Trans&Edit: BiHT
-----------------------------------------
“Chết tiệt! Chúng nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện với ta như thế chứ? Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!” Sapphias phẫn nộ hét lên sau khi quay lại phòng, nhấn mạnh những câu chửi của mình bằng cách đấm cái gối trên giường. Những cú đấm đầy bực bội của hắn vang vọng dưới dạng một chuỗi nhưng tiếng thụp ảm đạm. Sau một lúc, sự vô ích của hành động này đánh bại cơn giận của hắn và hắn thở ra một hơi.
“Mình....cần phải vào hội học sinh. Mình không thể làm hỏng chuyện này được....” hắn nghiến răng nói.
Vẻ mặt của hắn cau có dữ dội như của một kẻ bị dồn đến chân tường. Hắn liếc nhìn cái bàn bên cạnh, trên đó là một bức thư với nội dung của vài dòng là...
Cục cưng của em ơi,
Anh vẫn khỏe chứ?
Em vẫn khỏe như mọi khi. Tuy nhiên, em không còn được gặp anh nữa, vì điều đó mà em rất hay cảm thấy buồn.
Đó là mở đầu của một bức thư tình — và còn là một bức cực kì sến súa nữa! Mọi người thấy đấy, Sapphias có một hôn thê đã được đính hôn với hắn từ khi cả hai còn nhỏ. Hôn nhân sắp đặt không phải chuyện gì hiếm với bối cảnh chính trị khốc liệt của giới quý tộc. Đó là một phương thức quan trọng để các gia tộc thắt chặt mối liên kết với nhau và đạt được sức mạnh. Huyết thống, sự giàu có, sức mạnh quân sự.... Những nhân tố đó đều là một phần của phép toán phức tạp về việc cạnh tranh lợi ích cá nhân, thứ đã tạo nên cơ sở cho các cuộc hôn nhân trong giới quý tộc mà rất nhiều người đã phải tham gia, dù không nguyện ý. Trong trường hợp của Sapphias thì....dù hiếm xảy ra nhưng hắn và hôn thê của mình lại thực sự yêu nhau. Thật ra thì họ yêu nhau thắm thiết tới nỗi cơm chó tràn lên khắp những thứ họ làm cùng nhau. Họ tán tỉnh trong những bức thư. Họ tán tỉnh khi hẹn hò. Họ tán tỉnh khi thăm nhà nhau. Họ tán tỉnh nhiều tới mức bắt đầu khiến gia đình họ bực mình và để giữ lấy lý trí, họ bắt đầu tránh việc phải ở chung phòng với hai người.
Cô gái là con của một Hầu tước. Tuy không cao quý như Tứ đại Công tước nhưng huyết thống của gia đình cô vẫn hơn cả đủ để trở thành một cô dâu phù hợp. Cô là một thiếu nữ xinh đẹp luôn nghĩ Sapphias là một chàng trai trẻ đáng kính và trung thực. Tính xác thực của ý kiến của cô chắc có hơi đáng ngờ, nhưng việc cả hai bên đều bị lỏng ốc ấy vậy lại sản sinh ra một cặp đôi phải nói là lý tưởng trong giới quý tộc cấp cao. Họ cũng tình cờ không chỉ có một sự tương đồng ngẫu nhiên với Mia về việc bộ não cả ba thường hay bị kẹt trong chế độ lãng mạng, nhưng họ không bao giờ thừa nhận chuyện đó cả.
Dĩ nhiên, mấy chuyện đó thì không có gì sai. Vấn đề ở đây là Sapphias đã viết một bức thư với người yêu mình, khoe rằng hắn sẽ tham gia vào hội học sinh thế nào.
“Chẳng lẽ mình phải nói với cô ấy rằng mình đã nói quá sớm và không vào được ư? Không bao giờ! Nỗi nhục đó! Chỉ riêng nỗi nhục đó thôi đã là quá sức chịu đựng rồi!”
Hắn ôm đầu và chán nản than khóc. Đó là tiếng than đến từ sâu trong trái tim một người đàn ông phiền muộn vì tình yêu.
Tới mức này rồi thì chắc tốt hơn hết nên nói thêm rằng hắn không ở trong phòng một mình. Bạn cùng phòng của hắn, một chàng trai trẻ tên Dario cũng ở đó. Dario vô tình lại là em trai hôn thê của hắn, người dựa vào quan hệ của cô mà nhập học được vào Saint-Noel dưới tư cách người theo hầu Sapphias. Được tiếp cận với hệ thống giáo dục tốt nhất lục địa hẳn phải là một sự may mắn tuyệt vời, và thật vậy, cậu ta cực kì vui mừng khi được trở thành một học sinh ở đây, nhưng chuyện đó cũng có cái giá của nó — lâu lâu, cậu lại phải nhìn ông anh rể tương lai của mình chán nản than khóc vì gặp rắc rối với việc viết thư tình cho chị cậu. Dù có là ngôi trường hàng đầu lục địa hay không thì đây vẫn là một loại địa ngục đặc biệt.
“Nè, Dario, anh nên làm gì đây? Em nghĩ cô ấy có tha thứ cho anh không?”
“Ờ....Chắc rồi, tại sao không chứ? Thì bởi, chị ấy rất hay ‘ồ, sao cũng được’ với mọi thứ mà....” cậu có hơi mệt mỏi trả lời.
Và quay về nhà cũng chẳng phải lối thoát, bởi cậu sẽ phải chịu đựng việc chị mình luyên thuyên về những khoảnh khắc lãng mạng với Sapphias. Cậu nghĩ, ít nhất thì điều đó cũng nói lên rằng một sai sót nhỏ nhặt như không vào được hội học sinh sẽ chẳng thể ảnh hưởng đến quan hệ của hai người.
“Nhưng.....Không, anh không làm được. Anh cần phải duy trì hình tượng của mình. Aaa! Nếu mà Công chúa Điện hạ làm như anh bảo thì cô ta đã nợ anh rồi! Chết tiệt thật...”
Tuy khoảng thời gian này khá là rắc rối vời Dario nhưng nó cũng không kéo dài lâu. Ngay khi đó, ai đấy lịch sự gõ cửa phòng.
“Hừm, để em xem cho. Em xin phép một chút, Ngài Sapphias.”
“Thôi nào, em bỏ cái từ Ngài đi được rồi đấy. Chúng ta sẽ sớm trở thành anh em thôi. Em cứ việc gọi anh theo cách nào đó thoải mái hơn đi, Saph chẳng hạn.”
“Em sẽ lưu tâm chuyện đó, Ngài Sapphias.”
Cậu bước ra cửa với cái tốc độ đang bán đứng khao khát được thoát khỏi tình huống này của mình, để rồi bối rối nhăn mày khi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt trước cửa.
“Xin thứ lỗi vì đã làm phiền, Ngài Sapphias Etoile Bluemoon. Tiểu thư Rafina mong được nói chuyện với ngài.”
“.....Ơ?”
Sapphias quay về phía người đàn ông với vẻ mặt bối rối tương tự. Ông ta là một người đưa tin được gửi đi bởi nhân vật với quyền lực trung tâm của học viện, Rafina Orca Belluga. Tuy nhiên, Sapphias nào hay biết, có lẽ ông ta cũng là một người đưa tin từ Địa ngục.
“T-Tiểu thư Rafina.....Ờm, ngài muốn gặp tôi phải không?”
Sapphias, sau khi được dẫn tới cái văn phòng hội học sinh mà hắn ao ước được trở thành một phần trong đó, bước qua cánh cửa và tắm mình trong....không phải những đợt sóng thỏa mãn khi cuối cùng cũng được đặt chân vào căn phòng thiêng liêng, mà là ánh mắt đáng sợ của Rafina, người ngồi tựa lưng vào ghế. Cô nở một nụ cười ngọt ngào với hắn, giữ tách trà và chiếc đĩa nhỏ một cách tao nhã, rồi nhấp một ngụm và đặt chúng xuống cái bàn trống bên cạnh.
Bình thường thì việc gọi người khác tới và khi họ đến thì lại chào đón họ bằng việc một mình thưởng thức trà là một hình vi được xem là bất lịch sự và không thể chấp nhận được. Hoàn cảnh phù hợp duy nhất cho hành động đó sẽ là khi phía được triệu tập đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng....và Sapphias biết rất rõ sai lầm đó có thể là gì. Đầu hắn bảo rằng cô không đời nào phát hiện được, nhưng linh cảm của hắn thì tin chắc bản thân gặp rắc rối rồi.
Trong khi đó thì Rafina, vẫn nhìn vào tách trà trong khi lặng lẽ khuấy phần nước màu nâu vàng trong đó, không biết hoặc cũng có thể là không quan tâm tới sự e sợ của hắn.
“Ờ-Ờm....Tiểu thư Rafina?”
“Hửm? À, thành thực xin lỗi.” Cô nói với một tiếng cười khúc khích cộc lốc. “Ta đang nghĩ về vài thứ.”
“Hả? Ờ, đó là gì vậy ạ?”
“À, chỉ là....Một người bạn của ta sẽ làm gì trong tình huống này.”
“Ờ.....Tôi không chắc mình—“
Đó chính là lúc Sapphias nhận ra họ không ở một mình. Đằng sau Rafina là một cô gái mà hắn biết. Khuôn mặt cô trắng bệch, và cũng có lý do cả; cô chính là người hắn đã mua chuộc để lan truyền các tin đồn xấu về Rafina.
“Có vẻ như đang có rất nhiều chuyện diễn ra trong bí mật nhỉ? Cơ mà ta vẫn phải nói một điều, ngài nên học cách che giấu dấu vết của mình tốt hơn, không thì những hành động này chắc chắn sẽ dẫn ngài tới sự sụp đổ của mình đấy.” Rafina nói với chất giọng trong như tiếng bạc của mình.
Chỉ khi đó cô mới rời mắt khỏi tách trà và nhìn vào mắt hắn. Hắn run rẩy trước ánh mắt của cô, thuần khiết và lạnh lẽo như những giọt sương phản chiếu ánh mặt trời buổi sớm.
“Ngài không lừa được ai đâu.”
Một lần nữa, giọng nói của Mia vang vọng trong tâm trí hắn.
K-Không thể nào! Cô ta thực sự biết ư?
Cơn sốc khiến cơ thể hắn cứng đờ khi sự khiếp sợ lan dần đến xương tủy. Rafina quan sát kĩ phản ứng này rồi tiếp tục nói với giọng dịu dàng đến mức đó không thể nào là hoàn toàn thật lòng.
“Ngài đã khiến ta gặp phải một nan đề rồi....Ngài thấy đấy, ta tin rằng những kẻ phạm tội phải bị trừng phạt. Dĩ nhiên, con người ai cũng phạm sai lầm, và trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ nhận được sự khoan hồng. Nhưng ngài, Sapphias....Ngài là trưởng nam của một Công tước.” Cô nói, dán chặt ánh mặt băng lãnh lên người hắn. Đó là một ánh mắt trong sáng, với sự lạnh lẽo đầy băng giá lấp lánh. “Chúng ta được sinh ra ở những vùng đất khác nhau nhưng lại có cùng địa vị. Ta đoán là ngài biết rất rõ sự cần thiết của việc gánh vác các trách nhiệm từ hành động của mình, theo cách phù hợp với địa vị bản thân mà nhỉ?”
Mồ hôi lạnh tuôn ra ào ạt sau lưng hắn. Giờ hắn đã nhận ra, cô gái mà hắn đã nghĩ rằng chỉ là con gái của công tước một đất nước nhỏ lại là một người thi hành công lý dưới danh nghĩa Chúa trời. Lúc này đây, thanh kiếm phán xét của cô đang lơ lửng phía trên cổ hắn, và đôi mắt cô cháy rực ngọn lửa vững tin vào sự cần thiết của việc đưa ra trừng phạt thích đáng cho những kẻ tội đồ. Tuy nhiên, trước khi vung kiếm xuống, sự sắc bén trong giọng nói của cô lại trở nên dịu dàng.
“Nhưng ta biết rằng Mia sẽ tha thứ cho ngài. Cậu ấy sẽ nói rằng đây là một trường học. Một nơi để giảng dạy và do đó, việc trục xuất một học sinh chỉ vì một sai lầm duy nhất sẽ là quá tàn nhẫn. Và cậu ấy sẽ trao cho ngài sự khoan dung.”
Sự trừng phạt có hai chức năng. Nhằm xoa dịu nỗi bất bình của nạn nhân bằng cách bắt kẻ phạm tội phải chịu khổ cực, và nó cũng là để kỷ luật những kẻ phạm sai lầm. Và việc kỷ luật thì về bản chất cũng là để dạy dỗ.
“Trong trường hợp này thì ta đoán mình là nạn nhân đúng không nhỉ?” cô nghĩ thành tiếng trong khi trầm ngâm đặt một tay lên má. “Nhưng có vẻ như ta không còn cảm thấy mình thật sự là một nạn nhân nữa rồi...Cũng như lần đó với Tiona, không cần phải xoa dịu nỗi bất bình nào của ta cả. Vậy thì chúng ta chỉ còn lại việc đảm bảo những kẻ phạm sai lầm ăn năn hối cãi cho hành động của mình thôi.”
Sapphias ngơ ngác nhìn trong khi cô nói về một việc mà hắn hoàn toàn không biết. Thế rồi cô khẽ cười.
“Nói ta nghe đi, Sapphias, ngài có tình cờ nghe được Mia nói gì không?”
“Ngài ấy nói.....sẽ chiến đấu với ngài một cách đường đường chính chính.” Hắn đáp, lặp lại những gì Tiona đã nói.
Lời của thuộc hạ là mệnh lệnh của chủ nhân. Đó là bản chất của giới quý tộc. Với Sapphias, một quý tộc thấp kém như Tiona cũng chẳng khác gì người hầu cả. Do đó, hắn truyền lại lời của cô cho Rafina như thể đó là của Mia mà không chút nghi ngờ.
“A....Ta hiểu rồi. Đúng là cậu ấy sẽ nói như thế nhỉ? Cậu ấy đúng là kiểu người đó, người bạn thân thiết của ta....” Rafina nói, giọng cô nhỏ dần rồi chìm vào suy nghĩ.
Thế rồi, với sự phiền muộn che phủ vầng trán, cô thở dài.
“Vậy tại sao Mia lại không chịu để mình mời cậu ấy vào hội học sinh chứ?”
7 Bình luận