Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 77: Tìm nơi trú ẩn trong cơn mưa

15 Bình luận - Độ dài: 5,395 từ - Cập nhật:

Sheryl và những đứa trẻ khác lập tức đi thu thập di vật khi đến tàn tích Khu dân cư Higaraka.

Tàn tích Khu dân cư Higaraka là một trong những tàn tích ở gần thành phố Kugamayama và thường hay có rất nhiều Thợ săn lui tới. Nhưng tàn tích Khu dân cư Higaraka hiện tại đã hết sạch di vật đáng giá. Di vật tìm được cũng không có giá trị gì mấy, nên những Thợ săn thường hay tới đây không phải chỉ để tìm di vật.

Nhưng cũng sẵn nói, tàn tích này vẫn còn đó một số di vật rẻ tiền. Sheryl và những đứa trẻ khác đang thu thập những loại di vật đó.

Đối với Thợ săn thì những di vật đó không đáng để đem về, nhưng đối với băng nhóm của Sheryl thì đó vẫn là những di vật quý giá. Tàn tích này toàn là những di vật mà những đứa trẻ phố ổ chuột sẽ không thể nào tìm thấy trong mấy con ngõ hẻm. Nếu có phương tiện rẻ tiền nào để di chuyển, người dân phố ổ chuột sẽ vui vẻ mà đến tàn tích để thu thập di vật.

Nói ngắn gọn, tàn tích này như một rương báu đối với băng nhóm của Sheryl. Nếu họ phải trả tiền hộ tống cho Akira thì đương nhiên Sheryl sẽ lỗ, nhưng cô không cần phải lo lắng về vấn đề này.

Họ đã quyết định trước về cách thu thập di vật. Đầu tiên, họ sẽ ở trong xe kéo cho đến khi Akira đỗ chiếc xe bên ngoài lối vào của một tòa nhà nào đó. Akira sẽ vào trước để quét di vật bên trong toà nhà và dọn dẹp quái vật ở bên trong. Sau đó, những đứa trẻ trong băng nhóm của Sheryl sẽ vào để thu thập di vật đưa lên xe kéo, trong khi đó Akira sẽ tuần tra khu vực để canh chừng quái vật. Một khi họ dọn hết đồ bên trong tòa nhà, Sheryl sẽ liên lạc với Akira bằng thiết bị thông tin để hội nhóm lại trước khi di chuyển đến tòa nhà tiếp theo.

Trong lúc đang tuần tra, cậu đột nhiên dừng lại và nhìn vào những di vật được đưa vào xe kéo. Chiếc xe kéo có đầy đủ các loại di vật như những tấm rèm rách lỗ, giường ngủ bị hỏng, đồ dùng nhà bếp bị hư vỡ, nội thất cũ đã bị biến dạng, và còn có những món di vật nhỏ có phần linh kiện điện tử ở bên trong. Akira đứng đó nhìn chằm chằm vào đống di vật lộn xộn đó.

Alpha thấy lạ nên hỏi Akira.

[Akira, chuyện gì thế? Đống đó không có thứ nào đáng giá đâu biết không?]

[Không, tôi chỉ nhớ lại bản thân cũng đã từng đi thu thập những di vật như thế này không lâu trước.]

Akira cảm thấy có chút hoài niệm, nhưng Alpha nhanh chóng chen vào.

[Bây giờ cũng không có gì thay đổi cả. Cậu đến tàn tích nguy hiểm để tìm những di vật đáng giá, bây giờ cậu đi đến những tàn tích nguy hiểm hơn để tìm những di vật đáng giá hơn. Sự khác biệt duy nhất chỉ là vấn đề rủi ro mà thôi.]

[...Ừm, giờ cô nói thì cũng đúng thật.]

Akira nhìn đống di vật trong xe kéo, khiến cậu nhớ lại bản thân trong quá khứ. Cậu có cảm giác như bản thân đã đi một chặng đường dài kể từ khi đó, nhưng sau khi Alpha chỉ ra điểm đó thì cậu mới nhận ra những việc đang làm hiện tại cũng không khác mấy so với quá khứ.

Điểm khác duy nhất đó là con hẻm phố ổ chuột đã biến thành một nơi tương đối an toàn đối với cậu và những thứ mà cậu tìm được vào lúc đó không còn đáng giá lắm đối với cậu. Nên bây giờ, để có thêm thu nhập, cậu chọn đi đến những nơi nguy hiểm hơn để thu thập di vật đáng giá hơn. Đó là điểm khác biệt duy nhất giữa cậu hiện tại và trong quá khứ.

Akira vẫn chạm mặt với một vài con quái vật ở bên trong tàn tích Khu dân cư Higaraka. Nhưng cậu vẫn có thể xử lý một cách ổn thỏa. Vì thế, băng nhóm của Sheryl có thể thu thập di vật mà không gặp trở ngại nào. Càng nhiều di vật chất trong xe kéo, thì chỗ ngồi cho những đứa trẻ trong băng của Sheryl ngày càng hẹp đi.

Sau khi họ thu thập xong di vật bên trong một tòa nhà, Akira quay trở lại xe và hỏi Sheryl.

“Sheryl, cô định ở nơi này trong bao lâu nữa? Tôi không ngại ở lại cho đến lúc mặt trời lặn đâu, nhưng có vẻ chúng ta sắp hết chỗ trong xe kéo rồi. Tôi không có ý kiến gì nếu cô muốn để bọn họ ngồi trên đống di vật, nhưng tôi không quan tâm nếu bọn họ ngã ra khỏi xe kéo đâu nhé? Ngoài ra, tôi có thể sẽ phải tăng tốc chiếc xe nếu chạm mặt quái vật trên đường về. Vì thế đừng trách tôi khi chuyện đó xảy ra.”

Sheryl đi kiểm tra xe kéo, đúng như Akira đã nói, chiếc xe kéo đã chất một đống di vật đã thu thập được trong ngày.

Nhưng vì đây là một cơ hội rất hiếm gặp đối với Sheryl, nên cô muốn mang về nhiều di vật nhất có thể. Dù sao thì cô có thể sẽ không còn cơ hội để quay lại tàn tích Khu dân cư Higaraka.

Sheryl không biết phải làm sao để Akira chấp nhận nếu cô nhờ cậu ấy hộ tống thêm lần nữa. Vì thế, miễn là cô không biết cách để khiến Akira chấp nhận yêu cầu của cô, thì cô có thể sẽ không có cơ hội như thế này lần nữa.

Sheryl tỏ vẻ do dự, rồi cô nói với Akira.

“Hãy đến một tòa nhà nữa trước khi quay về. Em nghĩ vẫn còn đủ chỗ cho một tòa nhà nữa.”

“Được rồi.”

Akira quay về ghế lái, Sheryl ngồi kế cậu ở ghế lái phụ. Lúc cậu chuẩn bị khởi động chiếc xe, thì đột nhiên một giọt nước mưa rơi ngay trước mặt cậu.

Akira ngẩng đầu và nhìn lên trời, bầu trời bên trên đã nhiều mây trước khi cậu có thể nhận ra.

[Mưa à. Vậy mà dự báo thời tiết bảo hôm nay trời quang cơ đấy? Đúng như tôi nghĩ, không tin được mấy cái dự báo thời tiết miễn phí đó mà ha?]

[Akira, chúng ta nên di chuyển ngay.]

[Hm? Tôi chỉ cần đến tòa nhà đằng kia để trú mưa thôi mà…]

Akira xoay sang nhìn Alpha. Ngay lúc cậu xác nhận vẻ mặt của Alpha, cậu liền khởi động chiếc xe.

Sheryl đang ngồi ở ghế lái phụ có thể cảm thấy lực quán tính khi Akira đạp bàn đạp, những đứa trẻ trong xe kéo cũng mất thăng bằng và phải bám vào lan can của xe kéo. Chiếc xe kéo lắc lư, khiến một vài món di vật tung nảy.

Nụ cười thường thấy trên mặt Alpha đã không còn, như thế có nghĩa là Akira đang ở trong tình huống có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Akira lái chiếc xe theo chỉ dẫn hiển thị trên màn hình điều hướng từ thiết bị điều khiển của chiếc xe. Điểm đến của cậu là một biệt thự lớn nằm sâu bên trong tàn tích. Đó là tòa biệt thự mà Alpha đã từng nói với cậu rằng cậu là một người có thể kết nối đến miền thế giới cũ.

“Akira!? Có chuyện gì sao ạ?!”

Sheryl ngạc nhiên khi thấy Akira đột nhiên tăng tốc chiếc xe. Nhưng Akira chỉ ra hiệu bằng tay rằng cậu không có thời gian để trả lời. Dù gì thì cậu cũng không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào.

[Alpha, chuyện gì thế?]

[Xin lỗi vì bắt cậu phải vội như vậy. Nhưng đừng lo, không phải là chúng ta sắp bị một bầy quái vật tấn công đâu.]

[Thế à. Thế sao cô lại hối thúc tôi vậy?]

[Để cậu ra khỏi khu vực có mức độ nhiễu tín hiệu bằng với sương mù không màu nhanh nhất có thể thôi. Nếu chúng ta ở trong khu vực đó, có khả năng quái vật sẽ phục kích cậu. Cậu cũng cần phải tìm một nơi để trú nhanh nhất có thể nữa.]

[Nếu chỉ là vì cơn mưa, sao chúng ta không chọn một trong những tòa nhà kia?]

[Tôi đảm bảo là cậu không muốn rơi vào tình huống bị một bầy quái vật bao vây và phải chiến đấu trong không gian hẹp đúng chứ? Cậu cần một nơi rộng rãi để có thể chiến đấu một cách hiệu quả nhất. Tòa biệt thự đó là một nơi tuyệt vời cho việc đó, và cho dù tòa biệt thự đó có đầy quái vật thì cậu vẫn có thể đảm bảo một phòng trống cho Sheryl và lũ trẻ, rồi cậu có thể dễ dàng dọn sạch lũ quái vật bên trong biệt thự.]

Trong lúc Akira đang trò chuyện với Alpha thì cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn. Akira nhận thấy phạm vi quét trên tấm kính đang ngày càng hẹp đi.

[Ôi trời, cơn mưa nhỏ như thế này đã ảnh hưởng đến vậy rồi à? Nếu mưa nhỏ như vậy đã ảnh hưởng như thế rồi lỡ mưa lớn thì còn thế nào nữa?]

[Trong viễn cảnh tệ nhất, thiết bị thu thập thông tin của cậu sẽ hoàn toàn vô dụng ở bên ngoài, còn ở bên trong thì vẫn bị ảnh hưởng một phần.]

[Theo dự đoán của cô thì cơn mưa này sẽ tệ như thế nào?]

[Nói thật thì tôi cũng không biết nữa. Bởi thế tôi mới hối thúc cậu ra khỏi đó nhanh nhất có thể khi tính toán đến tình huống xấu nhất.]

Akira chau mày. Sheryl lo lắng khi thấy vẻ mặt của cậu, Akira nhận ra Sheryl đang cảm thấy lo lắng là vì cậu.

"Tôi sẽ nói chi tiết sau, nhưng căn bản là chúng ta đang hướng đến nơi an toàn, nên đừng lo."

Sheryl đáp lại cùng một nụ cười.

"Em hiểu rồi, mong được anh giúp đỡ."

Chỉ một lời giải thích ngắn gọn như vậy của Akira cũng đủ khiến Sheryl bình tĩnh lại.

Ban đầu, kế hoạch của Akira và Alpha là sẽ tiếp tục tập luyện cho đến khi Akira hộ tống băng nhóm của Sheryl quay trở về thành phố Kugamayama. Nhưng giờ lại đột nhiên xảy ra chuyện này, cậu đang định dựa vào hỗ trợ của Alpha ít nhất có thể, nhưng bản thân Akira quyết định không tiếp tục việc này nữa vì có thể sẽ khiến cho băng nhóm của Sheryl gặp nguy hiểm không cần thiết.

[Alpha, kết thúc bài tập ở đây thôi. Tôi sẽ dựa lại vào hỗ trợ của cô nhé.]

[Đã rõ, tôi cầm lái đây.]

Ngay lúc Alpha chiếm lấy điều khiển của chiếc xe, chiếc xe liền di chuyển ổn định hơn trước một cách rõ rệt. Akira đứng dậy khỏi ghế lái và di chuyển ra phía sau.

Cho đến giờ, Akira là người điều khiển thiết bị và chuyển sang chế độ tự động lái trước khi di chuyển ra ghế sau. Nhưng lần này thì cậu không làm vậy, Sheryl nhận ra nên hoảng loạn hỏi Akira.

"Ừm, để không tay lái như vậy có sao không ạ?"

"Chiếc xe có chức năng tự động lái, không sao đâu."

"Anh không cần phải bật chức năng tự động lái từ thiết bị điều khiển trước sao?"

"Không sao, nó là một loại thiết bị điều khiển tân tiến ấy mà."

Akira không do dự khi nói như thế. Bởi vậy nên cậu đã có thể thuyết phục Sheryl. Và vì cũng không có vấn đề gì khi chiếc xe tự lái, nên Sheryl đã dễ dàng chấp nhận lời giải thích của cậu.

Alpha mỉm cười châm chọc và nói với Akira.

[Ừm, đúng vậy. Thiết bị điều khiển loại tân tiến cơ đấy… Cậu nên tìm lời giải thích nào nghe thuyết phục hơn biết không?]

[Không sao đâu… Chắc vậy.]

Akira thầm nghĩ rằng lần sau cậu nên cẩn thận hơn.

Cậu lấy ra tấm thảm ngụy trang mà cậu thường hay dùng cho chiếc xe và ném nó cho những đứa trẻ đang ở trong xe kéo.

"Dùng cái này đi!!"

Akira hét lên như vậy rồi mở mái che của chiếc xe lên. Những đứa trẻ trong băng của Sheryl trải tấm thảm ngụy trang ra để che chắn di vật và bản thân bọn chúng. Còn đối với Akira, chiếc xe mà cậu đang lái có mái che gập. Dù còn tùy thuộc vào cơn mưa nặng hạt đến thế nào, nhưng ít nhất họ cũng sẽ tránh khỏi việc bị ướt sũng hoàn toàn bởi vì cơn mưa.

Họ cuối cùng cũng đã đến căn biệt thự mà họ đang hướng đến. Căn biệt thự mà Alpha chọn là một căn biệt thự lớn có một bãi đỗ xe. Xung quanh căn biệt thự có những cái xác quái vật nằm rải rác. Còn có cả đống sắt vụn nằm đây đó nữa, đó có thể là những gì còn lại từ thiết bị phòng thủ của căn biệt thự. Đương nhiên là đống đó đã biến thành đống sắt vụn sau khi chịu đựng thời tiết khắc nghiệt của nơi hoang dã rồi. Akira đậu chiếc xe ở gần một cổng vào của căn biệt thự.

Akira gỡ khẩu minigun DVTS và súng bắn tỉa công phá CWH ra khỏi chiếc xe và cầm bằng hai tay. Cả hai khẩu đều là vũ khí hạng nặng, lý do mà cậu có thể cầm hai khẩu với hai tay là nhờ vào chất lượng của bộ đồ gia cường mới.

Cậu có thể dùng súng bằng một tay hay không là một vấn đề hoàn toàn khác vì cậu phải kiểm soát với độ giật của khẩu súng. Nhưng với hỗ trợ của Apha, thì sẽ không có vấn đề gì cả.

Akira thấy một vài đứa trẻ từ băng của Sheryl đang định bước vào trong biệt thự trước cậu nên cậu nhanh chóng ngăn chúng lại.

"Đừng vào trước tôi, lùi lại đi."

Nhưng khi Akira ngăn chúng lại, chúng lại tỏ vẻ khó chịu và nói.

"Là sao chứ, để chúng tôi vào đi."

Cơn mưa đã trở nên rất to. Vì thế Akira hiểu cảm giác muốn vào trong căn biệt thự nhanh nhất có thể của chúng. Nhưng cậu không thể để chúng vào trước vì hiện tại cậu đang làm công việc hộ tống bọn chúng.

"Thế thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm nếu mấy người gặp quái vật đang trú mưa trong biệt thự trước chúng ta đâu nhé."

Khi cậu nói như thế, những đứa trẻ từ băng của Sheryl bối rối di chuyển ra xa khỏi lối vào.

Sau khi Akira đã đảm bảo mọi thứ xung quanh đều an toàn, cậu đưa hết những đứa trẻ từ băng của Sheryl vào sảnh lớn. Sảnh lớn to đến mức vẫn còn rất nhiều chỗ trống sau khi mọi người đã tụ tập đông đủ.

Sảnh lớn hầu như đã không còn thứ gì. Vì những Thợ săn đã lấy hết di vật ở nơi này đi rồi. Vì căn biệt thự nhìn rất sang trọng, nên rất nhiều Thợ săn đã nghĩ rằng hẳn bên trong phải có rất nhiều di vật đáng giá nên họ đã quyết định lấy hết mọi thứ ở bên trong đi.

Akira ra lệnh cho lũ trẻ.

"Chúng ta sẽ ở đây cho đến khi mưa tạnh. Tôi sẽ đi kiểm tra tất cả những căn phòng xem có an toàn không. Vì rất nguy hiểm nên đừng đi ra khỏi căn phòng này mà không có sự cho phép của tôi. Sheryl, gọi cho tôi nếu có chuyện gì xảy ra nhé."

"Em hiểu rồi."

Sheryl cúi đầu và nhìn Akira rời khỏi căn phòng.

Akira bắt đầu thám thính từng căn phòng một bắt đầu từ căn phòng ở gần chỗ mà băng của Sheryl đang ở nhất.

Cậu đã từng đến căn biệt thự này trong quá khứ, nhưng không hiểu sao bầu không khí bên trong căn biệt thự này giờ lại hoàn toàn khác.

[Alpha, cô có nghĩ là xung quanh đây có quá nhiều xác quái vật không?]

[Đúng là có nhiều xác quái vật hơn so với lần cuối chúng ta đến đây. Sinh thái cũng khác nữa.]

[Sinh thái?]

[Lần trước khi chúng ta đến đây, cậu có nhớ là có một cái xác của cá sấu greedy không? Tôi nghĩ là nó bị một vài Thợ săn nào đó giết chết. Không nói đến việc đó, có vẻ khu vực này có nhiều quái vật hơn. Chúng có thể đến đây để ăn thịt con cá sấu chết đó, có thể là vậy hoặc có khi lũ quái vật đang tránh xa khỏi nơi này vì con cá sấu greedy vẫn còn lảng vảng quanh đây.]

[Vậy à, còn có chuyện như thế nữa ư. Tôi tưởng đây là nơi an toàn kể từ lần cuối chúng ta đến đây, nhưng có vẻ bây giờ thì không còn như vậy nữa rồi… Hoặc có khi thực ra nơi này ngay từ đầu đã là một nơi nguy hiểm rồi chăng?]

[Đừng lo, xét qua mấy cái xác quái vật chết ở quanh đây, có vẻ không còn quái vật mạnh ở khu này đâu. Cậu có thể dễ dàng xử lý lũ này. Chưa kể đến là tôi cũng chọn một nơi rất an toàn cho băng nhóm của Sheryl rồi. Vì thế cậu không cần phải lo.]

[Vậy à.]

Akira cảm thấy hơi yên tâm sau khi nghe như thế.

Nhưng Alpha đột nhiên đổi giọng và cảnh báo cậu.

[Akira, nếu cậu quá căng thẳng, thế chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi thôi. Tôi đã nói điều này với cậu trước đây rồi đúng không? Đề nghị này cũng sẽ đem lại lợi nhuận cho băng nhóm của Sheryl lẫn cũng là một cơ hội tốt để cậu tập luyện. Mặc dù có nguy hiểm, nhưng Sheryl sẽ đem về được một chút di vật, họ sẽ kiếm được lời từ việc này. Vì vậy cậu không cần phải quá tận tâm đâu.]

Akira hiểu điều đó và đang cố không quá căng thẳng. Mặc dù có vài phần cảm thấy khó xử giữa cậu và Sheryl, nhưng cả hai đều đồng ý đi đến tàn tích. Nhưng dù vậy cậu vẫn cảm thấy hơi tội lỗi vì điều này.

Lần này, khi Akira đi vào tàn tích để tập luyện, cậu đã đưa theo vài người chắc chắn sẽ khiến cậu bị chậm lại khi thăm dò tàn tích thế giới cũ. yêu cầu của cậu là phải đảm bảo họ sống sót trở về. Đây cũng là bài tập luyện để cậu tăng khả năng chiến đấu nữa. Nói ngắn gọn, băng nhóm của Sheryl bị lợi dụng cho buổi tập luyện này.

Bản thân của Akira cũng hiểu rằng băng nhóm của Sheryl sẽ tìm được gì đó từ cuộc thăm dò này. Nhưng cùng lúc, cậu có cảm giác như mình chỉ dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ băng nhóm của Sheryl ra nơi hoang dã nguy hiểm.

Nhưng để nói chính xác, việc này cũng đã chứng minh rằng Akira ít tin tưởng vào thực lực của mình. Đơn giản mà nói, Akira nghĩ rằng cậu không có đủ khả năng để đảm bảo cho tất cả mọi người trong băng của Sheryl sẽ an toàn dưới sự bảo vệ của cậu. Bởi vì nếu cậu đủ mạnh đến mức có thể tự tin sẽ đảm bảo được sự an toàn cho băng nhóm Sheryl ở nơi hoang dã thì cậu đã không thấy tội lỗi rồi.

Alpha mỉm cười và nói với     Akira.

[Nếu cậu cứ cảm thấy ăn năn vì việc này, thì cậu nên chăm chỉ để trở nên mạnh hơn đi. Nếu cậu trở nên mạnh mẽ đến mức thấy việc hộ tống băng nhóm của Sheryl dễ như ăn bánh, vậy thì lần tập luyện này sẽ như cậu giúp họ không công vậy. Lúc đó, sẽ không còn là cậu dùng lời ngọt để lừa họ ra nơi hoang dã nguy hiểm nữa, mà thay vào đó là giống như cậu đang nuông chiều họ vậy. Trong trường hợp đó thì cậu sẽ không thấy tội lỗi đâu đúng không? Đừng lo, tôi sẽ hỗ trợ cậu cho đến lúc cậu trở nên mạnh mẽ như vậy.]

[...Cô nói đúng. Tất cả sẽ được giải quyết nếu tôi trở nên đủ mạnh. Chưa kể đến là còn có thể hoàn thành yêu cầu của cô nữa.]

Akira mỉm cười khi nói như thế.

[Tôi mong chờ vào cậu đấy.]

Alpha cũng đáp lại với một nụ cười.

Sau khi Akira đảm bảo rằng căn biệt thự an toàn, cậu đặt khẩu súng trường xuống sàn và nghỉ ngơi một chút.

Cậu nhìn ra ngoài biệt thự thông qua một cái cửa sổ. Thay vì ngớt đi, cơn mưa lại to hơn trước. Cậu thử kiểm tra tình hình bên ngoài bằng thiết bị thu thập thông tin, nhưng tầm quét đã nhỏ đến mức vô dụng.

Akira nghĩ đến một điều và hỏi Alpha.

[Nhân tiện thì, tại sao cơn mưa lại có ảnh hưởng giống như làn sương không màu thế?]

[Có nhiều giả thiết lắm. Giả thiết được chấp nhận rộng rãi nhất nói rằng là vì làn sương không màu dày đặc trên bầu trời trộn lẫn với nước mưa và rơi xuống khi trời mưa.]

[Nếu đúng là vậy thật thì chúng ta cũng không thể ra ngoài sau khi trời tạnh được một lúc đúng không?]

[Tôi không thể chắc được cho đến khi cơn mưa tạnh. Cũng có những trường hợp tình hình trở lại bình thường ngay lúc trời tạnh mưa, nhưng cũng có những trường hợp lại tệ hơn sau khi tạnh mưa.]

[...Cô có chắc là giả thiết đó đúng không?]

[Như tôi đã nói, có rất nhiều giả thiết. Có rất nhiều thứ mà con người không thể hiểu đấy.]

Akira hoàn toàn không hài lòng trước câu trả lời đó, nhưng cậu quyết định không đào sâu thêm nữa.

Những đứa trẻ trong băng nhóm của Sheryl đang làm đủ chuyện để giết thời gian. Một số thì chơi bài trên cái bàn nằm trong đống di vật mà chúng tìm được.

Sheryl để mọi người ở lại và đi đến chỗ của Akira.

"Ưm, em ngồi cạnh anh có được không?"

Akira ngước lên nhìn Sheryl, cô ấy đang mỉm cười với cậu trong lúc cố để đoán ra tâm trạng của cậu.

"Tôi đang làm công việc hộ tống. Nên đừng có bám vào người tôi đấy nhé. Việc đó chỉ khiến tôi hành động chậm đi nếu có chuyện gì đó xảy ra thôi. À thêm nữa, đừng ngồi quá gần."

Dù Sheryl đưa băng nhóm của mình đến tàn tích Khu dân cư Higaraka bởi vì lời mời từ Akira, nhưng việc này vẫn được đăng ký như một yêu cầu chính thức trên Văn phòng Thợ săn. Vì thế lưu trữ của yêu cầu này cũng sẽ được hiển thị trên hồ sơ chiến đấu của Akira trên trang web Văn phòng thợ săn.

Phần thưởng từ yêu cầu này là 10,000 Aurum. Bao gồm cả phí môi giới cho Văn phòng Thợ săn sẽ là 20,000 Aurum. Vì yêu cầu không được đăng ký là yêu cầu chỉ định cho một cá nhân trên trang Văn phòng Thợ săn, nên có khả năng sẽ có một Thợ săn hoàn toàn lạ mặt nhận yêu cầu này. Nhưng khả năng đó hầu như là không thể nào.

Đây là phần phần thưởng thấp nhất có thể đối với một yêu cầu được đăng ký trong Văn phòng Thợ săn dưới dạng một yêu cầu cá nhân không thuộc một công ty hay tổ chức nào. Chưa kể đến, phương tiện di chuyển là do Thợ săn lo, tiền đạn dược cũng do Thợ săn hoàn toàn chi trả, mục tiêu hộ tống là những đứa trẻ hoàn toàn không biết chiến đấu, yêu cầu mất cả một ngày thực hiện, và quan trọng nhất đó là phần thưởng sẽ chỉ được trao sau khi hoàn thành yêu cầu.

Nếu Thợ săn bu vào nhận yêu cầu này thì sẽ thật đáng ngờ. Đúng như dự tính, không có Thợ săn nào nhận yêu cầu ngoại trừ Akira. Và để cho an toàn, sau khi Akira hoàn thành công việc giấy tờ để nhận yêu cầu này ở Văn phòng Thợ săn thì yêu cầu này sẽ bị đóng lại. Vì vậy có thể ngăn những Thợ săn khác nhận yêu cầu này.

Lý do mà Akira đi thăm dò như một yêu cầu chính thức thông qua Văn phòng Thợ săn là để củng cố thêm quyết tâm của mình. Vì là một yêu cầu chính thức, nên cậu sẽ phải cố gắng hoàn thành công việc bảo vệ băng nhóm của Sheryl. Đó là một dạng quyết tâm của cậu cũng như để thuyết phục Sheryl rằng cậu sẽ không bỏ rơi cô ấy chỉ vì cậu không được trả tiền hộ tống cô ấy.

Đó là lý do mà Akira đã nói rằng mình đang làm công việc hộ tống và trông sẽ thật ngu ngốc nếu để Sheryl bám vào người mình trong lúc đang làm việc.

“Em hiểu rồi.”

Sheryl ngồi cách Akira một khoảng, cô thấy nhẹ nhõm vì có vẻ tâm trạng của Akira tốt hơn so với lúc họ còn ở bên ngoài.

“Cơn mưa không nhẹ đi tí nào nhỉ?”

“Ừ, vậy mà dự báo thời tiết nói hôm nay trời quang đấy. Hừm, đó cũng chỉ là kênh dự báo miễn phí, nên cũng không chính xác mà ha? À, có thể đó là dự báo thời tiết cho thành phố Kugamayama chứ không phải tàn tích Khu dân cư Higaraka. Ah, có lý đấy, mấy người ở trong tường thành cũng đâu quan tâm đến thời tiết bên ngoài nơi hoang dã làm gì.”

“Nếu không mưa cũng sẽ không tốt đâu ạ, nên đôi khi mưa như vậy cũng tốt. Bầu không khí và mặt đất ẩm ướt thì không khí sẽ cảm giác dịu nhẹ hơn nhiều.”

“Ừm, đúng là đôi khi mưa cũng tốt thật, nhưng tôi mong nó đừng mưa lúc tôi kiểm tra dự báo thời tiết và nó nói là không mưa. Tôi chỉ mong là bánh xe đừng có kẹt trong bùn thôi. Có vẻ tôi phải chọn một con đường khác để quay về rồi.”

Sheryl chỉ nói về ấn tượng của mình với thời tiết, còn Akira thì nói về việc mình phải làm gì để thích nghi với cơn mưa. Cả hai đều nói về một thứ nhưng lại chia thành hai chủ đề khác nhau. Akira nhận thấy Alpha đang mỉm cười trong lúc quan sát cuộc nói chuyện của cậu.

[...Gì hả?]

[Không có gì. Nhìn xem, Sheryl đang mặc bộ váy mà cậu tặng cô bé ngày hôm trước đó.]

Sau khi Alpha nói như thế, Akira nhìn qua trang phục của Sheryl. Cậu thật sự không nhớ, nhưng đó đúng là một trong những bộ váy mà cậu đã tặng cho Sheryl.

Sheryl nhận ra ánh mắt của Akira, cô cười và nói.

“Đây là bộ váy mà em nhận từ anh, trông thế nào ạ?”

Có rất nhiều chỗ trên bộ váy không vừa lắm với cơ thể của Sheryl. Nhưng vì cô đã quen với những loại đồ như thế này và thêm một chút chỉnh sửa, nên trông cô mặc nó mà không có vẻ gì kỳ lạ. Đây là kết quả từ kỹ năng tận dụng trang phục, thử và kiểm lỗi trước gương của cô.

Còn về đồ lót, loại đồ lót thế giới cũ, không hiểu sao lại rất co giãn và linh hoạt. Nhờ thế mà ngay cả một cô gái nhỏ nhắn như Sheryl cũng có thể dùng rất thoải mái. Dù đồ lót có thiết kế khiêu gợi, nhưng người ta cũng không thể nhìn thấy được miễn là cô đừng làm mấy động tác mạnh, và vì cô đang muốn cho Akira thấy nên Sheryl cũng không thấy có vấn đề gì.

Sheryl, bản thân cô, thực ra đang thầm mong rằng sẽ được khen một chút, như kiểu 'trông hợp với em lắm'. Cô nghĩ ít nhất cũng sẽ được lời khen như thế vì cô nhận được bộ váy này từ Akira, vì thế cô mới hỏi ý kiến của Akira.

Akira nhìn Sheryl, cậu chau mày và làm vẻ mặt khó xử. Sau khi im lặng một chút, cậu do dự nói.

"...ừm, ổn đấy chứ."

"V-vậy sao ạ."

Akira đáp lại một cách mơ hồ, Sheryl phần nào vẫn có thể giữ được nụ cười khi nói như thế.

Một khoảng lặng khó xử xảy ra giữa hai người. Sau đó, Akira đột nhiên nói một điều cứ như đang thú tội vậy.

"Ừm, uhh, thành thật mà nói, đó là quần áo mà tôi tìm được trong tàn tích. Là vậy đó, tôi không có kiểm tra khi tặng cho cô, vì thế mà một vài bộ có thể có thiết kế kỳ lạ. Ừm, nếu cô thấy chúng có thiết kế kỳ lạ, uhh, cô không cần phải mặc chúng đâu, cô có thể cứ vứt đi cũng được mà?"

Akira không có một chút gì về khiếu thời trang. Cậu không ngại dùng một tấm vải miễn là nó đừng bị lủng lỗ hay rách. Bây giờ cũng vậy, cậu lúc nào cũng mặc bên ngoài bộ đồ gia cường, vì thế Akira không có dịp để được huấn luyện thêm về khiếu trang phục.

Vào những lúc Akira tập đấu cận chiến với Alpha. Lúc đó, Alpha sẽ đổi thành một bộ đồ chiến đấu từ thế giới cũ và nó có thiết kế khiêu gợi nhìn còn gợi dục hơn lúc trần truồng. Khi đó, nó khiến cậu thấy hoài nghi hơn về khiếu trang phục của cư dân thế giới cũ.

Bộ đồ mà Akira đưa cho Sheryl là trang phục thế giới cũ. Nên cậu tưởng một vài bộ sẽ có thiết kế kỳ lạ giống như bộ mà cậu từng thấy với Alpha. Đương nhiên, cậu ít nhiều gì cũng đã quen được với thiết kế của thế giới cũ, nên cậu không thể phân biệt những bộ đồ đó với bộ khác, bởi vậy cậu mới thấy lo lắng vì sợ rằng đưa cho Sheryl vài bộ đồ có thiết kế kỳ lạ so với tiêu chuẩn hiện tại mà cậu lại không nhận ra. Sheryl nhận ra Akira đang tỏ vẻ lo lắng, nên cô cẩn thận lựa lời đáp lại.

Sau khi nghe câu chuyện của Akira, Sheryl ít nhiều gì cũng đã hiểu được tình hình. Cô mỉm cười để trấn an cậu ấy và nói.

"Em đang mặc bộ váy này vì rất thích nó, nên anh không cần phải lo đâu ạ."

"Vậy sao? Vậy thì tốt quá. Vậy… ừm, ừ, trông hợp với cô lắm."

Akira nghĩ rằng miễn người mặc thấy ổn là được.

"Cảm ơn anh rất nhiều."

Sheryl mỉm cười hạnh phúc sau khi nhận được phản ứng mà cô muốn từ Akira.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Cố lên trans!!
Xem thêm
TRANS
tks trans
Xem thêm