Trans&Edit: BiHT
Thông báo: hết bom, hẹn gặp lại mọi người vào một ngày gần nhất (1-2 tháng nữa, không drop đâu, hứa)
---------------------------------
Đúng theo luật, những ngày trong hầm ngục của Mia rất nhàm chán. Dĩ nhiên cô không được cung cấp bất cứ loại hình giải trí nào, và cũng chẳng có chút hy vọng nào trong việc khơi dậy một cuộc trò chuyện thú vị với những người lính canh, cái kiểu người mà vào ngày đẹp trời thì sẽ đối phó với cô bằng sự im lặng; còn những ngày còn lại thì sẽ là bạo hành ngôn từ. Thành ra.....
“Năm nghìn sáu trăm lẽ một.....Năm nghìn sau trăm lẽ hai....”
.....Cô phải tìm đến một hoạt động khá là có vấn đề về mặt tinh thần: đếm số lượng vết nứt trên những viên đá dựng nên buồng giam của cô. Tại sao lại là những vết nứt ư? Thì bởi, cô ấy đã hoàn thành việc đếm số viên đá và số vết bẩn trên những viên đá, thế nên.... Không có gì quá đáng khi nói cô đã chạm đến giới hạn sự tỉnh táo của mình.
“Chúc ngài một ngày tốt lành, thưa Công chúa Điện hạ.”
Đột nhiên, cô nghe thấy một thứ vô cùng hiếm hoi trong hầm ngục — giọng nói quyến rũ của một cô gái trẻ.
Hừm. Có phải mình cuối cùng cũng bắt đầu gặp ảo giác rồi không? cô tự hỏi, đờ đẫn nhìn về phía giọng nói.
Bóng hình quen thuộc của người chăm nom trước sau như một của cô xuất hiện.
“Ôi! Anne! Thật bất ngờ làm sao!”
Đó là một ngày lạnh giá gần cuối năm. Những người dân thường đều đang bận rộn với việc chuẩn bị cho mùa đông sắp kết thúc, cùng với đó là đã không có bất cứ dấu hiệu nào của Anne suốt bảy ngày trời. Ba hôm trước là khi Mia đã bật khóc nức nở, thấy rằng Anne cuối cùng đã từ bỏ cô. Kể từ đó cô đã luôn cảm thấy chán nản, bị đè nặng bởi nỗi tuyệt vọng khi bị bỏ rơi. Để rồi giờ đây, kết luận đó bị đảo lộn khiến tâm trạng cô ngập tràn niềm vui, cô cười miệng toét đến tận mang tai trong khi chào mừng người bạn trò chuyện mà cô đã luôn mong ngóng. Khi Anne tới gần hơn, Mia để ý thấy thứ gì đó quấn quanh cổ cô.
“Chà, chị đang đeo một thứ khá thú vị đấy nhỉ?”
“Hửm? À, cái này. Phải rồi.” Anne nói với một tiếng cười rụt rè. “Thật ra hôm nay là sinh nhật thần.”
Cô tháo một đoạn khăn quàng cổ ra và giơ nó lên cho Mia thấy. Vết chỉ rất thô tạo nên những hoa văn không đều, và loại chỉ được dùng là loại rẻ tiền. Đó rõ ràng không phải một món đồ xa xỉ, nhưng đó chắc chắn là một nguồn hạnh phúc lớn lao đối với cô.
“.....Ta mừng vì chị có một gia đình tốt như thế.” Mia nói với giọng yếu ớt.
Nó khiến cô nhớ về cha mình, người đã bị giết từ lâu. Quá mức bảo bọc và cứ khăng khăng nuông chiều cô không ngừng, cô không rõ ông đảm nhiệm vai trò hoàng đế hiệu quả đến mức nào, nhưng với tư cách một người cha, ông luôn luôn dịu dàng với cô. Suy nghĩ đó để lại chút nỗi buồn trong cô, thế nên cô vứt bỏ nó bằng cách lắc đầu rồi đổi chủ đề.
“Sẵn nói về sinh nhật thì sinh nhật của ta cùng vừa qua đấy.”
“....Hả?” Anne ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn cô. “C-Công chúa Điện hạ, hôm nay là sinh nhật của ngài ư?”
“Không. Bảy ngày trước cơ.” Mia bĩu môi trách tội Anne. “Chị sống ở thủ đô mà, không phải sao? Chẳng lẽ chị chưa bao giờ tham dự một lễ hội sinh nhật nào của ta ư?”
Lễ hội sinh thành của Công chúa Mia là một hoạt động kỷ niệm cực lớn kéo dài năm ngày diễn ra mỗi mùa đông để chúc mừng sinh nhật cô. Hồi đế quốc vẫn còn thịnh vượng, những chuỗi các gian hàng dài không thấy điểm cuối sẽ được dựng lên theo sắc lệnh hoàng gia và một lượng lớn người, cả trong nước và ngoài nước, sẽ đi đến đây để tham dự lễ hội.
“Thần xin lỗi. Nhưng thần lúc nào cũng bận vào mùa đông để phụ giúp gia đình nên...” cô nói với tông giọng có hơi đề phòng. “Thật ra thì thần có nhớ mình đã đi đến một lễ hội sau khi những người em của mình nhõng nhẽo về nó, chỉ là tôi không biết nó nhằm mục đích gì....”
“À. Mà thôi. Không sao cả.” Vẻ mặt của Mia dịu bớt với sự cam chịu. “Giờ đó chỉ còn là chuyện của quá khứ thôi.”
Cô nghĩ về những ngày tháng đã qua đó, sự phấn khích rộn ràng khi ấy giờ chỉ còn là nỗi hoài niệm đầy nuối tiếc vẽ lên miệng cô một nụ cười mím chặt môi. Một tiếng thở dài lặng lẽ thoát khỏi miệng cô.
“Hồi ấy, khi ta vẫn còn là một phần của sự kiện đó, ta đã nghĩ rằng nó là thứ rắc rối nhất trần đời. Nhưng giờ đây khi đã không còn, phải thừa nhận là ta có hơi nhớ nó.”
Trong một thoáng, Anne không nói gì, như thể cô đang suy tính điều gì. Sau cùng, cô chỉ đưa ra một lời đáp chấp nhận ngắn.
“.....Tôi hiểu rồi.”
Sau đó, chủ đề chuyển sang những vấn đề khác. Mia hỏi thăm gia đình của Anne hiện đang thế nào và mọi thứ ở bên ngoài ra sao. Sau cùng, cuộc trò chuyện kết thúc và họ tạm biệt nhau.
Lần ghé thăm tiếp theo của Anne là vào ba ngày sau. Cô nhanh chóng bước vào hầm ngục, né tránh những ánh mắt khó chịu của đám lính canh khi bước qua họ.
“Anne? Có chuyện gì à?”
“Suỵt. Xin hãy cứ hành động như tự nhiên đi, Công chúa Điện hạ.” Anne thì thầm trong khi đảm bảo mình đã quay lưng về phía đám lính canh. “Hôm nay thần sẽ làm tóc cho ngài. Ngài có thể quay lại không?”
Cô vội ấn lên vai Mia, xoay người cô lại để cả hai nhìn về cùng một hướng.
“Này, chờ đã— Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chị đâu cần phải đẩy.....Hả?”
Anne vuốt mái tóc Mia vài lần, giả vờ như đang vuốt thẳng nó rồi với tay tới để nhét một thứ vào trong tay cô.
“Đây là....một cái bánh quy ư?”
“Vâng. Chỉ là tôi tình cờ nhìn thấy chỗ bán nó thôi.”
“Ôi chao ơi!”
Mia lặng lẽ kêu lên một tiếng vì vui sướng. Nạn đói khủng khiếp đã quét qua lục địa đẩy tình hình lương thực của đế quốc vào trạng thái thảm khốc. Đồ ngọt trở nên khan hiếm cực kì và ngay cả Mia, khi đó vẫn còn là một công chúa cũng hiếm khi kiếm được một cái. Dĩ nhiên, sau khi bị ném vào hầm ngục, cái suy nghĩ được nếm thứ gì đó ngọt chẳng còn là gì ngoài một giấc mơ viễn vông.
“Nhanh lên. Nếu thấy nó thì họ sẽ lấy và ăn mất đó.”
“A, đúng thật. Được rồi....”
Mia quan sát miếng bánh mỹ vị như một kho báu vô giá. Cô giữ nó bằng cả hai tay. Thế rồi, một cách cẩn thận, thậm chí có thể nói là tôn kính, cô đưa nó lên miệng và cắn một miếng. Khi mảnh bánh chạm vào lưỡi, cô cảm thấy kết cấu khô và như cát của nó. Tuy nhiên, khi nhai thì vị ngọt bên trong lại lộ ra. Nó có vị như thứ đường rẻ tiền....nhưng nó vẫn là đường. Được bù đắp bởi mùi hương của bột nhào nướng và vị của hương hoa thoang thoảng đi kèm...
“Aaaa....”
....Cảm giác như cô đang được nếm vị của chính sự hạnh phúc vậy —không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thứ ngon nhất cô được ăn kể từ khi bị nhốt vào trong hầm ngục. Trong khi cô đang thưởng thức khoảnh khắc này và thở ra với sự sung sướng chân thành, cô nghe thấy Anne nói “Chúc mừng sinh nhật, Công chúa Điện hạ.”
“Chị....” Cô quay về phía Anne, đôi mắt cô mở to. “Chị đã mang cái này vì...”
“Vâng. Chỉ là thần xin lỗi vì đã trễ mười ngày.”
Sau đó là một hồi im lặng dài.
“....Để lấy được cái này không hề dễ dàng gì đúng không?”
Ngay cả Mia cũng biết để lấy được một cái bánh quy vào thời điểm này khó đến mức nào. Đột nhiên, cô bị bao trùm bởi cảm giác lo lắng ngờ vực. Anne đã trải qua bao rắc rối để lấy được cái bánh quy này. Liệu có ổn không khi cô lại trao nó cho Mia chứ không phải ai khác? Họ còn chẳng phải người nhà.
“Đúng là vậy. Nhưng những thứ đặc biệt lúc nào cũng vậy cả. Và đây là cho sinh nhật của người, thế nên nó phải là thứ gì đó đặc biệt chứ.”
“Nhưng mà...”
“Nếu không thì....Chà, chỉ là như thế thì buồn quá. Thần không thể chịu nỗi cái suy nghĩ rằng ai đó đang không thể ăn mừng sinh nhật của họ. Thần nghĩ tất cả mọi người sinh ra trong thế giới này đều xứng đáng được ăn mừng sinh nhật của mình.” Cô ưỡn ngực ra tuyên bố với sự vững tin rồi lè lưỡi. “Ehehe, nghe có hơi kiêu căng quá không? Thần vẫn luôn muốn thử nói thứ gì đó như thế.”
Thế rồi, cô cúi đầu và nói với giọng nghiêm nghị, “Xin hãy tha thứ cho sự láo xược của thần, thưa Công chúa Điện hạ.”
Sự thay đổi thái độ đột ngột của cô chẳng khác gì diễn hài cả, làm Mia suýt nữa phun miệng đầy vụn bánh quy quý giá của cô ngay tại chỗ.
Thời gian trôi qua, cuộc sống thay đổi, nhưng Mia chưa bao giờ quên ngày sinh nhật tổ chức trễ mười ngày đó. Cô nhớ nó khi ở trên máy chém, và cô vẫn tiếp tục nhớ nó sau đó.
Tua nhanh tới một dòng thời gian khác....
“Ôi mặt trăng ngọt ngào ơi, mình mệt quá đi mất.”
Một lễ hội sinh thành với quy mô toàn đế quốc theo sau đó là các buổi tiệc tại dinh thự của Tứ đại Công tước khiến cô phải đi đi lại lại suốt chín ngày trời, trong quá trình đó thì cô cứ phải mỉm cười rồi lại mỉm cười. Sau cùng, mọi thớ cơ trên mặt cô đều cảm thấy đau nhức.
“Hồi đó khi không còn nữa, mình cứ tưởng mình nhớ nó, nhưng giờ đây khi xuất hiện trở lại thì nó quả đúng là việc rắc rối nhất trần đời.”
Mọi người thấy đấy, Mia là kiểu người sẽ mong ngóng mùa đông vào mùa hè và mong ngóng mùa hè vào mùa đông. Cơ mà mùa xuân với mùa thu có nhiều đồ ăn ngon nên cô không mong ngóng thứ gì vào hai mùa đó cả. Cô có bản tính đơn thuần, nhưng nó giúp cô vui vẻ.
Cô vứt bỏ bộ váy và nằm phịch xuống giường, khi đó cô có thể thề rằng người mình đã ngay lập tức tan thành một đống thịt không xương. Chỉ trong vài giây, giấc ngủ bắt đầu mời gọi ý thức của cô đi.
“Người sẽ bị bệnh nếu đi ngủ như thế đó. Ít nhất thì xin người hãy mặc bộ đồ ngủ vào đi ạ.” Anne tiến lại gần nói, giọng cô nghe vừa buồn cười vừa khiển trách.
Mia uể oải ngẩng đầu lên vừa đủ để liếc nhìn Anne, để rồi trí tò mò bị kích thích bởi cái khay cô mang.
“Ửm? Cái đó là gì vậy?”
“Cái này đến từ đầu bếp trưởng. Ông ấy đoán rằng ngài đã kiệt sức nên gửi ngài thứ này. Thần nghĩ nó là thứ gì đó được làm từ sữa nóng.”
“....Nó có ngon không?”
“Thần không rõ, nhưng ông ấy đã nói rằng có bỏ mật ong để tạo vị ngọt cho nó.”
“Không cần nói gì thêm đâu!”
Vị giác của Mia sẵn sàng trao điểm A cho bất cứ thứ gì có vị ngọt. Vị giác của cô rất đơn giản, nhưng nó giúp cô vui vẻ, thế nên thật ra đó chính là thứ vị giác tuyệt nhất. Cô ngồi lên giường, đặt chân bên cạnh giường và cầm chiếc bình sứ trên cái khay lên. Sữa nóng tỏa hơi nước kêu óc ách bên trong. Khi cô hít vào một hơi, một mùi hương ngọt ngào lấp đầy mũi cô, khiến cô phải thở nó ra với một tiếng thở dài đầy hài lòng.
“Nhân tiện, thưa công chúa, về phần còn lại của ngày hôm nay....”
“Ái chà! Ta chợt nhận ra!” Mia kêu lên, hai tay ôm mặt vì ngạc nhiên một cách phóng đại. “Hôm nay là sinh nhật chị đúng không?”
Nói thật thì đây là một màn diễn xuất rất tệ, nhưng nó vẫn đạt được mục đích, khiến Anne mở to mắt nhìn cô trong khi Mia đưa món quà mình giấu ra.
“Hả? Đây là gì vậy ạ?”
“Đây là một món quà.”
Bên trong chiếc hộp là những món đồ ngọt chất lượng cao nhất.
“C-Cảm ơn người rất nhiều ạ.” Anne nói.
Cô đang định nói điều gì khác, nhưng sau cùng lại đổi ý và mím chặt môi lại. Hành động này không thoát được sự chú ý của Mia.
“Anne? Có chuyện gì à? Thật ra thì để ta đoán nhé. Gia đình chị đang chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc nên chị muốn xin nghỉ phần còn lại của ngày hôm nay đúng không?”
“Không. Đó là, ừm....” Cô lo lắng nắm viền cái tạp dề mình mang một chút rồi nói tiếp. “Thần không có ý bất kính, và thần biết mình to gan thế nào khi dám hỏi chuyện này, nhưng....liệu ngài có muốn đi cùng thần không ạ?”
“Hả?”
Mia há miệng nhìn cô.
“Ơ-Ờm, ý thần là, mấy đứa em của thần....Chúng, ừm, rất muốn ngài đến ăn mừng cùng chúng thần, và....”
Anne lo lắng trộm liếc cô, thế rồi xấu hổ cười một tiếng.
“Ahaha, thần đang làm cái gì thế này? Thần thật ngốc quá mà. Ngài đã rất mệt rồi, và.....Không có gì đâu. Thần xin lỗi vì đã nói những điều lố bịch như thế....”
“Chị sẽ luôn luôn là cô gái chúc mừng sinh nhật ta trễ mười ngày. Luôn luôn.” Mia khẽ thì thầm với chính mình, cô nhắm mắt lại trong khi nắm chặt lấy bàn tay của Anne.
“Hả? Ơ-Ờm, công chúa?”
“Đúng là lố bịch thật. Làm như chị cần phải hỏi chuyện đó ấy.” Cô mở mắt lần nữa và biểu cảm của cô nở rộ thành một nụ cười rực rỡ. “Dĩ nhiên là ta sẽ đi rồi. Và ta còn rất vui với điều đó nữa.”
Vài ngày sau, Mia yêu cầu Anne đi cùng cô tới Học viện Saint-Noel, hạnh phúc vì hoàn toàn không biết những cuộc phiêu lưu nào đang chờ đón họ.
8 Bình luận
Cám ơn ngài, Bom rất phê