Trans&Edit: BiHT
-----------------------------------
Sau khi tâm trí kiệt quệ vì sự việc xảy ra ở Suối nguồn Thanh tẩy, Mia lê bước ra khỏi phòng, tới chỗ cô hầu đang đợi mình.
“Công chúa, người ổn chứ?”
“Ừ, ừ, ta ổn....”
“Ừm.....Được thôi. Nếu ngài đã nói vậy.”
Anne cau mày nhưng vẫn bắt đầu làm việc, làm khô tóc của Mia và mặc bộ thánh phục lên người cô với hiệu suất đặc trưng của mình. Sau khi làm xong, cô bước lùi lại, ngắm nghía thành quả của mình rồi ưng ý gật đầu.
“Công chúa, người có thể làm được. Hãy ra ngoài đó và cho họ thấy ngài có thể làm gì đi,” cô nói, cho cô chủ của mình một lời động viên cuối cùng.
Trong khi đó, Mia đang đơ mắt nhìn về phía xa xăm và gần như chẳng tiêu hóa được những lời Anne đang nói. Cuộc trò chuyện với Rafina đã khiến cô sợ đến ngu người, vậy mà cô vẫn phải khôi phục bộ óc của mình sao cho đủ để giả bộ tập trung.
“À, và cho phép thần nhắc người một chuyện,” Anne nói thêm, “tấm màng che rất nhẹ và dễ rớt. Nên mong ngài cẩn thận đừng để nó bay mất nhé.”
“.....Hả? À, ừ, chắc rồi. Được thôi. Cảm ơn chị, Anne.” Mia đáp, lấy lại ý thức khỏi tình trạng mê mụ với cặp mắt đờ đẫn của mình.
Sau khi lấy lại được trí tuệ, cô cuối cùng cũng có thể nhìn kĩ bộ trang phục thánh khiết của mình. Đôi môi cô cong lên tạo thành một nụ cười mệt mỏi.
Ngay cả khi thất bại đã là điều chắc chắn, một vị tướng quân vẫn phải xông vào chiến trường. Chà, vậy thì hãy kết thúc chuyện này thôi...
Ngày bầu cử bao gồm hai sự kiện: một nghi lễ trang trọng, theo sau đó là việc bỏ phiếu. Sự kiện diễn ra bên trong nhà thờ, ở phía trước là một chiếc bàn hiệp thông dài. Đặt trên chiếc bàn là một chiếc cốc bạc lớn chứa đầy rượu đỏ, đại diện cho máu của những vị thánh. Các ứng viên tham gia tranh cử sẽ đưa thứ “máu” này vào trong cơ thể họ một cách tượng trưng bằng cách uống từ chiếc cốc, qua đó thề trước Chúa rằng sẽ hành động một cách công bằng và liêm khiết với tư cách hội trưởng.
Từng hàng học sinh nối đuôi nhau vào nhà thờ và lấp đầy hoàn toàn nơi này. Những người bước vào cuối cùng là các ứng viên, Mia và Rafina, sự xuất hiện của họ cũng đánh dấu khởi đầu của nghi thức trước khi bỏ phiếu. Một vài bài thánh ca được mọi người đồng thanh hát lên, theo sau đó là thời điểm để các ứng viên đưa ra bài diễn văn cuối cùng. Người phát biểu đầu tiên là Mia. Cô bước tới chỗ bàn hiệp thông và im lặng nhìn quanh phòng. Khi cô làm thế, một vài tiếng cổ vũ đơn độc từ đám đông truyền đến tai cô.
“Ngài làm được mà, Công chúa Mia!”
“Cố gắng lên!”
“Chúng tôi tin vào người!”
Với Học viện Saint-Noel, cuộc bầu cử hội học sinh là một nghi lễ thiêng liêng. Những hành vi to tiếng từ phía khán giả, bất kể lý do, dĩ nhiên đều bị nghiêm cấm. Vị linh mục điều khiển buổi lễ bất mãn nhìn họ và.....
“Rồi rồi. Đằng đó trật tự chút nào.”
Ôn tồn khiển trách hành vi của họ. Có lẽ, vị Chúa của Nhà thờ Trung ương Chính thống là một người rất khoan dung và vị linh mục chỉ đơn giản là đang tôn trọng thái độ của vị thần của mình.
Mia liếc mắt về phía tiếng cổ vũ thì thấy một nhóm học sinh đeo băng tay màu đỏ. Dĩ nhiên, họ là thành viên của phái Mia.
Mình cứ tưởng rằng họ đều đã từ bỏ và đi làm chuyện khác rồi chứ....
Tình hình của cô đơn giản là vô phương cứu chữa, kết quả đã rõ như ban ngày. Dù vậy, không một ai trong số họ bỏ rơi cô. Họ đã đi cùng cô vượt qua mọi khó khăn, ở bên cạnh cô một cách trung thành xuyên suốt kỳ bầu cử. Cô nhớ những lần họ đã cùng nhau suy nghĩ, cùng nhau làm việc, và cùng nhau cười — những kí ức cô sẻ chia cùng với những người ủng hộ đầy kiên định của mình — và một nụ cười lặng lẽ của sự hoài niệm hiện lên trên môi cô.
Biết gì không, giờ nghĩ lại thì mình thấy mọi chuyện cũng khá vui.
Kiếp trước, cô chưa bao có cơ hội để tận hưởng một sự kiện học đường như thế này. Trong khi cô quan sát băng nhóm hỗn tạp của những người tin tưởng quyết kháng cự đến cùng của cô, sự trung thành của họ không hề kém cạnh so với những vệ binh hoàng gia đã hi sinh mạng sống vì cô trong quá khứ, một cảm giác biết ơn dâng trào bên trong cô, thế rồi cô cúi đầu.
Cảm ơn. Vì sự trung thành của mọi người. Mọi người có thể chắc chắn rằng tôi sẽ đền đáp mọi người vào một ngày nào đó....
Hành động này khiến tấm mạng che mặt rơi khỏi đầu cô. Nó lơ lửng trong thoáng chốc, cưỡi trên luồng không khí dịu dàng rồi hạ xuống chiếc cốc bạc.
“A.....”
Chỉ trong vài giây, miếng vải trắng tinh đã thấm đẫm rượu, biến nó thành màu đỏ như máu.
Ư, chẳng có chuyện gì diễn ra theo ý mình cả....Đã là buổi lễ cuối cùng rồi, vậy mà vẫn làm hỏng cho được...
Cô đang định đưa tay ra để lấy tấm mạng che mặt ướt sũng lên thì ai đó đã đặt một tấm mới trắng tinh lên đầu cô. Thế rồi, một đôi tay đưa về phía trước và lấy tấm mạng của cô ra khỏi chiếc cốc. Chậm rãi, cô quay đầu phía đôi tay để rồi đông cứng người vì sốc khi thấy chủ nhân của chúng.
“T-Tiểu thư Rafina?”
Sau khi phủ tấm mạng che mặt của mình lên đầu Mia, Rafina nhặt cái trong chiếc cốc lên và vắt nó, không chút để tâm tới những giọt rượu bắn lên bộ trang phục màu trắng của mình. Thế rồi, cô lấy mảnh vải đã bị nhuộm đỏ đó và quấn nó quanh tay. Cô giơ tay lên, tự hào phô bày cái biểu tượng không lẫn vào đâu được đó cho tất cả mọi người cùng thấy — chiếc băng tay màu đỏ thẫm thể hiện việc người mang ủng hộ Mia Luna Tearmoon.
“T-Thưa Thánh nữ, đây là....”
Vị linh mục bối rối nhìn Rafina. Cô đáp lại với ánh mắt bảo ông cứ yên tâm rồi bước một bước về phía trước.
“Tới tất cả những ai ủng hộ mình, tôi xin gửi tới mọi người lời xin lỗi chân thành nhất. Tôi, Rafina Orca Belluga, tại đây xin rút lui khỏi cuộc tranh cử hội trưởng hội học sinh. Bên cạnh đó, tôi xin chính thức tán thành người bạn của mình, Mia Luna Tearmoon, cho vị trí đó.” Cô tuyên bố, giọng nói vang vọng của cô được truyền thêm sự duyên dáng và sức nặng.
“N-Ngài Rafina!”
Vị linh mục hoảng hốt la lên trước tiến triển không ngờ. Trong suốt chiều dài lịch sử của Saint-Noel, chưa bao giờ xảy ra một sự việc như thế này. Việc một ứng viên rút lui vào ngày bầu cử, ngay trước khi đưa ra bài phát biểu cuối cùng đã đủ phi lý rồi, nhưng nếu ứng viên đó còn vừa là hội trưởng đương nhiệm, vừa là con gái của Công tước Belluga nữa thì.... Chừng đó chuyện đơn giản là quá nhiều để có thể tiêu hóa cùng một lúc.
Các học sinh nháo nhào cả lên. Ở giữa rung chấn không ngừng lan tỏa của sự bối rối và phấn khích này, Rafina đứng đó như một bức tượng của sự trầm lặng. Chỉ có Mia là thấy thoáng qua nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi cô trong phút chốc. Ánh mắt họ gặp nhau trong giây lát, thế rồi Rafina nháy mắt với cô.
C-Cái trăng gì.....đang xảy ra vậy chứ?
Mia cũng đứng đó như một bức tượng; một bức tượng bối rối toàn phần. Suốt một lúc lâu, cô chẳng làm được điều khác cả.
Ở Học viện Saint-Noel, các cuộc bầu cử được cho là linh thiêng. Chúng vốn phải là một sự kiện trang nghiêm, được tiến hành với sự kính trọng tột cùng dưới ánh mắt thận trọng của Chúa. Nói thì nói thế thôi, chứ vị Chúa của Nhà thờ Trung tâm Chính thống được biết đến như một vị thần nhân từ. Những hành vi gây gián đoạn do ý định xấu sẽ bị trừng phạt thích đáng. Những trò tinh quái cố ý trong quá trình diễn ra có thể làm mất hiệu lực tính thích đáng của toàn bộ sự kiện, theo đó khiến toàn bộ kết quả bị tuyên bố là không có hiệu lực. Tuy nhiên, nếu hành vi đó được thực hiện một cách nghiêm túc với quyết tâm chân thành thì....Bất kể nó không chính thống đến mức nào, hành vi đó sẽ được xem là có thể chấp nhận.
Thật vậy, ngay cả hành vi không chính thống như nói vấp một từ một cách tệ hại giữa bài diễn thuyết trong Thánh lễ khai mạc....Và, dĩ nhiên, cả đột ngột rút lui khỏi cuộc tranh cử ngay trước khi bỏ phiếu.
Và thế là, một Học viện Saint-Noel được tái sinh chứng kiến sự ra đời của một hội học sinh mới. Sự bổ nhiệm của Công chúa Tearmoon, Mia Luna Tearmoon làm hội trưởng của nó chính là một khoảnh khắc mấu chốt sẽ có sức ảnh hưởng duy trì xuyên suốt phần còn lại của lịch sử. Còn về những ảnh hưởng đó là gì thì.....Chà, những câu chuyện đó vẫn chưa được kể đến.
9 Bình luận
Gấu