Vol 3
Chương 21: Vị công chúa với ánh mắt đầy quyền lực tái xuất
5 Bình luận - Độ dài: 1,605 từ - Cập nhật:
Trans&Edit: BiHT
--------------------------------
Buổi sáng tiếp theo sau khi chuyện cô ứng cử được công bố, Mia đang trên đường tới nhà ăn kí túc xá để ăn sáng. Ngay khi bước vào, cô cảm thấy bầu không khí có một sự thay đổi rõ rệt.
“Chào buổi sáng mọi người.”
Cô chào các học sinh ở bàn của mình. Đó là một nhóm người quen thuộc — hội con gái cùng lớp mà cô rất hay gặp. Tuy nhiên, họ chỉ đáp một cách lí nhí cho có lệ, lo lắng nhìn về hướng cô rồi vội quay đi chỗ khác. Sau một thoáng im lặng, họ vội ngấu nghiến thức ăn rồi nhanh chóng gom đống khay đã hết rời khỏi bàn.
Aaa....Như thế này làm mình nhớ cuộc sống trước kia ghê. Khi cuộc cách mạng chuẩn bị nổ ra thì cảm giác cũng giống như vậy.
Bầu không khí đầy căng thẳng như thể tất cả mọi người trong nhà ăn đang cố hết sức để giữ khoảng cách với cô. Tuy khó nhận thấy nhưng nó vẫn ở đó. Không ai thể hiện thẳng thừng sự thù địch cả. Khiến cô vấp ngã khi đi ngang qua....Đổ nước lên đầu cô.....Không hề xảy ra những chuyện này. Đế quốc vẫn nhận được đủ sự kính trọng để đẩy lùi bất cứ hành vi quấy rối công khai nào. Thêm vào đó, cô khá chắc rằng sau cùng thì các quý tộc Tearmoon khác cũng sẽ bầu cho cô.
Nói thì nói thế thôi, chứ họ chắc sẽ không công khai ủng hộ mình đâu.
Không con người tỉnh táo nào lại muốn trắng trợn đối đầu với một người có tầm ảnh hưởng áp đảo khắp lục địa như thế. Mia nhất định không làm vậy.
Mia! Nhất định! Không làm vậy!
Thế trăng nào mà chuyện này lại xảy ra với mình cơ chứ?!
Mia không phải kiểu người sẽ nằm yên chờ chết. Hy vọng trốn thoát khỏi tình thế oái ăm này đã suy yếu, nhưng cô vẫn sẽ đấu tranh không để ánh sáng bị dập tắt. Ít nhất thì trong đầu cô là thế; chứ cô làm gì có gan công khai làm vậy.
Tuy nhiên, họa vô đơn chí, và cuộc gặp của cô với Sion và Abel ở bãi biển lại châm ngòi cho các suy đoán về ý định của cô. Các tin đồn bắt đầu lan rộng, truyền từ học sinh này sang học sinh kia về việc cô đang bí mật thực hiện những giao kèo mờ ám để nhận được phần lớn phiếu bầu. Thế là dù không hề hay biết, cô đã nhanh chóng trở thành một chính trị gia không thể động vào.
Để giảm tối đa khả năng chạm mặt Rafina, cô vội hoàn thành bữa sáng và quay lại phòng để chuẩn bị cho lớp học. Anne không có ở đó do phải đưa Bel tới lớp. Căn phòng trống khiến Mia chợt thèm có cô hầu trung thành của mình ở bên nhưng lại không làm được gì.
Điều mình muốn làm là tìm ai đó đáng tin cậy để giao phó Bel và giữ Anne lại....nhưng mình lại không biết ai như thế cả.....
Ngồi trên ghế, cô thở dài thườn thượt tới nỗi người trở nên tiều tụy rõ rệt. Thế rồi cô đứng dậy đi học. Khi bước đi trên hành lang, cô không kìm được mà để ý tới cái liếc của mọi người khi đi ngang qua cô. Mọi khi, vào thời điểm này một đám con gái tùy tùng đã vây kín cô rồi nhưng hôm nay thì không ai lại gần cả. Mọi chuyện vẫn như cũ khi cô bước vào phòng học. Hy vọng tìm được chút cứu rỗi nơi Chloe, người cô tin tưởng sẽ chào cô một cách bình thường mặc cho sự thay đổi hệ tư tưởng đột ngột này, Mia nhìn về hướng bàn cô ấy để rồi mất hết tinh thần khi thấy nó trống không.
Phải rồi, giờ mình mới nhớ....Vào buổi sáng Chloe không bao giờ đến sớm cả.
Sau khi ăn xong bữa sáng sớm để tránh đụng phải Rafina, cô cũng đến lớp sớm và giờ thì đang rơi vào cái hoàn cảnh oái ăm khi chẳng có gì để làm. Cô tới chỗ bàn mình, ngồi xuống và lặng lẽ chuẩn bị cho tiết học. Khung cảnh cô ngồi một mình nghịch ngón tay trong im lặng như thế này quả là hiếm thấy.
Mà, mình đoán mọi chuyện sẽ thành thế này. Mình không trách ai cả. Thì bởi, nếu là họ thì mình chắc chắn cũng sẽ giữ khoảng cách với mình. Chắc mình nên đợi trong phòng Able cho tới khi buổi học bắt đầu....
Cô tận hưởng suy nghĩ đó trong một thoáng nhưng rồi vội ngăn bản thân lại.
Không, mình không được làm thế. Thật ra thì như thế này cũng tốt. Mình nên duy trì tình trạng này. Việc quan trọng lúc này là tránh thu hút sự chú ý.
Một khi đã đối đầu với Rafina thì cô càng làm lớn chuyện, kết cục gặp phải càng tệ. Dù có thắng đi chăng nữa thì tốt hơn hết vẫn nên làm thế trong im lặng và giữ sự phô trương ở mức tối thiểu. Chiến thắng của cô chỉ nhận được sự chú ý vừa phải là lý tưởng nhất. Mục tiêu ở đây không phải “Quao, cô ấy thắng rồi ư? Không thể nào!” mà là “Ơ, cô ấy thắng à? Được thôi.”
Tui dám cá là mấy người còn chẳng thèm quan tâm tới cuộc bầu cử nữa, cô nghĩ trong khi quan sát các bạn học. Mình sẽ bắt đầu với việc lôi kéo các quý tộc từ Tearmoon và các vương quốc thân thiện. Tiếp đó.... Chắc sẽ là của Sion. Nếu mình nhờ được cậu ta bí mật nói chuyện với các học sinh Sunkland thì có lẽ mình sẽ thật sự có cơ hội nhận được hơn phân nửa số phiếu bầu.
Trong trường hợp đó, việc cấp thiết lúc này là phải đảm bảo lượng phiếu từ Tearmoon để gia cố cơ sở của cô.
Mình khá chắc rằng các gia tộc trong Tứ đại Công tước đang có vài người nhập học ở đây. Mình cần họ hứa sẽ ủng hộ mình trước đã... Hửm? Biết sao không? Giờ nghĩ kĩ lại thì chắc chuyện này cũng không vô vọng như mình nghĩ.
Trong khi Mia suy ngẫm cách luồn lách đi đến thắng lợi thì dòng suy nghĩ đáng ngờ về mặt đạo đức của cô bị gián đoạn bởi một giọng nói tươi sáng.
“Công chúa Điện hạ!”
Một bóng người tiếp cận, mái tóc vàng kim của cô được tết một cách gọn gàng theo kiểu đuôi ngựa tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Cô nhìn thẳng vào Mia với đôi mắt sắc bén đầy sự vững tin.
“Ôi, Tiona. Có chuyện gì vậy?” Mia hỏi, đôi mắt mở lớn kèm chút ngờ vực. Cô có hơi ngạc nhiên trước màn xuất hiện đáng chú ý của Tiona, nhưng điều còn khiến cô ngạc nhiên hơn chính là việc có người bắt chuyện. Trong tình trạng này thì cô vốn tin chắc rằng Chloe là người duy nhất dám mạo hiểm chào mình.
Giọng của Tiona chứa đựng sự quyết tâm đầy kiên định.
“Thần đã nghe được chuyện đang diễn ra từ Hoàng tử Sion và Hoàng tử Abel rồi.”
“Ơ-Ờm......Ý cô là—”
“Thần xin dốc hết sức mình hỗ trợ cho người trong cuộc bầu cử hội học sinh, thưa Công chúa Điện hạ.”
“.....Ủa?” Mia bật thốt, há hốc mồm vì ngạc nhiên.
Tiona không chút để tâm tới cơn sốc của cô.
“Và thần đã sẵn sàng rồi. Xin hãy cho thần biết mình có thể giúp gì cho người.”
“Cái— Chờ chút đã!”
Mia suýt nữa là nhảy cẩng lên vì hoảng loạn. Cô vừa mới quyết định là sẽ vượt qua cuộc bầu cử này một cách kín đáo nhất có thể vậy mà.... Liếc quanh phòng học một cái là cô biết nỗi sợ của mình đã đúng. Mọi cặp mắt nơi đây đều dán chặt lên hai người họ.
Ch-Chuyện này không ổn rồi! Giờ bọn mình có khác gì hai con vịt giữa đàn gà đâu chứ!
“C-Cô có biết mình vừa nói gì không hả?” cô hỏi trong khi trao Tiona ánh mắt để truyền tải thông điệp kiểu: Cô có biết là trắng trợn chống đối Rafina đáng sợ lắm không hả? Vậy nên cứ bỏ phiếu cho ta rồi im cái miệng lại đi. Ta không cần cô làm to chuyện đâu. Cô nhìn chằm chằm thêm vài giây để thật sự truyền được thông điệp. Dù gì thì Mia cũng là vị công chúa có ánh nhìn đầy quyền lực mà; cô có thể nói bằng mắt, không phải chuyện gì to tác cả.
Tiona giữ nguyên ánh mắt suốt quãng thời gian giao tiếp bằng mắt rồi gật đầu chắc nịch.
Ôi, ơn trăng. Cô ấy hiểu rồi.
Mia nhẹ nhõm thở ra một hơi nhưng rồi bị kẹt lại ngay cuống họng.
“Dĩ nhiên là có ạ. Và việc đó cũng không quan trọng. Thần sẽ giúp đỡ ngài, chỉ có thế thôi.”
Sặc! Cô ta chẳng hiểu cái quái gì cả!
Hóa ra năng lực giao tiếp bằng ánh nhìn đầy quyền lực của cô vẫn còn phải rèn luyện nhiều.
5 Bình luận