Trans&Edit: BiHT
------------------------------
Ngay sau khi tiết học kết thúc, Mia chạy thẳng tới phòng Rafina, và dù là nơi ở của con gái người quyền lực nhất Belluga, nó vẫn nằm ở cùng kí túc xá với Mia và các nữ sinh khác. Nơi Rafina sống không quá xa học viện, và việc đi lại giữa nhà và trường cũng hoàn toàn khả thi nhưng cô lại nhìn thấy tầm quan trọng của việc thường xuyên diễn thuyết với thế hệ lãnh đạo tiếp theo khắp lục địa và đã chọn ở trong kí túc xá.
“Nào, chúng ta vào thôi,” Mia nói với cháu gái mình, người đang núp sau lưng cô.
Bel ngước nhìn cô với vẻ mặt cứng nhắc vì lo lắng.
“Ừm, Bà— ý em là Chị Mia, chị có chắc là chuyện này ổn không?”
“Mà, cũng tùy vào em cả mà nhỉ? Miễn em không lỡ miệng gọi ta là ‘bà’ thì khá chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Hừmmmm, chị xấu tính quá đi.”
Mia đẩy Bel đang phồng má ra phía trước mình và gõ cửa.
“Xin phép, Tiểu thư Rafina.”
“A, mời vào.” Rafina chào đón cô với một nụ cười nhưng rồi nhướn mày khi thấy người bạn đồng hành của cô. “Chà, đây là ai vậy?”
“Em ấy....thật ra là lý do mình ở đây hôm nay. Em ấy vào cùng mình được không?”
“Mà, mình không để bụng đâu, chỉ là...” Cô nhăn mày. “Cậu khiến mình có hơi khó xử đấy. Mình chỉ chuẩn bị đủ trà bánh cho hai người thôi.”
“Ôi! Việc đó đúng là khó xử thật!”
Sự lo ngại thật lòng phủ kín khuôn mặt Mia.
Sau khi đã vào trong và yên vị, Mia vô cùng nhẹ nhõm khi biết Rafina đã chuẩn bị được một phần trà bánh nữa, đặt chúng lên bàn và mời Bel một cốc trà đen. Sau đó cô đưa cốc của mình lên mũi và hít nhẹ một hơi thưởng thức rồi nói với Mia.
“Vậy, cậu muốn nói gì?”
“Thì, cậu thấy đấy.....Về chuyện đó....”
Mia không trả lời ngay. Thay vào đó, cô diễn kịch một chút, ngừng lại để làm một ngụm trà như thể đang do dự không muốn trả lời. Trà có mùi hương ngọt ngào và êm dịu của các loài hoa vô cùng phù hợp với mục đích của cô. Lợi dụng điều đó, cô thở sâu một hơi khi tách trà xoa dịu tinh thần cô.
“Cô bé này, ừm.....Em ấy thật ra là em gái mình.”
Với sự do dự đã tính trước, cô đưa ra câu trả lời đã chuẩn bị sẵn, nói với tông giọng thể hiện rằng sẽ rất cảm kích nếu Rafina không tọc mạch gì thêm.
“Hừm. Chà. Mình vốn tưởng Tearmoon chỉ có một công chúa....” Rafina nheo mày nói.
Mia cúi đầu với một cái gật đầu bí ẩn.
“Cậu nói đúng. Theo thông báo công khai thì mình là đứa con duy nhất của hoàng đế, thế nên, cậu biết đấy....”
Theo thông báo không công khai, Mia vẫn là đứa con duy nhất của Hoàng đế Tearmoon, cơ mà kệ đi....
Con xin lỗi, thưa Cha, nhưng con cần danh tiếng của người chịu một đòn giúp con.
Cô ngập ngừng, không nói thẳng ra nhưng dụng ý đã quá rõ ràng. Cả cách nói bóng gió của cô cũng có hiệu ứng thể hiện rằng chủ đề này rất khó xử và nếu được thì cô không muốn nói về nó. May mắn cho cô là Rafina sắc sảo ngay lập tức nhận ra ẩn ý của cô và không hỏi gì thêm, mặc cho cái câu chuyện đầy lỗ hổng đến nỗi sẽ đổ vỡ chỉ với chút điều tra.
“À. Hẳn rồi. Mình đoán chuyện này cũng không quá ngạc nhiên với người đứng đầu của một đế quốc. Dù sao thì nếu có chuyện gì xảy ra với cậu mà cậu lại là người thừa kế duy nhất....Ôi trời, cái suy nghĩ đó chắc sẽ khiến ông ấy trằn trọc cả đêm.” Cô gật đầu thấu hiểu rồi quay về phía Bel. “Mình hiểu rồi. Vậy ra đây là em gái cậu. Giờ nhìn kĩ mới thấy đúng là hai người có rất nhiều điểm tương đồng. Tên của em là gì vậy?”
“A, em xin lỗi vì không giới thiệu bản thân sớm hơn. Tên em là Miabel Luna Tearmoon. Em rất vui khi được diện kiến người, Nữ— Ui da!”
Mia lặng lẽ đạp lên chân Bel, che giấu tiếng kêu theo sau bằng cách lớn tiếng xen vào “Ohoho, em ấy đúng là hết sức dễ thương nhỉ?” Sau đó, cô vội đổi chủ đề.
“Dù sao thì mình có một chuyện muốn nhờ cậu, Tiểu thư Rafina. Liệu mình có thể....” cô nói, đặt một tay lên vai Bel, chút lo lắng hiện lên trong giọng của cô “cho em ấy nhập học không?”
Bản thân việc là học sinh của Học viên Saint-Noel đã là một đặc quyền rồi. Có rất nhiều người ở Đế quốc Tearmoon không hề thiếu tiền bạc hay tước vị nhưng vẫn không được chấp nhận. Ngược lại, miễn Rafina nhìn nhận một người là xứng đáng, việc các quý tộc vùng hẻo lánh như Tiona hay thậm chí thường dân có thể nhập học là hoàn toàn khả thi. Mia vốn quen với việc làm theo ý mình bằng cách sử dụng sức nặng của hoàng tộc, nhưng ngay cả cái vương miệng vô hình này cũng có giới hạn; đây không phải vấn đề cô có thể giải quyết chỉ bằng sức mạnh chính trị.
“Vậy, cậu muốn em gái mình nhập học tại đây....” Rafina liếc nhìn Bel. “Mà, mình khó lòng từ chối yêu cầu từ một người bạn được.”
“Cảm ơn cậu rất nhiều, Tiểu thư Rafina.”
Mia nhẹ nhõm thở ra một hơi và cúi đầu thể hiện lòng thành. Điều này khiến Rafina thích thú và cô khẽ cười.
“Ôi Mia à, mình mong hôm nay cậu không đi thử vai diễn kịch, bởi nãy giờ cậu diễn tệ lắm đấy.”
“.....Ơ?”
“Thật tình đấy, Mia, mình trông có giống kiểu người hay tọc mạch không? Nếu cậu muốn giữ riêng tư hoàn cảnh của mình thì cậu chỉ việc nói thẳng ra thay vì lòng vòng như thế này. Cơ mà mình đoán điều đó phản ánh việc cậu quan tâm em ấy đến mức nào, mình thấy điều đó vô cùng đáng mến đấy.”
Rafina nhìn sơ Bel một lần nữa và khẽ cúi đầu lịch sự với cô.
“Rất vui được gặp em, Miabel.”
“A, ừm, rất hân hạnh, Tiểu thư Rafina. A, và xin hãy gọi em là Bel.”
Vẫn còn chút căng thẳng đọng lại trong giọng Bel nhưng cách cư xử của cô khi ở cạnh Rafina đã trở nên thoải mái hơn trước. Nhận thấy hai người đã bớt căng thẳng, Mia tin rằng phần việc của mình ở đây đã hết. Cô đưa tay tới chỗ đống bánh.
“Nhân tiện này, Mia, mình cũng có vài việc muốn thảo luận với cậu. Cậu vẫn còn thời gian chứ?”
Thấy rằng Rafina vẫn chưa xong chuyện với mình, cô miễn cưỡng thu hồi cả tay lẫn ánh mắt khỏi đống bánh lại.
“Dĩ nhiên rồi, mong rằng mình có thể giúp ích cho cậu. Cậu muốn thảo luận chuyện gì? Có phải là về....chúng không?”
Vấn đề duy nhất có vẻ đủ quan trọng và liên quan lúc này chính là Chaos Serpent, thế nên cô rất ngạc nhiên khi Rafina lại đưa ra một chủ đề hoàn toàn không liên quan.
“Không, đây là về một chuyện khác cơ. Cậu thấy đấy, cuộc tuyển chọn hội học sinh sắp diễn ra rồi....” Một cách chậm rãi, Rafina ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Mia. “Và mình muốn cậu tham gia với tư cách thành viên.”
5 Bình luận
Gấu
thx trans