Little Tyrant Doesn’t Wan...
Bells on Cat Ears(猫耳铃铛)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chapter 69: Bài Xì Phé Là Sự Lãng Mạn Của Đàn Ông

7 Bình luận - Độ dài: 1,937 từ - Cập nhật:

Tắt Hệ thống? Ngươi đùa ta chắc! Định lên kế hoạch đình công hay gì?

【Hệ thống vẫn hoạt động bình thường trong khoảng thời gian thế chấp. Tuy nhiên, nếu người dùng không thể hoàn trả khoản nợ trong vòng 5 năm, Hệ thống sẽ tự động ngừng hoạt động.】

“Kiếm 500,000 đồng vàng trong vòng 5 năm…” Roel nhăn nhó lẩm bẩm.

Cậu nhìn vào khung cảnh đổ nát và những thi thể rải rác khắp xung quanh; những tiếng ồn ào la hét đang vọng lại từ nơi nào đó ngoài tầm mắt. Vậy là đủ để biết rằng nơi đây có cả một đội quân đã tập hợp lại vì mục đích nào đó. Và mục đích đó là gì, Roel có thể đoán được đại khái.

Chiến tranh.

Chỉ cần nhìn quanh cũng có thể nhận thấy họ đang ở trên một con phố bị tàn phá bởi chiến tranh. Vũ khí và xác chết nằm la liệt khắp nơi là quá đủ để chứng minh cho điều đó. Nếu Roel chưa từng được “tập huấn” thông qua những bộ phim kinh dị ở kiếp trước, chắc hẳn lúc này cậu đang bận nôn mửa rồi.

Biết rằng mình đang ở giữa một cuộc chiến cũng chẳng giúp gì được trong việc hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn mà họ đang gặp phải. Roel có một giả thuyết lố bịch trong đầu, nhưng cậu không nói ra, hi vọng rằng đó chỉ là một suy đoán hoang tưởng không chút thực tế.

Cậu liếc nhìn Nora để kiểm tra tình trạng của cô. Lúc này cô đang ngồi xổm sau một đống đổ nát và quan sát xung quanh, tìm kiếm một vị trí an toàn để họ có thể tạm nghỉ ngơi.

Mặc dù đang cố hết sức để che giấu, nhưng thông qua những cử chỉ nhẹ nhàng và biểu cảm của Nora, Roel vẫn nhận thấy cô đang gặp phải một tình trạng thể chất bất thường nào đó. Kể từ khi họ bị đưa đến đây, chuyển động của cô có hơi chút chậm chạp.

Đó chắc hẳn là hiệu ứng từ vụ nổ ánh sáng mà Giáo hoàng tạo ra… Nhưng, lẽ ra nó phải là một hiệu ứng cường hóa thay vì suy yếu chứ? Chắc không phải là huyết thống của cô ấy đang thức tỉnh ngay lúc này, phải không?

Roel tự hỏi trong khi siết chặt nắm đấm của mình.

Tất cả những sức mạnh siêu việt trên thế giới này đều có cái giá đi kèm, bao gồm cả sức mạnh huyết thống. Huyết thống Thiên thần được coi là khá an toàn vì chi phí sử dụng tương đối thấp, nhưng dù vậy, việc thức tỉnh từ cấp Đồng lên Bạc vẫn ẩn chứa rủi ro đáng kể.

Cảm xúc cuộn trào trong lòng Roel khi cậu chợt nhớ lại cảnh Nora không ngần ngại lao lên bảo vệ mình khỏi tên Peter trước đó, và cậu mong muốn được hồi đáp lại cô.

Sẽ là một câu chuyện khác nếu cậu hoàn toàn vô vọng, nhưng giờ đây có ai đó đã vạch sẵn con đường cho cậu. Vì tình trạng hiện giờ của Nora không tốt, đến lượt cậu phải đứng lên đương đầu với thử thách.

70% thành công, mình sẽ đặt cược vào nó!

“Đồng ý, ta chọn thức tỉnh huyết thống của mình!”

【Hệ thống hỗ trợ thức tỉnh Huyết thống đang kích hoạt…】

【Hệ thống giảm đau được kích hoạt.】

【Hệ thống Thích ứng được kích hoạt.】

【Tiến độ Thức tỉnh Huyết thống: 8%】

Một chuỗi thông báo hiện lên từ Hệ thống. Cùng lúc đó, như thể một liều lớn steroid vừa được tiêm vào người, Roel cảm thấy cơn đau đầu nhanh chóng dịu đi, đồng thời mana trong cơ thể cậu tăng vọt. Một tiếng nứt nhẹ vang vọng bên trong cơ thể, xương cốt và cơ bắp cậu đang tự động điều chỉnh để thích ứng với năng lực của cậu.

Vài giây sau, Roel đứng dậy. Đôi mắt vàng của cậu giờ đây đã lấy lại được tinh thần, chuyển động của cậu cũng trở nên sắc bén và nhanh nhẹn hơn. Sự thay đổi đột ngột này làm Nora kinh ngạc, trong khi cô vẫn đang bận quan sát khu vực xung quanh.

“Roel, giờ cậu ổn chứ?”

“Kha khá. Cô có phát hiện được điều gì không?”

“Vẫn chưa. Có vẻ như một trận chiến khốc liệt vừa diễn ra ở vùng lân cận đây; hầu như không còn tòa nhà nào nguyên vẹn cả. Chẳng có nơi nào tốt để trú ẩn. Hơn nữa, ta nghĩ rằng vị trí hiện giờ của chúng ta cũng không tốt lắm.”

Nora nhìn những xác chết xung quanh với nét mặt nhăn nhó.

Được huấn luyện trong Hội Hiệp sĩ kể từ khi còn nhỏ, cô biết rõ các quy ước quân sự trong chiến tranh. Đầu tiên, mọi đội quân sẽ đảm bảo việc rà soát chiến trường để loại bỏ hoặc bắt giữ bất kỳ kẻ địch nào còn sống và thu thập bất kỳ nguồn lực hữu dụng nào còn lại từ những người đã chết. Đối với những cuộc chiến trong đô thị, điều quan trọng nhất là nhanh chóng dọn dẹp thi thể. Nếu không, các xác chết thối rữa sẽ làm ô nhiễm nguồn nước, từ đó lây lan dịch bệnh.

Trong lịch sử đã từng xảy ra trường hợp mà toàn bộ dân số của một thành phố thiệt mạng vì dịch bệnh lây lan, bắt nguồn từ các xác chết phân hủy không được xử lý.

Vì đây là giao thức tiêu chuẩn mà bất kỳ đội quân được huấn luyện chính quy nào cũng đều biết, nên thật kỳ lạ khi những xác chết quanh đây bị bỏ mặc trong thối rữa.

Nora nghĩ đến 3 khả năng khả dĩ có thể giải thích chuyện này.

“Đầu tiên, cả hai đội quân đều chịu thương vong nặng nề; họ không còn đủ nhân lực để dọn dẹp chiến trường. Thứ hai, có những nhân sự đặc biệt như những người đến từ Giáo phái Skeleton để tạo rào chắn quanh khu vực ngăn ngừa dịch bệnh xảy ra. Và khả năng cuối cùng …”

Nora nuốt nước bọt trước khi lo lắng nói tiếp.

“… trận chiến vẫn đang tiếp diễn, và chúng ta đang ở giữa nó.”

Roel nhìn Nora trong khi mí mắt cậu co giật nhẹ. Một khoảng lặng kéo dài trước khi Roel cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. 

“Điều chúng ta cần làm bây giờ là thu thập thông tin. Chúng ta cần xác định thời gian, địa điểm, và danh tính của những kẻ đang chiến đấu chống lại nhau. Càng nhiều thông tin mà chúng ta nắm được, càng tăng cơ hội cho chúng ta thoát khỏi đây.”

“Không tính đến nhà Ascart của tôi, không còn nhiều tổ chức dám thách thức nhà Xeclyde đâu. Nếu chúng ta áp dụng câu ngạn ngữ ‘Kẻ thù của kẻ thù là bạn’, có thể đảm bảo rằng ít nhất có một phe phái đang chiến đấu ở đây sẵn lòng tiếp nhận chúng ta.”

“Phải, ta đồng ý với cậu, nhưng làm thế nào chúng ta thực hiện điều đó?”

“Quá rủi ro nếu chúng ta cố gắng bắt giữ ai đó còn sống khi mà chúng ta còn chưa nắm được tình hình, thay vì vậy hãy điều tra trên những xác chết trước.”

Khi Roel nói, ánh mắt cậu hưởng tới một thi thể đang nằm trên đường với chi chít mũi tên cắm vào lưng như một con nhím. Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết người này chắc chắn đã chết. Tuy nhiên, chỉ cần biết phải chú ý đến điều gì, thì vẫn có nhiều thông tin quan trọng mà ta có thể thu thập được thậm chí từ một xác chết lạnh lẽo.

Roel nhặt lên một chiếc chổi cào nằm gần đó trước khi cẩn thận quan sát những vị trí mà cậu có thể bị bắn tỉa ngắm tới.

À phải, ở thế giới này đâu có những thứ như súng Kar98 hay tương tự đâu.

Sau khi đảm bảo mặt đất trước mặt thông thoáng, cậu giơ chiếc chổi cào ra phía ngoài để móc vào xác chết rồi cẩn thận kéo vào. Cây chổi dường như được lấy ra từ một ngôi nhà khang trang gần đó vốn dùng để quét vườn. Roel đã từng thấy những người hầu ở dinh thự Ascart sử dụng cùng một loại chổi, chỉ là chúng dài và cứng chắc hơn cái mà cậu đang cầm.

Dù sao thì trang viên của nhà một hầu tước cũng lớn hơn nhiều, nên dĩ nhiên những người hầu sẽ cần một công cụ tốt hơn. Roel suy nghĩ vẩn vơ trong khi lôi thi thể người lính vào.

Phải mất đến vài phút, nhưng cậu cuối cùng cũng kéo được cái xác về phía mình. Hoàn thành công việc, Roel ném cây chổi sang một bên rồi lật ngửa thi thể ra để kiểm tra.

“Thế nào? Cậu có phát hiện gì không?”

“Anh ta là một chàng trai trẻ tóc vàng. Thân hình lực lưỡng, còn khá trẻ, có lẽ khoảng 30 tuổi. Tôi không thể xác định nguồn gốc áo giáp và vũ khí của anh ta, nhưng chất lượng của chúng cũng chỉ bình thường. Oh, chờ chút. Đây là …”

Roel bắt đầu vỗ nhẹ vào cái xác từ phần đầu trở xuống, và sự chú ý của cậu nhanh chóng bị thu hút bởi một biểu tượng được khắc trên góc tấm giáp ngực của người đàn ông. Đó là một biểu tượng mô tả một con thú màu đỏ đứng thẳng trên hai chân sau, đang nhe nanh hung dữ.

“Đây chẳng phải là biểu tượng của nhà Elric sao?”

“Gì cơ?”

Nora, người đang cảnh giới kẻ địch bên ngoài, thốt lên kinh ngạc. Cô nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh xác chết để kiểm tra.

“Cậu nói đúng… Không, có gì đó kỳ lạ. Bộ giáp này …”

Mắt Nora mở to trong sự hoài nghi.

“Gì vậy? Cô chú ý đến điều gì à?”

Roel, người vừa lập tức đảm nhận công việc canh gác thay cho Nora, đáp lại lo lắng, nhưng cậu không hề nhận được phản hồi. Cậu chờ thêm một vài phút trước khi quay đầu nhìn lại, chỉ để thấy cô gái tóc vàng đang cởi bỏ áo giáp của người lính.

Chuyện gì vậy? Cô ấy đang làm gì thế?

Thế giới này không có văn hóa tôn trọng người đã khuất à? Chúng ta có thực sự cần lột trần anh ta thế không?

“Nora, cô đang làm gì vậy?”

“Không, điều này là không thể. Nhưng …”

Nhận thấy rằng Roel đang nhìn mình, Nora cố trấn tĩnh bản thân. Dù vậy, Roel vẫn có thể thấy sự hoang mang và bối rối trộn lẫn trên gương mặt cô, một biểu cảm hiếm ai từng thấy trước đây. 

Roel nhanh chóng ngồi xuống đối mặt với cô, hi vọng có thể trấn an cô gái. Nora nhìn vào đôi mắt vàng của Roel một lúc lâu trước khi lên tiếng.

“Có điều gì đó kỳ lạ với người lính này. Tất cả những món đồ mà anh ta mặc đều đến từ thời Nữ hoàng Victoria!”

===================================

P/s: mém tí nữa thì quên thả

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks for new chapter
Xem thêm
Vãi cả sự lãng mạn của đàn ông ạ...
Xem thêm
Tý nữa thì nhà thớt sáng nhất đêm nay :)))
Xem thêm
Ho, tui chờ lâu rồi đấy.
Lần sau quên thì liệu hồn.
Xem thêm