Trans&Edit: BiHT
---------------------------------
“Một con….m-m-ma ư?” Mia lắp bắp.
Dora nghiêm trọng gật đầu.
“Mình nghe được từ một người bạn của mình. Có vẻ như cậu ấy đi vào kí túc xá nữ lúc trời đã khuya và rồi nhìn thấy….” Cô ngừng lại rồi trừng mắt nhìn sang Mia. “Hồn ma của một cô gái ăn mặc rách rưới!”
L-Làm ơn đừng có trưng ra cái khuôn mặt ghê rợn đó nữa được không?!
Mia thành công giữ được nụ cười trên mặt dù thâm tâm đang gào thét. Nếu nhìn kĩ hơn thì có thể thấy hai má cô đang giật giật, may mắn là không có cô gái nào ở đây tinh mắt cả.
“Nghe đồn đó có thể là hồn ma của một học sinh bị mất người yêu nên đã tự sát, hoặc là một đứa trẻ tội nghiệp chết chìm trong hồ.”
Như thể được ra hiệu, những cô gái còn lại cũng nói thêm vào.
“Ôi đáng sợ quá đi!”
“Không biết tối nay mình có ngủ được không nữa!”
“Chúng ta nên bắt đầu đi thành nhóm trong kí túc xá thôi!”
Một người trong số họ quay về phía Mia.
“Câu chuyện đáng sợ thật…..Công chúa Mia, cậu nghĩ ma có thật sự tồn tại không?”
“Ma ấy à….. Mình nghĩ người ta chỉ dùng chúng dựng chuyện thôi…” Mia nở một nụ cười tự tin. “Có lẽ khi còn nhỏ thì mình có sợ chúng, chỉ tiếc là giờ đây mình đã vượt qua nỗi sợ đó rồi.”
Thế rồi cô nhẹ nhàng bỏ miếng sandwich còn lại vào miệng, đứng dậy và khẽ nhún gối cúi chào các bạn học của mình.
“Dù là thế nào thì bây giờ mình phải đi chuẩn bị trước cho tiết học tiếp theo rồi, vậy nên xin phép mọi người nhé.”
Sau khi nói thế, cô vội rời khỏi sân.
Ngay khi bước vào tòa nhà của trường, cô liền vắt giò lên chạy. Tới được chỗ cầu thang cũng là lúc cô đạt tốc độ tối đa. Váy cô phấp phới dữ dội khi leo lên cầu thang và đi hai bậc mỗi bước. Quả là một cảnh tượng khó coi đối với một cô gái được sinh ra trong gia đình hoàng gia như Mia, cơ mà lúc này thì cô cũng chẳng quan tâm mấy.
Cô phanh lại ngay trước một lớp học, mở toang cánh cửa và hét lớn tên trước cả khi định vị được người đó.
“Chloe! Chloe!”
Sau khi cuống cuồng nhìn quanh phòng, cô xác định được Chloe đang ngạc nhiên nhìn cô.
“Ơ? Công chúa Mia? Có chuyện gì vậy?”
Chloe hiện đang chuẩn bị tiết học tiếp theo với Tiona ngồi cạnh cô. Hai cô gái đã gặp nhau thông qua Mia và điều khiến cô ngạc nhiên là họ nhanh chóng trở thành bạn. Có vẻ lượng kiến thức to lớn của Chloe về thực vật rất hữu ích với Tiona, người thường giúp đỡ công việc ở nhà. Có vẻ họ đang thoải mái trò chuyện với nhau trước khi Mia khiến mọi thứ phải ngừng cái két lại. Có lẽ thế này hơi thô lỗ nhưng bây giờ Mia không có thời gian để cư xử lịch sự.
“Chloe, mình có một câu hỏi cho cậu!” cô kêu lên. “Cậu nghĩ…..ma có thật không?”
Nhìn chung thì Mia không tin vào ma quỷ, và cô cho rằng việc tin vào chúng là vô cùng trẻ con. Cô không nghĩ chúng là thật….nhưng phần nhút nhát bên trong cô quá lớn nên cứ mỗi lần nghe nhắc tới chúng là cô lại sợ. Do đó, lâu lâu cô sẽ cần ai đó đảm bảo với cô rằng ma, thật sự, không có thật.
Trải nghiệm trong thư viện hôm đó vẫn còn khiến cô run rẫy, phải thuyết phục bản thân rằng mình nhìn nhầm thì cô mới vượt qua được cơn khủng hoảng đó. Dù vậy, cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục khỏi chế độ thiếu-nữ-suy-sụp, vậy nên hiện tại cô đang đặc biệt cần được trấn an.
Cô cần ai đó nói với mình rằng ma không có thật. Vấn đề là không phải ai cũng phù hợp với nhiệm vụ này. Ví dụ như Anne, cô ấy rất sẵn sàng làm vậy nhưng có khi đó không phải ý thật của cô; rất có khả năng cô chỉ nói vậy để an ủi Mia. Cô cũng không thể tới chỗ Abel hay Sion. Người trước chắc sẽ cười và nói rằng cô nhút nhát quá….cơ mà giờ nghĩ lại thì chắc đây cũng là một cái cớ rất hay để cô vùi mặt vào ngực cậu rồi—
Không! Không không không! Tuyệt đối không! M-Mình không thể nào làm một chuyện thiếu đúng đắn như thế được!
Kết quả là ý thức đạo đức đã ngăn cô xin sự trợ giúp của Abel. Trong khi đó thì Sion chắc sẽ chỉ chọc quê cô vì đã lớn còn sợ ma nên cũng bị loại nốt.
Về cơ bản thì Rafina cũng là một lựa chọn. Cô trông như một chuyên gia về vấn đề này….nhưng như thế thì cũng có một vài nguy cơ đáng sợ nữa.
“Ái chà Mia, cậu không biết à? Ma đương nhiên có thật rồi. Chúng có ở khắp mọi nơi xung quanh ta. Cụ thể thì có một con ngay sau lưng cậu….”
Mia rùng mình. Nếu Rafina mà nói điều gì như thế thì chắc cô sẽ ám ảnh tới già mất.
Vậy là chỉ còn lại Chloe, người đủ đáng tin và rất có thể sẽ bác bỏ sự tồn tại của ma cho cô. Là một người ham đọc sách hơn Mia rất nhiều, Chloe trông giống kiểu người sẽ giải thích lý do ma không thể tồn tại cho cô một cách bình tĩnh và hợp lý. Theo đó, cùng với toàn bộ hy vọng đặt trên vai người bạn đọc sách thân mến của mình, Mia đưa ra câu hỏi chí mạng.
Chloe…..không nói gì. Cười cũng không. Thay vào đó, cô nhìn xuống đất như thể đang suy ngẫm. Ánh sáng phản chiếu trên kính cô qua một góc độ kì lạ, che đi đôi mắt của cô. Hoàn toàn không nhìn ra vẻ mặt của Chloe… hình ảnh đó không chỉ có chút kì dị thôi đâu.
“Ừm, Công chúa Mia à…” cô nói sau một hồi im lặng. “Mình không biết nhiều về ma nhưng….”
“Nhưng thần có thể đảm bảo với ngài rằng những kẻ bị quỷ ám thật sự tồn tại. Chúng rất hay xuất hiện trong lãnh địa của thần.” Tiona nói, trả lời thay cho Chloe.
Nhìn chung thì những kẻ bị quỷ ám xuất hiện ở các khu vực hẻo lánh nhiều hơn trên thành phố. Lãnh thổ của Ngoại bá tước Rudolvon tọa lạc cách xa thủ đô hoàng gia nên việc xác suất cô gặp phải kiểu người đó cao hơn cũng là chuyện dễ hiểu.
“Người bị quỷ ám có liên hệ gì tới ma không?” Mia hỏi.
“Thì, thần nghĩ nếu những thứ chúng ta không thể thấy như quỷ có thật thì việc ma tồn tại cũng không phải không thể ….”
Câu trả lời của Tiona đánh vào điểm mù của Mia; cô chưa từng nghĩ đến cách giải thích này, và nó nghe còn hợp lý hơn do chính cô cũng từng trải qua một hiện tượng siêu nhiên. Kể từ khi trải qua cú nhảy xuyên thời gian dị thường đó, cô đã trở thành một tín đồ. Nhắc trước là không phải vì mấy lý do uyên thâm hay triết học gì đâu. Chỉ là cô thấy một kì tích như thế thì chỉ có Chúa mới làm được.
“Vị Chúa toàn năng đã ban cho mình một thứ đặc biệt vô cùng như thế. Điều đó khiến mình trở thành….người được chọn, theo một cách nào đó…” cô trầm ngâm trong một khoảnh khắc giác ngộ mà có thể được mô tả bằng một từ bất kì, miễn là nó trái nghĩa với khiêm tốn.
Không tính tới cái tôi bị thổi phồng của cô thì logic của Tiona vẫn rất hợp lí. Nếu Chúa tồn tại thì rất có khả năng những thứ khác được viết trong Kinh Thánh cũng tồn tại. Có nghĩa là Archaemon…..và người bị quỷ ám…. Những thực thể kinh hoàng như thế rất có thể là thật, đã vậy thì việc ma có thật cũng hoàn toàn khả thi. Suy luận của Mia đến đây là hết.
Và khiến cô phát hoảng.
T-T-Thế trăng nào mà cô lại nói mấy thứ khiến mọi chuyện trở nên đáng sợ hơn hẳn vậy hả?! Aaa! Cái con nhỏ này! Mình ghét cái linh cảm của cổ và mình cũng rút lại toàn bộ những lời tốt đẹp từng nói về cổ luôn!
Cái lườm đầy thù địch của Mia dán chặt lên người Tiona. Trong lúc đó thì Chloe lên tiếng như để xát muối lên vết thương của cô, “À này, mình có một cuốn sách mà có lẽ cậu sẽ muốn xem qua đấy…”
Mia suýt nữa là hét lên khi bất chợt nghe thấy giọng nói mềm mại nhưng — xét bầu không khí hiện tại — đầy ghê rợn của Chloe, để rồi nhìn trong kinh hoàng khi cô đưa ra một cuốn sách còn ghê rợn hơn với hình một bộ xương trên bìa.
“H-H-Hửm? C-Cuốn sách đó viết về gì vậy?”
Chloe khúc khích cười vài tiếng vì phấn khích khi mở cuốn sách ra.
“Thì đây, cậu thấy đấy, cuốn sách này đến từ một hòn đảo ở phía đông xa xôi. Tiêu đề của nó dịch ra là Bản tổng hợp minh họa của những sinh vật siêu nhiên, về cơ bản thì đây là một tập hợp các bức tranh mô tả những con quái vật đáng sợ.” Chloe giải thích trong khi cho Mia xem nội dung cuốn sách.
Trải khắp từng trang sách là hình ảnh của…..mấy thứ đó. Một trong số chúng có cái cổ dài kinh khiếp. Một con khác thì có ba mắt. Một con khác nữa thì đang nuốt trọn một người. Còn nữa nhưng cô không chịu được tới lúc đó. Tầm nhìn của cô trở nên rối loạn và người cô nghiêng dần qua một bên.
“Công chúa điện hạ! Có chuyện gì vậy?!”
Tiona hoảng hốt lao tới và thành công vòng một tay qua đỡ lấy người Mia trước khi cô ngã hẳn xuống.
“T-Ta ổn. Chỉ là….cảm thấy hơi chóng mặt. Ta sẽ sớm khỏe lại thôi.” Cô nói với khuôn mặt trắng bệch.
“Sắc mặt ngài trông tệ quá. Thần nghĩ chúng ta nên gọi Anne.”
Cảm thấy cực kì không khỏe, Mia xin nghỉ lớp buổi chiều và đánh một giấc dài trong phòng. Sau khi cô hoàn toàn bình phục thì đã đến giờ ăn tối. Do cảm thấy nhớ buổi trà chiều và các món đồ ngọt được phục vụ, cô quyết định thư thả bản thân một chút, ăn và uống cho đến khi thỏa thích, hoàn toàn không biết rằng lựa chọn phàm ăn này sẽ sớm dẫn cô tới một bi kịch khác.
6 Bình luận