Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 11: Lớp vỏ bọc của Đại hiền giả Đế quốc

10 Bình luận - Độ dài: 1,434 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

---------------------------------

           

            

             

         “C-Cháu gái của ta á? Y-Ý cô, là, con gái của, của con ta ấy hả?”

Ngớ người, cô cứ trơ mắt ra nhìn trong khi bộ não chạy hết công suất để giải nghĩa một cụm từ cơ bản. Đúng là sự tương đồng về vẻ ngoài của cô gái với cô là không thể phủ nhận, nhưng dù là vậy đi nữa...

Bình thường thì việc tự nhận như thế là một điều lố bịch, nhưng Mia đã thấy quá nhiều chuyện dị thường để có thể coi đây là một chuyện hoàn toàn vô lí. Dù gì thì nếu Bel thật sự là cháu gái của Mia thì cô ấy nhất định đã thực hiện được một kỳ công hiếm khi xuất hiện ngay cả trong những câu truyện cổ tích kỳ ảo nhất - một cú nhảy ngược xuyên thời gian. Nhưng nhảy ngược xuyên thời gian lại là chuyện mà Mia đã từng trải qua. Đây cũng không thể là một âm mưu của Chaos Serpent, bởi nếu Bel là một thành viên của chúng, cô sẽ không cố lừa Mia bằng một lời giải thích kì quặc như thế này.

Nghe thì thật khó tin – một thực tế kì lạ hơn cả viễn tưởng – nhưng mức độ vô lý của chuyện này lại khiến Mia tin rằng Bel đang nói thật.

         “Vậy có nghĩa là…..Miabel, có phải cô….”

         “À, xin hãy gọi con là Bel, thưa Bà.” cô bẽn lẽn nói.

         “Được thôi. Nếu vậy, cô cũng hãy gọi ta bằng tên đi.”

         “Vâng ạ, thưa Bà.”

Một tiếng gầm gừ xen lẫn rên rỉ tuột ra khỏi miệng Mia. Trong dòng thời gian trước, cô sống được hai mươi năm. Giờ đây, sau khi nhảy xuyên thời gian, cô đã mừng năm mới được thêm ba lần. Không kể đến mức độ trưởng thành của cô thì về cơ bản, cô là một người phụ nữ vào khoảng 22 hay 23 tuổi. Nhưng nhiêu đó còn lâu mới đủ lớn để cô có thể chịu được việc ai đó gọi cô là “Bà”. Gọi Mẹ thì có lẽ cô còn miễn cưỡng chấp nhận, nhưng gọi Bà thì hơi quá rồi; nó làm tổn thương trái tim mong manh của cô. Cô đứng dậy và khệnh khạng – đúng hơn là lạch bạch, do nửa người đang ở dưới nước – đi về phía Bel. Thế rồi, miệng không nói một lời, Mia nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn của cô và nở một nụ cười có phần đe dọa.

         “Bel à, nếu có ai hỏi thì nói ta là chị của cô, và cô sẽ gọi ta là Chị Mia.”

         “Hả? Nhưng, Bà–”

Cô nghiêng người về phía Bel, đưa mặt mình lại sát mặt cô tới nỗi mũi họ suýt chạm nhau.

         “Chị. Hiểu. Chưa. Hả?”

         “Hả? Hả?” Nhưng— Ui da! Ui da! Đau quá! Ngón tay bà đang đâm vào—”

         “Hay là chúng ta tập luyện một chút nhỉ? Lặp lại theo lời ta. Chị là chị của em, và em sẽ gọi chị là Chị Mia.”

         “C-Chị là chị của em và….E-Em sẽ gọi chị là Chị Mia.”

Giọng Bel run lên vì sợ hãi, nhưng cô vẫn nói được hết câu. Chỉ khi đó Mia mới thả cô ra.

         “Tốt lắm. Dù sao thì chuyển sang vấn đề quan trọng hơn thôi…. Bel, có phải em bị chặt đầu trên máy chém không?”

         “.....Ơ?” Bel chớp chớp mắt trước câu hỏi bất chợt rồi khúc khích cười.

         “Ahaha, câu hỏi lạ quá đi. Chị nói như thể sau khi bị chém đầu vẫn có thể đi lại bình thường được vậy.”

Có chứ sao không! Mia thầm nghĩ, nhưng cô vẫn đủ thông minh để giữ cái phản đối của mình trong bụng. Nhưng mà điều này cho thấy việc bị hành hình không phải một điều kiện để nhảy xuyên thời gian…. Cơ mà nghĩ lại thì cú nhảy thời gian mà cô bé trải qua không giống với mình. Có thể đây là một trường hợp khác hoàn toàn….

Chợt một kí ức hiện lên trong tâm trí cô.

Mới đây mình có ước nhận được sự chỉ dẫn. Thứ gì đó giống với cuốn nhật kí đẫm máu….

Cô đã nhìn chằm chằm trần thư viện, cầu mong một vì sao dẫn lối sẽ soi sáng con đường của cô.

         Có lẽ nào đây — có lẽ nào cô bé – chính là nó chăng?

Cô nhìn Bel, nụ cười trên mặt cô bé đã trở nên buồn bã.

         “Nhưng….Chắc chuyện đó cũng không kì lạ đến vậy. Có lẽ….chị nói đúng.” cô nói một cách đăm chiêu.

         “Hửm? Ý của em là gì?”

         “Thật ra em đang chạy trốn, và điều cuối cùng em nhớ là chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ bị bắt. Chắc em đã mất ý thức ngay trước khi chuyện đó xảy ra. Vậy nên có thể chị đã đúng. Khi em thức dậy khỏi giấc mơ này…. Có lẽ em sẽ thấy bản thân đang nằm dưới cái máy chém.” Bel cúi đầu, sự ảm đạm trong lời nói của cô như muốn lấp đầy sự tĩnh lặng sau đó. Thế rồi, cô ngước mặt lên và nhìn thẳng vào Mia, “Nhưng….Em mừng rằng giấc mơ cuối cùng của mình là giấc mơ này. Đây quả là một giấc mơ vui vẻ và hạnh phúc…và con vẫn luôn mong được gặp người, Bà— Ý em là Chị Mia.”

Cô mỉm cười. Một nụ cười không được đẹp lắm; môi cong quá mức còn hai má thì cứng nhắc – lần thử đầu đầy gượng gạo của một đứa trẻ đang cố học một kĩ năng không quen thuộc, trông thì đáng yêu nhưng ý nghĩa ẩn sau đó lại khiến tim người nhìn thắt lại. Trước khi nhận ra thì tay của Mia đã nắm chặt lấy tay cô.

         “Ổn cả mà, Bel.” Mia dịu dàng nhìn cô. “Ổn cả thôi. Giấc mơ này sẽ không kết thúc đâu. Ta, Mia Luna Tearmoon— Không….”

Cô ngừng lại và nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó, cùng với một nụ cười hiền từ, cô nói, “Người bà mà con luôn luôn kính trọng….Sẽ không để nó kết thúc đâu.”

Để trấn an Bel, Mia khẽ hất cắm để thể hiện sự tự tin.

         “Vậy kể ta nghe đi,” cô nói tiếp. “Chuyện gì đã xảy ra? Thế trăng nào mà một thành viên của gia đình hoàng gia lại phải chạy trốn chứ?”

Bel ngừng một lúc để lấy lại bình tĩnh. Sau đó cô đứng dậy, quyết tâm kể lại câu chuyện của mình.

         “Đó là bởi…..”

         “Bởi?” Mia nuốt nước bọt trong khi chờ đợi những lời tiếp theo của cô, nhưng trước đó thì…

         “A….Đầu mình….”

Đột nhiên, người Bel ngã nghiêng sang hẳn một bên. Theo đó, trọng lực lên sân và kéo người cô đổ sụp xuống nước.

         “Cá— Bel? Ái chà, chắc em đã ngâm nước nóng quá lâu rồi.”

Mia vội đi qua và nâng người cô ra khỏi nước.

         “Ôi cô nhóc ngờ nghệch này. Ta phải làm gì với em đây.” cô nói, đỡ cô gái trong vòng tay mình như đỡ một đứa bé. “Để ta đưa em ra khỏi đây.”

Khi cô bước ra khỏi bồn tắm, cô chợt nhận ra mình đã ở trong đó còn lâu hơn Bel. Xét việc Bel hiện đang vô lực thì có lẽ….

         “Ơ-Ơ kìa?”

Đầu cô lâng lâng, và căn phòng như thể đang xoay vòng.

         “M-Mình cảm thấy hơi chóng mặt….”

Kế đó, cô thấy mình đang nằm trên sàn, áp mặt lên những tấm gạch lát mát lạnh.

         “A….sàn nhà….cảm giác thoải mái ghê…..”

Vài phút sau, Anne bước vào thì thấy hai con người đang nằm trên sàn nhà tắm, phải vận dụng toàn bộ sự bình tĩnh của cô thì mới không xuất hiện người thứ ba. Điều may mắn trong chuyến đi tắm thảm họa này chính là việc Bel — nhờ ngất xỉu đầu tiên — đã không phải chứng kiến khung cảnh khó coi khi người bà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê của cô chà cái gò má “nóng bỏng” của mình lên sàn nhà tắm. Qua đó sự kính trọng của cô dành cho Mia vẫn không bị hoen ố, và lớp vỏ bọc của Đại hiền giả Đế quốc sẽ tiếp tục tồn tại để lừa người thêm một ngày nữa.

Thật là một kết thúc có hậu!

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

nhìn phát bt luôn ng nhà 🤣🤣🤣
Xem thêm
Cái sự vô tri ngờ nghệch này di truyền gần như y đúc một khuôn.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Ơ kìa ngón tay hư :v
Xem thêm
:))
thx trans
Xem thêm
Có Hậu
Xem thêm
AUTHOR
Mia: mình có cháu từ hồi nào ấy nhỉ?:)))
Xem thêm
Hẳn là rất có hậu 🤣🤣🤣
Xem thêm