Little Tyrant Doesn’t Wan...
Bells on Cat Ears(猫耳铃铛)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 113: Một mục tiêu nho nhỏ

3 Bình luận - Độ dài: 2,795 từ - Cập nhật:

Roel đã từng nghe một câu nói trong kiếp trước của mình, ‘học hành là cách thức ít tốn kém nhất để nâng cao bản thân’. Câu này vốn đã khá phù hợp với bối cảnh ở thế giới cũ của cậu, nhưng ở lục địa Sia này nó thậm chí còn chuẩn hơn nữa.

Đây là thời đại mà những cá nhân được học hành chỉ chiếm thiểu số. Chỉ cần biết viết cũng đủ để có một sự nghiệp, khi mà những gia tộc danh giá sẵn sàng thuê họ để biên soạn lịch sử gia tộc cho các thế hệ sau.

Dĩ nhiên, những bản ghi chép này thường không mô tả chi tiết về sở thích của những bậc tiền nhân, không như mớ nhật ký của ai đó. Hoặc ít nhất thì, cũng an toàn khi cho rằng sẽ không có bất kỳ kiểu tài liệu nào như vậy được tìm thấy trong Thư viện Hoàng gia.

Với yêu cầu của Roel, những người thủ thư ngay lập tức tra cứu và thu thập mọi tài liệu liên quan đến Winstor Ascart và Ro Ascart. Tổng kết lại, cậu có được cả một bàn đầy ắp tài liệu. Trước số lượng đáng kinh ngạc đó, không có cách nào để Roel có thể đọc kỹ tất cả, vậy nên cậu đành lướt qua danh mục và chỉ chọn những nội dung có liên quan.

Sau nửa ngày làm việc chăm chỉ, Roel đã đi đến một kết luận giống với Ponte. Dường như cả hai bậc tiền nhân của cậu giống với kiểu nhân vật chính hiếu động, không thể ngồi yên một chỗ mà cậu đã từng đọc trong truyện tranh shounen. Thậm chí sau khi đã trở thành tộc trưởng của nhà Ascart, họ vẫn tiếp tục chu du khắp thế giới, không ngần ngại lao thẳng vào những cuộc thám hiểm và khai phá những tàn tích cổ đại.

Roel có vài suy đoán, và dù rằng cậu đồng ý đó là manh mối để khám phá sự thật đằng sau Thuộc tính Khởi nguyên Vương miện, nhưng cậu không cho rằng việc đi thám hiểm và khám phá các di tích cổ là chìa khóa cho sự phát triển của năng lực siêu việt.

Thứ nhất, dù họ dấn thân vào các cuộc thám hiểm hết lần này đến lần khác, nhưng họ không có lựa chọn nào khác ngoài dành phần lớn thời gian để ở yên trong lãnh địa vì nghĩa vụ của mình. Trong những thời gian ‘tạm ngừng hoạt động’ này, họ vẫn trở nên mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh đó, nếu thực sự buộc phải dấn thân vào những cuộc phiêu lưu để trưởng thành, thì đó chẳng phải là lời nguyền đối với một kẻ ‘shut-in’ như cậu sao.

Roel còn hơn cả thỏa mãn với lối sống nhàn hạ hiện tại của bản thân, khi cậu được ăn ngon ngủ kỹ. Ro và Winstor dù sao cũng đã mất tích trong khi đang phiêu lưu, nên ít nhất thì cậu cũng có thể rút ra được bài học từ đó và tránh dẫm vào vết xe đổ của họ.

Cậu tiếp tục xem qua những ghi chép lịch sử, nhưng đột nhiên, trong quá trình nghiên cứu, Thuộc tính Khởi nguyên Vương miện bất ngờ có phản ứng.

Đó là một cảm giác mờ nhạt và mơ hồ, nhưng cậu có thể cảm nhận rằng cậu đang hấp thụ mana từ môi trường xung quanh. Mana đang dần thúc đẩy Mức độ Đồng hóa, chậm rãi củng cố sức mạnh của cậu.

Chính lúc này Roel cuối cùng cũng đã nhận ra. Cậu rốt cuộc cũng hiểu tại sao cả Ro và Winstor lại đam mê khảo cổ đến như vậy – hóa ra là việc khám phá quá khứ là một trong những cách để phát triển Thuộc tính Khởi nguyên Vương miện!

Tuy nhiên, phát hiện này cũng đồng thời làm nổi bật lên một vấn đề khác. Có vẻ như không phải mọi loại ghi chép lịch sử để giúp phát triển Thuộc tính Khởi nguyên Vương miện của cậu. Đầu tiên, cậu đã đọc cả chồng nhật ký mà Ponte để lại – thứ mà hiện nay có thể được coi là một ghi chép lịch sử - nhưng không có bất kỳ phản ứng nào xảy ra.

Tại sao lại như vậy? Có phải là kiểu giới hạn độ tuổi nào đó không?

Roel lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ khôi hài đang có trong đầu rồi bắt đầu phân tích cẩn thận hơn. Có lẽ, cậu phải phát hiện ra một kiểu thông tin nào đó để kích hoạt Thuộc tính Khởi nguyên Vương miện. Như cái tên ‘Vương miện’ đã gợi ý, có lẽ cậu phải tìm kiếm sự thật về những thứ liên quan đến vua chúa và các bậc đế vương để kích hoạt nó chăng?

Có quá nhiều khả năng khả dĩ vào lúc này khiến Roel khó mà rút ra được kết luận nào, nhưng cậu không quá lo lắng về nó. Nhà Ascart dù sao cũng có rất nhiều ghi chép lịch sử, và dường như chắc hẳn một phần trong số đó đã được đọc bởi Winstor và Ro. Tệ nhất thì, cậu sẽ phải thử-và-sai để dần thu hẹp phạm vi của chúng. Dù sao thì, cậu cũng vui mừng vì đã tìm được một manh mối đáng tin cậy để phát triển năng lực siêu việt của bản thân.

Không chần chừ, Roel quyết định lao ngay vào quá trình rèn luyện. Cậu bắt đầu đọc về lịch sử quá trình di cư về phía Tây sau trận Đại hồng thủy tại Thủ đô của các quốc gia khác nhau. Càng đọc, cậu càng cảm thấy thú vị khi tìm hiểu về những chi tiết xung quanh các sự kiện nổi tiếng đã xảy ra trong lịch sử.

Vốn dĩ là một sinh viên mỹ thuật trong kiếp trước, đồng thời cậu cũng đặc biệt giỏi với môn địa lý và lịch sử. Trên hết, lịch sử của thế giới này thú vị hơn hẳn thế giới trước với đủ loại năng lực và sự kiện siêu nhiên khác nhau, đến mức cậu có cảm giác rằng mình đang đọc một cuốn tiểu thuyết.

Hầu hết mọi người điều biết rằng trận Đại Hồng thủy tại Thủ đô xảy ra vào những năm cuối của Kỷ nguyên thứ Hai đã khiến nhân loại phải di cư về phía Tây nhằm tìm kiếm một vùng đất bình yên, nhưng họ không biết rằng vùng đất này xưa kia còn xa mới được như thế. Bên cạnh việc là một môi trường hoang dã nguyên thủy, vùng đất này còn là nơi trú ngụ của rất nhiều loài dã thú nguy hiểm.

Theo truyền thuyết của Lục địa Sia, Nữ thần Sáng tạo Sia là mẹ của tất cả những chủng loài thông minh. Việc phân loại ‘chủng loài thông minh’ không bao gồm những loài dã thú tự nhiên tuân theo bản năng nguyên thủy của chúng. Nếu không, có lẽ toàn thể loài người có lẽ đã trở thành một loài động vật ăn cỏ nào đó để sinh tồn rồi.

Đương nhiên, ‘thông minh’ là một thuật ngữ mang tính chủ quan. Hầu hết các loài dã thú trong tự nhiên đều có bản năng nguyên thủy cho phép chúng đánh lừa con mồi, và một số có thể nắm bắt được vài chiến thuật tác chiến cơ bản. Sự khác biệt ít nhiều được rút ra từ khả năng mà chúng khuất phục được bản năng nguyên thủy của mình, từ đó khắc phục phần nào những hạn chế tự nhiên.

Nói như vậy để biết rằng, sẽ là không khôn ngoan nếu xem thường những con quái thú đột biến chỉ vì chúng được coi là ‘không thông minh’. Một ví dụ là con Hươu Sừng Huyết mà Carter đã từng mang về nhà sau Cuộc săn Mùa đông. Nếu không phải nhờ vào Carter hạ gục được, con hươu đó có thể dễ dàng gây ra thiệt hại trên diện rộng.

Có một cách thuận tiện hơn để phân loại ‘chủng loài thông minh’ với những loài dã thú tự nhiên – đó là năng lực sở hữu Thuộc tính Khởi nguyên. Dù đám quái thú có sức mạnh đáng kinh ngạc, nhưng chúng không sở hữu Thuộc tính Khởi nguyên. Dĩ nhiên, có một số chủng loài thông minh có đặc điểm giống quái thú, như các thánh thú nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của Sia, nhưng chúng đều có Thuộc tính Khởi nguyên.

Không như dã thú tự nhiên, thánh thú thường được miêu tả như những bậc hiền nhân trong truyền thuyết, đóng vai trò hỗ trợ trong cuộc chiến giữa các chủng tộc. Một vài trong số đó đã vươn lên những vị trí hàng đầu, và dẫn dắt chủng tộc của riêng chúng đi khai phá những vùng đất mới và phát triển nền văn minh riêng biệt. Khi chọn đảm nhận một vị trí mang tính chất lãnh đạo tham mưu như vậy, năng lực chiến đấu của chúng có xu hướng giảm đi tương đối, mặc dù sẽ thật ngu ngốc khi cho rằng chúng yếu ớt.

Mặc dù không có ghi chép cụ thể nào về thánh thú, vẫn có truyền thuyết cho rằng Đế chế Austine Cổ đại trong Kỷ nguyên Thứ hai có một Thần thú Hộ mệnh Thiêng liêng. Và tương tự với cách mà chủng tộc khổng lồ và thiên thần đã biến mất trong dòng chảy lịch sử, các thánh thú cũng đã không còn được nhìn thấy trên thế giới vào một thời điểm nào đó trong dòng thời gian.

Khi những người tiên phong dẫn đầu cuộc di cư đến được phía tây, họ đã chạm trán với những loài dã thú còn đáng sợ hơn Hươu Sừng Huyết. May mắn là một số loài đủ trí khôn để có thể thuần hóa, và chúng thích thú một cách đáng ngạc nhiên với sự xuất hiện của con người, dường như vì chúng đã chán đến phát ốm với việc bị vây quanh bởi những chủng loài kém thông minh khác trước đó. Đương nhiên, con người còn hơn cả vui mừng khi thuần hóa được chúng.

Tuy nhiên, những loài dã thú khác không thể thuần hóa hay giao tiếp đã trở thành cơn ác mộng đối với nhân loại.

Theo ghi chép, những quốc gia mới định cư hồi đó vẫn còn yếu ớt. Họ không đủ khả năng để đối phó với những con quái thú mạnh mẽ đang thống trị tại những vùng đất màu mỡ nhất. Các nhiệm vụ chinh phạt thường yêu cầu huy động toàn bộ nguồn lực của một quốc gia, nhưng ngay cả vậy thì chiến thắng cũng không phải là điều được đảm bảo. Nhiều quốc gia đã thất bại và bị hủy diệt hoàn toàn.

Đó cũng là lý do tại sao Ngũ đại Gia tộc, những người đã chiến đấu ngoan cường sát cánh với nhà Xeclyde để xây dựng nên Thánh quốc Mesit hiện tại, rất được người dân kính trọng. Chính nền tảng vững chắc này đã đem đến sự thịnh vượng cho họ trong nhiều thế hệ kế tiếp kể từ đó.

Nhân loại đã từng bước tiến lên trong suốt 200 năm, tiêu diệt sạch sẽ những con quái thú mạnh mẽ và đem lại hòa bình cũng như sự ổn định cho vùng đất này. Có quá nhiều sinh mạng và quốc gia đã ngã xuống trước lũ quái thú trong thời kỳ này, mà không cách nào thống kê lại được. Các nhà sử học dần gọi những người này là Quân thập tự chinh của Thời kỳ thành lập.

Roel nhận thấy bản thân đang có rất nhiều ý nghĩ đan xen khi đọc đến đây.

Bằng cách nào đó, sự phát triển của nền văn minh nhân loại luôn là cuộc chiến chống lại tự nhiên. Con người luôn tìm cách vượt qua sự khắc nghiệt của tự nhiên, dù đó là mong muốn mùa hè mát mẻ hơn hay mùa đông ấm áp hơn. Có lẽ đó là động lực cơ bản nhất đằng sau lý do tại sao mỗi thế hệ loài người đều cống hiến cả đời để định hình lại thế giới xung quanh, dù đó chỉ là gieo hạt trên những vùng đất cằn cỗi hay những tạo ra những công cụ để chinh phục bầu trời. Đó là một tinh thần ngoan cường, cho phép họ vượt qua giới hạn mà tự nhiên đã áp đặt.

“Giờ khi nghĩ về chuyện này, thì mức độ phát triển của lãnh địa nhà Ascart của mình quả thực cực kỳ thấp.”

Roel chợt nhớ đến bản báo cáo mà cậu đã đọc lúc còn ở nhà. Nhà Ascart đã được ban cho một lãnh thổ rộng lớn trong thời kỳ Thánh quốc thành lập, khiến họ gần như trở thành người lãnh đạo trên thực tế của Ngũ đại Gia tộc. Tuy nhiên, suốt vài thế kỷ qua, nhà Ascart chưa từng một lần vươn lên dẫn đầu, không lần nào. Lý do rất đơn giản, hầu hết lãnh thổ của nhà Ascart vẫn chưa được phát triển.

Vậy làm thế nào mà nhà Elric có thể vươn bật lên cách đây 200 năm trước?

Bởi lãnh địa nhà Elric chủ yếu là đồng bằng, cực kỳ phù hợp với việc phát triển nông nghiệp. Mặc dù diện tích của họ nhỏ hơn so với nhà Ascart, nhưng lại dễ dàng hơn trong việc khai phá. Để so sánh, nhà Belfast nằm ngay cạnh biển Bắc, nhà Lucerne có những khu rừng khổng lồ, và nhà Weiss có rất nhiều núi.

Tuy nhiên, không vùng lãnh thổ nào trong số đó gặp khó khăn như lãnh địa nhà Ascart, nơi chủ yếu là vùng đồi núi với những khu rừng rộng lớn. Đó quả thực là cơn ác mộng trong việc phát triển lãnh địa. Nhà Xeclyde đã có ý tốt khi trao mảnh đất này cho nhà Ascart. Điều kiện của vùng đất không phải là tốt nhất, nhưng phạm vi rộng lớn của nó cũng đồng nghĩa với một tiềm năng khổng lồ. Miễn là nhà Ascart làm việc chăm chỉ, họ chắc chắn sẽ gặt hái được quả ngọt.

Nhưng như thực tế đã cho thấy, nhà Xeclyde quả thực đã đánh giá quá cao nhà Ascart.

Mỗi một thế hệ trôi qua, nhà Ascart dường như ngày càng ít đầu tư hơn vào việc phát triển mảnh đất của mình. Họ về cơ bản là quẳng hết mọi việc cho cấp dưới và để mặc cho thái ấp tự điều hành chính nó. Trong những thế hệ qua, hoạt động kinh tế của thái ấp nhà Ascart chỉ giới hạn trong vùng đồng bằng, tức chỉ chiếm có 30% diện tích lãnh thổ. Phần 70% còn lại hầu như bỏ không.

Công bằng mà nói, 70% kia chủ yếu chỉ là địa hình đồi núi và rừng rậm. Có quá nhiều dã thú ẩn mình trong đó, và không dễ gì để quét sạch được bọn chúng vì mục đích phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nếu có thể thực hiện đúng cách…

Roel nhìn vào dãy số 0 trong số dư nợ của bản thân với Hệ thống, và cậu đột nhiên cảm thấy hơi nôn nao trước số nợ khổng lồ mà cậu đang mắc phải. Nếu muốn trả được số nợ kịp thời hạn, cậu không còn cách nào khác là phải tìm những cơ hội để phát triển kinh tế cho thái ấp nhà Ascart.

Cậu đã gặp Carter để bàn luận về vấn đề này vài ngày trước, và ông hoàn toàn ổn với việc đổ hết mọi việc lên đầu cậu. Miễn là không có chuyện gì lớn xảy ra, Carter sẽ không can thiệp.

“Không chỉ là mỗi Nora với mấy cô nàng khác. Sự sụp đổ của nhà Ascart cũng là một death flag to đùng. Nhà Elric thì đang để mắt đến chúng ta, vậy nên không được phép để lộ ra bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào. Ở phía bên kia dãy núi của lãnh thổ Ascart là Liên minh Thương nhân Rosa. Nếu mình có thể mở ra một tuyến đường và phát triển thương mại trong khu vực…” Roel tự lẩm bẩm với đôi mắt dần trở nên sắc bén.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Lâu rồi mới thấy lại bộ này đấy
Xem thêm