Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 126: Mở đường tiến về trước

9 Bình luận - Độ dài: 5,985 từ - Cập nhật:

Reina vừa đổi ca với Kanae thì hỏi Shiori.

“Shiori, có chuyện gì xảy ra khi tôi nghỉ ngơi không?”

Shiori mỉm cười dịu dàng để trấn an Reina.

“Không ạ. Không có chuyện gì cả. Ít nhất thì tôi không thấy có điều gì sẽ làm tình hình hiện tại của chúng ta thêm tệ đi. Xin cứ yên tâm.”

“...Vậy sao.”

Reina cảm thấy hơi kỳ lạ khi Shiori lại trả lời một cách chắc chắn như vậy, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười.

Reina biết rõ rằng cô chính là lý do khiến tình hình của bọn họ ngày càng tệ đi. Nụ cười gượng của cô lộ ra một chút vẻ thất vọng.

Shiori đưa ra một đề nghị để giúp Reina không nghĩ đến tình hình hiện tại nữa.

“Tiểu thư, người vừa tỉnh dậy nên hãy ăn một chút. Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn ngay, xin đợi một chút ạ.”

“...Được.”

Reina vẫn còn hơi bất ngờ trước phản ứng của Shiori nên cô gần như mới đáp lại được.

Shiori lập tức đi chuẩn bị bữa ăn. Bằng một cách kỳ diệu nào đó cô đã biến một phần trong căn phòng này thành một nhà hàng sang trọng, khiến cho khung cảnh trở nên hơi vụng về trước bối cảnh của một căn phòng tàn tích thế giới cũ.

Cô đặt một tấm thảm bàn màu trắng lên một cái bàn di động, sau đó cô đặt thức ăn còn nóng lên trên bàn. Dù tất cả đều là thức ăn dành cho Thợ săn, nhưng tất cả đều là sản phẩm đắt tiền và có khi còn ngon hơn hầu hết những nhà hàng cao cấp tự xưng ngoài kia.

Thực phẩm đóng gói này được làm để tự hâm một khi mở bịch ra, hộp đựng được thiết kế để giữ nóng cho thức ăn không bị nguội, món súp còn bốc cả khói.

Nếu một Thợ săn chưa biết chuyện gì mà thấy cảnh này, đảm bảo người đó sẽ hoàn toàn ngây cả người ra.

Shiori và Reina đang ngồi đối mặt với nhau và cùng nhau dùng bữa. Shiori quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu ăn cùng với Reina thay vì đứng bên cạnh phục vụ cô ấy.

Tiêu thụ thực phẩm là một điều quan trọng dù họ đang phải cố thủ. Mặt Reina giãn ra khi ăn một muỗng thức ăn thơm ngon. Shiori thấy thế thì mỉm cười. Reina nhận thấy nụ cười của Shiori, cô đỏ mặt và mở chuyện để thay đổi bầu không khí.

“Tôi biết giờ nói điều này thì có hơi trễ, nhưng bữa ăn này khiến tôi nhận ra rằng mấy loại thực phẩm đóng gói này đúng là thứ khác biệt.”

“Thực phẩm đóng gói của Drankam dù sao cũng chỉ là mấy loại rẻ tiền. Thực phẩm đóng gói mà chúng ta đang ăn đến từ nhà cung cấp khác mà tôi đã chọn. Dù khá đắt tiền, nhưng tôi tin rằng chất lượng cùng với giá cả là khá tốt so với những loại thức ăn thông thường khác được bán ở nơi hoang dã. Một vài người thì không quan tâm lắm đến loại thức ăn mà họ ăn vào trong khi đó một vài người khác thì lại có quan tâm, tôi đảm bảo rằng Drankam cũng không thể phân chia hết loại thực phẩm như thế này cho tất cả Thợ săn trong băng. Đúng là sẽ tốt hơn nếu chúng ta ăn loại thực phẩm đóng gói thông thường khi ở cùng với những Thợ săn khác, nhưng vì hiện tại chúng ta không ở cùng với Thợ săn nào cả nên tôi tin rằng ăn những loại thực phẩm đóng gói này sẽ không sao.”

“Giờ cô nói đến thì nghe mới có lý. Tôi có cảm giác như nếu chúng ta ăn loại thực phẩm đóng gói này trong khi những Thợ săn khác lại ăn loại thông thường thì thế nào cũng sẽ xảy ra rắc rối.”

Reina tưởng tượng ra cảnh mình đang ăn một bữa ăn sang trọng trong khi những Thợ săn khác thì đang phải ăn nhấm nháp khẩu phần Thợ săn của mình, cô mỉm cười.

Reina và Shiori tiếp tục trò chuyện với nhau trong khi cùng nhau dùng bữa thì Reina đột nhiên hỏi Shiori một điều mà mình vừa suy nghĩ ra.

“Nè, Shiori, cô có nghĩ tình hình của chúng ta có liên quan gì đến câu chuyện ma của Tàn tích Mihazono không?”

Reina đã nghe về 3 câu chuyện ma của tàn tích Mihazono từ Shiori.

Tòa nhà ăn thịt người. Hết lần này đến lần khác, rất nhiều Thợ săn và quái vật trong tàn tích Mihazono đột nhiên biến mất. Theo như câu chuyện ma đó, nguyên nhân thật sự gây ra việc đó là do tòa nhà Seranthal này ngày càng đói và ăn thịt hết bọn họ.

Câu chuyện thứ hai là về một cánh cửa sẽ tự nhiên xuất hiện từ một chỗ nào đó trong tàn tích Mihazono. Nó sẽ dụ dỗ Thợ săn đi vào cánh cửa đó với di vật, nhưng khi họ đi vào, cánh cửa sẽ bất ngờ đóng lại và sẽ không bao giờ thấy những Thợ săn đi vào nữa.

Câu chuyện thứ ba là về con ma cô đơn. Người ta kể rằng những xác chết Thợ săn bị để lại trong tàn tích đôi khi sẽ tự động di chuyển và tấn công những Thợ săn khác. Chỉ là nó đang tìm thêm bạn do cô đơn mà thôi.

Shiori suy nghĩ một chút rồi trả lời.

“Tôi không thể đảm bảo được. Nếu tôi phải nói đến sự liên hệ, thì có thể nó sẽ liên quan đến câu chuyện tòa nhà ăn thịt người. Tìm thấy quái vật ở nơi này đã là bất thường, chưa kể đến bọn quái vật còn mạnh một cách khó hiểu, chúng còn mạnh hơn cả những Thợ săn nhận yêu cầu SOS. Tôi chắc chắn là Văn phòng Thợ săn đã biết về trận chiến ác liệt đó rồi. Mức độ bất thường ngày càng lớn đến mức phải đổ tất cả lỗi cho một thứ như câu chuyện ma. Vì thế tôi tin rằng sự bất thường này không liên quan đến câu chuyện ma đâu.”

“Ra vậy. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu nó có liên quan thì chúng ta sẽ có chút manh mối về tòa nhà này.”

“Chuyện kỳ lạ diễn ra trong tàn tích thế giới cũ cũng bình thường thôi, sau này cùng lắm thì thành câu chuyện ma. Bởi vậy chúng ta không được mất cảnh giác và phải luôn cẩn thận… Tôi biết rằng trong quá khứ người thích thám hiểm những khu nhà, Tiểu thư. Nhưng ở đây xin người hãy tạm gác sở thích đó lại, nếu người bước vào một cánh cửa ẩn hiện từ trong câu chuyện ma thì tôi sẽ khó tìm thấy người lắm, được chứ ạ?”

Shiori mỉm cười tinh nghịch khi nói như thế.

Trong khi đó, Reina nhớ lại bản thân trong quá khứ và chỉ đành biết cười gượng.

“Tôi biết rồi.”

Sau đó, họ tiếp tục nói chuyện phiếm trong khi thưởng thức bữa ăn. Khi đã ăn xong và no căng bụng, Reina đã lấy lại được một chút năng lượng. Thực phẩm dinh dưỡng là nguồn năng lượng chính cho việc chiến đấu, thế nên đống thực phẩm này mới đáng giá.

Trong khi Shiori đang dọn dẹp bàn, Reina đột nhiên nói với giọng hối lỗi.

“Shiori, tôi xin lỗi.”

Shiori suy nghĩ lý do tại sao Reina lại xin lỗi. Dù cô đã nghĩ đến một vài dự đoán, nhưng vẫn không thay đổi câu trả lời mà cô sẽ nói ra.

“Tiểu thư, người không làm gì sai để xin lỗi cả.”

“Nhưng nếu tôi chịu lắng nghe cô và không đi đến nơi này, chúng ta sẽ không phải rơi vào tình huống này rồi.”

“Cả tôi lẫn Tiểu thư đều không ngờ được chuyện này lại xảy ra. Tôi cũng chỉ nghĩ rằng tòa nhà Seranthal này nguy hiểm hơn một chút so với dự đoán của Drankam. Tôi cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại tệ đến thế này. Dù có thể nói hơi quá, nhưng nếu vào lúc đó chúng ta có thể thấy trước được điều này thì cũng không khác gì nhìn trước tương lai cả. Nếu tôi biết chuyện như thế này sẽ xảy ra thì tôi đã làm mọi cách để ngăn Tiểu thư lại rồi… Tôi không thể nào để người đi đến một nơi nguy hiểm rồi bỏ mạng ở nơi đó. Tôi mong Tiểu thư ít nhất cũng hãy tin tôi về điều đó.”

Shiori làm một vẻ mặt nghiêm túc khi nói như thế với Reina. Cho dù Reina có hoài nghi lòng trung thành của Shiori, sự tận tâm của Shiori cũng sẽ không thay đổi. Mặc dù vậy, Shiori vẫn giữ lấy niềm khao khát được Reina tin tưởng.

Bản thân Reina tin tưởng Shiori nhiều hơn bất cứ ai, cô xem cô ấy như một thành viên trong gia đình đã cùng cô trả qua bao ngọt bùi cay đắng. Đối với cô, Shiori như một người chị đáng tin cậy.

Đôi khi, sự tin tưởng đó khiến cô đưa ra những yêu cầu ích kỷ với Shiori, và tình hình hiện tại chính là kết quả từ những yêu cầu ích kỷ đó của cô.

Reina đáp lại với một vẻ mặt nghiêm túc.

“Tôi biết, và tôi tin tưởng cô mà.”

Shiori mỉm cười hạnh phúc, phần nào đó trông cũng hài lòng. Nhưng nụ cười đó lại biến thành một nụ cười tinh nghịch.

“Vậy thì như tôi đã giải thích cho người, tôi mong Tiểu thư hãy hiểu rằng Tiểu thư không có gì phải xin lỗi cả.”

“Rồi rồi.”

Reina mỉm cười, vẻ mặt của cô như đang nói rằng cô đã hiểu rằng Shiori chỉ muốn tốt cho cô.

Sau khi dọn bàn xong, Shiori quay lại kiểm tra trang bị. Cô quay lại ngồi vào đống sắt vụn mà cô đang dùng để làm ghế. Ngồi ở đó, Shiori có thể thấy Kanae đang nằm cách đó không xa và Reina đang ngồi gần cô ta.

Shiori nhìn cả hai người họ trong một vài giây, rồi mặt cô trở nên hơi căng thẳng. Cô hít thở một hơi để bình tĩnh lại, rồi vẻ mặt cô trở về như bình thường, cô nói với Reina.

“Tiểu thư, liệu tôi có thể?”

Nhìn qua cách Shiori cư xử, có vẻ cô ấy có điều gì đó quan trọng muốn nói.

“Được, là gì thế?”

“Chúng ta đã thủ ở bên trong căn phòng này được một vài ngày vì mong rằng tình hình bên ngoài sẽ tốt hơn, mong rằng Drankam sẽ gửi một đội giải cứu đến cho chúng ta, hoặc mong rằng lũ quái vật bên ngoài căn phòng sẽ rời đi. Nhưng cũng sẵn nói rằng, chúng ta không thể thủ ở bên trong căn phòng này mãi được. Nếu chúng ta cứ ở bên trong căn phòng này mà không dùng phương pháp nào để kiểm tra tình hình bên ngoài, thì việc duy nhất mà chúng ta có thể làm đó là cầu mong cho tình hình bên ngoài khá hơn, không sớm thì muộn, chúng ta cũng đành phải tháo dỡ vật chắn ra và tự tạo đường thoát.”

Họ không thể kiểm tra tình hình bên ngoài và cũng không thể liên lạc với bên ngoài. Vì nguyên do không rõ đang làm giảm độ nhạy của thiết bị thu thông tin ở bên trong tòa nhà này, họ chỉ có thể dò tìm một vài mét ở bên ngoài cánh cửa phòng, ngoài khu vực đó ra thì họ không dò được gì nữa. Họ chỉ có thể chờ đợi và mong rằng tình hình bên ngoài sẽ khá hơn.

Nếu họ không may, tình hình bên ngoài có khi đã trở nên tồi tệ hơn lúc tràn đầy quái vật, tiếng gào thét và cầu cứu.

Reina trả lời lại một cách vững chắc để xóa bỏ nỗi sợ hãi và lo âu đang dậy sóng bên trong lòng.

“...không sao, vậy khi nào thì chúng ta sẽ kiểm tra? Sớm không?”

Thấy Reina đáp lại một cách kiên quyết như thế, Shiori cũng quyết tâm.

“Chúng ta sẽ ra ngoài một khi hoàn tất mọi khâu chuẩn bị. Chúng ta cần phải tháo vật chắn và Kanae thì vừa mới nghỉ ngơi. Chúng ta còn một vài viên thuốc tăng cường sức mạnh, nhưng nó sẽ cần một khoảng thời gian để phát huy tác dụng. Thay vì để cho Kanae có thêm thời gian nghỉ ngơi, chúng ta vẫn còn những khâu chuẩn bị khác để làm. Chúng ta sẽ thử tìm đường thoát một khi đã 100% chuẩn bị…”

Trong khi Shiori đang giải thích cho Reina, Kanae đang nằm ngủ bất ngờ mở mắt và bật dậy.

Cô trừng mắt nhìn bức tường cứ như đang kiểm tra thứ gì đó bên ngoài, cô đang thủ thế như chuẩn bị để chiến đấu bất cứ lúc nào.

Vào lúc Shiori nhận ra, cô lập tức đứng ra trước mặt Reina để bảo vệ cô ấy trong khi trừng mắt nhìn vào đống vật chắn ở cửa vào. Nhưng Shiori lại không thấy điều gì bất thường.

“Kanae, sao thế?”

Kanae trông có vẻ thích thú vì tài năng hiếm có của cô đang nói rằng một sự hiện diện mà cô thích đang ở gần.

“Ane-san, chúng ta cần phải chuẩn bị để ra khỏi căn phòng này, đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta.”

Mắt Kanae lóe sáng khi nói như thế.

************

Đội của Elena vừa đi đến tầng 30. Nói đúng hơn, họ đang leo cầu thang từ tầng 29 lên tầng 30 và đang kiểm tra tình hình trên tầng 30.

Mặt Akira nhăn lại khi thấy tình hình trên tầng 30. Carol, Elena, Sara, Shikarabe và Togami cũng nhăn mặt theo, nhưng là mỗi người mỗi vẻ.

Lý do mà Akira và Carol lại tỏ ra lo lắng hơn nhiều so với những Thợ săn khác là vì họ đã trải nghiệm. Họ thấy vô vàn quái vật đang lấp đầy hành lang ngay trước mặt.

May mắn là không có con quái vật nào ở gần cầu thang, nhờ thế mà họ đã có thể kiểm tra tình hình ở tầng 30 một cách tương đối an toàn.

Sara chau mày.

“Elena, chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta vẫn lao lên sao?”

Nếu có thể thì cô không muốn tiến lên trước. Bởi vì như thế có nghĩa là họ sẽ phải chiến đấu với lũ quái vật này vì những Thợ săn có khi đã chết rồi. Elena dễ dàng hiểu những gì mà Sara đang muốn nói.

Sara đánh giá rằng họ chỉ có thể an toàn đi đến đây là cùng.

Elena thì vẫn chưa chắc, cô vẫn đang nhìn về phía trước, vào những con quái vật ở trước mặt, cô nói với một vẻ mặt căng thẳng.

“Nếu chúng ta không có thông tin thêm nào, lựa chọn đúng đắn nhất, trong tình huống này, là rút lui, nhưng…”

Shikarabe lập tức chen vào.

“Vậy nói ngắn gọn là cô cần một mẩu thông tin để chúng ta có thể tiến lên trước phải không?”

Elena trả lời câu hỏi của Shikarabe.

“Trên đường đến đây, tôi cũng đã tìm được một vài thiết bị chuyển phát thông tin tương tự như cái chúng ta đã tìm thấy ở tầng 15. Nội dung trong những thiết bị đó giống như cũ nên tôi không cần phải nói lại cho mọi người biết. Nhưng mà tôi cũng tìm được một vài thiết bị với nội dung tin nhắn khác. Mọi người hãy nhìn vào bản đồ đi.”

Elena cập nhật lại dữ liệu bản đồ mà mọi người đang nhận từ cô để hiện ra chỉ điểm chỉ vào một căn phòng ở tầng 30.

“Nếu chúng ta tin vào dữ liệu trong thiết bị chuyển phát đó, người sở hữu đống thiết bị này sẽ ở trong căn phòng đó.”

Carol có vẻ hơi ấn tượng và nói.

“Vậy có nghĩa là họ chạy từ tầng dưới lên đến đây và cố thủ ở trong căn phòng đó. Mà, đúng là căn phòng trông sẽ chống chịu được trong một thời gian dài trước lũ quái vật bên ngoài nếu được rào chắn cẩn thận ở cửa vào. Và cũng không có gì lạ khi bọn họ tìm được căn phòng đó nếu đã mua trước một tấm bản đồ của tòa nhà Seranthal trước khi vào tòa nhà này. Shikarabe, anh đã biết hết rồi nên anh mới đoán rằng họ vẫn còn sống phải không?”

Vẻ mặt Shikarabe không thay đổi và hắn ta trả lời.

“Khôn ngoan mà nói thì đúng.”

“Vậy sao.”

Carol biết rằng mình không nên hỏi thêm nữa nên đã đáp lại như thế.

Akira làm một vẻ mặt khá căng thẳng, cậu nhìn vào chỉ điểm của căn phòng trên bản đồ.

“Họ ở một nơi khá rắc rối đấy.”

“Ừ, em nói đúng.”

Elena cũng đồng ý với quan điểm của Akira. Từ cái cách cô ấy nói cũng biết rằng mọi chuyện từ bây giờ trở đi sẽ phức tạp hơn.

Nếu vị trí ở quá xa, Elena đã không do dự và lập tức ra quyết định rút lui ngay. Sau đó cô chỉ việc đưa lại thông tin cho đội chính đến sau và mong rằng họ sẽ giải cứu những Thợ săn đó.

Nhưng nếu họ ở đủ gần, họ có thể đột phá vòng vây quái vật, chiếm lấy hành lang dẫn đến căn phòng và kiểm tra bên trong căn phòng đó. Từ đó họ sẽ hộ tống mục tiêu giải cứu ra ngoài nếu có thể, nhưng nếu có quá nhiều Thợ săn, hoặc có cả Thợ săn bị thương nặng, vậy thì họ đành phải yêu cầu những Thợ săn đó tiếp tục thủ ở bên trong và sẽ truyền lại thông tin cho đội chính.

Nhưng vấn đề là căn phòng đó không xa nhưng cũng không gần. Bởi vậy Elena mới tỏ ra do dự.

Họ đã dùng gần hết năng lượng để đến được đây. Elena cố gắng tính toán tất cả những yếu tố trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, những nguy hiểm mà họ sẽ phải đối mặt nếu tiến về phía trước và khả năng giải cứu được mục tiêu.

Elena ra mệnh lệnh cho những thành viên trong đội.

“Tôi sẽ chia đội ra làm hai–Đội của tôi và đội của Shikarabe. Đội của tôi sẽ chiếm lấy hành lang trong khi đội của Shikarabe sẽ tiến đến chỗ của mục tiêu giải cứu. Mọi người sẽ mở đường cho đội của Shikarabe đi qua trong khi tiêu diệt dần quái vật. Tôi sẽ để lại việc canh thời gian khi nào xuất phát cho Shikarabe. Một khi chúng ta hội nhóm, chúng ta sẽ lập tức rút lui mặc kệ điều kiện của mục tiêu giải cứu có thế nào. Thêm nữa, nếu vòng vây của quái vật quá khó để đột phá, chúng ta sẽ từ bỏ và lập tức rút lui. Khoảnh khắc mà tôi hoặc Shikarabe quyết định rằng không thể giải cứu được mục tiêu thì chúng ta lập tức rút lui, hiểu chứ?”

Shikarabe hỏi Elena một câu.

“Ừm, tôi là người đã yêu cầu chúng ta giải cứu bọn họ, nên tôi có thể hiểu tại sao cô lại để việc lao qua vòng vây cho tôi, nhưng ai sẽ trong đội của tôi chứ?”

“Nếu có thể, tôi muốn anh đi một mình.”

“Không, không thể đâu.”

“Tôi biết là anh muốn an toàn, nhưng chúng ta không có đủ nhân lực, vì thế cứ rút lui nếu anh thấy không thể. Nếu anh thấy quá khó để vượt qua vòng vây trừ khi phải có thêm người trong đội, tôi sẽ dừng kế hoạch lại và rút lui ngay tại đây. Ngoài ra, Sara sẽ trong đội của tôi, anh không thể chọn cô ấy được.”

Shikarabe chau mày và làm một vẻ mặt căng thẳng, hắn suy nghĩ. Cơ bản mà nói, Elena đang bảo Shikarabe rằng hãy lấy ít nhân lực nhất có thể, chỉ cần đủ để giải cứu mục tiêu giải cứu.

Nếu họ đưa hết mọi người đến căn phòng của mục tiêu giải cứu, họ cần phải đảm bảo được họ sẽ đến được căn phòng đó, trong viễn cảnh tệ nhất, họ có thể sẽ bị lũ quái vật vây quanh và không còn lựa chọn nào ngoài cố thủ bên trong căn phòng đó luôn. Shikarabe biết rằng Elena muốn tránh rơi vào tình huống đó. Bởi vì không có gì đảm bảo rằng đội chính sẽ đến đây cứu bọn họ.

Sau khi suy nghĩ một vài giây, Shikarabe đưa ra quyết định.

“Akira, đi với tôi.”

Shikarabe cho rằng Akira là người mạnh thứ hai trong đội. Hơn nữa, hắn cũng tin rằng mình chưa nhìn thấy hết khả năng thật sự của Akira, hắn biết rằng đôi khi, Akira có một khả năng bất thường có thể nhận ra hay phản ứng với sự hiện diện của kẻ địch.

Dù không có gì đảm bảo rằng đưa theo Akira sẽ đem lại kết quả tốt hơn, nhưng ít ra Shikarabe biết rằng cậu ấy sẽ không làm chậm chân hắn lại, Elena cũng sẽ đồng ý để Akira đi theo. Vì thế, hắn quyết định đặt cược vào khả năng chưa rõ của Akira và đề nghị đưa theo cậu ấy vào đội của hắn.

“Được.”

Akira đáp lại một cách bình thường.

Togami đột nhiên lên tiếng và yêu cầu được đi cùng với đội của Shikarabe.

“...Tôi cũng đi nữa!”

Mọi người đều quay sang phía Togami - người đang tỏ vẻ kiên quyết muốn đi theo.

Shikarabe nhìn Togami và thật sự không biết phải ứng xử như thế nào. Hắn liếc sang nhìn Elena xem phản ứng của cô ấy nếu hắn lấy Togami, hắn suy nghĩ một chút trước khi trả lời.

“Được rồi, đội nam sẽ vượt qua vòng vây trong khi đội nữ chiếm lấy hành lang. Elena, cô thấy sao, ổn chứ?”

Elena nhìn mọi người đang có mặt và trả lời.

“Được.”

Tất cả đều gật đầu đồng ý với Elena.

Carol mỉm cười và nói với Akira.

“Giá như tôi cũng ở trong đội của cậu, tôi sẽ cho cậu thấy tôi giỏi chiến đấu đến thế nào… Mà, tệ quá nhỉ.”

Akira mỉm cười tự tin.

“Không phải cô đã cho tôi thấy đủ khi chúng ta quay lại tàn tích này và nhận ra sự bất thường này sao?”

“Thế sao? Vậy thì cậu phải sống sót quay lại và nhìn tiếp kỹ năng của tôi đấy nhé. Thế thì tôi mới có thể đòi thêm phần thưởng từ cậu không phải sao?”

“Chà, thế thì tôi chỉ cần giải cứu mục tiêu rồi cân bằng sự đóng góp của cô vào lần này là được.”

Akira và Carol đang mỉm cười với nhau trong khi nói đùa với nhau.

Shikarabe quay sang phía Akira và Togami.

“Tôi nói trước điều này. Tôi sẽ không ra lệnh chi tiết đâu, cứ quan sát rồi tùy cơ ứng biến là được.”

“Đã rõ.”

“...Rõ.”

Akira đáp lại một cách bình thường trong khi Togami thì dừng một khoảng ngắn để quyết tâm rồi mới trả lời.

Sara mỉm cười với Akira và nói.

“Akira, hãy cẩn thận và đừng liều lĩnh nhé, đừng mắc sai lầm khi quay về, hiểu chưa?”

“Đương nhiên rồi, cả Sara-san nữa nhé, hãy cẩn thận.”

Akira gật đầu kiên quyết và nói như thế, Sara cũng đáp lại bằng một cái gật đầu kiên định.

Lũ quái vật đang đầy kín hành lang là loại B18. Chúng là phiên bản nâng cấp của loại A24. Dù chúng khá yếu, nhưng bù lại chúng được trang bị giáp trường lực và có thêm súng. Khả năng bay lượn của chúng cũng tốt hơn so với hầu hết những loại quái vật khác. So với những con quái vật có chi đang gặp khó khăn di chuyển qua lại trên sàn nhà đầy đất đá, sắt vụn và xác chết nằm rải rác, chúng lại có thể di chuyển một cách thoải mái hơn nhiều. Chúng là loại quái vật bán tự động thường canh gác ở những công trình khác nhau.

Loại B18 có đủ hỏa lực để giết chết một Thợ săn bình thường, nhưng chúng lại không tỏ ra thù địch với Akira và những Thợ săn khác. Có thể là vì họ ở ngoài tầm tuần tra của lũ quái vật. Hoặc có thể là vì cảm biến làm giảm độ nhạy cũng ảnh hưởng đến lũ quái vật B18. Dù có là thế nào thì phía Thợ săn vẫn có thế chủ động trước.

Phía Thợ săn chuẩn bị để bắt đầu chiến dịch giải cứu, họ làm nóng cơ thể, tập trung các giác quan và nhận thức. Họ chuẩn bị để lao vào một trận chiến với lũ quái vật không do dự giết chết bọn họ và vươn tay nắm lấy chiến thắng ở phía xa.

Elena bắt đầu đếm ngược.

“Tôi sẽ đếm ngược, 5, 4, 3…”

Akira thủ súng và chờ đếm ngược. Trang bị của Thợ săn được chế tạo đặc biệt giúp cho Thợ săn có khả năng chiến đấu với những con quái vật mạnh hơn nhiều so với người bình thường và thậm chí là giúp Thợ săn có lợi thế đối đầu với chúng. Giúp Thợ săn có khả năng giết trước khi bị giết, để tiêu diệt trước khi bị tiêu diệt, để hạ gục quái vật trước khi bị một bầy quái vật áp đảo, cho dù có là loại quái vật như thế nào đi nữa.

“...2, 1, không!!”

Họ lập tức lao vào tầng 30 và tản ra ẩn nấp ở phòng sảnh trên hành lang, họ ngắm khẩu súng vào những con B18, cố định tâm ngắm và không do dự bóp cò. Đạn bay lập tức phủ đầy nơi đó, những viên đạn xả như mưa vào lũ quái vật B18, xé nát phần giáp bên ngoài và xuyên qua hệ thống dây kim loại bên trong, phá nát phần bên trong cơ thể của bọn chúng và cuối cùng là tiêu diệt chúng.

Phía Thợ săn xả đạn trước lập tức biến những con B18 thành đống sắt vô dụng.

Akira vẫn để tay trên cò súng khẩu minigun DVTS nằm trong tay phải, cậu ngắm khẩu súng vào hành lang. Vô số đạn bay ra từ nòng súng vào những con B18 trong hành lang. Dù những con quái vật hầu như đều đã bị biến thành sắt vụn, nhưng Akira vẫn không ngừng xả súng vào hướng đó.

Dù lũ quái vật B18 được trang bị giáp trường lực có thể dễ dàng chống lại hàng loạt đạn của khẩu minigun DVTS, nhưng với lượng năng lượng đầu ra của B18 nên sẽ không đủ để giữ giáp trường lực hoạt động trong một lúc lâu. Một khi giáp trường lực hết năng lượng, những viên đạn sẽ dễ dàng xuyên qua và làm biến dạng thân lũ quái vật. Đạn sẽ mở ra một lỗ hổng trên thân của chúng và phá hủy phần bên trong, cơn chấn động sẽ thổi chúng bay sâu vào trong hành lang.

Sau khi chiếm được lối vào hành lang, đội của Elena lập tức củng cố lại vị trí trong khi đội của Shikarabe thì lập tức đi đến nơi của mục tiêu giải cứu.

Shikarabe không tiêu diệt hết những con B18 mà hắn đối mặt, hắn chỉ loại bỏ vũ khí của chúng để khiến chúng trở nên vô dụng, hoặc phá hủy thiết bị di chuyển của chúng và biến chúng thành những thiết bị bay vô dụng không có gì ngoài khả năng phòng thủ.

Sau đó hắn đá vào những con quái vật ở ngay lối vào hành lang, hắn chỉ đá vào những con vẫn còn giáp trường lực để khiến chúng văng sâu vào trong hành lang. Những con quái vật bị đá bay đâm sầm vào và xuyên qua đống đất đá, chúng bay thêm một đoạn và đâm vào những con quái vật khác, chắn những viên đạn bay ra từ sâu bên trong hành lang.

Shikarabe lặp đi lặp lại trò đó để chặn những viên đạn bay ra từ hành lang trong khi mở đường xuyên qua vòng vây.

“Đi thôi!”

Shikarabe chỉ nói như thế rồi lập tức lao vào trong hành lang, Akira và Togami hơi ngạc nhiên trước cách mở đường của Shikarabe, nhưng hai người cũng nhanh chóng theo sau hắn ta.

Akira nghĩ về những cú đá uy lực của Shikarabe trong khi chạy theo sau hắn ta rồi lẩm bẩm.

[Những cú đá mạnh thật, là sức mạnh đến từ đồ gia cường của anh ta sao?]

[Đồ gia cường của anh ta ở một cấp độ khác so với của cậu mà.]

[Ừm, Thợ săn mạnh có trang bị mạnh cũng là chuyện bình thường như huyện thôi nhỉ. Chắc là đống trang bị đó phải mắc lắm.]

Alpha mỉm cười tinh nghịch và nói.

[Sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ mua được loại trang bị như thế thôi. Dù sao thì cậu cũng cần phải có trang bị như thế để hoàn thành yêu cầu của tôi mà.]

[Tôi biết, nhưng, cuộc hành trình đó của tôi vẫn còn dài lắm.]

Akira cười gượng khi nghĩ về số tiền mà cậu cần phải có để mua loại trang bị như thế và cậu cần phải siêng năng làm việc nhiều như thế nào để đạt được số tiền đó.

Alpha mỉm cười đầy tự tin và đáp lại.

[Ôi trời, sớm hơn cậu nghĩ đấy cậu biết không? Có hỗ trợ của tôi thì yên tâm đi.]

Không hiểu sao, Akira cảm thấy khoảng thời gian mà cô ấy bảo sẽ ngắn hơn so với cậu nghĩ, cũng có nghĩa là cậu sẽ chịu khổ gấp đôi.

Shikarabe dẫn đường vào trong hành lang. Akira bắt chước theo Shikarabe và sử dụng con B18 đã bị hỏng để đỡ đạn bay đến từ trong hành lang, trong khi đó cũng tạo thêm vật chắn không cho quái vật lao vào hành lang và theo sau Shikarabe.

Akira đá vào con quái vật bị hỏng ở trước mặt. Nhờ vào hỗ trợ của Alpha, con quái vật bị đá bay thẳng vào con quái vật khác với độ chính xác cao cứ như cậu đã từng đá rất nhiều con quái vật trong quá khứ vậy. Cú đá uy lực với sự hỗ trợ của đồ gia cường truyền một lực cực mạnh vào con quái vật và khiến nó bay sâu vào trong hành lang với tốc độ cao.

Shikarabe quan sát thấy và suy nghĩ.

(Đồ gia cường mà Akira sử dụng…Là bộ PWD Tĩnh lặng từ tập đoàn Nejima R&D phải không nhỉ? Nhưng mình không nhớ là bộ đó lại mạnh đến vậy và Akira cũng không khỏe đến thế. Cậu ta mua phiên bản nâng cấp hay gì đó sao?)

Rất nhiều Thợ săn trong quận phía đông sử dụng đồ gia cường, và để đáp ứng nhu cầu đó, có rất nhiều loại đồ gia cường được phân phối trong quận phía đông.

Nhưng so với số lượng đồ gia cường được phân phối ở quận phía đông, số lượng đồ gia cường được hiệu chỉnh lại ở quận phía đông lại cực kỳ ít. Một trong những lý do gây ra nguyên nhân như vậy là vì công nghệ được dùng trong đồ gia cường là thông tin mật, vì thế sẽ cực kỳ khó hiệu chỉnh lại nếu không có sự trợ giúp của chuyên gia.

Tuy vẫn có Thợ săn thử tự điều chỉnh đồ gia cường của mình, nhưng họ chỉ điều chỉnh với những bộ còn dư mà thôi. Chủ yếu họ thường không dụng đến thiết bị điều khiển. Nếu có táy máy thì họ cũng chỉ điều chỉnh lại một vài cài đặt không hiện trong màn hình mà thôi.

Nếu họ đào sâu thêm thì hầu hết chỉ có gây ra thảm họa. Nếu họ thử điều chỉnh bộ lọc gió, họ có thể sẽ khóa bộ đồ và khiến bản thân bị ngạt thở. Nếu họ thử điều chỉnh giáp trường lực, họ có thể sẽ khiến bộ giáp đảo chiều và khiến bản thân bị ép nát ở bên trong. Có rất nhiều chuyện không may như thế đã xảy ra. Đương nhiên là chức năng an toàn của bộ đồ đã bị gỡ bỏ khi họ thử hiệu chỉnh lại đồ gia cường.

Thường thức của Thợ săn là sẽ không táy máy vào đồ gia cường hay hiệu chỉnh lại đồ gia cường nếu không muốn phải bỏ mạng vì nó.

Tuy nhiên vẫn có một vài ngoại lệ. Vẫn có những trường hợp đồ gia cường đã hiệu chỉnh lại với công suất đầu ra được nâng cấp nhưng vẫn đảm bảo được an toàn. Việc này thường là do những người có tay nghề kỹ thuật cao thực hiện, họ làm vậy là để chứng tỏ bản thân, hay là bởi những công ty mới thành lập để họ chứng tỏ năng lực của mình, hoặc bởi một vài tập đoàn để kiếm thêm thu nhập. Bởi vì vậy mà những loại đồ gia cường như thế sẽ xuất hiện hết lần này đến lần khác trong chợ đen.

Nếu đồ gia cường của Akira thật sự là loại đã được hiệu chỉnh, vậy thì cũng không có gì lạ khi bộ đồ lại mạnh hơn so với thông số công khai. Nếu là thế thì Shikarabe có thể dễ dàng hiểu được nguồn gốc của sức mạnh đó. Mặc dù vậy hắn vẫn thấy bận tâm bởi điều gì đó.

(...Rất hiếm để tìm được Thợ săn có mối quan hệ để có được loại trang bị như thế. Nhưng mà mình cũng không chắc nữa.)

Akira thực ra đang sử dụng đồ gia cường với thiết bị điều khiển đang dưới sự kiểm soát của Alpha. Vì thế từ góc nhìn đó, cũng không sai khi nói rằng cậu ấy đang sử dụng đồ gia cường đã hiệu chỉnh.

Shikarabe đã đoán được Akira có lẽ dùng đồ gia cường hiệu chỉnh, nhưng hắn cũng chỉ có thể dự đoán được đến mức đó và tất cả những dự đoán đó lại làm cho việc đánh giá thực lực của Akira càng thêm khó khăn.

Sẽ thật rắc rối nếu hắn gây ra ác cảm với Akira, Shikarabe thật sự mừng khi hắn đã có thể giải quyết trong yên bình vấn đề về phần thưởng trong cuộc săn tiền thưởng lần trước. Đúng như Shikarabe nghĩ, hắn quyết định cẩn thận hơn với Akira - cậu trai đã khiến trực giác của hắn phải chịu thua.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

1 th bình thường vào team quái vật
Xem thêm
Vậy là càng được tin tưởng hơn rồi.
Sau này có tay trong Dramkam có khi lại hay
Tks Thớt nha
Xem thêm
Thanks trans nhá
Xem thêm
Tem
Cảm ơn
Xem thêm