Trans&Edit: BiHT
--------------------------------
“V-Vậy thì Abel, cậu đã tìm hiểu được điều gì rồi?” Mia hỏi sau khi lấy lại bình tĩnh.
“À, phải rồi. Đây, mình thấy rằng sẽ dễ nắm bắt hơn nếu viết mọi thứ ra.” Abel nói trong khi lấy hai tờ giấy ra và đặt chúng lên bàn. “Cái này liệt kê tất cả những thứ Tiểu thư Rafina đã làm kể từ khi trở thành hội trưởng, còn cái này....”
Cậu ngừng lại một chút, ngượng ngùng gãi đầu rồi nói tiếp.
“Cái này là, ừm....chỉ là vài ý tưởng cho cam kết tranh cử thôi. Có lẽ chúng sẽ giúp được cậu phần nào. Cũng có thể là không. Thì bởi, mình thật sự không nghĩ mình có thể nghĩ ra điều gì hay ho cả, nhưng....”
“Tại sao lại không chứ? Mình chắc chắn cậu có thể mà. Với lại, cậu chỉ cần làm thế này thôi là mình đã rất cảm kích rồi!” cô nói, dịu dàng giữ hai tờ tài liệu của Abel trên tay.
“Ừm, cậu cứ đọc tờ về Tiểu thư Rafina trước đi. Còn về ý tưởng của mình thì cậu không cần để tâm đâu. Giờ nghĩ lại thì chúng có hơi xấu hổ— Hửm?”
Đôi mắt Abel đang nhìn quanh vì lo lắng ngừng lại khi bắt gặp tờ giấy cói trên bàn. Hiếu kì, cậu nhặt lên đọc. Sau đó cậu nhìn Mia, rồi nhìn lại tờ giấy, gật đầu hiểu ý và quay về phía Bel.
“Bel, em đã giúp Mia làm cái này à?”
“Vâng! Được giúp một người đáng quý như bà— ý em là Chị Mia là vinh hạnh của em, thế nên em đang cố hết sức mình!” cô năng động trả lời.
Abel dịu dàng vỗ đầu cô.
Ủa?! Tại sao em ấy lại được vỗ đầu chứ? Bất công quá đi!
Mia nhanh chóng ghen tị với cháu gái của chính mình. ‘Chị Mia’ đáng quý cơ đấy.
Và vốn dĩ tại sao cậu lại nói chuyện với Bel chứ? Mình mới là người đã nghĩ ra những cam kết đó! Đó là danh sách của mình!
Cô khoanh tay lại, giận dỗi nhìn chằm chằm họ cho tới khi cô quyết định xem qua ghi chép về những gì Abel tìm hiểu được, đó chính là lúc cơn giận của cô biến thành nỗi kinh hoàng.
“C-Cái gì đây....Chi trả một cách táo bạo cho các cơ sở vật chất cũ kĩ của trường.... Bãi bỏ những sự kiện không cần thiết và lập kế hoạch cho các sự kiện mới....?”
Được viết trên đó là.....nhiều thứ. Những thứ gây sốc. Tâm trí đang lúng túng của cô không hiểu nổi ý nghĩa của chúng, nhưng cô biết rằng chúng nằm ở một đẳng cấp khác so với các ý tưởng của cô. Cô đọc qua vài lần nữa, nỗi lo tăng dần khi cô bắt đầu hiểu được thứ mình đang đọc. Những việc làm được mô tả trên tờ giấy này vẽ nên bức tranh về một người hội trưởng luôn chú ý tới nhu cầu của học sinh, lắng nghe yêu cầu của họ và biết nhìn xa trông rộng để làm những việc ý nghĩa, đem lại lợi ích cho trường trong nhiều thập kỉ tới. Với việc hiểu rõ tình trạng của học viện, Rafina đã đưa ra những giải pháp không chỉ hiệu quả mà còn đủ đơn giản để ngay cả Mia cũng có thể hiểu được....
Đ-Đừng nói là tui phải đưa ra những ý tưởng thế này nha?!
So sánh với chúng thì Dự án TĐNNA — Thêm Đồ Ngọt trong Nhà Ăn — chỉ là trò trẻ con.
V-Vậy ra đó là lý do cậu ấy nghĩ Bel mới là người đưa ra mấy ý tưởng đó. Mình hiểu rồi....Với lại, có phải do mình thôi hay cam kết tranh cử của Rafina nghe có hơi....Ludwig không? Mình gần như có thể nghe thấy anh ta nói những thứ thế này....
Mia không biết kĩ năng chính trị Rafina cao đến mức nào, nhưng nếu khả năng hành chính của cô ngang ngửa với cả Ludwig thì cuộc chiến này đã kết thúc rồi.
P-Phải làm gì đây? Mình chẳng nghĩ được thứ gì cả!
Cô muốn ôm đầu rồi cuộn tròn người lại, nhưng trước khi có thể làm vậy, một người khác bước vào thư viện.
“A, Mia. Cậu đây rồi.”
“Ôi.....Sion?”
Sion vẫy tay chào họ, trán lấm tấm mồ hôi cho thấy cậu đã chạy tới đây. Khi bước qua, cậu hiếu kì nhìn Bel.
“Hửm? Em.....À, anh hiểu rồi. Em hẳn là cô gái mà Tiểu thư Rafina đã nhắc đến. Em là họ hàng của Mia đúng không?”
“Vâng! Rất vui được gặp anh. Tên em là Miabel, nhưng xin hãy gọi em là Bel.”
“Chà, cách cư xử của em đáng yêu lắm đó, cô gái trẻ. Anh là Sion Sol Sunkland.”
Bel hết sức ngạc nhiên khi nghe lời tự giới thiệu của cậu.
“V-Vua Thiên Bình Sion......Quao! Hàng thật kìa....”
“Vua....Thiên Bình?”
Cậu thắc mắc nhìn cô rồi liếc qua những tờ giấy trên bàn.
“Đây là những thành tựu của Tiểu thư Rafina khi còn giữ chức hội trưởng à?”
“Phải, một danh sách khá ấn tượng đấy nhỉ?” Abel bất lực nhún vai nói. “Cô ấy chẳng để lộ chút sơ hở nào cả.”
“Mình không nghĩ chuyện đó có thể xảy ra đâu.” Sion nói trong khi lướt qua những tờ còn lại. “Ồ? Còn cái này là gì vậy?”
“A!” Mia vội kêu lên. “Đó là—”
Sion cầm danh sách các ý tưởng vận động của cô lên trước khi cô kịp ngăn cậu lại. Sau khi đọc xong, cậu không nhìn về hướng Mia mà một lần nữa, về hướng Bel, người đang đứng đó với khuôn mặt ngây thơ đầy bối rối.
“Em đã giúp Mia làm cái này à?”
“Vâng! Em kính trọng bà— Ý em là Chị Mia rất nhiều, thế nên em đang cố hết sức để giúp chị ấy.”
“À. Ngoan lắm.”
Sion vỗ đầu Bel với một nụ cười dịu dàng.
“Ehehe....”
Cô vui vẻ khúc khích cười. Cuộc đối thoại này cũng như hồi nãy, nhưng có vẻ cô thích lần này hơn hẳn, tận hưởng khoảnh khắc với một nụ cười toe toét trên mặt. Hóa ra, không phải cái vỗ đầu nào cũng như nhau; với cô, cái vỗ đầu của một người nổi tiếng và đẹp trai như Vua Thiên Bình có ý nghĩa hơn nhiều so với của ông cô.
Hãy cứ khóc đi, Ông Abel. Chúng tôi hiểu nổi đau của ông mà.
Chà....Em ấy có hơi giống kiểu fan cuồng nhỉ? Và còn là loại có sở thích cực tệ nữa chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là em ấy đã hứng giúp mình vụ cam kết tranh cử.....
Mia cắn môi, không biết cô nên cảm thấy mừng hay khó chịu với tình hình hiện tại. Đang trầm tư thì cô bị Sion làm gián đoạn, cậu hỏi “Nhưng còn cậu thì sao Mia? Các ý tưởng về cam kết tranh cử của cậu đâu rồi?”
Điều cô thật sự muốn nói là “Cậu đang cầm chúng đó, chết tiệt, thế nên ngậm miệng lại và để tui yên đi!” Nhưng thấy rằng ý tưởng đó không thực tế lắm, cô lựa chọn giữ im lặng một lát để cân nhắc các phương án. Vài giây sau, trong đầu cô chợt lóe lên một ý tưởng.
“Ôi, Sion. Nếu đã lo lắng đến vậy thì liệu cậu có thể giúp mình làm chúng không?”
Kế hoạch của cô: lôi Sion vào. Bằng cách này, ngay cả khi chiến dịch của cô lỡ làm Rafina tức giận thì cô cũng có thể nói rằng Sion đã giúp mình nghĩ ra chúng và qua đó, giảm bớt tội trạng của bản thân. Hơn nữa, dù không bằng Ludwig thì đầu óc cậu cũng không kém tệ nào; sự thông minh của cậu nhất định sẽ được tận dụng thật tốt. Khi đang trong tình cảnh khó khăn thì Mia sẵn sàng sử dụng mọi mưu mô quỷ kế, bất kể chúng khó ngửi đến mức nào.
“Mình cũng muốn lắm nhưng than ôi, lần này mình quyết định sẽ giữ vị trí trung lập.”
.....Và kế hoạch của cô tan tành ngay lập tức. Cái nụ cười ngây ngô làm người ta điên tiết của cậu khiến cô bực bội tặc lưỡi một cái.
Cái tên này.....Được thôi, lần này cậu thoát. Kế hoạch đó hay thế mà....
Trong khi cô đang cằn nhằn trong bụng, Sion nhún vai.
“Không có ý xúc phạm đâu, nhưng hãy nghĩ xem mọi người sẽ thấy thế nào nếu mình giúp cậu. Cậu chắc cũng không muốn biến cuộc tranh cử này thành Sunkland và Tearmoon hợp lực để lật đổ Belluga đâu.”
“Vậy thì cậu đến đây làm gì?” cô hỏi, giọng thoang thoảng mùi nếu cậu không tới đây để giúp thì biến đê!
“À phải rồi. Mình suýt quên mất.” Vẻ mặt cậu nghiêm lại, thế rồi cậu cảnh giác liếc qua Bel. “Chuyện này là về lũ rắn. Em ấy ổn không?”
Dĩ nhiên, ý của cậu ta khi nói lũ rắn chính là để chỉ Chaos Serpent, một tổ chức bí mật âm mưu những chuyện xấu xa, với những thành viên bỉ ổi mang lớp vỏ bọc tầm thường và lẫn vào giữa quần chúng vô danh. Thế nên một khi chưa rõ danh tính của chúng, khó mà biết được họ có thể tin tưởng ai, và việc thảo luận nên được giới hạn với một lượng người nhất định.
Mia gật đầu.
“Em ấy là một trong chúng ta. Cậu có thể tin tưởng em ấy.”
Nếu phải nói thì cô muốn đưa Bel càng nhiều thông tin càng tốt.
Dù gì gần như có thể chắc chắn việc Chaos Serpent đứng đằng sau các rắc rối trong tương lai của đế quốc.....
“Được rồi. Vậy chúng ta sẽ nói về nó ngay bây giờ. Trước tiên, mình muốn làm rõ rằng điều mình sắp nói không phải thông tin chắc chắn, thế nên đừng vội suy luận như thể đó là thật....nhưng có vẻ Chaos Serpent có gián điệp trong Tearmoon.”
“À. Mình cũng đoán vậy.”
Xét việc lũ Serpent hòa mình vào xã hội thì việc biết được danh tính của chúng là bất khả thi, cũng hợp lý nếu chúng cũng ở trong Tearmoon. Cô đã lường trước chuyện này rồi.
“Và không chỉ một nơi ngẫu nhiên nào trong Tearmoon đâu. Chúng thuộc nhóm quý tộc trung tâm. Đặc biệt là có vẻ một trong Tứ đại Công tước đang liên kết với chúng.”
“T-Tứ đại Công tước ư?!”
Riêng cái này thì cô chưa lường được.
5 Bình luận