Vol 3
Chương 12: Bà và cháu gái dưới lớp vỏ bọc (Theo nghĩa đen)
7 Bình luận - Độ dài: 1,723 từ - Cập nhật:
Trans&Edit: BiHT
------------------------------------
Quả là một giấc mơ kì lạ….Bel thầm nghĩ, hơi nóng dễ chịu từ từ thấm vào cơ thể đang kiệt sức trong khi cô trò chuyện với cô gái trước mặt mình.
Mới đây, chỉ còn vài giây thôi là cô sẽ bị những kẻ truy đuổi bắt mất thì ánh sáng nuốt chửng cô. Khi mở mắt lần nữa thì cô đang ở trong một tòa nhà lạ lẫm với những căn phòng rộng rãi cùng nội thất trang nghiêm hệt như trong một lâu đài. Hoang mang trước sự thay đổi môi trường đột ngột, bản năng sinh tồn của cô kích hoạt và cô vội tìm một nơi để trốn. Những ngày tiếp đó, cô sống như một con chim ăn xác, lẩn trốn vào ban ngày và thận trọng mạo hiểm vào ban đêm.
Giờ nghĩ lại thì….Giá mà mình không dành nhiều thời gian để trốn như thế. Cảm giác có hơi lãng phí….
Nếu sớm biết tất cả chỉ là một giấc mơ, cô sẽ đi dạo xung quanh nhiều hơn một chút. Ít nhất thì cô cũng sẽ đi lục lọi kiếm thêm thức ăn; bị đói nhiều ngày như thế khó chịu kinh khủng.
Như thế thì có lẽ mình cũng đã gặp Mẹ Anne sớm hơn …..Với lại…
Cô nhìn cô gái tự giới thiệu bản thân là Mia Luna Tearmoon. Đó là tên của bà cô – một cái tên nhận được sự kính trọng không chút lung lay khi còn sống và sự tiếc thương khôn cùng khi chết từ những người Bel biết. Không thể phủ nhận là diện mạo của họ rất giống nhau, nhưng…
“Người bà mà con luôn luôn kính trọng….Sẽ không để nó kết thúc đâu.”
…..Không như giọng của Bel, giọng của cô ấy mang theo sự dịu dàng nhưng đầy tự tin, thể hiện dưới dạng một nụ cười hiền hậu khiến người khác yên lòng. Có một thứ sức mạnh vô hình trong nụ cười đó chạm vào trái tim Bel, khiến cô cảm thấy bản thân như đang bị sức hút đầy mê hoặc của nó kéo đi trong vô thức.
Aaa…..Vậy ra đây chính là…..Đại hiền giả Đế quốc….
Khi gặp mặt Bel, cô không chút do dự hay thù ghét gì mà lại cho cô bánh quy. Khi Bel từ chối, cô lừa cô ăn chúng. Thế rồi, như thể chỉ chút đồ ăn thôi là chưa đủ để thể hiện sự hào phóng của mình, cô còn đưa Bel đi tắm.
Người bà mình vẫn luôn kính trọng….hệt như những gì mình mong đợi. Ấm áp….Dịu dàng….Đáng tin cậy…..Giá mà mình được gặp bà ấy sớm hơn. Nếu vậy thì mình đã có thêm thời gian để trò chuyện rồi….
Thoạt đầu, giấc mơ trông có hơi đáng sợ. Nhưng giờ đây nó đã trở thành một giấc mơ tuyệt vời, và cô đang có rất nhiều niềm vui. Khiến cô ngạc nhiên là cô cảm thấy rất hạnh phúc — hạnh phúc đến nỗi lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài rất dài, chính xác là kể từ cái chết của Anne và Elise, cô đã có thể cười. Ngày đó chính là ngày niềm vui tan biến khỏi thế giới của cô. Ngày cô đã quên mất cách để cười.
Có lẽ là bởi….Mình chưa bao giờ buông bỏ niềm tự hào về cái tên của bản thân…. Bởi mình đã níu lấy nó cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng….Và như một món quà từ biệt, mình đã được phép có một giấc mơ tuyệt vời như này….
Một món quà từ biệt….
Thật vậy, Bel biết rất rõ rằng số phận của mình đã định. Sau khi bị bắt, một đứa con gái mang dòng máu hoàng tộc như cô không đời nào giữ được mạng. Cô sẽ đối mặt với cái kết khủng khiếp của mình dưới máy chém. Chỉ là đó có khi lại là sự nhân từ so với những nỗi kinh hoàng không tưởng đang chờ cô trên con đường dẫn tới cái chết không thể tránh khỏi. Nghĩ thế khiến một cơn ớn lạnh khủng khiếp lan khắp người và khiến cô rùng mình dù đang tắm trong nước nóng.
Nếu được, mình muốn ở lại thế giới này lâu hơn một chút….
Đây là một nơi tuyệt vời, được lấp đầy với sự ấm áp và dịu dàng. Những người mà cô yêu quý vẫn còn sống, và họ chào đón cô với vòng tay rộng mở. Cô ước bằng cả trái tim để mình có thể ở lại nơi đây mãi mãi, trong vòng tay của một thế giới mà cô được phép hạnh phúc. Buồn thay, số phận dường như không thể nghe thấy tiếng van xin trong tuyệt vọng đó và tầm nhìn của cô — cùng với toàn bộ niềm vui và những điều kỳ diệu của thế giới này — bắt đầu mờ đi.
Giấc mơ của cô đang kết thúc.
Cô biết, với những giấc mơ thì đây là lẽ tự nhiên. Dù có đẹp đẽ đến đâu thì chúng rồi cũng sẽ tan biến. Không ai có thể mãi mãi ở trong giấc chiêm bao, dù có muốn đến thế nào đi nữa.
Bà ơi….Con thật mừng vì đã được gặp người.
Cùng với đó, ý thức của cô mờ đi và thế giới tan thành một làn sương trắng.
“A…..”
Khi cô thức dậy, Bel nhận ra mình đang khóc. Cô vội chùi nước mắt đi. Giấc mơ đã kết thúc. Thứ đang chờ đợi cô lúc này chỉ là chút tàn dư của cuộc sống lạnh lẽo và tàn bạo. Đã rơi vào tay của lũ truy bắt thì tình hình của cô lúc này chỉ có thể được mô tả bằng từ hiểm nghèo. Quả là vô vọng. Phản kháng có chăng là vô ích. Nhưng dù vậy đi nữa….Cô đã chuẩn bị tinh thần để đấu tranh. Chưa đánh một trận thì bọn chúng đừng hòng đưa cô đi.
Tuy nhiên, cái giường cô đang nằm lại chẳng mảy may để tâm tới thứ trái ngược với cái ôm mềm như nhung của nó là quyết tâm của cô. Chiếc giường trao cô cái ôm mà không gặp chút phản kháng, những cái hố mịn như lông tơ nâng niu cơ thể cô như những sợi xích, cướp đi khả năng chống lại—
Cô mở mắt ra. Có điều gì đó về chuỗi ẩn dụ đang lơ lửng trong đầu cô như một kiểu tường thuật siêu hình nghe không hợp lý chút nào. Cô cúi nhìn ngực mình thì thấy bản thân đang mặc một bộ đồ cô không biết và cũng không nhớ rằng mình đã mặc nó. Bộ đồ được làm một cách tinh tế và khi chạm vào có cảm giác rất mềm mại. Hương hoa thoang thoảng dễ chịu toát ra từ lớp vải.
Chuyện gì….đã xảy ra vậy?
“A, thật tốt quá. Em tỉnh rồi.”
Một cô gái ngồi lên mép giường và nhìn cô. Ánh trăng buổi sớm chiếu vào qua cửa sổ và nhảy múa trên mái tóc bạc của cô.
“Ôi, có chuyện gì vậy?” cô hỏi, nghiêng người qua và dịu dàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt Bel. “Em khá là mít ướt đấy nhỉ?”
Môi Bel khẽ rung lên. Đó có thật sự là bà ấy không? Không thể nào. Có phải cô đang nhìn thấy ma không?
“B-Bà—”
“Chị Mia! Ôi trăng ơi, em làm ơn gọi ta là Chị Mia đi được không?!” người bà rõ là có thực của cô phản đối.
Bất lịch sự quá nha! Mình ở đây đợi em ấy thức dậy vậy mà lúc mới vừa mở mắt, đó lại là thứ đầu tiên chui ra khỏi miệng em ấy à?
Khoanh tay lại, cô nghiêm nghị nhìn Bel rồi bực bội phì mũi và nằm xuống phần giường cạnh cô.
“Ừm, Mẹ Anne đâu rồi ạ?”
“Nhà ăn sắp chuẩn bị cho buổi sáng nên chị ấy xuống đó để nhờ họ làm thêm một phần ăn cho em. Chỉ là thức dậy lúc này vẫn còn sớm quá nên chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây thêm một lúc.”
“Hả? Ở đây? Trên cùng một chiếc giường với Bà— à, chị ư?” cô rụt rè hỏi trong khi lùi lại. “E-Em nào dám làm thế chứ….”
“Mà, ta đâu thể nào biến ra một chiếc giường mới từ không khí chứ? Để chuẩn bị một chiếc giường khác cho em sẽ tốn chút thời gian. Ừ thì ta đoán em có thể dùng giường của Anne trong lúc đó nhưng…”
Bel dõi theo ánh mắt của Mia và nhìn cái giường còn lại trong phòng.
“Ơ?” Cô nhăn mày. “Nhưng chẳng phải trước đó chị ngủ trong cái giường đó à?”
“......Không. Làm gì có.”
Vì vài lý do, Mia không nhìn cô khi nói thế.
“Dù sao thì nói chuyện về giường nhiêu đó là đủ rồi. Ta có vài câu hỏi cho em đây, nhưng trước tiên thì….”
Mia trùm tấm mền lên đầu cả hai, tạo nên một không gian thân mật mà họ có thể nói chuyện trong riêng tư. Dưới sự che chở của, ừm, cái mền, cô xích lại gần Bel và hỏi “Được rồi, giờ chúng ta có thể nói chuyện. Kể cho ta nghe đi, Bel, chuyện gì đã xảy ra với em? Ta không có ý xấu nhưng vào lần đầu chúng ta gặp nhau, trông em không ….hoàng tộc cho lắm.”
Từ mảnh vải rách cô mặc thay quần áo cho tới mái tóc rối bời, chẳng biết không được cắt tỉa đã bao lâu, rồi cả bộ dạng hốc hác của cô, chẳng có điểm nào là phù hợp với một cô gái quý tộc cấp thấp chứ đừng nói tới hoàng tộc. Cô nhìn hệt như một đứa trẻ bụi đời vậy.
“Đế quốc Tearmoon…..và gia đình hoàng gia….Chuyện gì đã xảy ra với họ? Chuyện gì đã xảy ra với những đứa con của ta?”
Sau một lúc im lặng, Bel đáp, nghe như một lời thì thầm nhẹ nhàng, “Đế quốc Tearmoon…..đã không còn tồn tại.”
7 Bình luận
Gấu