Little Tyrant Doesn’t Wan...
Bells on Cat Ears(猫耳铃铛)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 28: Để Xem Mình Nên Trấn Lột Ai Đây

25 Bình luận - Độ dài: 1,943 từ - Cập nhật:

Arwen Dani cho rằng mình là một người khá thành công trong cuộc sống.

Ông năm nay bốn mươi tuổi, quê quán ở Rosa, sở hữu mái tóc đỏ đặc trưng của cư dân vùng đấy. Trong những năm đầu sự nghiệp của mình, ông đã có một chuyến đi xuyên quốc gia trong một đoàn xe thương gia đi tham quan nhiều quốc gia khắp lục địa. Cho đến khi ông đến tuổi ba mươi thì ông mới về Rosa để đảm nhận trách nhiệm lớn hơn. Vào lúc này thì ông đã trở thành người quản lý chi nhánh của Hiệp hội Thương gia Sorofya tại thành phố Ascart.

Là một trong số ít những người quản lý chi nhánh của Hiệp hội Thương gia Sorofya danh tiếng lẫy lừng ở Thần Quốc, chức vị của Arwen thậm chí còn cao hơn cả quý tộc cấp thấp. Chỉ những khách hàng tay to mặt lớn mới xứng đáng được gặp ông.

Và cậu bé tóc đen ngồi trước mặt ông lúc này là một trong số đó.

“Thưa thiếu gia Roel, hai bộ quần áo mà ngài đặt trước chỉ nửa tháng nữa là đến. Chúng tôi sẽ sai người chuyển thẳng đến nhà Ascart. Còn thanh đoản kiếm kia thì thần e rằng sẽ lâu hơn chút; chắc cỡ khoảng ba tháng.” 

Bên trong một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, một người đàn ông mặc đồ đen nhìn cậu bé có vẻ ngoài điển trai nhưng mang một số nét đáng yêu ngồi đối diện với mình, trong khi ông đang giải thích tình hình với một nụ cười hòa nhã. Bầu không khí thoải mái mà ông tỏa ra thể hiện ông xứng đáng với vị trí người quản lý đến mức nào.

Hương thơm nhẹ nhàng thoảng qua từ loại trà đỏ chất lượng cao được phục vụ trong chén trà được thiết kế bởi người Rosa trên bàn. Roel ngả người một cách thoải mái trên chiếc ghế sofa êm ái, nhấp một ngụm trà và bình tĩnh nhận xét.

“Vị trà cũng không tệ đấy.”

“Haha, chúng tôi đặc biệt phục vụ cho ngài loại trà ngon nhất. Đến cả tôi cũng không dám uống loại trà quý này trong những dịp bình thường nữa.”

Chậc chậc, chỉ có trẻ con mới đi tin lời ông vừa nói thôi!

Roel vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh của mình nhưng trong lòng thì lại khinh thường ông.

Sorofya được biết đến với sự giàu có, thế làm sao mà một người quản lý chi nhánh cấp cao lại không đủ tiền mua trà chứ? Nó xàm y như việc nói cá chết đuối vậy.

Đây là một chiến thuật phổ biến mà các thương nhân hay dùng, tâng bốc khách hàng mình lên tận mây xanh rồi trấn lột hết tiền của họ. Nó đặc biệt hiệu quả với mấy đứa nhóc ngây thơ hoặc đám quý tộc với lòng tự tôn cao ngất ngưởng. Thật không may cho Arwen, Roel không thuộc cả hai trường hợp trên.

Mồm ông cũng dẻo phết đấy, nhưng nó không có tác dụng ta đâu. Luyện thêm trăm năm rồi hẳn đi lợi dụng ta ha!

Roel nhẹ nhàng đặt tách trà xuống. Bỏ ngoài tai những lời tâng bốc của Arwen, cậu nói.

“Không thành vấn đề, ba tháng cũng được, nhưng ta không gọi ông đến đây để đi xác nhận mấy chuyện lặt vặt đấy.”

“Tôi hiểu rồi, thiếu gia Roel, ngài cứ thoải mái nói ra suy nghĩ mình. Chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ ngài cần.”

Arwen vẫn tiếp tục giữ nụ cười thân thiện trên khuôn mặt, trông cứ như ông ta sẵn sàng làm mọi thứ để giúp vậy, nhưng trong thanh tâm, ông bắt đầu cảm thấy khinh thường Roel.[note45839]

Lại là một vụ mua bán bẩn thỉu khác. Mình từng nghe nói rằng con trai của hầu tước Carter là một thằng rác rưởi, nhưng mình không nghĩ rằng nó lại dính dáng đến mấy vụ này khi còn trẻ đến thế.

Để đoán xem lần này sẽ là gì nào. Cần sa hay chất kích thích? Hay là phụ nữ mà nó thích?[note45840]

Arwen suy nghĩ trong lúc kiếm cớ đuổi Roel.

Dù hiệp hội đúng là có từng buôn bán rất nhiều loại mặt hàng khác nhau, nhưng trong Thần Quốc lại có những luật lệ cấm lưu hành những mặt hàng như vậy. Nó sẽ là một câu chuyện khác nếu Roel là một Hầu Tước, Arwen vẫn có thể cân nhắc việc đồng ý giao dịch với cậu ta, nhưng Roel hiện tại lại chỉ là một người kế vị.

Chúng ta nên biết rằng Carter là một quý tộc gương mẫu cũng như là một siêu việt giả mạnh mẽ. Không đời nào mà ông cho con trai mình dính líu tới mấy thứ đó. Nếu Carter quyết định điều tra vụ này thì Arwen sẽ gặp phải rắc rối lớn.  

Nhưng mà những gì Arwen dự đoán lại không thành hiện thực.

“Ta muốn bán một mặt hàng trong danh sách yêu cầu của ông.”

“Danh sách yêu cầu ư?”

Arwen chớp mắt ngạc nhiên trước việc cậu trai trẻ này lại đến đây để bán cho mình thứ gì đó. Tuy vậy, sự ngạc nhiên đó lại nhanh chóng biến mất và nụ cười chuyên nghiệp trở lại trên khuôn mặt.

“Àaaa, ra là thế. Liệu ngài có thể cho tôi biết thứ ngài bán có thể đáp ứng được yêu cầu nào không?”

“Yêu cầu số 172. Có tác dụng xoa dịu linh hồn, kìm hãm tà thuật và ngăn chặn undead hóa.”

Roel bình tĩnh đọc lại đoạn yêu cầu từ danh sách khiến Arwen đang định tự mình lật qua danh sách thì đứng hình ngay tại chỗ. Mắt ông nheo lại trong tích tắc.

“… Hahaha, trí nhớ của thiếu gia tốt thật đấy! Đúng thế, chúng tôi đang thực sự cần mua một vật phẩm như vậy.”

Arwen vẫn còn đang lật danh sách, nhưng sự thật thì tim ông giờ đang đập liên hồi trong sự phấn khích sau khi nghe những lời của Roel.

Người khác có thể không hề biết người mua là ai, nhưng Arwen, với tư cách là người quản lý nên ông có giữ một số thông tin bí mật mà người ngoài không được biết. Đây là yêu cầu được đưa ra từ chính trụ sở trung tâm ở Rosa, có nghĩa người mua đằng sau yêu cầu số 172 có khả năng là cấp trên của ông.

Bỗng dưng, cuộc giao dịch dường như không có ý nghĩa lại trở thành thứ mà có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai của ông trong hiệp hội này.

Nhìn bề ngoài thì không có gì thay đổi, như ánh mắt sắc lẹm của Arwen cho thấy ông bắt đầu trở nên nghiêm túc.

“Thưa thiếu gia Roel, liệu tôi có thể hỏi món đồ đó hiện tại đang ở đâu được không?”

“Nó hiện đang ở nhà ta. Nếu cuộc thương lượng này diễn ra suôn sẻ thì mai ta sẽ đem nó đến chỗ ông.”

“Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã hỏi câu này nhưng món đồ đấy của ngài có thể đáp ứng được những tiêu chí nào vậy?”

“Ta có thể đảm bảo rằng nó có thể đáp ứng được tiêu chí có thể làm xoa dịu linh hồn và ngăn chặn undead hóa. Còn về phần kìm hãm tà thuật thì vẫn còn phải xem lại.”

Trong khi Roel giải thích tác dụng của Trấn Hồn Đăng, cậu chú ý đến sự biến chuyển cảm xúc của Arwen. Trong khi đám người đằng sau vẫn giữ poker face thì ông lại không thể che dấu cái ánh mắt dữ dội của mình sau khi nghe mô tả của món đồ từ Roel.

“Đó là một món đồ mà ta tìm được trong kho nhà Ascart. Cha ta không đồng tình với việc bán nó, nhưng ông cũng biết ta thiếu tài năng để có thể trở thành siêu việt giả. Mấy món đồ kỳ lạ bên trong kho cũng chả có đất dùng với ta, thế nên ta thà dùng nó để đổi lấy thứ gì thiết thực hơn, ông có đồng ý không?”

Roel tỏ vẻ khinh thường trên khuôn mặt mình, hoàn thành vai diễn một tên bại gia tử một cách hoàn hảo.

Arwen không khỏi chế nhạo trong lòng khi thấy thái độ của Roel, nhưng bên ngoài thì ông lại kịch liệt gật đầu đồng ý.

“Đúng thế, những gì ngài vừa nói rất hợp lý. Đống đồ vô dụng đó chỉ tổ làm chật đất; bán nó đi để lấy tiền và mua những thứ ngài thực sự cần là một quyết định sáng suốt. Nếu ngài cần chúng thì ngài cũng có thể mua lại nó mà.”

Arwen tiếp tục hùa theo Roel đến mức tạo ra quan điểm của riêng mình mà không giải thích cho ‘cậu bé ngây thơ’ kia rằng các vật phẩm chứa sức mạnh siêu việt thường rất hiếm và cực kỳ khó để có thể thấy chúng trên thị trường.

Roel gật đầu liên tục sau khi nghe những lời nói của Arwen, cứ như thể cậu không thể nào đồng ý hơn.

“Ta biết ông Arwen sẽ hiểu ta mà. Cha ta quá cứng đầu. Nếu giữ đống  rác đấy ở nhà thì làm được gì? Gặp ta thì đống đó đã bị bán đi hết từ lâu rồi!”

Roel vung tay một cách hùng hồn, như thể cậu ta muốn vứt hết bộ sưu tập nhà Ascart tích lũy biết bao nhiêu năm ngay lập tức vậy.

Những lời đó đã thắp lên ngọn lửa trong tim Arwen.

Bộ sưu tập của một gia tộc pháp sư lâu đời không thể nào xem thường được. Họ nhất định đang giữ những món đồ quý hiếm và độc nhất, những thứ đó dường như không thể mua được bằng tiền. Để cuộc giao dịch này diễn ra suôn sẻ, thì dù ông có bỏ biết bao nhiêu tiền vẫn đáng![note45841]

Hơn nữa, hiệp hội có bao giờ thiếu tiền đâu? Họ dám tự tin tuyên bố rằng họ có thừa!

Trên thực tế thì tất cả người quản lý từ các chi nhánh của hiệp hội đều có một nhiệm vụ và đó là thu thập mọi loại kho báu thần bí trên khắp thế giới. Nên một số người đã người đã dành nhiều năm để tiếp cận những nhà quý tộc hết thời với hy vọng có được bảo vật mà họ có.

Tất cả bọn họ đều biết rằng miễn là giao dịch của họ thành công thì việc được thăng chức chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Dù thực hiện yêu cầu số 172 hay là kho báu nhà Ascart, cả hai đều là cơ hội ngàn năm có một đối với Arwen, bởi thế nên ông khó mà giữ được mặt lạnh của mình. Ông nuốt nước bọt và hỏi Roel với vẻ kích động.

“Thiếu gia Roel, ngài nghĩ ngài có thể bán vật phẩm đó với giá bao nhiêu?”

“Bởi đây là lần đầu tiên hai ta hợp tác, nên ta cần phải mang về một khoảng tiền cho bố ta xem xét.”

Đôi mắt Roel hướng lên lộ vẻ trầm ngâm một lúc trước khi cậu đưa ra cái giá với một nụ cười.

“50000 đồng vàng, ông thấy sao?”

Ghi chú

[Lên trên]
Trông hai ngài khinh nhau có vẻ vui nhể.
Trông hai ngài khinh nhau có vẻ vui nhể.
[Lên trên]
Are you sure about that.
Are you sure about that.
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

:)))))) thét giá trên trời mà ông kia mua đc thì t lăn ra cười tới tết mất
Xem thêm
m đi ăn cướp đi
Xem thêm
Bớ làng nước ơi , có thằng buôn lậu pháp bảo " Trấn Đăng Hồn " của Võ Đang này =)))))
Xem thêm
Nổ to thế
Xem thêm
Vcl 50k đồng vàng =)) cái loz gì vậy. Cho 1 vật phẩm luôn :)). Bố thằng main làm 1 tháng dc mấy trăm đồng ạ :)). Tk con một lần giao dịch bằng bố nó làm mấy năm luôn.
Xem thêm
Ko ngạc nhiên khi main hét giá đấy lắm, đợi t đi nhặt bộ não cái đã
Xem thêm
:))
thx trans vs edit
Xem thêm