Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 122: Mạng sống vô giá trị

12 Bình luận - Độ dài: 6,550 từ - Cập nhật:

Trong lúc Akira với Sara đang quan sát Elena và Carol thì đột nhiên cậu nhận một cuộc gọi từ Carol. Sara cũng vậy, nhưng là từ Elena gọi.

Akira mở máy thông tin và nhận cuộc gọi. Khi đó giọng nói vui vẻ của Carol vang lên từ máy thông tin của cậu.

“Akira, chúng tôi đã làm rất tốt ở đằng này đó, tôi sẽ kể lại chi tiết cho cậu sau. Tôi đã rất cố gắng để có một thỏa thuận mà cậu có thể sẽ thích đó.”

“Vậy sao.”

Vì Akira chỉ trả lời một cách hời hợt nên Carol báo cáo lại thêm một lần nữa, nhưng lần này cô ấy nhấn mạnh nhiều hơn để đảm bảo Akira lắng nghe một cách đàng hoàng.

“...Tôi đã giúp đỡ trong cuộc đàm phán và đạt được một thỏa thuận mà ngay cả Elena cũng hài lòng. Nếu cậu nghĩ tôi nói dối, cậu có thể hỏi Elena một khi chúng ta hội nhóm.”

Thành thật mà nói, Akira không nghi ngờ Carol. Cậu chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ trước cái phản ứng của Carol, cậu cảm ơn cô ấy.

“...? Tôi không có nghi ngờ cô hay gì hết. Cảm ơn, có cô thật tốt.”

“Không có chi. Bọn tôi đang đợi ở bãi đỗ xe gần Văn phòng Thợ săn, cậu và Sara qua đón bọn tôi được không?”

“Được, tôi qua đó ngay.”

Akira ngắt cuộc gọi và quay về xe. Sara ít nhiều gì cũng nhận được báo cáo tương tự từ Elena. Cả hai đều hướng về phía Văn phòng Thợ săn để đón Elena và Carol.

Carol làm vẻ mặt mâu thuẫn khi ngắt cuộc gọi với Akira và cứ nhìn chằm chằm vào cái máy thông tin. Qua cuộc nói chuyện ngắn đó, cô đã xác nhận được rằng mình đã ghi được một vài điểm để tiến đến gần Akira hơn. Điều đó đã nằm trong sự mong đợi của cô và cô vui vẻ vì cuối cùng đã có một chút tiến triển.

Nhưng, trong cuộc nói chuyện đó, phản ứng của Akira lại hoàn toàn khác khi Carol nhắc đến Elena. Nói chính xác hơn, Akira tỏ ra hứng thú hơn nhiều vào tình hình của Elena thay vì tình hình của cậu ấy. Ít nhất thì đó là những gì mà Carol đã hiểu ra được sau cuộc nói chuyện đó.

(Có vẻ Akira thật sự lo lắng cho Elena. Từ những gì mà mình thu thập được từ Shikarabe, Akira không có lý do gì để thích Elena nhiều đến như vậy… Đúng như mình nghĩ, mình sẽ không thể biết lý do trừ khi hỏi trực tiếp Akira hay Elena. Nhưng mình có cảm giác như Akira sẽ giả mù sa mưa nếu mình hỏi cậu ta, không thì, mình cảm thấy có thể bản thân Akira thực ra lại không biết tại sao lại tỏ ra quan tâm như vậy. Có nghĩa là…)

Carol liếc sang nhìn Elena. Cá nhân mà nói, cô rất giỏi moi thông tin từ đàn ông, nhưng trong trường hợp này cô không có lựa chọn nào khác. Vấn đề thật sự là cô có đủ thời gian hay không. Akira và Sara sẽ sớm đến đây và tốt nhất là cô không nên đưa chủ đề này vào nói trong lúc đang thực hiện chiến dịch. Và cô cũng không biết liệu mình có thời gian để hỏi Elena và Sara sau khi chiến dịch đã kết thúc hay không.

(...Có vẻ mình cần phải trở nên hữu ích hơn để cậu ta tự mời mình vào lần tới. Chúng ta sẽ đến tòa nhà Seranthal, một tòa nhà nguy hiểm khiến cho Ban quản lý còn phải quyết định chiêu mộ Thợ săn đã tiêu diệt quái vật tiền thưởng và gửi họ đến tòa nhà đó. Mặc dù không phải là tự nguyện, nhưng chúng ta sẽ đến một nơi nguy hiểm cùng với nhau. Mình đảm bảo điều này ít nhất cũng sẽ khiến hai ta gần gũi thêm dù chỉ một chút.)

Carol nghĩ như vậy, rồi cô nhớ lại lúc mình suýt bị giết chết vào lúc trước khi vào tòa nhà.

(Ừm, bây giờ thì hãy tập trung vào việc sống sót trở về.)

Làm Thợ săn có nghĩa là liều mạng để kiếm tiền. Nhưng dù vậy thì Thợ săn không muốn bản thân phải bỏ mạng. Nếu có thể, họ muốn tự quyết định sẽ chết khi nào và ở đâu. Carol nhắc nhở bản thân về sự nguy hiểm của nơi mà mình sắp đi đến và quyết tâm.

Sau khi hội nhóm, họ đi đến khu thành phố của tàn tích Mihazono. Vì Văn phòng Thợ săn đã chiếm đóng khu vực nên họ không gặp con quái vật nào.

Elena đã giải thích chi tiết về yêu cầu hiện tại sau khi hội nhóm. Nhiệm vụ chính của họ là do thám tòa nhà Seranthal và kiểm tra bên trong tòa nhà trước khi đội chính được thành lập và được phái đến đó.

Những thành viên trong đội vẫn giống như lúc sáng. Akira, Carol, Elena, Sara, Shikarabe và Togami. Sự khác biệt duy nhất đó là đội trưởng đã đổi từ Elena sang Shikarabe.

Nhưng đó chỉ là hình thức vì yêu cầu này đến từ Drankam. Trên giấy tờ, Shikarabe không thể đưa theo Varga và Yamanobe vì họ đã từng tham gia tiêu diệt Tank Tarantula, thế nên hắn được quyền tìm người khác để thay thế Varga và Yamanobe.

Vậy nên người chỉ huy thật sự vẫn là Elena. Shikarabe đã dùng mối quan hệ của mình với Arabe, một viên chức trong Drankam để thuyết phục bên phía Drankam cho phép hắn lập đội riêng.

Thế nên Elena là người có tiếng nói lớn nhất về hoạt động của đội bên trong tòa nhà Seranthal. Nhưng như thế không có nghĩa là họ không thể rời khỏi tòa nhà Seranthal mà không có sự cho phép của cô ấy. Thực ra những Thợ săn có thể tự do thám thính tòa nhà và quyết định rút lui bất cứ lúc nào nếu họ cảm thấy nguy hiểm.

Akira nhìn xung quanh trong lúc đang lái xe.

Con đường dẫn đến tòa nhà Seranthal đã được dọn dẹp sạch đống đất đá và sắt vụn để đội chính khi họ đến sau thì có thể đến tòa nhà Seranthal một cách nhanh chóng. Cậu thấy những con robot dạng người đang vận chuyển đống đất đá và sắt vụn ra khỏi đường. Một khung cảnh sẽ khiến những người có sở thích với robot phải quan sát chúng dọn dẹp trong một lúc. Nhưng Akira thì không có hứng thú đó.

Akira làm một vẻ mặt hơi căng thẳng và nói.

“...Vậy đây chính là lý do mà chúng ta đã không gặp con quái vật nào khi đi đến cái tòa nhà trống trơn đó à?”

Con đường dẫn đến tòa nhà Seranthal đã được bao bọc bởi những bức tường để quái vật không lao ra chặn đường. Những bức tường trông rất cao và chắc chắn, xung quanh bức tường đó còn có một vài chiếc xe tăng, những chiến binh dạng người và những người lính được trang bị tận răng đang đứng canh gác.

Carol đang ngồi bên cạnh Akira, cô bày tỏ sự đồng thuận của mình trước những lời nói của cậu ấy.

“Có vẻ hầu hết quái vật ở tàn tích Mihazono đều tập trung lại xung quanh tòa nhà Seranthal, thế nên mới không có nhiều quái vật lảng vảng ở những khu vực khác. Có vẻ đến bây giờ thì xung quanh tòa nhà đó vẫn đang diễn ra một trận chiến quyết liệt, tôi có thể hiểu tại sao Ban quản lý lại phái đi những Thợ săn đã có kinh nghiệm tiêu diệt quái vật tiền thưởng.”

Hầu hết những chiếc xe tăng đang ra trận đều đang bắn phá quái vật. Những đầu đạn bắn ra từ những chiếc xe tăng đó trúng vào lũ quái vật, phát nổ và biến quái vật thành một đống sắt vụn mới.

Trong khi những loại vũ khí dạng người thì đang đẩy lùi những con quái vật có kích cỡ tầm trung bằng những khẩu vũ khí cỡ lớn, những viên đạn xả như mưa vào lũ quái vật và biến chúng thành từng mảnh vụn.

Còn những người lính, họ đang dùng bức tường để che chắn cho bản thân khỏi lũ quái vật trong lúc bắn trả lũ quái vật, họ tập trung vào những con quái nhỏ đang ẩn nấp đằng sau đống sắt vụn và đất đá.

Akira nhìn vào trận chiến đang diễn ra xung quanh mình và chau mày, cậu lẩm bẩm.

“...Chúng ta sẽ ổn chứ?”

Akira chỉ hỏi một cách chung chung, nhưng Carol lại lập tức trả lời với vẻ thoải mái.

“Tôi nghĩ là không sao đâu. Nhìn vào tình hình hiện tại, tôi đảm bảo tuyến phòng thủ sẽ giữ vững trong lúc chúng ta thám thính bên trong tòa nhà Seranthal, tôi cũng đảm bảo là lúc trở về thì con đường này sẽ không có quái vật đâu. Mặc dù đội do Ban quản lý phái đi đã khó khăn mới bảo vệ được con đường dẫn đến tòa nhà Seranthal, nhưng đường tiếp tế đã được đảm bảo nên họ sẽ có thể trụ vững trong thời điểm hiện tại.”

Trang bị được đội chiếm đóng đường đi sử dụng hầu hết đều là những trang bị được vận chuyển đến từ Văn phòng Thợ săn thông qua con đường dẫn đến tòa nhà Seranthal mà họ vừa chiếm đóng được. Miễn là lối đi này được đảm bảo, Văn phòng Thợ săn sẽ có thể duy trì ưu thế của mình trong thời điểm hiện tại.

“Chưa kể đến, vì họ sẽ phái đội chính đi sau nên tôi đảm bảo họ sẽ phải giữ an toàn cho con đường này. Vì thế miễn là không có chuyện gì xấu, tôi đảm bảo họ sẽ giữ được con đường này trong lúc chúng ta đang thám thính tòa nhà Seranthal.”

Akira nhìn vào đội đang trấn giữ đường chính, cậu thấy rằng họ đúng là rất mạnh. Cậu lẩm bẩm.

“Không phải sẽ nhanh hơn nếu họ gửi đội này thay vì đợi đội Thợ săn à?”

Carol cười gượng, cô nhìn Akira trong khi cậu ấy đang cảm thấy kỳ lạ trước điều đó.

“Ừm, tôi cá rằng đó là vì họ không thể đưa theo xe tăng và vũ khí dạng người vào bên trong tòa nhà. Nhưng quan trọng hơn là về vấn đề chi phí.”

“Chi phí?”

“Ừ. Vấn đề thật sự đó là chi phí, thuê Thợ săn chúng ta thì rất rẻ. Chỉ là dự đoán của tôi thôi, nhưng tôi nghĩ đội này thuộc một phần của đội phòng thủ. Vì thế một vài người trong đội đó đến từ bên trong bức tường. Những người đến từ bên trong bức tường đã trải qua một mức độ học vấn nhất định trước khi được trải qua huấn luyện bài bản và được gửi ra ngoài bức tường. Cơ bản mà nói, họ đã chi ra rất nhiều tiền kể từ lúc được sinh ra. Vì thế nếu Ban quản lý thành phố gửi họ đến nơi nào đó nguy hiểm như tòa nhà Seranthal và rồi họ bị giết, việc đó sẽ gây tổn thất lớn đến nền kinh tế của thành phố. Chưa kể đến, nếu họ có gia đình, vậy thì Ban quản lý còn phải trả thêm tiền niên khoản. Và nếu họ có bảo hiểm thì thành phố phải trả thêm tiền bảo hiểm nữa. Tôi không thể tưởng tượng ra được số tiền thành phố phải mất nếu họ chọn gửi những người đó đi.” [note49232]

Thấy Carol nói như thế trong khi mỉm cười, Akira thở dài và nói.

“Vậy cơ bản mà nói là gửi chúng ta đi thì sẽ đỡ tốn kém hơn nhiều à. Số phần thưởng mà họ phải trả cho chúng ta là một khoản tiền lớn đối với chúng ta, nhưng đối với Ban quản lý thì như họ chỉ mất một số tiền nhỏ thay vì phải gửi đội phòng thủ đi.”

“Ừ, đó chính là mấu chốt đấy. Nếu tôi phải nói thêm thì đó cũng là lý do mà bọn họ không để ý nhiều đến tòa nhà Seranthal cho đến bây giờ. Có rất nhiều những câu chuyện ma trong tàn tích Mihazono liên quan đến tòa nhà Seranthal, cũng có rất nhiều Thợ săn mất mạng tại tàn tích này và tôi nghĩ là có liên quan đến tòa nhà Seranthal. Tàn tích này có thể sẽ an toàn hơn nếu họ phá hủy tòa nhà đó, nhưng họ không làm như vậy vì sẽ mất hết số di vật ở bên trong tòa nhà. Cũng dễ hiểu khi họ không muốn cắt tiết con vịt đang đẻ ra trứng vàng cho mình, và cho dù con vịt đó biến thành một con quái vật giết tất cả những kẻ đến gần, miễn là nó vẫn đẻ ra trứng vàng thì rất khó có khả năng họ sẽ giết nó.”

Akira làm một vẻ mặt mâu thuẫn và thở dài.

“...Ừm, đúng là Thợ săn chỉ liều mạng ra ngoài nơi hoang dã nếu họ biết rằng việc liều mạng sẽ xứng đáng.”

Akira đã hiểu được lý do đó và còn đồng ý một phần. Nếu Chính phủ doanh nghiệp đưa ra quyết định phá hủy tòa nhà đó, sẽ có rất nhiều người phản đối vì họ đang kiếm lợi từ tòa nhà đó. Mặc dù vậy, một phần Akira cũng cảm thấy bận tâm trước điều đó, và điều đó lộ ra trên vẻ mặt của cậu.

Carol khúc khích cười và nói.

“Nếu cậu không thích cách mà họ đối xử với cậu như mạng sống của cậu chẳng là gì cả, vậy thì cậu nên chăm chỉ hơn để tăng thêm giá trị cho mạng sống của cậu.”

“Đúng ra thì tôi nên làm gì mới được?”

“Cậu cứ việc kiếm thêm tiền thôi. Đây là quận phía đông, và chúng ta là Thợ săn. Nếu cậu sống sót và kiếm được rất nhiều tiền, nhiều đến mức mà Tập đoàn chính phủ sẽ không muốn đánh mất một người như cậu, và nếu cậu trở nên đủ mạnh để kiếm ra được nhiều tiền như vậy, Tập đoàn chính phủ sẽ cẩn thận hơn trong việc giao dịch với cậu, cả tốt lẫn xấu.”

Akira cười gượng.

“Tôi vẫn còn một con đường dài nhỉ.”

“Đời là thế mà, đặc biệt là chúng ta, những Thợ săn. Chúng ta làm việc bằng cách đặt mạng sống lên bàn cân, và chỉ sinh mạng của chúng ta thôi thì chưa đủ để đạt được sự công nhận từ người khác. Chúng ta cần phải đưa ra kết quả và kiếm đủ tiền xứng đáng với việc liều mạng như vậy. Đương nhiên chúng ta càng kiếm được nhiều tiền, giá trị cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng cao hơn.”

Akira đã hiểu những gì mà Carol nói. Cậu cũng đồng ý với những lời của cô ấy. Nhưng cậu không thể chỉ cười cho qua chuyện như Carol được.

“Nghiêm túc đấy, cuộc sống khó khăn thật.”

Alpha mỉm cười và nói.

[Đừng lo, không sao đâu. Cậu có hỗ trợ của tôi và cho đến khi cậu hoàn thành yêu cầu của tôi, đến lúc đó thì cậu đã trở nên đủ mạnh mẽ để Chính phủ sẽ không thể xem mạng sống của cậu là vô dụng nữa. Cơ bản mà nói, cậu chỉ cần trở nên mạnh mẽ và mọi thứ sẽ được giải quyết. Vì thế cứ để đó tôi lo.]

[...Cô nói đúng, tôi mong đợi vào cô đấy.]

Mặc dù Akira cảm thấy rằng những gì mà Alpha nói không liên quan lắm đến chủ đề mà cậu đang nói, nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp lại như thế.

Biệt đội ở gần tòa nhà Seranthal đã xếp thành một hình tròn với tòa nhà Seranthal ở trung tâm. Họ dựng lên một loại phòng thủ gì đó để ngăn không cho quái vật từ bên ngoài vào trong cũng như ngăn chặn không cho quái vật ở bên trong tòa nhà tràn ra ngoài vòng tròn.

Đội của Elena tiến đến gần một trong những đội ở đó, một người lính vẫy tay và ra hiệu họ dừng lại. Khi đó người lính tiến lại gần chiếc xe đi đầu tiên.

Chiếc xe đi đầu là của Shikarabe. Lần này Shikarabe không lái chiếc APC, thay vào đó hắn lái một chiếc xe hoang dã giống như của Akira và Sara. Bên cạnh xe của Shikarabe có một biểu tượng lớn của Drankam.

Shikarabe nói với người lính đó.

“Chúng tôi là đội do thám được gửi đến tòa nhà Seranthal, để chúng tôi qua.”

“Chúng tôi đã được thông báo trước về đội của bạn rồi. Xin lỗi nhưng các bạn di chuyển bằng đường bộ được không? Tường phòng thủ này mất rất nhiều thời gian để dựng lên, đóng rồi mở ra. Bạn có thể đỗ xe ở đằng kia.”

Sau khi nghe lời giải thích của người lính, Shikarabe làm một vẻ mặt căng thẳng. Tường phòng thủ được dựng lên ở đây không cùng loại với tường phòng thủ mà đội của hắn đi qua vào sáng nay. Tường phòng thủ này mạnh hơn và không có điểm hở để cho xe cộ đi qua.

“Khu vực đó nguy hiểm đến mức các anh phải sử dụng loại tường phòng thủ này sao?”

“Tôi không rõ. Nhưng sau khi tòa nhà Seranthal được chiếm đóng, chúng tôi sẽ sử dụng tòa nhà đó như căn cứ thứ hai tại tàn tích này. Thế nên các bạn có thể xem tường phòng thủ này như tường phòng thủ dùng cho căn cứ thứ hai.”

“Các anh đông như thế này thì không phải sẽ nhanh hơn nếu các anh tự đi đến đó và chiếm tầng một của tòa nhà à?”

Người lính đó tỏ ra hơi khó chịu và nói.

“Tha cho chúng tôi đi được không? Cho dù có là lệnh từ cấp trên thì tôi vẫn không muốn đi đến một nơi mà Ban quản lý thành phố phải gửi cả một đội Thợ săn đã từng tiêu diệt quái vật tiền thưởng đâu. Mà ngay từ đầu đó là công việc của bạn mà không phải sao? Vì thế đừng đùn đẩy qua cho chúng tôi chứ.”

Những người lính này thực ra được phái đi bởi những nhà thầu quân sự tư nhân của thành phố Kugamayama, họ không thuộc đội phòng thủ, họ cũng không phải là Thợ săn như Akira và Shikarabe - những người thường đi săn di vật ở nơi hoang dã. Cơ bản thì họ chỉ là những người chuyên về việc canh gác căn cứ và những cơ sở hạ tầng tương tự.

Những người này nhìn những Thợ săn cùng nỗi sợ hãi.

Ấn tượng của họ về Thợ săn không sai. Nhưng để có được một ấn tượng như vậy về Thợ săn, họ phải được giáo dục đầy đủ, có nghĩa là họ đã sống một cuộc sống đầy an toàn cho đến bây giờ và đã bỏ ra rất nhiều tiền cho việc giáo dục. Một vài người không đủ khả năng chi trả cho sự xa hoa như vậy sẽ trở thành Thợ săn, họ từ từ sẽ quen được với sự nguy hiểm mà họ phải đối mặt hằng ngày và nhận thức về nguy hiểm của họ sẽ trở nên méo mó, đây cũng là một cái cớ để họ đối mặt với nguy hiểm nhiều hơn.

Từ góc nhìn khác, cũng không sai khi nói rằng Thợ săn là những người có nhận thức sai về sự nguy hiểm. Hơn nữa, từ góc nhìn của những người lính đó, những Thợ săn tự nguyện đi săn quái vật tiền thưởng là những kẻ điên nhất trong những kẻ điên. Vì thế từ góc nhìn đó, Akira, Shikarabe, Elena, Sara và những Thợ săn còn lại cơ bản mà nói là những Thợ săn điên khùng nhất. Thẳng thắn mà nói, họ không sai khi suy nghĩ như vậy.

Shikarabe giải thích tình hình cho những Thợ săn khác, sau đó họ quyết định đi bộ đến tòa nhà Seranthal.

Sau khi hoàn tất chuẩn bị và bước qua khoảng hở nhỏ trên vòng lưới hình tròn, một trong những người lính tiễn họ đi nói với một người lính khác.

“...Họ đưa theo hai cậu nhóc à, nhưng tất cả đều là những Thợ săn đã giết được quái vật tiền thưởng đúng chứ?”

“Tôi cá họ là từ Drankam. Tôi nghĩ là cậu cũng đã nghe về một tin đồn rằng có một cậu nhóc với tài năng đặc biệt trong băng nhóm đó, cậu nhóc đó đã giết chết một con quái vật tiền thưởng. Vì thế một trong hai có thể là cậu nhóc đó.”

“À, cậu nói mới nhớ, tôi cũng có nghe về tin đồn đó. Có vẻ là cậu nhóc với trang bị trông đắt tiền kia, vậy cậu nhóc còn lại là ai?”

“Tôi không biết. Mà cũng không quan trọng. Bỏ đi, tôi muốn quay lại thành phố quá. Tại sao chúng ta lại được gửi đến đây chứ?”

“Tôi nghe rằng một vài viên chức cấp cao từ Ban quản lý thành phố dự kiến sẽ đến tòa nhà Seranthal để đàm phán hay gì đó. Chúng ta đến đây chỉ để đảm bảo an toàn cho nơi này thôi, đó là lý do mà họ sẽ làm mọi việc có thể để chiếm đóng tòa nhà đó và còn biến tòa nhà đó thành căn cứ thứ hai nếu có thể mà.”

“Họ thật sự nghiêm túc muốn chiếm đóng tòa nhà đó trong tình hình như thế này sao?”

“Ừ, họ đang định làm như thế ngay cả ở trong tình hình như thế này. Vì thế để đảm bảo kế hoạch diễn ra một cách trơn tru và cái người tai to mặt lớn đó không bị sát hại, họ đã gửi nhiều lính hơn so với bình thường, và cơ bản mà nói chúng ta là một phần của chiến dịch đó.”

“Tôi không biết cái ngài tai to mặt lớn đó ghê gớm đến thế nào, nhưng đúng là đau đầu với người đó thật. Tàn tích hiện tại đang nguy hiểm hơn bình thường, cái người đó nên hoãn lại kế hoạch của mình hay gì đó đi chứ.”

“Nếu tôi không lầm, cái người đó là trưởng phòng của bộ phận chiến lược dài hạn, Yanagisawa phải không nhỉ? Mà, nhìn qua tình hình của chúng ta, người đó là một người ghê gớm đến mức Tập đoàn chính phủ không thể nói không với người đó được.”

“Trời ạ, tôi thật sự mong mấy người cấp trên có thể hiểu được sự cực khổ của chúng ta.”

Họ tiếp tục cằn nhằn về cái người chính là lý do khiến họ bị gửi đến đây trong khi vẫn canh gác.

Sau khi đi qua vòng bảo vệ, đội của Elena cẩn thận tiến đến gần tòa nhà Seranthal. Đống sắt vụn của quái vật và xác Thợ săn nằm rải rác ở xung quanh khu vực mà họ đi qua. Khi họ tiến đến lối vào tòa nhà và xác nhận không có quái vật lao ra từ lối vào, họ đưa chân bước vào trong tòa nhà Seranthal.

Tầng một của tòa nhà Seranthal là một cái sảnh lớn với một vài bàn tiếp tân. Akira nhìn xung quanh sảnh và nghiêng đầu. Bên trong sảnh sạch sẽ một cách bất thường. Mặc dù trên tường và trần nhà có một vài lỗ đạn cũng như xung quanh có chút đất đá nằm rải rác, nhưng lại không có xác quái vật hay xác Thợ săn.

Trong khi họ đang thám thính bên trong tòa nhà, Alpha đột nhiên nói với Akira.

[Akira, tôi xin lỗi nhưng tôi phải rời đi một chút.]

[Eh?]

[Đừng lo, tôi sẽ quay lại ngay. Tôi không phát hiện ra con quái vật nào, vì thế cậu không cần phải lo.]

Sau khi nói như thế, hình ảnh của Alpha đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của Alpha.

[Alpha?]

Không có hồi đáp khi Akira gọi cô ấy. Akira có thể cảm thấy đồ gia cường của cậu đột nhiên trở nên nặng hơn và tín hiệu đến từ thiết bị thu thông tin của cậu trở nên yếu đi. Hai điều này chứng tỏ cậu đã mất hỗ trợ của Alpha.

Sự căng thẳng bắt đầu chạy khắp người Akira.

(...Bình tĩnh nào. Cô ấy đã nói là không có quái vật ở xung quanh và sẽ sớm quay lại thôi. Không sao đâu, bình tĩnh nào.)

Akira cố gắng hít thở chậm rãi để bình tĩnh lại. Akira hiện tại đã có khả năng phân tích tình hình của bản thân để có thể bình tĩnh lại.

Những Thợ săn khác nhận ra sự thay đổi nhỏ đó, nhưng vì họ đã từng nghe rằng Akira suýt phải bỏ mạng vào lần trước khi vào tòa nhà Seranthal, thế nên họ nghĩ rằng cậu đang cảm thấy căng thẳng khi quay trở lại tòa nhà Seranthal.

Elena ra lệnh cho đội của mình.

“Theo những gì mà tôi nghe được từ Akira và Carol, độ nhạy của thiết bị thu thông tin sẽ giảm đi khi chúng ta đi sâu vào bên trong tòa nhà. Vì thế hãy để ý đến thiết bị thu thông tin nhé, kiểm tra xem tín hiệu có bị giảm đi không, phải đảm bảo là nó vẫn kết nối đến thiết bị thu thông tin của tôi. Tôi có nghe rằng ngay cả đường kết nối cục bộ có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng, vì thế mọi người có thể sẽ mất kết nối với những thiết bị thu thông tin khác nếu tín hiệu bị giảm mạnh. Điều cuối cùng, hãy nhớ kiểm tra xem mọi người còn thấy bản đồ của tòa nhà Seranthal và vị trí của những Thợ săn khác trong thiết bị thu thông tin hay không nhé.”

Akira có thể thấy bản đồ của tòa nhà Seranthal hiển thị trên tấm kính cũng như kết quả quét khu vực xung quanh cậu. Đó là dữ liệu cậu nhận từ Elena. Họ đã cài đặt thiết bị thu thông tin để có thể trao đổi thông tin với nhau trước khi rời khỏi Văn phòng Thợ săn.

Akira liếc sang nhìn Carol, Carol đang không dùng thiết bị nào để hiển thị thông tin. Akira cảm thấy kỳ lạ, cậu hỏi Carol một câu trong khi chỉ vào cái tấm kính của mình.

“Carol, cô không sử dụng thứ gì sao?”

Carol mỉm cười đầy tự tin và trả lời.

“Cơ thể của tôi thực ra là cơ thể cường hóa, vì thế cả hai mắt của tôi cũng là mắt sửa đổi. Thế nên tôi không cần sử dụng thứ như thế.”

“Vậy sao?”

Akira nhìn chằm chằm vào một bên mắt của Carol. Carol mỉm cười tự hào trong khi nhìn ngược lại Akira.

“...Nhìn như mắt thường không phải sao?”

“Ừm, bởi vì đôi mắt này được làm từ một vật liệu nano bắt chước theo mô sinh học mà. Cậu thấy thế nào? Khá tuyệt vời không phải sao?”

“Thì tôi nói rồi, trông không khác gì mắt thường cả.”

“Cậu không thấy nó lấp lánh một cách khác biệt hay gì à?”

“...Giờ cô nói thì, đúng là có một chút… Không, tôi cũng không chắc nữa? Hmmm.”

Akira ‘hmm’ một hơi dài. Từ góc nhìn khác, trông như Akira và Carol đang thi trừng mắt với nhau vậy.

“Akira, cậu kiểm tra xong chưa?”

“À, phải, xin lỗi. Tôi chưa kiểm tra xong.”

Akira bối rối đáp lại, cậu nhớ lại rằng Sara cũng có cơ thể cường hóa giống như Carol. Cậu cũng nhận ra rằng chị ấy cũng không sử dụng tấm kính, giống hệt như Carol.

Giống với Carol, Akira cũng hỏi một câu tương tự với Sara trong khi chỉ vào tấm kính của mình.

“Sara-san, chị cũng không sử dụng tấm kính sao? Có vẻ Carol có đôi mắt sửa đổi.”

“Eh…? À, về cái đó, hả? Elena và chị thực ra đang sử dụng cái này.”

Sara cuối cùng cũng hiểu câu trả lời của Akira, cô chỉ vào một vật trông như đồ trang trí tóc mà cô đang dùng. Akira thấy thế thì nghiêng đầu bối rối. Sara mỉm cười và giải thích.

“Đây là thiết bị hiển thị cỡ nhỏ. Nó chiếu hình ảnh ba chiều lập thể ra một vài milimet ở trước mặt chị.”

Akira trông còn bối rối hơn trước.

“Cái thứ đó để trên tóc Sara-san có sao không? Trông nó không chắc chắn cho lắm đúng chứ? Không phải như vậy sẽ khiến cho hình ảnh bị rung chuyển và khó nhìn hơn sao?”

“Không sao. Hình ảnh không bị rung lắc tí nào vì thế rất dễ để đọc thông tin chiếu ra từ hình ảnh đó. Khi ảnh che đi tầm nhìn của chị, chị có thể chuyển hình ảnh ra ngoài tầm nhìn. Rất là tiện lợi vì chị có thể điều khiển bằng ánh mắt.”

“Họ đã sử dụng loại công nghệ nào để tạo ra món đồ như thế?”

“Chị không biết. Nói thật thì chị không biết gì về đồ công nghệ cả. Nhưng trong cuốn sách hướng dẫn nói rằng món này dựa trên một vài công nghệ thế giới cũ. Vì thế chị nghĩ những nhà nghiên cứu đang cố hết sức để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này.”

“Ra vậy.”

Vẻ mặt Akira thay đổi từ bối rối sang xác nhận. Nói chính xác hơn, cậu thực ra không muốn nói thêm về chủ đề này nữa. Công nghệ thế giới cũ, chỉ một câu nói đó là đủ sức mạnh để giải quyết những kiểu câu hỏi như vậy.

Cũng có những người đặt câu hỏi tương tự như Akira và đó cũng là điều dễ hiểu. Những người đặc biệt tài năng ở quận phía đông được đào tạo để họ dành thời gian nghiên cứu những thứ này, nhưng cuối cùng họ vẫn không có đủ kiến thức để hoàn toàn hiểu được cơ chế đằng sau. Công nghệ thế giới cũ chính là như vậy.

Ngay lúc Akira nghe đến từ ảnh ba chiều, cậu nhớ lại cô gái ảnh ba chiều mà cậu gặp khi đến đây vào lần trước. Cậu quét qua hành lang thêm một lần nữa, nhưng cậu lại không thấy ảnh ba chiều đó.

“...Cô ta không ở đây.”

Sara nghiêng đầu và hỏi Akira.

“Sao thế?”

“Chỉ là em nhớ đến vài chuyện khi chị nhắc đến ảnh ba chiều thôi.”

Carol lập tức nhận ra Akira đang nói đến thứ gì và cũng quét khu vực theo.

“Cậu nói đúng, cô ta không ở đây.”

Elena cũng nhận ra Akira đang tìm A.I quản lý tòa nhà này. Từ thông tin mà cô có được, một hình ảnh ba chiều sẽ chào đón mọi người bước vào tòa nhà này. Nhưng hiện tại cô không thấy thứ gì giống như thế.

“Seranthal, A.I đang quản lý tòa nhà này phải không? Thực ra chị đang nghĩ rằng chúng ta có thể lấy một chút thông tin từ cô ta về tình hình hiện tại của tàn tích. Nhưng có vẻ không được rồi. Akira, đừng đứng đó tìm A.I nữa, em kiểm tra xong chưa?”

“T-thêm một chút nữa thôi.”

Akira bối rối nhìn vào máy thông tin. Vì Alpha đã không còn ở bên cạnh, nên cậu đành phải tự mình điều chỉnh. Sau khi thử một vài cài đặt, cậu thấy rằng chỉ tổ làm tín hiệu thêm tệ đi, vì thế cậu từ bỏ và để lại cài đặt ban đầu.

Shikarabe đang điều chỉnh thiết bị thu thông tin của mình thì đột nhiên hỏi Elena một câu.

“Nhân tiện thì làm sao cô có được bản đồ ở bên trong của tòa nhà Seranthal thế? Đây không phải là dữ liệu từ Drankam phải không? Cô tự tìm ra được trước khi đến đây à?”

Carol lập tức chen vào và trả lời câu hỏi của Shikarabe.

“Bản đồ đó thực ra là của tôi.”

Shikarabe tỏ ra hơi ngạc nhiên.

“...Cô thấy ổn chứ? Nếu là của cô, có nghĩa là bản đồ này được bảo vệ bản quyền rồi, thế nên cô không thể cứ chia sẻ một cách miễn phí như vậy phải chứ? Đừng nói với tôi là cô định lấy hết phần thưởng của mọi người vì cái này nhé.”

Carol trả lời với vẻ mặt như bị xúc phạm trước những lời nói đó.

“Trời ơi, thật thô lỗ khi anh dám nói tôi như thế mặc dù tôi đã chia sẻ thông tin miễn phí vì sự an toàn của mọi người. Cậu cũng thấy vậy đúng không Akira?”

Akira bất ngờ khi Carol đột nhiên kéo cậu vào cuộc nói chuyện.

“Eh? À, ừ, thật tốt khi có cái bản đồ này. Cảm ơn.”

Shikarabe vẫn đang nhìn Carol với ánh mắt không tin tưởng và nói.

“Xin lỗi, tôi không lớn lên ở môi trường nơi mọi người có thể tin tưởng vào mọi thứ miễn phí được trao từ ‘lòng tốt’. Hơn nữa, tôi biết tấm bản đồ của tòa nhà Seranthal đáng giá đến thế nào và đây không phải là thứ mà cô có thể gọi là đồ rẻ tiền. Từ khi nào mà cô trở thành người tốt thế?”

Akira cũng lớn lên trong một môi trường như vậy. Vì thế khi Shikarabe chỉ ra điểm đó, cậu cũng bắt đầu nghi ngờ theo.

Carol nhận ra sự thay đổi đó, cô lập tức giải thích lý do của mình cho Shikarabe.

“Mồ, anh thô lỗ lắm nha. Tôi ít ra cũng sẽ làm đến mức này với người đã từng giúp tôi thoát khỏi tình huống chết chóc trong quá khứ cùng với những người bạn đáng tin cậy của người đó. Mà, nếu tôi phải đưa ra lý do để thuyết phục anh, cơ bản mà nói đây là bản đồ lúc tàn tích vẫn còn trong trạng thái bình thường. Chưa nói đến là tàn tích thế giới cũ thường hay thay đổi một cách bất ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Và cho dù bên trong tòa nhà Seranthal không thay đổi nhiều, thì cũng không có gì lạ khi phần bên trong tòa nhà sẽ bị thay đổi sau những trận chiến của Thợ săn với quái vật xảy ra ở bên trong tòa nhà. Đó là lý do khiến cho giá tiền của bản đồ này bị giảm đi khá nhiều. Hơn nữa, một khi đội chính được phái đến sau chúng ta chiếm đóng được tòa nhà này, tôi đảm bảo họ sẽ công bố bản đồ mới nhất của tòa nhà này. Khi đó thì giá trị của cái bản đồ này sẽ bị giảm thêm nhiều nữa. Đó là lý do mà tôi quyết định chia sẻ miễn phí, giờ thì anh hiểu chưa?”

Carol không nói để thuyết phục Shikarabe, ngay cả Shikarabe cũng biết điều này. Trong khi đó, Shikarabe cũng hiểu rằng cho dù Carol đang có âm mưu gì đi nữa thì cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến yêu cầu mà họ đang nhận.

Shikarabe căn bản là không quan tâm miễn là đừng gây rắc rối cho hắn. Vì thế hắn ra hiệu cho Carol rằng hắn không còn câu hỏi gì thêm nữa.

“...Ra vậy, tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã nghi ngờ.”

“Miễn anh hiểu là được.”

Shikarabe và Carol cười với nhau cứ như họ đang trò chuyện cách cảm với nhau và kết thúc cuộc trò chuyện ngay tại đó.

Lý do mà Carol chia sẻ bản đồ không chỉ để đảm bảo an toàn của cô, mà còn là để bán một ân huệ cho Elena và Sara cũng như chiếm lấy lòng tin của Akira. Vì thế cô không thể để cho Shikarabe làm hỏng âm mưu của mình. Thế nên cô mới trả lời Shikarabe như thế.

Carol liếc sang nhìn Akira, đúng như dự đoán, Akira không còn nghi ngờ cô nữa.

Elena nói với mọi người, đặc biệt là với Shikarabe.

“Nếu mọi người đã hoàn tất kiểm tra xong rồi thì chúng ta đi được chưa? Ngoài ra, hãy cố gắng đừng gây ra giao chiến không cần thiết.”

“Xin lỗi nhé. Tôi chuẩn bị xong rồi, đi thôi.”

Elena nhìn những Thợ săn khác, Akira gật nhẹ đầu ra hiệu cậu cũng đã sẵn sàng.

Akira quyết tâm lại và gồng người lên. Không còn Alpha, cậu không còn cách nào khác ngoài phải dựa vào kỹ năng của bản thân để theo kịp Elena và những Thợ săn kỳ cựu khác. Cậu nhắc nhở bản thân phải nỗ lực hết sức để không làm chậm chân những Thợ săn khác.

[Tôi quay lại rồi đây, cậu nhớ tôi chứ?]

Quyết tâm của Akira lập tức bị lãng phí. Alpha xuất hiện trở lại trong tầm nhìn của cậu và mỉm cười một cách tinh nghịch.

Nếu Akira thành thật, cậu sẽ trả lời với Alpha là có. Để tránh phải trả lời như thế, cậu hỏi Alpha.

[Cô đi đâu thế?]

[Không có gì lớn lao đâu, chỉ là một vài chuyện nhỏ mà tôi cần phải làm thôi. Không có gì phải lo cả.]

[Nếu thật sự không có gì quan trọng thì đừng làm thế nữa. Cô nghĩ hiện giờ tôi đang ở đâu cơ chứ?]

[Ý tôi không phải như vậy. Việc đó buộc tôi phải rời xa cậu một lúc. Tôi không ngại kể ra cho cậu biết, nhưng để nói ra thì tôi cần phải nói hết những điều kiện áp dụng, cũng có nghĩa là mất khoảng 30 tiếng giải thích bằng lời, rồi tôi cần phải đảm bảo cậu phải hiểu được, sau đó tôi còn phải cần sự cho phép của cậu nữa. Vậy cậu có muốn biết không?]

[Không, được rồi.]

[Vậy ha.]

Alpha mỉm cười thích thú sau khi nhận được phản ứng mà cô đã dự đoán trước từ Akira.

Ghi chú

[Lên trên]
Niên khoản là hợp đồng đầu tư được mua từ một công ty bảo hiểm nhân thọ, bảo đảm thanh toán tại một thời điểm nào đó trong tương lai, thường sau khi về hưu.
Niên khoản là hợp đồng đầu tư được mua từ một công ty bảo hiểm nhân thọ, bảo đảm thanh toán tại một thời điểm nào đó trong tương lai, thường sau khi về hưu.
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Chắc thk đần kia lại làm chuyện j r cũng nên :))
Xem thêm
Shikarabe đang điều chỉnh thiết bị thu thông tin của mình thì đột nhiên Elena hỏi một câu.
“Nhân tiện thì làm sao anh có được bản đồ ở bên trong của tòa nhà Seranthal thế? Đây không phải là dữ liệu từ Drankam phải không? Anh tự tìm ra được trước khi đến đây à?”
Đoạn này đúng ra là Shikarabe hỏi Elena mới đúng, mong trans kiểm tra lại.
Cám ơn vì bản dịch.
Xem thêm
"Đó là dữ liệu cậu nhận từ elena" nếu bạn dựa vào câu này để nói rằng bản đồ là của elena thì tui nghĩ là chưa đủ đâu vì có thể shikarabe đưa cho elena trước rồi sau đó elena đưa cho akira mà
Xem thêm
@Dương Hồ Thái Toàn: Không bác, ngay sau đấy có ghi là Carol trả lời Shikirabe, nên đây chắc chắn là Shikirabe hỏi. Trích dẫn đây:
Shikarabe đang điều chỉnh thiết bị thu thông tin của mình thì đột nhiên Elena hỏi một câu.
“Nhân tiện thì làm sao anh có được bản đồ ở bên trong của tòa nhà Seranthal thế? Đây không phải là dữ liệu từ Drankam phải không? Anh tự tìm ra được trước khi đến đây à?”
Carol lập tức chen vào và trả lời câu hỏi của Shikarabe.
“Bản đồ đó thực ra là của tôi.”
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cảm ơn thớt nha!
Xem thêm