Class ga isekai shoukan s...
Southernterrace Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Mở đầu

15 Bình luận - Độ dài: 1,646 từ - Cập nhật:

Thức dậy cùng một lúc.

Đến cùng một ngôi trường.

Sống một cuộc sống bình thường.

Rồi lại đi ngủ vào thời gian như những ngày khác.

Cuộc sống hằng ngày của Kamiya Yato diễn ra một cách bình dị.

Là một người ghét rắc rối, cậu dành hầu hết thời gian của mình ở trường để gục đầu xuống bàn ngủ hoặc thả hồn ngoài cửa sổ.

Thói quen đó thậm chí không biến mất vào năm ba sơ trung. Hậu quả là chẳng ai thèm nói chuyện với cậu ta, đó là lý do cậu không có lấy một người bạn.

Lúc đầu, với một gương mặt ưa nhìn, nhiều học sinh khác đã cố tiếp cận cậu. Nhưng đối với Yato mà nói, chuyện đó thật phiền phức, họ bị ngó lơ tới mức mất hứng thú với cậu.

Cứ như thế, hôm nay cậu lại tiếp tục ở một mình, nằm dài trên bàn ở xó ngoài cùng của lớp học. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong tâm trí cậu.

“Okay, hello~. Good morning everyone~”

Cả lớp xôn xao trước giọng nói đầy bất ngờ và tươi vui giống như của một đứa trẻ.

“À rồi rồi~. Ta hiểu các người đang bối rối, bình tĩnh lại nào”

Tuy vậy lớp học lại không có dấu hiệu lắng xuống, ngược lại còn trở nên ồn ào hơn.

(Gì cũng được...để yên cho tôi ngủ cái.)

Mặc cho lớp học ồn ào, cậu tiếp tục giấc ngủ quý giá của mình.

“Là mấy người không cho ta lựa chọn đấy nhé ~ 『Im lặng』.”

Vào khoảnh khắc đứa trẻ hạ giọng của nó, không gian chìm vào tĩnh lặng. Nói đúng hơn, họ bị buộc im lặng. Nhờ đó lớp học yên bình hơn bao giờ hết.

(Thật dễ chịu làm sao, cuối cùng mình cũng được nghỉ ngơi. Không rõ người đã làm gì, nhưng tuyệt lắm, cảm ơn)

Bên trong lớp học yên tĩnh, với cảm giác thỏa mãn, Yato gửi lời cảm ơn đến chủ nhân của giọng nói, rồi chìm vào giấc ngủ.

“Dừng, ta vui vì ngươi giữ im lặng nhưng đừng có ngủ chứ. Chắc nhóc thường ngủ gật lắm nhỉ. Dù sao thì, ta có việc quan trọng muốn nói, vậy nên 『Tỉnh dậy』.”

Với từ đó, một cách tàn nhẫn, cơ thể Yato bị dựng dậy.

(Gì đây? Mình không nằm xuống được!)

Cố gắng với tới mặt bàn thân yêu, nhưng lực bất tòng tâm.

Dù vậy, không quan tâm chuyện gì xảy ra, Yato quyết định kế hoạch B, cậu dừng chuyển động.

(Chả quan trọng, dù sao mình cũng ngủ được kiểu này)

Nghĩ là làm, cậu nhắm mắt lại.

“Ê! Ta đã bảo là đừng có ngủ! Ngươi thèm ngủ tới mức nào vậy? Thôi nào, 『lắng nghe lời ta nói!』”

Lần này, đôi mắt cậu bị cưỡng bức phải mở ra, và bằng cách nào đó, sự buồn ngủ vừa nãy hoàn toàn tan biến.

(Giọng nói kia đã làm việc này à? Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho mi vì xen vào thú vui duy nhất của ta!)

Khi Yato trở nên khinh bỉ giọng nói, nó bắt đầu câu chuyện của mình.

“Cuối cùng cũng được nói rồi! Trước tiên, xin tự giới thiệu. Ta là Metoron. Là một vị thần ở thế giới khác. Hân hạnh gặp mặt!”

Mọi người ngơ ngác trước lời tuyên bố đột ngột của giọng nói đó...Metoron.

Không, trước hết thì họ không thể nói chuyện. Nhưng từ biểu cảm của họ có thể thấy rõ sự bối rối, gồm cả Yato.

(Ngay khi ta nghĩ mi sẽ nói gì đó nghiêm túc thì mi lại phun ta toàn lời lẽ xằng bậy.)

Mặc dù kẻ lôi Yato ra khỏi giấc mộng chính là Metoron, cậu lại thực sự muốn nghe câu chuyện của hắn.

(Thật giống light novel.)

Ngoài ngủ ra, Yato vẫn còn thú vui khác. Đó là anime và light novel. Hầu hết thời gian không thể ngủ cậu đều đọc và xem chúng.

“Ừ thì, ta thành thật xin lỗi, nhưng ta sẽ mang các ngươi tơi thế giới của ta. Hiển nhiên, không được phép từ chối.”

Mọi người trong lớp không nói gì cả, thay vào đó, họ mở to mắt vò kinh ngạc trước lời nói của Metoron.

(Hừm)

Ngoại trừ Yato. Bởi vì cậu đã nhiều lần mơ mộng hão huyền về chuyện này nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

“Thực ra, quỷ vương trong thế giới của ta đang trở nên bạo lực và tàn sát các tộc khác. Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm thôi, mọi chuyện sẽ trở nên tệ hại. Vì vậy ta cần các ngươi đánh bại hắn.”

(Bình thường quá vậy.)

“Dĩ nhiên, cứ thế này mà đi thì các ngươi tạch là cái chắc. Vì vậy ta sẽ ban cho các ngươi quyền năng phù hợp với bản thân.”

Sau khi tuyên bố như vậy, với một cái búng tay, một âm thanh nhỏ vang lên trong đầu mỗi người.

“Với điều này, ta đã ban cho các ngươi kĩ năng phù hợp với bản thân nên chắc chắn sẽ ổn thôi. Không có nhiều thời gian vậy nên ta sẽ chuyển tất cả các ngươi đến thế giới của ta.”

Với lời cuối cùng được nói ra, một hệ thống ma thuật khổng lồ xuất hiện trên sàn lớp học.

Một vòng tròn ma thuật phát sáng màu vàng và đang dần tăng độ sáng của nó.

Trong khi cả lớp đang còn ngạc nhiên về vòng tròn ma thuật, Yato đã chú ý thấy có gì đó sai sai.

(Chờ đã, mình ở ngoài vòng tròn phép…)

Vì ngồi ở góc trên cùng của lớp học, vị trí mà mà pháp trận không với tới được, việc đến thế giới khác trở nên bất khả thi.

Tất cả những gì cậu làm được là đứng nhìn ánh sáng vàng ngày càng rực rỡ.

“A, theo như kế hoạch thì các ngươi sẽ được triệu hồi trở thành anh hùng trong thế giới của ta. Các ngươi có thể hỏi cư dân ở đó để có nhiều thông tin hơn. Và nhớ rằng, cách duy nhất để trở về là đánh bại chúa quỷ, ngay lúc đó, ta đảm bảo sẽ đưa các ngươi về nhà. Được rồi, chúc sống tốt, các anh hùng.”

Và rồi vòng tròn biến mất cùng các học sinh khác, trừ Yato.

“Nghiêm túc đấy à? A, cơ thể mình tự do rồi.”

Nhận ra rằng bản thân được giải phóng, cậu kéo căng người ra một hơi dài.

Và bây giờ, cùng phân tích tình hình hiện tại, tại sao cậu là người duy nhất còn lại?

“Hoàn toàn là lỗi của mình vì không ở trong vòng tròn phép…”

Tiên trách kỉ, hậu trách nhân, đó là lý do duy nhất có thể chấp nhận được. Kể cả không phải, cậu cũng không thể nghĩ ra được lý do khác.

Thôi thì nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc.

“Nghỉ ngơi cái nào.”

Vào những lúc thế này, ngủ là giải pháp hợp lý nhất.

Trở lại bàn và cố gắng ngủ, nhưng dường như, cậu không làm được.

Liệu có phải ảnh hưởng từ kĩ năng của thằng nhóc kia vẫn còn?

(Thằng nhóc đó, đem rắc rối tới cho mình rồi rời đi. Lần gặp tới, ta sẽ cho mi một đấm vào mặt.”

Nhưng làm gì đây? Yato chẳng có việc gì làm ngoài ngủ. Khi đang suy nghĩ cách giết thời gian trong lúc rảnh rỗi, cậu nhớ lại vài điều.

“Nghĩ lại thì, hắn có nói gì đó về kĩ năng và những thứ tương tự thế.”

Sau khi nhớ lài lời của Metoron, Yato tập trung ý nghĩ về bảng trạng thái và sau đó, một hình ảnh nửa trong nửa đục hiện ra trước mắt cậu.

Kamiya Yato.

Tuổi: 15.

Giới tính: Nam.

Chủng tộc: Loài người.

Kĩ năng:

Thẩm định - Tăng trưởng siêu cấp - Sáng tạo phép thuật.

“Ô được luôn kìa!”

Ngạc nhiên với bảng trạng thái trước mắt mình, cậu cố tập trung vào tên các kĩ năng và kết quả là thông tin chi tiết của chúng hiện ra. Thật hữu ích làm sao.

Thẩm định: Cho phép đánh giá bất cứ người hay sự vật nào trong tầm nhìn của bản thân.

Tăng trưởng siêu cấp: Gia tăng đáng kể khả năng học tập và phát triển kĩ năng.

Sáng tạo phép thuật: Cho phép sáng tạo bất cứ phép thuật nào mà bản thân mong muốn, bù lại lượng tiêu thụ ma thuật trong trường hợp này rất lớn.

Khi đọc những dòng chữ mô tả kĩ năng này, Yato nghĩ rằng chúng là những kĩ năng thật sự tiện dụng.

“Sáng tạo phép thuật à? Thử tí coi nào.”

Yato kích hoạt Sáng tạo phép thuật và nghĩ về phép thuật mà bản thân mong muốn.

(Trở nên mạnh mẽ hơn trong lúc ngủ.)

“Kĩ năng 【Sleeping strength magic】-【Mộng lực ma pháp】 đã học”

Một tiếng nói vang lên trong đầu cậu.

(Mình thực sự tạo ra nó à? Chà mình cũng không mong đợi nó có thể làm bất cứ điều gì mình muốn)

Trong khi nghĩ như vậy, tầm nhìn của Yato tối dần. Cảm thấy bối rối, cậu quỷ trên sàn nhà và giữ đầu mình bằng cả hai tay.

(Chuyện gì đang…)

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu nhớ lại một thứ.

(Ừ thì, nó nói rằng kĩ năng này rất tốn ma lực)

Lúc đó, cậu hiểu chuyện gì đang diễn ra: cậu đã cạn ma thuật.

Ngay khi nhận ra chân tướng vấn đề, cậu mất ý thức.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận