Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 2: Công chúa Mia bị quá tải lãng mạng!

7 Bình luận - Độ dài: 1,406 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

-------------------------------

             

                   

Sau khi nhảy khỏi giường, Mia ngay lập tức hành động. Điểm đến đầu tiên của cô….dĩ nhiên là phòng tắm rồi.

         “Aaaa, được tắm bất cứ lúc nào mình muốn quả là một điều tuyệt vời!”

Dành cho những ai hứng thú thì với tư cách là một người cuồng bồn tắm, lịch trình buổi sáng của Mia bắt đầu với việc đi thẳng tới nhà tắm. Tắm nước nóng sau khi thức dậy giúp cải thiện lưu thông máu đáng kể và đây cũng là một thói quen được nhiều người hưởng ứng tại Saint-Noel, tuy nhiên buổi tắm của Mia thì lại nằm ở một cấp độ khác.

         “Ưmmmmmm……Mình có thể cảm thấy luồng nhiệt đang ngấm vào trong người….Thế này làm mình có hơi buồn ngủ….” cô lầm bầm trong khi cân nhắc việc quay lại giường để đổi gió — đúng hơn là đi ngủ.

Buổi tắm của Mia không chỉ là một buổi tắm bình thường; chúng là những buổi trải nghiệm chủ nghĩa khoái lạc.

Sau cùng thì cô quyết định bỏ qua ý tưởng đó và vội lau khô người. Dù lịch trình chăm sóc mọi khi đã bị rút ngắn nhưng làn da và mái tóc của cô vẫn giữ được độ bóng như mọi khi. Sau khi mặc một chiếc váy sạch và đeo trang sức để tăng tối đa mị lực bản thân, cô lên đường tới chỗ Rafina.

         “A, Mia, cậu đây rồi.”

         “Xin chào, Tiểu thư Rafina. Cảm ơn cậu đã mời mình đến buổi tiệc trà này.”

Cô khẽ nâng váy một cách duyên dáng trước cửa rồi bước vào phòng.

         “Chào, Mia. Mình mong được gặp lại cậu lắm đấy.”

         “Ôi! Abel, cậu đã đến rồi!”

         “Thật ra mình chỉ mới vừa tới thôi. Và hôm nay….cậu trông đặc biệt xinh đẹp đấy,” cậu nói với một nụ cười tỏa nắng ngay lập tức khiến hai má cô đỏ lên.

         “Ô-Ô-Ôi! Abel à! Từ lúc nào mà cậu dẻo miệng thế hả? Cậu có biết là mình không nên nói những lời như thế với con gái quá nhiều không? Nó sẽ khiến cậu trông như một tên lăng nhăng đấy!” cô đáp, cố hết sức để giữ bình tĩnh.

Tuy nhiên, Abel lại trông như vừa bị tổn thương.

         “Mình….không ngờ là cậu lại nghĩ mình như thế đấy. Mình sẽ không nói những lời đó với bất cứ ai khác đâu. Chỉ với cậu thôi, bởi mình thật sự nghĩ vậy.”

Câu nói này dù ngoài mặt trông như một lời thanh minh hợp lí cho ý định của cậu nhưng lại là một cú đấm móc nối tiếp cú đấm bất ngờ mở màn, đòn đánh khiến bộ não cô ngừng hoạt động vài giây. Cô sững sờ nhìn chằm chằm cậu trong khi một tiếng thở dài say đắm thoát ra khỏi miệng. Trong đầu cô đang phải chịu trạng thái quá tải lãng mạng, bộ não ở nhiệt độ tối đa phải cố gắng hết sức để xâu chuỗi một dòng suy nghĩ đơn giản.

         C-C-Cậu ấy làm cái gì vậy? Ôi mặt trăng ngọt ngào ơi, Abel! C-Có thật là cậu ngây thơ hay chỉ là một tên ngốc thế? Đừng có nói những lời như thế ở nơi công cộng chứ!

Cô lấy lại lý trí nhờ âm thanh ai đó lịch sự hắng giọng.

         “E hèm. Công chúa Mia….Nếu được thì thần rất mong người có thể hạn chế việc công khai làm ngơ chủ nhân của thần ạ.”

         “Keithwood! Anh cũng đến à? Và….Ồ, Sion, cậu cũng đến nữa.”

Đôi vai Sion chùng xuống khi nghe thấy lời nhận xét của cô. Cậu quay về phía người thuộc hạ của mình.

         “….Keithwood, ta chưa từng khao khát nhận được sự yêu thích của phụ nữ hay gì cả. Đúng hơn thì họ luôn là người tìm đến ta, và ta vẫn luôn cảm thấy hơi khó chịu với sự tiếp cận của họ. Nhưng nói cho ta nghe đi…. Có phải đó chỉ là sự dại dột của một chàng trai trẻ khi mù quáng trước đặc quyền của bản thân chăng? Ta nghĩ rằng bản thân là một người khá ổn, nhưng một khi không còn danh tiếng và tiền bạc, ta còn lại gì chứ? Có phải chỉ là một sinh vật thảm thương đáng phải nhận lấy sự khinh miệt này không?”

Khung cảnh Sion ỉu xìu có hơi quá khả năng chịu đựng của lương tâm cô, thế là cô vội an ủi cậu.

         “Ơ-Ờ, thôi mà Sion. Đừng nghĩ nó là thật. Mình chỉ đùa thôi mà. Dĩ nhiên mình cũng muốn gặp cậu rồi. Mình rất vui vì cậu vẫn khỏe.”

Nghe thế, Sion ngay lập tức ngước mặt lên, vẻ mặt cau có thất vọng của cậu đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười tự mãn.

         “À, thế thì tốt. Bởi mình cũng nói đùa mà.”

         “Hả—?!”

         “Thật tốt khi biết rằng chúng ta đều có khiếu khôi hài như nhau. Mình cũng mong được gặp lại cậu, và cũng rất vui khi thấy rằng cậu vẫn khỏe. Với lại….” Nụ cười của cậu nới rộng ra. “có thể thấy là cậu vẫn cả ti— E hèm, tốt bụng như mọi khi, Mia.”

         “Gì cơ?!”

Khuôn mặt Mia đỏ lên lần nữa, chỉ là lần này là vì cơn giận quá tải.

         T-Tên nhóc này! Tên này rõ ràng còn xấu tính hơn trước kia nữa! Có phải là vì cú đá không? Chắc chắn là vậy rồi! Hắn ta vẫn còn ôm mối thù với mình vì đã đá cái mông nhỏ tự mãn của hắn!

Cô đang định quở trách cậu ta một trận ra trò thì cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai cô. Nhìn qua thì cô thấy Abel đang bối rối cau mày.

         “Ý cậu là gì vậy Hoàng tử Sion? Sự tốt bụng đó chính là lý do cô ấy xinh đẹp đến nhường này mà.”

         “…..Ơ?”

Lời nói ngọt ngào của Abel đập vào mặt cô như một cú đấm móc và khiến cô không nói nên lời lần nữa. Đôi gò má cô đỏ hơn bao giờ hết và cô lại thốt ra một tiếng thở dài đầy mê mẩn trong khi chìm mình trong một khoảnh khắc lãng mạng quá tải khác.

Khẽ say mình bởi mùi hương nồng nàn của romcom trong phòng, các giác quan trở nên trì trệ và cô đã hạ thấp cảnh giác. Cuốn nhật kí đẫm máu đã biến mất và cô đã được giải phóng khỏi lưỡi máy chém kinh hoàng. Hơn nữa, cô đã thành công thoát khỏi tình huống hiểm nghèo ở Remno mà người không một vết xước. Chuỗi thành công liên tiếp đã làm lu mờ khả năng cảm nhận nguy hiểm của cô. Giống như một con gấu đang trong kì ngủ đông, cô hoàn toàn vô tri trước những mối nguy đang lăm le nhắm vào mình.

         “Xin phép. Ơ? Công chúa Mia?”

Người tiếp theo bước vào phòng là Tiona Rudolvon và người hầu của cô, Liora Lulu.

         “Ái chà, hai người cũng được mời à? Cyril dạo này thế nào rồi?”

         “À, em ấy vẫn khỏe, thưa Công chúa Điện hạ. Em ấy đang học hành chăm chỉ và rất trông đợi việc được nhập học ngôi trường ngài đang xây.”

         “Ta hiểu rồi. Rất vui khi nghe điều đ— Hửm?”

Sau cùng thì bản năng sinh tồn của cô cũng hoạt động trở lại, gửi một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống cô.

         Chờ chút đã….Chuyện này có gì đó không ổn….Những người ở đây, họ là….

Sion cùng Abel, và giờ là Tiona…Đây đều là những người đã theo cô tới Remno. Việc toàn bộ họ tập hợp ở đây khiến cô cảm thấy bất an. Than ôi, việc đánh thức khả năng cảm nhận nguy hiểm của cô tốn quá nhiều thời gian và giờ cô đã không còn cơ hội chạy trốn.

         “Có vẻ mọi người đều đã tập hợp đông đủ. Vậy chúng ta bắt đầu buổi tiệc trà thôi nào.” Rafina vui vẻ nói.

Có điều gì đó ẩn trong nụ cười của Rafina mách bảo Mia rằng những mối nguy mới đang ở rất gần, và cô thì sắp sửa bị cuốn vào trong đó.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Mia: Lại phải gánh team rồi 🗣️
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Oh no :))
Thx trans
Xem thêm
Gòi, zô tròng
Xem thêm
Dính vào mission impossible nữa rồi
Xem thêm
AUTHOR
Thôi xong mia rồi:)))
Xem thêm