Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 72: Tàn tích bị chôn vùi

15 Bình luận - Độ dài: 6,798 từ - Cập nhật:

Akira đi đến cửa hàng của Shizuka để nhận trang bị mới.

Khi cậu bước vào cửa hàng thì thấy Shizuka đang vẫy tay chào cậu.

“Chào mừng. Akira, đằng này.”

Shizuka mỉm cười và dẫn cậu đến phòng trong của cửa hàng. Phòng trong được dùng làm nhà kho để chứa những món hàng mà cô ấy bán, vì vậy trong phòng có rất nhiều súng và đạn dược.

Akira nhận ra gì đó và hỏi Shizuka.

“Mà này, để quầy trống như vậy có sao không?”

“Không sao đâu. Đâu phải có nhiều người đến mua súng lắm đâu, vì thế nên cũng không phải là vấn đề gì nếu chị để quầy trống. Kể cả lúc thành phố bị một đàn quái vật tấn công không lâu trước đây, đúng là có nhiều người đến cửa hàng hơn bình thường nhưng cũng không đến mức là xếp thành một hàng dài người.”

“Ý của em là có thể sẽ có người trộm đồ thì sao…”

“Những khẩu súng được trưng bày đều nằm trong kệ chống trộm, chị cũng có camera an ninh và bảo hiểm với một công ty an ninh tư nhân nữa. Vì thế sẽ không sao đâu.”

Thậm chí nếu có người đập quầy chống trộm, cướp lấy tiền của Shizuka và thoát khỏi cơ quan an ninh, thì cô ấy vẫn sẽ được trả đúng với số tiền bị mất. Vì thế rất khó để Shizuka chịu nhiều tổn thất giống như Akira nghĩ.

Chưa kể đến, công ty an ninh tư nhân cũng đang làm việc với công ty bảo hiểm mà Shizuka đang ký hợp đồng, họ sẽ bắt kẻ trộm bất kể sống chết. Nếu người đó bị bắt sống, hắn ta sẽ chịu mọi loại phạt và sẽ phải đánh đổi cả mạng sống, cơ thể, cơ bản là mọi thứ mà hắn ta phải dùng để trả tội. Tùy theo mức độ phạt, hắn ta có thể sẽ bị tịch thu tài sản, hoặc bị ép phải lao động cưỡng bức, hoặc trở thành một con chuột bạch cho những thứ thuốc hoặc công nghệ mới.

Thấy Akira vẫn còn lo lắng, Shizuka mỉm cười và nói.

“Nếu em vẫn còn thấy lo vì chị để quầy trống chỉ vì em, thì cứ xem đó như là chị đang cố gắng để có thêm khách quen đi. Nếu theo hướng đó thì em sẽ ít bận tâm hơn đúng không?”

Dù Akira đã tiêu 80,000,000 Aurum vào cửa hàng của Shizuka, nhưng có vẻ cô ấy vẫn chưa xem cậu là khách quen.

Có thể vì điều đó lộ hết ra mặt cậu hoặc vì trực giác của cô ấy rất nhạy bén, nên cô ấy biết Akira đang nghĩ gì nên lên tiếng.

“Chị thật sự rất biết ơn khi em đóng góp vào doanh thu của cửa hàng. Nhưng thành thật mà nói, chị mong em sẽ mua hàng hóa từ cửa hàng của chị hơn. Chị không được nhiều lợi nhuận lắm vì bộ đồ gia cường là chị đặt cho em từ cửa hàng khác đó.”

Dù Shizuka chỉ đang đùa, nhưng Akira bối rối đáp lại.

“À, vâng, lần tới em sẽ làm vậy ạ…”

“Fufufu, chị mong đợi đó.”

Shizuka mỉm cười khả ái, sau đó cô ấy chỉ vào cánh cửa của nhà kho.

"Trang bị của em ở đằng đó."

Akira liếc vào, cậu hơi ngạc nhiên và vui vẻ nói.

"Dù em đã biết trước về trang bị mới lúc đọc qua tài liệu mà Shizuka gửi cho em, nhưng có thêm thứ này cũng được sao ạ?"

Shizuka mỉm cười đắc thắng và nói.

"Đương nhiên, vẫn nằm trong ngân sách mà."

Trước mặt Akira là một trong những trang bị mới, một chiếc xe cỡ lớn.

Akira và Shizuka bước đến chỗ chiếc xe. Akira tròn mắt nhìn kỹ chiếc xe. Dù nó trông rất khác so với chiếc xe mà cậu đã thuê từ cửa hàng cho thuê và nó cũng chỉ là một chiếc xe thông thường, nhưng còn tốt hơn là xe cho thuê.

"Được rồi, kiểm tra xem có đủ thứ mà em đã đặt chưa này."

Shizuka lấy ra một tập tài liệu liệt kê những trang bị và đưa bản sao cho Akira. Rồi hai người kiểm tra những trang bị bằng tập tài liệu đó.

"Em có một chiếc xe bốn bánh được thiết kế chuyên dụng để di chuyển ở nơi hoang dã, nó tên là Teros 97 do Công nghiệp Tatsumori sản xuất. Dù trông khá cũ kỹ, nhưng chiếc xe hoàn toàn được tinh chỉnh để khám phá ở nơi hoang dã. Chị cũng đã thay thiết bị điều khiển thành một cái mới rồi."

Akira kiểm tra chiếc xe, nó là một chiếc xe không có mui được thiết kế để Thợ săn có thể sử dụng vũ khí hạng nặng cầm tay từ chỗ ngồi của mình. Vì là một chiếc xe được thiết kế để dùng ở nơi hoang dã, nên nói chiếc xe được thiết kế để đối đầu với quái vật cũng không sai. Vì thế, phần thân xe còn được trang bị những tấm giáp trường lực.

Tấm giáp trường lực là một loại giáp sẽ phân tán lực tác động khi chiếc xe gặp tác động nào đó. Nhưng sau khi kích hoạt giáp trường lực, tấm giáp sẽ bung ra và rơi mất. Đó là lý do mà nơi hoang dã toàn là tấm giáp đã được sử dụng.

"Tiếp theo, một khẩu súng bắn tỉa công phá CWH. Một khẩu minigun DVTS. Cả hai khẩu đều được gắn vào chiếc xe nên em có thể sử dụng mà không cần đến đồ gia cường. Em có thể tháo chúng ra và sử dụng như bình thường, nhưng em nên cẩn thận với khẩu minigun DVTS vì khẩu súng này tiêu hao rất nhiều đạn. Chị cũng đã thêm một số phụ kiện chỉnh sửa để khẩu súng tương thích được với đạn xuyên. Hiện giờ khẩu súng đang được nạp đạn xuyên, nhưng em cũng có thể sử dụng đạn thường, nên em không cần phải lo về phần này."

Akira nhìn ra phía sau chiếc xe. Ở ghế sau, có một khay đỡ có thể gắn tháo trang bị với hai khẩu súng trên đó. Súng bắn tỉa công phá CWH và minigun DVTS của Akira được gắn trên đó. Dù hoả lực của chúng yếu hơn những khẩu súng lớn được gắn trên xe tăng, nhưng đối với Akira hiện tại, hai khẩu súng này rất mạnh rồi. Nếu lần tới cậu gặp phải một bầy quái vật, ít nhất thì cậu cũng có thể chống trả lại.

“Tiếp theo là hai thiết bị thông tin cho Thợ săn. Vì đây là loại chống chịu, nên chúng sẽ không dễ hỏng cho dù em có dùng chúng một cách thô bạo. Chuyện gì cũng có thể xảy ra ở nơi hoang dã, vì thế sẽ tốt hơn khi có một thiết bị thông tin loại chống chịu để em có thể gửi tín hiệu SOS trong lúc khẩn cấp.” 

Akira nhìn vào ghế lái, ở đó có 2 thiết bị thông tin dạng chống chịu.

“Tiếp theo là 2 con dao điện. Ừm, nếu em buộc phải chiến đấu với quái vật bằng hai con dao này, thế có nghĩa là em đang ở trong tình huống khá tệ rồi. Nhưng còn đỡ hơn là không có gì. Mỗi con dao chỉ có thể dùng được một lần sốc điện, nếu em may mắn, nó có thể hạ gục một con quái vật cơ học chỉ với một đòn điện.”

Có 2 con dao nằm bên cạnh thiết bị thông tin ở chỗ ghế lái, đây có thể là đồ tặng kèm khi mua thiết bị thông tin. Đương nhiên đối với Thợ săn, đối đầu với quái vật ở cự ly gần không khác gì tự sát. Hơn nữa, vì hầu hết ai cũng biết rằng quái vật cơ học khá yếu với sốc điện, nên Akira đã nghĩ rằng những loại quái vật đó chắc đã thích nghi được với điểm yếu đó rồi nên Shizuka mới nói ‘nếu em may mắn’.

"Món cuối cùng, đồ gia cường tích hợp thiết bị thu thập thông tin ERPS. Tên của nó là PWD thầm lặng. Nó nằm trong chiếc hộp ở đằng kia cùng với tất cả bộ trang bị. Bộ trang bị bao gồm thiết bị ngắm có thể kết nối với đồ gia cường, vì thế hãy nhớ cài nó vào nhé."

Akira nắm lấy tay cầm của chiếc hộp đang nằm trên ghế ngồi và kéo chiếc hộp ra khỏi chiếc xe. Nhưng chiếc hộp lại nặng hơn so với dự tính của cậu, cậu phải dùng hai tay kéo hết sức lực để kéo chiếc hộp ra khỏi chiếc xe.

Thấy vậy, Shizuka vươn tay ra từ đằng sau lưng Akira và nhẹ nhàng nhấc chiếc hộp mà cậu đang cực khổ kéo. Akira thấy như thế thì há mồm kinh ngạc.

Shizuka mỉm cười và nói.

"...Không phải chị đâu, là nhờ đồ gia cường đó, hiểu chưa?"

Shizuka đang dùng một loại đồ gia cường đơn giản ở bên dưới quần áo. Akira nhớ lại lúc cô ấy có nói đến vụ này với cậu.

Dù phản ứng của Akira không có gì to tát lắm, nhưng nó cũng đã khiến Shizuka thấy bị xúc phạm.

"Eh, à, vâng, em biết rồi."

Akira cố lờ điều này đi và đã đáp lại trong bối rối.

Shizuka lấy đồ gia cường trong chiếc hộp ra và giúp Akira mặc nó vào.

Không như bộ đồ gia cường trước đó, đồ gia cường mới của Akira không có khung xương. Nhưng thay vào đó, nó có đường cao su mỏng cứng nằm trên lớp vải sợi nhân tạo, nhìn giống như mao mạch máu vậy. Trên bộ đồ còn có một vài cái lỗ giống như cổng kết nối nằm trên đường cao su mỏng cứng đó.

Akira tò mò trước những cái lỗ đó, Shizuka giải thích cho cậu.

"Em có thể dùng những cái cổng đó để kết nối đồ gia cường đến những loại thiết bị thu thập thông tin cỡ nhỏ. Chị có nói là đồ gia cường này có tích hợp thiết bị thu thập thông tin rồi nhớ chứ? Vì thế, bộ đồ có thể dùng thêm loại thiết bị thu thập thông tin cỡ nhỏ. Dù sao thì bộ đồ gia cường này cũng được thiết kế để có thể dùng song song nhiều thiết bị thu thập thông tin mà."

"Có vẻ cái thứ này rất đắt tiền đúng không?"

"Đương nhiên là đồ gia cường tốt hơn sẽ mất nhiều tiền hơn. Nhưng, Kẻ thầm lặng PWD thì lại khá đặc biệt, chị lấy được nó với giá khá rẻ. So với những bộ đồ gia cường đồng giá khác mà em có thể mua, thì bộ đồ gia cường này cơ bản là ở một cấp độ tốt hơn."

"Khá đặc biệt à?"

Akira biết rằng Shizuka sẽ không giới thiệu cho cậu những sản phẩm bị lỗi, nhưng cậu vẫn thấy bận tâm khi nghe cô ấy nói nó khá đặc biệt.

"Mà, không sao đâu. Nó không phải là một món đồ đã qua sử dụng trông mờ ám đâu. Nó là một sản phẩm mới và không phải là một trong những sản phẩm gợi lại những lỗi mắc phải trong quá khứ. Không hiểu sao nó lại không nổi tiếng thôi. Ngày bộ đồ ra mắt, một Thợ săn nào đó đã đưa ra đánh giá khá tệ về sản phẩm này, và vì người đó cũng khá nổi tiếng nên bài đánh giá tồi đó đã nhanh chóng lan truyền ra thị trường. Cuối cùng, nó trở thành một sản phẩm thất bại không bán được. Về sau người ta mới phát hiện ra rằng sản phẩm này không có lỗi thiết kế hay lỗi chức năng nào vào lúc một mẫu khác cũng ra mắt với thông số và thiết kế tương tự nhưng lại bán chạy hơn.”

Sau khi nghe lời giải thích của Shizuka, Akira phần nào cảm thấy có sự tương đồng. Cả cậu và bộ đồ gia cường này đều có vận xui. Vì vậy, đây có thể là bộ đồ gia cường cho những người cố gắng chống trả và vươn lên từ số phận đó.

Akira bật đồ gia cường lên, nó bó sát lại vừa vặn với cơ thể của cậu, cậu không hề có một chút cảm giác khó chịu nào. Sau khi cử động cơ thể một chút, cậu cũng không thấy có gì khó chịu. Nếu cậu có thể cử động mượt mà như thế này ngay trước khi tinh chỉnh lại, thì đúng là không có vấn đề gì giống hệt như Shizuka đã nói.

Akira đóng cái hộp chứa đồ gia cường lại và bỏ nó vào chiếc xe. Nhờ vào khả năng tăng sức mạnh thể chất của đồ gia cường, cậu đã có thể làm điều này một cách dễ dàng.

Shizuka mỉm cười với Akira và nói.

“Vậy là chúng ta đã xác nhận xong bộ trang bị mới mà em nhận được rồi. Em có thấy vui không?”

“Vâng, cảm ơn chị rất nhiều.”

“Vậy thì tốt quá, mong em vẫn sẽ đến cửa hàng của chị.”

Shizuka bước lại gần Akira và ôm cậu.

“...Chị biết em sẽ quay trở lại làm Thợ săn, vì thế hãy cẩn thận nhé?”

“Vâng.”

Sau khi Shizuka bỏ ra, Akira bước lên chiếc xe. Shizuka vẫy tay với cậu trong khi nhìn cậu chuẩn bị rời đi, Akira cúi chào cô ấy và khởi động chiếc xe, rồi cậu lái xe về nhà.

Lúc Shizuka không còn thấy Akira nữa, cô thở dài và cười gượng.

“...Không được rồi, mình dính lấy cậu bé quá. Vậy mà mình cứ nghĩ là đã kỷ luật hơn rồi chứ. Mình đã đặt quá nhiều cảm xúc vào Akira đến mức bây giờ mình còn vượt qua ranh giới tự đặt của bản thân. Nếu Akira không đóng góp nhiều vào cửa hàng của mình thì chuyện này đúng là tệ thật.”

Shizuka nghĩ rằng nếu cứ thế này, cô sẽ chịu mất thêm tiền chỉ để lấy được cho Akira trang bị tốt hơn. Cô nhắc nhở bản thân phải có chừng mực hơn và bình tĩnh lại trước khi trở lại quầy.

***************

Đã ba ngày kể từ lúc Akira lấy được bộ trang bị mới, và hôm nay, cậu sẽ lái chiếc xe mới của mình qua nơi hoang dã.

Thiết bị điều khiển được cài vào chiếc xe đang dưới sự điều khiển của Alpha. Nhờ thế mà cô ấy có thể lái được chiếc xe. Nhưng lần này, cô để cho Akira cầm lái để cậu ấy tập làm quen với cách lái xe.

Bản thân cậu cũng đã làm quen được với trang bị mới, cậu đã dùng đồ gia cường của mình để thử di chuyển và bắn thử vài phát với những khẩu súng mới. Đây là ngày đầu tiên cậu bắt đầu công việc sau khi lấy trang bị mới.

Cậu đang hướng đến khu vực thuộc tàn tích Kuzusuhara mà cậu đã từng ghé qua trong một khoảng thời gian ngắn trước khi cậu nhận nhiệm vụ thành phố ngầm. Đây chính là khu vực có mũi tên chỉ xuống dưới lòng đất khi cậu đang tìm những công trình thế giới cũ bằng thông tin mà cậu có được từ thiết bị thông tin của Tập đoàn Thép Lion.

Trên mặt đất có rất nhiều đất đá, nhưng không có toà nhà nào xung quanh khu vực này. Có thể giống như thành phố ngầm của tàn tích Kuzusuhara, có thể có một công trình nào đó bị chôn vùi dưới mặt đất.

Nếu cậu tìm được một núi di vật thế giới cũ từ tàn tích chưa khám phá, cậu sẽ thu về rất nhiều tiền. Đây cũng chính là lý do đã thúc đẩy nhiều Thợ săn bước ra nơi hoang dã và tiếp tục khám phá. Một vài người thì may mắn trở nên giàu có chỉ trong một đêm trước khi nghỉ hưu nghề Thợ săn. Cách thành công như thế này đã thúc đẩy nhiều Thợ săn bước ra nơi hoang dã với hy vọng cũng may mắn được như vậy, nhưng không may, hầu hết họ đều bị nuốt chửng và chôn vùi trong nơi hoang dã.

Akira đang lái chiếc xe theo đường chỉ dẫn hiển thị trên màn hình của thiết bị điều khiển. Màn hình cũng hiển thị thời gian ước tính cho tới khi đến nơi.

Cậu hỏi Alpha đang ngồi ở ghế bên cạnh cậu.

[Này, tôi chưa từng nghĩ là sẽ có một chiếc xe trong khoảng thời gian nhanh đến vậy. Như thế này thì cho dù tôi có tìm ra một tàn tích chưa khai phá thì những Thợ săn khác cũng không biết được đúng chứ? Nếu tôi nhớ không sai, thì loại xe cho thuê có thể bị những Thợ săn khác lần dấu vết qua nhật ký hành trình và họ cũng tìm ra tàn tích chưa khai phá đúng chứ?]

[Ừ, đối với những nhiệm vụ chinh phạt cũng vậy. Nhân tiện thì, lần này cậu không còn trong nhiệm vụ chinh phạt nữa, nên hãy cẩn thận với chi phí đạn dược. Bởi vì lần này cậu sẽ không thể lấy lại tiền đã tiêu cho đạn dược được đâu, là vậy đấy, trừ khi cậu còn đem về xác của những con quái vật để bán.]

[Vậy tốt hơn nếu đem xác của chúng về thành phố à? Trung tâm trao đổi ở Văn phòng Thợ săn cũng chấp nhận xác quái vật nữa ư?]

[Bây giờ thì chưa cần làm điều này. Đây là việc mà cậu chỉ làm sau khi có đầy đủ thông tin về chỗ để bán, bán được bao nhiêu, và bộ phận nào của quái vật sẽ đem lại lợi nhuận. Rồi cậu còn phải tính toán đến phương tiện di chuyển và hộ tống để đảm bảo vẫn có lời. Cậu cũng cần phải học cách giết lũ quái vật mà không gây thiệt hại đến nội tạng của chúng nữa. Tôi chắc cậu cũng đã biết đến điều này rồi, cậu nghĩ có ai lại đi mua xác của một con quái vật đã bị cậu băm thành thịt nát bằng khẩu minigun DVTS không?]

[Không.]

[Đúng chứ? Hơn nữa, tốt nhất cậu cũng nên giữ tải trọng của chiếc xe ở mức tối thiểu vì nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của chiếc xe. Vì thế việc đó chỉ là một gánh nặng không cần thiết nếu cậu tự nhiên đem xác chúng về.]

[Đã rõ.]

Lúc Akira còn sống trong hẻm phố ổ chuột, cậu lúc đó đã nghĩ rằng ít nhất cậu cũng sẽ kiếm được tiền nếu cậu đem xác quái vật về để bán trong thành phố. Nhưng có vẻ trong thực tại, nếu cậu chỉ giết bừa quái vật không thôi thì sẽ không kiếm được tiền.

[Ngoài chuyện đó…]

Akira liếc sang Alpha đang ngồi bên cạnh cậu.

Alpha đang mặc một chiếc váy màu trắng tuyết. Chiếc váy nhiều lớp màu trắng tuyết đó trông rất sang trọng và hào nhoáng, tỏa ra hào quang thánh thiện và sạch sẽ. Hai tay cô ấy đang mang bao tay màu trắng dài đến cổ tay, vì thế những ngón tay xinh đẹp thon dài của cô ấy đã bị che đi. Gấu váy của cô ấy cũng dài đến mặt đất, che đi đôi chân. Cứ như bộ váy của cô ấy được thiết kế để che đi mọi thứ từ cổ đổ xuống.

Thường thì một chiếc váy như thế sẽ dễ bị mắc kẹt ở chỗ này chỗ nọ trong chiếc xe và sẽ rất khó để ngồi yên trên một chiếc xe đang chạy trong khi ăn mặc như thế. Nhưng vì Alpha chỉ là một hình ảnh, nên cô ấy đã có thể thoải mái ngồi bên cạnh Akira.

[Cô làm gì với bộ váy đó đi được không?]

[Ôi trời, cậu không thích sao? Có vẻ cậu không thích loại váy như thế này chăng?]

[Vấn đề không phải vậy. Nhìn nó chẳng hợp với hoàn cảnh tí nào, kiểu như, trông rất dị ấy. Đây đâu phải là thứ mà người ta thường hay mặc khi bước ra nơi hoang dã đúng chứ?]

[Tôi có nói với cậu là tôi cố tình làm điều này mà, nhớ chứ? Thế này thì tôi có thể dễ dàng biết được có người có thể thấy tôi. Nên tôi mới mặc loại váy này để thu hút phản ứng của họ.]

[À, cô nói đúng, trước đây cô đã từng giải thích với tôi rồi.]

[Ừ, vì thế, tôi mong cậu sẽ làm quen được với loại váy như thế này.]

[Cho dù cô có nói thì… À, nếu là thế, cô đổi sang đồ hầu gái được không? Tôi nghĩ ít nhất thì bộ đó còn tốt hơn so với bộ mà cô đang mặc.]

[Đồ hầu gái à… Tôi có thể nghĩ quá về điều này, nhưng tôi không nghĩ lại hiếm thấy một người mặc đồ hầu gái ở nơi hoang dã. Đó là lý do mà tôi không mặc bộ đồ đó nữa.]

[Nhưng tôi thì không nghĩ như vậy.]

[Cậu vẫn còn nhớ lúc cậu gặp một người đang mặc đồ hầu gái ở quận dưới chứ? Cô ta có thể là một Thợ săn, và cho dù không phải, cô ta cũng phải là một quân nhân nào đó.]

[...À, về điều đó thì cô nói đúng.]

Khi cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đây, cậu có thấy hơi khó chịu. Nhưng hiện tại cậu quyết định gạt bỏ chuyện đó sang một bên để giữ bình tĩnh. Thật đáng xấu hổ khi rút lui khỏi cuộc chiến mặc dù cậu là người đã thách thức họ trước, vì thế cậu chỉ có thể thấy khó chịu. Nhưng cậu biết rõ rằng để cho sự bình tĩnh của mình bị dao động vì chuyện đó sẽ không đem lại điều gì tốt đẹp ở đây.

Akira biết Alpha đang nói về Kanae, cái người mặc đồ hầu gái vào lúc đó. Ở giữa một tình huống cực kỳ căng thẳng như vậy, mặc dù cô ta biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô ta chỉ mỉm cười cứ như đang tận hưởng chuyện đó vậy. Akira còn nhận ra rằng cô ta đang mong tình huống đó biến thành một trận chiến. Không sai vào đâu được, Kanae thích chiến đấu, cô ta là người có tự tin vào khả năng chiến đấu của bản thân. Theo cuộc nói chuyện của họ, có khả năng cô ta làm cùng một công việc như Shiori. Vì thế cậu cho rằng cô ta ít nhất cũng phải mạnh ngang ngửa với Shiori.

[Điều mà tôi đang nói là không có gì lạ đối với người đang có chung công việc với Shiori nên vì thế mới mặc đồ hầu gái. Vì vậy, nếu tôi cũng mặc đồ hầu gái thì người ta có thể chỉ mặc kệ và nghĩ rằng cũng không có gì lạ khi thấy một Thợ săn mặc đồ hầu gái.]

Alpha cơ bản đang nói rằng không có gì lạ khi thấy Thợ săn mặc đồ hầu gái. Akira chau mày khi nghe câu tuyên bố vượt xa thường thức.

[Ư-ừm, tôi thì không nghĩ như vậy.]

[Tôi chỉ nói là có khả năng sẽ như vậy thôi. Ví dụ, hãy cho rằng có một Thợ săn tìm thấy một nhà kho tàn tích thuộc sở hữu của một nhà thiết kế thời trang thế giới cũ đi. Rồi người Thợ săn đó tìm thấy một lượng lớn đồ hầu gái bên trong nhà kho đó và đem bán chúng trong thành phố. Mặc dù không được thiết kế để chiến đấu, nhưng một số bộ được làm ra từ công nghệ thế giới cũ còn mạnh hơn cả những cái áo giáp đang dùng công nghệ hiện tại. Nguồn cung cao vì được bán hết chỉ trong một lần, nên những bộ đồ đó sẽ được bán với giá rẻ. Trong trường hợp đó, đối với những Thợ săn không bận tâm đến thiết kế của bộ đồ, họ sẽ mua nó như một loại đồ bảo hộ bất kể họ có là nam hay nữ. Nếu chuyện như thế đã xảy ra, thì cũng không lạ khi thấy Thợ săn mặc đồ hầu gái ở nơi hoang dã đúng chứ?]

[Bất kể là nam hay nữ luôn ư? Kể cả đàn ông cũng mua luôn hả?]

[Kể cả đàn ông thì cũng muốn sống sót mà. Nhưng tôi đoán là đàn ông sẽ thay đồ khi bước ra nơi hoang dã chứ không mặc ngay lúc còn ở trong thành phố.]

Akira tưởng tượng ra một khung cảnh như vậy.

Một tên đàn ông cơ bắp đang làm công việc Thợ săn, đang tìm kiếm di vật bên trong tàn tích thế giới cũ trong khi đang mặc trên người bộ đồ hầu gái đắt tiền. Người đàn ông đó gặp một tên đàn ông khác cũng đang mặc đồ hầu gái. Họ nhìn nhau, hiểu được chuyện gì đang diễn ra và bước đi mà không nói gì, quyết định quên hết những gì mà họ vừa nhìn thấy. Điều tương tự như vậy cứ lặp lại hết lần này đến lần khác, cuối cùng, những tên đàn ông đó thành lập thành một đội và đi tìm di vật cùng với nhau trong lúc không màng đến vẻ ngoài của nhau, rồi cuối cùng…

Akira dừng tưởng tượng lại ở đó.

[...Đừng có phá vỡ thường thức của tôi như vậy chứ có được không?]

[Thường thức là thứ có thể thay đổi theo thời gian mà.]

Akira lái xe qua nơi hoang dã, họ tiếp tục nói về những chủ đề kỳ lạ.

Vì phải né tránh để không đụng độ quái vật, nên Akia đã đến nơi trễ hơn so với thời gian ước tính. Cậu đậu chiếc xe bên dưới bóng của một tòa nhà trong khu vực đó và trải tấm thảm ngụy trang lên chiếc xe. Akira thì có thể tìm thấy chiếc xe dễ dàng rồi, nhưng nó sẽ rất khó cho những người không biết chính xác vị trí của chiếc xe cho dù họ có chủ động đi tìm.

[Như thế này là được rồi đúng không?]

Akira lẩm bẩm và nhìn vào chiếc xe. Vì cậu gặp may nên mới có được chiếc xe này, nên cậu không muốn nó bị quái vật phá hỏng hoặc bị người khác trộm mất.

[Tôi nghĩ vậy. Sẽ phản tác dụng nếu cậu cứ bận tâm quá về nó. Vì thế cứ để yên như vậy đi.]

Ăn trộm chiếc xe của một Thợ săn khác trong nơi hoang dã khó hơn nhiều so với Akira tưởng tượng. Đều là do những Thợ săn rất cẩn thận trong việc giữ xe.

Những chiếc xe có cài đặt mô đun tự động chiến đấu vào thiết bị điều khiển sẽ tự động bắn những kẻ cố trộm chiếc xe. Vì vậy bình thường ăn trộm xe của Thợ săn sẽ không đáng. Nhưng dù vậy vẫn có một số trường hợp xe đang đậu vẫn bị ăn trộm. Vậy nên kết luận, tất cả đều phụ thuộc vào may mắn.

Không may rằng, Akira là một chàng trai với vận xui trên người. Cậu không còn lựa chọn nào ngoài mong rằng những biện pháp đề phòng của cậu sẽ cân bằng lại cái vận xui của mình.

Akira quét qua khu vực xung quanh mình. Cậu di chuyển xung quanh thành một hình tròn với chiếc xe là trung tâm và dần dần đi xa ra khỏi điểm trung tâm đó. Akira đang tìm lối vào lòng đất nằm bên dưới đống đất đá và sắt vụn trong khu vực. Đương nhiên là cậu không thể tìm ra bằng mắt thường. Vì vậy cậu đành phải dựa vào thiết bị thu thập thông tin của mình.

[Nhân tiện thì, chất lượng thiết bị thu thập thông tin của tôi nó như thế nào vậy? Có tốt hơn cái trước không?]

[Nói chung ít nhiều gì thì cũng tốt ngang với thiết bị thu thập thông tin trước đó của cậu.]

[Vậy sao? Shizuka-san có nói rằng nó tốt hơn một bậc so với những thiết bị thu thập thông tin đồng giá đúng không?]

[Tôi nghĩ ý cô ấy nói là khi dùng song song nó với đồ gia cường. Hơn nữa, thiết bị thu thập thông tin mà cậu mua từ Elena-san là một thiết bị tốt thật sự. Elena-san bán với giá rẻ là chỉ để cho đi đồ thừa thôi, còn bình thường thiết bị đó không phải là thứ mà cậu có thể mua được với thu nhập của cậu vào thời điểm đó đâu.]

[À, hiểu rồi…]

Akira thấy thêm biết ơn với Elena và tự hứa với bản thân sẽ trả lại cái ơn đó vào một ngày nào khác.

Đã một tiếng kể từ lúc Akira bắt đầu tìm kiếm. Vì cậu đang cẩn thận tìm kiếm bên dưới đất đá trong lúc né tránh quái vật, nên tiến độ tìm kiếm khá chậm. Nhưng dù vậy, cậu muốn tránh phải đi kiểm tra lại khu vực chỉ vì cậu bỏ lỡ thứ gì đó trong cuộc tìm kiếm. Vì thế, cậu vẫn cẩn thận kiểm tra khu vực.

Cuộc tìm kiếm diễn ra rất thuận lợi vì cậu không gặp con quái vật nào. Cậu có thể thấy một cái mũi tên trong tầm nhìn cường hoá của mình nhờ vào thông tin mà cậu lấy được từ tập đoàn thế giới cũ, Thép Lion. Mũi tên đó đang chỉ vào công trình bí mật mà cậu đang tìm kiếm. Nhưng mũi tên đang chỉ ở gần chính giữa khu vực mà cậu đã tìm kiếm và bán kính của khu vực mà cậu đang tìm kiếm vốn đã lớn rồi giờ ngày càng lớn hơn.

[Tôi không tìm được gì cả. Hay lối vào nằm ở chỗ nào khác?]

[Có thể là vậy. Tuy nhiên, những công trình to lớn dưới lòng đất thường có rất nhiều lối vào. Nhưng nhắc lại, dù tôi không muốn nghĩ đến lắm, nhưng có khả năng thông tin mà chúng ta đã tải về từ thiết bị thông tin đó thực ra không chính xác. Thế, giờ cậu muốn làm gì? Có muốn tìm ở chỗ khác không?]

[Không, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm ở đây. Tôi không gặp con quái vật nào và cuộc tìm kiếm cũng không mệt lắm, vì thế tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm ở xung quanh khu vực này.]

[Được rồi.]

Akira tiếp tục tìm kiếm trong khu vực đó.

[Nếu chúng ta phỏng đoán ra ở nơi này có một tàn tích to lớn dưới lòng đất giống như cái thành phố ngầm đó và nó có rất nhiều lối vào, vậy thì tại sao cô không thể biết chính xác những lối vào đó?]

[Xem nào, tôi đoán bởi vì tàn tích này từng là một toà nhà cao tầng nhưng giờ thì bị chôn vùi dưới lòng đất. Sau một khoảng thời gian dài, đất cát tiếp tục chồng chất lên và chôn vùi nó ngày càng sâu hơn bên dưới lòng đất.]

[Nếu là thế thì dùng đến cả máy móc hạng nặng cũng không thể tìm được lối vào ư?]

[Lối vào thường nằm ở tầng một hoặc tầng hầm. Nếu bằng cách nào đó nó vẫn còn giữ được hình dạng ban đầu dù đã bị chôn vùi rất lâu, vậy thì sẽ có thể tìm được lối vào.]

[Vậy cũng không phải là không thể.]

Akira tiếp tục tìm kiếm trong lúc trò chuyện với Alpha. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cẩn thận tìm kiếm mọi ngóc ngách. Cậu còn bắt đầu tìm kiếm xung quanh khu vực cách xa chỗ chiếc xe đang đậu.

Lúc cậu đang nghĩ đến việc đậu chiếc xe ở gần mình hơn vì cậu đang ngày càng đi xa chiếc xe hơn, thì Alpha đột nhiên nói.

[Chờ đã, dừng ở đó.]

[Có quái vật sao?]

Akira nấp đằng sau một đống đất đá và thủ súng. Cậu nhanh chóng cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu.

[Không phải, có vẻ tôi tìm được một chút manh mối rồi.]

Alpha chỉ ngón tay vào một đống đất đá cách đó không xa so với chỗ của Akira. Cùng lúc đó, cô ấy cũng sử dụng những dữ liệu thu thập được từ thiết bị thu thập thông tin của Akira và xử lý thông tin trước khi hiển thị lên tầm nhìn cường hoá của cậu. Nhờ thế mà cậu đã có thể nhìn thấy cầu thang bên dưới đống đất đá mà Alpha chỉ vào.

[Tìm thấy rồi!! ...Hoặc là tôi muốn nói như thế, nó nằm cách khá xa so với chỗ mũi tên chỉ vào. Mà, cũng không sao nếu công trình đó là một công trình rất to lớn, nhưng cũng có khả năng đây lại là một tòa nhà hoàn toàn khác nữa.]

Akira nhận ra rằng bản thân đang hứng khởi quá mức, bởi vậy cậu mới cố tình nói như thế để nhắc nhở bản thân đừng phấn khích quá mức.

[Cậu không còn cách nào ngoài tự bản thân mình đi xuống đó kiểm tra. Hãy dời đống đất đá đang chặn đường ra nào, giờ cậu sẽ có thể dễ dàng làm điều này vì đã có đồ gia cường.]

[Được rồi, làm thôi!]

Akira phấn khích bắt đầu di chuyển đống đất đá ra chỗ khác.

Cậu làm theo chỉ dẫn của Alpha và tuần tự dời đống đất đá đi. Nhờ vào đồ gia cường, Akira đã có thể dễ dàng dời đống đất đá lớn đi, nếu chỉ dùng đến sức mạnh thuần của chính cậu thì còn không thể nhúc nhích được một chút nào.

Alpha còn chỉ ra nơi để đặt đống đất đá mà Akira dời đi. Cô cẩn thận tính toán nơi đặt để người khác khó mà tìm ra cầu thang qua đống đất đá che ở xung quanh. Ngoài ra, nếu Akira đậu xe ở gần cầu thang thì cũng sẽ tạo ra một điểm mù.

Đồ gia cường mới của Akira đã cho thấy toàn bộ tính hữu dụng của nó. Cậu chỉ mất khoảng 30 phút để dời hết đống đất đá đang chặn đường vào cầu thang.

Akira quay lại chỗ chiếc xe và đậu nó bên dưới bóng của đất đá ở gần cầu thang. Cậu gỡ khẩu súng bắn tỉa công phá CWH khỏi khay súng và đem theo người. Ban đầu, cậu không biết có nên đem theo khẩu minigun DVTS theo hay không, nhưng cuối cùng cậu quyết định để nó lại trên chiếc xe vì nó có thể sẽ làm cậu chậm lại nếu đem theo nhiều súng không cần thiết. Ngoài ra, dùng khẩu minigun DVTS sẽ nhanh chóng làm tiêu tan hết đạn dự trữ của cậu.

Dù đồ gia cường đã tăng tối đa tải trọng, nhưng không có nghĩa là cậu có thể đem thêm nhiều đạn để dùng khẩu minigun DVTS. Giữ tải trọng của cậu ở mức tối thiểu trong cuộc thăm dò cũng là điều quan trọng.

Akira đứng trước cầu thang dẫn sâu xuống lòng đất và ngó xuống dưới. Vì ánh sáng không thể chiếu sâu xuống dưới, nên chỉ có bóng tối vô tận trải dài trước mắt cậu.

Cái suy nghĩ lấy được một đống di vật từ tàn tích chưa khai phá và đổi ra một số tiền lớn đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí Akira. Thứ đang trải ra trước mắt cậu là cái miệng của con quái vật đã nuốt chửng nhiều Thợ săn đang theo đuổi ước mơ và hy vọng của mình. Những Thợ săn duy nhất có thể thu về một số tiền lớn là những người đã sống sót trở về.

Lúc Akira đang ngày càng căng thẳng hơn, Alpha đột nhiên nói ra điều với vẻ mặt nghiêm túc, tung đòn cuối cùng.

[Akira, tôi sẽ nói cho cậu điều này trước khi xuống dưới, nên hãy nhớ cho kỹ. Khi cậu bên dưới lòng đất, hãy cố để hình ảnh của tôi trong tầm nhìn của cậu. Khi cậu không thể nghe tôi hay thấy tôi, cơ bản mà nói là cậu không còn nhận ra tôi nữa, thì phải quay trở về nhanh nhất có thể nhé? Khi cậu không thể nhận ra tôi, có nghĩa là cậu đã mất hết tất cả hỗ trợ từ tôi, vì thế phải thật cẩn thận khi chuyện đó xảy ra.]

Akira hoảng loạn và nhanh chóng nhìn sang phía Alpha.

[Tất cả? Không phải chỉ một phần thôi à?]

[Ừ, tất nhiên. Chúng ta cũng không rõ khi nào thì chuyện đó xảy ra. Chỉ là có khả năng chuyện như thế sẽ xảy ra khi cậu đi vào tàn tích và khả năng đó sẽ tăng lên khi cậu vào tàn tích dưới lòng đất. Khi chuyện đó xảy ra, cậu chỉ cần quay về theo đường cũ cho đến khi thấy lại tôi là được.]

[Nhưng, lúc chúng ta ở dưới tàn tích thành phố ngầm Kuzusuhara thì không sao mà đúng chứ?]

[Ừm, tàn tích Kuzusuhara giống như sân vườn nhà tôi vậy. Vì thế ảnh hưởng cũng không xấu lắm. Nhưng dù vậy nó vẫn ảnh hưởng đến khả năng dò tìm của tôi mà cậu nhớ chứ?]

Akira nhận thấy rõ chân cậu cứng đờ lại. Cậu chỉ có thể sống sót cho đến bây giờ là nhờ vào hỗ trợ của Alpha. Vì vậy, cậu biết bản thân sợ sẽ mất đi hỗ trợ đó. Hoàn toàn dễ hiểu tại sao cậu lại do dự không muốn tiến lên như vậy.

[Nếu cậu sợ thì không cần phải gượng ép bản thân đâu biết không? Đây là việc có thể gây nguy hiểm đến mạng sống của cậu, chúng ta cũng có thể quên đi tàn tích dưới lòng đất và tiếp tục tìm kiếm trên mặt đất mà.]

[...Ừm, vì cô không ngăn cản tôi, nên có nghĩa là nó không nguy hiểm lắm. Vậy cơ bản mà nói đó là việc mà tôi có thể tự mình giải quyết được đúng chứ?]

[Đúng là vậy, nhưng…]

[Tôi sẽ đi, quyết tâm là trách nhiệm của tôi mà.]

Akira bình tĩnh lại và nở một nụ cười dũng cảm nhưng có phần gượng ép. Cậu giữ nụ cười đó trên mặt, mong rằng nụ cười này sẽ là thật. Những việc mà cậu có thể vượt qua bằng chính sức mạnh của bản thân là những việc mà cậu nên tự vượt qua bằng nỗ lực của mình. Đó là điểm duy nhất không thay đổi sau khi cậu gặp Alpha.

Trước đó cậu đã từng làm những điều tương tự như thế này nhiều lần ở phố ổ chuột. Lần này, cậu chỉ cần làm lại điều đó nhưng trong môi trường thuận lợi hơn. Akira bình tĩnh lại và quyết tâm.

Alpha mỉm cười với Akira.

[Tốt lắm, đi thôi.]

Akira đưa ra quyết định và bắt đầu bước về phía cầu thang. Nhưng cậu nhanh chóng quay lại.

Alpha thấy lạ nên hỏi cậu.

[Sao thế?]

[Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ đem theo cái đó nữa. Tôi sẽ quay về nếu hết đạn.]

Akira trở về chiếc xe và lấy khẩu minigun DVTS đi cùng với mình. Thấy cậu ấy tự tin bước xuống cầu thang nhưng rồi nhanh chóng quay trở lại, Alpha khúc khích cười.

Akira khó chịu và lẩm bẩm.

[...Gì hả?]

[Không có gì. Cẩn thận cũng là một đặc tính tốt mà.]

Alpha vẫn mỉm cười khi nói như thế.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Nn thanks
Xem thêm
TRANS
đúng cái cảm giác tích cóp bao lâu sau mua 1 lần full đồ nó sướng
Xem thêm
Shizuka thành shotacon rồi à,lại còn 2 gái kia nữa chứ ????
Xem thêm
Lại chả thế
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Vậy em có dùng chị một cách "thô bạo" được không ?
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm