề đó, cậu có thể cố gắng hơn trong tập luyện và cậu cũng có thể dựa vào tôi nhiều hơn.]

Akira mỉm cười, cậu thấy tự tin hơn sau khi Alpha nói như thế với cậu.

[...Vậy sao? Ừm, cô nói cũng đúng. Tôi mong đợi vào cô vậy.]

Akira quyết tâm với bản thân và tiến bước.

Cuối cùng cậu cũng tới văn phòng bất động sản mà Kibayashi giới thiệu. Sau khi cậu đưa ra ID Thợ săn tại quầy tiếp tân và nhắc đến tên của Kibayashi. Một trong số những nhân viên nhanh chóng đến để phục vụ cậu.

Người nhân viên đó ngạc nhiên khi thấy Akira. Không phải vì Akira là một cậu bé, mà bởi vì cậu trông không giống một Thợ săn được Ban quản lý thành phố Kugamayama tiến cử. Nhưng người nhân viên nhanh chóng trưng ra nụ cười thân thiện với Akira trước khi Akira nhận ra sự ngạc nhiên của mình.

Akira nói với người nhân viên loại nhà mà mình đang cần. Sau đó, họ hoàn tất tư vấn rồi đi xem những căn nhà có đủ điều kiện.

Văn phòng bất động sản mà Kibayashi giới thiệu cho cậu nằm ở vùng ngoại ô của quận dưới. Dù có rất nhiều lô đất trong quận, nhưng chỉ có một số ít là an toàn. Giá đất ở quận trên và giữa có sự khác biệt lớn hơn so với đất ở sau tường thành, và quận dưới thì nằm ở ngoài tường thành. Sự khác biệt về giá cả này là về sự an toàn và an ninh.

Những bất động sản càng gần nơi hoang dã, thì giá càng rẻ. Và càng gần tường thành, thì giá sẽ càng đắt. Dù có vài ngoại lệ, nhưng những ngoại lệ đó đều được bán với giá cao vì chúng nằm ở những vùng được những công ty an ninh quản lý. Nói ngắn gọn, giá tăng thêm là cho sự an toàn.

Người chuyên viên đưa Akira đi tham quan một căn nhà. Akira quan sát xung quanh bên trong căn nhà đó, cậu cảm thấy nó đủ to để cho cậu sống một mình. Căn nhà có bồn tắm lớn, rất nhiều phòng và một cái nhà xe lớn. Căn nhà cũng có đầy đủ nội thất, vì thế không cần phải mua nội thất mới. Căn nhà đáp ứng hầu hết những yêu cầu của Akira.

Người nhân viên giải thích cho Akira.

“Đây là căn nhà được thiết kế cho Thợ săn. Thường thì chúng tôi sẽ chỉ giới thiệu căn nhà này cho Thợ săn trên Hạng 30. Căn nhà khá kiên cố, còn có thể chịu được cả vụ nổ và đạn. An ninh thành phố cũng cho phép cài đặt vũ khí hạng nặng vào căn nhà để tự vệ nữa, nhưng nếu nó gây rắc rối cho những người khác sống ở quanh đây, thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc đó và cậu sẽ phải tự mình giải quyết vấn đề nhé. Dù trong hợp đồng có nói rằng khu vực này được một công ty an ninh bảo vệ, nhưng cậu cũng đừng đặt hy vọng quá cao về điều này. Nếu cậu bị cướp tấn công, cậu tự xử lý sẽ tốt hơn. Còn về việc xử lý xác chết và đất đá, cậu có thể liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ xử lý cho cậu. Còn về giá thuê, xét về chức vị của người đã giới thiệu cậu cho chúng tôi, chúng tôi sẽ lấy 500,000 Aurum mỗi tháng. Đó bao gồm cả hóa đơn điện nước, an ninh và bảo hiểm. Cậu cứ thoải mái yêu cầu chúng tôi nếu cần thêm lính gác. Cậu còn câu hỏi nào không?”

Thường thì căn nhà như thế này sẽ không được giới thiệu cho một Thợ săn nhỏ bé như Akira. Đều là nhờ vào sức ảnh hưởng của Kibayashi vì anh ta là nhân viên thành phố. Vì vậy, Akira nghĩ rằng cơ hội như thế này sẽ không bao giờ đến nữa nếu để vuột mất ở đây.

Akira tra hỏi người chuyên viên.

“Khi nào thì tôi thuê được căn nhà này?”

“Cậu có thể ở ngay lập tức sau khi trả tiền thuê. Nếu cậu trả ngay bây giờ, cậu có thể ở ngay lập tức luôn.”

“Hiểu rồi, tôi sẽ thuê căn nhà này.”

Akira đưa cho người chuyên viên ID Thợ săn. Người chuyên viên nhận ID Thợ săn, quét bằng thiết bị, rồi vận hành thiết bị của mình để hoàn tất hợp đồng. Rồi anh ta cúi đầu chào Akira.

“Tôi đã xác nhận thanh toán. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã tin dùng dịch vụ của chúng tôi. Đây là chìa khóa của căn nhà. Xin hãy báo cho chúng tôi biết nếu cậu làm mất nó. Khoản tiền thuê trong tương lai sẽ tự động trừ khỏi tài khoản của cậu. Nếu cậu trễ tiền thuê dù chỉ trong một giây, hợp đồng cho thuê sẽ ngay lập tức vô hiệu và tất cả đồ đạc bên trong căn nhà sẽ bị tịch thu bởi công ty sở hữu tòa nhà này. Vì thế xin hãy cẩn thận. Cậu có thể thoải mái sử dụng nội thất đã có sẵn trong căn nhà này. Cậu có thể ném chúng đi hay bán chúng nếu không cần nữa.”

“Chờ đã, đống nội thất đó… chúng là…”

“Vâng. Chúng là của người chủ thuê trước.”

Akira liếc nhìn lại đống nội thất bên trong căn nhà. Đống nội thất này được để lại bởi người trước đó đã sống ở đây. Cậu nhận ra rằng nếu cậu chết, thì đống nội thất của cậu cũng sẽ được truyền lại cho người thuê tiếp theo tương tự như vậy.

“Thưa cậu, tôi xin phép rời trước. Nếu cậu có cần gì, cứ gọi cho chúng tôi. Thêm lần nữa, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã tin dùng dịch vụ của chúng tôi.”

Người chuyên viên cúi sâu đầu chào Akira một lần nữa trước khi rời khỏi.

Akira khóa cửa lại, bước vào căn phòng mới của mình, đặt hành lý và trang bị xuống.

Rồi cậu ngồi lên cái ghế ở gần đó. Cậu trông vô cùng xúc động, hít thở một hơi cực dài.

[...Một căn nhà… Nhà của tôi… ]

[Cậu chỉ thuê thôi mà.]

[Đúng là chỉ thuê thôi, nhưng đây vẫn là nhà tôi. Sau những năm sống trong hẻm ở phố ổ chuột, tôi cuối cùng cũng có một nơi để gọi là nhà.]

Akira nhìn xung quanh căn nhà. Cậu trở thành Thợ săn với hy vọng sẽ giúp cuộc sống trở nên tốt hơn và rất nhiều chuyện đã xảy ra từ lúc cậu lần đầu tiên bước vào nơi hoang dã. Cậu chỉ ngồi đó, nhớ lại những ngày xưa.

Akira trong quá khứ, Akira trước khi gặp Alpha, sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng cậu sẽ có thể sống ở một nơi như thế này. Nhưng bây giờ, tại đây, chính là hiện thực của cậu.

Akira đứng dậy và quay sang Alpha, cậu làm vẻ mặt nghiêm túc và cúi đầu.

[Đều nhờ vào cô cả, Alpha. Cảm ơn. Và thêm nữa, tôi sẽ trông đợi vào cô.]

Alpha chỉ mỉm cười như mọi khi.

[Không có chi, và tôi cũng trông đợi vào cậu nữa.]

Đối với Akira, hôm nay chính là một ngày quan trọng, đó là ngày mà cậu đã dừng phải sống trong nhà trọ. Nhưng đối với Alpha, đây không phải chuyện gì to tát, cũng chẳng khác gì một ngày mà Akira đã đạt được một trong số những cột mốc. Sự khác biệt này ở giữa họ đã được thể hiện qua biểu hiện của mỗi người.

Sau đó, Akira đi loanh quanh quận dưới để mua thức ăn, quần áo mặc ở nhà, và những vật dụng hằng ngày khác. Cậu cũng điều chỉnh thiết bị thông tin mới của mình để Alpha có thể truy cập vào. Rồi cậu kiểm tra hết tất cả những căn phòng bên trong căn nhà mới thêm một lần nữa. Cậu bỏ ra cả ngày để chuẩn bị cho lối sống mới của mình. Đêm đến, Akira đã xong hết chuẩn bị mà cậu cần cho cuộc sống mới bên trong căn nhà mới này.

Akira ngâm mình trong bồn nước nóng để hồi phục lại từ hết những công việc mà cậu đã làm vào ban ngày. Đúng như cậu muốn, bồn tắm bên trong căn nhà rất bự. Nó đủ to để cậu có thể thoải mái vừa vươn tay vươn chân vừa tận hưởng làn nước ấm. Alpha cũng ở đó cùng với cậu, dù chỉ là hình ảnh.

Trong lúc đang tận hưởng bồn tắm, Akira còn không thèm để ý đến Alpha đang trần như nhộng bên cạnh mình. Dù gì thì đó cũng là khung cảnh bình thường đối với cậu mỗi lần cậu đi tắm. Cũng là vì cô ấy đang điềm tĩnh tận hưởng bồn tắm như mọi khi. Nếu cô ấy trêu ghẹo cậu, cậu sẽ không phớt lờ cô ấy được.

[Akira, về kế hoạch của chúng ta trong tương lai. Bắt đầu từ ngày mai cho đến lúc trang bị mới của cậu về, cậu sẽ phải học hành và tập luyện nhé hiểu chưa?]

[Hiểu rồi… Nhưng chúng ta sẽ tập luyện cái gì đây?]

Akira tỏ vẻ khó hiểu, dù gì thì cậu cũng không thể tập bắn hay tập đấu cận chiến ở trong nhà được. Cậu có thể tập đấu cận chiến bên trong nhà xe, nhưng chuyển động của cậu sẽ bị hạn chế vì ở trong một nơi chật hẹp như vậy. Nhưng câu trả lời của Alpha không liên quan gì đến hai bài tập luyện đó.

[Cậu sẽ tập luyện cách để nén nhận thức thời gian theo hai cách đó là cố tình thực hiện và vô thức thực hiện.]

Akira trông khó hiểu và nói.

[...Xin lỗi, tôi không hiểu lắm những điều mà cô vừa nói. Nên là, chính xác thì tôi sẽ làm gì?]

[Mà, ngày mai cậu sẽ hiểu thôi.]

[Được rồi.]

Akira không biết gì về bài tập luyện đó, nhưng vì Alpha đã nói cậu sẽ hiểu một khi bắt đầu bài tập luyện, nên cậu cũng dừng suy nghĩ sâu xa thêm. Chứng tỏ cậu tin tưởng Alpha đến thế nào.

Alpha thỏa mãn với câu trả lời của cậu.

Ngày tiếp theo, Akira bắt đầu tập luyện bên trong nhà xe. Alpha bắt đầu bài tập bằng một lời giải thích phải làm gì.

[Bài tập mà cậu sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay đó là tự bản thân nén lại nhận thức thời gian. Đơn giản mà nói, cậu sẽ gia tốc suy nghĩ để nén lại nhận thức thời gian của mình. Khi cậu làm điều đó, mọi thứ xung quanh cậu sẽ như đang chuyển động chậm lại. Cậu sẽ tập cách tự thực hiện điều đó. Trong khi ở mặt khác, chúng ta cũng sẽ làm cho cơ thể cậu tự thích nghi và thực hiện điều đó một cách tự động trong một số tình huống. Một khi cậu làm được, chúng ta sẽ tập luyện tăng cấp độ nén thời gian. Bắt đầu từ 1 giây thành 10 giây, rồi thành 100 giây, rồi cứ thế tăng lên. Chúng ta cũng sẽ tập luyện cách để cậu có thể duy trì chiêu này trong một khoảng thời gian dài nhưng với áp lực lên não ít nhất. Nếu cậu làm được, tôi đảm bảo cậu sẽ mạnh lên nhanh chóng thôi.]

Alpha đưa ra một lời giải thích rất rõ ràng và dễ hiểu. Nhưng Akira không có được ấn tượng đúng như lời giải thích sau khi nghe xong. Đối với cậu, nó nghe cứ như một ý tưởng điên rồ và bất khả thi, cứ như Alpha đang bảo cậu phải bay vậy.

[Dù cô có giải thích như vậy thì… Tôi thật sự có thể làm được trò đó sao? Thành thật mà nói, tôi còn không chắc là mình làm được cô biết không?]

Nhưng cô ấy nhanh chóng trả lời và xóa hết mối nghi ngờ của Akira. Cô ấy mỉm cười và nói.

[Cậu có thể. Nói đúng hơn là cậu đã từng làm điều này một lần trước đây rồi. Cậu chỉ cần cố gắng tập luyện để có thể tự mình thực hiện là được.]

Akira ngạc nhiên khi nghe những lời của cô ấy.

[...Tôi đã từng làm điều đó rồi ư?]

[Đúng vậy. Nếu cậu muốn có thêm ví dụ chính xác hơn, cậu nhớ lúc đấu với Nelia chứ? Đó là ví dụ dễ hiểu nhất đấy. Tôi khá chắc Nelia đã dùng gia tốc khi đối đầu với cậu. Nó tăng tốc độ chuyển động và làm chậm nhận thức thời gian của cô ta lại, vì thế cô ta mới có thể chiến đấu với tốc độ rất cao. Để điều chỉnh cơ thể cyborg chiến đấu với một tốc độ như vậy, tôi cá là cô ta cũng đã thêm một số điều chỉnh vào trong bộ não.]

Akira nhớ lại lúc khi cậu chiến đấu với Nelia. Vào lúc đó, dù đang phải tuyệt vọng cử động cơ thể, nhưng cậu đã có thể theo kịp chuyển động của đồ gia cường đang được Alpha điều khiển.

[Thế, nó có liên quan gì đến bài tập luyện của tôi?]

[Có chứ. Vào lúc đó, cậu phần nào đã có thể theo kịp và phản ứng với chuyển động của Nelia. Cậu cũng đã gần như theo kịp được chuyển động của đồ gia cường đang được tôi điều khiển. Dù cậu đã không nhận ra vì lúc đó cậu đang rất tuyệt vọng, cậu không thể nào làm được việc đó nếu không nén thời gian lại đâu biết không? Sự nguy hiểm của cái chết đã khiến cậu tập trung đến mức vô thức nén lại nhận thức thời gian để sống sót qua tình huống đó.]

Akira ngơ ngác khi nghe Alpha giải thích. Cậu chỉ mơ hồ nhận ra được trong cuộc chiến đó và giờ Alpha, người mà cậu tin tưởng cũng đã xác nhận điều này. Vì thế Akira nghĩ nếu là thế thì đúng là thật.

Không nói đến sự thật, Akira tin những lời giải thích của cô ấy. Giờ cậu đã tin, nên điều đó đã trở thành sự thật đối với cậu. Nó biến niềm tin của cậu từ không thể thành có thể.

[Hãy bắt đầu bằng cách đánh lừa bộ não của cậu, khiến nó tưởng mạng sống của cậu đang gặp nguy hiểm. Bằng cách này, cậu sẽ nắm được cách để nén nhận thức thời gian một cách vô thức. Một khi cậu làm được, tiếp theo cậu sẽ học cách thực hiện trò đó ở mọi tình huống.]

[...Tôi đã hiểu mấu chốt rồi, nhưng chính xác thì tôi phải làm gì?]

[Cậu sẽ hiểu một khi chúng ta bắt đầu tập luyện. Nên hãy bắt đầu ngay thôi nào.]

Sau khi nói như thế, Alpha thay đổi vẻ ngoài của mình từ bộ trang phục thường ngày thành một bộ trang phục kỳ lạ dành cho vũ công, ở trên bộ trang phục có rất nhiều trang sức. Phần duy nhất để lộ ra đó là đầu của cô ấy, cô ấy đang mặc một cái váy dài đến sàn nhà và hai cánh tay đều được che kín bởi tay áo dài.

Alpha đang cầm hai thanh kiếm ở cả hai tay. Lưỡi kiếm mỏng và trông cực kỳ sắc bén. Rồi cô ấy đâm thanh kiếm trong tay phải về phía Akira. Dù Akira biết rất rõ rằng thanh kiếm ở trước mặt cậu chỉ là từ hình ảnh, nhưng trông nó bén đến mức Akira chỉ biết phải lùi lại một bước.

[Tôi sẽ múa trước mặt cậu và cậu phải quan sát kỹ tôi. Giữa chừng tôi sẽ thực hiện một vài đòn tấn công và cậu phải né chúng, hiểu chưa?]

[Đ-được rồi.]

[Vì là tập luyện để cậu có thể nén nhận thức thời gian, nên cậu không được tránh đòn tấn công của tôi bằng cách tạo khoảng cách. Cậu cũng không được lùi lại khi tôi tiến lại gần mà chưa tấn công cậu.]

[Hiểu rồi.]

[Rất tốt, bắt đầu thôi.]

Sau khi hai người đứng cách xa nhau một chút, Alpha cúi chào Akira, nhắm mắt lại và bắt đầu nhảy múa, làm một vẻ mặt đoan trang với khuôn mặt xinh đẹp.

Chiếc váy nhiều lớp tung bay trong gió khi cô ấy nhảy múa, trông vô cùng quyến rũ. Những trang sức trên bộ váy cũng đung đưa theo, khen ngợi từng chuyển động của cô ấy. Những lưỡi kiếm, bóng như gương, phản chiếu rõ hình ảnh của nhà xe khi vung vẩy trong không trung.

Quan sát cô ấy múa, Akira cảm giác như mình đang tham gia vào mấy cái nghi lễ gì đó. Akira từ từ bị thôi miên bởi điệu nhảy đó. Nó khiến cậu quên ngay đi rằng mình đang ở trong nhà xe và cả bộ váy lẫn điệu nhảy của Alpha trông rất lạc lõng ở nơi đó.

Lúc Akira lấy lại nhận thức, thì Alpha đã vung kiếm. Alpha đang nhảy múa ngay kế bên cậu đã chém vào cổ cậu bằng thanh kiếm trong tay phải. Cậu không thể phản ứng được một chút nào. Nếu là kiếm thật, thì giờ cậu chết là cái chắc.

Alpha mỉm cười tinh quái với Akira vẫn còn đang ngơ ngác.

[Cậu phải để mắt đến những đòn tấn công nhé?]

[...Hiểu rồi.]

Akira quyết tâm. Sẽ là công cốc nếu cậu không cảm nhận được sự nguy hiểm dù đang có người vung vẩy kiếm ở ngay trước mặt. Cậu không thể cứ đứng đó mà mê mẩn được, cậu phải tập trung và quan sát kỹ chuyển động của Alpha. Cậu hết sức tập trung và hướng hết sự chú ý đến Alpha.

Alpha quay lại vị trí cũ. Akira để mắt đến cô ấy để không bỏ lỡ dù chỉ là một chuyển động nhỏ nhất của Alpha, nhưng rồi cậu đột nhiên nhận ra có gì đó và tỏ vẻ khó hiểu.

Một lớp váy của Alpha bị xé mất. Mảnh váy đó phấp phới và biến mất trước khi chạm mặt đất. Akira biết rằng đó chỉ là hình ảnh, vì thế mảnh váy đó không thể tự nhiên mà bung ra khỏi trang phục của Alpha. Nên nói ngắn gọn, Alpha đã cố tình làm như thế.

[...Alpha, sao cô lại bỏ mảnh váy đó đi vậy?]

[Tôi chỉ giảm độ khó mà thôi, bộ váy nhiều lớp này đang che đi chuyển động của tôi, nên những đòn tấn công của tôi cũng rất khó nhận ra. Nếu cậu có thể thấy rõ tay chân tôi, thì cậu sẽ dễ dàng thấy được đòn tấn công của tôi đúng chứ?]

[Ừm, đúng là vậy, nhưng không phải là chúng ta đang tập luyện để tôi có thể nhận ra chuyển động của kẻ thù, nén nhận thức thời gian rồi tránh đòn tấn công à?]

[Không sao. Ở đà này có vẻ cậu còn chưa thể phản ứng với đòn tấn công của tôi. Nói đúng hơn là cậu vẫn chưa cảm nhận được sự nguy hiểm đúng không? Miễn là cậu không nhận ra sự nguy hiểm, thì cậu sẽ không thể nhận ra là mình đang bị tấn công, và như thế sẽ không thể kích hoạt khả năng nén nhận thức thời gian của cậu.]

[...Ừm, đúng là vậy thật.]

[Tôi sẽ dỡ bỏ từng lớp váy mỗi khi đòn tấn công của tôi trúng cậu nhé?]

[...Hả?!]

[Nếu cậu muốn thấy tôi khỏa thân thì cứ thoải mái mà ăn đòn nhé?]

Sau khi Alpha nói như thế và mỉm cười quyến rũ, cô ấy bắt đầu múa tiếp ở trước mặt Akira đang bối rối.

Akira căng mặt lại để cho cảm xúc ở trong lòng không bộc lộ ra ngoài và để mắt đến Alpha, người đang nhảy múa lộng lẫy ở trước mặt cậu.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Bộ em bị phô dâm à alpha?
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
Cần lắm đoạn minh họa ngủ chung :)
Xem thêm
Luyện tập kiểu đấy thì cứ hỏi sao main nó miễn nhiễm với hầu hết mấy trò quyến rũ :)
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Đã đúng gu còn khỏa thân mời gọi thì chịu sao nổi :')
Xem thêm